Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 97: Lang Chân Quân
Vương Lăng xuống vài bước thì kẹt đường, hắn ngó quanh không hề thấy có lối đi, qua sát xung quanh hắn nhận ra có mấy hình đồ họa giống hệt những gì hắn mới thấy trước đó trên mấy bức tường, có tổng cộng 4 bức hoa văn khác nhau, hắn nhíu mày nhận ra có một cái hắn không hề biết, bản năng cho hắn biết nên chọn cái này cũng không biết vì sao, hắn sờ tay vào bức hoa văn, lập tức một cánh cửa mở ra cho hắn đi xuống. Hắn tuy nghi ngờ nổi lên nhưng làm gì còn cách khác bước vào trong bắt gặp một dãy cầu thang dài đằng đãng không thấy điểm đến.
Giờ đây Vương Lăng đang vã mồ hôi đi xuống mấy nấc thang không có điểm dừng,
-Thật sự chịu hết nổi a. Đi lâu như vậy mà chút diểm cuối cũng không thấy, nó sâu tới đâu vậy chứ.
-Ngươi nóng vội cái gì, thật ra nãy giờ đã tới nơi rồi, người hiện đang dậm chân tại chỗ thôi.
-Thật sao, như thế nào lại thành thế này, ta trúng ảo ảnh à.
-Nhắm mắt lại, bước phải 50 bộ, lên trên 20 bộ rồi chạm tay phải lên tường giật một cái.
Vương Lăng theo lời nắm lấy một cái công tắc kéo một cái một tiếng cửa động mở ra trước mắt là một mật động.
-Tiền bối, người thật lợi hại, làm sao người nhìn ra ảo cảnh này mà ta nhìn một chút cũng không thấy gì a.
-Cái này là dùng tâm nhãn cơ, mà ngươi sẽ sớm học cái này sau, tới lúc đó ngươi sẽ hiểu hiệu quả của việc luyện hồn.
Vương Lăng gạt bỏ mọi thứ sang một bên nhìn vào thấy vô vàn tài bảo, vô số bạch tệ cùng đan dược tứ phẩm còn có ngũ phẩm, dược liệu cùng linh bảo. Vương Lăng hai mắt óng ánh vui vẻ chạy vào:
-Ta phát tài rồi a. Sau này không cần nghĩ tới việc kiếm tiền làm cái qq gì.
-Thôi đi, mấy thứ ở đây cái nào cũng có cấm chú, ngươi đừng hòng mang một cái nào ra ngoài.
-Vậy ta phải bỏ sao.
-Cứ xem xét xung quanh trước đã.
-Vẫn chỉ có cách này.
Vương Lăng tới gần một cỗ quan tài, bên trong được khép chặt, hắn phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới mở ra được, ngó vào trong là một bộ hài cốt vẫn chưa hoàn toàn bị phân hủy.
Hắn đang tò mò nhìn ngó thì cỗ thi thể mở mắt đỏ ôm lấy hắn làm hắn kinh hãi nhảy ra xa, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn lại.
Chỉ thấy cỗ thi thể da thịt tươi rói trở lại, sắc thịt trở nên hồng, khuôn mặt cũng được định hình lại. Khi hoàn thành là một mỹ nam tử mái tóc tím dài có phần ẻo lã nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của gã, chỉ là quần áo quá tơi tả. Vương Lăng có chút kinh dị nhìn hắn:
-Ngươi là cái gì, tự dưng sống lại.
-Là một tiểu bối đánh thức ta sao.
-Ai đánh thức ngươi, ta chỉ có mở nắp quan tài thôi mà. Không cần ta thì ngươi vẫn có sức mà.
-Haha. Theo lý là vậy nhưng mà ta bị người khác hút khô nguyên khí rồi nhốt váo cỗ quan tài này, cái cỗ quan ài vô cùng quái dị không cách nào mở từ bên trong, thậm chí bên trong nó cũng không hề có chút linh khí nào cả.
Vùa nói gã vừa ung dung lột bỏ y phục rách nát toàn thân lõa thể đi tới một bên cầm lấy một kiện y phục. Vương Lăng sặc sụa quan sát kĩ người trước mặt, cũng biết người trước mặt hắn thực lực hắn không cách nào đối đầu được, vui vẻ mỉm cười:
-Vãn bối là Vương Lăng, không biết tiền bối nên gọi là gì.
-Ahaha. Đừng có hốt hoảng nhá, ta là Lang Chân Quân danh tiếng lẫy lừng đây.
-Hóa ra là Lang tiền bối, nghe danh tính đã lâu.
Vương Lăng cười đáp trả nhưng tròng lòng thì:”Lang Chân Quân là thằng éo nào vậy, sao chưa từng nghe cái tên này”, Linh Tôn cũng biết thắc mắc của hắn:
-Ngươi không biết hắn cũng đúng, 5000 năm trước danh tính hắn rất lớn nhưng qua thời gian diệt vong thì danh tiếng hắn dĩ nhiên không ai biết. Hắn từng là cường giả Bán Thần cấp với tông môn hơn vạn đệ tử.
-Lợi hại như vậy.
Lúc này Lang Chân Quân đang phởn cười ha hả, Vương Lăng thở dài nhìn lại hắn vui vẻ nói tiếp:
-Có lẽ tiền bối chưa biết nhưng người đã nằm trong quan tài đó 5000 năm rồi.
-Ta biết chứ. Cái huyễn cảnh này được duy trì là nhờ pháp trận, Ừm.., chắc là của ta bảo hộ đem một vùng đất linh dược chuyển vào đây mà.
Nói xong thì Lang Chân Quân nhắm mắt, ánh kim quang tỏa ra lan khắp căn phòng, hồi sau gã mở mắt nhíu mày:
-Trong lúc ta đang nằm trong đây thì ngoài kia có vẻ có người đã vơ vét khá nhiều linh dược dị thảo. Cũng may huyển cảnh này không thể cho người trên nguyên lực cảnh giới vào nếu không thì đã bị vét hết sạch rồi.
-Thật sự thì nơi đây làm chỗ dự thi của một tông môn lớn. Có lẽ là do họ thu hoạch một ít rồi.
-Ta hiểu rồi. Cũng khó trách, cuộc chiến 5000 năm trước phá hủy vô số tài bảo trân quý, trước đây nhiều thì giờ đây chỉ còn chút ít. Ta cũng nhờ ơn người khác mới giữ được mảnh đất này thông qua pháp tắc không gian mà giữ lại. Trước kia ta là tông chủ Thiên Chân Tông, là một người ………. Bla … bla …..
Vương Lăng cười trừ cố gắng nghe, giờ đây hắn đã biết lý do vì sao dọc đường đi hắn không hề kiếm được linh thảo nào giá trị, ma thú còn rất khan hiếm nữa hóa ra là do tông mốn trấn lột, theo lời Lang Chân Quân có vẻ sâu bên trong còn có nhiều thứ quý hiếm hơn chỉ là sức lực nguyên lực cảnh thì không đủ sức.
Hắn giờ đây có chút mường tượng sẽ có những kẻ tham lam tiến sâu vào vơ vét nhưng có lẽ nhìn cái cảnh tượng nghèo nàn bìa ngoài mà tiến vào sâu hơn, cho nhiều thời gian như vậy sẽ có người tiến vào như người mở đường, hắn đoán sẽ có người trong tông môn trà trộn mà dùng những vật hi sính ấy mà có thêm thông tin mà không tốn sức người của tông môn.
Hắn thật sự phục người nghĩ ra cái cách tuyển chọn này, vừa kiếm lời từ việc thu phí tham gia vừa có nhân tài lại có vật hi sinh mở đường trong huyễn cảnh.
Hắn không thể biết huyễn cảnh này nguy hiểm thế nào khi tiến vào sâu nhưng giờ đây hắn vẫn chưa muốn liều mạng đành ngậm ngùi bỏ qua ý nghĩ này. Giờ đây việc trước mắt là lấy được cái gì thì lấy rồi đi ra ngoài gặp lại đám nữ nhân, lâu ngày như vậy làm hắn nhung nhớ rồi.
Giờ đây Vương Lăng đang vã mồ hôi đi xuống mấy nấc thang không có điểm dừng,
-Thật sự chịu hết nổi a. Đi lâu như vậy mà chút diểm cuối cũng không thấy, nó sâu tới đâu vậy chứ.
-Ngươi nóng vội cái gì, thật ra nãy giờ đã tới nơi rồi, người hiện đang dậm chân tại chỗ thôi.
-Thật sao, như thế nào lại thành thế này, ta trúng ảo ảnh à.
-Nhắm mắt lại, bước phải 50 bộ, lên trên 20 bộ rồi chạm tay phải lên tường giật một cái.
Vương Lăng theo lời nắm lấy một cái công tắc kéo một cái một tiếng cửa động mở ra trước mắt là một mật động.
-Tiền bối, người thật lợi hại, làm sao người nhìn ra ảo cảnh này mà ta nhìn một chút cũng không thấy gì a.
-Cái này là dùng tâm nhãn cơ, mà ngươi sẽ sớm học cái này sau, tới lúc đó ngươi sẽ hiểu hiệu quả của việc luyện hồn.
Vương Lăng gạt bỏ mọi thứ sang một bên nhìn vào thấy vô vàn tài bảo, vô số bạch tệ cùng đan dược tứ phẩm còn có ngũ phẩm, dược liệu cùng linh bảo. Vương Lăng hai mắt óng ánh vui vẻ chạy vào:
-Ta phát tài rồi a. Sau này không cần nghĩ tới việc kiếm tiền làm cái qq gì.
-Thôi đi, mấy thứ ở đây cái nào cũng có cấm chú, ngươi đừng hòng mang một cái nào ra ngoài.
-Vậy ta phải bỏ sao.
-Cứ xem xét xung quanh trước đã.
-Vẫn chỉ có cách này.
Vương Lăng tới gần một cỗ quan tài, bên trong được khép chặt, hắn phải tiêu tốn rất nhiều sức lực mới mở ra được, ngó vào trong là một bộ hài cốt vẫn chưa hoàn toàn bị phân hủy.
Hắn đang tò mò nhìn ngó thì cỗ thi thể mở mắt đỏ ôm lấy hắn làm hắn kinh hãi nhảy ra xa, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn lại.
Chỉ thấy cỗ thi thể da thịt tươi rói trở lại, sắc thịt trở nên hồng, khuôn mặt cũng được định hình lại. Khi hoàn thành là một mỹ nam tử mái tóc tím dài có phần ẻo lã nhưng không thể phủ nhận vẻ đẹp của gã, chỉ là quần áo quá tơi tả. Vương Lăng có chút kinh dị nhìn hắn:
-Ngươi là cái gì, tự dưng sống lại.
-Là một tiểu bối đánh thức ta sao.
-Ai đánh thức ngươi, ta chỉ có mở nắp quan tài thôi mà. Không cần ta thì ngươi vẫn có sức mà.
-Haha. Theo lý là vậy nhưng mà ta bị người khác hút khô nguyên khí rồi nhốt váo cỗ quan tài này, cái cỗ quan ài vô cùng quái dị không cách nào mở từ bên trong, thậm chí bên trong nó cũng không hề có chút linh khí nào cả.
Vùa nói gã vừa ung dung lột bỏ y phục rách nát toàn thân lõa thể đi tới một bên cầm lấy một kiện y phục. Vương Lăng sặc sụa quan sát kĩ người trước mặt, cũng biết người trước mặt hắn thực lực hắn không cách nào đối đầu được, vui vẻ mỉm cười:
-Vãn bối là Vương Lăng, không biết tiền bối nên gọi là gì.
-Ahaha. Đừng có hốt hoảng nhá, ta là Lang Chân Quân danh tiếng lẫy lừng đây.
-Hóa ra là Lang tiền bối, nghe danh tính đã lâu.
Vương Lăng cười đáp trả nhưng tròng lòng thì:”Lang Chân Quân là thằng éo nào vậy, sao chưa từng nghe cái tên này”, Linh Tôn cũng biết thắc mắc của hắn:
-Ngươi không biết hắn cũng đúng, 5000 năm trước danh tính hắn rất lớn nhưng qua thời gian diệt vong thì danh tiếng hắn dĩ nhiên không ai biết. Hắn từng là cường giả Bán Thần cấp với tông môn hơn vạn đệ tử.
-Lợi hại như vậy.
Lúc này Lang Chân Quân đang phởn cười ha hả, Vương Lăng thở dài nhìn lại hắn vui vẻ nói tiếp:
-Có lẽ tiền bối chưa biết nhưng người đã nằm trong quan tài đó 5000 năm rồi.
-Ta biết chứ. Cái huyễn cảnh này được duy trì là nhờ pháp trận, Ừm.., chắc là của ta bảo hộ đem một vùng đất linh dược chuyển vào đây mà.
Nói xong thì Lang Chân Quân nhắm mắt, ánh kim quang tỏa ra lan khắp căn phòng, hồi sau gã mở mắt nhíu mày:
-Trong lúc ta đang nằm trong đây thì ngoài kia có vẻ có người đã vơ vét khá nhiều linh dược dị thảo. Cũng may huyển cảnh này không thể cho người trên nguyên lực cảnh giới vào nếu không thì đã bị vét hết sạch rồi.
-Thật sự thì nơi đây làm chỗ dự thi của một tông môn lớn. Có lẽ là do họ thu hoạch một ít rồi.
-Ta hiểu rồi. Cũng khó trách, cuộc chiến 5000 năm trước phá hủy vô số tài bảo trân quý, trước đây nhiều thì giờ đây chỉ còn chút ít. Ta cũng nhờ ơn người khác mới giữ được mảnh đất này thông qua pháp tắc không gian mà giữ lại. Trước kia ta là tông chủ Thiên Chân Tông, là một người ………. Bla … bla …..
Vương Lăng cười trừ cố gắng nghe, giờ đây hắn đã biết lý do vì sao dọc đường đi hắn không hề kiếm được linh thảo nào giá trị, ma thú còn rất khan hiếm nữa hóa ra là do tông mốn trấn lột, theo lời Lang Chân Quân có vẻ sâu bên trong còn có nhiều thứ quý hiếm hơn chỉ là sức lực nguyên lực cảnh thì không đủ sức.
Hắn giờ đây có chút mường tượng sẽ có những kẻ tham lam tiến sâu vào vơ vét nhưng có lẽ nhìn cái cảnh tượng nghèo nàn bìa ngoài mà tiến vào sâu hơn, cho nhiều thời gian như vậy sẽ có người tiến vào như người mở đường, hắn đoán sẽ có người trong tông môn trà trộn mà dùng những vật hi sính ấy mà có thêm thông tin mà không tốn sức người của tông môn.
Hắn thật sự phục người nghĩ ra cái cách tuyển chọn này, vừa kiếm lời từ việc thu phí tham gia vừa có nhân tài lại có vật hi sinh mở đường trong huyễn cảnh.
Hắn không thể biết huyễn cảnh này nguy hiểm thế nào khi tiến vào sâu nhưng giờ đây hắn vẫn chưa muốn liều mạng đành ngậm ngùi bỏ qua ý nghĩ này. Giờ đây việc trước mắt là lấy được cái gì thì lấy rồi đi ra ngoài gặp lại đám nữ nhân, lâu ngày như vậy làm hắn nhung nhớ rồi.
Tác giả :
Hắc Vân