Linh Chu
Chương 176: Sát khí bức người (2)
Quý Tâm Nô có hơi quay sang Quý Tiểu Nô nhìn thoáng qua. Quý Tiểu Nô cũng không lấy làm phiền quay sang nàng mà lắc đầu, tựa hồ là đang nói cho nàng, Phong Phi Vân cũng không hề thấy điều gì.
Lúc này nàng mới yên lòng, cười nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tiểu Nô nha đầu kia, từ nhỏ liền không có cha không có nương, ta cũng thường thường sủng ái nó, cho nên nó có hơi ngang ngược không nói đạo lý, ngươi cũng không nên trách tội nó mới là đúng.
- Ta làm sao có thể trách tội ân nhân cứu mạng của ta. Kỳ thật ta cảm giác được ta nên cáo từ mới đúng, nếu như ta lưu lại ở chỗ này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm tỷ muội các ngươi!
Trong lòng Phong Phi Vân có hơi phát lạnh, mới vừa rồi Quý Tiểu Nô biến hóa đã khiến cho hắn cảm giác được một tia bất an.
Phải biết rằng hắn chính là linh hồn Phượng Hoàng, linh giác đáng sợ như thế nào. Cho dù bởi vì tác dụng phụ của Cổ Tu Đan khiến cho linh giác của mình yếu bớt, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng đều không phát hiện được chút nào sự khác thường của bọn họ. Điều này chỉ có thể nói một đôi tỷ muội này không đơn giản, thật không đơn giản.
Một đôi tỷ muội với cuộc sống nghèo khó, tỉ tỉ mười sáu tuổi, muội muội mười bốn tuổi. Tại một nơi không thể ở như Phong Hỏa Liên Thành vậy mà bọn họ lại có thể sinh tồn độc lập, nhưng lại thường xuyên đi vào dãy núi Vương Ốc là nơi mãnh thú thường lui tới để săn thú hái thuốc, điều này tuyệt đối không phải nữ hài tử bình thường có khả năng làm được.
Trong bản thân điều này liền tiết lộ điều không tầm thường rất lớn, chỉ là Phong Phi Vân một mực đều thật không ngờ điểm này. Nhưng mà một cỗ sát khí vừa rồi kia lại là thật sự tồn tại, hơn nữa đôi mắt màu xanh lè kia, mái tóc màu xanh biếc, móng tay sắc bén càng là khiến cho một cảm giác điềm xấu trong lòng Phong Phi Vân càng ngày càng mãnh liệt.
Xem ra thật sự có vấn đề a!
Nơi này không thể ở lại được nữa !
- Vừa rồi ta đuổi đi đều không chịu đi, hiện tại làm sao lại đột nhiên muốn rời khỏi đây ?
Quý Tiểu Nô lộ ra vẻ nghi hoặc trong mắt. Nàng cũng từ bên ngoài đi vào, một đôi mắt to đen bóng chăm chú nhìn thẳng vào Phong Phi Vân.
Nàng ngồi xổm bên tay phải Phong Phi Vân, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng khoác lên trên vai Phong Phi Vân. Mặc dù vừa rồi lúc thân thể nàng phát sinh biến hóa, Phong Phi Vân một mực đều ngồi dưới đất, hơn nữa cúi đầu, xác thật cũng không hề thấy điều gì.
Nhưng mà hắn đột nhiên lại muốn rời khỏi đây, điều này lại giải thích như thế nào?
Chẳng lẽ vừa rồi thân thể của mình biến hóa đã bị hắn thấy được, làm cho hắn sợ hãi cho nên mới muốn rời khỏi đây! Nếu thật sự là như vậy, thế thì tuyệt đối liền không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài!
Chuyện này quan hệ trọng đại, ngay cả Quý Tâm Nô từ trước tới nay thùy mị đáng yêu thì giờ phút này đều sinh ra vẻ nghi hoặc. Nếu như thật sự bị tên hỗn khất nhi này biết được một thứ gì đó, như vậy hiện tại liền tuyệt đối không thể thả cho hắn rời khỏi đây.
- Đúng vậy! Tại sao đột nhiên muốn đi a? Bệnh trên người của ngươi cũng còn chưa hoàn toàn tốt. Hơn nữa ngươi lại cửa nát nhà tan, ngươi còn có thể đi nơi nào?
Quý Tâm Nô cũng là gắt gao nhìn chăm chú hắn, cũng chậm rãi khoác một tay ngọc lên hắn một vai khác của hắn.
Âm thanh của nàng vẫn mềm mại như trước, hơn nữa nụ cười trên mặt cũng rất thiện ý, tràn ngập cảm giác thân thiết!
Hai nữ hài tử xinh đẹp, một người ngồi ở bên trái mình, một người ngồi ở bên phải. Hơn nữa đều thầm kín gợi tình nhìn chăm chú hắn. Hai tay ngọc đều nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của hắn, có vẻ có hơi thân mật. Bất cứ một người nam nhân nào gặp phải loại chuyện tốt này, chỉ sợ đều đã cười thành tiếng, liền trái ôm phải ấp bọn họ ở trong lòng.
Nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm giác trên người mình thật giống như có hai con rết đang bò. Nếu như giờ phút này chỉ sợ nói sai một chữ, e rằng hai tay ngọc thon dài của bọn họ đang khoác lên trên vai hắn, liền có thể trực tiếp xé thân thể của hắn thành hai nửa.
Ánh mắt bọn họ liên tục chớp chớp, nhưng vẫn chăm chú vào mặt Phong Phi Vân, chỉ muốn một lời giải thích hợp lý. Nếu như Phong Phi Vân không nói ra được, như vậy đã nói lên thân phận của bọn họ đã bại lộ, như vậy Phong Phi Vân nhất định phải chết !
- Ta... Ta tại sao, ta tại sao đột nhiên muốn rời khỏi đây, đó là bởi vì, đó là bởi vì... Ta phát hiện ta...
Phong Phi Vân lắp bắp nói, càng nói mặt càng đỏ đến cuối cùng đã đỏ đến bên trên cổ. Hắn chậm rãi cúi đầu, ra sức cắn môi, tựa hồ lấy hết dũng khí toàn thân rồi mới nói ra:
- Ta... Ta phát hiện ta thích Tâm Nô tỉ, ta thật sự vô phương khắc chế tình yêu kia từ trong lòng mình. Từ ân cứu mạng bên bờ dòng suối nhỏ trong núi, sau đó những chuyện dọc theo đường đi, tất cả ta đều yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Có đôi khi tình cảm chính là đột nhiên tới như vậy.Vì nó tới như vậy khiến cho ta trở tay không kịp. Ta biết trong mắt Tâm Nô tỉ, ta chỉ là một hỗn khất nhi. Nàng cứu ta, cũng vẻn vẹn chỉ là thương cảm ta, thương hại ta. Nhưng mà ta lại không cách nào tự kềm chế... Vô phương tự kềm chế đã yêu nàng.
Phong Phi Vân lắc đầu cười khổ, cười đến trong mắt ngập nước, hắn nói:
- Ta biết ta không xứng với nàng, nàng cũng nhìn ta chướng mắt. So cùng với việc hàng đêm ngồi trong kho củi chấp nhận nỗi khổ tương tư, không bằng sớm đi xa được đến đâu càng tốt đến đó. Tiểu Nô nói rất đúng, ta không nên lưu lại ở chỗ này. Ta chính là một phế vật ăn nhờ ở đậu, nhưng mà... Ta coi như rời khỏi đây, đời này ta cũng là vô phương quên nàng. Nàng đã khắc sâu vào trong lòng ta, khắc vào đầu khớp xương. Tâm Nô tỉ, nàng cứ nói có đúng ta rất ngu không, nàng cứ nói ta có đúng... Nên rời khỏi đây hay không?
Phong Phi Vân hai mắt đỏ bừng, ngơ ngẩn nhìn chăm chú Quý Tâm Nô, môi nhẹ nhàng giật giật mà cũng không nói ra lời nữa !
- Cái này...
Quý Tâm Nô làm sao ngờ tới Phong Phi Vân lại nói ra những lời như vậy, quả thực khiến cho trong lòng nàng đại loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân nên có hơi quay đầu đi.
Tay nàng sinh ra những giọt mồ hôi, cảm giác có hơi mất tự nhiên. Ánh mắt rời khỏi bả vai Phong Phi Vân, chỉ nghĩ đến cách Phong Phi Vân càng xa càng tốt. Trời ạ! Trong lòng hắn lại là có ý nghĩ như vậy. Nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ?
Quý Tiểu Nô cũng sững sờ thật lâu, một cái miệng anh đào nhỏ nhắn há thành hình chữ "O". Hiển nhiên nàng không nghĩ tới hỗn khất nhi này lại thầm mến tỷ tỷ của mình. Những lời hắn nói đích thị là chân tình son sắt như vậy, trên mặt là vẻ ngượng ngùng của chàng trai trẻ, là không có khả năng nói dối.
- Thật buồn cười! Ta biết ta phải đi, ta không nên lưu lại!
Lúc này nàng mới yên lòng, cười nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Tiểu Nô nha đầu kia, từ nhỏ liền không có cha không có nương, ta cũng thường thường sủng ái nó, cho nên nó có hơi ngang ngược không nói đạo lý, ngươi cũng không nên trách tội nó mới là đúng.
- Ta làm sao có thể trách tội ân nhân cứu mạng của ta. Kỳ thật ta cảm giác được ta nên cáo từ mới đúng, nếu như ta lưu lại ở chỗ này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm tỷ muội các ngươi!
Trong lòng Phong Phi Vân có hơi phát lạnh, mới vừa rồi Quý Tiểu Nô biến hóa đã khiến cho hắn cảm giác được một tia bất an.
Phải biết rằng hắn chính là linh hồn Phượng Hoàng, linh giác đáng sợ như thế nào. Cho dù bởi vì tác dụng phụ của Cổ Tu Đan khiến cho linh giác của mình yếu bớt, nhưng mà cũng tuyệt đối không có khả năng đều không phát hiện được chút nào sự khác thường của bọn họ. Điều này chỉ có thể nói một đôi tỷ muội này không đơn giản, thật không đơn giản.
Một đôi tỷ muội với cuộc sống nghèo khó, tỉ tỉ mười sáu tuổi, muội muội mười bốn tuổi. Tại một nơi không thể ở như Phong Hỏa Liên Thành vậy mà bọn họ lại có thể sinh tồn độc lập, nhưng lại thường xuyên đi vào dãy núi Vương Ốc là nơi mãnh thú thường lui tới để săn thú hái thuốc, điều này tuyệt đối không phải nữ hài tử bình thường có khả năng làm được.
Trong bản thân điều này liền tiết lộ điều không tầm thường rất lớn, chỉ là Phong Phi Vân một mực đều thật không ngờ điểm này. Nhưng mà một cỗ sát khí vừa rồi kia lại là thật sự tồn tại, hơn nữa đôi mắt màu xanh lè kia, mái tóc màu xanh biếc, móng tay sắc bén càng là khiến cho một cảm giác điềm xấu trong lòng Phong Phi Vân càng ngày càng mãnh liệt.
Xem ra thật sự có vấn đề a!
Nơi này không thể ở lại được nữa !
- Vừa rồi ta đuổi đi đều không chịu đi, hiện tại làm sao lại đột nhiên muốn rời khỏi đây ?
Quý Tiểu Nô lộ ra vẻ nghi hoặc trong mắt. Nàng cũng từ bên ngoài đi vào, một đôi mắt to đen bóng chăm chú nhìn thẳng vào Phong Phi Vân.
Nàng ngồi xổm bên tay phải Phong Phi Vân, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng khoác lên trên vai Phong Phi Vân. Mặc dù vừa rồi lúc thân thể nàng phát sinh biến hóa, Phong Phi Vân một mực đều ngồi dưới đất, hơn nữa cúi đầu, xác thật cũng không hề thấy điều gì.
Nhưng mà hắn đột nhiên lại muốn rời khỏi đây, điều này lại giải thích như thế nào?
Chẳng lẽ vừa rồi thân thể của mình biến hóa đã bị hắn thấy được, làm cho hắn sợ hãi cho nên mới muốn rời khỏi đây! Nếu thật sự là như vậy, thế thì tuyệt đối liền không thể để cho hắn còn sống đi ra ngoài!
Chuyện này quan hệ trọng đại, ngay cả Quý Tâm Nô từ trước tới nay thùy mị đáng yêu thì giờ phút này đều sinh ra vẻ nghi hoặc. Nếu như thật sự bị tên hỗn khất nhi này biết được một thứ gì đó, như vậy hiện tại liền tuyệt đối không thể thả cho hắn rời khỏi đây.
- Đúng vậy! Tại sao đột nhiên muốn đi a? Bệnh trên người của ngươi cũng còn chưa hoàn toàn tốt. Hơn nữa ngươi lại cửa nát nhà tan, ngươi còn có thể đi nơi nào?
Quý Tâm Nô cũng là gắt gao nhìn chăm chú hắn, cũng chậm rãi khoác một tay ngọc lên hắn một vai khác của hắn.
Âm thanh của nàng vẫn mềm mại như trước, hơn nữa nụ cười trên mặt cũng rất thiện ý, tràn ngập cảm giác thân thiết!
Hai nữ hài tử xinh đẹp, một người ngồi ở bên trái mình, một người ngồi ở bên phải. Hơn nữa đều thầm kín gợi tình nhìn chăm chú hắn. Hai tay ngọc đều nhẹ nhàng khoác lên bờ vai của hắn, có vẻ có hơi thân mật. Bất cứ một người nam nhân nào gặp phải loại chuyện tốt này, chỉ sợ đều đã cười thành tiếng, liền trái ôm phải ấp bọn họ ở trong lòng.
Nhưng mà Phong Phi Vân lại cảm giác trên người mình thật giống như có hai con rết đang bò. Nếu như giờ phút này chỉ sợ nói sai một chữ, e rằng hai tay ngọc thon dài của bọn họ đang khoác lên trên vai hắn, liền có thể trực tiếp xé thân thể của hắn thành hai nửa.
Ánh mắt bọn họ liên tục chớp chớp, nhưng vẫn chăm chú vào mặt Phong Phi Vân, chỉ muốn một lời giải thích hợp lý. Nếu như Phong Phi Vân không nói ra được, như vậy đã nói lên thân phận của bọn họ đã bại lộ, như vậy Phong Phi Vân nhất định phải chết !
- Ta... Ta tại sao, ta tại sao đột nhiên muốn rời khỏi đây, đó là bởi vì, đó là bởi vì... Ta phát hiện ta...
Phong Phi Vân lắp bắp nói, càng nói mặt càng đỏ đến cuối cùng đã đỏ đến bên trên cổ. Hắn chậm rãi cúi đầu, ra sức cắn môi, tựa hồ lấy hết dũng khí toàn thân rồi mới nói ra:
- Ta... Ta phát hiện ta thích Tâm Nô tỉ, ta thật sự vô phương khắc chế tình yêu kia từ trong lòng mình. Từ ân cứu mạng bên bờ dòng suối nhỏ trong núi, sau đó những chuyện dọc theo đường đi, tất cả ta đều yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Có đôi khi tình cảm chính là đột nhiên tới như vậy.Vì nó tới như vậy khiến cho ta trở tay không kịp. Ta biết trong mắt Tâm Nô tỉ, ta chỉ là một hỗn khất nhi. Nàng cứu ta, cũng vẻn vẹn chỉ là thương cảm ta, thương hại ta. Nhưng mà ta lại không cách nào tự kềm chế... Vô phương tự kềm chế đã yêu nàng.
Phong Phi Vân lắc đầu cười khổ, cười đến trong mắt ngập nước, hắn nói:
- Ta biết ta không xứng với nàng, nàng cũng nhìn ta chướng mắt. So cùng với việc hàng đêm ngồi trong kho củi chấp nhận nỗi khổ tương tư, không bằng sớm đi xa được đến đâu càng tốt đến đó. Tiểu Nô nói rất đúng, ta không nên lưu lại ở chỗ này. Ta chính là một phế vật ăn nhờ ở đậu, nhưng mà... Ta coi như rời khỏi đây, đời này ta cũng là vô phương quên nàng. Nàng đã khắc sâu vào trong lòng ta, khắc vào đầu khớp xương. Tâm Nô tỉ, nàng cứ nói có đúng ta rất ngu không, nàng cứ nói ta có đúng... Nên rời khỏi đây hay không?
Phong Phi Vân hai mắt đỏ bừng, ngơ ngẩn nhìn chăm chú Quý Tâm Nô, môi nhẹ nhàng giật giật mà cũng không nói ra lời nữa !
- Cái này...
Quý Tâm Nô làm sao ngờ tới Phong Phi Vân lại nói ra những lời như vậy, quả thực khiến cho trong lòng nàng đại loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, lại không dám nhìn thẳng vào mắt Phong Phi Vân nên có hơi quay đầu đi.
Tay nàng sinh ra những giọt mồ hôi, cảm giác có hơi mất tự nhiên. Ánh mắt rời khỏi bả vai Phong Phi Vân, chỉ nghĩ đến cách Phong Phi Vân càng xa càng tốt. Trời ạ! Trong lòng hắn lại là có ý nghĩ như vậy. Nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ?
Quý Tiểu Nô cũng sững sờ thật lâu, một cái miệng anh đào nhỏ nhắn há thành hình chữ "O". Hiển nhiên nàng không nghĩ tới hỗn khất nhi này lại thầm mến tỷ tỷ của mình. Những lời hắn nói đích thị là chân tình son sắt như vậy, trên mặt là vẻ ngượng ngùng của chàng trai trẻ, là không có khả năng nói dối.
- Thật buồn cười! Ta biết ta phải đi, ta không nên lưu lại!
Tác giả :
Cửu Đương Gia