Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
Quyển 5 - Chương 79: Phiên ngoại: HỒ LOP NUR (2)
2 – THỪA
Tân Cương, rìa nam lòng chảo Tarim.
Vào thời kỳ Đại Trung Sinh cách nay 250 triệu năm trước, một khối thiên thạch khổng lồ kéo theo lửa và sấm sét đã rơi xuống hành tinh xanh, va vào rìa dãy núi Thiên Sơn ở đại lục Á Âu, gây nên cuộc vận động liên hoàn của vỏ Trái Đất, đá kết tinh cổ xưa chìm xuống, lộ ra sa mạc miên man vô biên vô tận.
Trong dãy núi hình vòng hình thành nên lòng chảo khép kín, sa mạc ngay giữa nhất gọi là “Taklamakan”, trong tiếng Đột Quyết cổ nó có nghĩa là “Pháo đài vùi dưới lòng sa mạc”, hay còn được gọi là “Biển tử vong”.
Mười chín năm trước, tổ hành động đặc biệt Hoa Nam kiếm từng xuất động tập thể phá một vụ án lớn ở Taklamakan. Khi đó Đường Du còn chưa vào tổ, Triển Hành thì vẫn còn ở nhà gào khóc đòi ăn.
Lần hành động đó gần như không có bất cứ chi viện kỹ thuật hay tư liệu khảo cổ nào, tiến hành hết sức gian khổ, hai người Đỏ Lam hết cách, đành phải cầu cứu Lục Thiếu Dung ở New York xa xôi. Họ dùng hệ thống định vị vệ tinh Trung Quốc cùng với máy dò sóng âm lòng đất xác nhận thành công di chỉ hồ Lop Nur cổ, tập kích gần trăm tên trộm mộ ngay tại chỗ, đồng thời niêm phong một tòa cung điện ngầm Lâu Lan.
Sau khi nhận được điện thoại của Triển Hành, Đường Du nhân lúc bộ đội đặc chủng không phát giác đăng nhập vào kho tư liệu, lục ra bản báo cáo đóng dấu lam từ mười chín năm trước, lấy được một tấm bản đồ địa hình vẽ trung tâm sa mạc Taklamakan.
“Nơi này chỉ là một trong những cái biển cạn thôi” Triển Hành mở địa đồ ngắm nghía dưới ánh mặt trời: “Lop Nur là hồ di động, để lại rất nhiều vết tích”
Đường Du: “Dựa theo địa đồ, một phần di tích cổ Lâu Lan dưới lòng đất nằm ngay giữa dòng cát chảy dưới đáy hồ, nhưng nó đã bị niêm phong rồi, cậu tính vào đó làm gì?”
Triển Hành nói: “Muốn điều tra lai lịch của cái hộp này, ba tôi bảo chắc chắn là nó được lấy ra từ ngôi mộ mà nhóm chú Đỏ phát hiện. Trước tiên chúng ta chia nhau tra xét thử coi gần đây có nhóm nào buôn bán văn vật không?”
Họ dừng bước tại trấn Hải Đầu ở phía tây nam Lâu Lan, đổ xăng cho chiếc xe jeep sa mạc, đồng thời bổ sung đồ ăn nước uống, thế kỷ trước sau khi Bành Gia Mộc mất tích tại Khố Mộc Khố Đô Khắc, Trung Quốc đã tăng cường khảo sát địa chất ở vùng Lâu Lan, tám mươi năm sau, từ Ba Âm Quách Lặc cho tới Mật Lan đã tới trấn Hải Đầu xây nên một con đường dân sinh.
Thỉnh thoảng có người du lịch tới thăm dò lòng chảo Tarim, đều dừng chân ở Hải Đầu.
Tháng tư mở đầu cho đợt khô hạn trên sa mạc, chợ búa cũng không náo nhiệt nữa, xế chiều Triển Hành và Lâm Cảnh Phong nắm tay nhau xem xét một gian hàng.
“Em nghĩ Trương Huy sẽ đi đâu?” Lâm Cảnh Phong vẫn luôn nghĩ không thông, cầm một đóa hoa đá so đi so lại với mớ điêu khắc đá tràn ngập phong tình sa mạc trên sạp hàng.
Triển Hành lười biếng đu sau lưng Lâm Cảnh Phong, nhún nhún vai: “Ai biết chứ, chẳng phải anh ấy biết thả cổ sao, chắc không gặp nguy hiểm gì quá lớn đâu, em cũng hiếu kỳ với chiếc nhẫn kia”
Căn cứ theo lời kể của Địch Thanh, cả quá trình đột phát sự việc có vẻ hết sức hoang đường, Trương Huy vừa đeo chiếc nhẫn vô xong liền biến mất, chẳng lẽ xuyên việt rồi?
Triển Hành: “Em từng nghe ba nói, có vài vật chứa đựng ký ức của chủ nhân kiếp trước, cũng có khả năng…”
“Suỵt” Lâm Cảnh Phong ra hiệu Triển Hành: “Em nhìn thằng nhóc kia xem”
Triển Hành gác tay che nắng, nhìn theo hướng Lâm Cảnh Phong chỉ, thấy Địch Thanh đứng bên rìa sa mạc, một con côn trùng đang bay lượn quanh thân hình cô đơn của cậu.
Con côn trùng cánh cứng đó bay vo ve tới lui bên cạnh cậu, không chịu rời xa.
Đường Du nói: “Tìm không được người à?”
Địch Thanh đỏ mắt, lắc lắc đầu.
“Gần đây không có cái hộp nào tương tự cả” Hoắc Hổ đi qua, mọi người lại tập hợp.
Triển Hành lanh trí hỏi: “Ngoại trừ thần trùng Thiên Sơn, Trương Huy có để lại cho em thứ gì tỷ như ong dẫn đường không?”
Địch Thanh đứng im thật lâu thật lâu, Triển Hành từ bỏ ý định, nói: “Lên xe đi, tới nơi có khả năng xem xét trước. Trên địa đồ có ký hiệu, đừng khổ sổ quá”
Bỗng nhiên Địch Thanh nói: “Có dao nhỏ không? Em mượn cái”
Lâm Cảnh Phong móc dao Thụy Sĩ đưa qua, Địch Thanh vén tay áo sơ mi, dùng mũi dao đâm vào cánh tay mình.
“Ái em làm gì vậy!” Triển Hành và Đường Du cùng ngăn cản.
Địch Thanh cắn răng nói: “Không…Không sao…Không đau…”
Máu nhỏ tí tách xuống đất, chảy dọc theo cánh tay, ở sâu trong vết thương, chỗ da thịt bị cắt rách thoáng thấy một con cổ màu xanh to bằng bụng ngón tay đang chậm rãi ngọ nguậy.
Triển Hành nhớ lại con cổ bay ra từ trên người Bặc mẫu ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn năm đó, lập tức chứng thực suy đoán của mình_____trên người Địch Thanh có mảnh vỡ linh hồn sau khi chuyển thế của Bặc mẫu.
Mọi người nhìn mà không đành lòng, chỉ nghe Địch Thanh thấp giọng nói: “Có thể tìm được không? Xin mày hãy giúp tao…”
Cổ trùng giang cánh mang theo tơ máu bay vù ra khỏi thân thể Địch Thanh, lượn một vòng giữa không trung, muốn bay về phía đông, Địch Thanh nói: “Không phải Trương Soái! Là Trương Huy!”
Trên không trung, cổ trùng chậm rãi quay đầu lại, bay về phía sa mạc.
“Mau đuổi theo!”
Mọi người chạy lên xe jeep, Địch Thanh dựa vào ghế sau, Lâm Cảnh Phong nổ máy xe theo sau nguyệt cổ chạy vào sa mạc.
Địch Thanh mê man dựa lưng ghế, Hoắc Hổ lấy băng vải ra băng bó cho Địch Thanh.
Dõi mắt nhìn chỉ thấy một mảnh thê lương tít tắp, dưới ánh mặt trời đổ lửa sa mạc tựa như dải lụa sáng rỡ, đầu lâu dã thú, thực vật hóa thạch và kết tinh khoáng vật không rõ tên nằm lặng yên dưới lòng đất diêm tinh của hồ nước khô cằn.
Thanh cổ bay bằng trước, xe jeep chạy lạo rạo lên lớp kết tinh, đuổi theo sau nó.
Triển Hành: “Nhìn đường, coi chừng nổ lốp…”
Tất cả mọi người trăm miệng một lời la: “Đừng có mỏ quạ đen vậy!”
Triển Hành giơ tay đầu hàng, bấm mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, một luồn sóng nhiệt lùa vào, Đường Du tức giận đóng kính xe lại, la: “Nóng muốn chết!”
Đường Du đóng kính xe, Triển Hành mở kính xe, hai đứa quậy om sòm trời đất, Hoắc Hổ kêu khổ: “Ba hồi nóng ba hồi lạnh vầy rụng lông hết…”
Cuối cùng Đường Du sống chết bấm chốt mở, kẹp luôn một cánh tay Triển Hành ngoài cửa kính xe.
“Đây là nơi nào?” Lâm Cảnh Phong mở địa đồ: “Không khớp với vị trí cậu đánh dấu”
“Aiz aiz, để tôi rút tay ra…” Triển Hành rút tay ra, Đường Du sợ nóng, lập tức khóa cứng ngắc bốn cửa kính xe lại.
Triển Hành đáp: “Hồ Lop Nur thường xuyên thay đổi vị trí, anh xem, chỗ này là đường Cổ Hà của sông Khổng Tước, trước đây tụ vào chỗ trũng hình thành nên một cái hồ rất lớn, sau cát đá do nước sông mang đến lắng đọng lại, lấp kín vị trí hồ, cả dòng sông đổi tuyến đường, hồ nước cũng theo đó dời đi mất…”
Đường Du: “Lâu Lan là bởi vì nguyên nhân này mới di dời toàn thành à?”
Triển Hành do dự: “Không hẳn…không rõ lắm, nó dừng lại rồi à?”
Cổ trùng bay tới cuối lòng sông cạn khô, nó dừng lại ở giữa di tích hồ cổ, một bãi diêm tinh rộng chừng hơn trăm km2.
Xác động vật nằm hằng hà sa số đếm không xuể, bọ cạp đen từ dưới lòng đất chui ra, trèo lên đầu lâu của đám động vật ăn cỏ như dê sa mạc, lạc đà…
Lâm Cảnh Phong lái xe nghiến qua con đường, chạy tới nơi con cổ trùng ngừng.
“Trương Huy ở đây sao?” Triển Hành lay lay Địch Thanh: “Tỉnh dậy, này”
Địch Thanh mất máu quá nhiều, vẫn ngủ say, Hoắc Hổ đeo kính râm xuống xe, nhưng Lâm Cảnh Phong nói: “Nhiều bọ cạp lắm, đừng chạy lung tung”
Lốp xe nghiền chết một con bọ cạp sa mạc, dịch côn trùng màu trắng sữa văng tung tóe, xe jeep chậm rãi tiếp cận con cổ trùng đang bay lượn trên cao.
Triển Hành: “Em nghĩ tốt nhất là đừng tới gần quá…”
Lâm Cảnh Phong: “Em mở cửa mui ra, nhìn lên trên xem”
Lời vừa dứt thì cả chiếc xe jeep nghiêng mạnh qua, tất cả mọi người la hét inh ỏi, Địch Thanh mở choàng mắt.
“Làm sao vậy?”
Lâm Cảnh Phong: “Cát chảy! Chẳng phải nơi này là nền đất cứng sao? Sao lại có cát chảy?!”
Triển Hành: “Mau mở cửa xe!”
Đường Du: “Bị cát ép cứng ngắt rồi! Mở không ra!”
Xe jeep chậm rãi lún xuống, cát bốn phía cùng dồn vào, lấp đầy thân xe và vết tích nền đất.
Hoắc Hổ đẩy rồi lắc mạnh, Lâm Cảnh Phong quát: “Mở cửa xe ra ngoài!”
Triển Hành: “Bị Đường Du khóa cứng rồi! Lỗi của cậu ta hết!”
Đường Du: “Cậu…”
Bốn phía tối đen.
“Ờ tốt quá rồi” Triển Hành nói: “Lần này thì điều hòa cũng toi luôn”
Đường Du điên cuồng thét: “Lúc nào rồi mà còn nói chuyện này!”
Lâm Cảnh Phong thử bấm kèn, trong lớp cát âm thanh phát ra trầm đục kỳ quái, lần này thì bó tay.
Triển Hành: “Mở sàn xe xem thử, đặt quả bom xuống dưới, mượn lực phản xung hất chúng ta ra ngoài”
Hoắc Hổ: “…”
Lâm Cảnh Phong: “Chờ đã, còn đang lún”
Tốc độ lún trở nên vô cùng chậm chạp, kế tiếp tăng nhanh như gió, cảm giác mất trọng lực thình lình khiến tim Triển Hành hẫng nhịp, cả quả tim như muốn thót lên cổ họng.
“Oa a a a_____”
Xe jeep trút đầu kéo theo dòng cát rơi xuống không gian cao năm mét, “Rầm!”, kính pha lê vỡ nát, ngã nghiêng trong cái huyệt ngầm đen kịt.
Mười lăm phút sau.
“Anh…không sao chứ? Tỉnh dậy” Trong bóng tối, Địch Thanh gọi.
Tiếng vỡ lách tách xung quanh đã ngừng lặng, thanh cổ bay vù vù trên đầu Địch Thanh, nở rộ hào quang màu lục nhạt an tĩnh, chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ.
“Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong cảnh giác gọi.
Triển Hành nằm trên dòng cát chảy, không ngừng thở dốc, lúc xe jeep rơi xuống đã hất văng cậu ra ngoài.
“Vẫn…vẫn ổn” Triển Hành bám vai Địch Thanh ngồi dậy: “Tiểu sư phụ đâu? Hổ ca? Đường Du!”
Triển Hành vỗ sáng một ống đèn neon, bọ cạp xung quanh lùi hết ra, lủi vào trong khe đá.
Triển Hành kéo Lâm Cảnh Phong từ kính xe trước vỡ vụn ra, rồi bắt đầu tìm kiếm Đường Du, Đường Du nằm gục trên một cụm cát mềm, sau khi được lay tỉnh ho ra một ngụm cát.
“Huhuhu, Hổ ca, em sẽ thắp cho anh ba nén nhang cùng với khô bò và sữa tươi…” Triển Hành vỗ vỗ mặt Hoắc Hổ, Hoắc Hổ nằm im re không nhúc nhích.
“Ngỏm thiệt hả, không phải chứ?” Triển Hành nói, đưa ta gãi gãi cằm Hoắc Hổ.
“Ưm ưm…Đừng sờ lung tung” Hoắc Hổ vẻ mặt đáng khinh tỉnh lại.
“Tình trạng thế nào?” Hoắc Hổ giũ rớt cát toàn thân.
Sau khi xác nhận các đội viên không sao, Lâm Cảnh Phong giơ cao ống đèn neon, mọi người tập hợp lại chỗ xe jeep.
Triển Hành ngẩng đầu lên lẩm bẩm: “Đây là nơi nào?” Lúc té xuống không kịp nhìn kỹ, hiện tại đột nhiên phát hiện, họ đang đứng trong một hang đá ngầm rộng lớn, trên đầu thỉnh thoảng vang lên vài đợt cát chảy xuống sàn sạt, xung quanh đầy những trụ đá đội lên cao, chống đỡ cả không gian.
“Không gian ngầm của hồ nước trước kia” Đường Du bị va đầu u một cục, choáng váng nói: “Sao như có tiếng nước?”
Triển Hành áp tai lên trụ đá, nghe tiếng nước chảy róc rách, chắc gần đây có mạch nước ngầm.
“Em xem chỗ này” Lâm Cảnh Phong nói.
Dưới chân của mấy trụ đá xung quanh đều đặt đầu lâu chỉnh tề, một vòng mười sáu cái, trụ đá nào cũng có.
Trụ đá xếp thành hàng song song hai bên trông như một hành lang dài chỉnh tề, thông ra phía cuối hang đá ngầm âm u thăm thẳm.
Triển Hành thúc giục: “Qua xem xem”
Lâm Cảnh Phong: “Xe tính sao?”
Triển Hành: “Kệ nó, lát quay về tính sau”
Từng trụ đá xếp hướng về phía xa, Triển Hành quay đầu lại, phát hiện Địch Thanh yếu ớt theo đằng sau chót mọi người, bèn bảo: “Cõng em nhé?”
Địch Thanh cảm kích nói:”Thôi, em…tự đi được”
Cuối con đường đá là một vực thẳm, bệ đá trên vách núi trông như một chiếc cân hai đầu đối xứng, bên mỗi cán cân đặt một cổ quan tài đồng sừng sững.
Giữa chiếc cân hoàn toàn là khoảng không, không có bất cứ kỹ thuật hàn nối nào, chỉ có một cây cột đồng bén nhọn đứng sừng sững ở rìa gờ đá nhô ra từ vách núi.
Tiếng nước càng rõ rệt hơn, dưới vách núi trăm trượng là mạch nước ngầm chảy cuồn cuộn.
Triển Hành nhảy lên giữa tế đàn, chỗ nối tiếp giữa hai đòn của chiếc cân có một tế đàn nhỏ nghiêng xéo về phía cậu.
“Coi chừng!” Lâm Cảnh Phong nói.
Triển Hành đứng vững, cán cân chậm rãi nghiêng qua bên phải, Triển Hành vội vặn người qua, làm nó khôi phục lại thăng bằng.
Lâm Cảnh Phong sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, lỡ mà ngã xuống thì phiền to.
Triển Hành nói: “Em tìm được vị trí ban đầu của cái hộp rồi” Cậu lấy cái hộp đựng nhẫn trong túi ra, đặt vào giữa tế đàn, nó vừa khít với chỗ đóng bụi kia.
Lâm Cảnh Phong: “Hóa ra là đồ ở chỗ này, sao lại truyền ra bên ngoài?”
Triển Hành gãi gãi đầu, Địch Thanh nói: “Ông chủ bán đồ…bảo…nhặt được nó ở dưới sông”
Triển Hành gật gật đầu, đoán có lẽ là do góc nghiêng của tế đàn, lâu ngày dài tháng làm cái hộp trượt xuống, rơi vào lòng sông, rồi bị nước cuốn đi.
Thanh cổ bay về phía quan tài đồng bên trái, Địch Thanh do dự chốc lát: “Em có thể…qua nhìn thử không?”
Triển Hành xoay người kéo cậu lên, nói: “Cẩn thận chút, chúng ta cùng xê dịch sang hai bên”
Lâm Cảnh Phong: “Các em mạo hiểm quá rồi…”
Triển Hành: “Anh và Đường Du cũng lên đi, Hổ ca nặng quá, chờ bên dưới”
Lâm Cảnh Phong nhảy lên tế đàn, kéo cả Đường Du lên theo, Triển Hành nói: “Em cộng thêm thể trọng của tiểu Đường, phỏng chừng không kém anh cộng thêm Địch Thanh bao nhiêu, qua bên kia xem xem”
Bốn người bắt đầu chầm chậm dịch chuyển ngang qua hai bên cán cân, Hoắc Hổ quăng dây thừng ra, cột lên trụ đá, mỗi người cầm một sợi để phòng tình huống phát sinh đột ngột.
Triển Hành và Đường Du chầm chậm di chuyển qua bệ đá bên phải, đứng trước quan tài ngắm nhìn văn tự cổ trên đó.
“Là chữ Lâu Lan hả?” Đường Du hỏi.
Triển Hành nghiêng đầu nhìn một hồi, rồi mở điện thoại đối chiếu với kho tư liệu trong thẻ nhớ, tìm kiếm mặt chữ.
“Chắc là chữ Khư Lô Trung Á” Triển Hành lẩm bẩm: “Nghĩa là ‘Tội nhân’. Nằm trong quan tài là tội phạm sao?”
Nắp quan tài không có đóng đinh, Triển Hành khẽ dùng sức mở ra.
“Wow” Đường Du nói: “Nam hay nữ vậy”
Thi thể trong quan tài là một thiếu niên tóc dài, Triển Hành khom người cầm ống đèn neon quơ qua lại, nói: “Nam, còn là một đứa nhỏ, chắc chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi”
“Bên em nhìn thấy gì?” Lâm Cảnh Phong hỏi: “Anh sắp mở hòm đây”
Triển Hành: “Bên này là một bé trai”
Đường Du nghi hoặc: “Người Lâu Lan đều ăn mặc vậy sao?”
Triển Hành chậm rãi lắc đầu: “Này không giống phục sức Lâu Lan cổ, mũ lông chồn hoang, cộng thêm áo choàng da sói…Giống tộc người Kazakhstan hơn, sao lại ở chỗ này?”
Thiếu niên Kazakhstan chết đã gần hai ngàn năm, nhưng dáng vẻ xác ướp vẫn rất sống động, đủ thấy lúc còn sống dung mạo thanh tú, Đường Du nói: “Nhìn tay nó kìa”
Các ngón ở một bên tay của thiếu niên gập lại, duy trì tình trạng chết không tự nhiên, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn màu xanh lam.
Lòng Triển Hành thoáng động, kéo tay tử thi lên, nhìn gương mặt nó, nhẹ nhàng cởi chiếc nhẫn ra.
Chiếc nhẫn ngoài ý muốn rất dễ tháo, hơi động chút đã tuột ra.
Đường Du: “Có phải là chiếc này hay không?”
Triển Hành: “Tôi đi hỏi Địch Thanh thử, cậu chờ ở đây”
Trên bệ phẳng đối diện vang ầm một tiếng, Lâm Cảnh Phong cũng dỡ nắp hòm đồng xuống.
“Trong này cũng có thi thể” Lâm Cảnh Phong cau mày nói: “Là một người đàn ông, rất cao”
Triển Hành: “Em qua xem thử, Hổ ca anh lên đây”
Hoắc Hổ đáp ứng, nhảy lên điểm tựa. Triển Hành đi ngang như con cua qua bên kia, đổi vị trí với Hoắc Hổ, căn dặn: “Anh đi chậm chút”
Hoắc Hổ ừm ừm dịch chuyển tới chỗ Đường Du, lần này trên cán cân đã đứng đủ năm người, Hoắc Hổ và Đường Du một bên, Triển Hành, Lâm Cảnh Phong và Địch Thanh một bên.
Lâm Cảnh Phong: “Em nhìn ông ta xem”
Triển Hành hít sâu một hơi, thấy trong quan tài đồng là một nam thi anh tuấn bị xích sắt trói buộc, da ông ta chẳng hề nụt nát, hốc mắt lõm sâu, khuôn mặt thon gầy, hai tay giao nhau đặt cố định trước vai, đầu cúi xuống, mái tóc ngắn rũ bên tai.
Nam thi còn cao hơn Lâm Cảnh Phong nửa cái đầu, chừng gần mét chín, trên ngón tay dài đẹp đeo bốn chiếc nhẫn tinh xảo, chỉ độc ngón áp út là không đeo.
“Chiếc hai người mua trên sạp hàng rong phải giống vầy không?” Triển Hành hỏi.
Địch Thanh chậm rãi gật đầu, đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn trên tay nam thi.
Triển Hành: “Dựa theo phục hồi từ ghi chép khảo cổ, thì đây hẳn là phục sức Lâu Lan”
Nam thi mặc một bộ áo vải ngắn, thân dưới mặc cái đoản khố vừa người, mang ủng da, băng xà cạp. Bên thắt lưng còn giắt cây dao găm.
“Đừng sờ bậy” Lâm Cảnh Phong ngăn cánh tay định sờ dao găm của Triển Hành lại, dùng quyền đỡ cằm, nghi hoặc nói: “Đây là ai?”
Triển Hành suy đoán: “Người này là thích khách. Người Lâu Lan không ngoại lệ đều đeo trường đao, lúc còn sống vũ khí của ông ta là dao găm, anh xem…”
Triển Hành khẽ cạy năm ngón tay cứng ngắt của ông ta, các đốt ngón tay thế nhưng vẫn còn hoạt động: “Chỗ hổ khẩu không giống người cầm đao”
Lâm Cảnh Phong gật đầu: “Người trong quan tài bên kia là ai?”
Triển Hành: “Là một đứa nhỏ chừng mười mấy tuổi”
Lâm Cảnh Phong: “Hổ ca! Chúng ta đổi vị trí”
Tác dụng duy nhất của Hoắc Hổ chính là quả cân, hắn lập tức cẩn thận men theo đòn cân di chuyển qua.
Lâm Cảnh Phong dặn: “Mấy người chờ ở đây”
Địch Thanh nhìn một hồi, rồi hỏi: “Chiếc Huy ca đeo hẳn là nhẫn trên ngón áp út của ông ta phải không?”
Triển Hành gật gật đầu: “Tổng cộng năm chiếc, phải làm rõ quan hệ của mấy chiếc nhẫn này trước…”
Địch Thanh tháo chiếc nhẫn bên tay trái của thi thể thích khách xuống, cũng dễ tháo như thế, Triển Hành nói: “Mới nãy anh cũng phát hiện một chiếc trong quan tài kia, em xem…”
Địch Thanh tháo chiếc nhẫn ngón út của nam thi ra, soi dưới ống đèn, cùng Triển Hành kề sát nhau ngắm nghía hai chiếc nhẫn, nhìn không ra đầu mối gì.
Hoắc Hổ và Lâm Cảnh Phong canh chuẩn vị trí, lướt qua nhau tại đòn cân bên phải.
Triển Hành quay người tháo nốt chiếc nhẫn còn lại của nam thi xuống, Địch Thanh mím môi nhìn một hồi, đoạn đeo chiếc nhẫn lên ngón út tay trái mình, lập tức cả người biến mất.
Triển Hành chỉ cảm thấy mình không ngừng bị nâng lên cao, cậu quay đầu lại: “Aiz! Địch Thanh đâu!”
Lâm Cảnh Phong quay đầu lại ngay tức khắc, chỗ Đường Du đứng chùng xuống, cậu la: “Xảy ra chuyện gì vậy!”
“Không thấy cậu ta đâu nữa! Cậu ta đeo chiếc nhẫn vào rồi!” Triển Hành nói: “Tính sao giờ?! Hổ ca mau qua đây!”
Hoắc Hổ tăng nhanh bước chân, chạy tới cuối cán cân, Đường Du bắt đầu kêu la, Lâm Cảnh Phong dang hai tay cúi người đứng trên xà ngang, hô: “Giữ vững! Hổ ca đừng lao mạnh quá! Bằng không sẽ ngã xuống đó!”
Chiếc cân thình lình mất trọng lượng hệt như một cái bập bênh, Lâm Cảnh Phong và Hoắc Hổ đồng thời chạy sang đầu xà ngang bên kia, Hoắc Hổ phanh gấp một cái, cán cân bên Triển Hành lại hạ xuống.
“Á, không xong…” Triển Hành ý thức được Hoắc Hổ lao đi mạnh quá.
Hoắc Hổ: “???”
“Sắp trượt xuống rồi!” Lâm Cảnh Phong nói: “Hổ ca qua đây!”
Hoắc Hổ ù ù cạc cạc, lại chạy qua phía Lâm Cảnh Phong.
Triển Hành: “Không không! Anh đừng nhúc nhích! Em có cách rồi!”
Triển Hành lấy chiếc nhẫn tháo xuống từ tay thiếu niên Kazakhstan đeo vào, thế là biến mất tiêu dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người.
Lâm Cảnh Phong điên cuồng hét: “Cách của em vậy đó hả?!”
Hoắc Hổ đứng giữa cán cân trợn tròn mắt, Lâm Cảnh Phong nhảy dài một bước lao qua bên trái, sự biến mất của Triển Hành khiến chiếc cân thăng bằng trong thoáng chốc, kế tiếp chầm chậm nghiêng qua bên đầu Đường Du.
Lâm Cảnh Phong chạy như bay tới trước mặt nam thi, tháo hết ba chiếc nhẫn còn lại ra, ném chiếc to nhất trên ngón cái cho Hoắc Hổ, hô: “Đón lấy! Tiểu Đường chạy vào giữa!”
Đường Du không quan tâm tới cầu bập bênh nữa, chạy ào lại chỗ Lâm cảnh Phong, giơ tay đón lấy chiếc nhẫn ngón trỏ đang bay về phía mình.
“Đeo vào!” Lâm Cảnh Phong la.
Đường Du và Lâm Cảnh Phong cùng đeo nhẫn vào, vù một tiếng biến mất.
Hoắc Hổ nhìn trái nhìn phải: “Ê! Còn anh thì sao?”
Cán cân lập tức nghiêng hướng xuống vách núi, Hoắc Hổ đành đeo chiếc nhẫn vào ngón cái, trước mắt bỗng nhoáng đen, kế tiếp là ánh sáng vô cùng vô tận, cảnh tượng đột nhiên biến đổi, quay về Lâu Lan cổ hai ngàn năm trước.
Mọi người biến mất, tế đàn cán cân chậm rãi quay về vị trí cũ.
——————————————–
Tân Cương, rìa nam lòng chảo Tarim.
Vào thời kỳ Đại Trung Sinh cách nay 250 triệu năm trước, một khối thiên thạch khổng lồ kéo theo lửa và sấm sét đã rơi xuống hành tinh xanh, va vào rìa dãy núi Thiên Sơn ở đại lục Á Âu, gây nên cuộc vận động liên hoàn của vỏ Trái Đất, đá kết tinh cổ xưa chìm xuống, lộ ra sa mạc miên man vô biên vô tận.
Trong dãy núi hình vòng hình thành nên lòng chảo khép kín, sa mạc ngay giữa nhất gọi là “Taklamakan”, trong tiếng Đột Quyết cổ nó có nghĩa là “Pháo đài vùi dưới lòng sa mạc”, hay còn được gọi là “Biển tử vong”.
Mười chín năm trước, tổ hành động đặc biệt Hoa Nam kiếm từng xuất động tập thể phá một vụ án lớn ở Taklamakan. Khi đó Đường Du còn chưa vào tổ, Triển Hành thì vẫn còn ở nhà gào khóc đòi ăn.
Lần hành động đó gần như không có bất cứ chi viện kỹ thuật hay tư liệu khảo cổ nào, tiến hành hết sức gian khổ, hai người Đỏ Lam hết cách, đành phải cầu cứu Lục Thiếu Dung ở New York xa xôi. Họ dùng hệ thống định vị vệ tinh Trung Quốc cùng với máy dò sóng âm lòng đất xác nhận thành công di chỉ hồ Lop Nur cổ, tập kích gần trăm tên trộm mộ ngay tại chỗ, đồng thời niêm phong một tòa cung điện ngầm Lâu Lan.
Sau khi nhận được điện thoại của Triển Hành, Đường Du nhân lúc bộ đội đặc chủng không phát giác đăng nhập vào kho tư liệu, lục ra bản báo cáo đóng dấu lam từ mười chín năm trước, lấy được một tấm bản đồ địa hình vẽ trung tâm sa mạc Taklamakan.
“Nơi này chỉ là một trong những cái biển cạn thôi” Triển Hành mở địa đồ ngắm nghía dưới ánh mặt trời: “Lop Nur là hồ di động, để lại rất nhiều vết tích”
Đường Du: “Dựa theo địa đồ, một phần di tích cổ Lâu Lan dưới lòng đất nằm ngay giữa dòng cát chảy dưới đáy hồ, nhưng nó đã bị niêm phong rồi, cậu tính vào đó làm gì?”
Triển Hành nói: “Muốn điều tra lai lịch của cái hộp này, ba tôi bảo chắc chắn là nó được lấy ra từ ngôi mộ mà nhóm chú Đỏ phát hiện. Trước tiên chúng ta chia nhau tra xét thử coi gần đây có nhóm nào buôn bán văn vật không?”
Họ dừng bước tại trấn Hải Đầu ở phía tây nam Lâu Lan, đổ xăng cho chiếc xe jeep sa mạc, đồng thời bổ sung đồ ăn nước uống, thế kỷ trước sau khi Bành Gia Mộc mất tích tại Khố Mộc Khố Đô Khắc, Trung Quốc đã tăng cường khảo sát địa chất ở vùng Lâu Lan, tám mươi năm sau, từ Ba Âm Quách Lặc cho tới Mật Lan đã tới trấn Hải Đầu xây nên một con đường dân sinh.
Thỉnh thoảng có người du lịch tới thăm dò lòng chảo Tarim, đều dừng chân ở Hải Đầu.
Tháng tư mở đầu cho đợt khô hạn trên sa mạc, chợ búa cũng không náo nhiệt nữa, xế chiều Triển Hành và Lâm Cảnh Phong nắm tay nhau xem xét một gian hàng.
“Em nghĩ Trương Huy sẽ đi đâu?” Lâm Cảnh Phong vẫn luôn nghĩ không thông, cầm một đóa hoa đá so đi so lại với mớ điêu khắc đá tràn ngập phong tình sa mạc trên sạp hàng.
Triển Hành lười biếng đu sau lưng Lâm Cảnh Phong, nhún nhún vai: “Ai biết chứ, chẳng phải anh ấy biết thả cổ sao, chắc không gặp nguy hiểm gì quá lớn đâu, em cũng hiếu kỳ với chiếc nhẫn kia”
Căn cứ theo lời kể của Địch Thanh, cả quá trình đột phát sự việc có vẻ hết sức hoang đường, Trương Huy vừa đeo chiếc nhẫn vô xong liền biến mất, chẳng lẽ xuyên việt rồi?
Triển Hành: “Em từng nghe ba nói, có vài vật chứa đựng ký ức của chủ nhân kiếp trước, cũng có khả năng…”
“Suỵt” Lâm Cảnh Phong ra hiệu Triển Hành: “Em nhìn thằng nhóc kia xem”
Triển Hành gác tay che nắng, nhìn theo hướng Lâm Cảnh Phong chỉ, thấy Địch Thanh đứng bên rìa sa mạc, một con côn trùng đang bay lượn quanh thân hình cô đơn của cậu.
Con côn trùng cánh cứng đó bay vo ve tới lui bên cạnh cậu, không chịu rời xa.
Đường Du nói: “Tìm không được người à?”
Địch Thanh đỏ mắt, lắc lắc đầu.
“Gần đây không có cái hộp nào tương tự cả” Hoắc Hổ đi qua, mọi người lại tập hợp.
Triển Hành lanh trí hỏi: “Ngoại trừ thần trùng Thiên Sơn, Trương Huy có để lại cho em thứ gì tỷ như ong dẫn đường không?”
Địch Thanh đứng im thật lâu thật lâu, Triển Hành từ bỏ ý định, nói: “Lên xe đi, tới nơi có khả năng xem xét trước. Trên địa đồ có ký hiệu, đừng khổ sổ quá”
Bỗng nhiên Địch Thanh nói: “Có dao nhỏ không? Em mượn cái”
Lâm Cảnh Phong móc dao Thụy Sĩ đưa qua, Địch Thanh vén tay áo sơ mi, dùng mũi dao đâm vào cánh tay mình.
“Ái em làm gì vậy!” Triển Hành và Đường Du cùng ngăn cản.
Địch Thanh cắn răng nói: “Không…Không sao…Không đau…”
Máu nhỏ tí tách xuống đất, chảy dọc theo cánh tay, ở sâu trong vết thương, chỗ da thịt bị cắt rách thoáng thấy một con cổ màu xanh to bằng bụng ngón tay đang chậm rãi ngọ nguậy.
Triển Hành nhớ lại con cổ bay ra từ trên người Bặc mẫu ở sâu trong Thập Vạn Đại Sơn năm đó, lập tức chứng thực suy đoán của mình_____trên người Địch Thanh có mảnh vỡ linh hồn sau khi chuyển thế của Bặc mẫu.
Mọi người nhìn mà không đành lòng, chỉ nghe Địch Thanh thấp giọng nói: “Có thể tìm được không? Xin mày hãy giúp tao…”
Cổ trùng giang cánh mang theo tơ máu bay vù ra khỏi thân thể Địch Thanh, lượn một vòng giữa không trung, muốn bay về phía đông, Địch Thanh nói: “Không phải Trương Soái! Là Trương Huy!”
Trên không trung, cổ trùng chậm rãi quay đầu lại, bay về phía sa mạc.
“Mau đuổi theo!”
Mọi người chạy lên xe jeep, Địch Thanh dựa vào ghế sau, Lâm Cảnh Phong nổ máy xe theo sau nguyệt cổ chạy vào sa mạc.
Địch Thanh mê man dựa lưng ghế, Hoắc Hổ lấy băng vải ra băng bó cho Địch Thanh.
Dõi mắt nhìn chỉ thấy một mảnh thê lương tít tắp, dưới ánh mặt trời đổ lửa sa mạc tựa như dải lụa sáng rỡ, đầu lâu dã thú, thực vật hóa thạch và kết tinh khoáng vật không rõ tên nằm lặng yên dưới lòng đất diêm tinh của hồ nước khô cằn.
Thanh cổ bay bằng trước, xe jeep chạy lạo rạo lên lớp kết tinh, đuổi theo sau nó.
Triển Hành: “Nhìn đường, coi chừng nổ lốp…”
Tất cả mọi người trăm miệng một lời la: “Đừng có mỏ quạ đen vậy!”
Triển Hành giơ tay đầu hàng, bấm mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, một luồn sóng nhiệt lùa vào, Đường Du tức giận đóng kính xe lại, la: “Nóng muốn chết!”
Đường Du đóng kính xe, Triển Hành mở kính xe, hai đứa quậy om sòm trời đất, Hoắc Hổ kêu khổ: “Ba hồi nóng ba hồi lạnh vầy rụng lông hết…”
Cuối cùng Đường Du sống chết bấm chốt mở, kẹp luôn một cánh tay Triển Hành ngoài cửa kính xe.
“Đây là nơi nào?” Lâm Cảnh Phong mở địa đồ: “Không khớp với vị trí cậu đánh dấu”
“Aiz aiz, để tôi rút tay ra…” Triển Hành rút tay ra, Đường Du sợ nóng, lập tức khóa cứng ngắc bốn cửa kính xe lại.
Triển Hành đáp: “Hồ Lop Nur thường xuyên thay đổi vị trí, anh xem, chỗ này là đường Cổ Hà của sông Khổng Tước, trước đây tụ vào chỗ trũng hình thành nên một cái hồ rất lớn, sau cát đá do nước sông mang đến lắng đọng lại, lấp kín vị trí hồ, cả dòng sông đổi tuyến đường, hồ nước cũng theo đó dời đi mất…”
Đường Du: “Lâu Lan là bởi vì nguyên nhân này mới di dời toàn thành à?”
Triển Hành do dự: “Không hẳn…không rõ lắm, nó dừng lại rồi à?”
Cổ trùng bay tới cuối lòng sông cạn khô, nó dừng lại ở giữa di tích hồ cổ, một bãi diêm tinh rộng chừng hơn trăm km2.
Xác động vật nằm hằng hà sa số đếm không xuể, bọ cạp đen từ dưới lòng đất chui ra, trèo lên đầu lâu của đám động vật ăn cỏ như dê sa mạc, lạc đà…
Lâm Cảnh Phong lái xe nghiến qua con đường, chạy tới nơi con cổ trùng ngừng.
“Trương Huy ở đây sao?” Triển Hành lay lay Địch Thanh: “Tỉnh dậy, này”
Địch Thanh mất máu quá nhiều, vẫn ngủ say, Hoắc Hổ đeo kính râm xuống xe, nhưng Lâm Cảnh Phong nói: “Nhiều bọ cạp lắm, đừng chạy lung tung”
Lốp xe nghiền chết một con bọ cạp sa mạc, dịch côn trùng màu trắng sữa văng tung tóe, xe jeep chậm rãi tiếp cận con cổ trùng đang bay lượn trên cao.
Triển Hành: “Em nghĩ tốt nhất là đừng tới gần quá…”
Lâm Cảnh Phong: “Em mở cửa mui ra, nhìn lên trên xem”
Lời vừa dứt thì cả chiếc xe jeep nghiêng mạnh qua, tất cả mọi người la hét inh ỏi, Địch Thanh mở choàng mắt.
“Làm sao vậy?”
Lâm Cảnh Phong: “Cát chảy! Chẳng phải nơi này là nền đất cứng sao? Sao lại có cát chảy?!”
Triển Hành: “Mau mở cửa xe!”
Đường Du: “Bị cát ép cứng ngắt rồi! Mở không ra!”
Xe jeep chậm rãi lún xuống, cát bốn phía cùng dồn vào, lấp đầy thân xe và vết tích nền đất.
Hoắc Hổ đẩy rồi lắc mạnh, Lâm Cảnh Phong quát: “Mở cửa xe ra ngoài!”
Triển Hành: “Bị Đường Du khóa cứng rồi! Lỗi của cậu ta hết!”
Đường Du: “Cậu…”
Bốn phía tối đen.
“Ờ tốt quá rồi” Triển Hành nói: “Lần này thì điều hòa cũng toi luôn”
Đường Du điên cuồng thét: “Lúc nào rồi mà còn nói chuyện này!”
Lâm Cảnh Phong thử bấm kèn, trong lớp cát âm thanh phát ra trầm đục kỳ quái, lần này thì bó tay.
Triển Hành: “Mở sàn xe xem thử, đặt quả bom xuống dưới, mượn lực phản xung hất chúng ta ra ngoài”
Hoắc Hổ: “…”
Lâm Cảnh Phong: “Chờ đã, còn đang lún”
Tốc độ lún trở nên vô cùng chậm chạp, kế tiếp tăng nhanh như gió, cảm giác mất trọng lực thình lình khiến tim Triển Hành hẫng nhịp, cả quả tim như muốn thót lên cổ họng.
“Oa a a a_____”
Xe jeep trút đầu kéo theo dòng cát rơi xuống không gian cao năm mét, “Rầm!”, kính pha lê vỡ nát, ngã nghiêng trong cái huyệt ngầm đen kịt.
Mười lăm phút sau.
“Anh…không sao chứ? Tỉnh dậy” Trong bóng tối, Địch Thanh gọi.
Tiếng vỡ lách tách xung quanh đã ngừng lặng, thanh cổ bay vù vù trên đầu Địch Thanh, nở rộ hào quang màu lục nhạt an tĩnh, chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ.
“Tiểu Tiện!” Lâm Cảnh Phong cảnh giác gọi.
Triển Hành nằm trên dòng cát chảy, không ngừng thở dốc, lúc xe jeep rơi xuống đã hất văng cậu ra ngoài.
“Vẫn…vẫn ổn” Triển Hành bám vai Địch Thanh ngồi dậy: “Tiểu sư phụ đâu? Hổ ca? Đường Du!”
Triển Hành vỗ sáng một ống đèn neon, bọ cạp xung quanh lùi hết ra, lủi vào trong khe đá.
Triển Hành kéo Lâm Cảnh Phong từ kính xe trước vỡ vụn ra, rồi bắt đầu tìm kiếm Đường Du, Đường Du nằm gục trên một cụm cát mềm, sau khi được lay tỉnh ho ra một ngụm cát.
“Huhuhu, Hổ ca, em sẽ thắp cho anh ba nén nhang cùng với khô bò và sữa tươi…” Triển Hành vỗ vỗ mặt Hoắc Hổ, Hoắc Hổ nằm im re không nhúc nhích.
“Ngỏm thiệt hả, không phải chứ?” Triển Hành nói, đưa ta gãi gãi cằm Hoắc Hổ.
“Ưm ưm…Đừng sờ lung tung” Hoắc Hổ vẻ mặt đáng khinh tỉnh lại.
“Tình trạng thế nào?” Hoắc Hổ giũ rớt cát toàn thân.
Sau khi xác nhận các đội viên không sao, Lâm Cảnh Phong giơ cao ống đèn neon, mọi người tập hợp lại chỗ xe jeep.
Triển Hành ngẩng đầu lên lẩm bẩm: “Đây là nơi nào?” Lúc té xuống không kịp nhìn kỹ, hiện tại đột nhiên phát hiện, họ đang đứng trong một hang đá ngầm rộng lớn, trên đầu thỉnh thoảng vang lên vài đợt cát chảy xuống sàn sạt, xung quanh đầy những trụ đá đội lên cao, chống đỡ cả không gian.
“Không gian ngầm của hồ nước trước kia” Đường Du bị va đầu u một cục, choáng váng nói: “Sao như có tiếng nước?”
Triển Hành áp tai lên trụ đá, nghe tiếng nước chảy róc rách, chắc gần đây có mạch nước ngầm.
“Em xem chỗ này” Lâm Cảnh Phong nói.
Dưới chân của mấy trụ đá xung quanh đều đặt đầu lâu chỉnh tề, một vòng mười sáu cái, trụ đá nào cũng có.
Trụ đá xếp thành hàng song song hai bên trông như một hành lang dài chỉnh tề, thông ra phía cuối hang đá ngầm âm u thăm thẳm.
Triển Hành thúc giục: “Qua xem xem”
Lâm Cảnh Phong: “Xe tính sao?”
Triển Hành: “Kệ nó, lát quay về tính sau”
Từng trụ đá xếp hướng về phía xa, Triển Hành quay đầu lại, phát hiện Địch Thanh yếu ớt theo đằng sau chót mọi người, bèn bảo: “Cõng em nhé?”
Địch Thanh cảm kích nói:”Thôi, em…tự đi được”
Cuối con đường đá là một vực thẳm, bệ đá trên vách núi trông như một chiếc cân hai đầu đối xứng, bên mỗi cán cân đặt một cổ quan tài đồng sừng sững.
Giữa chiếc cân hoàn toàn là khoảng không, không có bất cứ kỹ thuật hàn nối nào, chỉ có một cây cột đồng bén nhọn đứng sừng sững ở rìa gờ đá nhô ra từ vách núi.
Tiếng nước càng rõ rệt hơn, dưới vách núi trăm trượng là mạch nước ngầm chảy cuồn cuộn.
Triển Hành nhảy lên giữa tế đàn, chỗ nối tiếp giữa hai đòn của chiếc cân có một tế đàn nhỏ nghiêng xéo về phía cậu.
“Coi chừng!” Lâm Cảnh Phong nói.
Triển Hành đứng vững, cán cân chậm rãi nghiêng qua bên phải, Triển Hành vội vặn người qua, làm nó khôi phục lại thăng bằng.
Lâm Cảnh Phong sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh đầy lưng, lỡ mà ngã xuống thì phiền to.
Triển Hành nói: “Em tìm được vị trí ban đầu của cái hộp rồi” Cậu lấy cái hộp đựng nhẫn trong túi ra, đặt vào giữa tế đàn, nó vừa khít với chỗ đóng bụi kia.
Lâm Cảnh Phong: “Hóa ra là đồ ở chỗ này, sao lại truyền ra bên ngoài?”
Triển Hành gãi gãi đầu, Địch Thanh nói: “Ông chủ bán đồ…bảo…nhặt được nó ở dưới sông”
Triển Hành gật gật đầu, đoán có lẽ là do góc nghiêng của tế đàn, lâu ngày dài tháng làm cái hộp trượt xuống, rơi vào lòng sông, rồi bị nước cuốn đi.
Thanh cổ bay về phía quan tài đồng bên trái, Địch Thanh do dự chốc lát: “Em có thể…qua nhìn thử không?”
Triển Hành xoay người kéo cậu lên, nói: “Cẩn thận chút, chúng ta cùng xê dịch sang hai bên”
Lâm Cảnh Phong: “Các em mạo hiểm quá rồi…”
Triển Hành: “Anh và Đường Du cũng lên đi, Hổ ca nặng quá, chờ bên dưới”
Lâm Cảnh Phong nhảy lên tế đàn, kéo cả Đường Du lên theo, Triển Hành nói: “Em cộng thêm thể trọng của tiểu Đường, phỏng chừng không kém anh cộng thêm Địch Thanh bao nhiêu, qua bên kia xem xem”
Bốn người bắt đầu chầm chậm dịch chuyển ngang qua hai bên cán cân, Hoắc Hổ quăng dây thừng ra, cột lên trụ đá, mỗi người cầm một sợi để phòng tình huống phát sinh đột ngột.
Triển Hành và Đường Du chầm chậm di chuyển qua bệ đá bên phải, đứng trước quan tài ngắm nhìn văn tự cổ trên đó.
“Là chữ Lâu Lan hả?” Đường Du hỏi.
Triển Hành nghiêng đầu nhìn một hồi, rồi mở điện thoại đối chiếu với kho tư liệu trong thẻ nhớ, tìm kiếm mặt chữ.
“Chắc là chữ Khư Lô Trung Á” Triển Hành lẩm bẩm: “Nghĩa là ‘Tội nhân’. Nằm trong quan tài là tội phạm sao?”
Nắp quan tài không có đóng đinh, Triển Hành khẽ dùng sức mở ra.
“Wow” Đường Du nói: “Nam hay nữ vậy”
Thi thể trong quan tài là một thiếu niên tóc dài, Triển Hành khom người cầm ống đèn neon quơ qua lại, nói: “Nam, còn là một đứa nhỏ, chắc chỉ chừng mười bốn mười lăm tuổi”
“Bên em nhìn thấy gì?” Lâm Cảnh Phong hỏi: “Anh sắp mở hòm đây”
Triển Hành: “Bên này là một bé trai”
Đường Du nghi hoặc: “Người Lâu Lan đều ăn mặc vậy sao?”
Triển Hành chậm rãi lắc đầu: “Này không giống phục sức Lâu Lan cổ, mũ lông chồn hoang, cộng thêm áo choàng da sói…Giống tộc người Kazakhstan hơn, sao lại ở chỗ này?”
Thiếu niên Kazakhstan chết đã gần hai ngàn năm, nhưng dáng vẻ xác ướp vẫn rất sống động, đủ thấy lúc còn sống dung mạo thanh tú, Đường Du nói: “Nhìn tay nó kìa”
Các ngón ở một bên tay của thiếu niên gập lại, duy trì tình trạng chết không tự nhiên, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn màu xanh lam.
Lòng Triển Hành thoáng động, kéo tay tử thi lên, nhìn gương mặt nó, nhẹ nhàng cởi chiếc nhẫn ra.
Chiếc nhẫn ngoài ý muốn rất dễ tháo, hơi động chút đã tuột ra.
Đường Du: “Có phải là chiếc này hay không?”
Triển Hành: “Tôi đi hỏi Địch Thanh thử, cậu chờ ở đây”
Trên bệ phẳng đối diện vang ầm một tiếng, Lâm Cảnh Phong cũng dỡ nắp hòm đồng xuống.
“Trong này cũng có thi thể” Lâm Cảnh Phong cau mày nói: “Là một người đàn ông, rất cao”
Triển Hành: “Em qua xem thử, Hổ ca anh lên đây”
Hoắc Hổ đáp ứng, nhảy lên điểm tựa. Triển Hành đi ngang như con cua qua bên kia, đổi vị trí với Hoắc Hổ, căn dặn: “Anh đi chậm chút”
Hoắc Hổ ừm ừm dịch chuyển tới chỗ Đường Du, lần này trên cán cân đã đứng đủ năm người, Hoắc Hổ và Đường Du một bên, Triển Hành, Lâm Cảnh Phong và Địch Thanh một bên.
Lâm Cảnh Phong: “Em nhìn ông ta xem”
Triển Hành hít sâu một hơi, thấy trong quan tài đồng là một nam thi anh tuấn bị xích sắt trói buộc, da ông ta chẳng hề nụt nát, hốc mắt lõm sâu, khuôn mặt thon gầy, hai tay giao nhau đặt cố định trước vai, đầu cúi xuống, mái tóc ngắn rũ bên tai.
Nam thi còn cao hơn Lâm Cảnh Phong nửa cái đầu, chừng gần mét chín, trên ngón tay dài đẹp đeo bốn chiếc nhẫn tinh xảo, chỉ độc ngón áp út là không đeo.
“Chiếc hai người mua trên sạp hàng rong phải giống vầy không?” Triển Hành hỏi.
Địch Thanh chậm rãi gật đầu, đưa tay sờ sờ chiếc nhẫn trên tay nam thi.
Triển Hành: “Dựa theo phục hồi từ ghi chép khảo cổ, thì đây hẳn là phục sức Lâu Lan”
Nam thi mặc một bộ áo vải ngắn, thân dưới mặc cái đoản khố vừa người, mang ủng da, băng xà cạp. Bên thắt lưng còn giắt cây dao găm.
“Đừng sờ bậy” Lâm Cảnh Phong ngăn cánh tay định sờ dao găm của Triển Hành lại, dùng quyền đỡ cằm, nghi hoặc nói: “Đây là ai?”
Triển Hành suy đoán: “Người này là thích khách. Người Lâu Lan không ngoại lệ đều đeo trường đao, lúc còn sống vũ khí của ông ta là dao găm, anh xem…”
Triển Hành khẽ cạy năm ngón tay cứng ngắt của ông ta, các đốt ngón tay thế nhưng vẫn còn hoạt động: “Chỗ hổ khẩu không giống người cầm đao”
Lâm Cảnh Phong gật đầu: “Người trong quan tài bên kia là ai?”
Triển Hành: “Là một đứa nhỏ chừng mười mấy tuổi”
Lâm Cảnh Phong: “Hổ ca! Chúng ta đổi vị trí”
Tác dụng duy nhất của Hoắc Hổ chính là quả cân, hắn lập tức cẩn thận men theo đòn cân di chuyển qua.
Lâm Cảnh Phong dặn: “Mấy người chờ ở đây”
Địch Thanh nhìn một hồi, rồi hỏi: “Chiếc Huy ca đeo hẳn là nhẫn trên ngón áp út của ông ta phải không?”
Triển Hành gật gật đầu: “Tổng cộng năm chiếc, phải làm rõ quan hệ của mấy chiếc nhẫn này trước…”
Địch Thanh tháo chiếc nhẫn bên tay trái của thi thể thích khách xuống, cũng dễ tháo như thế, Triển Hành nói: “Mới nãy anh cũng phát hiện một chiếc trong quan tài kia, em xem…”
Địch Thanh tháo chiếc nhẫn ngón út của nam thi ra, soi dưới ống đèn, cùng Triển Hành kề sát nhau ngắm nghía hai chiếc nhẫn, nhìn không ra đầu mối gì.
Hoắc Hổ và Lâm Cảnh Phong canh chuẩn vị trí, lướt qua nhau tại đòn cân bên phải.
Triển Hành quay người tháo nốt chiếc nhẫn còn lại của nam thi xuống, Địch Thanh mím môi nhìn một hồi, đoạn đeo chiếc nhẫn lên ngón út tay trái mình, lập tức cả người biến mất.
Triển Hành chỉ cảm thấy mình không ngừng bị nâng lên cao, cậu quay đầu lại: “Aiz! Địch Thanh đâu!”
Lâm Cảnh Phong quay đầu lại ngay tức khắc, chỗ Đường Du đứng chùng xuống, cậu la: “Xảy ra chuyện gì vậy!”
“Không thấy cậu ta đâu nữa! Cậu ta đeo chiếc nhẫn vào rồi!” Triển Hành nói: “Tính sao giờ?! Hổ ca mau qua đây!”
Hoắc Hổ tăng nhanh bước chân, chạy tới cuối cán cân, Đường Du bắt đầu kêu la, Lâm Cảnh Phong dang hai tay cúi người đứng trên xà ngang, hô: “Giữ vững! Hổ ca đừng lao mạnh quá! Bằng không sẽ ngã xuống đó!”
Chiếc cân thình lình mất trọng lượng hệt như một cái bập bênh, Lâm Cảnh Phong và Hoắc Hổ đồng thời chạy sang đầu xà ngang bên kia, Hoắc Hổ phanh gấp một cái, cán cân bên Triển Hành lại hạ xuống.
“Á, không xong…” Triển Hành ý thức được Hoắc Hổ lao đi mạnh quá.
Hoắc Hổ: “???”
“Sắp trượt xuống rồi!” Lâm Cảnh Phong nói: “Hổ ca qua đây!”
Hoắc Hổ ù ù cạc cạc, lại chạy qua phía Lâm Cảnh Phong.
Triển Hành: “Không không! Anh đừng nhúc nhích! Em có cách rồi!”
Triển Hành lấy chiếc nhẫn tháo xuống từ tay thiếu niên Kazakhstan đeo vào, thế là biến mất tiêu dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của ba người.
Lâm Cảnh Phong điên cuồng hét: “Cách của em vậy đó hả?!”
Hoắc Hổ đứng giữa cán cân trợn tròn mắt, Lâm Cảnh Phong nhảy dài một bước lao qua bên trái, sự biến mất của Triển Hành khiến chiếc cân thăng bằng trong thoáng chốc, kế tiếp chầm chậm nghiêng qua bên đầu Đường Du.
Lâm Cảnh Phong chạy như bay tới trước mặt nam thi, tháo hết ba chiếc nhẫn còn lại ra, ném chiếc to nhất trên ngón cái cho Hoắc Hổ, hô: “Đón lấy! Tiểu Đường chạy vào giữa!”
Đường Du không quan tâm tới cầu bập bênh nữa, chạy ào lại chỗ Lâm cảnh Phong, giơ tay đón lấy chiếc nhẫn ngón trỏ đang bay về phía mình.
“Đeo vào!” Lâm Cảnh Phong la.
Đường Du và Lâm Cảnh Phong cùng đeo nhẫn vào, vù một tiếng biến mất.
Hoắc Hổ nhìn trái nhìn phải: “Ê! Còn anh thì sao?”
Cán cân lập tức nghiêng hướng xuống vách núi, Hoắc Hổ đành đeo chiếc nhẫn vào ngón cái, trước mắt bỗng nhoáng đen, kế tiếp là ánh sáng vô cùng vô tận, cảnh tượng đột nhiên biến đổi, quay về Lâu Lan cổ hai ngàn năm trước.
Mọi người biến mất, tế đàn cán cân chậm rãi quay về vị trí cũ.
——————————————–
Tác giả :
Phi Thiên Dạ Tường