Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 25: Đạt được Ma kiếm
Điều Vương Lăng nói không sai, trước khi hắn từng đọc tài liệu của gia tộc điều này rất đúng cùng trước kia hắn đọc truyện tiên hiệp cũng đề cập đến vấn đề này chiêu thức cùng điều kiện tương đồng là tương đồng.
Còn về phần luyện dược sư kia thì hắn nói láo, cái vị luyện dược sư hắn nói dĩ nhiên là hắn mà hắn còn chưa từng luyện dược thì sau này hãy tính.
Chợt hắn nhớ đến phần thưởng của mình lúc này mới hỏi:
-Cha. Người định khi nào dẫn đồ nhi đi chọn vũ khí.
-Xem ta này quên mất vấn đề chính. Ta vốn kêu con đến để dẫn đi tàng kinh các của gia tộc lấy bí tịch cùng vũ khí.
-Vậy cha ta đi thôi.
-Được.
Vương Lăng cáo từ Vương Khan rồi đi theo Vương Khiết đi tàng kinh các.
Đến bên trong gồm có 3 tầng, tầng 1 cất bí tịch phàm cấp và linh cấp cùng vũ khí phàm cấp và tinh cấp, tầng 2 cất bí tịch cùng vũ khí vương cấp.
Một lão già trông coi tàng kinh các thấy Vương Lăng cùng Vương Khiết tiến đến tầng 2 cũng không nói cũng không ngăn cản.
-Tầng 2 này có vô số bí tịch vương cấp được góp nhặt cùng vũ khí vương cấp con cứ chọn mỗi thứ một cái.
-Vâng
-Cứ từ từ ta đợi con phía dưới.
Nói xong thì thân hình Vương Khiết biến mất tại chỗ, Vương Lăng cũng tặc lưỡi đẳng cấp của hắn và Vương Khiết cách nhau quá xa.
Cũng không nói nhiều hắn trước tiên đi tìm bí tịch phù hợp. Đi cả 2 tiếng đồng hồ hắn vẫn không chọn được cuốn bí tịch phù hợp, tốn cả đống thời gian chỉ là những kĩ năng mạnh nhất thời yếu sau này, hắn vẫn không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thì thấy một bí tịch có cấm chú cổ ngũ, hắn mừng như điên không ngờ tìm được bí tịch cấp cao ở đây.
Mặc dù hắn dựa vào truyền thừa có vô số bí kỹ thần cấp, thánh cấp nhưng đòi hỏi cảnh giới quá cao không cách nào học được, rõ ràng bí tịch này chỉ là vương cấp nhưng có cấm chú cổ ngữ nhưng hắn không lo dù sao hắn cũng có công cụ ‘mở khóa’ là mảnh ngọc bội màu đỏ kia.
Chọn được bí tịch hắn tiếp tục qua tìm vũ khí thì thấy có rất nhiều vũ khí vương cấp có những cây khảm thuộc tính đối với hắn là vô ích như tăng sức mạnh nhưng giảm tốc dộ, niệm thuộc tính hỏa nhưng không vận dụng được kĩ năng, … toàn rác rưởi đối với hắn.
Bây giờ yêu cầu của hắn rất cao vì kĩ năng của hắn thuộc hàng tốt nhất bỗng một cảm giác lạnh tóc gáy nhưng hấp dẫn hắn đến từ tầng thứ 3.
Vương Lăng không ngần ngại bước lên tầng 3, tầng 3 là nơi tu luyện của các vị chưởng môn cùng trưởng lão cũng không biết cất giấu thứ gì.
Đi vào trong một gian phòng tỏa ra hắc khí mãnh liệt kia, có vẻ như ở đây chỉ có hắn cảm nhận được nồng độ hắc ám mãnh liệt đến từ đây.
Bước vào phòng hắn thấy một thanh kiếm đen từ trên xuống dưới, cán kiếm lưỡi kiếm nói chung là đen.
Hắn bước đến cầm lấy cán kiếm thuộc tính ám trong người hắn tăng mạnh, giờ hắn mới biết vì sao bản thân lại cảm nhận được thanh kiếm này sỡ dĩ vì trong người hắn có cả hai thuộc tinh quang và ám.
Điều đặc biệt hơn là hắn có thể cảm nhận được sự khao khát sức mạnh đến từ bản thân. Hắn rất nhanh trấn định lại, vì hắn tu luyện ‘Ngự Thiên Quyết’ nên không chỉ thể chất mà còn tinh thần của hắn cũng tăng cao không dễ dàng bị khống chế.
Buông cán kiếm ra hắn suy nghĩ lai lịch thanh kiếm kia thì nhớ vị Linh Tôn từng đối đầu với một vị ma đế cầm thanh kiếm này quyết đấu 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại.
Sỡ dĩ vậy là vì thanh kiếm này tên ‘Hấp Huyết Ma Kiếm’ có một khả năng rất cù nhây dùng máu của kẻ thù bổ sung lực lượng, thể chất cho bản thân người dùng kiếm, còn có thế hấp thu ám nguyên tố xung quanh công kích đối phương bổ sung linh lực người dùng kiếm sau đó tản ra ma khí ăn mòn sự sống cũng là ám nguyên tố nguyên chất vậy là tiếp tục hấp thu.
Dùng thanh kiếm này rất dễ rơi vào ma chướng cuối cùng làm nguyên liệu cho nó hấp thụ dù bá nhưng không phải thanh kiếm dễ xơi.
Thanh kiếm này bị một vị quang minh thần phong ấn thế mà không biết cách nào rơi vào tay Vương gia. Hắn quyết định chọn thanh kiếm này dù nguy hiểm nhưng hắn tự tin có thể xài được, hắn tinh thần đủ mạnh mẽ để không sa đọa còn có thuộc tính quang minh của hắn.
Chọn được hàng xịn hắn tiến đến phía cha hắn về phía vị canh giữ tàng kinh các kia.
Vị kia râu tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo điều hắn chú ý là dưới cổ có một cái ấn ký hình đầu lâu màu đỏ. Lão già kia nhìn cuốn bí tịch Vương Lăng chọn nhíu mày.
-Người chắc chắn chọn cuốn bí tịch này.
-Chắc chắn.
-Nếu vậy thì cũng được. Cầm lấy đi và đừng hối hận.
-Sẽ không đâu.
Lão già cau mày, cũng không để ý nữa.
Đến lúc này Vương Lăng lấy ra thanh kiếm đưa ra cả lão già lẫn Vương Khiết cả kinh. Vương Khiết trầm giọng:
-Sao con lấy được thanh kiếm này.
- Vì không kiếm được thanh kiếm nào ưng ý nên con lên tầng 3 kiếm thử thấy thanh kiếm này thấy thích mới lấy.
-Thanh kiếm này con không lấy được.
-Tại sao. Con thấy thanh kiếm này rất tốt.
-Cái này quang minh giáo hội đưa cho gia tộc ta bảo quản không thể tùy tiện được.
Vương Lăng hậm hực không thôi, là đồ của ai cũng được của Quang minh giáo hội hắn chắc chắn phải lấy.
-Của Quang minh giáo hội cũng không có vấn đề này dù sao sau này con cũng cần đi Quang minh giáo hội tiện thể có thể đem trả.
-Cái này.
Vương Khiết khuôn mặt khó xử. Vị bạch lạo kia lúc này cười to tiếng nhìn Vương Lăng:
-Được, nếu ngươi thích thì cứ lấy. Hy vọng sau này người còn có thời gian đi Quang minh giáo hội.
-Lão tiên sinh việc này sao được.
-Không cần nói nữa. Có chuyện gì xảy ra thì sau này ta sẽ chịu trách nhiệm.
-Vậy thôi được. Hy vọng sau này con trả hàng lại cho Quang minh giáo hội. Tàng kinh các nhà ta cũng không phải cái nhà kho.
-Điều đó dĩ nhiên.
Vương Lăng cười lạnh, đồ vào túi hắn là của hắn.
Hắn nhìn bạch lão không biết thân phận của đối phương, tại sao Vương Khiết có vẻ rất khách khí với lão, có vẽ lão có quan hệ với Quang minh giáo hội.
Ngay sau đó hắn cũng về phòng cất đi ‘Hấp Huyết Ma Kiếm’ sau này từ từ nghiên cứu, lấy ra cuốn bí tịch kia. Từ mi tâm hắn xuất ra ngọc bội màu đỏ chiếu thẳng ánh sáng đỏ vào cuốn bí tịch kia.
Sau một khoảng thời gian cổ ngữ cũng được giải. Cái này giải quyết dễ dàng hơn hẳn trước kia. Thu lại ngọc bội hắn tò mò kiểm tra bí tịch. ‘Âm Dương Khoái’ là một môn công phu song tu đề cao thực lực linh cảnh.
Vương lăng nhíu mày cái này thật sự quá tốt khiến hắn không tin là cái này không chỉ đề cao thực lực của hắn mà còn nữ nhân hắn song tu đồng thời tăng cả khả năng chiến trên giường cùng khoái cảm cảm thụ được.
Không nghĩ ngợi hắn ngay lập tức tu luyện, điều này có thể giúp nữ nhân của hắn đề cao thực lực còn hắn thì có thể cấp tốc vượt cấp dễ dàng hơn.
Tu luyện thành công tầng 1 ‘Âm Dương Khoái’ hắn nôn nóng chạy ra ngoài kiếm Vương Lục Nhi thử nghiệm hiệu quả.
Còn về phần luyện dược sư kia thì hắn nói láo, cái vị luyện dược sư hắn nói dĩ nhiên là hắn mà hắn còn chưa từng luyện dược thì sau này hãy tính.
Chợt hắn nhớ đến phần thưởng của mình lúc này mới hỏi:
-Cha. Người định khi nào dẫn đồ nhi đi chọn vũ khí.
-Xem ta này quên mất vấn đề chính. Ta vốn kêu con đến để dẫn đi tàng kinh các của gia tộc lấy bí tịch cùng vũ khí.
-Vậy cha ta đi thôi.
-Được.
Vương Lăng cáo từ Vương Khan rồi đi theo Vương Khiết đi tàng kinh các.
Đến bên trong gồm có 3 tầng, tầng 1 cất bí tịch phàm cấp và linh cấp cùng vũ khí phàm cấp và tinh cấp, tầng 2 cất bí tịch cùng vũ khí vương cấp.
Một lão già trông coi tàng kinh các thấy Vương Lăng cùng Vương Khiết tiến đến tầng 2 cũng không nói cũng không ngăn cản.
-Tầng 2 này có vô số bí tịch vương cấp được góp nhặt cùng vũ khí vương cấp con cứ chọn mỗi thứ một cái.
-Vâng
-Cứ từ từ ta đợi con phía dưới.
Nói xong thì thân hình Vương Khiết biến mất tại chỗ, Vương Lăng cũng tặc lưỡi đẳng cấp của hắn và Vương Khiết cách nhau quá xa.
Cũng không nói nhiều hắn trước tiên đi tìm bí tịch phù hợp. Đi cả 2 tiếng đồng hồ hắn vẫn không chọn được cuốn bí tịch phù hợp, tốn cả đống thời gian chỉ là những kĩ năng mạnh nhất thời yếu sau này, hắn vẫn không từ bỏ tiếp tục tìm kiếm thì thấy một bí tịch có cấm chú cổ ngũ, hắn mừng như điên không ngờ tìm được bí tịch cấp cao ở đây.
Mặc dù hắn dựa vào truyền thừa có vô số bí kỹ thần cấp, thánh cấp nhưng đòi hỏi cảnh giới quá cao không cách nào học được, rõ ràng bí tịch này chỉ là vương cấp nhưng có cấm chú cổ ngữ nhưng hắn không lo dù sao hắn cũng có công cụ ‘mở khóa’ là mảnh ngọc bội màu đỏ kia.
Chọn được bí tịch hắn tiếp tục qua tìm vũ khí thì thấy có rất nhiều vũ khí vương cấp có những cây khảm thuộc tính đối với hắn là vô ích như tăng sức mạnh nhưng giảm tốc dộ, niệm thuộc tính hỏa nhưng không vận dụng được kĩ năng, … toàn rác rưởi đối với hắn.
Bây giờ yêu cầu của hắn rất cao vì kĩ năng của hắn thuộc hàng tốt nhất bỗng một cảm giác lạnh tóc gáy nhưng hấp dẫn hắn đến từ tầng thứ 3.
Vương Lăng không ngần ngại bước lên tầng 3, tầng 3 là nơi tu luyện của các vị chưởng môn cùng trưởng lão cũng không biết cất giấu thứ gì.
Đi vào trong một gian phòng tỏa ra hắc khí mãnh liệt kia, có vẻ như ở đây chỉ có hắn cảm nhận được nồng độ hắc ám mãnh liệt đến từ đây.
Bước vào phòng hắn thấy một thanh kiếm đen từ trên xuống dưới, cán kiếm lưỡi kiếm nói chung là đen.
Hắn bước đến cầm lấy cán kiếm thuộc tính ám trong người hắn tăng mạnh, giờ hắn mới biết vì sao bản thân lại cảm nhận được thanh kiếm này sỡ dĩ vì trong người hắn có cả hai thuộc tinh quang và ám.
Điều đặc biệt hơn là hắn có thể cảm nhận được sự khao khát sức mạnh đến từ bản thân. Hắn rất nhanh trấn định lại, vì hắn tu luyện ‘Ngự Thiên Quyết’ nên không chỉ thể chất mà còn tinh thần của hắn cũng tăng cao không dễ dàng bị khống chế.
Buông cán kiếm ra hắn suy nghĩ lai lịch thanh kiếm kia thì nhớ vị Linh Tôn từng đối đầu với một vị ma đế cầm thanh kiếm này quyết đấu 3 ngày 3 đêm không phân thắng bại.
Sỡ dĩ vậy là vì thanh kiếm này tên ‘Hấp Huyết Ma Kiếm’ có một khả năng rất cù nhây dùng máu của kẻ thù bổ sung lực lượng, thể chất cho bản thân người dùng kiếm, còn có thế hấp thu ám nguyên tố xung quanh công kích đối phương bổ sung linh lực người dùng kiếm sau đó tản ra ma khí ăn mòn sự sống cũng là ám nguyên tố nguyên chất vậy là tiếp tục hấp thu.
Dùng thanh kiếm này rất dễ rơi vào ma chướng cuối cùng làm nguyên liệu cho nó hấp thụ dù bá nhưng không phải thanh kiếm dễ xơi.
Thanh kiếm này bị một vị quang minh thần phong ấn thế mà không biết cách nào rơi vào tay Vương gia. Hắn quyết định chọn thanh kiếm này dù nguy hiểm nhưng hắn tự tin có thể xài được, hắn tinh thần đủ mạnh mẽ để không sa đọa còn có thuộc tính quang minh của hắn.
Chọn được hàng xịn hắn tiến đến phía cha hắn về phía vị canh giữ tàng kinh các kia.
Vị kia râu tóc bạc phơ, da mặt nhăn nheo điều hắn chú ý là dưới cổ có một cái ấn ký hình đầu lâu màu đỏ. Lão già kia nhìn cuốn bí tịch Vương Lăng chọn nhíu mày.
-Người chắc chắn chọn cuốn bí tịch này.
-Chắc chắn.
-Nếu vậy thì cũng được. Cầm lấy đi và đừng hối hận.
-Sẽ không đâu.
Lão già cau mày, cũng không để ý nữa.
Đến lúc này Vương Lăng lấy ra thanh kiếm đưa ra cả lão già lẫn Vương Khiết cả kinh. Vương Khiết trầm giọng:
-Sao con lấy được thanh kiếm này.
- Vì không kiếm được thanh kiếm nào ưng ý nên con lên tầng 3 kiếm thử thấy thanh kiếm này thấy thích mới lấy.
-Thanh kiếm này con không lấy được.
-Tại sao. Con thấy thanh kiếm này rất tốt.
-Cái này quang minh giáo hội đưa cho gia tộc ta bảo quản không thể tùy tiện được.
Vương Lăng hậm hực không thôi, là đồ của ai cũng được của Quang minh giáo hội hắn chắc chắn phải lấy.
-Của Quang minh giáo hội cũng không có vấn đề này dù sao sau này con cũng cần đi Quang minh giáo hội tiện thể có thể đem trả.
-Cái này.
Vương Khiết khuôn mặt khó xử. Vị bạch lạo kia lúc này cười to tiếng nhìn Vương Lăng:
-Được, nếu ngươi thích thì cứ lấy. Hy vọng sau này người còn có thời gian đi Quang minh giáo hội.
-Lão tiên sinh việc này sao được.
-Không cần nói nữa. Có chuyện gì xảy ra thì sau này ta sẽ chịu trách nhiệm.
-Vậy thôi được. Hy vọng sau này con trả hàng lại cho Quang minh giáo hội. Tàng kinh các nhà ta cũng không phải cái nhà kho.
-Điều đó dĩ nhiên.
Vương Lăng cười lạnh, đồ vào túi hắn là của hắn.
Hắn nhìn bạch lão không biết thân phận của đối phương, tại sao Vương Khiết có vẻ rất khách khí với lão, có vẽ lão có quan hệ với Quang minh giáo hội.
Ngay sau đó hắn cũng về phòng cất đi ‘Hấp Huyết Ma Kiếm’ sau này từ từ nghiên cứu, lấy ra cuốn bí tịch kia. Từ mi tâm hắn xuất ra ngọc bội màu đỏ chiếu thẳng ánh sáng đỏ vào cuốn bí tịch kia.
Sau một khoảng thời gian cổ ngữ cũng được giải. Cái này giải quyết dễ dàng hơn hẳn trước kia. Thu lại ngọc bội hắn tò mò kiểm tra bí tịch. ‘Âm Dương Khoái’ là một môn công phu song tu đề cao thực lực linh cảnh.
Vương lăng nhíu mày cái này thật sự quá tốt khiến hắn không tin là cái này không chỉ đề cao thực lực của hắn mà còn nữ nhân hắn song tu đồng thời tăng cả khả năng chiến trên giường cùng khoái cảm cảm thụ được.
Không nghĩ ngợi hắn ngay lập tức tu luyện, điều này có thể giúp nữ nhân của hắn đề cao thực lực còn hắn thì có thể cấp tốc vượt cấp dễ dàng hơn.
Tu luyện thành công tầng 1 ‘Âm Dương Khoái’ hắn nôn nóng chạy ra ngoài kiếm Vương Lục Nhi thử nghiệm hiệu quả.
Tác giả :
Hắc Vân