Linh Chu
Chương 189: Mao Ô Quy (3)
Cái đầu trắng của Mao Ô Quy đều xanh lè, lão kêu lên kinh ngạc:
- Kính Hoàn Sơn, Thương Sinh Tự, người trong giếng, Tiêu Nặc Lan.
- Lão đây cũng biết?
Phong Phi Vân nhìn lão chằm chằm, càng tỏ ra cảm giác được gia hỏa này quá khủng khiếp.
- Xong, xong, cái này là thật sự xong. Tiểu tử, đây là chuyện đã phát sinh bao lâu?
Mao Ô Quy nghe tin tức như thế, quả thực so sánh nghe được về Sát Hành Vân càng kinh hãi hơn.
Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, rồi nói:
- Đại khái mười ngày trước đây.
- Đã mười ngày, khó trách Kỷ gia và Sát Hành Vân đều không thể chờ đợi như vậy mà ra tay. Thì ra là nàng đã xông ra khỏi giếng.
Trong miệng Mao Ô Quy không ngừng nhắc tới, đột nhiên lão nhanh chân liền chạy ra bên ngoài, vẫn còn hét lớn:
- Tiểu tử, tuyệt đối không thể để cho hai nha đầu kia rơi vào trong tay Kỷ gia và Sát Hành Vân, nếu không bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Phong Phi Vân hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Tiêu Nặc Lan xuất thế, tại sao đều làm cho người của Kỷ gia và Dương Giới đều bị kinh động. Còn Quý gia tỷ muội lại sắm vai nhân vật gì ở trong đó?
Mao Ô Quy nói đúng, trước mặt chuyện quan trọng nhất, phải giữ được Quý gia tỷ muội mới là vương đạo.
Phong Phi Vân không sợ Tử Linh Tử của Kỷ gia, cũng không sợ cao thủ thần bí của Dương Giới. Hắn chỉ sợ nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia đi tới xứ sở Phong Hỏa Liên Thành. Dù sao nàng là một người duy nhất thiếu chút nữa trực tiếp bóp cổ Phong Phi Vân, trực tiếp bóp chết a! Phong Phi Vân vĩnh viễn đều không quên được loại cảm giác này!
- Này, tiểu tử, đừng nắm cổ ta. Mà ta cũng không bảo ngươi nắm đầu ta, nhẹ tay một chút biết không, chúng ta không quen. Thôi đi, đừng nắm ngực ta...
Mao Ô Quy giẫy dụa trong tay Phong Phi Vân, mấy lần rơi trên mặt đất, làm cho mu bàn chân Phong Phi Vân đều bị nện đến máu chảy đầm đìa.
Một cái mai rùa của lão có thể nặng đến vạn cân, chân Phong Phi Vân mà không bị nện bẹp, đều là do hắn kịp phản ứng nhanh.
- Đồ con cháu rùa đen nhà lão, nếu mà lại cử động một lần nữa, có tin ta sẽ ném lão xuống dưới vực hay không ?
Phong Phi Vân cấp tốc chạy vội trên vách đá ghập ghềnh cao chất ngất, nhanh chóng đi về hướng dãy núi Vương Ốc. Nhưng mà gia hỏa Mao Ô Quy này lại luôn quấy rối, lại không thể nắm cổ nó, lại không thể nắm đầu nó. Thậm chí ngay cả mai rùa đều không được nắm, khiến cho Phong Phi Vân rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhấc bốn cái chân rùa trắng như tuyết của lão đặt ngửa lên trên bả vai.
- Đừng a! Không động nữa, ta cũng không cử động!
Mao Ô Quy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần trên bả vai Phong Phi Vân. Chỉ là cái đầu lớn của lão thật sự có hơi quá mức, căn bản không thể rụt lại thu vào trong mai rùa. Nó cứ nảy đi nảy lại trên lưng Phong Phi Vân, tựa như một quả bóng trăng trắng.
Sắc trời đã là đến lúc có ánh bình minh, trên núi xa xa đã sinh ra một tia một vệt ánh sáng xám như chì.
Cũng sắp đến lúc trời sáng hẳn!
- Đại chiến Tôn lão đầu và Sát Hành Vân đã kết thúc, cũng không biết thắng bại như thế nào. Tôn lão đầu mặc dù đã từng có một đoạn thời gian kiêu ngạo, nhưng mà tuổi thọ sắp hết, tinh khí giảm xuống quá nhiều. Chiến lực còn kém thời kỳ toàn thịnh rất xa, chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Ta nói tiểu tử, ngươi có thể nhanh chân hơn một chút hay không,ta rất muốn nắm được cơ hội a!
Mao Ô Quy kêu một tiếng quỉ dị.
- Đừng ồn ào, ta biết!
Trong lòng Phong Phi Vân có thể nào không vội, phải biết rằng Quý Tâm Nô đã bị đóng băng, mà tu vi của Quý Tiểu Nô ngay cả Tử Tướng đều không đánh lại được, tự nhiên lại càng không là phải là đối thủ của hai vị Tử Linh Tử.
Lửa sém lông mày, lửa sém lông mày a!
Phong Phi Vân đã dùng hết toàn lực, tựa như một con linh hầu đang cấp tốc xuyên qua trong rừng cây rậm rạp. Đột nhiên hắn ngừng phắt bước chân lại, linh giác phóng ra tứ phía, ánh mắt bắt đầu hướng liếc nhìn về tứ phương.
- Tiểu tử, vì sao đột nhiên dừng lại?
Mao Ô Quy hỏi.
- Xuỵt, ta cảm giác được khí tức mấy tên cao thủ Kỷ gia kia.
Phong Phi Vân thay đổi phương hướng, cứ thế mà dè dặt đi về phía trước, đi tới phía trên một vách đá cao trăm trượng.
Xuyên thấu qua ánh sáng của tia nắng ban mai vẫn còn mờ ảo, hắn thấy dưới vách đá trên con đường nhỏ quanh co có ánh lửa thấp thoáng đang bập bùng, lại còn có vài bóng người vây quanh ngọn lửa.
Kỷ Thương Nguyệt và một vị Tử Tướng trong đó đang ở tại phía dưới vách đá, bọn họ đốt lên một đám đống lửa. Quý Tiểu Nô đã bị bọn họ bắt, bị nhốt chặt ở trong một lồng sắt.
- Kỷ Thương Nguyệt, ngươi bắt ta cũng vô dụng, bắt tỷ tỷ của ta cũng vô dụng. Âm mưu của các ngươi căn bản là vô phương thực hiện.
Quý Tiểu Nô không chỉ có bị giam ở trong lồng, trên người càng là quấn quanh bẩy, tám sợi xích sắt. Trên xích sắt dán đầy bùa chú, chỉ cần Quý Tiểu Nô hơi quằn quại một chút là bùa chú sẽ phát ra ánh sáng, làm cho xích sắt trở nên đỏ đậm. Quý Tiểu Nô liên tục kêu thảm thiết, sau đó thân thể lại càng co chặt hơn.
Kỷ Thương Nguyệt ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, một đôi mắt nhung khép chặt, hai tay cầm một cái la bàn bát quái kia. Ở trong la bàn vẫn tràn đầy ánh sao trời, với ánh sáng trong suốt.
Hàng mi nàng nhẹ nhàng run lên, sau đó mở mắt ra, liếc mắt nhìn Quý Tiểu Nô mà lạnh lùng nói:
- Tỷ tỷ của ngươi hiện tại đã bị người khác dùng Ngọc Hàn Khí đóng băng, Kỷ Phong Lãnh e là lúc này sắp bắt được rồi đưa nàng đến đây.
- Các ngươi không chết tử tế được, các ngươi... A!
Quý Tiểu Nô muốn lên tiếng mắng, nhưng vừa mới quằn quại, liền lại bị xích sắt quấn càng chặt hơn, đành kêu thảm.
- Tiểu tử, vẫn còn không ra tay cứu người!
Cái mai rùa của Mao Ô Quy nhấc lên một cái, đột nhiên lão bắt đầu ngồi, an vị trên bả vai Phong Phi Vân. Cái đầu cực đại tựa vào tai Phong Phi Vân để duy trì trọng tâm của lão.
Một Ô Quy lại có thể lật mình ngồi dậy, quả thực chuyện lạ. Hai con mắt to như hạt đậu xanh của lão trừng lên mà nhìn phía chân vách đá cao cao, có vẻ rất là xúc động phẫn nộ.
- Ta hiện tại so sánh lão cũng không khá hơn bao nhiêu. Lão là trúng Cổ Cương Vu Thuật, ta là bị tác dụng phụ của đan dược, hiện tại chiến lực không bằng ba phần lúc bình thường. Giết một vị Tử Tướng còn cố hết sức, huống chi là đối phó một vị Tử Linh Tử?
Phong Phi Vân thấy Quý Tiểu Nô bị nhốt trong lồng sắt, trong lòng cũng rất sốt ruột. Nếu như chiến lực không bị áp chế, thì hiện tại hắn cũng đã xông ra đi cứu người.
- Ăn đan dược gì, mà lại có tác dụng phụ mạnh như thế.
Con mắt rùa của Mao Ô Quy đã có vẻ hiếu kì hơn một chút mà hỏi:
- Sợ là loại Tam Phẩm chứ?
- Tứ Phẩm Cổ Tu Đan!
Phong Phi Vân đáp.
- Kính Hoàn Sơn, Thương Sinh Tự, người trong giếng, Tiêu Nặc Lan.
- Lão đây cũng biết?
Phong Phi Vân nhìn lão chằm chằm, càng tỏ ra cảm giác được gia hỏa này quá khủng khiếp.
- Xong, xong, cái này là thật sự xong. Tiểu tử, đây là chuyện đã phát sinh bao lâu?
Mao Ô Quy nghe tin tức như thế, quả thực so sánh nghe được về Sát Hành Vân càng kinh hãi hơn.
Phong Phi Vân hơi suy nghĩ một chút, rồi nói:
- Đại khái mười ngày trước đây.
- Đã mười ngày, khó trách Kỷ gia và Sát Hành Vân đều không thể chờ đợi như vậy mà ra tay. Thì ra là nàng đã xông ra khỏi giếng.
Trong miệng Mao Ô Quy không ngừng nhắc tới, đột nhiên lão nhanh chân liền chạy ra bên ngoài, vẫn còn hét lớn:
- Tiểu tử, tuyệt đối không thể để cho hai nha đầu kia rơi vào trong tay Kỷ gia và Sát Hành Vân, nếu không bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ.
Phong Phi Vân hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Tiêu Nặc Lan xuất thế, tại sao đều làm cho người của Kỷ gia và Dương Giới đều bị kinh động. Còn Quý gia tỷ muội lại sắm vai nhân vật gì ở trong đó?
Mao Ô Quy nói đúng, trước mặt chuyện quan trọng nhất, phải giữ được Quý gia tỷ muội mới là vương đạo.
Phong Phi Vân không sợ Tử Linh Tử của Kỷ gia, cũng không sợ cao thủ thần bí của Dương Giới. Hắn chỉ sợ nữ ma đầu Tiêu Nặc Lan kia đi tới xứ sở Phong Hỏa Liên Thành. Dù sao nàng là một người duy nhất thiếu chút nữa trực tiếp bóp cổ Phong Phi Vân, trực tiếp bóp chết a! Phong Phi Vân vĩnh viễn đều không quên được loại cảm giác này!
- Này, tiểu tử, đừng nắm cổ ta. Mà ta cũng không bảo ngươi nắm đầu ta, nhẹ tay một chút biết không, chúng ta không quen. Thôi đi, đừng nắm ngực ta...
Mao Ô Quy giẫy dụa trong tay Phong Phi Vân, mấy lần rơi trên mặt đất, làm cho mu bàn chân Phong Phi Vân đều bị nện đến máu chảy đầm đìa.
Một cái mai rùa của lão có thể nặng đến vạn cân, chân Phong Phi Vân mà không bị nện bẹp, đều là do hắn kịp phản ứng nhanh.
- Đồ con cháu rùa đen nhà lão, nếu mà lại cử động một lần nữa, có tin ta sẽ ném lão xuống dưới vực hay không ?
Phong Phi Vân cấp tốc chạy vội trên vách đá ghập ghềnh cao chất ngất, nhanh chóng đi về hướng dãy núi Vương Ốc. Nhưng mà gia hỏa Mao Ô Quy này lại luôn quấy rối, lại không thể nắm cổ nó, lại không thể nắm đầu nó. Thậm chí ngay cả mai rùa đều không được nắm, khiến cho Phong Phi Vân rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng hắn chỉ có thể nhấc bốn cái chân rùa trắng như tuyết của lão đặt ngửa lên trên bả vai.
- Đừng a! Không động nữa, ta cũng không cử động!
Mao Ô Quy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần trên bả vai Phong Phi Vân. Chỉ là cái đầu lớn của lão thật sự có hơi quá mức, căn bản không thể rụt lại thu vào trong mai rùa. Nó cứ nảy đi nảy lại trên lưng Phong Phi Vân, tựa như một quả bóng trăng trắng.
Sắc trời đã là đến lúc có ánh bình minh, trên núi xa xa đã sinh ra một tia một vệt ánh sáng xám như chì.
Cũng sắp đến lúc trời sáng hẳn!
- Đại chiến Tôn lão đầu và Sát Hành Vân đã kết thúc, cũng không biết thắng bại như thế nào. Tôn lão đầu mặc dù đã từng có một đoạn thời gian kiêu ngạo, nhưng mà tuổi thọ sắp hết, tinh khí giảm xuống quá nhiều. Chiến lực còn kém thời kỳ toàn thịnh rất xa, chỉ sợ là bại nhiều thắng ít. Ta nói tiểu tử, ngươi có thể nhanh chân hơn một chút hay không,ta rất muốn nắm được cơ hội a!
Mao Ô Quy kêu một tiếng quỉ dị.
- Đừng ồn ào, ta biết!
Trong lòng Phong Phi Vân có thể nào không vội, phải biết rằng Quý Tâm Nô đã bị đóng băng, mà tu vi của Quý Tiểu Nô ngay cả Tử Tướng đều không đánh lại được, tự nhiên lại càng không là phải là đối thủ của hai vị Tử Linh Tử.
Lửa sém lông mày, lửa sém lông mày a!
Phong Phi Vân đã dùng hết toàn lực, tựa như một con linh hầu đang cấp tốc xuyên qua trong rừng cây rậm rạp. Đột nhiên hắn ngừng phắt bước chân lại, linh giác phóng ra tứ phía, ánh mắt bắt đầu hướng liếc nhìn về tứ phương.
- Tiểu tử, vì sao đột nhiên dừng lại?
Mao Ô Quy hỏi.
- Xuỵt, ta cảm giác được khí tức mấy tên cao thủ Kỷ gia kia.
Phong Phi Vân thay đổi phương hướng, cứ thế mà dè dặt đi về phía trước, đi tới phía trên một vách đá cao trăm trượng.
Xuyên thấu qua ánh sáng của tia nắng ban mai vẫn còn mờ ảo, hắn thấy dưới vách đá trên con đường nhỏ quanh co có ánh lửa thấp thoáng đang bập bùng, lại còn có vài bóng người vây quanh ngọn lửa.
Kỷ Thương Nguyệt và một vị Tử Tướng trong đó đang ở tại phía dưới vách đá, bọn họ đốt lên một đám đống lửa. Quý Tiểu Nô đã bị bọn họ bắt, bị nhốt chặt ở trong một lồng sắt.
- Kỷ Thương Nguyệt, ngươi bắt ta cũng vô dụng, bắt tỷ tỷ của ta cũng vô dụng. Âm mưu của các ngươi căn bản là vô phương thực hiện.
Quý Tiểu Nô không chỉ có bị giam ở trong lồng, trên người càng là quấn quanh bẩy, tám sợi xích sắt. Trên xích sắt dán đầy bùa chú, chỉ cần Quý Tiểu Nô hơi quằn quại một chút là bùa chú sẽ phát ra ánh sáng, làm cho xích sắt trở nên đỏ đậm. Quý Tiểu Nô liên tục kêu thảm thiết, sau đó thân thể lại càng co chặt hơn.
Kỷ Thương Nguyệt ngồi xếp bằng bên cạnh đống lửa, một đôi mắt nhung khép chặt, hai tay cầm một cái la bàn bát quái kia. Ở trong la bàn vẫn tràn đầy ánh sao trời, với ánh sáng trong suốt.
Hàng mi nàng nhẹ nhàng run lên, sau đó mở mắt ra, liếc mắt nhìn Quý Tiểu Nô mà lạnh lùng nói:
- Tỷ tỷ của ngươi hiện tại đã bị người khác dùng Ngọc Hàn Khí đóng băng, Kỷ Phong Lãnh e là lúc này sắp bắt được rồi đưa nàng đến đây.
- Các ngươi không chết tử tế được, các ngươi... A!
Quý Tiểu Nô muốn lên tiếng mắng, nhưng vừa mới quằn quại, liền lại bị xích sắt quấn càng chặt hơn, đành kêu thảm.
- Tiểu tử, vẫn còn không ra tay cứu người!
Cái mai rùa của Mao Ô Quy nhấc lên một cái, đột nhiên lão bắt đầu ngồi, an vị trên bả vai Phong Phi Vân. Cái đầu cực đại tựa vào tai Phong Phi Vân để duy trì trọng tâm của lão.
Một Ô Quy lại có thể lật mình ngồi dậy, quả thực chuyện lạ. Hai con mắt to như hạt đậu xanh của lão trừng lên mà nhìn phía chân vách đá cao cao, có vẻ rất là xúc động phẫn nộ.
- Ta hiện tại so sánh lão cũng không khá hơn bao nhiêu. Lão là trúng Cổ Cương Vu Thuật, ta là bị tác dụng phụ của đan dược, hiện tại chiến lực không bằng ba phần lúc bình thường. Giết một vị Tử Tướng còn cố hết sức, huống chi là đối phó một vị Tử Linh Tử?
Phong Phi Vân thấy Quý Tiểu Nô bị nhốt trong lồng sắt, trong lòng cũng rất sốt ruột. Nếu như chiến lực không bị áp chế, thì hiện tại hắn cũng đã xông ra đi cứu người.
- Ăn đan dược gì, mà lại có tác dụng phụ mạnh như thế.
Con mắt rùa của Mao Ô Quy đã có vẻ hiếu kì hơn một chút mà hỏi:
- Sợ là loại Tam Phẩm chứ?
- Tứ Phẩm Cổ Tu Đan!
Phong Phi Vân đáp.
Tác giả :
Cửu Đương Gia