Liêu Vương Phi
Quyển 14 - Chương 22: Rừng trúc ấm áp
Đang nô đùa, Sơ Tuyết cùng Thái Nam cùng nhìn thấy Da Luật Ngạn Thác đến, hai người lập tức câm như hến, vội vàng đi tới trước mặt Da Luật Ngạn Thác nói: “Vương thượng vạn phúc!”
“Ừm!” Da Luật Ngạn Thác đáp một tiếng rồi quay sang Sơ Tuyết nói: “Sơ Tuyết, ngươi hồi phủ với Khiêm Ngạo đi.”
Sơ Tuyết vừa nghe, lập tức nói: “Vì sao ạ, nô tì muốn ở bên tiểu thư…”
Thái Nam ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, Vương thượng tự mình hạ lệnh cũng không tin nàng ta dám không nghe.
Da Luật Ngạn Thác cũng không giận mà cười nói: “Bản vương cũng không phản đối ngươi ở đây với Y nhi, nhưng chỉ sợ có người muốn thiêu hủy Đông Lâm Vương phủ”
Sơ Tuyết trợn mắt lên, không hiểu ý Da Luật Ngạn Thác.
“Sơ Tuyết.”
Sơ Tuyết vừa nghe thấy khuôn mặt liền căng thẳng, lập tức chạy ra phía sau Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y chỉ cười, mà đáy mắt Da Luật Ngạn Thác cũng tràn ngập ý cười, hắn lắc đầu.
Khiêm Ngạo như một làn gió đi tới trước mặt bọn họ, khi nhìn thấy Sơ Tuyết phía sau Tần Lạc Y thì đôi mắt thâm thúy chợt lóe.
“Sơ Tuyết, nàng đã ở Đông Lâm Vương phủ quấy rầy nhiều ngày rồi, chúng ta nên về thôi.” Âm thanh của Khiêm Ngạo tràn đầy lo lắng nhưng cũng thể hiện khí phách mạnh mẽ của nam tử phương Bắc, không cho phép cự tuyệt.
“Không, ta không có ý định về phủ với chàng, chàng không cần đến đây, ta muốn tiếp tục ở đây chăm sóc tiểu thư.” Sơ Tuyết tức giận nói lớn.
Khiêm Ngạo vừa nghe thì đã cuống lên, hắn lập tức nói: “Sơ Tuyết, ngoan, lần này trở về ta hứa sẽ dành nhiều thời gian ở bên nàng, có Vương thượng ở đây làm chứng, theo ta trở về được không?”
Da Luật Ngạn Thác vừa nghe suýt chút nữa muốn bóp chết Khiêm Ngạo, muốn dỗ nữ nhân của mình mà lại dám kéo hắn xuống nước!
Sơ Tuyết cũng không nghe theo, nàng hét lên: “Không muốn, ta không muốn rời khỏi tiểu thư.”
Khiêm Ngạo đầu đầy mồ hôi, nếu nàng không muốn về cùng mình thì mình biết tìm vợ ở đâu! Nghĩ đến đây Khiêm Ngạo dùng ánh mắt vô cùng đáng thương mà cầu cứu Da Luật Ngạn Thác, mà Da Luật Ngạn Thác lại cho hắn ánh mắt “tự làm tự chịu”.
Tần Lạc Y nhìn vẻ mặt lo lắng của Khiêm Ngạo, nhẹ nhàng cười, nàng quay sang phía Sơ Tuyết nói: “Sơ Tuyết, em đành lòng nhìn Khiêm tướng quân lo lắng sao?”
Sơ Tuyết cúi thấp đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau.
Mà Thái Nam thì không đợi kịp, đẩy Sơ Tuyết ở phía sau Tần Lạc Y ra
“A ——” Sơ Tuyết khẽ kêu lên, thân thể nàng đã bị đẩy đến bên cạnh Khiêm Ngạo, Khiêm Ngạo lập tức đưa tay ra đỡ nàng..
“Thái Nam, vừa nãy ta nên đánh chết ngươi.” Mặt Sơ Tuyết đỏ lên,hung dữ nói với Thái Nam.
Thái Nam nhếch miệng lên, khẽ “Hừ” một tiếng
“Thái Nam.” Tần Lạc Y nhẹ giọng kêu, nàng mang ý cười vờ quở trách: “Em thật nghịch ngợm.”
Thái Nam lè lưỡi, nàng biết chủ tử sẽ không tức giận.
Khiêm Ngạo vừa thấy mục đích đã đạt được, liền quay về phía Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y, nói: “Vương thượng, Tần cô nương, Khiêm Ngạo cáo từ.”
Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y đều khẽ gật đầu.
Khiêm Ngạo lập tức ôm Sơ Tuyết ra ngoài…
“Tiểu thư —— Tiểu thư ——” Âm thanh Sơ Tuyết dần biến mất trong rừng trúc.
Chờ thân ảnh của hai người kia biến mất Thái Nam mới hé miệng cười, cung kính nói: “Vương thượng, chủ tử, Thái Nam đột nhiên nhớ đến còn một món tráng miệng cần chuẩn bị, nô tì lui xuống trước.”
“Lui xuống đi.” Da Luật Ngạn Thác gật đầu.
Thái Nam lui xuống,dù sao nàng cũng hầu hạ chủ tử lâu rồi, bây giờ là thời gian yên tĩnh đương nhiên phải để cho Vương thượng và chủ tử ở riêng rồi.
Trong rừng trúc xào xạc tiếng lá, gió nhẹ nhàng làm bay quần áo trên người Tần Lạc Y để lộ ra một góc quần màu trắng thêu chỉ vàng, con ngươi dịu dàng như hồ xuân, giữa hai hàng lông mày lại tràn ngập nhu tình.
Da Luật Ngạn Thác nhẹ giọng nở nụ cười: “Nha đầu Thái Nam này càng ngày càng hiểu chuyện.”
Mắt Tần Lạc Y tràn ngập ý cười: “Ta thấy có khi là do sợ chàng mới đúng.”
Hắn cười to, ôm thân thể mềm mại của Tần Lạc Y vào ngực: “Hừm! Ta đáng sợ như vậy sao?”
Tần Lạc Y mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên mắt hắn: ”Chẳng lẽ chàng không biết ánh mắt của chàng rất đáng sợ sao?”
Da Luật Ngạn Thác nở nụ cười trầm thấp, bàn tay lớn thuận tiện đưa bàn tay nhỏ của nàng lên bên môi nhẹ nhàng hôn, cánh tay bá đạo vòng lấy hông của nàng không cho nàng cơ hội né tránh.
“Chàng bá đạo như vậy, cho dù ta muốn tránh cũng không được.” Âm thanh Tần Lạc Y dịu dàng khiến Da Luật Ngạn Thác cực kì hưởng thụ.
“Y nhi… Y nhi của ta…” Tay hơi dùng lực để cho đầu nàng dựa vào vai hắn, lộ ra cần cổ trắng như tuyết.
Bờ môi nóng di chuyển lên cái cổ mẫn cảm của nàng, làm toàn thân nàng khẽ run rẩy.
“Thác… Đừng…. Đừng như vậy!”
Ban ngày ban mặt vậy mà người này lại khinh bạc nàng! Thật sự là bá đạo ngông cuồng!
“Ở đây không có mệnh lệnh của ta không kẻ nào dám tiến vào! Nơi này chỉ có ta và nàng ——” Phát hiện nàng kháng cự hắn càng không kiêng dè cúi đầu, cách lớp quần áo gặm cắn xương quai xanh của nàng…
“Thác, không được…” Tần Lạc Y thở dốc trong lòng hắn.
Đột nhiên Da Luật Ngạn Thác dừng mọi động tác. Bên tai của nàng là tiếng thở dốc kìm nén của hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng, ánh mắt tràn ngập sự áy náy: “Ta thật là đáng chết, lại quên Y nhi của ta đang có thai.”
“Ừm!” Da Luật Ngạn Thác đáp một tiếng rồi quay sang Sơ Tuyết nói: “Sơ Tuyết, ngươi hồi phủ với Khiêm Ngạo đi.”
Sơ Tuyết vừa nghe, lập tức nói: “Vì sao ạ, nô tì muốn ở bên tiểu thư…”
Thái Nam ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác, Vương thượng tự mình hạ lệnh cũng không tin nàng ta dám không nghe.
Da Luật Ngạn Thác cũng không giận mà cười nói: “Bản vương cũng không phản đối ngươi ở đây với Y nhi, nhưng chỉ sợ có người muốn thiêu hủy Đông Lâm Vương phủ”
Sơ Tuyết trợn mắt lên, không hiểu ý Da Luật Ngạn Thác.
“Sơ Tuyết.”
Sơ Tuyết vừa nghe thấy khuôn mặt liền căng thẳng, lập tức chạy ra phía sau Tần Lạc Y.
Tần Lạc Y chỉ cười, mà đáy mắt Da Luật Ngạn Thác cũng tràn ngập ý cười, hắn lắc đầu.
Khiêm Ngạo như một làn gió đi tới trước mặt bọn họ, khi nhìn thấy Sơ Tuyết phía sau Tần Lạc Y thì đôi mắt thâm thúy chợt lóe.
“Sơ Tuyết, nàng đã ở Đông Lâm Vương phủ quấy rầy nhiều ngày rồi, chúng ta nên về thôi.” Âm thanh của Khiêm Ngạo tràn đầy lo lắng nhưng cũng thể hiện khí phách mạnh mẽ của nam tử phương Bắc, không cho phép cự tuyệt.
“Không, ta không có ý định về phủ với chàng, chàng không cần đến đây, ta muốn tiếp tục ở đây chăm sóc tiểu thư.” Sơ Tuyết tức giận nói lớn.
Khiêm Ngạo vừa nghe thì đã cuống lên, hắn lập tức nói: “Sơ Tuyết, ngoan, lần này trở về ta hứa sẽ dành nhiều thời gian ở bên nàng, có Vương thượng ở đây làm chứng, theo ta trở về được không?”
Da Luật Ngạn Thác vừa nghe suýt chút nữa muốn bóp chết Khiêm Ngạo, muốn dỗ nữ nhân của mình mà lại dám kéo hắn xuống nước!
Sơ Tuyết cũng không nghe theo, nàng hét lên: “Không muốn, ta không muốn rời khỏi tiểu thư.”
Khiêm Ngạo đầu đầy mồ hôi, nếu nàng không muốn về cùng mình thì mình biết tìm vợ ở đâu! Nghĩ đến đây Khiêm Ngạo dùng ánh mắt vô cùng đáng thương mà cầu cứu Da Luật Ngạn Thác, mà Da Luật Ngạn Thác lại cho hắn ánh mắt “tự làm tự chịu”.
Tần Lạc Y nhìn vẻ mặt lo lắng của Khiêm Ngạo, nhẹ nhàng cười, nàng quay sang phía Sơ Tuyết nói: “Sơ Tuyết, em đành lòng nhìn Khiêm tướng quân lo lắng sao?”
Sơ Tuyết cúi thấp đầu, hai tay xoắn chặt vào nhau.
Mà Thái Nam thì không đợi kịp, đẩy Sơ Tuyết ở phía sau Tần Lạc Y ra
“A ——” Sơ Tuyết khẽ kêu lên, thân thể nàng đã bị đẩy đến bên cạnh Khiêm Ngạo, Khiêm Ngạo lập tức đưa tay ra đỡ nàng..
“Thái Nam, vừa nãy ta nên đánh chết ngươi.” Mặt Sơ Tuyết đỏ lên,hung dữ nói với Thái Nam.
Thái Nam nhếch miệng lên, khẽ “Hừ” một tiếng
“Thái Nam.” Tần Lạc Y nhẹ giọng kêu, nàng mang ý cười vờ quở trách: “Em thật nghịch ngợm.”
Thái Nam lè lưỡi, nàng biết chủ tử sẽ không tức giận.
Khiêm Ngạo vừa thấy mục đích đã đạt được, liền quay về phía Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y, nói: “Vương thượng, Tần cô nương, Khiêm Ngạo cáo từ.”
Da Luật Ngạn Thác và Tần Lạc Y đều khẽ gật đầu.
Khiêm Ngạo lập tức ôm Sơ Tuyết ra ngoài…
“Tiểu thư —— Tiểu thư ——” Âm thanh Sơ Tuyết dần biến mất trong rừng trúc.
Chờ thân ảnh của hai người kia biến mất Thái Nam mới hé miệng cười, cung kính nói: “Vương thượng, chủ tử, Thái Nam đột nhiên nhớ đến còn một món tráng miệng cần chuẩn bị, nô tì lui xuống trước.”
“Lui xuống đi.” Da Luật Ngạn Thác gật đầu.
Thái Nam lui xuống,dù sao nàng cũng hầu hạ chủ tử lâu rồi, bây giờ là thời gian yên tĩnh đương nhiên phải để cho Vương thượng và chủ tử ở riêng rồi.
Trong rừng trúc xào xạc tiếng lá, gió nhẹ nhàng làm bay quần áo trên người Tần Lạc Y để lộ ra một góc quần màu trắng thêu chỉ vàng, con ngươi dịu dàng như hồ xuân, giữa hai hàng lông mày lại tràn ngập nhu tình.
Da Luật Ngạn Thác nhẹ giọng nở nụ cười: “Nha đầu Thái Nam này càng ngày càng hiểu chuyện.”
Mắt Tần Lạc Y tràn ngập ý cười: “Ta thấy có khi là do sợ chàng mới đúng.”
Hắn cười to, ôm thân thể mềm mại của Tần Lạc Y vào ngực: “Hừm! Ta đáng sợ như vậy sao?”
Tần Lạc Y mỉm cười, tay vuốt nhẹ lên mắt hắn: ”Chẳng lẽ chàng không biết ánh mắt của chàng rất đáng sợ sao?”
Da Luật Ngạn Thác nở nụ cười trầm thấp, bàn tay lớn thuận tiện đưa bàn tay nhỏ của nàng lên bên môi nhẹ nhàng hôn, cánh tay bá đạo vòng lấy hông của nàng không cho nàng cơ hội né tránh.
“Chàng bá đạo như vậy, cho dù ta muốn tránh cũng không được.” Âm thanh Tần Lạc Y dịu dàng khiến Da Luật Ngạn Thác cực kì hưởng thụ.
“Y nhi… Y nhi của ta…” Tay hơi dùng lực để cho đầu nàng dựa vào vai hắn, lộ ra cần cổ trắng như tuyết.
Bờ môi nóng di chuyển lên cái cổ mẫn cảm của nàng, làm toàn thân nàng khẽ run rẩy.
“Thác… Đừng…. Đừng như vậy!”
Ban ngày ban mặt vậy mà người này lại khinh bạc nàng! Thật sự là bá đạo ngông cuồng!
“Ở đây không có mệnh lệnh của ta không kẻ nào dám tiến vào! Nơi này chỉ có ta và nàng ——” Phát hiện nàng kháng cự hắn càng không kiêng dè cúi đầu, cách lớp quần áo gặm cắn xương quai xanh của nàng…
“Thác, không được…” Tần Lạc Y thở dốc trong lòng hắn.
Đột nhiên Da Luật Ngạn Thác dừng mọi động tác. Bên tai của nàng là tiếng thở dốc kìm nén của hắn.
Hắn nhẹ nhàng ôm thân thể mềm mại của nàng, ánh mắt tràn ngập sự áy náy: “Ta thật là đáng chết, lại quên Y nhi của ta đang có thai.”
Tác giả :
Ân Tầm