Linh Chu
Chương 262: Thi Tà lần thứ hai thi biến
Quý Tiểu Nô và Quý Tâm Nô tuy rằng chính là dị hình dị, nhưng dù sao cũng là nữ hài tử, lá gan không lớn bằng Phong Phi Vân, bon họ không kìm lòng được di động bộ pháp, nhích lại gần Phong Phi Vân, nghiễm nhiên đã coi hắn thành chỗ dựa của mình..
- Rõ ràng đồng thời xuất hiện tám cổ Thi Tà lần đầu tiên thi biến, hơn nữa thi khí trên người vẫn chưa đậm đặc lắm, hiển nhiên đều là tân thi.
Cho dù bị Thi Tà cắn chết, trúng thi độc thì trong một ngàn người mới có một người phát sinh thi biến, biến thành Thi Tà hung tàn cuồng bạo, những người không may thì hóa thành tử thi, hư thối trở thành bụi bùn.
Đồng thời xuất hiện tám cỗ Thi Tà, cũng có nghĩa là đã có tám ngàn người chết trong tay những Thi Tà khác.
Xem ra cổ thi đại quân của nữ ma đâu thật sự là đã đánh đến đây rồi.
Mặt đất chấn động mạnh, tám cỗ Thi Tà đồng thời chụp một cái đi lên, thủ trảo đen kịt vươn ra.
Vô số thi khí đan vào cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ rừng núi, đậm đặc đến mức khiến Thiên Địa phải thất sắc, ánh trăng cũng bị nuốt hết, đưa tay không thấy được năm ngón, bên tai chỉ có tiếng thi khiếu khiến người sởn hết cả gai óc kia.
Phong Phi Vân ngưng tụ linh thông, duỗi ra một ngón tay, điểm đến trên mặt đất, vô số hỏa diễm màu đỏ từ trên mặt đất bốc lên, vọt thẳng lên, lập tức liền đốt lên hơn phân nửa Ô Sơn, ánh lửa trùng thiên, tám cỗ Thi Tà kia tựa như tám lồng đèn lửa chạy loạn khắp nơi, tiếng kêu rên thật lâu không dứt.
Ánh lửa phá vỡ thi vị, đêm tối cũng bị ánh hồng một mảnh!
Xa xa nhìn lại, tựa như cả tòa núi lớn đều đã bốc cháy lên vậy.
PHỐC!
Một đạo lưu quang kinh hãi thế tục từ trên một ngọn núi xa xôi phốc xuống dưới, vốn cách Ô Sơn còn hơn ba mươi dặm, nhưng chỉ một thoáng đã xuất hiện sau lưng Phi Vân, một trảo vạch phá lưng Phong Phi Vân ra một vết thương lớn như có thể thấy được xương sống vậy.
Cỗ Thi Tà thứ chín!
Huyết dịch ánh vàng rực rỡ từ trên lưng Phong Phi Vân lăn dài xuống, trong máu mang theo một cổ thi khí đầm đặc, sương mù màu đen bốc lên, thi độc đã thấm vào trong máu của Phong Phi Vân rồi.
Đây là một tồn tại khủng bố đã trải qua lần thứ hai thi biến, tốc độ quả thực đã sắp vượt qua tu vị Thần Cơ Đại viên mãn rồi, cho nên Phong Phi Vân mới có thể bị nó làm bị thương như thế.
- Bành!
Miểu Quỷ Ban Chỉ bay ra, dẫn động linh khí chi uy, đánh bay cổ Thi Tà lần thứ hai thi biến đột nhiên giết tới này bay ra ngoài.
Phong Phi Vân tuy rằng bị đánh lén, bị thương không hề nhẹ, nhưng chiến ý lại bị kích thích, thu hồi Miểu Quỷ Ban Chỉ, quay người lại đánh tới, thân thể hóa thành một đạo tử ảnh, cầm trong tay Miểu Quỷ Ban Chỉ, liên tiếp đối chiến với cổ Thi Tà lần thứ hai thi biến kia trên trăm chiêu.
Nhanh như điện chớp, chiến hanh chấn động trời cao, sát quang đen kịt bao lấy một người một thi.
Thi Tà lần thứ hai thi biến đã trút đi thi mao toàn thân, tu luyện tới tình trạng thi thể kim cương bất hoại, dùng tu vị Xích Hỏa Thuật của Phong Phi Vân hiện giờ căn bản không thể thương tổn được đến nó.
Lần thứ nhất thi biến dễ dàng, một ngàn thi thể nhiễm thi độc thì có một cỗ có thể biến thành Thi Tà.
Nhưng Thi Tà muốn hoàn thành lần thứ hai thi biến lại vô cùng gian nan, coi như là trong một vạn Thi Tà cũng chưa hẳn có một cỗ có thể hoàn thành lần thứ hai thi biến.
Cái này không chỉ cần đại lượng huyết khí và tinh hồn làm cơ sở, mà càng cần một ít thiên tài địa bảo đặc thù với tư cách dẫn đạo, còn cần thi địa đặc thù làm môi giới, thiên khí đặc thù làm điều kiện phụ trợ.
Cho nên cũng chỉ có người thiên tư tuyệt đỉnh chính thức trong Thi Tà mới có thể hoàn thành lần thứ hai thi biến, tu thành ti thể kim cương bất hoại.
Chiến lực của Thi Tà lần thứ hai thi biến cũng vô cùng khủng bố, lúc trước Đông Phương Kính Nguyệt tu vị cao như vậy, hơn nữa cầm trong tay Hạo Thiên Linh Kính cũng bị hai cỗ cổ thi tăng nhân lần thứ hai thi biến đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa đã hương tiêu ngọc tổn.
Oanh!
Phong Phi Vân lui trở về, trên đôi nắm tay đều là huyết dịch, có là máu của hắn, nhưng cũng có huyết dịch từ trên người cỗ Thi Tà lần thứ hai thi biến kia,
Quá cường đại, lực lượng thật là đáng sợ!
Nắm đấm của Phong Phi Vân được Linh Khí chi uy bao lấy, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của thi thể, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với nó thôi.
- Đây là một cỗ Thi Tà vừa hoàn thành lần thứ hai thi biến, lực lượng đại khái tương đương với lục ngưu chi lực, xem như là loại yếu nhất trong lần thứ hai thi biến rồi.
Lục ngưu chi lực tương đương với ba mươi hai ngàn cân, rất nhiều tu sĩ Thần Cơ đỉnh phong đều không thể đánh ra được lực lượng mạnh như vậy.
- Trên lưng ngươi bị thương, hơn nữa bị thi độc xâm lấn, ta đánh thay ngươi!
Quý Tâm Nô nhìn miệng vết thương khiến người thấy mà giật mình trên lưng Phong Phi Vân, lập tức liền lách người lên, đôi ngọc thủ mảnh khảnh hóa thành u lam sắc, thông thấu tựa như lam bảo thạch vậy, trên đỉnh năm ngón tay ngọc thon dài hết sức nhỏ, duỗi ra năm cái móng tay sắc bén tựa như lợi kiếm.
Móng tay vẫn là lam sắc, óng ánh tựa như ngọc phiến, lại dẫn ra hàn khí Âm Sát mà sắc bén.
- Có nam nhân ở đây, làm gì cần nữ nhân ra tay, lui sang một bên!
Trong thân thể Phong Phi Vân có một tòa Thi cung của Thi Tà lần thứ tứ thi biến, nào để chút thi độc đó vào mắt, căn bản không thể tổn thương đến hắn nửa phần.
Hơn nữa hắn tu luyện chính là "Bất Tử Phượng Hoàng Thân", lực khôi phục thân thể so với Tu tiên giả bình thường cũng cao hơn mấy lần, miệng vết thương trên lưng giờ cũng đã khép lại hơn phân nửa.
Trong miệng Thi Tà lần thứ hai thi biến phun ra từng ngụm hắc khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa đánh tới, Phong Phi Vân không lùi mà tiến tới, Thi Cung của nữ ma cấp tốc vận chuyển trong đan điền hắn, một đóa thi hỏa thảm lục sắc từ lòng bàn tay hắn bắn ra.
Một đóa thi hỏa không có bất kỳ nhiệt đột nào, ngược lại lại mang theo vài phần lạnh như băng.
Bá!
Thi Tà lần thứ hai thi biến tựa hồ cảm nhận được khí tức không tầm thường của thi hỏa kia, tựa như áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả vậy, nó liền quay người bỏ chạy, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất một cái, thi thể giống như đạn pháo trùng thiên phóng lên trời, đáp xuống ở bên ngoài hơn mười dặm, sau đó lại bắn bay lên, lập tức biến mất trong tầm mắt.
- Quả nhiên vẫn là Thi hỏa lần thứ tư thi biến có lực chấn nhiếp đối với mấy Thi Tà này, hắc hắc! Xem ra chỉ cần không gặp phải Tiêu Nặc Lan, ta hoàn toàn có thể không sợ bất luận Thi Tà nào.
Phong Phi Vân phát hiện chỗ tốt từ Thi Cung của Tiêu Nặc Lan ở trong đan điền mình.
Phong Phi Vân tìm kiếm ra được tám tòa Bạch Cốt Thi Cung trong đám tro tàn đã cháy đen kia, mỗi một tòa đều chỉ lớn chừng nắm tay, hình dạng giống như cung điện, mở ra một cái bạch cốt cửa cung.
- Rõ ràng đồng thời xuất hiện tám cổ Thi Tà lần đầu tiên thi biến, hơn nữa thi khí trên người vẫn chưa đậm đặc lắm, hiển nhiên đều là tân thi.
Cho dù bị Thi Tà cắn chết, trúng thi độc thì trong một ngàn người mới có một người phát sinh thi biến, biến thành Thi Tà hung tàn cuồng bạo, những người không may thì hóa thành tử thi, hư thối trở thành bụi bùn.
Đồng thời xuất hiện tám cỗ Thi Tà, cũng có nghĩa là đã có tám ngàn người chết trong tay những Thi Tà khác.
Xem ra cổ thi đại quân của nữ ma đâu thật sự là đã đánh đến đây rồi.
Mặt đất chấn động mạnh, tám cỗ Thi Tà đồng thời chụp một cái đi lên, thủ trảo đen kịt vươn ra.
Vô số thi khí đan vào cùng một chỗ, tràn ngập toàn bộ rừng núi, đậm đặc đến mức khiến Thiên Địa phải thất sắc, ánh trăng cũng bị nuốt hết, đưa tay không thấy được năm ngón, bên tai chỉ có tiếng thi khiếu khiến người sởn hết cả gai óc kia.
Phong Phi Vân ngưng tụ linh thông, duỗi ra một ngón tay, điểm đến trên mặt đất, vô số hỏa diễm màu đỏ từ trên mặt đất bốc lên, vọt thẳng lên, lập tức liền đốt lên hơn phân nửa Ô Sơn, ánh lửa trùng thiên, tám cỗ Thi Tà kia tựa như tám lồng đèn lửa chạy loạn khắp nơi, tiếng kêu rên thật lâu không dứt.
Ánh lửa phá vỡ thi vị, đêm tối cũng bị ánh hồng một mảnh!
Xa xa nhìn lại, tựa như cả tòa núi lớn đều đã bốc cháy lên vậy.
PHỐC!
Một đạo lưu quang kinh hãi thế tục từ trên một ngọn núi xa xôi phốc xuống dưới, vốn cách Ô Sơn còn hơn ba mươi dặm, nhưng chỉ một thoáng đã xuất hiện sau lưng Phi Vân, một trảo vạch phá lưng Phong Phi Vân ra một vết thương lớn như có thể thấy được xương sống vậy.
Cỗ Thi Tà thứ chín!
Huyết dịch ánh vàng rực rỡ từ trên lưng Phong Phi Vân lăn dài xuống, trong máu mang theo một cổ thi khí đầm đặc, sương mù màu đen bốc lên, thi độc đã thấm vào trong máu của Phong Phi Vân rồi.
Đây là một tồn tại khủng bố đã trải qua lần thứ hai thi biến, tốc độ quả thực đã sắp vượt qua tu vị Thần Cơ Đại viên mãn rồi, cho nên Phong Phi Vân mới có thể bị nó làm bị thương như thế.
- Bành!
Miểu Quỷ Ban Chỉ bay ra, dẫn động linh khí chi uy, đánh bay cổ Thi Tà lần thứ hai thi biến đột nhiên giết tới này bay ra ngoài.
Phong Phi Vân tuy rằng bị đánh lén, bị thương không hề nhẹ, nhưng chiến ý lại bị kích thích, thu hồi Miểu Quỷ Ban Chỉ, quay người lại đánh tới, thân thể hóa thành một đạo tử ảnh, cầm trong tay Miểu Quỷ Ban Chỉ, liên tiếp đối chiến với cổ Thi Tà lần thứ hai thi biến kia trên trăm chiêu.
Nhanh như điện chớp, chiến hanh chấn động trời cao, sát quang đen kịt bao lấy một người một thi.
Thi Tà lần thứ hai thi biến đã trút đi thi mao toàn thân, tu luyện tới tình trạng thi thể kim cương bất hoại, dùng tu vị Xích Hỏa Thuật của Phong Phi Vân hiện giờ căn bản không thể thương tổn được đến nó.
Lần thứ nhất thi biến dễ dàng, một ngàn thi thể nhiễm thi độc thì có một cỗ có thể biến thành Thi Tà.
Nhưng Thi Tà muốn hoàn thành lần thứ hai thi biến lại vô cùng gian nan, coi như là trong một vạn Thi Tà cũng chưa hẳn có một cỗ có thể hoàn thành lần thứ hai thi biến.
Cái này không chỉ cần đại lượng huyết khí và tinh hồn làm cơ sở, mà càng cần một ít thiên tài địa bảo đặc thù với tư cách dẫn đạo, còn cần thi địa đặc thù làm môi giới, thiên khí đặc thù làm điều kiện phụ trợ.
Cho nên cũng chỉ có người thiên tư tuyệt đỉnh chính thức trong Thi Tà mới có thể hoàn thành lần thứ hai thi biến, tu thành ti thể kim cương bất hoại.
Chiến lực của Thi Tà lần thứ hai thi biến cũng vô cùng khủng bố, lúc trước Đông Phương Kính Nguyệt tu vị cao như vậy, hơn nữa cầm trong tay Hạo Thiên Linh Kính cũng bị hai cỗ cổ thi tăng nhân lần thứ hai thi biến đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa đã hương tiêu ngọc tổn.
Oanh!
Phong Phi Vân lui trở về, trên đôi nắm tay đều là huyết dịch, có là máu của hắn, nhưng cũng có huyết dịch từ trên người cỗ Thi Tà lần thứ hai thi biến kia,
Quá cường đại, lực lượng thật là đáng sợ!
Nắm đấm của Phong Phi Vân được Linh Khí chi uy bao lấy, nhưng lại không thể phá vỡ phòng ngự của thi thể, chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với nó thôi.
- Đây là một cỗ Thi Tà vừa hoàn thành lần thứ hai thi biến, lực lượng đại khái tương đương với lục ngưu chi lực, xem như là loại yếu nhất trong lần thứ hai thi biến rồi.
Lục ngưu chi lực tương đương với ba mươi hai ngàn cân, rất nhiều tu sĩ Thần Cơ đỉnh phong đều không thể đánh ra được lực lượng mạnh như vậy.
- Trên lưng ngươi bị thương, hơn nữa bị thi độc xâm lấn, ta đánh thay ngươi!
Quý Tâm Nô nhìn miệng vết thương khiến người thấy mà giật mình trên lưng Phong Phi Vân, lập tức liền lách người lên, đôi ngọc thủ mảnh khảnh hóa thành u lam sắc, thông thấu tựa như lam bảo thạch vậy, trên đỉnh năm ngón tay ngọc thon dài hết sức nhỏ, duỗi ra năm cái móng tay sắc bén tựa như lợi kiếm.
Móng tay vẫn là lam sắc, óng ánh tựa như ngọc phiến, lại dẫn ra hàn khí Âm Sát mà sắc bén.
- Có nam nhân ở đây, làm gì cần nữ nhân ra tay, lui sang một bên!
Trong thân thể Phong Phi Vân có một tòa Thi cung của Thi Tà lần thứ tứ thi biến, nào để chút thi độc đó vào mắt, căn bản không thể tổn thương đến hắn nửa phần.
Hơn nữa hắn tu luyện chính là "Bất Tử Phượng Hoàng Thân", lực khôi phục thân thể so với Tu tiên giả bình thường cũng cao hơn mấy lần, miệng vết thương trên lưng giờ cũng đã khép lại hơn phân nửa.
Trong miệng Thi Tà lần thứ hai thi biến phun ra từng ngụm hắc khí, hóa thành một đạo tàn ảnh, lần nữa đánh tới, Phong Phi Vân không lùi mà tiến tới, Thi Cung của nữ ma cấp tốc vận chuyển trong đan điền hắn, một đóa thi hỏa thảm lục sắc từ lòng bàn tay hắn bắn ra.
Một đóa thi hỏa không có bất kỳ nhiệt đột nào, ngược lại lại mang theo vài phần lạnh như băng.
Bá!
Thi Tà lần thứ hai thi biến tựa hồ cảm nhận được khí tức không tầm thường của thi hỏa kia, tựa như áp chế của thượng vị giả đối với hạ vị giả vậy, nó liền quay người bỏ chạy, bàn chân đạp mạnh trên mặt đất một cái, thi thể giống như đạn pháo trùng thiên phóng lên trời, đáp xuống ở bên ngoài hơn mười dặm, sau đó lại bắn bay lên, lập tức biến mất trong tầm mắt.
- Quả nhiên vẫn là Thi hỏa lần thứ tư thi biến có lực chấn nhiếp đối với mấy Thi Tà này, hắc hắc! Xem ra chỉ cần không gặp phải Tiêu Nặc Lan, ta hoàn toàn có thể không sợ bất luận Thi Tà nào.
Phong Phi Vân phát hiện chỗ tốt từ Thi Cung của Tiêu Nặc Lan ở trong đan điền mình.
Phong Phi Vân tìm kiếm ra được tám tòa Bạch Cốt Thi Cung trong đám tro tàn đã cháy đen kia, mỗi một tòa đều chỉ lớn chừng nắm tay, hình dạng giống như cung điện, mở ra một cái bạch cốt cửa cung.
Tác giả :
Cửu Đương Gia