Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 205: Trao đổi đồng giá
Hoàng Liễu Thư chần chờ một lát cắn môi nói:
- Điều này tiểu nữ khó lòng mà đáp ứng.
- Ta cũng nghĩ tiểu thư sẽ nói vậy, nếu vậy tuy thật có chút lỗ vốn nhưng chúng ta có thể lấy điều kiện khác, thế này đi nhường ta quản lý việc cung cấp lương thực nửa phần phía Bắc thế nào, ta muốn thu mua giảm giá đi 3 phần.
Việc làm ăn luôn đặt lợi ích lên đầu, hắn cũng rõ ràng nàng ta khó có thể chấp nhận yêu cầu kia, tốt nhất nên từng bước ép cả như vậy. Hoàng Liễu Thư nghe xong cau mày, tuy rằng hắn nói ra dễ dàng nhưng dùng việc quản lý nửa vùng phía bắc thì có hơi tham lam. Nhưng khi nàng nghĩ kỹ lại tuy là nguồn lương thực số lượng lớn nhưng lợi ích lại không nhiều bằng một phần đan dược, bảo khí kiếm được huống chi chỉ là giảm ba phần lại có thể ảnh hưởng tới sự tồn tại khó nắm bắt của mạo hiểm công hội, tuy đã quyết nàng vẫn có chút ý tứ tò mò hỏi:
- Có thể cho tiểu nữ biết công tử làm như vậy thì có ích gì.
- Có vẻ tiểu thư không rõ, Mạn Đà quốc nằm ở phía cực Bắc của Đông phương đại lục không thích hợp sản xuất các loại lương thực vì thế cả đế quốc đang khan hiếm thức ăn, dân chúng ăn còn không đủ thì làm sao mà còn nghĩ tới việc tu luyện cơ chứ, ta cũng chỉ mong tối thiểu đáp ứng chút ích nhu cầu nhỏ này mà thôi.
- Tấm lòng của công tử thật làm tiểu nữ bội phục.
Trước kia nàng từng nghe nói rằng hắn ở Mạn Đà đế quốc rất được lòng dân nàng còn có chút khó hiểu bây giờ nhìn hắn trao đổi điều kiện thật làm nàng khâm phục, tuy đã biết rằng rõ ràng cũng không đơn giản hắn chỉ muốn như vậy, mà cứ coi đáp ứng hắn nàng cũng có chút tiếng tốt. Hoàng Liễu Thư nở nụ cười gật đầu:
- Tiểu nữ đồng ý điều kiện này của công tử.
- Đa tạ tiểu thư đã hiểu, ta thay mặt dân chúng Mạn Đà đế quốc cảm tạ tiểu thư.
- Công tử không nên vậy, tiểu nữ không dám nhận.
Hoàng Liễu Thư ngượng ngùng cười, nàng toàn là suy nghĩ tới làm sao để thống nhất đế quốc nên tinh lực tập trung vào các thế lực hùng mạnh, dường như chưa để ý nhiều tới vấn đề dân thường, có thể suy nghĩ thấu đáo như hắn làm nàng không khỏi thưởng thức.
Vương Lăng cười thầm, điều kiện hắn đưa ra làm sao mà nàng dám từ chối chứ, nghĩ kỹ đến việc đưa ra một điều kiện khó chấp nhận đầu tiên làm đối phương phân vân, lại đưa ra lý lẻ quần hùng nhân chúng làm lay động nàng. Hắn dĩ nhiên sẽ không tốt bụng đến độ tất cả vì dân chúng mà suy nghĩ, dĩ nhiên là có một phần, một phần khác cũng là nhờ vào đây mà có thể kiểm soát thông tin khắp nơi, dân thường chính là đối tượng cung cấp thông tin hữu ích nhất.
Trải qua một khoảng đối đáp với nhau rất nhanh cả hai bên đều thể hiện ý hợp tác. Vương Lăng xong chuyện cũng nên rời đi, dù sao ở lại ngoài ngắm gái cũng chả làm gì.
Hoàng Liễu Thư được Vương Lăng chỉ dẫn, theo như đó dùng một loại là “bảo hiểm” giúp mạo hiểm giả được bảo hộ chu toàn trong phạm vi lãnh thổ nhờ sử dụng quân đội riêng, tất cả xung đột bên trong sẽ được đế quốc xử trí nghiêm minh, danh chính ngôn thuận quản lý bạo động bên trong.
Bù lại đế quốc sẽ nhận một số tiền nhất định, đế quốc sẽ trích số tiền này làm thông phí cho phép mạo hiểm giả xây dựng thế lực riêng tối đa 1000 người, bảo hộ và hoàn trả toàn bộ tiền cho người thân của mạo hiểm giả nếu như không may mất mạng trong nhiệm vụ do đế quốc giao cho, như vậy tỷ lệ nhận nhiệm vụ đế quốc treo ra cũng sẽ tăng theo.
Thông qua mức độ thông tin nhiệm vụ mà tìm kiếm nhân tuyển cho quân đội vì hầu hết quân lính đều là người có thế lực được mức thưởng cao, qua đây nàng sẽ có cơ hội bác bỏ ý kiến phản đối tăng cường lực lượng quân sự mà trước giờ nàng chưa có cơ hội thiết lập vì bị mấy lão giả bên trong phản đối.
Dĩ nhiên để áp dụng điều thức này tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả nó thật rất tốt và lâu dài, như vậy sẽ dần dần giảm tổn thất bên trong lãnh thổ do mạo hiểm giả gây ra. Cách này có lẽ nghe thì hay nhưng thời gian để thực hiện cũng mất chục năm mới thấy rõ hiệu quả vì vậy nên Vương Lăng mới dám đem ra cho Hoàng Liễu Thư, vì đây nàng dần dà xem Vương Lăng với một con mắt khác.
Rời đi Tòa Vân Phong, hắn để Tiểu U quay về Viên Tâm hội thông báo cho Long Hiên một tiếng, còn bản thân thì đi Tịnh Hương Lâu.
Hỏi chủ quản hắn mới biết Lãnh Thiên Tố đã rời đi cách đây mấy ngày, biết trước kết quả này hắn thở dài từ từ bước ra ngoài, suy nghĩ mông lung nhiều thứ. Xem thử không biết bây giờ nên đi đâu, suy nghĩ trong đầu hắn liền nghĩ tới Băng Mộ Tuyết, nếu nàng biết hắn đã khôi phục lại không biết sẽ phản ứng ra sao.
Hắn nhớ lại dung nhan nàng mà vừa cảm thấy kiều diễm nhưng cũng băng lạnh không kém, một nữ nhân băng giá như vậy thì làm cách nào để nàng tan chảy đây, chấp nhận hắn đây. Hắn không biết sao vô tình thế nào chân cứ cất bước hướng phía nhà trọ của Băng Mộ Tuyết.
Cảm nhận da thịt mát lạnh, nhìn thấy bông tuyết bay trong không trung, hắn lấy làm kỳ quái chưa tới đông đã có tuyết, ngước đầu thất kinh trước cảnh tượng trước mắt, những cọc băng nhọn dài hơn trăm mét đâm về tứ phương tám hướng tạo giữa vùng trung tâm một bông hoa xoắn ốc nổi cộm. Nhìn từ phía dưới thì không thấy gì, hắn liền bay lên hướng cao.
Ở cách hắn một khoảng xa có 6 người đang chặn trước hai thiếu nữ ở giữa, dưới kia có 6 tên bị tán băng hoa huyễn kia đâm qua người xem như đã là người chết.
Dù hai thiếu nữ kia che mặt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ quyến rũ phát ra, một người linh động nhí nhảnh, một băng giá rét lạnh, hóa ra là Hồ Tuyết Nghi cùng Băng Mộ Tuyết. Còn ở đối diện, một lão giả uy áp bức tử mặt mày hung hiểm đứng chặn hai nữ, 4 hộ vệ bảo hộ cho một tên nhìn bảnh bao, ăn mặc sang quý nhưng ánh mắt toát vẻ dâm tà liếc mắt khắp người hai nữ nhân kia. Vương Lăng vừa nhìn là hiểu rõ tình hình, hai nữ nhân này hắn nhìn còn muốn trêu chọc huống gì tên công tử kia. Vương Lăng mỉm cười bay tới gần hai nữ nhân, vừa cảm nhận có người thì hai nữ đã nhìn thấy hắn, cả hai đều bộc lộ sự ngạc nhiên. Hồ Tuyết Nghi vẫn là ngọt giọng lên tiếng trước:
- Vương Lăng đại ca.
- Tuyết Nghi, muội sao lại ở đây.
- Bọn muội đang đi dạo thì bị đám người này chặn lại, sư tỷ vì tức giận tên công tử kia uế ngữ nên mới ra tay đả thương người, ai ngờ lại thành giết người của chúng bắt bọn muội phải theo chúng.
- Ồ, ta hiểu rồi.
Vương Lăng ánh mắt dời tới bên cạnh Băng Mộ Tuyết cười tươi, nàng ta chỉ hơi có chút dị trạng rất nhanh lại biết mất, dĩ nhiên là nhớ lại hắn vì nàng mà mất một thân tu vi. Vương Lăng biết tình cách nàng cũng không tiện chào hỏi nàng, nhìn Hồ Tuyết Nghi hỏi:
- Muội có biết chúng là ai không.
- Sư tỷ nói chúng là người của Vạn Độc Môn, lão già kia rất lợi hại gọi Cốc Hủ Nha, tên công tử được gọi là Độc công tử.
- Độc công tử?
Hắn không khỏi nhớ lại thời gian trước từng hạ sát một kẻ là Độc tiên sinh thì phải, xem như tên công tử kia cũng là ngươi quen đi. Hắn cười gằn không ngớt, dược tiên sinh còn bị hắn làm mất mạng thì Dược công tử tính là gì. Tên Dược công tử kia nhìn thấy một nam nhân mới tới lại thân thiết với hai nữ nhân kia như vậy, lòng ghen ghét nổi dậy tức giận quát:
- Tên mặt trắng kia, ngươi dám xen vào chuyện của Vạn Độc Môn.
- Ta nói này, ngươi có thể xem lại bộ dáng mình một chút được không, xem đi nàng bị ngươi dọa đến như vậy.
Nói rồi hắn kéo Hồ Tuyết Nghi vào ngực, nàng bất ngờ ngã đầu vào ngực hắn, xấu hổ mặt đỏ ửng nhưng cũng không tách ra. Băng Mộ Tuyết băng lãnh nhìn hắn một cái, không chút biểu hiện khác thường làm hắn không khỏi khổ não, xem ra nàng ta không biết ghen là gì rồi. Dược công tử thấy mỹ nhân nấp trong ngực tên nam nhân kia lại không chút ý tứ giãy giụa lòng ghen tức tới cực điểm mắng:
- Dám dành nữ nhân với bổn công tử, ngươi không lẽ không biết tới sự đáng sợ của Vạn Độc Môn.
- Vạn Độc Môn? Ta còn không thèm để vào mắt.
- Hay lắm, tiểu tử ngươi thật ngông cuồng.
Nghe ý tứ của hắn, Cốc Hủ Nha mặt sầm lại tay tạo ra một luồng tử quang màu tím, có vài tia màu đen xoay quanh trông thật quỷ quái. Băng Mộ Tuyết khuôn mặt biến đổi:
- Vạn Xích Hóa Cốt, ngươi mau đem sư muội ta đi trước, còn lại để ta đối phó.
- Sư tỷ muội muốn giúp.
- Muội đừng lên, lão này rất nguy hiểm.
Nói rồi nàng chuyển ánh mắt qua Vương Lăng ý bảo hắn mau đi, hắn dĩ nhiên hiểu nàng sợ hắn dính chiêu nên mới tạo cơ hội cho hắn đi, không khỏi cảm động lại có chút vui sướng. Hắn lao lên chặn trước mặt hai nữ bình tĩnh nói:
- Một nam nhân thì sẽ không để nữ nhân chắn trước mặt, lão già này cứ để ta.
- Điều này tiểu nữ khó lòng mà đáp ứng.
- Ta cũng nghĩ tiểu thư sẽ nói vậy, nếu vậy tuy thật có chút lỗ vốn nhưng chúng ta có thể lấy điều kiện khác, thế này đi nhường ta quản lý việc cung cấp lương thực nửa phần phía Bắc thế nào, ta muốn thu mua giảm giá đi 3 phần.
Việc làm ăn luôn đặt lợi ích lên đầu, hắn cũng rõ ràng nàng ta khó có thể chấp nhận yêu cầu kia, tốt nhất nên từng bước ép cả như vậy. Hoàng Liễu Thư nghe xong cau mày, tuy rằng hắn nói ra dễ dàng nhưng dùng việc quản lý nửa vùng phía bắc thì có hơi tham lam. Nhưng khi nàng nghĩ kỹ lại tuy là nguồn lương thực số lượng lớn nhưng lợi ích lại không nhiều bằng một phần đan dược, bảo khí kiếm được huống chi chỉ là giảm ba phần lại có thể ảnh hưởng tới sự tồn tại khó nắm bắt của mạo hiểm công hội, tuy đã quyết nàng vẫn có chút ý tứ tò mò hỏi:
- Có thể cho tiểu nữ biết công tử làm như vậy thì có ích gì.
- Có vẻ tiểu thư không rõ, Mạn Đà quốc nằm ở phía cực Bắc của Đông phương đại lục không thích hợp sản xuất các loại lương thực vì thế cả đế quốc đang khan hiếm thức ăn, dân chúng ăn còn không đủ thì làm sao mà còn nghĩ tới việc tu luyện cơ chứ, ta cũng chỉ mong tối thiểu đáp ứng chút ích nhu cầu nhỏ này mà thôi.
- Tấm lòng của công tử thật làm tiểu nữ bội phục.
Trước kia nàng từng nghe nói rằng hắn ở Mạn Đà đế quốc rất được lòng dân nàng còn có chút khó hiểu bây giờ nhìn hắn trao đổi điều kiện thật làm nàng khâm phục, tuy đã biết rằng rõ ràng cũng không đơn giản hắn chỉ muốn như vậy, mà cứ coi đáp ứng hắn nàng cũng có chút tiếng tốt. Hoàng Liễu Thư nở nụ cười gật đầu:
- Tiểu nữ đồng ý điều kiện này của công tử.
- Đa tạ tiểu thư đã hiểu, ta thay mặt dân chúng Mạn Đà đế quốc cảm tạ tiểu thư.
- Công tử không nên vậy, tiểu nữ không dám nhận.
Hoàng Liễu Thư ngượng ngùng cười, nàng toàn là suy nghĩ tới làm sao để thống nhất đế quốc nên tinh lực tập trung vào các thế lực hùng mạnh, dường như chưa để ý nhiều tới vấn đề dân thường, có thể suy nghĩ thấu đáo như hắn làm nàng không khỏi thưởng thức.
Vương Lăng cười thầm, điều kiện hắn đưa ra làm sao mà nàng dám từ chối chứ, nghĩ kỹ đến việc đưa ra một điều kiện khó chấp nhận đầu tiên làm đối phương phân vân, lại đưa ra lý lẻ quần hùng nhân chúng làm lay động nàng. Hắn dĩ nhiên sẽ không tốt bụng đến độ tất cả vì dân chúng mà suy nghĩ, dĩ nhiên là có một phần, một phần khác cũng là nhờ vào đây mà có thể kiểm soát thông tin khắp nơi, dân thường chính là đối tượng cung cấp thông tin hữu ích nhất.
Trải qua một khoảng đối đáp với nhau rất nhanh cả hai bên đều thể hiện ý hợp tác. Vương Lăng xong chuyện cũng nên rời đi, dù sao ở lại ngoài ngắm gái cũng chả làm gì.
Hoàng Liễu Thư được Vương Lăng chỉ dẫn, theo như đó dùng một loại là “bảo hiểm” giúp mạo hiểm giả được bảo hộ chu toàn trong phạm vi lãnh thổ nhờ sử dụng quân đội riêng, tất cả xung đột bên trong sẽ được đế quốc xử trí nghiêm minh, danh chính ngôn thuận quản lý bạo động bên trong.
Bù lại đế quốc sẽ nhận một số tiền nhất định, đế quốc sẽ trích số tiền này làm thông phí cho phép mạo hiểm giả xây dựng thế lực riêng tối đa 1000 người, bảo hộ và hoàn trả toàn bộ tiền cho người thân của mạo hiểm giả nếu như không may mất mạng trong nhiệm vụ do đế quốc giao cho, như vậy tỷ lệ nhận nhiệm vụ đế quốc treo ra cũng sẽ tăng theo.
Thông qua mức độ thông tin nhiệm vụ mà tìm kiếm nhân tuyển cho quân đội vì hầu hết quân lính đều là người có thế lực được mức thưởng cao, qua đây nàng sẽ có cơ hội bác bỏ ý kiến phản đối tăng cường lực lượng quân sự mà trước giờ nàng chưa có cơ hội thiết lập vì bị mấy lão giả bên trong phản đối.
Dĩ nhiên để áp dụng điều thức này tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả nó thật rất tốt và lâu dài, như vậy sẽ dần dần giảm tổn thất bên trong lãnh thổ do mạo hiểm giả gây ra. Cách này có lẽ nghe thì hay nhưng thời gian để thực hiện cũng mất chục năm mới thấy rõ hiệu quả vì vậy nên Vương Lăng mới dám đem ra cho Hoàng Liễu Thư, vì đây nàng dần dà xem Vương Lăng với một con mắt khác.
Rời đi Tòa Vân Phong, hắn để Tiểu U quay về Viên Tâm hội thông báo cho Long Hiên một tiếng, còn bản thân thì đi Tịnh Hương Lâu.
Hỏi chủ quản hắn mới biết Lãnh Thiên Tố đã rời đi cách đây mấy ngày, biết trước kết quả này hắn thở dài từ từ bước ra ngoài, suy nghĩ mông lung nhiều thứ. Xem thử không biết bây giờ nên đi đâu, suy nghĩ trong đầu hắn liền nghĩ tới Băng Mộ Tuyết, nếu nàng biết hắn đã khôi phục lại không biết sẽ phản ứng ra sao.
Hắn nhớ lại dung nhan nàng mà vừa cảm thấy kiều diễm nhưng cũng băng lạnh không kém, một nữ nhân băng giá như vậy thì làm cách nào để nàng tan chảy đây, chấp nhận hắn đây. Hắn không biết sao vô tình thế nào chân cứ cất bước hướng phía nhà trọ của Băng Mộ Tuyết.
Cảm nhận da thịt mát lạnh, nhìn thấy bông tuyết bay trong không trung, hắn lấy làm kỳ quái chưa tới đông đã có tuyết, ngước đầu thất kinh trước cảnh tượng trước mắt, những cọc băng nhọn dài hơn trăm mét đâm về tứ phương tám hướng tạo giữa vùng trung tâm một bông hoa xoắn ốc nổi cộm. Nhìn từ phía dưới thì không thấy gì, hắn liền bay lên hướng cao.
Ở cách hắn một khoảng xa có 6 người đang chặn trước hai thiếu nữ ở giữa, dưới kia có 6 tên bị tán băng hoa huyễn kia đâm qua người xem như đã là người chết.
Dù hai thiếu nữ kia che mặt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ quyến rũ phát ra, một người linh động nhí nhảnh, một băng giá rét lạnh, hóa ra là Hồ Tuyết Nghi cùng Băng Mộ Tuyết. Còn ở đối diện, một lão giả uy áp bức tử mặt mày hung hiểm đứng chặn hai nữ, 4 hộ vệ bảo hộ cho một tên nhìn bảnh bao, ăn mặc sang quý nhưng ánh mắt toát vẻ dâm tà liếc mắt khắp người hai nữ nhân kia. Vương Lăng vừa nhìn là hiểu rõ tình hình, hai nữ nhân này hắn nhìn còn muốn trêu chọc huống gì tên công tử kia. Vương Lăng mỉm cười bay tới gần hai nữ nhân, vừa cảm nhận có người thì hai nữ đã nhìn thấy hắn, cả hai đều bộc lộ sự ngạc nhiên. Hồ Tuyết Nghi vẫn là ngọt giọng lên tiếng trước:
- Vương Lăng đại ca.
- Tuyết Nghi, muội sao lại ở đây.
- Bọn muội đang đi dạo thì bị đám người này chặn lại, sư tỷ vì tức giận tên công tử kia uế ngữ nên mới ra tay đả thương người, ai ngờ lại thành giết người của chúng bắt bọn muội phải theo chúng.
- Ồ, ta hiểu rồi.
Vương Lăng ánh mắt dời tới bên cạnh Băng Mộ Tuyết cười tươi, nàng ta chỉ hơi có chút dị trạng rất nhanh lại biết mất, dĩ nhiên là nhớ lại hắn vì nàng mà mất một thân tu vi. Vương Lăng biết tình cách nàng cũng không tiện chào hỏi nàng, nhìn Hồ Tuyết Nghi hỏi:
- Muội có biết chúng là ai không.
- Sư tỷ nói chúng là người của Vạn Độc Môn, lão già kia rất lợi hại gọi Cốc Hủ Nha, tên công tử được gọi là Độc công tử.
- Độc công tử?
Hắn không khỏi nhớ lại thời gian trước từng hạ sát một kẻ là Độc tiên sinh thì phải, xem như tên công tử kia cũng là ngươi quen đi. Hắn cười gằn không ngớt, dược tiên sinh còn bị hắn làm mất mạng thì Dược công tử tính là gì. Tên Dược công tử kia nhìn thấy một nam nhân mới tới lại thân thiết với hai nữ nhân kia như vậy, lòng ghen ghét nổi dậy tức giận quát:
- Tên mặt trắng kia, ngươi dám xen vào chuyện của Vạn Độc Môn.
- Ta nói này, ngươi có thể xem lại bộ dáng mình một chút được không, xem đi nàng bị ngươi dọa đến như vậy.
Nói rồi hắn kéo Hồ Tuyết Nghi vào ngực, nàng bất ngờ ngã đầu vào ngực hắn, xấu hổ mặt đỏ ửng nhưng cũng không tách ra. Băng Mộ Tuyết băng lãnh nhìn hắn một cái, không chút biểu hiện khác thường làm hắn không khỏi khổ não, xem ra nàng ta không biết ghen là gì rồi. Dược công tử thấy mỹ nhân nấp trong ngực tên nam nhân kia lại không chút ý tứ giãy giụa lòng ghen tức tới cực điểm mắng:
- Dám dành nữ nhân với bổn công tử, ngươi không lẽ không biết tới sự đáng sợ của Vạn Độc Môn.
- Vạn Độc Môn? Ta còn không thèm để vào mắt.
- Hay lắm, tiểu tử ngươi thật ngông cuồng.
Nghe ý tứ của hắn, Cốc Hủ Nha mặt sầm lại tay tạo ra một luồng tử quang màu tím, có vài tia màu đen xoay quanh trông thật quỷ quái. Băng Mộ Tuyết khuôn mặt biến đổi:
- Vạn Xích Hóa Cốt, ngươi mau đem sư muội ta đi trước, còn lại để ta đối phó.
- Sư tỷ muội muốn giúp.
- Muội đừng lên, lão này rất nguy hiểm.
Nói rồi nàng chuyển ánh mắt qua Vương Lăng ý bảo hắn mau đi, hắn dĩ nhiên hiểu nàng sợ hắn dính chiêu nên mới tạo cơ hội cho hắn đi, không khỏi cảm động lại có chút vui sướng. Hắn lao lên chặn trước mặt hai nữ bình tĩnh nói:
- Một nam nhân thì sẽ không để nữ nhân chắn trước mặt, lão già này cứ để ta.
Tác giả :
Hắc Vân