Linh Chu
Chương 126: Sát Khí Giăng Đầy, Không Đường Có Thể Trốn 2
Trong Tử tiêu phủ thành có rất nhiều người quan tâm đến trận chiến này, trong đó không thiếu gì cao thủ tu tiên, nhưng bọn hắn cũng không coi trọng Phong Phi Vân, dù sao thì lực lượng của một người vẫn là có hạn, nếu muốn chống lại với một gia tộc, thực lực và nội tình của Phong Phi Vân cũng là còn kém quá xa.
Hơn nữa, lực lượng Phong Phi Vân tiêu hao thực sự quá lớn, tuy là thoạt nhìn chiến tích nổi bật, nhưng mà người sáng suốt đã nhìn ra được linh khí trong thân thể hắn đã tiêu hao quá lớn, hoàn toàn dựa vào một cổ năng lực ý chí mà chống đỡ.
Cộng thêm việc khắp người Phong Phi Vân đều bị thương, máu chảy nhỏ giọt, bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì thân thể không thể chèo chống tiếp được nữa mà ngã xuống.
Một khi hắn ngã xuống, như vậy thì, cường giả Phong gia liền không bao giờ để cho hắn đứng lên nữa.
Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương nhuộm đỏ.
Một vầng mặt trời đỏ trôi giạt ở trên núi xa, một đạo khói lẻ lôi từ giữa ngọn núi xanh thẫm dâng lên, khiến cho người ta thấy được sự hiu quạnh của hoàng hôn.
Tà dương chói lọi chiếu vào trên tường thành cổ thành cao trăm trượng, đem gương mặt của Phong Phi Vân có chút chiếu đỏ lên, liền cùng với sát ý màu đỏ trong mắt hắn tưới ra công sát ý chí khiếp người.
Sắc trời dần dần tối xuống, rất nhiều người cũng bắt đầu cau mày, mà gánh nặng trong lòng Phong Phi Vân lại được giải phóng, vì bóng đêm chính là lối thoát duy nhất của hắn.
- Trời mau tối lại đi chứ. Sau khi màn đêm buông xuống, nếu muốn ẩn náu trong Tử Tiêu phủ thành cũng không coi là một chuyện khó.
Phong Phi Vân hiển nhiên biết rõ cao thủ của Phong gia chạy tới đây hiển nhiên không chỉ có năm vị chấp pháp trưởng lão, năm người này chẳng qua chỉ là một trong số đó, mà những người này đều ẩn núp trong bóng tối, một khi hắn muốn chạy trốn, những người này liền lập tức lao ra chặn đường.
Đây mới là khốn thú chi đấu! (thú bị nhốt trong cái đấu/phễu)
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phong Phi Vân mới không có vội vàng bỏ trốn, mà là đang chờ, chờ trời tối.
Ngày rốt cuộc cũng hoàn toàn tối!
Bành!
Phong Phi Vân đột nhiên đánh ra một chưởng sau cùng, hư ảnh tứ đầu kỳ ngưu cự đại ùng ùng nghiền ép tới trước, mà cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên lui, trực tiếp nhảy xuống khỏi tường thành nội thành, hướng về phía phúc thành nhanh chóng bỏ chạy.
Ầm!
Ba vị trưởng lão chấp pháp của Phong gia dùng Trấn ma long kỳ dễ dàng chấn diệt tứ ngưu chi lực, nhìn theo hướng Phong Phi Vân chạy trốn, cùng hừ một tiếng.
- Tiểu tử này vẫn rất thông minh, biết rõ nếu như hướng ra phía ngoài thành chạy trốn, tuy là có thể có khả năng chạy khỏi Tử Tiêu phủ thành, nhưng ở đâu cũng là con đường chết, có bốn vị cường giả Phong gia canh giữ ở hướng đó, giống như mở ra một cái túi vậy, chờ hắn nhảy vào bên trong.
- Nhưng mà, cho dù hắn hướng về trong phúc thành chạy trốn, cũng sẽ không có kết quả tốt gì, đệ bát trưởng lão đã canh giữ ở cửa vào phúc thành, nếu như hắn tới thì không có bất kỳ con đường sống nào.
Ba vị chấp pháp trưởng lão vẫn là đuổi theo, tuy là biết rõ Phong Phi Vân đã là cá nằm trong chậu, nhưng mà tóm được Phong Phi Vân chính là đại công, bọn họ cũng không muốn bỏ qua.
Phong Phi Vân xuyên qua chín con phố lớn, xuyên qua hơn mười con hẻm nhỏ, trực tiếp xông vào trong một ngôi nhà, đem quần áo dính đầy máu trên người thay xuống, lại tìm lấy một bộ y phục màu xám tro rộng lớn của người giúp việc.
Tóc xõa xuống được hắn dùng cái mũ nhỏ da dưa che lại, trong thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã có sự thay đổi lớn, giống như một người hàng rong bán kẹo hồ lô đi lại ở trên đường lớn.
Vì che giấu tai mắt mọi người, hắn dùng một miếng vải đen che vô địch thiền trượng lại, lúc này mới đi ra khỏi nhà, hướng về phúc thành đi tới.
Lần này hắn đến Tử Tiêu phủ thành là vì muốn tìm Nạp Lan phật y và phỉ thúy phật châu, bây giờ thời gian đã càng lúc càng cấp bách, cho dù trên con đường phía trước đầy người muốn giết hắn mai phục khắp nơi, hắn cũng phải xông vào.
Chịu sự ủy thác chân thành của người khác, Tửu Nhục hòa thượng ngàn vạn lần dặn đi dặn lại, rất dễ nhận thấy chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện đùa, nếu như tìm không được hai món phật bảo kia, rất có thể thực sự sẽ phát sinh tai họa kinh thiên động địa.
Tuy là Phong Phi Vân đã thay hình đổi dạng, nhưng tâm tư vẫn nặng nề, biết rõ nếu tối nay bản thân có thể đàng hoàng trốn ở trong một góc nào đó thì có thể tạm cứu được mạng sống của mình, nhưng nếu như đi tìm phật viên kia, như vậy thì quả thực chính là cửu tử nhất sinh.
Tường thành của phúc thành so với tường thành của nội thành càng là cao to hơn, chính là dùng từng cục cự thạch cân nặng mấy vạn cân xây đắp mà thành, cự thạch mài nhẵn hết sức bóng loáng vuông vức, cho dù là kiếm cũng không chen lọt vào trong ke hở.
Lúc này Phong Phi Vân đã chạy tới ngoài cửa thành của phúc thành, mà ở ngoài cửa thành sừng sững đã có một vị nam tử tuổi khoảng năm mươi đang ngồi, vị nam tử này ngồi ở giữa cổng thành nơi người đến người đi tấp nập, hết sức bình tĩnh mà trật tự, trong tay đang cầm một quyển sách cổ, đọc sách tỉ mỉ, cũng ở đây thưởng thức nhân sinh.
Ghế mây dưới người hắn dài chừng ba thước, đặt ở giữa cửa thành, thật sự là có hơi cản đường.
Nhưng mà một đội quân sĩ thủ vệ người mặc huyền giáp thì đứng ở nơi cách đó không xa lại không dám đem hắn đuổi đi, vậy thì địa vị của tên nam nhân kia thực sự rất lớn.
Hắn đừng nói là đọc sách ở cửa thành phúc thành, cho dù hắn ở cửa thành giết người, cũng không có ai quản.
Lúc Phong Phi Vân vừa mới đi tới cửa thành phúc thành còn cách chừng trăm trượng, cũng cảm giác được một cổ khế kỵ phong tỏa ở trên người hắn, loại cảm giác này giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào mình vậy, thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Một cổ cảm giác kỳ dị từ mặt đất và cả trong không khí tản ra ngoài vây lấy người hắn, chủ định chạm vào người Phong Phi Vân. Loại cường giả có tu vi cấp bậc này đã đạt đến mức nghe nói kinh người, quả thực là làm cho không người nào có thể chạy trốn.
Người này ở đâu?
Ánh mắt Phong Phi Vân hướng về phía trước nhìn lại, mà tên nam tử ngồi đọc sách ở giữa cửa thành cũng đúng lúc vừa ngẩng đầu lên, thời gian đắn đo khá chính xác, hai người ở cùng một lúc bốn mắt nhìn nhau.
Chính là hắn, hắn là ai vậy?
Tên nam tử này ngăn cản con đường mà Phong Phi Vân muốn đi qua, lúc này đã đem sách cổ ở trên tay gấp lại, mỉm cười quan sát Phong Phi Vân, không ngừng gật đầu, xem ra hắn đã chờ lâu rồi.
Hơn nữa, lực lượng Phong Phi Vân tiêu hao thực sự quá lớn, tuy là thoạt nhìn chiến tích nổi bật, nhưng mà người sáng suốt đã nhìn ra được linh khí trong thân thể hắn đã tiêu hao quá lớn, hoàn toàn dựa vào một cổ năng lực ý chí mà chống đỡ.
Cộng thêm việc khắp người Phong Phi Vân đều bị thương, máu chảy nhỏ giọt, bất cứ lúc nào cũng có thể bởi vì thân thể không thể chèo chống tiếp được nữa mà ngã xuống.
Một khi hắn ngã xuống, như vậy thì, cường giả Phong gia liền không bao giờ để cho hắn đứng lên nữa.
Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương nhuộm đỏ.
Một vầng mặt trời đỏ trôi giạt ở trên núi xa, một đạo khói lẻ lôi từ giữa ngọn núi xanh thẫm dâng lên, khiến cho người ta thấy được sự hiu quạnh của hoàng hôn.
Tà dương chói lọi chiếu vào trên tường thành cổ thành cao trăm trượng, đem gương mặt của Phong Phi Vân có chút chiếu đỏ lên, liền cùng với sát ý màu đỏ trong mắt hắn tưới ra công sát ý chí khiếp người.
Sắc trời dần dần tối xuống, rất nhiều người cũng bắt đầu cau mày, mà gánh nặng trong lòng Phong Phi Vân lại được giải phóng, vì bóng đêm chính là lối thoát duy nhất của hắn.
- Trời mau tối lại đi chứ. Sau khi màn đêm buông xuống, nếu muốn ẩn náu trong Tử Tiêu phủ thành cũng không coi là một chuyện khó.
Phong Phi Vân hiển nhiên biết rõ cao thủ của Phong gia chạy tới đây hiển nhiên không chỉ có năm vị chấp pháp trưởng lão, năm người này chẳng qua chỉ là một trong số đó, mà những người này đều ẩn núp trong bóng tối, một khi hắn muốn chạy trốn, những người này liền lập tức lao ra chặn đường.
Đây mới là khốn thú chi đấu! (thú bị nhốt trong cái đấu/phễu)
Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Phong Phi Vân mới không có vội vàng bỏ trốn, mà là đang chờ, chờ trời tối.
Ngày rốt cuộc cũng hoàn toàn tối!
Bành!
Phong Phi Vân đột nhiên đánh ra một chưởng sau cùng, hư ảnh tứ đầu kỳ ngưu cự đại ùng ùng nghiền ép tới trước, mà cùng lúc đó, thân hình hắn cũng đột nhiên lui, trực tiếp nhảy xuống khỏi tường thành nội thành, hướng về phía phúc thành nhanh chóng bỏ chạy.
Ầm!
Ba vị trưởng lão chấp pháp của Phong gia dùng Trấn ma long kỳ dễ dàng chấn diệt tứ ngưu chi lực, nhìn theo hướng Phong Phi Vân chạy trốn, cùng hừ một tiếng.
- Tiểu tử này vẫn rất thông minh, biết rõ nếu như hướng ra phía ngoài thành chạy trốn, tuy là có thể có khả năng chạy khỏi Tử Tiêu phủ thành, nhưng ở đâu cũng là con đường chết, có bốn vị cường giả Phong gia canh giữ ở hướng đó, giống như mở ra một cái túi vậy, chờ hắn nhảy vào bên trong.
- Nhưng mà, cho dù hắn hướng về trong phúc thành chạy trốn, cũng sẽ không có kết quả tốt gì, đệ bát trưởng lão đã canh giữ ở cửa vào phúc thành, nếu như hắn tới thì không có bất kỳ con đường sống nào.
Ba vị chấp pháp trưởng lão vẫn là đuổi theo, tuy là biết rõ Phong Phi Vân đã là cá nằm trong chậu, nhưng mà tóm được Phong Phi Vân chính là đại công, bọn họ cũng không muốn bỏ qua.
Phong Phi Vân xuyên qua chín con phố lớn, xuyên qua hơn mười con hẻm nhỏ, trực tiếp xông vào trong một ngôi nhà, đem quần áo dính đầy máu trên người thay xuống, lại tìm lấy một bộ y phục màu xám tro rộng lớn của người giúp việc.
Tóc xõa xuống được hắn dùng cái mũ nhỏ da dưa che lại, trong thời gian ngắn ngủi hắn cũng đã có sự thay đổi lớn, giống như một người hàng rong bán kẹo hồ lô đi lại ở trên đường lớn.
Vì che giấu tai mắt mọi người, hắn dùng một miếng vải đen che vô địch thiền trượng lại, lúc này mới đi ra khỏi nhà, hướng về phúc thành đi tới.
Lần này hắn đến Tử Tiêu phủ thành là vì muốn tìm Nạp Lan phật y và phỉ thúy phật châu, bây giờ thời gian đã càng lúc càng cấp bách, cho dù trên con đường phía trước đầy người muốn giết hắn mai phục khắp nơi, hắn cũng phải xông vào.
Chịu sự ủy thác chân thành của người khác, Tửu Nhục hòa thượng ngàn vạn lần dặn đi dặn lại, rất dễ nhận thấy chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện đùa, nếu như tìm không được hai món phật bảo kia, rất có thể thực sự sẽ phát sinh tai họa kinh thiên động địa.
Tuy là Phong Phi Vân đã thay hình đổi dạng, nhưng tâm tư vẫn nặng nề, biết rõ nếu tối nay bản thân có thể đàng hoàng trốn ở trong một góc nào đó thì có thể tạm cứu được mạng sống của mình, nhưng nếu như đi tìm phật viên kia, như vậy thì quả thực chính là cửu tử nhất sinh.
Tường thành của phúc thành so với tường thành của nội thành càng là cao to hơn, chính là dùng từng cục cự thạch cân nặng mấy vạn cân xây đắp mà thành, cự thạch mài nhẵn hết sức bóng loáng vuông vức, cho dù là kiếm cũng không chen lọt vào trong ke hở.
Lúc này Phong Phi Vân đã chạy tới ngoài cửa thành của phúc thành, mà ở ngoài cửa thành sừng sững đã có một vị nam tử tuổi khoảng năm mươi đang ngồi, vị nam tử này ngồi ở giữa cổng thành nơi người đến người đi tấp nập, hết sức bình tĩnh mà trật tự, trong tay đang cầm một quyển sách cổ, đọc sách tỉ mỉ, cũng ở đây thưởng thức nhân sinh.
Ghế mây dưới người hắn dài chừng ba thước, đặt ở giữa cửa thành, thật sự là có hơi cản đường.
Nhưng mà một đội quân sĩ thủ vệ người mặc huyền giáp thì đứng ở nơi cách đó không xa lại không dám đem hắn đuổi đi, vậy thì địa vị của tên nam nhân kia thực sự rất lớn.
Hắn đừng nói là đọc sách ở cửa thành phúc thành, cho dù hắn ở cửa thành giết người, cũng không có ai quản.
Lúc Phong Phi Vân vừa mới đi tới cửa thành phúc thành còn cách chừng trăm trượng, cũng cảm giác được một cổ khế kỵ phong tỏa ở trên người hắn, loại cảm giác này giống như bị một con rắn độc nhìn chằm chằm vào mình vậy, thế nào cũng không thể tránh khỏi.
Một cổ cảm giác kỳ dị từ mặt đất và cả trong không khí tản ra ngoài vây lấy người hắn, chủ định chạm vào người Phong Phi Vân. Loại cường giả có tu vi cấp bậc này đã đạt đến mức nghe nói kinh người, quả thực là làm cho không người nào có thể chạy trốn.
Người này ở đâu?
Ánh mắt Phong Phi Vân hướng về phía trước nhìn lại, mà tên nam tử ngồi đọc sách ở giữa cửa thành cũng đúng lúc vừa ngẩng đầu lên, thời gian đắn đo khá chính xác, hai người ở cùng một lúc bốn mắt nhìn nhau.
Chính là hắn, hắn là ai vậy?
Tên nam tử này ngăn cản con đường mà Phong Phi Vân muốn đi qua, lúc này đã đem sách cổ ở trên tay gấp lại, mỉm cười quan sát Phong Phi Vân, không ngừng gật đầu, xem ra hắn đã chờ lâu rồi.
Tác giả :
Cửu Đương Gia