Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 77: Đừng có gây rối chỗ ta
Ấu yếm một lúc lâu hắn mới rời đi, Thanh Loan tiếc nuối nhìn bóng lưng hắn. Vương Lăng đi tìm Tử Y Tiên nói chuyện, hắn lo lắng việc nàng bị gọi quay trở lại. Cả hai người mới đến một góc hoa viên vừa tản bộ vừa nói chuyện.
-Nàng sắp phải quay về sao.
-Ừm. nếu không sẽ gây nghi ngờ.
-Đám người đó là người của long tộc sao.
-Đúng vậy. Long tộc hiện đang phục vụ cho Nữ Chân đế quốc, thế lực vô cùng cường đại, chàng giờ không nên gây sự.
-Ta hiểu rồi. Không ngờ long tộc cao ngạo lại đầu phục một đế quốc con người.
-Cái này thiếp cũng không rõ, nhưng dường như nữ hoàng rất được tôn kính.
-Nữ hoàng, người đứng đầu Nữ Chân đế quốc hùng mạnh là nữ nhân sao.
-Nghe nói nàng rất lợi hại, đã sắp đột phá thần lực đỉnh phong rồi, bên cạnh nàng còn có một muội muội vô cùng tài trí nữa.
Vương Lăng nghe vậy thì thán phục không thôi, hắn cũng tò mò muốn một lần gặp vị nữ hoàng này. Cả hai trò chuyện một lúc thì bên ngoài thông báo có người muốn gặp. Cả hai nhìn nhau tò mò đi ra thấy Long Tam đang đứng đợi. Long tam thấy hai người thì vui mừng, đến phía trước Vương Lăng cúi chào, sau đó quay qua Tử Y Tiên.
-Muội muội, chúng ta quay về thôi. Việc chúng ta đến đây là hết rồi.
Tử Y Tiên buồn bã gật đầu, thấy vị muội muội u sầu Long Tam cũng không biết làm sao, đi đến bên cạnh Vương Lăng đưa ra một thẻ bài màu vàng.
-Đây là Hoàng Long lệnh, nếu đến Nữ Chân đế quốc thì vào đến Hoàng Linh Cát đưa cái này ra kêu muốn gặp ta thì ta sẽ nhận được thông báo.
-Đa tạ.
-Không cần khách khí. Công tử cứu mạng ta còn yêu thích muội muôi ta thì đã là người một nhà.
Long Tam tuy biết Tử Y Tiên đã khôi phục dung mạo nhưng hiện vẫn còn trên đó cũng hiểu không nói gì, nàng vì không muốn bị chút nghi ngờ nào nên trước mặt người khác luôn dán thêm một vết sẹo.
Vương Lăng đối với Long Tam tạm bỏ lòng nghi ngờ, đối phương đưa hắn một vật tuy không biết thế nào nhưng có vẻ vô cùng trân quý. Cả hai người Long Tam cùng Tử Y Tiên rời đi, Vương Lăng mới nuối tiếc nhìn theo, tay cầm chặt lệnh bài mong muốn nhanh chóng đi Hoàng Linh Cát.
Hắn thất thểu đi qua bên y quán của Linh Mộng, nhìn y quán trước mắt người người ra vào vô cùng tất nập.
-Ở đây điều trị thật tốt. Giá cả không chỉ rẻ mà còn rất hiệu quả, hơn xa dùng đan dược.
-Đã thế còn là nữ thần y vô cùng xinh đẹp.
-Tiên nữ giáng trần.
Nghe đám người bàn tán, Vương Lăng bị sự tò mò, hứng thú thay thế. Hắn khẽ bước chân đến thì thấy cách đó không xa một vị công tử áo hoa hắn chưa từng gặp đi đến còn dẫn theo hai hộ vệ. Đám người dân thấy hắn thì lộ vẻ bực tức.
-Tránh ra cho công tử nhà ta đi.
-Nhìn cái gì mà nhìn, muốn công tử bọn ta móc mắt sao.
Hai tên hộ vệ bên cạnh hổ báo vô cùng, tên công tử khẽ vẩy cây quạt ngạo nghễ bước đi. Vương Lăng nhíu mày hỏi một người dân thì biết tên này là Trình Đức, tên Đức mà người không có tý Đức nào, suốt ngày treo ghẹo con gái nhà lành, ức hiếp người thế cô.
Vương Lăng khó hiểu nhìn Trình Đức, hiện nay Trình gia thế lực là yếu nhất trong các gia tộc đứng đầu thế mà tên này lại kiếm chuyện cho gia tộc. Trình Đức đem cả đám dân xếp hàng đuổi đi hiên ngang tiến vào, ánh mắt tham lam nhìn Linh Mộng xinh đẹp trước mặt.
-Linh tiểu thư, đã suy nghĩ kỹ chưa. Làm người của ta đối với cô nương là phúc mấy đời của cô đấy.
-Xin lỗi công tử, hiện tại ta đang chăm sóc bệnh nhân không có thời gian nói chuyện.
-Mấy tên dân đen thì quan tâm làm gì, chỉ tổ làm bẩn bàn tay xinh đẹp của nàng mà thôi.
Trình Đức không quan tâm đến ánh mắt u oán bao quanh hắn, tay vẫn cầm quạt khẽ phẩy phảy tạo vẻ. Linh Lung từ trong phòng đi ra thấy hắn thì bực tức.
-Lại là người, không biết chán sao. Ngày nào cũng đến làm phiền tỷ tỷ ta.
-Không lẽ nàng ghen rồi. Đừng lo ta sẽ đối tốt với tỷ tỷ người, cả ngươi nữa.
Trình Đức liếm mép nhìn Linh Lung, tuy nàng chưa phát triển nhưng rất đáng yêu sau này sẽ là mỹ nhân. Cái nhìn của hắn khiến nàng rùng mình, nàng chưa từng thấy ai không biết liêm sỉ như tên này. Linh Lung không như tỷ tỷ hiền lành, vẻ mặt tinh nghịch cười.
-Ngươi không biết tỷ muội bọn ta là hoa đã có chủ rồi à.
-Là ai lại to gan như vậy. Dám cướp nữ nhân của ta.
-Chắc ngươi cũng nghe đến danh tiếng của huynh ấy. Thiều chủ Vương Lăng của Vương gia.
-Là hắn.
Trình Đức khẽ run, đám dân chúng xung quanh cũng hồ nháo bổ trợ thêm, Vương Lăng nghe dân chúng ca ngợi hắn thì dù đã quen nhưng lại có chút không thoải mái. Trình Đức cười to, cả đám người kì quái nhìn hắn.
-Đừng có lừa ta, rõ ràng là hắn không hề hứng thú với nữ nhân, thậm chí là hắn còn có một vị hôn thê xinh đẹp hơn cả nàng. Nàng nghĩ có thể lừa ta.
Linh Mộng nghe vậy khuôn mặt buồn bã, Linh Lung thì bực tức nhớ lại bên cạnh Vương Lăng nữ nhân đầy đàn nào có không hứng thú. Nàng biết Trình Đức không tin nên chuyển qua đe dọa.
-Ngươi không tin cũng không sao. Đây là cơ sở của Vương gia đấy, ngươi nghĩ có thể đụng vào sao.
-Nếu đã thế thì làm sao. Ta đến để dẫn người chứ có phải để phá hoại đâu.
-Bọn ta là người của Vương gia, ngươi dám động.
Linh Lung bực tức, có chút coi thường danh tự mới nói. Trình Đức cười tiếp.
-Là Vương gia thì đã làm sao. Dù sao cũng sắp đi đời rồi.
Vương Lăng nghe vậy thì bực tức, lướt đến trước mặt Trình Đức làm hắn giật mình đánh rơi cây quạt.
-Ngươi là ai.
-Không nhận ra ta sao. Cũng đúng, loại như ngươi sao có tư cách dự tiệc cơ chứ.
-Ngươi là Vương Lăng.
Trình Đức giọng run run lùi ra mấy bước nhưng sau đó lại ý thức không thể di chuyển mới biết bàn chân hắn đã bị đóng băng cứng ngắt.
-Ngươi muốn làm gì.
-Làm gì. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, ta sẽ cho ngươi biết ai đi đời trước.
-Ngươi đừng làm bậy, người đâu lên tóm lấy tên này cho ta.
Thấy hai thuộc hạ im lặng thì hắn quay lại mới biết hai tên này đã bị đám áo đen kề dao trên cổ. hắn lúc này mới ý thức bản thân đã làm việc không nên làm, có chút hối hận.
-Ngươi có lời trắn trối nào không.
-Đừng làm bậy. Trình gia cùng lục gia sẽ không tha cho ngươi.
-Nực cười quá, phế vật còn dám lên tiếng. Ngươi nghĩ ngươi đáng giá lắm sao, bọn chúng không dám đâu ngay cả Chu gia kia nữa. Có khi còn biết ơn ta thanh trừ một tên ăn hại. Ngươi hiểu rồi chứ.
Vương Lăng cười lạnh lấy ra một thanh kiếm kề trước cổ hắn, dân chúng xung quanh reo hò cổ vũ khiến Trình Đức ướt quần, nhìn thấy cảnh này Linh Lung cùng đam dân cười to. Lúc này từ xa một giọng nữ lại vang lên.
-Xin công tử dừng tay.
-Nàng sắp phải quay về sao.
-Ừm. nếu không sẽ gây nghi ngờ.
-Đám người đó là người của long tộc sao.
-Đúng vậy. Long tộc hiện đang phục vụ cho Nữ Chân đế quốc, thế lực vô cùng cường đại, chàng giờ không nên gây sự.
-Ta hiểu rồi. Không ngờ long tộc cao ngạo lại đầu phục một đế quốc con người.
-Cái này thiếp cũng không rõ, nhưng dường như nữ hoàng rất được tôn kính.
-Nữ hoàng, người đứng đầu Nữ Chân đế quốc hùng mạnh là nữ nhân sao.
-Nghe nói nàng rất lợi hại, đã sắp đột phá thần lực đỉnh phong rồi, bên cạnh nàng còn có một muội muội vô cùng tài trí nữa.
Vương Lăng nghe vậy thì thán phục không thôi, hắn cũng tò mò muốn một lần gặp vị nữ hoàng này. Cả hai trò chuyện một lúc thì bên ngoài thông báo có người muốn gặp. Cả hai nhìn nhau tò mò đi ra thấy Long Tam đang đứng đợi. Long tam thấy hai người thì vui mừng, đến phía trước Vương Lăng cúi chào, sau đó quay qua Tử Y Tiên.
-Muội muội, chúng ta quay về thôi. Việc chúng ta đến đây là hết rồi.
Tử Y Tiên buồn bã gật đầu, thấy vị muội muội u sầu Long Tam cũng không biết làm sao, đi đến bên cạnh Vương Lăng đưa ra một thẻ bài màu vàng.
-Đây là Hoàng Long lệnh, nếu đến Nữ Chân đế quốc thì vào đến Hoàng Linh Cát đưa cái này ra kêu muốn gặp ta thì ta sẽ nhận được thông báo.
-Đa tạ.
-Không cần khách khí. Công tử cứu mạng ta còn yêu thích muội muôi ta thì đã là người một nhà.
Long Tam tuy biết Tử Y Tiên đã khôi phục dung mạo nhưng hiện vẫn còn trên đó cũng hiểu không nói gì, nàng vì không muốn bị chút nghi ngờ nào nên trước mặt người khác luôn dán thêm một vết sẹo.
Vương Lăng đối với Long Tam tạm bỏ lòng nghi ngờ, đối phương đưa hắn một vật tuy không biết thế nào nhưng có vẻ vô cùng trân quý. Cả hai người Long Tam cùng Tử Y Tiên rời đi, Vương Lăng mới nuối tiếc nhìn theo, tay cầm chặt lệnh bài mong muốn nhanh chóng đi Hoàng Linh Cát.
Hắn thất thểu đi qua bên y quán của Linh Mộng, nhìn y quán trước mắt người người ra vào vô cùng tất nập.
-Ở đây điều trị thật tốt. Giá cả không chỉ rẻ mà còn rất hiệu quả, hơn xa dùng đan dược.
-Đã thế còn là nữ thần y vô cùng xinh đẹp.
-Tiên nữ giáng trần.
Nghe đám người bàn tán, Vương Lăng bị sự tò mò, hứng thú thay thế. Hắn khẽ bước chân đến thì thấy cách đó không xa một vị công tử áo hoa hắn chưa từng gặp đi đến còn dẫn theo hai hộ vệ. Đám người dân thấy hắn thì lộ vẻ bực tức.
-Tránh ra cho công tử nhà ta đi.
-Nhìn cái gì mà nhìn, muốn công tử bọn ta móc mắt sao.
Hai tên hộ vệ bên cạnh hổ báo vô cùng, tên công tử khẽ vẩy cây quạt ngạo nghễ bước đi. Vương Lăng nhíu mày hỏi một người dân thì biết tên này là Trình Đức, tên Đức mà người không có tý Đức nào, suốt ngày treo ghẹo con gái nhà lành, ức hiếp người thế cô.
Vương Lăng khó hiểu nhìn Trình Đức, hiện nay Trình gia thế lực là yếu nhất trong các gia tộc đứng đầu thế mà tên này lại kiếm chuyện cho gia tộc. Trình Đức đem cả đám dân xếp hàng đuổi đi hiên ngang tiến vào, ánh mắt tham lam nhìn Linh Mộng xinh đẹp trước mặt.
-Linh tiểu thư, đã suy nghĩ kỹ chưa. Làm người của ta đối với cô nương là phúc mấy đời của cô đấy.
-Xin lỗi công tử, hiện tại ta đang chăm sóc bệnh nhân không có thời gian nói chuyện.
-Mấy tên dân đen thì quan tâm làm gì, chỉ tổ làm bẩn bàn tay xinh đẹp của nàng mà thôi.
Trình Đức không quan tâm đến ánh mắt u oán bao quanh hắn, tay vẫn cầm quạt khẽ phẩy phảy tạo vẻ. Linh Lung từ trong phòng đi ra thấy hắn thì bực tức.
-Lại là người, không biết chán sao. Ngày nào cũng đến làm phiền tỷ tỷ ta.
-Không lẽ nàng ghen rồi. Đừng lo ta sẽ đối tốt với tỷ tỷ người, cả ngươi nữa.
Trình Đức liếm mép nhìn Linh Lung, tuy nàng chưa phát triển nhưng rất đáng yêu sau này sẽ là mỹ nhân. Cái nhìn của hắn khiến nàng rùng mình, nàng chưa từng thấy ai không biết liêm sỉ như tên này. Linh Lung không như tỷ tỷ hiền lành, vẻ mặt tinh nghịch cười.
-Ngươi không biết tỷ muội bọn ta là hoa đã có chủ rồi à.
-Là ai lại to gan như vậy. Dám cướp nữ nhân của ta.
-Chắc ngươi cũng nghe đến danh tiếng của huynh ấy. Thiều chủ Vương Lăng của Vương gia.
-Là hắn.
Trình Đức khẽ run, đám dân chúng xung quanh cũng hồ nháo bổ trợ thêm, Vương Lăng nghe dân chúng ca ngợi hắn thì dù đã quen nhưng lại có chút không thoải mái. Trình Đức cười to, cả đám người kì quái nhìn hắn.
-Đừng có lừa ta, rõ ràng là hắn không hề hứng thú với nữ nhân, thậm chí là hắn còn có một vị hôn thê xinh đẹp hơn cả nàng. Nàng nghĩ có thể lừa ta.
Linh Mộng nghe vậy khuôn mặt buồn bã, Linh Lung thì bực tức nhớ lại bên cạnh Vương Lăng nữ nhân đầy đàn nào có không hứng thú. Nàng biết Trình Đức không tin nên chuyển qua đe dọa.
-Ngươi không tin cũng không sao. Đây là cơ sở của Vương gia đấy, ngươi nghĩ có thể đụng vào sao.
-Nếu đã thế thì làm sao. Ta đến để dẫn người chứ có phải để phá hoại đâu.
-Bọn ta là người của Vương gia, ngươi dám động.
Linh Lung bực tức, có chút coi thường danh tự mới nói. Trình Đức cười tiếp.
-Là Vương gia thì đã làm sao. Dù sao cũng sắp đi đời rồi.
Vương Lăng nghe vậy thì bực tức, lướt đến trước mặt Trình Đức làm hắn giật mình đánh rơi cây quạt.
-Ngươi là ai.
-Không nhận ra ta sao. Cũng đúng, loại như ngươi sao có tư cách dự tiệc cơ chứ.
-Ngươi là Vương Lăng.
Trình Đức giọng run run lùi ra mấy bước nhưng sau đó lại ý thức không thể di chuyển mới biết bàn chân hắn đã bị đóng băng cứng ngắt.
-Ngươi muốn làm gì.
-Làm gì. Chẳng lẽ ngươi không biết sao, ta sẽ cho ngươi biết ai đi đời trước.
-Ngươi đừng làm bậy, người đâu lên tóm lấy tên này cho ta.
Thấy hai thuộc hạ im lặng thì hắn quay lại mới biết hai tên này đã bị đám áo đen kề dao trên cổ. hắn lúc này mới ý thức bản thân đã làm việc không nên làm, có chút hối hận.
-Ngươi có lời trắn trối nào không.
-Đừng làm bậy. Trình gia cùng lục gia sẽ không tha cho ngươi.
-Nực cười quá, phế vật còn dám lên tiếng. Ngươi nghĩ ngươi đáng giá lắm sao, bọn chúng không dám đâu ngay cả Chu gia kia nữa. Có khi còn biết ơn ta thanh trừ một tên ăn hại. Ngươi hiểu rồi chứ.
Vương Lăng cười lạnh lấy ra một thanh kiếm kề trước cổ hắn, dân chúng xung quanh reo hò cổ vũ khiến Trình Đức ướt quần, nhìn thấy cảnh này Linh Lung cùng đam dân cười to. Lúc này từ xa một giọng nữ lại vang lên.
-Xin công tử dừng tay.
Tác giả :
Hắc Vân