Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 168: Khinh nhờn Thánh nữ (1)
Dạo này Vương Lăng nhận được sự chăm sóc chu đáo từ Tuyết Ưng. Nàng lần này đem tới cho hắn một món canh chả biết là như thế nào đây, hắn mấy bữa này đã từng trải nghiệm món ăn của nàng. Nghe tiếng bước chân của nàng ngoài cửa hắn rùng mình nhìn bát canh trên tay nàng nuốt cái ực.
-Tuyết tỷ này, ta có thể đổi món không.
-Ta mất công làm cho ngươi, dám chê sao. Có biết trước giờ ngươi là người đầu tiên ăn món của ta không.
-Như vậy mói có vấn đề đấy.
Hắn than thầm, nhìn bát canh cá kia hắn không dám nhìn tiếp, một con cá để nguyên da, không biết phải hắn tưởng tượng hay không mà cái đuôi còn động đậy. Tuyết Ưng lập tức cầm bát canh tới cạnh giường hắn mỉm cườ khả ái.
-Ngươi ăn thử đi.
-Ta phải ăn thật sao.
Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nàng lập tức dí một muổng canh cho hắn, cảm giác như mắm ruốt trăm năm hòa quyện cùng đậu hủ thúi, vừa đắng vừa chát, vị gì đây. Hắn sắp nôn ra rồi nhưng nhìn nàng hai mắt long lanh mong chờ cũng không dám nhổ bả, nén hết nước mắt mà nuốt vào, hắn vừa cảm thấy bản thân vừa làm được một việc khó nhất trên đời.
Nhìn bát canh còn lại hắn than trời phù hộ, rất may lúc này Long Hiên từ bên ngoài đi vào nàng đang đi vào thăm hắn. Long Hiên cười vừa đi tới liền ngửi thấy một mùi kì lạ lại nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Vương Lăng cùng bát canh thì hiểu. Nàng đi tới bên cạnh Tuyết Ưng cười.
-Cứ để hắn cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi.
-Tốt, ta đi đây. Các ngươi cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm.
Tuyết Ưng chạy nhanh ra khỏi phòng, Long Hiên cùng Vương Lăng nhìn nhau cười. Nàng nhìn hắn lấy ra một bình “Ngọc Thủy Lộ” cho hắn, giúp điều trị vết thương. Hắn không khách sáo nhận ngay, nàng len lén nhìn hắn bắt đầu hỏi:
-Ngươi không sao chứ.
-Việc gì sao.
-Thì là việc… à mà không có gì.
Nàng định nhắc tới Sở Ngọc nhưng sợ hắn nhớ lại thì lại đau lòng nàng cũng không đành lòng, nhìn hắn có chút tiều tụy không biết vì sao nàng cảm thấy rất đau lòng. Nàng nhìn ra ngoài cửa tiếp tục nói.
-Có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
-Khỏi lo, ta đã sớm khỏe lại.
Hắn vùng đứng dậy vận động cả người, một lúc ánh mắt hắn trở nên kiên định, bộc lộ rõ sự lạnh lùng mang theo sát khí, lại lập tức hòa hoãn lại. Hắn nghĩ đến nhiều việc giọng trầm hơn.
-Ta làm sao có thể nghỉ ngơi tiếp được. Tỷ về đi ta còn có việc. Khi làm xong ta sẽ đến tìm tỷ.
Nói rồi hắn khoắc ngay lên người trường y, nhún người nhảy ra cửa. Long Hiên giật mình chạy ra kéo tay hắn lại.
-Ngươi vội cái gì. Nghỉ một chút có sao, chẳng lẽ ta vừa đến thì ngươi liền đuổi đi.
-Ta còn rất nhiều thứ chưa làm. Nghỉ ngơi mấy ngày là quá đủ rồi.
Nếu không phải vì bị sư tỷ Ảnh Tư Mệnh kiềm kẹp thì hắn đã rời giường lâu rồi. Hắn quay đầu nhìn Long Hiên cảm kích, “Phi Quang Dực” hết tốc lực bay đi. Long Hiên thấy hắn như vậy dậm chân, phồng má giận dỗi, hai mắt có chút đỏ.
-Đi, đi chết ngươi luôn đi. Bổn tiểu thư lâu lâu quan tâm ngươi mà ngươi còn chả thèm quan tâm.
Mục đích đến của hắn là Quang Minh giáo hội đang giam giữ Tiểu U, hắn sau khi nghe Tuyết Ưng nói thì sớm đã muốn đi rồi, hắn không biết Hàn Bắc Nguyệt sẽ làm gì Tiểu U vì hắn hiểu rõ Tiểu U là U Linh nếu lộ ra thì chỉ có con đường chết.
Hắn đến ngay trước biệt viện của Quang Minh giáo hội, hai kỵ sĩ đứng canh gác nhìn thấy hắn thì cẩn thận dò xét hắn.
-Ngươi là ai.
-Ta là Vương Lăng, đến đây để tìm người.
Hắn lạnh nhạt trả lời, hai tên canh gác nhìn nhau đều hiểu ý mà cho một người vào thông báo. Một lúc sau một tên trở ra theo phía sau Ly Nhã, nàng nghe tin hắn đến không biết là nên buồn hay vui. Lập tức đi ra nhìn hắn nở nụ cười nói.
-Tiểu đệ đến đây tìm người, không biết là tìm ai.
-Đệ đến tìm bé gái mà tỷ đã bắt trước đó.
-Tiểu nữ tử đó có quan hệ gì với đệ.
Ly Nhã giọng cười nhưng không giống cười, ngữ điệu mang tính trách móc, hắn cười khổ không biết giải thích sao.
-Thật ra thì đệ coi nàng ta như em gái mình vậy.
-Thật vậy sao.
Ly Nhã nghi ngờ, Vương Lăng gật đầu xác nhận, đám kỵ sị vẻ mặt thì khó hiểu hết sức, sao mà hai người cứ như cặp tình nhân tranh cãi. Ly Nhã thở dài nói.
-Dù sao việc này không liên quan tới tỷ, đệ theo ta vào gặp thánh nữ sẽ hiểu rõ.
-Như vậy thật tốt.
Vương Lăng theo sau Ly Nhã tiến vào một căn phòng, tình huống này rất quen thuộc, trước đây hắn đã từng trải nghiệm. Hàn Bắc Nguyệt ngồi im trên ghế chống cằm, cảm nhận hắn tiến vào cũng không phản ứng gì. Ly Nhã đi vào nhìn nàng cười.
-Chuyện còn lại giao cho muội đấy.
Nàng đi ra cũng tiện tay đóng cửa để lại riêng tư cho hắn và Hàn Bắc Nguyệt. Vương Lăng nhìn Hàn Bắc Nguyệt nở nụ cười mỉm, hắn đi tới gần nàng cầm một lọng tóc nàng xe xe đùa giỡn. Hàn Bắc Nguyệt nãy giờ im lặng thấy hắn trêu đùa mình căm tức, gạt tay hắn ra.
-To gan, dám khinh nhờn thánh nữ, ngươi có phải muốn chết sớm rồi không.
-Bắc Nguyệt, nàng sao lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Ta với nàng chẳng phải đã thề non hẹn biển sao.
-Ai thề non hẹn biển với người, còn dám khinh nhờn lần nữa ta chắc chắn sẽ cho ngươi hối hận.
Hàn Bắc Nguyệt cau hàng lông mày lá liễu, cố tạo ra bên trong mình lòng căm ghét với hắn. Vương Lăng làm sao mà sợ lời nàng đe dọa càng tiến sát hơn ôm nàng vào lòng nói.
-Nàng là nữ nhân của ta, mãi mãi là của ta. Ta sẽ không để nàng thoát đâu.
-Ngươi đừng tưởng bở, ta chưa từng là nữ nhân của ngươi.
-Nàng thật sự nghĩ vậy sao.
Vương Lăng buông nàng ra, nhìn vào ánh mắt cảu nàng, thấy nàng ánh mắt hoảng loạn, hắn cả gan tiến sát mặt nàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, hai bờ môi dính chặt nhau, hắn có thể cảm thấy sự phản kháng mãnh liệt từ nàng. Hắn không đầu hàng chiếc lưỡi quét ngoài bờ môi nàng cố len lỏi vào bên trong chiếc miệng nhỏ xinh thơm tho của nàng.
Bị hắn tập kích bất ngờ nàng cũng ngạc nhiên không thể nghĩ hắn lớn mật như vậy, trước đó còn bị nàng buông lời trách móc còn tưởng hắn sẽ biết phận, thế mà bây giờ hắn lại hung hăng cưỡng hôn mình. Nàng còn không biết bản thân nên buồn hay nên vui, vừa có chút mong đợi nhưng lý trí của nàng bảo nàng phải phản kháng thật mạnh mẽ.
Nàng bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra không có hiệu quả, so về sức khỏe thì một nữ nhân như nàng khó mà thắng lại nam nhân cường tráng như hắn. Nàng phát ra một chưởng mạnh bạo, áp sát người hắn đẩy hắn ra. Nhận một chưởng vô thức này của nàng làm hắn không kịp đề phòng bay ra sau đụng vào chiếc bàn khiến nó đổ ngã vỡ tan từng mảnh.
Đến khi thấy hắn nằm ngã nhào trên đất nàng mới hốt hoảng nhận ra bản thân ra tay khá nặng, hắn không ngờ lại không hề có chút phòng bị nào với nàng. Nàng nhìn hắn lo lắng hỏi.
-Ngươi không sao chứ.
Thấy hắn nằm im không trả lời nàng càng luống cuống tay chân, dù thường ngày băng lãnh nghiêm trang nhưng bây giờ nhìn nàng không ra một nét thánh nữ cao cao tại thượng kia.
-Tuyết tỷ này, ta có thể đổi món không.
-Ta mất công làm cho ngươi, dám chê sao. Có biết trước giờ ngươi là người đầu tiên ăn món của ta không.
-Như vậy mói có vấn đề đấy.
Hắn than thầm, nhìn bát canh cá kia hắn không dám nhìn tiếp, một con cá để nguyên da, không biết phải hắn tưởng tượng hay không mà cái đuôi còn động đậy. Tuyết Ưng lập tức cầm bát canh tới cạnh giường hắn mỉm cườ khả ái.
-Ngươi ăn thử đi.
-Ta phải ăn thật sao.
Hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn nàng, cũng không có bao nhiêu tác dụng, nàng lập tức dí một muổng canh cho hắn, cảm giác như mắm ruốt trăm năm hòa quyện cùng đậu hủ thúi, vừa đắng vừa chát, vị gì đây. Hắn sắp nôn ra rồi nhưng nhìn nàng hai mắt long lanh mong chờ cũng không dám nhổ bả, nén hết nước mắt mà nuốt vào, hắn vừa cảm thấy bản thân vừa làm được một việc khó nhất trên đời.
Nhìn bát canh còn lại hắn than trời phù hộ, rất may lúc này Long Hiên từ bên ngoài đi vào nàng đang đi vào thăm hắn. Long Hiên cười vừa đi tới liền ngửi thấy một mùi kì lạ lại nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Vương Lăng cùng bát canh thì hiểu. Nàng đi tới bên cạnh Tuyết Ưng cười.
-Cứ để hắn cho ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi.
-Tốt, ta đi đây. Các ngươi cứ từ từ mà bồi dưỡng tình cảm.
Tuyết Ưng chạy nhanh ra khỏi phòng, Long Hiên cùng Vương Lăng nhìn nhau cười. Nàng nhìn hắn lấy ra một bình “Ngọc Thủy Lộ” cho hắn, giúp điều trị vết thương. Hắn không khách sáo nhận ngay, nàng len lén nhìn hắn bắt đầu hỏi:
-Ngươi không sao chứ.
-Việc gì sao.
-Thì là việc… à mà không có gì.
Nàng định nhắc tới Sở Ngọc nhưng sợ hắn nhớ lại thì lại đau lòng nàng cũng không đành lòng, nhìn hắn có chút tiều tụy không biết vì sao nàng cảm thấy rất đau lòng. Nàng nhìn ra ngoài cửa tiếp tục nói.
-Có lẽ ngươi nên nghỉ ngơi nhiều một chút.
-Khỏi lo, ta đã sớm khỏe lại.
Hắn vùng đứng dậy vận động cả người, một lúc ánh mắt hắn trở nên kiên định, bộc lộ rõ sự lạnh lùng mang theo sát khí, lại lập tức hòa hoãn lại. Hắn nghĩ đến nhiều việc giọng trầm hơn.
-Ta làm sao có thể nghỉ ngơi tiếp được. Tỷ về đi ta còn có việc. Khi làm xong ta sẽ đến tìm tỷ.
Nói rồi hắn khoắc ngay lên người trường y, nhún người nhảy ra cửa. Long Hiên giật mình chạy ra kéo tay hắn lại.
-Ngươi vội cái gì. Nghỉ một chút có sao, chẳng lẽ ta vừa đến thì ngươi liền đuổi đi.
-Ta còn rất nhiều thứ chưa làm. Nghỉ ngơi mấy ngày là quá đủ rồi.
Nếu không phải vì bị sư tỷ Ảnh Tư Mệnh kiềm kẹp thì hắn đã rời giường lâu rồi. Hắn quay đầu nhìn Long Hiên cảm kích, “Phi Quang Dực” hết tốc lực bay đi. Long Hiên thấy hắn như vậy dậm chân, phồng má giận dỗi, hai mắt có chút đỏ.
-Đi, đi chết ngươi luôn đi. Bổn tiểu thư lâu lâu quan tâm ngươi mà ngươi còn chả thèm quan tâm.
Mục đích đến của hắn là Quang Minh giáo hội đang giam giữ Tiểu U, hắn sau khi nghe Tuyết Ưng nói thì sớm đã muốn đi rồi, hắn không biết Hàn Bắc Nguyệt sẽ làm gì Tiểu U vì hắn hiểu rõ Tiểu U là U Linh nếu lộ ra thì chỉ có con đường chết.
Hắn đến ngay trước biệt viện của Quang Minh giáo hội, hai kỵ sĩ đứng canh gác nhìn thấy hắn thì cẩn thận dò xét hắn.
-Ngươi là ai.
-Ta là Vương Lăng, đến đây để tìm người.
Hắn lạnh nhạt trả lời, hai tên canh gác nhìn nhau đều hiểu ý mà cho một người vào thông báo. Một lúc sau một tên trở ra theo phía sau Ly Nhã, nàng nghe tin hắn đến không biết là nên buồn hay vui. Lập tức đi ra nhìn hắn nở nụ cười nói.
-Tiểu đệ đến đây tìm người, không biết là tìm ai.
-Đệ đến tìm bé gái mà tỷ đã bắt trước đó.
-Tiểu nữ tử đó có quan hệ gì với đệ.
Ly Nhã giọng cười nhưng không giống cười, ngữ điệu mang tính trách móc, hắn cười khổ không biết giải thích sao.
-Thật ra thì đệ coi nàng ta như em gái mình vậy.
-Thật vậy sao.
Ly Nhã nghi ngờ, Vương Lăng gật đầu xác nhận, đám kỵ sị vẻ mặt thì khó hiểu hết sức, sao mà hai người cứ như cặp tình nhân tranh cãi. Ly Nhã thở dài nói.
-Dù sao việc này không liên quan tới tỷ, đệ theo ta vào gặp thánh nữ sẽ hiểu rõ.
-Như vậy thật tốt.
Vương Lăng theo sau Ly Nhã tiến vào một căn phòng, tình huống này rất quen thuộc, trước đây hắn đã từng trải nghiệm. Hàn Bắc Nguyệt ngồi im trên ghế chống cằm, cảm nhận hắn tiến vào cũng không phản ứng gì. Ly Nhã đi vào nhìn nàng cười.
-Chuyện còn lại giao cho muội đấy.
Nàng đi ra cũng tiện tay đóng cửa để lại riêng tư cho hắn và Hàn Bắc Nguyệt. Vương Lăng nhìn Hàn Bắc Nguyệt nở nụ cười mỉm, hắn đi tới gần nàng cầm một lọng tóc nàng xe xe đùa giỡn. Hàn Bắc Nguyệt nãy giờ im lặng thấy hắn trêu đùa mình căm tức, gạt tay hắn ra.
-To gan, dám khinh nhờn thánh nữ, ngươi có phải muốn chết sớm rồi không.
-Bắc Nguyệt, nàng sao lại tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Ta với nàng chẳng phải đã thề non hẹn biển sao.
-Ai thề non hẹn biển với người, còn dám khinh nhờn lần nữa ta chắc chắn sẽ cho ngươi hối hận.
Hàn Bắc Nguyệt cau hàng lông mày lá liễu, cố tạo ra bên trong mình lòng căm ghét với hắn. Vương Lăng làm sao mà sợ lời nàng đe dọa càng tiến sát hơn ôm nàng vào lòng nói.
-Nàng là nữ nhân của ta, mãi mãi là của ta. Ta sẽ không để nàng thoát đâu.
-Ngươi đừng tưởng bở, ta chưa từng là nữ nhân của ngươi.
-Nàng thật sự nghĩ vậy sao.
Vương Lăng buông nàng ra, nhìn vào ánh mắt cảu nàng, thấy nàng ánh mắt hoảng loạn, hắn cả gan tiến sát mặt nàng hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, hai bờ môi dính chặt nhau, hắn có thể cảm thấy sự phản kháng mãnh liệt từ nàng. Hắn không đầu hàng chiếc lưỡi quét ngoài bờ môi nàng cố len lỏi vào bên trong chiếc miệng nhỏ xinh thơm tho của nàng.
Bị hắn tập kích bất ngờ nàng cũng ngạc nhiên không thể nghĩ hắn lớn mật như vậy, trước đó còn bị nàng buông lời trách móc còn tưởng hắn sẽ biết phận, thế mà bây giờ hắn lại hung hăng cưỡng hôn mình. Nàng còn không biết bản thân nên buồn hay nên vui, vừa có chút mong đợi nhưng lý trí của nàng bảo nàng phải phản kháng thật mạnh mẽ.
Nàng bừng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra không có hiệu quả, so về sức khỏe thì một nữ nhân như nàng khó mà thắng lại nam nhân cường tráng như hắn. Nàng phát ra một chưởng mạnh bạo, áp sát người hắn đẩy hắn ra. Nhận một chưởng vô thức này của nàng làm hắn không kịp đề phòng bay ra sau đụng vào chiếc bàn khiến nó đổ ngã vỡ tan từng mảnh.
Đến khi thấy hắn nằm ngã nhào trên đất nàng mới hốt hoảng nhận ra bản thân ra tay khá nặng, hắn không ngờ lại không hề có chút phòng bị nào với nàng. Nàng nhìn hắn lo lắng hỏi.
-Ngươi không sao chứ.
Thấy hắn nằm im không trả lời nàng càng luống cuống tay chân, dù thường ngày băng lãnh nghiêm trang nhưng bây giờ nhìn nàng không ra một nét thánh nữ cao cao tại thượng kia.
Tác giả :
Hắc Vân