Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu
Chương 106: Bí mật (2)
Linh Tôn bàn tay cháy ra hỏa diễm màu đen ngó qua nhìn Vương Lăng.
-Bây giờ có thể kiểm tra Linh Hỏa Hồn của ngươi mới biết nhiều hơn được.
-Nếu vậy nhờ tiền bối.
Nghe vậy Vương Lăng không ý kiến, đồng ý tiếp nhận, một cơn đau truyền tới từ não hải, ngọn lửa trong tay Linh Tôn như biến ảo tạo một mảng ảo diệu làm hắn khó lòng tỉnh táo. Hắn dần chìm vào vùng tối không gian, hắn không biết nơi này là đâu, còn sâu hơn cả tiềm thức của bản thân con người.
Hắn cố nhìn, nhận ra đằng xa có một dòng xoáy màu đen như hố đen hút tất cả sự tồn tại quanh nó vào trong, xa xa có 7 đốm sáng hắn biết rõ là tinh vân 7 hệ nguyên tố của hắn, ánh sáng màu xanh sáng nhất cũng là đại diện cho thủy hệ ma pháp. Ở giữa 7 đám tinh vân là một ánh sáng màu trắng tỏa ra một luồng năng lượng thuần túy.
-Đó là cội nguồn của pháp lực.
Giọng Linh Tôn không biết từ đâu phát ra, hắn cũng không quá ngạc nhiên, nghe lời của Linh Tôn thì hiểu ra nguồn pháp lực kia là thứ giúp mỗi người dùng pháp lực, nhưng hắn không hiểu cái thứ nhìn như hố đen kia là gì.
-Tiền bối hố đen kia là thứ gì.
-Đó có thể xem là thứ tiêu thụ sinh mệnh mỗi người. Một người nếu như bị nó tiêu thụ hết Linh Hỏa Hồn cũng đồng nghĩa với cái chết. Còn sự tồn tại của nó....
Hắn giật mình hiểu được chút ít, thấy Linh Tôn muốn nói gì lại ngừng.
-Vậy nếu thứ kia không tồn tại thì Linh Hỏa Hồn vẫn tiếp tục tồn tại sao.
-Ta không biết nhưng bất cứ ai cũng có một thứ như thế. Nếu không có thì có lẽ không phải là sinh vật sống.
Hắn thật khó có thể hình dung dạng sống con người là thế nào, không lẽ lại phức tạp như vậy. Linh Tôn cũng không nhắc tới vấn đề này nữa, vào thẳng vấn đề chính.
-Được rồi, giờ phải mau kiểm tra Linh Hỏa Hồn của ngươi. Nhớ tinh thần thả lỏng để ta còn có thể giúp ngươi.
-Vãn bối hiểu rồi.
Vương Lăng biết nếu thả lỏng thần trí thì chuyện gì xảy ra, có khi còn bị Linh Tôn đoạt xá khi nào không hay nhưng hắn không hề có suy nghĩ nghi ngờ, không biết vì sao. Một luồng ánh sáng chạy ngang dọc khắp nơi, lần nữa ý thức lại hắn nhìn ra trong không gian chỉ là một màu trắng xóa, ở trước mặt là một ngọn lửa đen lúc nhỏ yếu ớt lúc thì cháy phừng to, trông rất bất ổn.
-Đây là Linh Hỏa Hồn của vãn bối.
-Đúng vậy. Do ngươi hấp thu linh lực nhiều người nên linh khí bất đồng biến đổi chính Linh Hỏa Hồn của người thành Ma Hồn. Nhìn nó bất ổn như vậy thì khả năng đột phá là rất thấp.
-Liệu tiền bối có cách.
Linh Tôn im lặng, một bóng dáng mờ ảo không thấy hình dạng đứng bên cạnh hắn quan sát ngọn lửa trước mặt.
-Có lẽ là còn có cách.
-Thật sao.
-Không ngờ ngươi lại là Song Sinh Hỏa Hồn, dạng tồn tại không lý nào.
Vương Lăng nhíu mày nhìn kỹ vẩn chỉ thấy có ngọn lửa đen trước mặt, Linh Tôn hiểu hắn chả biết gì nói tiếp:
-Dạng còn lại là vô sắc người không nhìn được cũng phải. Như vậy rất tốt, có thể du nhập cả 2 làm 1, chỉ vậy thì ngươi không cần lo gì cả.
-Làm thế nào.
-Dĩ nhiên là làm thế này.
Linh Tôn bàn tay trong suốt đưa về phía trước, một trận chói mắt xảy ra khiến hắn phải nhắm tịt mắt lại. Lần này không gian lại tối đen, ở giữa xuất hiện một ngọn lửa màu trắng cháy mãnh liệt. Vương Lăng giật mình chả biết cái gì mới xảy ra vừa rồi, mà hắn cũng chả muốn bận tâm. Giọng Linh Tôn phát ra từ bên cạnh hắn:
-Như vậy là ổn, quả nhiên ngươi là hậu duệ Mặc gia.
-Mặc gia là cái gì?
-Nói đơn giản thế giới này Mặc gia là một gia tộc tồn tại để tạo thế cân bằng âm dương. Nói chính xác là thế lực thứ 3 ngăn cách giữa Thiên giới và Ma giới.
Hắn nghe có chút thấu, bất quá là người thế giới trước hắn chắc chắn mình sinh ra bình thường nào có dính líu tới cái Mặc gia kia. Linh Tôn giọng lại vang vọng.
-Tiểu tử ngươi quả nhiên còn nhiều bí mật, có lẽ chính ngươi cũng không biết. Cũng chả vấn đề gì, giờ vấn đề Linh Hỏa Hồn triệt để khắc phục cũng là cơ hội cho ngươi định dạng hồn lực.
-Định dạng hồn lực?
-Đáng lẽ cái này phải là để nàng ấy dạy ngươi nhưng thôi ngươi đã xem ta là sư phụ thì ta cũng giúp ngươi một chút.
Vương Lăng vui vẻ, cuối cùng thì sau bao tháng ngày thì Linh Tôn cũng chịu làm sư phụ hắn, có lẽ là do dòng máu Mặc gia gì ấy.
-Tập trung linh lực ở đan điền, coi như dòng chảy tập trung về đó là vốn lẽ tự nhiên. Hình dung hình dáng Linh Hỏa Hồn mà ngươi có thể hình dung được. Như vậy là ổn.
Tuy hắn nghe có vẻ tối nghĩa nhưng chả biết sao lại có thể tự động mà thực hiện được, hình dáng hắn muốn? Là gì nhỉ? Hắn nhớ tới hình ảnh hắc báo của hắc y nhân hay bạch đầu lâu của Bạch Mai Cốt, có chút giác ngộ. Lập tức nhớ lại đến tòa linh kiếm màu vàng trong không gian ý thức, định rõ ràng hình dáng hồn lực của mình. Ngay lập tức hình dáng Linh Hỏa Hồn từ một ngọn lửa biến thành hình một thanh kiếm nhỏ trạng thái vô hình, chỉ thấy như đám mây trắng với hình thanh kiếm vậy. Linh Tôn cũng nhận ra gật gù:
-Rất tốt. Tạm thời như vậy là ổn, chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì không cần phải dùng bất cứ thanh kiếm nào nữa.
-Nếu vậy là không còn vấn đề gì nữa sao.
-Có lẽ vậy.
Vương Lăng vui vẻ trong lòng, lại nhớ tới lời trước kia của Linh Tôn.
-Không biết tiền bối cần vãn bối giúp điều gì.
-Có vẻ như người không quên nhỉ. Dĩ nhiên là có việc cho ngươi làm chỉ là giờ ngươi chẳng có bao nhiêu khả năng.
-Tiền bối đừng lo. Dù cho việc đó có khó khăn thì vãn bối cũng sẽ không từ chối.
-Thật vậy sao.
Linh Tôn cười mỉm, hiện lên trước mặt hắn nói tiếp:
-Nếu vậy thì ngươi phải mạo hiểm một chuyến rồi.
-Sao lại mạo hiểm.
-Ta nhận ra sâu bên trong ngọn núi kia có sự tồn tại của Hắc Đế Lôi Ảnh.
-Hắc Đế Lôi Ảnh?
-Cứ xem nó như một sự tồn tại cổ đi. Vốn dĩ ta chả biết gì cho tới khi gặp tên Lang Chân Quân kia. Có vẻ hắn đang giấu cái gì đó, mà với thứ đó thực lực của ngươi sẽ có cơ hội đề thăng rất nhanh.
Giờ Vương Lăng đã hiểu Linh Tôn đang muốn hắn tiến sâu vào bên trong mà lấy Hắc Đế Lôi Ảnh kia. Hắn thật cũng muốn giúp nhưng bây giờ làm gì có khả năng.
-Tiền bối, điều này vãn bối làm sao mà có khả năng chứ.
-Sợ sao. Đừng lo, cái huyễn cảnh này là do 1 phần ta góp sức trong đó nên hiểu nó rất rõ, ngươi chỉ cần theo ta chỉ dẫn là được.
-Vậy thì được. Vãn bối sẽ tiến sâu vào bên trong giúp tiến bối kiếm được Hắc Đế Lôi Ảnh.
-Rất tốt. Đừng lo thứ đó với ngươi vô cùng có ích, chẳng có gì thiệt thòi.
Vương Lăng ậm ừ, tuy thật sự biết nguy hiểm nhưng không liều mạng thì làm sao mà cường đại được, với lại nếu là Linh Tôn thì hắn cũng sẽ giúp, dù sao Linh Tôn cũng giúp hắn rất nhiều.
-Bây giờ có thể kiểm tra Linh Hỏa Hồn của ngươi mới biết nhiều hơn được.
-Nếu vậy nhờ tiền bối.
Nghe vậy Vương Lăng không ý kiến, đồng ý tiếp nhận, một cơn đau truyền tới từ não hải, ngọn lửa trong tay Linh Tôn như biến ảo tạo một mảng ảo diệu làm hắn khó lòng tỉnh táo. Hắn dần chìm vào vùng tối không gian, hắn không biết nơi này là đâu, còn sâu hơn cả tiềm thức của bản thân con người.
Hắn cố nhìn, nhận ra đằng xa có một dòng xoáy màu đen như hố đen hút tất cả sự tồn tại quanh nó vào trong, xa xa có 7 đốm sáng hắn biết rõ là tinh vân 7 hệ nguyên tố của hắn, ánh sáng màu xanh sáng nhất cũng là đại diện cho thủy hệ ma pháp. Ở giữa 7 đám tinh vân là một ánh sáng màu trắng tỏa ra một luồng năng lượng thuần túy.
-Đó là cội nguồn của pháp lực.
Giọng Linh Tôn không biết từ đâu phát ra, hắn cũng không quá ngạc nhiên, nghe lời của Linh Tôn thì hiểu ra nguồn pháp lực kia là thứ giúp mỗi người dùng pháp lực, nhưng hắn không hiểu cái thứ nhìn như hố đen kia là gì.
-Tiền bối hố đen kia là thứ gì.
-Đó có thể xem là thứ tiêu thụ sinh mệnh mỗi người. Một người nếu như bị nó tiêu thụ hết Linh Hỏa Hồn cũng đồng nghĩa với cái chết. Còn sự tồn tại của nó....
Hắn giật mình hiểu được chút ít, thấy Linh Tôn muốn nói gì lại ngừng.
-Vậy nếu thứ kia không tồn tại thì Linh Hỏa Hồn vẫn tiếp tục tồn tại sao.
-Ta không biết nhưng bất cứ ai cũng có một thứ như thế. Nếu không có thì có lẽ không phải là sinh vật sống.
Hắn thật khó có thể hình dung dạng sống con người là thế nào, không lẽ lại phức tạp như vậy. Linh Tôn cũng không nhắc tới vấn đề này nữa, vào thẳng vấn đề chính.
-Được rồi, giờ phải mau kiểm tra Linh Hỏa Hồn của ngươi. Nhớ tinh thần thả lỏng để ta còn có thể giúp ngươi.
-Vãn bối hiểu rồi.
Vương Lăng biết nếu thả lỏng thần trí thì chuyện gì xảy ra, có khi còn bị Linh Tôn đoạt xá khi nào không hay nhưng hắn không hề có suy nghĩ nghi ngờ, không biết vì sao. Một luồng ánh sáng chạy ngang dọc khắp nơi, lần nữa ý thức lại hắn nhìn ra trong không gian chỉ là một màu trắng xóa, ở trước mặt là một ngọn lửa đen lúc nhỏ yếu ớt lúc thì cháy phừng to, trông rất bất ổn.
-Đây là Linh Hỏa Hồn của vãn bối.
-Đúng vậy. Do ngươi hấp thu linh lực nhiều người nên linh khí bất đồng biến đổi chính Linh Hỏa Hồn của người thành Ma Hồn. Nhìn nó bất ổn như vậy thì khả năng đột phá là rất thấp.
-Liệu tiền bối có cách.
Linh Tôn im lặng, một bóng dáng mờ ảo không thấy hình dạng đứng bên cạnh hắn quan sát ngọn lửa trước mặt.
-Có lẽ là còn có cách.
-Thật sao.
-Không ngờ ngươi lại là Song Sinh Hỏa Hồn, dạng tồn tại không lý nào.
Vương Lăng nhíu mày nhìn kỹ vẩn chỉ thấy có ngọn lửa đen trước mặt, Linh Tôn hiểu hắn chả biết gì nói tiếp:
-Dạng còn lại là vô sắc người không nhìn được cũng phải. Như vậy rất tốt, có thể du nhập cả 2 làm 1, chỉ vậy thì ngươi không cần lo gì cả.
-Làm thế nào.
-Dĩ nhiên là làm thế này.
Linh Tôn bàn tay trong suốt đưa về phía trước, một trận chói mắt xảy ra khiến hắn phải nhắm tịt mắt lại. Lần này không gian lại tối đen, ở giữa xuất hiện một ngọn lửa màu trắng cháy mãnh liệt. Vương Lăng giật mình chả biết cái gì mới xảy ra vừa rồi, mà hắn cũng chả muốn bận tâm. Giọng Linh Tôn phát ra từ bên cạnh hắn:
-Như vậy là ổn, quả nhiên ngươi là hậu duệ Mặc gia.
-Mặc gia là cái gì?
-Nói đơn giản thế giới này Mặc gia là một gia tộc tồn tại để tạo thế cân bằng âm dương. Nói chính xác là thế lực thứ 3 ngăn cách giữa Thiên giới và Ma giới.
Hắn nghe có chút thấu, bất quá là người thế giới trước hắn chắc chắn mình sinh ra bình thường nào có dính líu tới cái Mặc gia kia. Linh Tôn giọng lại vang vọng.
-Tiểu tử ngươi quả nhiên còn nhiều bí mật, có lẽ chính ngươi cũng không biết. Cũng chả vấn đề gì, giờ vấn đề Linh Hỏa Hồn triệt để khắc phục cũng là cơ hội cho ngươi định dạng hồn lực.
-Định dạng hồn lực?
-Đáng lẽ cái này phải là để nàng ấy dạy ngươi nhưng thôi ngươi đã xem ta là sư phụ thì ta cũng giúp ngươi một chút.
Vương Lăng vui vẻ, cuối cùng thì sau bao tháng ngày thì Linh Tôn cũng chịu làm sư phụ hắn, có lẽ là do dòng máu Mặc gia gì ấy.
-Tập trung linh lực ở đan điền, coi như dòng chảy tập trung về đó là vốn lẽ tự nhiên. Hình dung hình dáng Linh Hỏa Hồn mà ngươi có thể hình dung được. Như vậy là ổn.
Tuy hắn nghe có vẻ tối nghĩa nhưng chả biết sao lại có thể tự động mà thực hiện được, hình dáng hắn muốn? Là gì nhỉ? Hắn nhớ tới hình ảnh hắc báo của hắc y nhân hay bạch đầu lâu của Bạch Mai Cốt, có chút giác ngộ. Lập tức nhớ lại đến tòa linh kiếm màu vàng trong không gian ý thức, định rõ ràng hình dáng hồn lực của mình. Ngay lập tức hình dáng Linh Hỏa Hồn từ một ngọn lửa biến thành hình một thanh kiếm nhỏ trạng thái vô hình, chỉ thấy như đám mây trắng với hình thanh kiếm vậy. Linh Tôn cũng nhận ra gật gù:
-Rất tốt. Tạm thời như vậy là ổn, chỉ cần có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn thì không cần phải dùng bất cứ thanh kiếm nào nữa.
-Nếu vậy là không còn vấn đề gì nữa sao.
-Có lẽ vậy.
Vương Lăng vui vẻ trong lòng, lại nhớ tới lời trước kia của Linh Tôn.
-Không biết tiền bối cần vãn bối giúp điều gì.
-Có vẻ như người không quên nhỉ. Dĩ nhiên là có việc cho ngươi làm chỉ là giờ ngươi chẳng có bao nhiêu khả năng.
-Tiền bối đừng lo. Dù cho việc đó có khó khăn thì vãn bối cũng sẽ không từ chối.
-Thật vậy sao.
Linh Tôn cười mỉm, hiện lên trước mặt hắn nói tiếp:
-Nếu vậy thì ngươi phải mạo hiểm một chuyến rồi.
-Sao lại mạo hiểm.
-Ta nhận ra sâu bên trong ngọn núi kia có sự tồn tại của Hắc Đế Lôi Ảnh.
-Hắc Đế Lôi Ảnh?
-Cứ xem nó như một sự tồn tại cổ đi. Vốn dĩ ta chả biết gì cho tới khi gặp tên Lang Chân Quân kia. Có vẻ hắn đang giấu cái gì đó, mà với thứ đó thực lực của ngươi sẽ có cơ hội đề thăng rất nhanh.
Giờ Vương Lăng đã hiểu Linh Tôn đang muốn hắn tiến sâu vào bên trong mà lấy Hắc Đế Lôi Ảnh kia. Hắn thật cũng muốn giúp nhưng bây giờ làm gì có khả năng.
-Tiền bối, điều này vãn bối làm sao mà có khả năng chứ.
-Sợ sao. Đừng lo, cái huyễn cảnh này là do 1 phần ta góp sức trong đó nên hiểu nó rất rõ, ngươi chỉ cần theo ta chỉ dẫn là được.
-Vậy thì được. Vãn bối sẽ tiến sâu vào bên trong giúp tiến bối kiếm được Hắc Đế Lôi Ảnh.
-Rất tốt. Đừng lo thứ đó với ngươi vô cùng có ích, chẳng có gì thiệt thòi.
Vương Lăng ậm ừ, tuy thật sự biết nguy hiểm nhưng không liều mạng thì làm sao mà cường đại được, với lại nếu là Linh Tôn thì hắn cũng sẽ giúp, dù sao Linh Tôn cũng giúp hắn rất nhiều.
Tác giả :
Hắc Vân