Linh Hồn Chúa Quỷ
Chương 2: Ô Tiếu Phong
Thế giới này có ba đại lục và năm cấm địa sinh mệnh. Cả ba đại lục đều rộng lớn, bao la vô tận. Mà đặt tên cũng hay, ở phía bắc có Linh Sơn đại lục, ở phía nam có U Minh đại lục. Ở phía bắc linh khí dồi dào, thiên nhiên ưu ái nên bị Thần tộc hùng mạnh chiếm giữ. Phía nam có U Minh sơn thì lại tràn ngập ma khí. Không biết có phải vì thế không mà nơi này sinh ra Quỷ tộc. Giữa hai đại lục này chính là Thiên An đại lục. Nơi Nhân tộc phát triển mạnh mẽ. À! Cái này là mấy trăm năm gần đây thôi! Ngày trước Nhân tộc bị Thần tộc nô dịch mà. Thế có nghĩa ngày trước Thiên An đại lục cũng nằm trong tay Thần tộc luôn.
Kì lạ là dường như ba đại lục này được tạo ra cho ba đại tộc ấy sinh sống. Quỷ tộc có thể đến Thiên An đại lục nhưng không mạnh mẽ cho lắm. Còn nếu bị bắt tới Linh Sơn đại lục thì coi như phế. Thần tộc cũng thế. Không thể bước lên U Minh đại lục. Nhân tộc rất mạnh khi ở Thiên An đại lục nhưng nếu bước lên hai đại lục kia thì khá yếu ớt. Tính ra thì Nhân tộc vẫn được lợi hơn. Nhưng khổ là Thần tộc với Quỷ tộc có cánh, muốn bay đâu thì bay. Nhân tộc muốn bay! Vậy thì đi bắt mấy thành viên của hai bộ tộc kia về làm nô lệ.
Được rồi! Chuyện này ngang với nằm mơ!
À không! vẫn còn cách! Đi vào Sâm Lâm cấm địa bắt một con Linh thú họ chim về làm tọa kỵ. Cái này thì chơi trò may rủi thôi! Mà vận rủi thì nhiều hơn! Ai bảo cấm địa vào mười thì một cũng không ra nổi.
Qua lịch sử mấy chục vạn năm. Bao nhiêu thế hệ của ba đại tộc đã nhận ra sự kì lạ như được sắp xếp này. Nhưng không ai có thể lí giải nổi.
Kì lạ hơn chính là năm cấm địa sinh mệnh. Gọi cấm địa sinh mệnh bởi nơi ấy vào mười chết mười.
Nếu lấy Thiên An đại lục làm trung ương, bắc có Linh Sơn, nam có U Minh thì phía đông, ngoài hải dương vô tận có một băng nguyên bao la nắm chếch về phía nam. Nằm chếch về phía bắc thì lại có một lôi hải mênh mông bao trùm trên mặt biển. Mấy vị đại năng mạnh mẽ của Thần tộc từng nói bọn họ có thể cảm nhận được hướng chính đông, ngay giữa hai cấm địa sinh mệnh này còn có một nơi cuồng phong ngập trời. Khổ là cái số mấy lão này cứ hâm hâm thích giỡn người ta nên chẳng ai tin.
Ở phía cực tây lại là một biển cát không có biên giới. Chếch hướng nam chính là sâm lâm không dấu chân người. Tính luôn quỷ và thần. Chếch về phía bắc là những kim sơn cao ngút trời. Ở giữa hai cấm địa này có một con đường cát dẫn đến biển cát kia.
Cuối cùng, có một vị thông thái Thần tộc tổng hợp những điều này lại rồi nghiền ngẫm suốt một trăm năm, bất chợt một ngày vị này bật nói một câu:
“ Bắc là Quang, nam là Ám, giữa Sinh Mệnh, Phong ở trên, Thổ ở dưới, Thủy bao quanh, Hỏa ẩn dấu, Lôi giữa Phong Hỏa, Băng giữa Phong Thủy, Kim giữa Hỏa Thổ, Mộc giữa Thủy Thổ, Huyễn là chìa khóa”
Câu này vừa thốt ra thì toàn bộ kinh mạch vị này vỡ nát, đoạn tuyệt sinh mệnh. Thần tộc đoán mãi vẫn không ra ý nghĩa của câu trên mới đem câu này đồn ra. Hai tộc kia vắt óc nghĩ hết cách cũng không ra. Cuối cùng câu này bị cho là đen đủi nên trở thành cấm ngôn.
Ba đại tộc đánh nhau mãi rồi cũng nản cho nên một ngày họ hẹn nhau tại Linh Điện để đàm phán.
À! Lại quên nói tới Linh Điện rồi. Linh Điện là cấm địa sinh mệnh thứ năm sau Băng Nguyên, Lôi Hải, Sâm Lâm và Kim Sơn. Khác với bốn cấm địa kia, không ai biết Linh Điện nằm ở đâu. Cứ mỗi hai mươi tám năm nó lại hiện ra một lần. Mỗi lần nó hiện ra dường như chỉ là ảo ảnh, nhưng người ta lại có thể bước vào trong như thực thể. Cuối cùng khi họ bước ra thì đó dường như chỉ là một giấc mơ. Trong Linh Điện không có gì, nhưng khi từ trong đó bước ra người ta lại đạt được những cảm ngộ lì lạ. Cho nên ngày mà Linh Điện xuất thế, không quản Thần tộc, Quỷ tộc và Nhân tộc đánh nhau thế nào. Tất cả đều phải ngừng chiến.
Cái ngày ba đại tộc hẹn đàm phán ấy là một ngày của mười lăm năm sau khi Tam Tiểu Vương chào đời!
………………………………………………………………………………………………….
Thần Điện! Đỉnh U Minh Sơn! U Minh Đại Lục!
Trong một hành lang dài âm u, một thằng bé Quỷ tộc đang nhảy qua nhảy lại trên mấy bậc đá. Trông qua nó thì dễ đoán ra năm nay nó mới mười lăm tuổi thôi. Nhưng ba đôi cánh nhỏ sau lưng nó dễ khiến cho người ta giật mình. Ở Quỷ tộc, mới có mười lăm tuổi mà đã có ba đôi cánh thì duy nhất chỉ có tiểu Quỷ Vương. Tất cả sức mạnh thần thông của Quỷ tộc đều nằm ở đôi cánh. Những đôi cánh có sức hấp thu ma khí mạnh mẽ bổ trợ cho tinh thần lực. Cho nên cánh càng lớn, càng nhiều thì ma khí hấp thụ được càng nhiều, công kích phát ra càng mạnh. Vì thế Quỷ Vương Ô Hỏa Lân trong Quỷ tộc được coi là người mạnh nhất. Không một ai trong quỷ tộc đỡ được một đòn của lão ta. Con lão mới sinh đã có ba đôi cánh. Tuy cánh còn nhỏ xíu, vẫn chưa đủ chắc để lên không trung nhưng trong cùng lứa tuổi đã rất mạnh mẽ rồi.
Đằng sau nó, một đám Quỷ nô vất vả chạy theo lo sợ nó té. Thằng bé cười khanh khách nhảy qua mấy phiến đá, có mấy lần nó mất thăng bằng thì lại ve vẫy ba đôi cánh như cánh dơi nhỏ xíu. Ba đôi cánh trông nhỏ như bàn tay người lớn thôi nhưng lại khá hữu dụng. Nó lấy lại đà rồi băng qua phiến đá khác. Bất chợt một tiếng quát làm nó giật bắn.
-TIẾU PHONG! Đây không phải chổ chơi! Đi ra ngoài ngoài cho ta!
Thằng bé như mèo cụp tai lủi thủi ra ngoài. Cửa ra gần đó. Rất nhanh, nó lại bước qua một căn phòng đá khác. Nó tên là Ô Tiếu Phong.
Nói đến tên nó thì phải kể một chuyện khá buồn cười. Ngày đó lúc nó sinh ra. Thì gần như cùng lúc, Hoàng Tử của Nhân tộc và Công Chúa của Thần tộc cũng thế. Lúc đó Thần Vương cười rất sảng khoái. Ba tộc này có một điểm chung là kẻ nào càng mạnh thì càng khó sinh con. Cho nên lúc ấy Thần Vương như bị ai nhập, lúc mọi người mời lão đặt tên, lão thốt luôn một câu:
-Cổ Tiếu Tiếu!
Thủ lĩnh Nhân tộc Hoàng Kiếm Phong nghe thế thì bảo với mọi người:
-Lão ta cười, ta không cười được chắc! Đặt tên hoàng tử là Hoàng Tiếu Khang đi!
Quy Vương lúc ấy đang còn đau đầu chuyện đặt tên cho con. Nghe người báo lại thì vỗ đùi cái bốp.
-Hai lão già chết tiệt! Ở đó cười sao! Ta lấy một chữ Tiếu, đặt với chữ Phong xem lão già ngươi cười được không?
Thế là thằng nhỏ tên Ô Tiếu Phong! Tính ra chuyện này chỉ có thủ lĩnh Nhân tộc méo mặt chứ Thần Vương chắc được một bữa cười sảng khoái hơn nữa.
Tiếu Phong cũng giống những đứa trẻ Quỷ tộc khác. Ba đôi cánh màu đen, nước da màu tím, miệng có đôi răng nanh mới nhú. Nhưng khác là Quỷ tộc có đôi mắt màu vàng nhưng của nó lại là màu đen. Đôi mắt đen tròn long lanh không có chút xíu cái vẻ man rợ gì cả.
Những đứa trẻ khác từ khi còn nhỏ đã phải học chiến đấu, nhưng nó thì rất lười, lại hay đi gây chuyện. Quỷ vương bắt nó học một mớ công pháp công kích tinh thần mà như đang tra tấn nó vậy. Cuối cũng lão chỉ đành bắt nó học thuộc. Thuộc nằm lòng là được. Quỷ Vương từ khi nó hiểu chuyện đã rất nghiêm khắc với nó.
Hậu cung của lão ta rất đông. Chỉ là có mỗi một bà sinh được ra con cho lão nên lão rất sủng ái. Lão không biết, hoặc là vô tình không biết, những phi tần khác của lão rất ganh tỵ với điều này. Họ gài bẫy mẹ của nó, và chính tay lão Quỷ Vương đã chấm dứt sự sống của bà mà không hề nhắy mắt một cái. Khi đó nó mới lên năm. Ngay trước mặt nó!
Cộng với sự nghiêm khắc thường ngày của lão, từ đó Tiếu Phong trở nên lì lợm trước mặt lão. Nó xem lười biếng và làm trái lời lão như là một cách phản kháng. Nhưng lão không quan tâm, toàn bộ thời gian lão để dành cho việc chinh phục Nhân tộc và Thần tộc. Những đêm nhớ mẹ, nó đã từng khóc rất nhiều nhưng chẳng ai quan tâm nó. Cho đến một ngày nó nhận ra.
Nó rất cô độc!
Nó bắt đầu tập tành những trò quậy phá với đám Quỷ nô. Quỷ tộc cũng giống Nhân tộc và Thần tộc. Đừng nghe tới chữ Quỷ là tưởng tượng họ như một con thằn lằn người toàn lân phiến, cánh dơi, răng nanh nhọn hoắc, tai dài nhọn như yêu tinh. Lân phiến thì chỉ có mỗi lão Quỷ Vương quái thai có một miếng trước ngực. Cánh như cánh dơi thì đúng rồi, nhưng răng nanh hơi nhú chút xíu và dài hơn Nhân tộc một tí thôi. Tai giống y Nhân tộc. Tay chân cũng thế. Cả mấy chổ khác cũng vậy. Chổ nào thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Tính ra thì chỉ khác Nhân tộc ở chổ đôi cánh dơi, nước da tím và màu mắt vàng thôi.
Quỷ nô không có cánh nên rất yếu ớt. Ban đầu nó chỉ chọc ghẹo đám nữ nô, sau lại thích lột đồ của những nữ nô này ra. Dần dần quen thành tính, nó bắt đầu thích đi rình trộm đám nữ nô tắm. Mặc dù nó chỉ cần nói một tiếng thì đám nữ nô này không dám chống đối mà cởi quần áo tắm trước mặt nó luôn.
Dần dần, nữ nô không tạo được hứng thú cho nó, nó bắt đầu quay qua nhắm vào những nữ Quỷ binh và nữ Quỷ tướng. Thanh danh của nó từ đây cũng lan xa trong Quỷ tộc. Điều này đã kích giận lão Quỷ Vương. Và thế là một ngày, nó nhận hình phạt đau đớn!
Kì lạ là dường như ba đại lục này được tạo ra cho ba đại tộc ấy sinh sống. Quỷ tộc có thể đến Thiên An đại lục nhưng không mạnh mẽ cho lắm. Còn nếu bị bắt tới Linh Sơn đại lục thì coi như phế. Thần tộc cũng thế. Không thể bước lên U Minh đại lục. Nhân tộc rất mạnh khi ở Thiên An đại lục nhưng nếu bước lên hai đại lục kia thì khá yếu ớt. Tính ra thì Nhân tộc vẫn được lợi hơn. Nhưng khổ là Thần tộc với Quỷ tộc có cánh, muốn bay đâu thì bay. Nhân tộc muốn bay! Vậy thì đi bắt mấy thành viên của hai bộ tộc kia về làm nô lệ.
Được rồi! Chuyện này ngang với nằm mơ!
À không! vẫn còn cách! Đi vào Sâm Lâm cấm địa bắt một con Linh thú họ chim về làm tọa kỵ. Cái này thì chơi trò may rủi thôi! Mà vận rủi thì nhiều hơn! Ai bảo cấm địa vào mười thì một cũng không ra nổi.
Qua lịch sử mấy chục vạn năm. Bao nhiêu thế hệ của ba đại tộc đã nhận ra sự kì lạ như được sắp xếp này. Nhưng không ai có thể lí giải nổi.
Kì lạ hơn chính là năm cấm địa sinh mệnh. Gọi cấm địa sinh mệnh bởi nơi ấy vào mười chết mười.
Nếu lấy Thiên An đại lục làm trung ương, bắc có Linh Sơn, nam có U Minh thì phía đông, ngoài hải dương vô tận có một băng nguyên bao la nắm chếch về phía nam. Nằm chếch về phía bắc thì lại có một lôi hải mênh mông bao trùm trên mặt biển. Mấy vị đại năng mạnh mẽ của Thần tộc từng nói bọn họ có thể cảm nhận được hướng chính đông, ngay giữa hai cấm địa sinh mệnh này còn có một nơi cuồng phong ngập trời. Khổ là cái số mấy lão này cứ hâm hâm thích giỡn người ta nên chẳng ai tin.
Ở phía cực tây lại là một biển cát không có biên giới. Chếch hướng nam chính là sâm lâm không dấu chân người. Tính luôn quỷ và thần. Chếch về phía bắc là những kim sơn cao ngút trời. Ở giữa hai cấm địa này có một con đường cát dẫn đến biển cát kia.
Cuối cùng, có một vị thông thái Thần tộc tổng hợp những điều này lại rồi nghiền ngẫm suốt một trăm năm, bất chợt một ngày vị này bật nói một câu:
“ Bắc là Quang, nam là Ám, giữa Sinh Mệnh, Phong ở trên, Thổ ở dưới, Thủy bao quanh, Hỏa ẩn dấu, Lôi giữa Phong Hỏa, Băng giữa Phong Thủy, Kim giữa Hỏa Thổ, Mộc giữa Thủy Thổ, Huyễn là chìa khóa”
Câu này vừa thốt ra thì toàn bộ kinh mạch vị này vỡ nát, đoạn tuyệt sinh mệnh. Thần tộc đoán mãi vẫn không ra ý nghĩa của câu trên mới đem câu này đồn ra. Hai tộc kia vắt óc nghĩ hết cách cũng không ra. Cuối cùng câu này bị cho là đen đủi nên trở thành cấm ngôn.
Ba đại tộc đánh nhau mãi rồi cũng nản cho nên một ngày họ hẹn nhau tại Linh Điện để đàm phán.
À! Lại quên nói tới Linh Điện rồi. Linh Điện là cấm địa sinh mệnh thứ năm sau Băng Nguyên, Lôi Hải, Sâm Lâm và Kim Sơn. Khác với bốn cấm địa kia, không ai biết Linh Điện nằm ở đâu. Cứ mỗi hai mươi tám năm nó lại hiện ra một lần. Mỗi lần nó hiện ra dường như chỉ là ảo ảnh, nhưng người ta lại có thể bước vào trong như thực thể. Cuối cùng khi họ bước ra thì đó dường như chỉ là một giấc mơ. Trong Linh Điện không có gì, nhưng khi từ trong đó bước ra người ta lại đạt được những cảm ngộ lì lạ. Cho nên ngày mà Linh Điện xuất thế, không quản Thần tộc, Quỷ tộc và Nhân tộc đánh nhau thế nào. Tất cả đều phải ngừng chiến.
Cái ngày ba đại tộc hẹn đàm phán ấy là một ngày của mười lăm năm sau khi Tam Tiểu Vương chào đời!
………………………………………………………………………………………………….
Thần Điện! Đỉnh U Minh Sơn! U Minh Đại Lục!
Trong một hành lang dài âm u, một thằng bé Quỷ tộc đang nhảy qua nhảy lại trên mấy bậc đá. Trông qua nó thì dễ đoán ra năm nay nó mới mười lăm tuổi thôi. Nhưng ba đôi cánh nhỏ sau lưng nó dễ khiến cho người ta giật mình. Ở Quỷ tộc, mới có mười lăm tuổi mà đã có ba đôi cánh thì duy nhất chỉ có tiểu Quỷ Vương. Tất cả sức mạnh thần thông của Quỷ tộc đều nằm ở đôi cánh. Những đôi cánh có sức hấp thu ma khí mạnh mẽ bổ trợ cho tinh thần lực. Cho nên cánh càng lớn, càng nhiều thì ma khí hấp thụ được càng nhiều, công kích phát ra càng mạnh. Vì thế Quỷ Vương Ô Hỏa Lân trong Quỷ tộc được coi là người mạnh nhất. Không một ai trong quỷ tộc đỡ được một đòn của lão ta. Con lão mới sinh đã có ba đôi cánh. Tuy cánh còn nhỏ xíu, vẫn chưa đủ chắc để lên không trung nhưng trong cùng lứa tuổi đã rất mạnh mẽ rồi.
Đằng sau nó, một đám Quỷ nô vất vả chạy theo lo sợ nó té. Thằng bé cười khanh khách nhảy qua mấy phiến đá, có mấy lần nó mất thăng bằng thì lại ve vẫy ba đôi cánh như cánh dơi nhỏ xíu. Ba đôi cánh trông nhỏ như bàn tay người lớn thôi nhưng lại khá hữu dụng. Nó lấy lại đà rồi băng qua phiến đá khác. Bất chợt một tiếng quát làm nó giật bắn.
-TIẾU PHONG! Đây không phải chổ chơi! Đi ra ngoài ngoài cho ta!
Thằng bé như mèo cụp tai lủi thủi ra ngoài. Cửa ra gần đó. Rất nhanh, nó lại bước qua một căn phòng đá khác. Nó tên là Ô Tiếu Phong.
Nói đến tên nó thì phải kể một chuyện khá buồn cười. Ngày đó lúc nó sinh ra. Thì gần như cùng lúc, Hoàng Tử của Nhân tộc và Công Chúa của Thần tộc cũng thế. Lúc đó Thần Vương cười rất sảng khoái. Ba tộc này có một điểm chung là kẻ nào càng mạnh thì càng khó sinh con. Cho nên lúc ấy Thần Vương như bị ai nhập, lúc mọi người mời lão đặt tên, lão thốt luôn một câu:
-Cổ Tiếu Tiếu!
Thủ lĩnh Nhân tộc Hoàng Kiếm Phong nghe thế thì bảo với mọi người:
-Lão ta cười, ta không cười được chắc! Đặt tên hoàng tử là Hoàng Tiếu Khang đi!
Quy Vương lúc ấy đang còn đau đầu chuyện đặt tên cho con. Nghe người báo lại thì vỗ đùi cái bốp.
-Hai lão già chết tiệt! Ở đó cười sao! Ta lấy một chữ Tiếu, đặt với chữ Phong xem lão già ngươi cười được không?
Thế là thằng nhỏ tên Ô Tiếu Phong! Tính ra chuyện này chỉ có thủ lĩnh Nhân tộc méo mặt chứ Thần Vương chắc được một bữa cười sảng khoái hơn nữa.
Tiếu Phong cũng giống những đứa trẻ Quỷ tộc khác. Ba đôi cánh màu đen, nước da màu tím, miệng có đôi răng nanh mới nhú. Nhưng khác là Quỷ tộc có đôi mắt màu vàng nhưng của nó lại là màu đen. Đôi mắt đen tròn long lanh không có chút xíu cái vẻ man rợ gì cả.
Những đứa trẻ khác từ khi còn nhỏ đã phải học chiến đấu, nhưng nó thì rất lười, lại hay đi gây chuyện. Quỷ vương bắt nó học một mớ công pháp công kích tinh thần mà như đang tra tấn nó vậy. Cuối cũng lão chỉ đành bắt nó học thuộc. Thuộc nằm lòng là được. Quỷ Vương từ khi nó hiểu chuyện đã rất nghiêm khắc với nó.
Hậu cung của lão ta rất đông. Chỉ là có mỗi một bà sinh được ra con cho lão nên lão rất sủng ái. Lão không biết, hoặc là vô tình không biết, những phi tần khác của lão rất ganh tỵ với điều này. Họ gài bẫy mẹ của nó, và chính tay lão Quỷ Vương đã chấm dứt sự sống của bà mà không hề nhắy mắt một cái. Khi đó nó mới lên năm. Ngay trước mặt nó!
Cộng với sự nghiêm khắc thường ngày của lão, từ đó Tiếu Phong trở nên lì lợm trước mặt lão. Nó xem lười biếng và làm trái lời lão như là một cách phản kháng. Nhưng lão không quan tâm, toàn bộ thời gian lão để dành cho việc chinh phục Nhân tộc và Thần tộc. Những đêm nhớ mẹ, nó đã từng khóc rất nhiều nhưng chẳng ai quan tâm nó. Cho đến một ngày nó nhận ra.
Nó rất cô độc!
Nó bắt đầu tập tành những trò quậy phá với đám Quỷ nô. Quỷ tộc cũng giống Nhân tộc và Thần tộc. Đừng nghe tới chữ Quỷ là tưởng tượng họ như một con thằn lằn người toàn lân phiến, cánh dơi, răng nanh nhọn hoắc, tai dài nhọn như yêu tinh. Lân phiến thì chỉ có mỗi lão Quỷ Vương quái thai có một miếng trước ngực. Cánh như cánh dơi thì đúng rồi, nhưng răng nanh hơi nhú chút xíu và dài hơn Nhân tộc một tí thôi. Tai giống y Nhân tộc. Tay chân cũng thế. Cả mấy chổ khác cũng vậy. Chổ nào thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Tính ra thì chỉ khác Nhân tộc ở chổ đôi cánh dơi, nước da tím và màu mắt vàng thôi.
Quỷ nô không có cánh nên rất yếu ớt. Ban đầu nó chỉ chọc ghẹo đám nữ nô, sau lại thích lột đồ của những nữ nô này ra. Dần dần quen thành tính, nó bắt đầu thích đi rình trộm đám nữ nô tắm. Mặc dù nó chỉ cần nói một tiếng thì đám nữ nô này không dám chống đối mà cởi quần áo tắm trước mặt nó luôn.
Dần dần, nữ nô không tạo được hứng thú cho nó, nó bắt đầu quay qua nhắm vào những nữ Quỷ binh và nữ Quỷ tướng. Thanh danh của nó từ đây cũng lan xa trong Quỷ tộc. Điều này đã kích giận lão Quỷ Vương. Và thế là một ngày, nó nhận hình phạt đau đớn!
Tác giả :
Lão Hói