Liêu Vương Phi
Quyển 13 - Chương 7: Lời hứa sau trận chiến
Tần Lạc Y giật mình, đôi mắt đẹp cũng vì câu nói này mà tràn ngập kinh ngạc, trái tim lại nhảy lên, tựa như… tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Da Luật Ngạn Thác bị vẻ mặt của nàng chọc cười, hắn cong môi, vẽ ra độ cong khêu gợi: “Thế nào? Bị lời nói của ta dọa sợ rồi sao?”
Tần Lạc Y bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến nỗi mất tự nhiên, nàng vừa định cúi đầu xuống tránh né cái nhìn của hắn, ai biết, Da Luật Ngạn Thác tựa như nhìn thấu lòng của nàng, vươn ngón tay thô nắm lấy cằm nàng.
“Y nhi, nàng phải hiểu, nữ nhân mà ta yêu thương, tất nhiên ta sẽ lấy làm vợ! không phải sao?” Hắn mở miệng chất vấn , tiếng nói trầm thấp như đá, nặng nề đập vào lòng nàng.
“Chàng… ” Đen trắng rõ ràng, đôi mắt đẹp đầy yên tĩnh như muốn nổi lên một tầng sương mù.
Đúng vậy, nàng hiểu hắn, nàng biết hắn tự tin, biết hắn cuồng vọng, biết hắn thâm tình, biết hắn bá đạo!
Da Luật Ngạn Thác, hắn không phải là người như vậy sao? Bản thân mình cũng vì nguyên nhân này mà động tâm với hắn, không phải sao?
Trong lúc nhất thời tâm trạng Tần Lạc Y luống cuống, nàng không khỏi nghĩ đến Tang đại ca, lúc Tang đại ca nói về việc hôn nhân của mình với nàng, nàng cũng không khẩn trương như vậy.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng dần dần tối sầm lại… bản thân mình có phải hơi tùy tiện rồi không?
Thật ra đối với Tang đại ca, nàng vẫn luôn xấu hổ không thôi, dù sao đại ca đối xử với nàng rất tốt, rất chân thành nhưng cuối cùng nàng lại phụ hắn, yêu nam nhân khác.
Bản thân mình, lại xấu xa đến vậy sao?
Tâm trạng đang đi vào cõi thần tiên nên Tần Lạc Y cũng không phát hiện sắc mặt của người đàn ông trước mặt đang dần biến hóa.
Đôi mắt sắc bén của Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng híp lại, mi tâm nhăn nhúm: ” Y nhi, vì sao nàng không đồng ý với ta?”
Do dự? Vậy mà nàng lại do dư, chết tiệt!!!
Chứng kiến vẻ mặt này của nàng, nội tâm Da Luật Ngạn Thác đang không ngừng phát điên, hắn đem cả tâm can ra thổ lộ với nàng, vậy mà nàng lại do dự?
Tần Lạc Y bị giọng nói của hắn làm cho hoảng sợ, ngay sau đó, bị hắn ép nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
“Ta, ta không biết…” Nàng ấp úng đáp, thật ra nàng không biết hắn đang nói gì.
“Nàng không muốn gả cho ta sao?” Da Luật Ngạn Thác cắt ngang lời nàng, trực tiếp hỏi.
Tần Lạc Y sợ hãi nhìn hắn, trong mắt là sự bất lực cùng vô tội khiến tâm Da Luật Ngạn Thác chấn động, một lát sau, nàng can đảm nói: “Ta… ta không muốn trở thành nữ nhân của một vị vương gia!”
Thật ra điều nàng định nói là, nàng không muốn chia sẻ phu quân của mình với những nữ nhân khác.
Mỗi khi nghĩ tới điều này, lòng của nàng sẽ rất đau, trong vương phủ có rất nhiều thị thiếp, tuy đều là thiếp, nhưng cũng có thể xem là vợ chồng, nàng không tưởng tượng được, một ngày trở thành chính thê của hắn, có lẽ nào sẽ trở nên giống những nữ nhân kia, vì mong muốn được hắn sủng ái mà giở hết thủ đoạn.
Đúng vậy, nàng sợ thất sủng, nàng sợ tình yêu nàng khắc cốt ghi tâm cuối cùng trở thành hờ hững! Vì lý do đó, nàng tình nguyện cứ như vậy mà đi theo hắn, vô danh vô phận nhưng còn tốt hơn là bị ruồng bỏ.
Sau khi Da Luật Ngạn Thác nghe thấy lời nàng nói, vẻ mặt trở nên dần dần ngưng trọng, đôi mắt của hắn yên tĩnh nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói:
“Y nhi, ta nói rồi, nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu, nàng khác họ! Bởi vậy, ta muốn nàng, nàng chỉ có thể thuộc về ta, là nữ nhân, là thê tử của ta!”
Hắn vừa nói, vừa vươn tay quay mặt nàng lại, cầm lấy ngón tay như tuyết của nàng cao giọng nói, như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Tần Lạc Y đứng tại chỗ không tránh cũng không trốn, mặc cho ngón tay của Da Luật Ngạn Thác vuốt ve khuôn mặt nàng, vết chai trên ngón tay hắn chạm vào khuôn mặt non mềm của nàng như đang châm lửa nóng.
“Chàng… chàng bắt nạt ta!” Thanh âm của nàng rất nhẹ như tắc nghẹn, ngữ điệu mềm mỏng ôn nhu, giống như đang làm nũng.
Trái tim Da Luật Ngạn Thác khẽ tan chảy vì sự ôn nhu của nàng, khóe môi vốn đang nghiêm nghị , chậm rãi vẽ thành một nụ cười: “Y nhi, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, bởi vì… ta sợ sẽ mất đi nàng…”
Hắn vừa dứt lời, liền cúi người hôn lên đôi môi non mềm của nàng, tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Một lúc lâu sau , Da Luật Ngạn Thác mới buông môi Tần Lạc Y ra, kéo khuôn mặt đỏ ửng của nàng một lần nữa tựa vào ngực, bàn tay nhẹ vuốt lưng nàng.
Tần Lạc Y vòng hai tay ôm hắn, vì nụ hôn bá đạo kia mà trái tim rung động không ngừng, nàng nhắm mắt lại, tựa như một con mèo cọ cọ vào ngực hắn,im lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp mê người của hắn.
“Y nhi, ngoan ngoãn ở trong phủ chờ ta!” Hắn mở miệng nói, mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng động tác khẽ vuốt ve nàng lại tiết lộ tâm tư phức tạp đầy trăn trở của hắn.
Tần Lạc Y ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, đôi mắt sáng như sao, nhưng lại sâu như biển, tựa như tính tình dữ dằn cùng điên cuồng hòa vào làm một, làm cho gần như tất cả mọi người đều sợ hắn, nhưng một con người như vậy lại mang đến cho bản thân nàng cảm giác an toàn, không phải vậy sao?
Nghĩ vậy, đáy mắt nàng tràn ngập sự lo lắng, làm cho hơi nước ngưng tụ đến chỗ sâu nhất, nàng khẽ nở một nụ cười vui vẻ, nhu thuận mà gật đầu.
Đôi mắt thâm trầm của Da Luật Ngạn Thác hàm chứa ý cười, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt kéo dài đến tận khóe môi, nàng luôn luôn nhu thuận, không tranh giành làm trái tim hắn mềm nhũn, nàng tựa như một gốc cây lan trắng, thanh nhã thoát tục, không cách nào quên được.
Bởi vậy hắn sẽ không để cho trái tim mình chờ lâu, đợi sau lần xuất chinh này hắn sẽ nạp nàng làm Vương phi.
Da Luật Ngạn Thác bị vẻ mặt của nàng chọc cười, hắn cong môi, vẽ ra độ cong khêu gợi: “Thế nào? Bị lời nói của ta dọa sợ rồi sao?”
Tần Lạc Y bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn đến nỗi mất tự nhiên, nàng vừa định cúi đầu xuống tránh né cái nhìn của hắn, ai biết, Da Luật Ngạn Thác tựa như nhìn thấu lòng của nàng, vươn ngón tay thô nắm lấy cằm nàng.
“Y nhi, nàng phải hiểu, nữ nhân mà ta yêu thương, tất nhiên ta sẽ lấy làm vợ! không phải sao?” Hắn mở miệng chất vấn , tiếng nói trầm thấp như đá, nặng nề đập vào lòng nàng.
“Chàng… ” Đen trắng rõ ràng, đôi mắt đẹp đầy yên tĩnh như muốn nổi lên một tầng sương mù.
Đúng vậy, nàng hiểu hắn, nàng biết hắn tự tin, biết hắn cuồng vọng, biết hắn thâm tình, biết hắn bá đạo!
Da Luật Ngạn Thác, hắn không phải là người như vậy sao? Bản thân mình cũng vì nguyên nhân này mà động tâm với hắn, không phải sao?
Trong lúc nhất thời tâm trạng Tần Lạc Y luống cuống, nàng không khỏi nghĩ đến Tang đại ca, lúc Tang đại ca nói về việc hôn nhân của mình với nàng, nàng cũng không khẩn trương như vậy.
Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng dần dần tối sầm lại… bản thân mình có phải hơi tùy tiện rồi không?
Thật ra đối với Tang đại ca, nàng vẫn luôn xấu hổ không thôi, dù sao đại ca đối xử với nàng rất tốt, rất chân thành nhưng cuối cùng nàng lại phụ hắn, yêu nam nhân khác.
Bản thân mình, lại xấu xa đến vậy sao?
Tâm trạng đang đi vào cõi thần tiên nên Tần Lạc Y cũng không phát hiện sắc mặt của người đàn ông trước mặt đang dần biến hóa.
Đôi mắt sắc bén của Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng híp lại, mi tâm nhăn nhúm: ” Y nhi, vì sao nàng không đồng ý với ta?”
Do dự? Vậy mà nàng lại do dư, chết tiệt!!!
Chứng kiến vẻ mặt này của nàng, nội tâm Da Luật Ngạn Thác đang không ngừng phát điên, hắn đem cả tâm can ra thổ lộ với nàng, vậy mà nàng lại do dự?
Tần Lạc Y bị giọng nói của hắn làm cho hoảng sợ, ngay sau đó, bị hắn ép nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn.
“Ta, ta không biết…” Nàng ấp úng đáp, thật ra nàng không biết hắn đang nói gì.
“Nàng không muốn gả cho ta sao?” Da Luật Ngạn Thác cắt ngang lời nàng, trực tiếp hỏi.
Tần Lạc Y sợ hãi nhìn hắn, trong mắt là sự bất lực cùng vô tội khiến tâm Da Luật Ngạn Thác chấn động, một lát sau, nàng can đảm nói: “Ta… ta không muốn trở thành nữ nhân của một vị vương gia!”
Thật ra điều nàng định nói là, nàng không muốn chia sẻ phu quân của mình với những nữ nhân khác.
Mỗi khi nghĩ tới điều này, lòng của nàng sẽ rất đau, trong vương phủ có rất nhiều thị thiếp, tuy đều là thiếp, nhưng cũng có thể xem là vợ chồng, nàng không tưởng tượng được, một ngày trở thành chính thê của hắn, có lẽ nào sẽ trở nên giống những nữ nhân kia, vì mong muốn được hắn sủng ái mà giở hết thủ đoạn.
Đúng vậy, nàng sợ thất sủng, nàng sợ tình yêu nàng khắc cốt ghi tâm cuối cùng trở thành hờ hững! Vì lý do đó, nàng tình nguyện cứ như vậy mà đi theo hắn, vô danh vô phận nhưng còn tốt hơn là bị ruồng bỏ.
Sau khi Da Luật Ngạn Thác nghe thấy lời nàng nói, vẻ mặt trở nên dần dần ngưng trọng, đôi mắt của hắn yên tĩnh nhìn kỹ từng chi tiết trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói:
“Y nhi, ta nói rồi, nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu, nàng khác họ! Bởi vậy, ta muốn nàng, nàng chỉ có thể thuộc về ta, là nữ nhân, là thê tử của ta!”
Hắn vừa nói, vừa vươn tay quay mặt nàng lại, cầm lấy ngón tay như tuyết của nàng cao giọng nói, như đang tuyên bố quyền sở hữu của mình.
Tần Lạc Y đứng tại chỗ không tránh cũng không trốn, mặc cho ngón tay của Da Luật Ngạn Thác vuốt ve khuôn mặt nàng, vết chai trên ngón tay hắn chạm vào khuôn mặt non mềm của nàng như đang châm lửa nóng.
“Chàng… chàng bắt nạt ta!” Thanh âm của nàng rất nhẹ như tắc nghẹn, ngữ điệu mềm mỏng ôn nhu, giống như đang làm nũng.
Trái tim Da Luật Ngạn Thác khẽ tan chảy vì sự ôn nhu của nàng, khóe môi vốn đang nghiêm nghị , chậm rãi vẽ thành một nụ cười: “Y nhi, tha thứ cho sự ích kỷ của ta, bởi vì… ta sợ sẽ mất đi nàng…”
Hắn vừa dứt lời, liền cúi người hôn lên đôi môi non mềm của nàng, tinh tế nhấm nháp hương vị ngọt ngào, mang theo sự chiếm hữu mạnh mẽ.
Một lúc lâu sau , Da Luật Ngạn Thác mới buông môi Tần Lạc Y ra, kéo khuôn mặt đỏ ửng của nàng một lần nữa tựa vào ngực, bàn tay nhẹ vuốt lưng nàng.
Tần Lạc Y vòng hai tay ôm hắn, vì nụ hôn bá đạo kia mà trái tim rung động không ngừng, nàng nhắm mắt lại, tựa như một con mèo cọ cọ vào ngực hắn,im lặng lắng nghe giọng nói trầm thấp mê người của hắn.
“Y nhi, ngoan ngoãn ở trong phủ chờ ta!” Hắn mở miệng nói, mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng động tác khẽ vuốt ve nàng lại tiết lộ tâm tư phức tạp đầy trăn trở của hắn.
Tần Lạc Y ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn khuôn mặt hắn, đôi mắt sáng như sao, nhưng lại sâu như biển, tựa như tính tình dữ dằn cùng điên cuồng hòa vào làm một, làm cho gần như tất cả mọi người đều sợ hắn, nhưng một con người như vậy lại mang đến cho bản thân nàng cảm giác an toàn, không phải vậy sao?
Nghĩ vậy, đáy mắt nàng tràn ngập sự lo lắng, làm cho hơi nước ngưng tụ đến chỗ sâu nhất, nàng khẽ nở một nụ cười vui vẻ, nhu thuận mà gật đầu.
Đôi mắt thâm trầm của Da Luật Ngạn Thác hàm chứa ý cười, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt kéo dài đến tận khóe môi, nàng luôn luôn nhu thuận, không tranh giành làm trái tim hắn mềm nhũn, nàng tựa như một gốc cây lan trắng, thanh nhã thoát tục, không cách nào quên được.
Bởi vậy hắn sẽ không để cho trái tim mình chờ lâu, đợi sau lần xuất chinh này hắn sẽ nạp nàng làm Vương phi.
Tác giả :
Ân Tầm