Linh Huyền Ngâm
Chương 11
Bùi Triển Vân kiên nhẫn nghe y oán giận, từ đầu tới cuối gương mặt thủy chung vẫn mang theo mỉm cười. thẳng đến khi Tuyên Thiếu Minh đem một hơi nói hết dừng lại để thở, hắn mới mở miệng hỏi:”mắng xong chưa?”
“còn chưa xong.” Tuyên Thiếu Minh rống to, rồi mới nói: “chờ ta uống một ngụm trà xong ta lại mắng ngươi tiếp.”
“tốt, xin cứ tự nhiên.” Bùi Triển Vân ngồi xuống, như là thật sự muốn nghe y tiếp tục oán giận.
uống xong một chén trà, Tuyên Thiếu Minh bình tĩnh lại một chút, cơn tức cũng có điểm thu liễm, thờ phào một cái, y lập tức nghĩ không biết nên mắng Bùi Triển Vân cái gì bây giờ, đành phải giương mắt nhìn hắn.
“tiểu sư đệ, có gì đừng ngại, cứ nói thẳng.” Bùi Triển Vân thiện ý nói.
“ân…ta nói ngươi…” trái suy phải nghĩ, Tuyên Thiếu Minh chính là tìm không ra lý do gì để mắng Bùi Triển Vân. lấy cành khô đánh y, đó cũng là vì thúc dục y luyện công. huống hồ so với thủ pháp của Hàn Nguyệt sư tỷ thỳ phương pháp của Bùi Triển Vân quả thực ôn hoà hơn hẳn, chỉ cần một điểm này, y đã liền không thể trách cứ Bùi Triển Vân cái gì rồi.
Tuyên Thiếu Minh còn thật sự nghiêm túc nghĩ, cảm thấy được thái độ của mình đối với Bùi Triển Vân có chút giống như là giận chó đánh mèo (bất quá anh nó không phải mèo đâu chú em ạ), y cũng không biết mình vì sao lại như vậy, rõ ràng người làm chuyện quá phận đối với y là Hàn Nguyệt, nhưng là y lại muốn hướng Bùi Triển Vân phát giận.
bởi vì Hàn Nguyệt thoạt nhìn là một bộ dáng không dễ chọc, còn Bùi Triển Vân trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười dễ gần sao?
lúc này, Bùi Triển Vân vẫn bảo trì nụ cười thản nhiên trên mặt, làm cho người ta cảm thấy hắn khiêm tốn ôn thuận ngư ngọc, nhìn sao cũng không giống người có tội ác tày trời.
Tuyên Thiếu Minh ho nhạ một cái, nói: “quên đi, ngươi cũng biết mình thiếu trách nhiệm, vậy sửa đổi là được, ta cũng không nói ngươi nữa làm cái gì.”
nam tử hán đối với người khác nên khoan dung độ lượng một chút mới là con người có trí tuệ, y đối với biểu hiện của mình phi thường vừa lòng.
Bùi Triển Vân cười khẽ, nói: “những gì tiểu sư đệ ngươi muốn nói chỉ có như vậy?”
Tuyên Thiếu Minh không hiểu ý tứ của hắn.
“xem ra ngươi còn không có ý thức được sai lầm của mình a…” Bùi Triển Vân đong đưa cánh tay thở dài một chút.
“ta sai? ta có cái gì sai?” Tuyên Thiếu Minh đúng lý hợp tình nói.
đôi mi tú lệ của Bùi Triển Vân khiêu lên, nói: “ngươi có phải hay không đã quên môn quy của Linh Huyền Phái?”
“môn quy?” Tuyên Thiếu Minh lộ ra vẻ mặt hoang mang như kiểu “lần đầu tiên nghe được loại đồ vật như vậy”.
“không được kiêu căng, không được nóng nảy, không được đánh bạc, không được trộm cắp, không được uống rượu, không được nói dối, còn có một điều nữa chuẩn bị riêng cho ngươi—không được có nữ nhi tình trường.” Bùi Triển Vân một bên nói một bên dựng lên ngón tay thon dài của chính mình.
Tuyên Thiếu Minh nhìn từng ngón tay dựng lên, cuối cùng cũng nhớ ra là có sự việc như vậy, lập tức á khẩu không trả lời được.
“bộ dạng như vậy là sao? biết rõ chính mình sai ở điểm nào chưa?” Bùi Triển Vân tựa tiếu phi tiếu nói.
Tuyên Thiếu Minh vội vàng phủi đi sạch sẽ: “đây sao có thể tính là lỗi của ta? là Hàn Nguyệt sư tỷ chủ động muốn dạy ta luyện công, cũng không phải ta kính nhờ nàng làm như vậy. sau đó ta chính là bị nàng lợi dụng, những sự kiện bên trong ta đều vô tội.”
“ngươi nếu không có cái tâm tư kia, thỳ làm sao đến nỗi bị Hàn Nguyệt lợi dụng a?” Bùi Triển Vân nhất châm kiến huyết nói.(1)
thấy bộ dạng ủ rũ của y, Bùi Triển Vân thoáng dừng một chút, nói: “ngươi thực sự thích Hàn Nguyệt như vậy?”
Tuyên Thiếu Minh tự hỏi lòng mình, thầm nghĩ dường như…cũng không thích đến như vậy?
nhưng mà, y lại không hiểu được tâm tình của chính mình, có lẽ là bởi vì bản thân bị lợi dụng nên có cảm giác khó tiếp thu….đúng rồi, Võ Kinh có nói một câu làm cho y rất chú ý, nói cái gì mà Bùi Triển Vân thích hợp với Hàn Nguyệt hơn. hừ! những lời này vừa nghe đến liền làm cho tâm tình y không thoải mái. chẳng lẽ gia tài bạc triệu, ngọc thụ lâm phong như y mà còn không xứng với Hàn Nguyệt? vẫn là nói, uẩn khúc giữa Hàn Nguyệt và Bùi Triển Vân kỳ thực…
nhận thấy được ánh mắt nghi ngờ của Tuyên Thiếu Minh, Bùi Triển Vân giống như hiểu rõ ý nghĩ của y, nói: “ta cùng với Hàn Nguyệt từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, nàng liền giống như thân muội muội bình thường của ta.”
“vậy tại sao tam sư huynh lại nói các ngươi mới thích hợp làm một đôi?” Tuyên Thiếu Minh đơn giản trực tiếp đưa ra nghi vấn trong lòng.
“nói đến việc này…” khẩu khí của Bùi Triển Vân có chút bất dắc dĩ nói: “bởi vì Võ Kinh cho rằng hắn không xứng đáng với Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt thanh khiết thông minh, đối với việc luyện võ rất có tiềm năng, mà Võ Kinh ở phương diện này tương đối kém cỏi, cho nên hắn luyện võ so với những người khác càng phải bỏ ra nhiều tâm huyết hơn. thẳng thắn mà nói, võ nghệ của Hàn Nguyệt hiện giờ còn cao hơn cả Võ Kinh, phỏng chừng không tới vài năm nữa, nha đầu kia sẽ vượt qua cả ta. đây chính là nguyên nhân, Võ Kinh luận về võ công, hay luận về bối phận, xem ra thỳ Hàn Nguyệt hẳn là nên ở cùng ta một chỗ mới phải.”
“nghe như vậy, ngươi cùng sư tỷ quả thực là rất thích hợp a, hai người võ nghệ tương đương, bộ dạng lại giống nhau xinh đẹp…” một câu cuối cùng y ngậm trong miệng nhỏ giọng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng lòng lại cảm thấy chua chát.
khó trách tam sư huynh lại muốn nghĩ như vậy, ngay cả y cũng nghĩ Hàn Nguyệt và đại sư huynh đứng cùng một nơi sẽ tạo nên bức tranh xinh đẹp đến nhường nào.
“gia khỏa Võ Kinh kia thật sự rất chính trực, hắn cứ như vậy đem Hàn Nguyệt cùng ta tấu thành một đôi, cũng không hỏi qua ý kiến của chúng ta, ta cùng Hàn Nguyệt căn bản là không có loại tình cảm kia với nhau.” vừa nhắc tới việc này, Bùi Triển Vân lại bắt đầu cảm thấy có điểm đau đầu.
“sư tỷ là một mỹ nhân xinh dẹp như vậy, ngươi thật sự không động tâm sao?” Tuyên Thiếu Minh nghi ngờ hỏi, dung mạo xuất trúng như vậy của sư tỷ có thể nào không lọt vào mắt của Bùi Triển Vân?
Bùi Triển Vân lắc đầu khẳng định, cười thần bí, nói: “trong thiên hạ, có thể làm cho Bùi Triển Vân ta động tâm, chỉ có duy nhất một người.” (ôi, Triệu Duy Nhất cụa mềnh)
“cái…” Tuyên Thiếu Minh vội vàng che miệng mình lại.
“sư đệ muốn biết là ai sao?” Bùi Triển Vân biết rõ còn cố tình hỏi.
“ta mới không có hứng thú nghe chuyện của ngươi.” Tuyên Thiếu Minh dùng sức quay mặt đi, làm bộ khinh thường nhất cố.
“ngươi có nói muốn biết, ta cũng chẳng thèm nói đâu.” Bùi Triển Vân cũng làm cho rõ ràng, rồi mới nói: “chúng ta trở lại chính sự đi, việc ngươi phạm phải môn quy là một chuyện…”
nghe vậy, hai tay Tuyên Thiếu Minh đạp mạnh xuống mặt bàn, cả giận nói: “từ từ…như vậy rồi sao ta vẫn là phạm quy?”
“không phải ngươi phạm quy, chẳng lẽ là ta a?” Bùi Triển Vân buồn cười hỏi lại.
“đã nói tất cả đều do Hàn Nguyệt sư tỷ khơi mào, ngươi muốn phạt thỳ liền phạt sư tỷ đi, ta là vô tội, ta là bị oan uổng.” Tuyên Thiếu Minh đập mạnh xuống bàn thêm cái nữa.
“vô tội? oan uổng? ta làm sao cũng cảm thấy được người chiếm tiện nghi là ngươi a?”
“nói bậy! nào có!”
“vậy ai mới được Hàn Nguyệt hôn một cái đã thần hồn điên đảo đến nỗi không biết người đã bị trôi dạt về phương nào?” Bùi Triển Vân “hảo tâm” nhắc nhở nói.
“ách, kia, kia cũng không phải là ta tự nguyện mà…” tuy rằng cảm giác trong nụ hôn nháy mắt đó rất tuyệt, nhưng so với sự thật tàn khốc, thỳ cái truyệt vời bé nhỏ đó chẳng đáng kể đâu.
“không phải ngươi tự nguyện? ta nhìn thấy ngươi trong lòng chính là tràn đầy vui mừng a.” Bùi Triển Vân cong lên khóe môi.
Tuyên Thiếu Minh buồn bực, thật sự không phải như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận, đôi môi của Hàn Nguyệt sư tỷ rất mềm mại…theo bản năng, y đưa tay lên sờ sờ chính đôi môi mình vừa mới bị hôn qua.
hai tròng mắt của Bùi Triển Vân híp lại, nói: “trở về cho ta.”
Tuyên Thiếu Minh đột nhiên đánh cái rùng mình, thanh âm của Bùi Triển Vân càng ôn thuần hữu lễ, thỳ y càng cảm thấy được kinh hãi.
“ngươi đang sinh khí sao?” y trực tiếp hỏi.
“ân, một chút.” Bùi Triển Vân thoải mái thừ nhận.
Tuyên Thiếu Minh theo bản năng vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhưng mà y làm sao có thể nhanh hơn khinh công hơn người của Bùi Triển Vân được?
trong nháy mắt, trên lưng y có hơn một cánh tay khiến y không thể cự tuyệt, thân thể bị kéo về dựa vào một lòng ngực rộng lớn ấm áp, cằm bị nâng lên, hai con ngươi của y bị kinh ngạc phủ kín bắt đầu trợn to.
Sau đó, y một lần nữa bị cường hôn thành công.
“còn chưa xong.” Tuyên Thiếu Minh rống to, rồi mới nói: “chờ ta uống một ngụm trà xong ta lại mắng ngươi tiếp.”
“tốt, xin cứ tự nhiên.” Bùi Triển Vân ngồi xuống, như là thật sự muốn nghe y tiếp tục oán giận.
uống xong một chén trà, Tuyên Thiếu Minh bình tĩnh lại một chút, cơn tức cũng có điểm thu liễm, thờ phào một cái, y lập tức nghĩ không biết nên mắng Bùi Triển Vân cái gì bây giờ, đành phải giương mắt nhìn hắn.
“tiểu sư đệ, có gì đừng ngại, cứ nói thẳng.” Bùi Triển Vân thiện ý nói.
“ân…ta nói ngươi…” trái suy phải nghĩ, Tuyên Thiếu Minh chính là tìm không ra lý do gì để mắng Bùi Triển Vân. lấy cành khô đánh y, đó cũng là vì thúc dục y luyện công. huống hồ so với thủ pháp của Hàn Nguyệt sư tỷ thỳ phương pháp của Bùi Triển Vân quả thực ôn hoà hơn hẳn, chỉ cần một điểm này, y đã liền không thể trách cứ Bùi Triển Vân cái gì rồi.
Tuyên Thiếu Minh còn thật sự nghiêm túc nghĩ, cảm thấy được thái độ của mình đối với Bùi Triển Vân có chút giống như là giận chó đánh mèo (bất quá anh nó không phải mèo đâu chú em ạ), y cũng không biết mình vì sao lại như vậy, rõ ràng người làm chuyện quá phận đối với y là Hàn Nguyệt, nhưng là y lại muốn hướng Bùi Triển Vân phát giận.
bởi vì Hàn Nguyệt thoạt nhìn là một bộ dáng không dễ chọc, còn Bùi Triển Vân trên gương mặt lúc nào cũng tươi cười dễ gần sao?
lúc này, Bùi Triển Vân vẫn bảo trì nụ cười thản nhiên trên mặt, làm cho người ta cảm thấy hắn khiêm tốn ôn thuận ngư ngọc, nhìn sao cũng không giống người có tội ác tày trời.
Tuyên Thiếu Minh ho nhạ một cái, nói: “quên đi, ngươi cũng biết mình thiếu trách nhiệm, vậy sửa đổi là được, ta cũng không nói ngươi nữa làm cái gì.”
nam tử hán đối với người khác nên khoan dung độ lượng một chút mới là con người có trí tuệ, y đối với biểu hiện của mình phi thường vừa lòng.
Bùi Triển Vân cười khẽ, nói: “những gì tiểu sư đệ ngươi muốn nói chỉ có như vậy?”
Tuyên Thiếu Minh không hiểu ý tứ của hắn.
“xem ra ngươi còn không có ý thức được sai lầm của mình a…” Bùi Triển Vân đong đưa cánh tay thở dài một chút.
“ta sai? ta có cái gì sai?” Tuyên Thiếu Minh đúng lý hợp tình nói.
đôi mi tú lệ của Bùi Triển Vân khiêu lên, nói: “ngươi có phải hay không đã quên môn quy của Linh Huyền Phái?”
“môn quy?” Tuyên Thiếu Minh lộ ra vẻ mặt hoang mang như kiểu “lần đầu tiên nghe được loại đồ vật như vậy”.
“không được kiêu căng, không được nóng nảy, không được đánh bạc, không được trộm cắp, không được uống rượu, không được nói dối, còn có một điều nữa chuẩn bị riêng cho ngươi—không được có nữ nhi tình trường.” Bùi Triển Vân một bên nói một bên dựng lên ngón tay thon dài của chính mình.
Tuyên Thiếu Minh nhìn từng ngón tay dựng lên, cuối cùng cũng nhớ ra là có sự việc như vậy, lập tức á khẩu không trả lời được.
“bộ dạng như vậy là sao? biết rõ chính mình sai ở điểm nào chưa?” Bùi Triển Vân tựa tiếu phi tiếu nói.
Tuyên Thiếu Minh vội vàng phủi đi sạch sẽ: “đây sao có thể tính là lỗi của ta? là Hàn Nguyệt sư tỷ chủ động muốn dạy ta luyện công, cũng không phải ta kính nhờ nàng làm như vậy. sau đó ta chính là bị nàng lợi dụng, những sự kiện bên trong ta đều vô tội.”
“ngươi nếu không có cái tâm tư kia, thỳ làm sao đến nỗi bị Hàn Nguyệt lợi dụng a?” Bùi Triển Vân nhất châm kiến huyết nói.(1)
thấy bộ dạng ủ rũ của y, Bùi Triển Vân thoáng dừng một chút, nói: “ngươi thực sự thích Hàn Nguyệt như vậy?”
Tuyên Thiếu Minh tự hỏi lòng mình, thầm nghĩ dường như…cũng không thích đến như vậy?
nhưng mà, y lại không hiểu được tâm tình của chính mình, có lẽ là bởi vì bản thân bị lợi dụng nên có cảm giác khó tiếp thu….đúng rồi, Võ Kinh có nói một câu làm cho y rất chú ý, nói cái gì mà Bùi Triển Vân thích hợp với Hàn Nguyệt hơn. hừ! những lời này vừa nghe đến liền làm cho tâm tình y không thoải mái. chẳng lẽ gia tài bạc triệu, ngọc thụ lâm phong như y mà còn không xứng với Hàn Nguyệt? vẫn là nói, uẩn khúc giữa Hàn Nguyệt và Bùi Triển Vân kỳ thực…
nhận thấy được ánh mắt nghi ngờ của Tuyên Thiếu Minh, Bùi Triển Vân giống như hiểu rõ ý nghĩ của y, nói: “ta cùng với Hàn Nguyệt từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, nàng liền giống như thân muội muội bình thường của ta.”
“vậy tại sao tam sư huynh lại nói các ngươi mới thích hợp làm một đôi?” Tuyên Thiếu Minh đơn giản trực tiếp đưa ra nghi vấn trong lòng.
“nói đến việc này…” khẩu khí của Bùi Triển Vân có chút bất dắc dĩ nói: “bởi vì Võ Kinh cho rằng hắn không xứng đáng với Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt thanh khiết thông minh, đối với việc luyện võ rất có tiềm năng, mà Võ Kinh ở phương diện này tương đối kém cỏi, cho nên hắn luyện võ so với những người khác càng phải bỏ ra nhiều tâm huyết hơn. thẳng thắn mà nói, võ nghệ của Hàn Nguyệt hiện giờ còn cao hơn cả Võ Kinh, phỏng chừng không tới vài năm nữa, nha đầu kia sẽ vượt qua cả ta. đây chính là nguyên nhân, Võ Kinh luận về võ công, hay luận về bối phận, xem ra thỳ Hàn Nguyệt hẳn là nên ở cùng ta một chỗ mới phải.”
“nghe như vậy, ngươi cùng sư tỷ quả thực là rất thích hợp a, hai người võ nghệ tương đương, bộ dạng lại giống nhau xinh đẹp…” một câu cuối cùng y ngậm trong miệng nhỏ giọng nói, chẳng biết tại sao, trong lòng lòng lại cảm thấy chua chát.
khó trách tam sư huynh lại muốn nghĩ như vậy, ngay cả y cũng nghĩ Hàn Nguyệt và đại sư huynh đứng cùng một nơi sẽ tạo nên bức tranh xinh đẹp đến nhường nào.
“gia khỏa Võ Kinh kia thật sự rất chính trực, hắn cứ như vậy đem Hàn Nguyệt cùng ta tấu thành một đôi, cũng không hỏi qua ý kiến của chúng ta, ta cùng Hàn Nguyệt căn bản là không có loại tình cảm kia với nhau.” vừa nhắc tới việc này, Bùi Triển Vân lại bắt đầu cảm thấy có điểm đau đầu.
“sư tỷ là một mỹ nhân xinh dẹp như vậy, ngươi thật sự không động tâm sao?” Tuyên Thiếu Minh nghi ngờ hỏi, dung mạo xuất trúng như vậy của sư tỷ có thể nào không lọt vào mắt của Bùi Triển Vân?
Bùi Triển Vân lắc đầu khẳng định, cười thần bí, nói: “trong thiên hạ, có thể làm cho Bùi Triển Vân ta động tâm, chỉ có duy nhất một người.” (ôi, Triệu Duy Nhất cụa mềnh)
“cái…” Tuyên Thiếu Minh vội vàng che miệng mình lại.
“sư đệ muốn biết là ai sao?” Bùi Triển Vân biết rõ còn cố tình hỏi.
“ta mới không có hứng thú nghe chuyện của ngươi.” Tuyên Thiếu Minh dùng sức quay mặt đi, làm bộ khinh thường nhất cố.
“ngươi có nói muốn biết, ta cũng chẳng thèm nói đâu.” Bùi Triển Vân cũng làm cho rõ ràng, rồi mới nói: “chúng ta trở lại chính sự đi, việc ngươi phạm phải môn quy là một chuyện…”
nghe vậy, hai tay Tuyên Thiếu Minh đạp mạnh xuống mặt bàn, cả giận nói: “từ từ…như vậy rồi sao ta vẫn là phạm quy?”
“không phải ngươi phạm quy, chẳng lẽ là ta a?” Bùi Triển Vân buồn cười hỏi lại.
“đã nói tất cả đều do Hàn Nguyệt sư tỷ khơi mào, ngươi muốn phạt thỳ liền phạt sư tỷ đi, ta là vô tội, ta là bị oan uổng.” Tuyên Thiếu Minh đập mạnh xuống bàn thêm cái nữa.
“vô tội? oan uổng? ta làm sao cũng cảm thấy được người chiếm tiện nghi là ngươi a?”
“nói bậy! nào có!”
“vậy ai mới được Hàn Nguyệt hôn một cái đã thần hồn điên đảo đến nỗi không biết người đã bị trôi dạt về phương nào?” Bùi Triển Vân “hảo tâm” nhắc nhở nói.
“ách, kia, kia cũng không phải là ta tự nguyện mà…” tuy rằng cảm giác trong nụ hôn nháy mắt đó rất tuyệt, nhưng so với sự thật tàn khốc, thỳ cái truyệt vời bé nhỏ đó chẳng đáng kể đâu.
“không phải ngươi tự nguyện? ta nhìn thấy ngươi trong lòng chính là tràn đầy vui mừng a.” Bùi Triển Vân cong lên khóe môi.
Tuyên Thiếu Minh buồn bực, thật sự không phải như vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận, đôi môi của Hàn Nguyệt sư tỷ rất mềm mại…theo bản năng, y đưa tay lên sờ sờ chính đôi môi mình vừa mới bị hôn qua.
hai tròng mắt của Bùi Triển Vân híp lại, nói: “trở về cho ta.”
Tuyên Thiếu Minh đột nhiên đánh cái rùng mình, thanh âm của Bùi Triển Vân càng ôn thuần hữu lễ, thỳ y càng cảm thấy được kinh hãi.
“ngươi đang sinh khí sao?” y trực tiếp hỏi.
“ân, một chút.” Bùi Triển Vân thoải mái thừ nhận.
Tuyên Thiếu Minh theo bản năng vắt chân lên cổ bỏ chạy, nhưng mà y làm sao có thể nhanh hơn khinh công hơn người của Bùi Triển Vân được?
trong nháy mắt, trên lưng y có hơn một cánh tay khiến y không thể cự tuyệt, thân thể bị kéo về dựa vào một lòng ngực rộng lớn ấm áp, cằm bị nâng lên, hai con ngươi của y bị kinh ngạc phủ kín bắt đầu trợn to.
Sau đó, y một lần nữa bị cường hôn thành công.
Tác giả :
Duật Kiều