Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 46: Kế hoạch chạy trốn
Bạch lão theo sau hai tên hộ vệ bên cạnh Tô Dịch thấy bọn chúng chỉ đi thẳng không khỏi lấy làm kì, lão nghe 2 người nói chuyện cuối cùng cũng hiểu.
-Ngươi nói xem tiểu thư kêu chúng ta đi về hướng này thế mà đi cả nửa tiếng một chút cảm ứng cũng không thấy.
-Có phải lầm hướng rồi không.
-Cái này không có khả năng lắm. Theo tiểu thư bao lâu ta biết tiểu thư vô cùng thông mình lanh lợi, chưa thấy tiểu thư nói sai bao giờ.
-Nếu vậy tại sao.
-Có lẽ do tên kia rất cường đại, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ. Giờ chúng ta quay về báo cáo sự tình, tiểu thư chắc chắn sẽ hiểu.
-Được.
Bạch lão nghe hai người nói động sát khí, lão quyết định đánh giết 2 tên này xóa bỏ tay chân nàng.
Dù sao Tô Dịch cũng cùng cháu lão tranh giành tình nhân, gián tiếp xóa bỏ đối phương cũng tốt. Còn về trứng Bạch Mao Ưng lão không có hứng thú, lão đi vì lo cho nữ nhi cùng cháu gái lão.
Nghĩ rồi lão ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt 2 người, cả hai bàng hoàng ngay lập tức tránh ra xa. Nhưng đến đâu thì ngay lập tức lão giả đều xuất hiện trước mặt 2 người, lão một tay vận lực đâm xuyên qua người một tên hộ vệ, tay còn lại quang kích nhanh chóng xóa bỏ tên còn lại.
Nhanh chóng giải quyết 2 người, điều này làm Vương Lăng ở dưới rợn tóc gáy, vừa nãy khi bạch lão xuất ra linh lực khiến hắn chú ý. Lượng linh lực cường đại đó hắn lần đầu tiên cảm nhận, cả người hít sâu cố gắng ẩn giấu linh lực.
-Linh Tôn, ngài nhìn ra cảnh gới tên kia chứ.
Một lúc sau linh Tôn mới trả lời:
-Ta không phải google của người, cái gì cũng hỏi. Ta thấy tên này chẳng qua là Thần Lực đỉnh phong cỏn con thôi. À quên đại lục này cảnh giới này chắc là mạnh nhất rồi.
-Thần lực đỉnh phong. Ặc. Thế thì ta chọc nhầm cháu gái lão chắc khó sống rồi.
-Yên tâm đi, ngươi che dấu linh lực rất tốt lão khó mà phát hiện. Chỉ có điều.
-Chỉ có điều gì?
Vừa hỏi xong thì Vương Lăng đã thấy bạch lão đứng trước mặt hắn cơ thể hắn bị lão giả kia khóa chặt không thể cử động.
-Tiểu từ ngươi không ngờ lại có thể che giấu khí tức. Cái lượng linh lực yếu ớt chợt động chợp tắt sao lại đến từ người ngươi.
-Tiền bối, ta chỉ là một người bình thường thôi, cơ thể linh lực rối loạn nên vẫn chưa đột phá dung linh cảnh.
Vương lăng nói dối mặt không đổi sắc, giờ này hắn đã hiểu lão già này phát hiện không phải hắn mà là Bạch Mao Ưng mẹ trong ý thức không gian của hắn.
-Đúng là ngươi linh lực đến phế lực cũng không bằng. Thế nhưng ngươi đã thấy ta giết người, ta không muốn phiền toái sau này nên quyết định giết ngươi. Còn có người bình thường làm gì ở đây. Có trách trách ngươi xui xẻo gặp phải ta, với ta người chết là an toàn nhất.
Bạch lão chưa nói xong Vương Lăng đã dùng ‘Phi Quang Dực’ tẩu thoát đi. Bạch lão lộ ra vẻ ngạc nhiên.
-Thiên thần 2 cánh, không đúng màu sắc không phải cũng không tỏa ra chút thần khí nào. Thật thú vị, lâu như vậy ta mới có thứ làm ta hứng thú.
Nói xong bạch lão đã xuất hiện trước mặt Vương Lăng, dù ‘Phi Quang Dực’ tốc độ rất nhanh nhưng chênh lệch cảnh giới quá xa nên chỉ giống như thỏ đùa với rùa.
Vương Lăng kinh hoảng bay về phía ngược lại lại bị bạch lão chặn trước mặt, hết cách hắn đành lấy ra Bích Liêu Đao, binh khí vương cấp cực phẩm lấy từ kho tàng. Dù hắn không quen dùng đao nhưng cũng không quá khó sử dụng, đem đao pháp hóa thành vô số ánh kiếm đâm về bạch lão.
Vương Lăng đã xuất ra tuyệt kĩ ‘Mĩ Huyền kiếm pháp’ hắn học hội từ ‘Lục Liên kiếm pháp’. Bạch lão ngạc nhiên đánh giá Vương Lăng, chiêu này có thể làm khó cường giả Khởi lực cảnh giới, mặc dù tên trước mặt lão là hóa linh đỉnh phong.
Bạch lão cười lạnh dễ dàng hóa giải linh lực tỏa ra, hai ngón tay đã kẹp đầu mũi đao khiến Vương Lăng không thể nhúc nhích. Vương Lăng không để ý đến linh khí, đã sẵn sàng lấy đà bay ngược về hướng kia, hắn còn vận thêm ‘Ngự Thiên Quyết’ tầng 2 đem tốc độ đạt tới cực hạn.
Bạch lão ngạc nhiên không ngờ đối phương bỏ lại binh khí đáng giá như vậy, phải biết binh khí vương cấp giá trị rất lớn huống hồ là cực phẩm. Còn có việc tốc độ đối phương so với trước còn nhanh hơn làm lão càng thêm tò mò đánh giá Vương Lăng.
Cũng không quan tâm thanh binh khí kia, bạch lão ném đi phi không hướng phía Vương Lăng bay đi. Do tiêu hao quá nhiều linh lực cho 2 thứ tốn linh lực nhất làm Vương Lăng cơ thể gần đạt cưc hạn, bỗng hắn nhận thấy cơ thể có chút không đúng, cơn đau đớn từ phía sau lưng truyền đến.
Ngay sau đó hắn bay xuống đụng trúng một gốc cây, bụng hộc ra 2 ngụm máu, hắn ngước đầu thấy bạch lão đứng trước mặt hắn.
-Tiểu tử ta xem thường ngươi rồi. Hóa ra người có gia tộc chống lưng, còn có bí mật trên người nữa, cái này ta tuyệt không để ngươi sống rời đi. Nói hết bí mật trên người ta sẽ cho ngươi chết nhanh chóng, thống khoái, phê như con tê tê.
-Tiền bối ngươi cần gì phải so đo cùng ta. Với thực lực tiền bối đại lục này ai có thể là đối thủ của người cần gì làm khó dễ một tiểu bối.
-Ta thì không quan tâm nhưng nữ nhi và cháu gái ta không như vậy. Ta không muốn đem phiền phức cho 2 đừa nó. Trách thì trách ngươi xui xẻo đi.
Vương Lăng nhắm mắt tuyệt vọng cố gắng dãy dụa, bỗng hắn nhớ tới ‘Bạo Linh Hóa Quyết’ kia vẫn chưa dùng lần nào.
Nghĩ xong hắn ngay lập tức vận ‘Bạo Linh Hóa Quyết’, linh lực trong cơ thể hắn bành trướng, hắn cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn so với trước, lượng linh lực phóng xuất ra cũng nhiều hơn.
Trên thực tế Vương Lăng tạm thời đột phá khởi lực cao đoạn, hắn không ngờ pháp quyết này lại lợi hại như vậy. tuy đột phá khởi lực cao đoạn nhưng so với thần lực đỉnh phong chẳng là cái gì.
Biết vậy Vương Lăng xuất ra ‘Mạn Đà Hỏa Xa’ tạo ra một hình con rắn lửa bắn tới bạch lão, bạch lão nhướng mày dùng một bàn tay bóp nát chiêu thức của Vương Lăng.
Lão còn đang ngạc nhiên tự nhiên Vương Lăng cơ thể tự khỏi còn đột phá cảnh giới thì thấy hỏa kích đánh tới, lão không quan tâm tuy tốn chút thời gian nhưng dễ dàng xóa bỏ hỏa kích kia, lão tự hỏi không biết tại sao lại tốn thời gian để hóa giải một đòn như vậy.
Vương Lăng tuy hỏa thuật chỉ là đạo sĩ đỉnh phong nhưng công kích này có mang theo tính cắn nuốt của dị hỏa Bạch Linh hỏa diễm.
Đây cũng là tính toán của Vương Lăng, hắn biết công kích hỏa thuật không đủ cần có chút tác động khác Bạch Linh hỏa diễm không thấy được vào ban ngày nên rất dễ dàng thi triển.
Hắn không thi triển toàn phần Bạch Linh hỏa diễm cũng vì sợ bại lộ thân phận, trong lúc đối phương tốn thời gian hóa giải hỏa diểm dù không lâu nhưng đủ để hắn tẩu thoát.
Vương Lăng hiện tại đạt cảnh giới khởi lực cao đoạn cũng chỉ để tạm thời bổ sung linh lực cùng nâng cao cảnh giới tẩu thoát.
Lần này Vương lăng rút hết vốn liếng ra bỏ chạy. Hắn dùng ‘Phi Quang Dực’ bay nhanh đi đồng thời vận ‘Ngự Thiên Quyết’ cùng ‘Tật Phong Dật’, do cảnh giới nâng cao làm tốc độ của hắn tăng cao.
Ngay lập tức hắn đã biến mất tại chỗ, ẩn tàng khí tức phóng thẳng vào rừng nơi có khá nhiều ma thú nhưng vẫn an toàn hơn ở đây.
Bạch lão hóa giải đòn công kích Vương Lăng tức giận muốn đuổi theo, thế nhưng lại không biết đối phương đi hướng nào đành phải hậm hực tùy tiện kiếm một chỗ bay đi, lúc lâu sau vẫn không phát hiện ra Vương Lăng khiến lão hậm hực bỏ đi.
-Ngươi nói xem tiểu thư kêu chúng ta đi về hướng này thế mà đi cả nửa tiếng một chút cảm ứng cũng không thấy.
-Có phải lầm hướng rồi không.
-Cái này không có khả năng lắm. Theo tiểu thư bao lâu ta biết tiểu thư vô cùng thông mình lanh lợi, chưa thấy tiểu thư nói sai bao giờ.
-Nếu vậy tại sao.
-Có lẽ do tên kia rất cường đại, chúng ta có lẽ không phải là đối thủ. Giờ chúng ta quay về báo cáo sự tình, tiểu thư chắc chắn sẽ hiểu.
-Được.
Bạch lão nghe hai người nói động sát khí, lão quyết định đánh giết 2 tên này xóa bỏ tay chân nàng.
Dù sao Tô Dịch cũng cùng cháu lão tranh giành tình nhân, gián tiếp xóa bỏ đối phương cũng tốt. Còn về trứng Bạch Mao Ưng lão không có hứng thú, lão đi vì lo cho nữ nhi cùng cháu gái lão.
Nghĩ rồi lão ngay lập tức xuất hiện ngay trước mặt 2 người, cả hai bàng hoàng ngay lập tức tránh ra xa. Nhưng đến đâu thì ngay lập tức lão giả đều xuất hiện trước mặt 2 người, lão một tay vận lực đâm xuyên qua người một tên hộ vệ, tay còn lại quang kích nhanh chóng xóa bỏ tên còn lại.
Nhanh chóng giải quyết 2 người, điều này làm Vương Lăng ở dưới rợn tóc gáy, vừa nãy khi bạch lão xuất ra linh lực khiến hắn chú ý. Lượng linh lực cường đại đó hắn lần đầu tiên cảm nhận, cả người hít sâu cố gắng ẩn giấu linh lực.
-Linh Tôn, ngài nhìn ra cảnh gới tên kia chứ.
Một lúc sau linh Tôn mới trả lời:
-Ta không phải google của người, cái gì cũng hỏi. Ta thấy tên này chẳng qua là Thần Lực đỉnh phong cỏn con thôi. À quên đại lục này cảnh giới này chắc là mạnh nhất rồi.
-Thần lực đỉnh phong. Ặc. Thế thì ta chọc nhầm cháu gái lão chắc khó sống rồi.
-Yên tâm đi, ngươi che dấu linh lực rất tốt lão khó mà phát hiện. Chỉ có điều.
-Chỉ có điều gì?
Vừa hỏi xong thì Vương Lăng đã thấy bạch lão đứng trước mặt hắn cơ thể hắn bị lão giả kia khóa chặt không thể cử động.
-Tiểu từ ngươi không ngờ lại có thể che giấu khí tức. Cái lượng linh lực yếu ớt chợt động chợp tắt sao lại đến từ người ngươi.
-Tiền bối, ta chỉ là một người bình thường thôi, cơ thể linh lực rối loạn nên vẫn chưa đột phá dung linh cảnh.
Vương lăng nói dối mặt không đổi sắc, giờ này hắn đã hiểu lão già này phát hiện không phải hắn mà là Bạch Mao Ưng mẹ trong ý thức không gian của hắn.
-Đúng là ngươi linh lực đến phế lực cũng không bằng. Thế nhưng ngươi đã thấy ta giết người, ta không muốn phiền toái sau này nên quyết định giết ngươi. Còn có người bình thường làm gì ở đây. Có trách trách ngươi xui xẻo gặp phải ta, với ta người chết là an toàn nhất.
Bạch lão chưa nói xong Vương Lăng đã dùng ‘Phi Quang Dực’ tẩu thoát đi. Bạch lão lộ ra vẻ ngạc nhiên.
-Thiên thần 2 cánh, không đúng màu sắc không phải cũng không tỏa ra chút thần khí nào. Thật thú vị, lâu như vậy ta mới có thứ làm ta hứng thú.
Nói xong bạch lão đã xuất hiện trước mặt Vương Lăng, dù ‘Phi Quang Dực’ tốc độ rất nhanh nhưng chênh lệch cảnh giới quá xa nên chỉ giống như thỏ đùa với rùa.
Vương Lăng kinh hoảng bay về phía ngược lại lại bị bạch lão chặn trước mặt, hết cách hắn đành lấy ra Bích Liêu Đao, binh khí vương cấp cực phẩm lấy từ kho tàng. Dù hắn không quen dùng đao nhưng cũng không quá khó sử dụng, đem đao pháp hóa thành vô số ánh kiếm đâm về bạch lão.
Vương Lăng đã xuất ra tuyệt kĩ ‘Mĩ Huyền kiếm pháp’ hắn học hội từ ‘Lục Liên kiếm pháp’. Bạch lão ngạc nhiên đánh giá Vương Lăng, chiêu này có thể làm khó cường giả Khởi lực cảnh giới, mặc dù tên trước mặt lão là hóa linh đỉnh phong.
Bạch lão cười lạnh dễ dàng hóa giải linh lực tỏa ra, hai ngón tay đã kẹp đầu mũi đao khiến Vương Lăng không thể nhúc nhích. Vương Lăng không để ý đến linh khí, đã sẵn sàng lấy đà bay ngược về hướng kia, hắn còn vận thêm ‘Ngự Thiên Quyết’ tầng 2 đem tốc độ đạt tới cực hạn.
Bạch lão ngạc nhiên không ngờ đối phương bỏ lại binh khí đáng giá như vậy, phải biết binh khí vương cấp giá trị rất lớn huống hồ là cực phẩm. Còn có việc tốc độ đối phương so với trước còn nhanh hơn làm lão càng thêm tò mò đánh giá Vương Lăng.
Cũng không quan tâm thanh binh khí kia, bạch lão ném đi phi không hướng phía Vương Lăng bay đi. Do tiêu hao quá nhiều linh lực cho 2 thứ tốn linh lực nhất làm Vương Lăng cơ thể gần đạt cưc hạn, bỗng hắn nhận thấy cơ thể có chút không đúng, cơn đau đớn từ phía sau lưng truyền đến.
Ngay sau đó hắn bay xuống đụng trúng một gốc cây, bụng hộc ra 2 ngụm máu, hắn ngước đầu thấy bạch lão đứng trước mặt hắn.
-Tiểu tử ta xem thường ngươi rồi. Hóa ra người có gia tộc chống lưng, còn có bí mật trên người nữa, cái này ta tuyệt không để ngươi sống rời đi. Nói hết bí mật trên người ta sẽ cho ngươi chết nhanh chóng, thống khoái, phê như con tê tê.
-Tiền bối ngươi cần gì phải so đo cùng ta. Với thực lực tiền bối đại lục này ai có thể là đối thủ của người cần gì làm khó dễ một tiểu bối.
-Ta thì không quan tâm nhưng nữ nhi và cháu gái ta không như vậy. Ta không muốn đem phiền phức cho 2 đừa nó. Trách thì trách ngươi xui xẻo đi.
Vương Lăng nhắm mắt tuyệt vọng cố gắng dãy dụa, bỗng hắn nhớ tới ‘Bạo Linh Hóa Quyết’ kia vẫn chưa dùng lần nào.
Nghĩ xong hắn ngay lập tức vận ‘Bạo Linh Hóa Quyết’, linh lực trong cơ thể hắn bành trướng, hắn cảm giác cơ thể trở nên nhẹ nhàng hơn so với trước, lượng linh lực phóng xuất ra cũng nhiều hơn.
Trên thực tế Vương Lăng tạm thời đột phá khởi lực cao đoạn, hắn không ngờ pháp quyết này lại lợi hại như vậy. tuy đột phá khởi lực cao đoạn nhưng so với thần lực đỉnh phong chẳng là cái gì.
Biết vậy Vương Lăng xuất ra ‘Mạn Đà Hỏa Xa’ tạo ra một hình con rắn lửa bắn tới bạch lão, bạch lão nhướng mày dùng một bàn tay bóp nát chiêu thức của Vương Lăng.
Lão còn đang ngạc nhiên tự nhiên Vương Lăng cơ thể tự khỏi còn đột phá cảnh giới thì thấy hỏa kích đánh tới, lão không quan tâm tuy tốn chút thời gian nhưng dễ dàng xóa bỏ hỏa kích kia, lão tự hỏi không biết tại sao lại tốn thời gian để hóa giải một đòn như vậy.
Vương Lăng tuy hỏa thuật chỉ là đạo sĩ đỉnh phong nhưng công kích này có mang theo tính cắn nuốt của dị hỏa Bạch Linh hỏa diễm.
Đây cũng là tính toán của Vương Lăng, hắn biết công kích hỏa thuật không đủ cần có chút tác động khác Bạch Linh hỏa diễm không thấy được vào ban ngày nên rất dễ dàng thi triển.
Hắn không thi triển toàn phần Bạch Linh hỏa diễm cũng vì sợ bại lộ thân phận, trong lúc đối phương tốn thời gian hóa giải hỏa diểm dù không lâu nhưng đủ để hắn tẩu thoát.
Vương Lăng hiện tại đạt cảnh giới khởi lực cao đoạn cũng chỉ để tạm thời bổ sung linh lực cùng nâng cao cảnh giới tẩu thoát.
Lần này Vương lăng rút hết vốn liếng ra bỏ chạy. Hắn dùng ‘Phi Quang Dực’ bay nhanh đi đồng thời vận ‘Ngự Thiên Quyết’ cùng ‘Tật Phong Dật’, do cảnh giới nâng cao làm tốc độ của hắn tăng cao.
Ngay lập tức hắn đã biến mất tại chỗ, ẩn tàng khí tức phóng thẳng vào rừng nơi có khá nhiều ma thú nhưng vẫn an toàn hơn ở đây.
Bạch lão hóa giải đòn công kích Vương Lăng tức giận muốn đuổi theo, thế nhưng lại không biết đối phương đi hướng nào đành phải hậm hực tùy tiện kiếm một chỗ bay đi, lúc lâu sau vẫn không phát hiện ra Vương Lăng khiến lão hậm hực bỏ đi.
Tác giả :
Hắc Vân