Liêu Trai Hiện Đại Truyền Kỳ
Chương 57
Từ đó về sau,người ta thấy xuất hiện một nhóm ba người,hai nam một nữ thường tổ chức đột nhập vào các bảo tàng,nhà trọc phú để ăn trộm.Sau đó lại dùng số tiền đó quyên cho các trại trẻ mồ côi,khuyết tật.Chưa ai từng thấy mặt họ.Chẳng ai biết sau những cái mặt nạ kia là những con người thế nào.Chỉ biết,trong họ,một người chuyên về vi tính và thâm nhập mạng an ninh quốc tế lấy thông tin,một người thân thủ nhanh nhẹn,chuyên về giải mật mã và chế tạo vũ khí,người còn lại là một tay súng chuyên nghiệp,võ công khó ai bì kịp.Cả ba đều thông minh và có bản lĩnh.Họ luôn luôn phối hợp với nhau nhịp nhàng,ăn ý.Bởi vì chỉ hành động vào những đêm trăng tròn nên họ được mọi người gọi là Bộ ba “Hiệp khách ánh trăng”. Đôi lúc họ còn giúp cảnh sát truy bắt những tên tội phạm nguy hiểm.Cảnh sát không biết nên coi họ là bạn hay thù.Mà có lẽ là bạn nhiều hơn.Nhiều lần chính họ tạo cửa mở cho bộ ba thoát thân. Không biết rõ về họ,dân gian thêu dệt nên những câu chuyện phi thường tới mức thần thánh họ lên.Cứ thế,họ đi vào lòng mọi người như một huyền thoại…
Trên thiên đàng…
- Được rồi,coi như huynh thắng. Diêm đế nói.
Thượng đế lắc đầu,Ngài mìm cười nhân từ:
- Không,ta đâu có thắng.Mà do đệ đã chấp nhận tha thứ cho họ đó chứ. Chúng ta không ai thắng, cũng chẳng ai thua.Mọi chuyện cứ diễn ra như từ trước tới giờ.
- Sau chuyện này,đệ hiểu vì sao huynh lại cai quản thiên cung,còn đệ lại cai quản địa ngục.Thật ra không có nơi nào là tốt,nơi nào là xấu cả. Mà là do cách chúng ta quản lí lãnh địa của mình.Vai trò của ai cũng hết sức quan trọng,không thể thiếu đối với sự tồn tại và luân hồi của con người.
- Rất mừng là đệ đã hiểu. Nhưng phải thừa nhận một điều… Cái kết cục này ta cũng chưa hề nghĩ đến.
- Đệ cũng vậy. Quả là có những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của các bật thần thánh như chúng ta.Mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà nè, đệ không ngờ là thượng đế cũng có lúc chơi ăn gian.
Thượng đế lãng tránh câu nói của Diêm vương, lúng túng…
- Có… có sao? Những việc ta sắp xếp xảy ra trước khi cá cược với đệ nữa kia mà!
- Đệ không chịu! Chúng ta phải chơi lại. Huynh đã ăn gian.
- Ta không ăn gian. Thôi,ta có hẹn “chat” với Vương Mẫu rồi. Bà ấy du lịch ở trần gian học được cái trò ấy cũng vui lắm.Thú vị hơn đánh cờ nhiều. Đệ thích không,ta chỉ cho?
- Vui thật chứ? Thôi, mình đi đi.
Hai vị thần tối cao cai quản vũ trụ cũng có những lúc đáng yêu như thế đấy.
Trên thiên đàng…
- Được rồi,coi như huynh thắng. Diêm đế nói.
Thượng đế lắc đầu,Ngài mìm cười nhân từ:
- Không,ta đâu có thắng.Mà do đệ đã chấp nhận tha thứ cho họ đó chứ. Chúng ta không ai thắng, cũng chẳng ai thua.Mọi chuyện cứ diễn ra như từ trước tới giờ.
- Sau chuyện này,đệ hiểu vì sao huynh lại cai quản thiên cung,còn đệ lại cai quản địa ngục.Thật ra không có nơi nào là tốt,nơi nào là xấu cả. Mà là do cách chúng ta quản lí lãnh địa của mình.Vai trò của ai cũng hết sức quan trọng,không thể thiếu đối với sự tồn tại và luân hồi của con người.
- Rất mừng là đệ đã hiểu. Nhưng phải thừa nhận một điều… Cái kết cục này ta cũng chưa hề nghĩ đến.
- Đệ cũng vậy. Quả là có những thứ vượt khỏi tầm kiểm soát của các bật thần thánh như chúng ta.Mọi thứ đều có ngoại lệ. Mà nè, đệ không ngờ là thượng đế cũng có lúc chơi ăn gian.
Thượng đế lãng tránh câu nói của Diêm vương, lúng túng…
- Có… có sao? Những việc ta sắp xếp xảy ra trước khi cá cược với đệ nữa kia mà!
- Đệ không chịu! Chúng ta phải chơi lại. Huynh đã ăn gian.
- Ta không ăn gian. Thôi,ta có hẹn “chat” với Vương Mẫu rồi. Bà ấy du lịch ở trần gian học được cái trò ấy cũng vui lắm.Thú vị hơn đánh cờ nhiều. Đệ thích không,ta chỉ cho?
- Vui thật chứ? Thôi, mình đi đi.
Hai vị thần tối cao cai quản vũ trụ cũng có những lúc đáng yêu như thế đấy.
Tác giả :
Tiểu Hổ Bivian