Liêu Vương Phi
Quyển 13 - Chương 4: Ngày ngày làm vua tốt
“Người đoạt được ấn soái —— Đông Lâm Vương Da Luật Ngạn Thác!” Khi ấn soái rơi xuống đất, tiếng công công tuyên bố cũng vang lên.
“Tốt——” Hoàng thượng vừa thấy người giành được ấn soái là Da Luật Ngạn Thác liền đứng dậy, ông nhìn Da Luật Ngạn Thác dưới đài, lớn tiếng nói: “Đông Lâm Vương tiến lên nghe lệnh.”
Da Luật Ngạn Thác vững vàng tiến về phía trước, quỳ một gối xuống .
“Hôm nay trẫn đặc biệt truyền thủ dụ cho con, lệnh cho con làm chủ tướng xuất chinh ra trận, lần này chỉ được thắng lợi không cho phép thất bại.” Hoàng thượng đưa thủ dụ cho công công, lớn tiếng nói.
“Đông Lâm Vương tuân mệnh!” Da Luật Ngạn Thác giơ hai tay tiếp nhận thủ dụ công công trình lên, ngữ khí không có nửa điểm do dự.
Hoàng thượng gật đầu: “Đông Lâm Vương, con hãy bình thân! ”
Da Luật Ngạn Thác chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn về phía hoàng thượng trên đại điện, sau đó cao giọng nói: “Thỉnh Hoàng thượng chấp nhận thỉnh cầu của ta! ”
“Thỉnh cầu của con là gì, nói đi!”
Da Luật Ngạn Thác nói: “Mấy năm qua Khiêm Ngạo vẫn một lòng đi theo ta, bởi vậy, lần này xuất chinh ta sẽ phân công Khiêm Ngạo làm phó tướng!”
Hoàng thượng nghe xong, lập tức gật đầu nói: “Con đã là tướng quân, muốn điều phối nhân lực thế nào thì con hãy tự sắp xếp! ”
“Tạ ơn hoàng thượng!” Da Luật Ngạn Thác dập đầu nói.
Lần này xuất chinh là tình thế bắt buộc, bởi vì hắn không có đường lui, chỉ có đạt được quyền chủ động xuất chinh thì sau đó hắn mới có cơ hội sống một cuộc sống bình thường cùng Y nhi.
Hắn phải bảo vệ nữ nhân của mình, không để nàng chịu một chút thương tổn nào!
☆☆☆☆☆☆☆☆
Trong rừng trúc của Cúc Tình Hiên, vốn rất rậm rạp xanh tươi, gió mát thổi qua, thanh âm xào xạc rung động, tựa như thanh âm người yêu rì rầm bên tai nhau.
Toàn bộ rừng trúc được thiết kế vô cùng sáng tạo, bao quanh rừng trúc rậm rạp xanh tươi là dòng sông tràn đầy sắc xuân, ở bên cạnh rừng trúc còn có một ấp trúc cực kỳ cổ xưa.
Lúc này, Tần Lạc Y đang ngồi trong ấp trúc, bộ y phục trắng của nàng ở giữa sự xanh um tươi tốt này càng trở nên đặc biệt, nàng nhẹ nhàng cầm chén trà trên bàn trúc lên, hương trà nhè nhẹ bay khắp rừng trúc.
Tuy động tác của nàng mềm nhẹ ưu nhã nhưng không che giấu được vẻ sầu lo nhàn nhạt trong mắt.
Đúng lúc này trong rừng trúc truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nàng mẫn cảm buông chén trà trong tay xuống, lập tức đứng dậy
“Chủ tử ——” Thái Nam ở bên cạnh khẽ gọi một tiếng.
Nhưng còn chưa dứt lời thì Tần Lạc Y đã sớm hóa thành một con bướm mỹ lệ bay ra ngoài.
Tiến vào rừng trúc không phải ai khác, chính là người vừa đoạt được ấn soái – Da Luật Ngạn Thác. Trên người hắn khoác trường bào màu tím, đôi mắt thâm thúy nhìn vào rừng trúc lại tràn ngập nhu tình, khi thấy bóng dáng của Tần Lạc Y, bên môi lập tức vẽ ra một nụ cười dịu dàng.
Sau đó, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Tần Lạc Y
“Y nhi, nàng lại không nghe lời có đúng không, mới sáng sớm mà tại sao không ngủ thêm?” Da Luật Ngạn Thác thấy vẻ mặt của Tần Lạc Y hơi tiều tụy thì đau lòng vô cùng.
Tần Lạc Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cũng không quan tâm hắn đang nói gì, ngược lại nàng khẩn trương hỏi: “Thác, chàng —— có phải chàng đã đoạt được ấn soái không?”
Không sai, đây mới là điều nàng quan tâm nhất, hắn lại muốn đi ra sa trường sao? Phải chăng thật sự muốn dẫn binh đi đánh giặc?
Da Luật Ngạn Thác nghe thấy câu hỏi của nàng thì ánh mắt liền chuyển hướng từ Tần Lạc Y sang Thái Nam, nhất định là do nha hoàn này lắm chuyện, nàng ta đúng là được Y nhi sủng đến mức không còn dáng vẻ của một nha hoàn rồi.
Thái Nam vừa thấy ánh mắt nghiêm khắc của Da Luật Ngạn Thác, sợ đến mức ngay lập tức cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Tần Lạc Y nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Da Luật Ngạn Thác, ánh mắt tối sầm lại: “Lẽ nào chàng không định nói chuyện này với ta?”
Vẻ mặt lạnh lẽo của Da Luật Ngạn Thác lập tức mềm xuống, trong mắt hắn xuất hiện ý cười, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc của nàng, ngay sau đó, hắn cao giọng nói với Thái Nam: “Lui ra, ngươi không cần chờ ở đây nữa!”
“Vâng, Vương gia!” Thái Nam khẽ thở dài, quỳ xuống tạ ơn rồi lập tức rời đi.
“Lại đây, Y nhi… ” Da Luật Ngạn Thác phủ bàn tay to lên thắt lưng của Tần Lạc Y, hơi ấm của lòng bàn tay truyền đến khiến khuôn mặt của Tần Lạc Y không khỏi đỏ lên.
Hắn ngồi ngay ngắn bên trong ấp trúc, Tần Lạc Y ngồi trong lòng hắn, mùi thơm ngát trong rừng trúc hòa cùng mùi Long Diên Hương trên người hắn càng làm cho không khí trong rừng khúc trở nên đặc biệt.
Tần Lạc Y nghi hoặc nhìn Da Luật Ngạn Thác, hắn không biết đây là chuyện lớn sao, thế mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy!
Da Luật Ngạn Thác cười to, vô cùng thân thiết giơ tay véo véo chóp mũi nhỏ của nàng: “Y nhi, thật ra ta biết nàng nghĩ gì, đúng là ta đã đoạt được ấn soái!”
Thân thể mềm mại của Tần Lạc Y rõ ràng cứng lại, ánh sáng trong đôi mắt dần ảm đạm — —
“Nói như vậy, chàng thực sự muốn dẫn binh xuất chinh sao?” Nàng khó khăn mở lời, ngón tay mảnh khảnh cũng vô thức mà nắm lại.
“Không sai!” Da Luật Ngạn Thác trầm ổn đáp.
Tần Lạc Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt dao động, muốn nói gì đó nhưng một lúc sau lời nói vẫn nghẹn ở cổ.
“Y nhi ——” Da Luật Ngạn Thác thu hết biểu cảm của nàng vào trong đáy mắt, nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi nàng nửa bước, nhưng trận chiến này hắn phải đi, hơn nữa nhất định phải nắm chắc thắng lợi trong tay!
Tần Lạc Y cắn cắn môi, gió mát thổi nhè nhẹ , nàng đè chặt lồng ngực, cố gắng đè sự đau đớn và lo lắng ở trong lòng xuống, nhẹ nhàng nói: “Quân sinh ta vị sinh, ta sinh quân dĩ lão, hận bất sinh song song, nhật nhật dữ quân hảo!” (1)
(1) Quân sinh ta vị sinh, ta sinh quân dĩ lão, hận bất sinh song song, nhật nhật dữ quân hảo: người sinh ra thì ta chưa sinh ra, ta sinh ra thì người đã già, hận không thể cùng sinh ra một lúc, ngày ngày sống hạnh phúc bên nhau.
Sau đó, nàng được Da Luật Ngạn Thác ôm chặt vào trong lòng
“Tốt——” Hoàng thượng vừa thấy người giành được ấn soái là Da Luật Ngạn Thác liền đứng dậy, ông nhìn Da Luật Ngạn Thác dưới đài, lớn tiếng nói: “Đông Lâm Vương tiến lên nghe lệnh.”
Da Luật Ngạn Thác vững vàng tiến về phía trước, quỳ một gối xuống .
“Hôm nay trẫn đặc biệt truyền thủ dụ cho con, lệnh cho con làm chủ tướng xuất chinh ra trận, lần này chỉ được thắng lợi không cho phép thất bại.” Hoàng thượng đưa thủ dụ cho công công, lớn tiếng nói.
“Đông Lâm Vương tuân mệnh!” Da Luật Ngạn Thác giơ hai tay tiếp nhận thủ dụ công công trình lên, ngữ khí không có nửa điểm do dự.
Hoàng thượng gật đầu: “Đông Lâm Vương, con hãy bình thân! ”
Da Luật Ngạn Thác chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn về phía hoàng thượng trên đại điện, sau đó cao giọng nói: “Thỉnh Hoàng thượng chấp nhận thỉnh cầu của ta! ”
“Thỉnh cầu của con là gì, nói đi!”
Da Luật Ngạn Thác nói: “Mấy năm qua Khiêm Ngạo vẫn một lòng đi theo ta, bởi vậy, lần này xuất chinh ta sẽ phân công Khiêm Ngạo làm phó tướng!”
Hoàng thượng nghe xong, lập tức gật đầu nói: “Con đã là tướng quân, muốn điều phối nhân lực thế nào thì con hãy tự sắp xếp! ”
“Tạ ơn hoàng thượng!” Da Luật Ngạn Thác dập đầu nói.
Lần này xuất chinh là tình thế bắt buộc, bởi vì hắn không có đường lui, chỉ có đạt được quyền chủ động xuất chinh thì sau đó hắn mới có cơ hội sống một cuộc sống bình thường cùng Y nhi.
Hắn phải bảo vệ nữ nhân của mình, không để nàng chịu một chút thương tổn nào!
☆☆☆☆☆☆☆☆
Trong rừng trúc của Cúc Tình Hiên, vốn rất rậm rạp xanh tươi, gió mát thổi qua, thanh âm xào xạc rung động, tựa như thanh âm người yêu rì rầm bên tai nhau.
Toàn bộ rừng trúc được thiết kế vô cùng sáng tạo, bao quanh rừng trúc rậm rạp xanh tươi là dòng sông tràn đầy sắc xuân, ở bên cạnh rừng trúc còn có một ấp trúc cực kỳ cổ xưa.
Lúc này, Tần Lạc Y đang ngồi trong ấp trúc, bộ y phục trắng của nàng ở giữa sự xanh um tươi tốt này càng trở nên đặc biệt, nàng nhẹ nhàng cầm chén trà trên bàn trúc lên, hương trà nhè nhẹ bay khắp rừng trúc.
Tuy động tác của nàng mềm nhẹ ưu nhã nhưng không che giấu được vẻ sầu lo nhàn nhạt trong mắt.
Đúng lúc này trong rừng trúc truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, nàng mẫn cảm buông chén trà trong tay xuống, lập tức đứng dậy
“Chủ tử ——” Thái Nam ở bên cạnh khẽ gọi một tiếng.
Nhưng còn chưa dứt lời thì Tần Lạc Y đã sớm hóa thành một con bướm mỹ lệ bay ra ngoài.
Tiến vào rừng trúc không phải ai khác, chính là người vừa đoạt được ấn soái – Da Luật Ngạn Thác. Trên người hắn khoác trường bào màu tím, đôi mắt thâm thúy nhìn vào rừng trúc lại tràn ngập nhu tình, khi thấy bóng dáng của Tần Lạc Y, bên môi lập tức vẽ ra một nụ cười dịu dàng.
Sau đó, hắn ôm lấy thân thể mềm mại của Tần Lạc Y
“Y nhi, nàng lại không nghe lời có đúng không, mới sáng sớm mà tại sao không ngủ thêm?” Da Luật Ngạn Thác thấy vẻ mặt của Tần Lạc Y hơi tiều tụy thì đau lòng vô cùng.
Tần Lạc Y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, cũng không quan tâm hắn đang nói gì, ngược lại nàng khẩn trương hỏi: “Thác, chàng —— có phải chàng đã đoạt được ấn soái không?”
Không sai, đây mới là điều nàng quan tâm nhất, hắn lại muốn đi ra sa trường sao? Phải chăng thật sự muốn dẫn binh đi đánh giặc?
Da Luật Ngạn Thác nghe thấy câu hỏi của nàng thì ánh mắt liền chuyển hướng từ Tần Lạc Y sang Thái Nam, nhất định là do nha hoàn này lắm chuyện, nàng ta đúng là được Y nhi sủng đến mức không còn dáng vẻ của một nha hoàn rồi.
Thái Nam vừa thấy ánh mắt nghiêm khắc của Da Luật Ngạn Thác, sợ đến mức ngay lập tức cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên nhìn hắn.
Tần Lạc Y nhẹ nhàng kéo ống tay áo của Da Luật Ngạn Thác, ánh mắt tối sầm lại: “Lẽ nào chàng không định nói chuyện này với ta?”
Vẻ mặt lạnh lẽo của Da Luật Ngạn Thác lập tức mềm xuống, trong mắt hắn xuất hiện ý cười, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc của nàng, ngay sau đó, hắn cao giọng nói với Thái Nam: “Lui ra, ngươi không cần chờ ở đây nữa!”
“Vâng, Vương gia!” Thái Nam khẽ thở dài, quỳ xuống tạ ơn rồi lập tức rời đi.
“Lại đây, Y nhi… ” Da Luật Ngạn Thác phủ bàn tay to lên thắt lưng của Tần Lạc Y, hơi ấm của lòng bàn tay truyền đến khiến khuôn mặt của Tần Lạc Y không khỏi đỏ lên.
Hắn ngồi ngay ngắn bên trong ấp trúc, Tần Lạc Y ngồi trong lòng hắn, mùi thơm ngát trong rừng trúc hòa cùng mùi Long Diên Hương trên người hắn càng làm cho không khí trong rừng khúc trở nên đặc biệt.
Tần Lạc Y nghi hoặc nhìn Da Luật Ngạn Thác, hắn không biết đây là chuyện lớn sao, thế mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy!
Da Luật Ngạn Thác cười to, vô cùng thân thiết giơ tay véo véo chóp mũi nhỏ của nàng: “Y nhi, thật ra ta biết nàng nghĩ gì, đúng là ta đã đoạt được ấn soái!”
Thân thể mềm mại của Tần Lạc Y rõ ràng cứng lại, ánh sáng trong đôi mắt dần ảm đạm — —
“Nói như vậy, chàng thực sự muốn dẫn binh xuất chinh sao?” Nàng khó khăn mở lời, ngón tay mảnh khảnh cũng vô thức mà nắm lại.
“Không sai!” Da Luật Ngạn Thác trầm ổn đáp.
Tần Lạc Y ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt dao động, muốn nói gì đó nhưng một lúc sau lời nói vẫn nghẹn ở cổ.
“Y nhi ——” Da Luật Ngạn Thác thu hết biểu cảm của nàng vào trong đáy mắt, nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ không rời khỏi nàng nửa bước, nhưng trận chiến này hắn phải đi, hơn nữa nhất định phải nắm chắc thắng lợi trong tay!
Tần Lạc Y cắn cắn môi, gió mát thổi nhè nhẹ , nàng đè chặt lồng ngực, cố gắng đè sự đau đớn và lo lắng ở trong lòng xuống, nhẹ nhàng nói: “Quân sinh ta vị sinh, ta sinh quân dĩ lão, hận bất sinh song song, nhật nhật dữ quân hảo!” (1)
(1) Quân sinh ta vị sinh, ta sinh quân dĩ lão, hận bất sinh song song, nhật nhật dữ quân hảo: người sinh ra thì ta chưa sinh ra, ta sinh ra thì người đã già, hận không thể cùng sinh ra một lúc, ngày ngày sống hạnh phúc bên nhau.
Sau đó, nàng được Da Luật Ngạn Thác ôm chặt vào trong lòng
Tác giả :
Ân Tầm