Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 119: Tìm nhầm người rồi
Hoàn toàn rời khỏi chiến khu, Vương Lăng cũng an tâm đôi chút. Chưa bao lâu tức thì hắn nhíu mày cúi xuống cầm lấy mấy hòn đó trực tiếp ném về phía những cành cây cao. Tiếng vang đổ ngã của cây cối, từ đó xuất hiện 4 bóng đen mặc hắc y đã nhanh chóng mà ở trước mặt đám người Vương Lăng, thấy vậy hắn chỉ biết cười khổ.
-Lại nữa à.
-Lần này thì đứng hòng ngăn ta.
Tuyết Ưng cười chưa gì đã biến mất tại chỗ cùng lúc đánh tới cả 4 người dù cho cả 4 khoảng cách đều rất xa nhau làm cả đám kinh hãi. Một tên dõng dạc lên tiếng trấn tĩnh:
-Đừng hoảng loạn. Tên này chỉ có tốc độ là đáng sợ thôi.
Nghe vậy cả đám áo đen cũng bình tĩnh lập tức di chuyển, những đòn công kích pháp lực đánh tới, đối với Tuyết Ưng chỉ là muỗi không cần làm gì, nàng chỉ đứng im lập tức mọi đòn pháp lực đều tự động bị hóa giải.
-Giỡn đủ chưa. Giờ thì chết cả đám nhé.
Tuyết Ưng nhìn cả đám người lộ giọng đe dọa, do nàng nhìn nhỏ nhắn mềm yếu thế kia nên dường như chả có sức uy hiếp gì với đám người kia. Tên cầm đấu lại tiếp tục chỉ đạo.
-Dùng Lục Hoan Trận.
Dứt lời trong tay mỗi tên cầm một cái lệnh phù, có hai gã cầm 2 cái, giải phóng linh lực kích hoạt phù chú làm 6 đạo phù văn sáng chói cả lên bay theo vòng tròn càng ngày càng mở rộng. Để rồi lập tức tạo ra một trận pháp giam hãm Tuyết Ưng cùng Vương Lăng.
-Đừng cố chống cự, trận này sẽ làm tiêu hao linh lực cùng thể lực của ngươi. Nếu còn cố sức thì sẽ chết vì kiệt sức đấy.
-Dám dọa ta.
Tuyết Ưng lao tới tên cầm đầu lại nhận ra bản thân quay về chỗ cũ ngay sau đó, nàng tỏ vẻ căm tức vẫn điên cuồng mà lao tới, nhìn thế cả đám người hoảng sợ. Không ngờ nàng thế mà không hề có dâu hiệu kiệt quệ mà càng đánh càng hung, cứ thế này người kiệt sức trước là bọn hắn.
Vương Lăng nhìn đủ rồi tức khắc cũng lao tới, đám người không bận tâm cho rằng hắn cũng y như Tuyết Ưng. Lúc sau một tiếng la thất thanh vang lên, trận phù bị phá hủy. Cả đám người cả kinh nhận ra Vương Lăng đã hạ thủ một người trong số chúng, tuy trận này lợi hại vì nó còn ảnh hưởng tới cả cường giả cấp bậc cao nhưng nó cần đủ người duy trì linh lực, nếu mất 1 thì trận coi như hủy.
Vương Lăng vốn dĩ có thể cảm nhận linh lực của đối phương, dựa theo cảm giác mà lần theo, vốn dĩ học “Mỹ Thái Quyền” cũng nhờ theo đó mà nhận ra sơ sót bên trong trận. May cho hắn là Tuyết Ưng không có gồng sức mà tự mình phá trận nếu không người nhận tổn thất nhiều nhất là hắn, có lẽ nàng cũng biết nên không làm bừa.
Trận bị phá Tuyết Ưng lập tức đánh chết 2 tên áo đen, vốn dĩ muốn giết luôn cả tên kia nhưng bị Vương Lăng cản lại. Trói tên thủ lĩnh lại rồi kéo xuống khăn che mặt của đối phương làm Vương Lăng giật mình, là Mai Dương Tú. Hắn tuy có chút thấu hiểu Mai Dương Tú đang làm theo lệnh của tông môn nhưng không nghĩ tông môn lại chặn đường cướp của thế này.
-Các ngươi là ai.
-Chết cũng không nói.
-Thế thì vì sao các ngươi chặn đường bọn ta.
-Không nói.
Nhìn Mai Dương Tú vẻ cứng đầu, Vương Lăng cũng chào thua, vốn dĩ không muốn quá bắt ép vì đối phương dù sao cũng có ơn với hắn. Tuyết Ưng thì không như vậy lập tức tỏ vẻ đe dọa.
-Mau nói nếu không ta sẽ ….
-Sẽ làm sao.
-Giết ngươi.
Vương Lăng biết đối phương thuộc loại cứng đầu nên dọa giết thì làm sao mà đe dọa được, hắn thật cũng không quá bận tâm mục tiêu là gì, giờ muốn thả đối phương thì cũng cần lý do hợp lý không thì Tuyết Ưng sẽ làm khó hắn. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cuối cùng quay qua chỗ Tuyết Ưng nói:
-Tỷ tỷ giúp đệ bắt sống một con yêu thú.
-Ngươi làm gì.
Tuyết Ưng nghe vậy nhíu mày tò mò không biết hắn định làm gì thú vị.
-Dùng nó để tra tấn nạn nhân tới khi moi được thì thôi. Tiện thể còn dùng nó làm bữa tối cho tỷ nữa.
-Thịt ma thú có gì ngon đâu.
Thật tình nàng chưa tùng nghe ai lấy thịt ma thút làm thức ăn bao giờ, nghe hắn nói nàng tò mò bụng cũng cồn cào.
-Không tin tỷ thử đi.
-Để ta xem.
Lập tức Tuyết Ưng biến mất tại chỗ, Vương Lăng cười nhìn Mai Dương Tú, tay khẽ tạo kiếm khí cắt sượt qua dây trói để gã có cơ hội trốn thoát. Chưa gì thì Mai Dương Tú đã tức tốc thoát khỏi dây trói lao tới, may Vương Lăng tâm lý chuẩn bị kịp nhảy lùi lại.
-Mau giao hắc thạch cùng hỏa thạch ra đây.
-Hắc thạch gì, hỏa thạch gì.
-Đứng giả ngốc. Hai kẻ mặc áo choàng lấy đi 2 miếng hắc thạch cùng hỏa thạch không phải là các ngươi thì còn là ai.
Vương Lăng giờ có chút thấu hiểu, nhìn đối phương đang có sát ý hắn suy nghĩ giao đấu tiện thử chiêu thức mới, hai tay tạo ra hắc lôi chưởng đối nhau, rồi để từ giữa 2 lòng bàn tay hắn tạo ra một hắc lôi hình cầu chưởng tới phía Mai DƯơng Tú, hắn đặt tên chiêu này là “Hắc Lôi Cầu Ảnh”. Mai Dương Tú nhíu mày nhận ra hắc cầu kia không bình thường, đột ngột gã kinh hãi mau chóng né ra, từ hắc cầu biến hóa thành một dòng lôi điện kéo dài bắn tới phá hủy mọi thứ trên đường nó đi tới, cây cối ngay cả xác mùn cũng không còn.
-Là hắc lôi, làm sao có thể. Ngươi không phải chúng, nếu thật là chúng thì đám người bọn ta chết lâu rồi.
-Ta đã nói là do các ngươi tấn công ta trước mà.
Vương Lăng nhìn chiêu thức kia thì vui mừng vì độ phá hủy của nó thật sự rất kinh khủng, cường giả nguyên lực có khi còn bị thương nặng nữa là. Mai Dương Tú thì nghĩ kẻ trước mắt không phải là người hắn tìm, giờ đã biết thật sự tấn công nhầm người, trong lòng hối hận vì kéo theo đám huynh đệ chết theo.
-Nếu đã nhận nhầm thì ta xin cáo lỗi. Thật sự thì tuy bọn ta có lỗi nhưng các ngươi không có vấn đề gì, bọn ta lại mất hết người. Coi như đây là hiểu lầm, ta xin cáo lui trước.
Dứt lời Mai Dương Tú đem đám thi thế biến mất, Vương Lăng im lặng không đuổi theo. Qua lúc lâu chờ đợi thì Tuyết Ưng mới trở về.
-Làm gì lâu thế, nếu là tỷ thì phải giải quyết rất nhanh chứ.
Hắn quay đầu nói thì hoảng hồn khi thấy nàng đem về một núi yêu thú, cấp 3 trở lên, tất cả đều bị đánh cho máu me tỏ vẻ sợ hãi mà theo sau nàng. Tuyết Ưng nhí nhảnh nói dường như quên luôn mục đích ban đầu là Mai Dương Tú:
-Ta đem về rồi nè. Mau nấu đồ ăn.
-Ặc. Chỉ cần 1 con thôi, nhiều vậy thì làm sao mà tiêu cho hết.
-Lo gì. Lấy chúng làm bia cho ngươi luyện tập, chơi chán thì ăn.
Hắn cười khổ, làm bia mà yêu thú toàn thứ dữ thế kia hẳn ai làm bia cho ai đây. Tùy ý nàng hắn chọn một con yêu thú Hắc Tị Ngưu, một con họ trâu bò da đen để nàng giết lấy mà làm thịt.
Trước giờ ít có ai đi làm thịt yếu thú vì vị nó rất kinh khủng, rất tanh đúng hơn là hăng, nhưng thật tế nó cũng tương tự thịt gấu vậy, chỉ là không ai biết chế biến mà thôi, do gia vị cũng chả có mà làm, hắn thông qua nghiên cứu mà tạo ra những gia vị không khác mấy so với trước kia, cũng vì do những nguyên liệu này là dược liệu luyện đan nên ít ai đem nó đi nấu ăn, mà thật ra chỉ có hắn làm như thế này.
Dù yêu thú kinh khủng là thế nhưng phần thịt lại rất chất lượng, thịt đỏ tươi mọng nước vì nó ăn rất nhiều thảo dược, còn hấp thụ linh khí, dù sao ăn uống cũng là một niềm vui. Hắn trước kia sống chủ yếu là một mình dù cho có vợ, do đi khắp nơi nên muốn ăn ngon thì phải tự nấu, tay nghề hắn không tệ nếu như không muốn nói là rất giỏi.
Kiếm chỗ cắm trại, hắn nướng thịt cùng làm thêm mấy món xào, luộc hấp cùng chút nước chấm, nhìn món ăn mới lạ làm Tuyết Ưng mau đói lập tức lao vào chén. Nàng ngất ngay vì nó rất ngon, so ra là thứ ngon nhất nàng từng ăn.
-Ngươi nấu ăn ngon lắm, tiếp tục phát huy.
Hắn cười trừ xác nhận sẽ dạy mấy thứ này cho mấy nữ nhân để mấy nàng sau này nấu cho hắn.
-Lại nữa à.
-Lần này thì đứng hòng ngăn ta.
Tuyết Ưng cười chưa gì đã biến mất tại chỗ cùng lúc đánh tới cả 4 người dù cho cả 4 khoảng cách đều rất xa nhau làm cả đám kinh hãi. Một tên dõng dạc lên tiếng trấn tĩnh:
-Đừng hoảng loạn. Tên này chỉ có tốc độ là đáng sợ thôi.
Nghe vậy cả đám áo đen cũng bình tĩnh lập tức di chuyển, những đòn công kích pháp lực đánh tới, đối với Tuyết Ưng chỉ là muỗi không cần làm gì, nàng chỉ đứng im lập tức mọi đòn pháp lực đều tự động bị hóa giải.
-Giỡn đủ chưa. Giờ thì chết cả đám nhé.
Tuyết Ưng nhìn cả đám người lộ giọng đe dọa, do nàng nhìn nhỏ nhắn mềm yếu thế kia nên dường như chả có sức uy hiếp gì với đám người kia. Tên cầm đấu lại tiếp tục chỉ đạo.
-Dùng Lục Hoan Trận.
Dứt lời trong tay mỗi tên cầm một cái lệnh phù, có hai gã cầm 2 cái, giải phóng linh lực kích hoạt phù chú làm 6 đạo phù văn sáng chói cả lên bay theo vòng tròn càng ngày càng mở rộng. Để rồi lập tức tạo ra một trận pháp giam hãm Tuyết Ưng cùng Vương Lăng.
-Đừng cố chống cự, trận này sẽ làm tiêu hao linh lực cùng thể lực của ngươi. Nếu còn cố sức thì sẽ chết vì kiệt sức đấy.
-Dám dọa ta.
Tuyết Ưng lao tới tên cầm đầu lại nhận ra bản thân quay về chỗ cũ ngay sau đó, nàng tỏ vẻ căm tức vẫn điên cuồng mà lao tới, nhìn thế cả đám người hoảng sợ. Không ngờ nàng thế mà không hề có dâu hiệu kiệt quệ mà càng đánh càng hung, cứ thế này người kiệt sức trước là bọn hắn.
Vương Lăng nhìn đủ rồi tức khắc cũng lao tới, đám người không bận tâm cho rằng hắn cũng y như Tuyết Ưng. Lúc sau một tiếng la thất thanh vang lên, trận phù bị phá hủy. Cả đám người cả kinh nhận ra Vương Lăng đã hạ thủ một người trong số chúng, tuy trận này lợi hại vì nó còn ảnh hưởng tới cả cường giả cấp bậc cao nhưng nó cần đủ người duy trì linh lực, nếu mất 1 thì trận coi như hủy.
Vương Lăng vốn dĩ có thể cảm nhận linh lực của đối phương, dựa theo cảm giác mà lần theo, vốn dĩ học “Mỹ Thái Quyền” cũng nhờ theo đó mà nhận ra sơ sót bên trong trận. May cho hắn là Tuyết Ưng không có gồng sức mà tự mình phá trận nếu không người nhận tổn thất nhiều nhất là hắn, có lẽ nàng cũng biết nên không làm bừa.
Trận bị phá Tuyết Ưng lập tức đánh chết 2 tên áo đen, vốn dĩ muốn giết luôn cả tên kia nhưng bị Vương Lăng cản lại. Trói tên thủ lĩnh lại rồi kéo xuống khăn che mặt của đối phương làm Vương Lăng giật mình, là Mai Dương Tú. Hắn tuy có chút thấu hiểu Mai Dương Tú đang làm theo lệnh của tông môn nhưng không nghĩ tông môn lại chặn đường cướp của thế này.
-Các ngươi là ai.
-Chết cũng không nói.
-Thế thì vì sao các ngươi chặn đường bọn ta.
-Không nói.
Nhìn Mai Dương Tú vẻ cứng đầu, Vương Lăng cũng chào thua, vốn dĩ không muốn quá bắt ép vì đối phương dù sao cũng có ơn với hắn. Tuyết Ưng thì không như vậy lập tức tỏ vẻ đe dọa.
-Mau nói nếu không ta sẽ ….
-Sẽ làm sao.
-Giết ngươi.
Vương Lăng biết đối phương thuộc loại cứng đầu nên dọa giết thì làm sao mà đe dọa được, hắn thật cũng không quá bận tâm mục tiêu là gì, giờ muốn thả đối phương thì cũng cần lý do hợp lý không thì Tuyết Ưng sẽ làm khó hắn. Nghĩ đi nghĩ lại hắn cuối cùng quay qua chỗ Tuyết Ưng nói:
-Tỷ tỷ giúp đệ bắt sống một con yêu thú.
-Ngươi làm gì.
Tuyết Ưng nghe vậy nhíu mày tò mò không biết hắn định làm gì thú vị.
-Dùng nó để tra tấn nạn nhân tới khi moi được thì thôi. Tiện thể còn dùng nó làm bữa tối cho tỷ nữa.
-Thịt ma thú có gì ngon đâu.
Thật tình nàng chưa tùng nghe ai lấy thịt ma thút làm thức ăn bao giờ, nghe hắn nói nàng tò mò bụng cũng cồn cào.
-Không tin tỷ thử đi.
-Để ta xem.
Lập tức Tuyết Ưng biến mất tại chỗ, Vương Lăng cười nhìn Mai Dương Tú, tay khẽ tạo kiếm khí cắt sượt qua dây trói để gã có cơ hội trốn thoát. Chưa gì thì Mai Dương Tú đã tức tốc thoát khỏi dây trói lao tới, may Vương Lăng tâm lý chuẩn bị kịp nhảy lùi lại.
-Mau giao hắc thạch cùng hỏa thạch ra đây.
-Hắc thạch gì, hỏa thạch gì.
-Đứng giả ngốc. Hai kẻ mặc áo choàng lấy đi 2 miếng hắc thạch cùng hỏa thạch không phải là các ngươi thì còn là ai.
Vương Lăng giờ có chút thấu hiểu, nhìn đối phương đang có sát ý hắn suy nghĩ giao đấu tiện thử chiêu thức mới, hai tay tạo ra hắc lôi chưởng đối nhau, rồi để từ giữa 2 lòng bàn tay hắn tạo ra một hắc lôi hình cầu chưởng tới phía Mai DƯơng Tú, hắn đặt tên chiêu này là “Hắc Lôi Cầu Ảnh”. Mai Dương Tú nhíu mày nhận ra hắc cầu kia không bình thường, đột ngột gã kinh hãi mau chóng né ra, từ hắc cầu biến hóa thành một dòng lôi điện kéo dài bắn tới phá hủy mọi thứ trên đường nó đi tới, cây cối ngay cả xác mùn cũng không còn.
-Là hắc lôi, làm sao có thể. Ngươi không phải chúng, nếu thật là chúng thì đám người bọn ta chết lâu rồi.
-Ta đã nói là do các ngươi tấn công ta trước mà.
Vương Lăng nhìn chiêu thức kia thì vui mừng vì độ phá hủy của nó thật sự rất kinh khủng, cường giả nguyên lực có khi còn bị thương nặng nữa là. Mai Dương Tú thì nghĩ kẻ trước mắt không phải là người hắn tìm, giờ đã biết thật sự tấn công nhầm người, trong lòng hối hận vì kéo theo đám huynh đệ chết theo.
-Nếu đã nhận nhầm thì ta xin cáo lỗi. Thật sự thì tuy bọn ta có lỗi nhưng các ngươi không có vấn đề gì, bọn ta lại mất hết người. Coi như đây là hiểu lầm, ta xin cáo lui trước.
Dứt lời Mai Dương Tú đem đám thi thế biến mất, Vương Lăng im lặng không đuổi theo. Qua lúc lâu chờ đợi thì Tuyết Ưng mới trở về.
-Làm gì lâu thế, nếu là tỷ thì phải giải quyết rất nhanh chứ.
Hắn quay đầu nói thì hoảng hồn khi thấy nàng đem về một núi yêu thú, cấp 3 trở lên, tất cả đều bị đánh cho máu me tỏ vẻ sợ hãi mà theo sau nàng. Tuyết Ưng nhí nhảnh nói dường như quên luôn mục đích ban đầu là Mai Dương Tú:
-Ta đem về rồi nè. Mau nấu đồ ăn.
-Ặc. Chỉ cần 1 con thôi, nhiều vậy thì làm sao mà tiêu cho hết.
-Lo gì. Lấy chúng làm bia cho ngươi luyện tập, chơi chán thì ăn.
Hắn cười khổ, làm bia mà yêu thú toàn thứ dữ thế kia hẳn ai làm bia cho ai đây. Tùy ý nàng hắn chọn một con yêu thú Hắc Tị Ngưu, một con họ trâu bò da đen để nàng giết lấy mà làm thịt.
Trước giờ ít có ai đi làm thịt yếu thú vì vị nó rất kinh khủng, rất tanh đúng hơn là hăng, nhưng thật tế nó cũng tương tự thịt gấu vậy, chỉ là không ai biết chế biến mà thôi, do gia vị cũng chả có mà làm, hắn thông qua nghiên cứu mà tạo ra những gia vị không khác mấy so với trước kia, cũng vì do những nguyên liệu này là dược liệu luyện đan nên ít ai đem nó đi nấu ăn, mà thật ra chỉ có hắn làm như thế này.
Dù yêu thú kinh khủng là thế nhưng phần thịt lại rất chất lượng, thịt đỏ tươi mọng nước vì nó ăn rất nhiều thảo dược, còn hấp thụ linh khí, dù sao ăn uống cũng là một niềm vui. Hắn trước kia sống chủ yếu là một mình dù cho có vợ, do đi khắp nơi nên muốn ăn ngon thì phải tự nấu, tay nghề hắn không tệ nếu như không muốn nói là rất giỏi.
Kiếm chỗ cắm trại, hắn nướng thịt cùng làm thêm mấy món xào, luộc hấp cùng chút nước chấm, nhìn món ăn mới lạ làm Tuyết Ưng mau đói lập tức lao vào chén. Nàng ngất ngay vì nó rất ngon, so ra là thứ ngon nhất nàng từng ăn.
-Ngươi nấu ăn ngon lắm, tiếp tục phát huy.
Hắn cười trừ xác nhận sẽ dạy mấy thứ này cho mấy nữ nhân để mấy nàng sau này nấu cho hắn.
Tác giả :
Hắc Vân