Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 59: Trêu hoa ghẹo nguyệt
Đám thủ hạ vừa chạm vào người Vương Lăng thì hắn càng thêm lăn lộn, miệng không ngừng rên rỉ đầy đau đớn.. Cả đám người há hốc trợn mắt nhìn hắn, không ngờ lại có tên vô sỉ như vậy,
-Ngươi còn không đi bọn ta giúp ngươi nha.
Đám thủ hạ định đem Vương Lăng đem sang một bên thì sau đó bị một làn dư chấn làm người bị ngã ra sau.
Vương Lăng vẫn nằm đó ăn vạ, đám người ngạc nhiên không ngờ những thủ hạ kia lại bị đẩy ngã không biết vì hắn mạnh hay vì nhửng tên kia bất cẩn.
Ngay sau đó đám thủ hạ vừa đứng dậy đều bị Vương Lăng nhanh chóng đánh cho bất tỉnh kêu ra tiếng.
Thiếu nữ lúc này mới vén rèm nhìn ra ngoài. Vương Lăng chỉ thấy một nữ nhân đeo sa mạng da thịt mịn mạng mang theo nét dịu dàng đoan trang, cả người tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thân hình hòan mĩ không chỗ chê.
Vương Lăng không khỏi nhanh xúc động muốn nhìn sau tấm mạng kia nhưng lại định tâm kìm chế được. Hắn nhìn nàng hai mắt híp lại nhìn nàng.
-Ta bị đụng hư chú chim nhỏ rồi. Giờ nói bồi thường chút tiền là được sao, sau này làm sao ta có thể lấy ai nữa.
Cả đám người thầm mắng Vương Lăng gần chết, không dám trực tiếp chủi cũng vì sợ hắn đánh chủ ý.
Vương Lăng cũng thầm coi thường đám thường dân này, thường ngày thì tung hô lúc gặp chuyện lại im thin thít. Vị tiểu thư này vẫn rất bình tĩnh trả lời:
-Cái này cũng chưa chắc xảy ra chuyện gì. Ta có thể mời đại phu kiểm tra thử cho người, nếu có chuyện có thể tình sau.
-Nếu có chuyện thì phải làm sao đây. Lúc đó ta làm sao còn tâm trạng để tính.
-Nếu vậy ngươi nói thử làm sao.
-Cái này. Hai vị đại ca ta bắt ép ta bắt ngươi về làm thiếp thị à.
Vương Lăng chỉ hai tên trộm nằm trên đất, bọn chúng không biết vừa bị Vương Lăng ghép cho tội danh không tồn tại.
Đám người qua đường nghe vậy hai mắt trừng trừng nhìn hai tên này, do Vương Lăng lợi hại không dám đụng nhưng hai tên này lại nằm bất động nên không sợ dùng lực mà đấm đá chúng nhưng không dùng linh lực sợ gây án mạng.
Vương Lăng tặc lưỡi, bản chất con người thế giới này quả nhiên cường giả vỉ tôn. Vị tiểu thư kia thì vẫn bộ dáng bình tĩnh nhỏ nhẹ hỏi:
-Vậy ý của ngươi là.
-Là hai vị đại ca ta muốn ngươi làm thiếp nhưng ta thì không muốn. Dù sao ta bị vậy cũng vì xe ngựa của nàng nên nàng phải chịu trách nhiệm.
-Trách nhiệm?
-Dĩ nhiên là gánh trách nhiệm chăm sóc ta cả đời rồi. Ta muốn nàng gả cho ta nha. Như vậy là được.
Đông Phương tiểu thư mặt khẽ run, nàng vốn bản tính hiền lành được nhiều người yêu quý nhưng lại không có tiềm năng linh lực cùng pháp thuật nên nhều trường hợp chỉ có thể dựa vào hộ vệ bên cạnh.
Vương Lăng dù biết những tên này đều là hóa linh đỉnh phong nhưng sử dụng linh lực lại thua xa hắn nên dễ dàng bị hắn đánh ngất xỉu. Dù lúc này nàng có chút bất an nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp:
-Ta đã có hôn phu rồi. Với lại điều ngươi nói hoàn toàn không chắc chắn.
-Có hôn phu thì thế nào. Hắn có thể làm gì được ta.
Cả đám người nghe Vương Lăng nói thì nhanh điên lúc này không kiềm chế nữa mà liên tục chửi bới đem uy danh chính hắn ra dọa hắn.
Vương Lăng cười lạnh tỏa ra hàn khí lạnh buốt khiến cả đám người im bặt. Đông Phương tiểu thư không ngờ hắn lại mạnh như vậy, nàng lúc này sợ sẽ gây ra tổn thưởng cho nhửng người dân vô tôi nên buột miệng:
-Đừng làm hại họ.
Cả đám người nghe vậy cảm động không quan tâm gì nữa mà tấn công Vương Lăng đều bị hắn hóa thành tảng băng.
Vương Lăng đối với vị hôn thê này rất hài lòng nhanh chóng đến bên người nàng cầm lấy bàn tay ngọc ngà, ngửi một cái, Đông Phương tiểu thư bị hắn phi lễ thì tức giận nhưng nhìn đám người vô tội kia lại không làm được gì.
Đúng lúc này Vương Lăng cảm thấy lạnh sống lưng quay lưng lại thì thấy Tử Y Tiên đang đánh về phía hắn, hắn với nàng dù chênh lệch cảnh giới dù xa nhưng hắn đủ nhanh né tránh sang bên. Hắn lúc này mồ hôi lạnh chảy ra, lúc này ý thức bản thân đùa hơi quá lố, ghé sát bên tai Đông Phương tiểu thư thỏ thẻ:
-Tối này ta sẽ đến tìm nàng.
Nói rồi lấy chiếc trâm cài của nàng phiêu du đi mất. Tử Y Tiên cũng không đuổi theo, lúc này Tô Dịch lại chạy đến.
-Y Tiên tỷ, sao tỷ lại để hắn chạy mất.
-Ta lo hắn có đồng bọn.
-Cũng đúng.
Tô Dịch nhìn hai tên nằm trên mặt đất ánh mắt khẽ lạnh. Lúc này quân đội trong thành mới chạy đến tuy đến muộn nhưng vẫn có tác dụng áp giải hai người đó đi. Tô Dịch nhìn Đông Phương tiểu thư hỏi:
-VỊ tỷ tỷ này không sao chứ.
-Ta không sao. Cảm ơn hai vị muội muội.
-Tỷ sau này nên cẩn thận. Những tên sắc lang bây giờ rất nhiều.
-Cảm ơn muội muội nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.
Linh Mộng kiểm tra đám người ngất xỉu nhanh chóng đem bọn họ làm tỉnh dậy, sau đó chạy đến bên Tô Dịch.
-Có vẻ là người kia biết rất rõ vị trí cơ thể người. Tất cả đều bị đánh ngay huyệt Bách hội nên ngủ ngay lập tức.
- Vị muội muội này thật am hiểu y thuật. Các vị muội muội giúp đỡ tỷ nên ta muốn mới các muội về làm khách có được không.
-Cái này không tiện. Bọn ta có việc cần làm.
Tử Y Tiên lên tiếng, nàng cùng Tô Dịch và Linh Mộng thấy Vương Lăng lâu không trở lại nên mới rủ nhau ra ngoài tìm rốt cuộc gặp Vương Lăng giả dạng đang trêu ghẹo Đông Phương tiểu thư nên ra tay. Tô Dịch lại cướp lời nói tiếp.
-Cái này rất tốt. Dù sao chúng ta cũng không vội. Y Tiên tỷ yên tâm, hắn rất nhanh sẽ về thôi, hắn lớn vậy còn cần chúng ta chăm sóc sao.
-Ừm.
Sự xuất hiện của 4 vị mỹ nữ làm dân chúng trong thành nhanh điên, ánh mắt nam nhân tập trung hết vào. Tô Dịch khó chịu theo vào trong kiệu đi về Đông Phương phủ. Ngay sau đó kiệu rời đi để lại vô số ánh mắt ham muốn cùng tiếc nuối của nam nhân.
Quay về nói lại Vương Lăng, hắn lúc này nhanh chóng đổi lại y phục, hắn cầm chiếc trâm bạch ngọc còn vấn hương thơm mà nhớ lại Đông Phương tiểu thư kia.
Hắn đã nói với nàng tối này sẽ ghé thăm. Lúc này lại nghĩ đến đám người Tử Y Tiên sao lại ở đó, hắn đoán là mua sắm, nữ nhân thiên tính mua sắm rất kinh khủng.
Vương Lăng không biết đám người Tử Y Tiên hiện này đang ở nhà Đông Phương tiểu thư, hắn nhanh chóng quay về Vương phủ đợi tối đến lại đến.
Trong lúc đó hắn vào phòng đem tờ giấy trắng kia ra thử nghiệm, hắn dù thử bao lâu thì tờ giấy đều bị đốt cháy không thể nào để lại tàn ảnh kia, tuy rất buồn bực nhưng hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục tập luyện.
Vương Lăng sau 69 lần thất bại thì nhận ra bản thân có thể dùng chút hàn khí để kiềm chế hỏa diễm, điều này giúp hắn vừa khống chế hỏa diễm vừa khống chế hàn khí trong người.
Quả nhiên sau hơn ngàn tờ giấy bị đốt hắn đã không làm bị cháy tờ giấy nữa tuy không tạo ra được hình gì nhưng là một bước thành công lớn.
Hắn lúc này đã thuần thục điều khiển sự cân bằng của hỏa khí và hàn khí tỏa ra nhưng vẫn không hiểu vì sao lại không điều khiển được cường độ như ý. Hắn vẫn điên cuồng tiếp tục ngồi đốt giấy nơi ấy.
-Ngươi còn không đi bọn ta giúp ngươi nha.
Đám thủ hạ định đem Vương Lăng đem sang một bên thì sau đó bị một làn dư chấn làm người bị ngã ra sau.
Vương Lăng vẫn nằm đó ăn vạ, đám người ngạc nhiên không ngờ những thủ hạ kia lại bị đẩy ngã không biết vì hắn mạnh hay vì nhửng tên kia bất cẩn.
Ngay sau đó đám thủ hạ vừa đứng dậy đều bị Vương Lăng nhanh chóng đánh cho bất tỉnh kêu ra tiếng.
Thiếu nữ lúc này mới vén rèm nhìn ra ngoài. Vương Lăng chỉ thấy một nữ nhân đeo sa mạng da thịt mịn mạng mang theo nét dịu dàng đoan trang, cả người tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thân hình hòan mĩ không chỗ chê.
Vương Lăng không khỏi nhanh xúc động muốn nhìn sau tấm mạng kia nhưng lại định tâm kìm chế được. Hắn nhìn nàng hai mắt híp lại nhìn nàng.
-Ta bị đụng hư chú chim nhỏ rồi. Giờ nói bồi thường chút tiền là được sao, sau này làm sao ta có thể lấy ai nữa.
Cả đám người thầm mắng Vương Lăng gần chết, không dám trực tiếp chủi cũng vì sợ hắn đánh chủ ý.
Vương Lăng cũng thầm coi thường đám thường dân này, thường ngày thì tung hô lúc gặp chuyện lại im thin thít. Vị tiểu thư này vẫn rất bình tĩnh trả lời:
-Cái này cũng chưa chắc xảy ra chuyện gì. Ta có thể mời đại phu kiểm tra thử cho người, nếu có chuyện có thể tình sau.
-Nếu có chuyện thì phải làm sao đây. Lúc đó ta làm sao còn tâm trạng để tính.
-Nếu vậy ngươi nói thử làm sao.
-Cái này. Hai vị đại ca ta bắt ép ta bắt ngươi về làm thiếp thị à.
Vương Lăng chỉ hai tên trộm nằm trên đất, bọn chúng không biết vừa bị Vương Lăng ghép cho tội danh không tồn tại.
Đám người qua đường nghe vậy hai mắt trừng trừng nhìn hai tên này, do Vương Lăng lợi hại không dám đụng nhưng hai tên này lại nằm bất động nên không sợ dùng lực mà đấm đá chúng nhưng không dùng linh lực sợ gây án mạng.
Vương Lăng tặc lưỡi, bản chất con người thế giới này quả nhiên cường giả vỉ tôn. Vị tiểu thư kia thì vẫn bộ dáng bình tĩnh nhỏ nhẹ hỏi:
-Vậy ý của ngươi là.
-Là hai vị đại ca ta muốn ngươi làm thiếp nhưng ta thì không muốn. Dù sao ta bị vậy cũng vì xe ngựa của nàng nên nàng phải chịu trách nhiệm.
-Trách nhiệm?
-Dĩ nhiên là gánh trách nhiệm chăm sóc ta cả đời rồi. Ta muốn nàng gả cho ta nha. Như vậy là được.
Đông Phương tiểu thư mặt khẽ run, nàng vốn bản tính hiền lành được nhiều người yêu quý nhưng lại không có tiềm năng linh lực cùng pháp thuật nên nhều trường hợp chỉ có thể dựa vào hộ vệ bên cạnh.
Vương Lăng dù biết những tên này đều là hóa linh đỉnh phong nhưng sử dụng linh lực lại thua xa hắn nên dễ dàng bị hắn đánh ngất xỉu. Dù lúc này nàng có chút bất an nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp:
-Ta đã có hôn phu rồi. Với lại điều ngươi nói hoàn toàn không chắc chắn.
-Có hôn phu thì thế nào. Hắn có thể làm gì được ta.
Cả đám người nghe Vương Lăng nói thì nhanh điên lúc này không kiềm chế nữa mà liên tục chửi bới đem uy danh chính hắn ra dọa hắn.
Vương Lăng cười lạnh tỏa ra hàn khí lạnh buốt khiến cả đám người im bặt. Đông Phương tiểu thư không ngờ hắn lại mạnh như vậy, nàng lúc này sợ sẽ gây ra tổn thưởng cho nhửng người dân vô tôi nên buột miệng:
-Đừng làm hại họ.
Cả đám người nghe vậy cảm động không quan tâm gì nữa mà tấn công Vương Lăng đều bị hắn hóa thành tảng băng.
Vương Lăng đối với vị hôn thê này rất hài lòng nhanh chóng đến bên người nàng cầm lấy bàn tay ngọc ngà, ngửi một cái, Đông Phương tiểu thư bị hắn phi lễ thì tức giận nhưng nhìn đám người vô tội kia lại không làm được gì.
Đúng lúc này Vương Lăng cảm thấy lạnh sống lưng quay lưng lại thì thấy Tử Y Tiên đang đánh về phía hắn, hắn với nàng dù chênh lệch cảnh giới dù xa nhưng hắn đủ nhanh né tránh sang bên. Hắn lúc này mồ hôi lạnh chảy ra, lúc này ý thức bản thân đùa hơi quá lố, ghé sát bên tai Đông Phương tiểu thư thỏ thẻ:
-Tối này ta sẽ đến tìm nàng.
Nói rồi lấy chiếc trâm cài của nàng phiêu du đi mất. Tử Y Tiên cũng không đuổi theo, lúc này Tô Dịch lại chạy đến.
-Y Tiên tỷ, sao tỷ lại để hắn chạy mất.
-Ta lo hắn có đồng bọn.
-Cũng đúng.
Tô Dịch nhìn hai tên nằm trên mặt đất ánh mắt khẽ lạnh. Lúc này quân đội trong thành mới chạy đến tuy đến muộn nhưng vẫn có tác dụng áp giải hai người đó đi. Tô Dịch nhìn Đông Phương tiểu thư hỏi:
-VỊ tỷ tỷ này không sao chứ.
-Ta không sao. Cảm ơn hai vị muội muội.
-Tỷ sau này nên cẩn thận. Những tên sắc lang bây giờ rất nhiều.
-Cảm ơn muội muội nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.
Linh Mộng kiểm tra đám người ngất xỉu nhanh chóng đem bọn họ làm tỉnh dậy, sau đó chạy đến bên Tô Dịch.
-Có vẻ là người kia biết rất rõ vị trí cơ thể người. Tất cả đều bị đánh ngay huyệt Bách hội nên ngủ ngay lập tức.
- Vị muội muội này thật am hiểu y thuật. Các vị muội muội giúp đỡ tỷ nên ta muốn mới các muội về làm khách có được không.
-Cái này không tiện. Bọn ta có việc cần làm.
Tử Y Tiên lên tiếng, nàng cùng Tô Dịch và Linh Mộng thấy Vương Lăng lâu không trở lại nên mới rủ nhau ra ngoài tìm rốt cuộc gặp Vương Lăng giả dạng đang trêu ghẹo Đông Phương tiểu thư nên ra tay. Tô Dịch lại cướp lời nói tiếp.
-Cái này rất tốt. Dù sao chúng ta cũng không vội. Y Tiên tỷ yên tâm, hắn rất nhanh sẽ về thôi, hắn lớn vậy còn cần chúng ta chăm sóc sao.
-Ừm.
Sự xuất hiện của 4 vị mỹ nữ làm dân chúng trong thành nhanh điên, ánh mắt nam nhân tập trung hết vào. Tô Dịch khó chịu theo vào trong kiệu đi về Đông Phương phủ. Ngay sau đó kiệu rời đi để lại vô số ánh mắt ham muốn cùng tiếc nuối của nam nhân.
Quay về nói lại Vương Lăng, hắn lúc này nhanh chóng đổi lại y phục, hắn cầm chiếc trâm bạch ngọc còn vấn hương thơm mà nhớ lại Đông Phương tiểu thư kia.
Hắn đã nói với nàng tối này sẽ ghé thăm. Lúc này lại nghĩ đến đám người Tử Y Tiên sao lại ở đó, hắn đoán là mua sắm, nữ nhân thiên tính mua sắm rất kinh khủng.
Vương Lăng không biết đám người Tử Y Tiên hiện này đang ở nhà Đông Phương tiểu thư, hắn nhanh chóng quay về Vương phủ đợi tối đến lại đến.
Trong lúc đó hắn vào phòng đem tờ giấy trắng kia ra thử nghiệm, hắn dù thử bao lâu thì tờ giấy đều bị đốt cháy không thể nào để lại tàn ảnh kia, tuy rất buồn bực nhưng hắn không bỏ cuộc mà tiếp tục tập luyện.
Vương Lăng sau 69 lần thất bại thì nhận ra bản thân có thể dùng chút hàn khí để kiềm chế hỏa diễm, điều này giúp hắn vừa khống chế hỏa diễm vừa khống chế hàn khí trong người.
Quả nhiên sau hơn ngàn tờ giấy bị đốt hắn đã không làm bị cháy tờ giấy nữa tuy không tạo ra được hình gì nhưng là một bước thành công lớn.
Hắn lúc này đã thuần thục điều khiển sự cân bằng của hỏa khí và hàn khí tỏa ra nhưng vẫn không hiểu vì sao lại không điều khiển được cường độ như ý. Hắn vẫn điên cuồng tiếp tục ngồi đốt giấy nơi ấy.
Tác giả :
Hắc Vân