Liêu Trai Đại Thánh Nhân
Chương 48: Quỷ Sai
- Đại, đại thiếu gia, ta mặc y phục thế này không sao chứ?
Trên đường đi, Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt hỏi.
Giờ này nàng đang mặc khoác áo ngoài kiểu dáng dành cho nam, kín đáo che khuất thân thể, bên trong trống rỗng, chỉ có mỗi kiện áo yếm mà thôi.
- Có vấn đề gì chứ, y phục của nàng đã ướt hết rồi, chẳng lẽ nàng muốn mặc nữa? Sợ người khác nhìn thấy à.
Lý Tu Viễn đi phía trước, dừng chân lại, qauy đầu cười nói:
- Đêm qua lúc ngươi trèo lên giường ta, sao không nghĩ tới chuyện này, còn nữa, về sau gọi ta là thiếu gia, bên ngoài gọi đại thiếu gia.
- Biết, biết rồi thiếu gia.
Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa vui sướng đi theo sau Lý Tu Viễn.
Lý Tu Viễn cũng khẽ lắc đầu.
Đêm qua, sau khi hai người họ trở về đạo quá đã là nửa đêm, cuối cùng Lý Tu Viễn cũng đồng ý tiếp nhận Đỗ Xuân Hoa, khiến nàng triệt để buông lỏng hết thảy gánh nặng trong lòng xuống.
Cuối cùng được Lý Tu Viễn ôm vào ngực, cả hai ngủ thật say.
Có điều nói thật, đối với Đỗ Xuân Hoa, Lý Tu Viễn cũng không chê, dù sao hắn nào phải người của thế giới này, là xuyên việt mà đến, quan niệm truyền thống cũng chẳng hà khắc lắm.
Giữ quả phụ xinh đẹp hầu hạ bên người cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
Nghĩ đi nghĩ lại, đối với Đỗ Xuân Hoa hắn cũng có vài phần yêu thích.
Thời điểm Lý Tu Viễn và Đỗ Xuân Hoa vào tới Hạ Hà thôn, khi đi ngang qua đám thôn dân, họ thấy Đỗ quả phụ mặc áo khoác nam nhân theo sau Lý Tu Viễn liền giật mình.
- Đại thiếu gia tốt, a, Đỗ..Đỗ quả phụ, ngươi đi đâu đấy?
Có thôn dân nhịn không được mà hỏi.
Nghe vậy Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục đi theo sau Lý Tu Viễn, không nói lời nào.
Lý Tu Viễn không để ý, cười nói:
- Từ này về sau Đỗ quả phụ sẽ đi với ta, ngày khác trong thôn bày yến xin mọi người tới góp vui.
- Vậy tốt rồi, chúng ta vẫn chưa nếm qua rượu của đại thiếu gia, chúc mừng ngài trước vậy.
Lúc này thôn dân mới kịp thời phản ứng, cười hì hì nói.
Lý Tu Viễn cũng chỉ cười đáp chứ chẳng nhiều lời.
- Thiếu gia, sao lại muốn bày rượu.
Đỗ Xuân Hoa kéo góc áo Lý Tu Viễn, đỏ mặt nói.
- Nạp thiếp phải mở tiệc rượu, tuy nói ngươi chỉ là tỳ nữ thiếp thân, có điều bày tiệc rượu đãi thôn dân, sau này ngươi cũng có chút mặt mũi, không bị người khác xem thường.
Cũng không phải Lý Tu Viễn không hiểu quy củ ở nơi này, dù sao cũng đã sống ở đây mấy chục năm.
Đỗ Xuân Hoa tinh tế đáp lại một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, càng khẳng định người mình yêu mến là người đáng để phí thác cả đời, ngay cả chuyện này ngài ấy cũng nghĩ đến rồi.
Chờ bọn hắn sau khi đi xa, đám thôn lưng sau lưng mới dám nghị luận.
- Không ngờ, Đỗ quả phụ lại thành người của đại thiếu gia.
- Sợ rằng sau chuyện của Sơn Tiêu, trên đường đại thiếu gia cõng Đỗ quả phụ xuống núi đã cõng ra chuyện luôn a. Dù sao ngài ấy cũng là thiếu niên huyết khí phương cương, Đỗ quả phụ phòng trống lâu ngày, cô nam quả nữ đụng một cái liền bốc lửa.
- Đại thiếu gia lại coi trọng một quả phụ?
- Ha ha, bộ dạng cũng không tệ, tuy chỉ là quả phụ nhưng vẫn có thể trở thành tiểu thiếp, dù là tiểu thiếp vẫn chán hơn gã cho một hán phu nghèo nào đó, hiện tại chỉ sợ sau này Đỗ quả phụ một bước lên trời a.
Lúc này không ít thôn dân thấy Đỗ quả phụ mặc áo khoác nam tử đi theo sau Lý Tu Viễn, nếu nói không có chuyện gì xảy ra, đánh chết họ cũng không tin.
- Ngươi về trước đi, qua vài ngày nữa, đợi ta sắp xếp chuyện tình trong phủ xong sẽ tới đón ngươi.
Lý Tu Viễn đưa Đỗ Xuân Hoa tới trước nhà nàng rồi nói.
- Ừm, vậy ta ở chỗ này chờ thiếu gia.
Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng nói rồi xấu hổ chạy vào phòng.
Lý Tu Viễn cười cười, quay người rời đi.
Thời điểm Lý Tu Viễn đi được vài bước, Đỗ Xuân Hoa vội vàng nhô đầu ra ngoài cửa sổ, cười xấu hỗ nhìn theo đại thiếu gia, muốn gọi nhưng chẳng dám.
Sau khi Lý Tu Viễn mất dạng, Đỗ Xuân Hoa mới đóng kỹ cửa sổ, không dám để ngoại nhân nhìn thấy bộ dáng thất thố của nàng lúc này.
Lý Tu Viễn khiêng Hổ Khẩu Thôn Kim thương, lưng cõng Kim Nhạn Cung nhanh chân đi vào huyên Quách Bắc.
Lúc đầu hắn muốn về đạo quán để nhờ sư phụ vẽ một tờ linh phù bảo hộ Lý phủ, kết quả lại quên mất, ngược lại bắt đầu tu đạo, sau đó còn nhận Đỗ quả phụ là tỳ nữ cận thân, chẳng biết nên vui hay nên lo nữa.
Thời điểm Lý Tu Viễn đi tới đại đạo huyện Quách Bắc, dưới bóng đại thụ ở đầu đường lại thấy hai tên quỷ sai quỳ dưới mặt đấy, hành lễ hô tên mình.
- Lý công tử, Lý Tu Viễn công tử, xin người dừng bước.
Hai tên sai dịch quỳ báo, hành đại lễ.
Thấy vậy hắn dừng chân, sắc mặt khẽ động:
- Các người và ta khác nhau, gọi ta làm gì? Chẳng lẽ chán sống, muốn tới chỗ ta tìm chết?
Khi Lý Tu Viễn thấy hai tên một mặt đen một mặt xanh, bộ dáng lại chẳng giống thường nhân, thân thể còn trong suốt không có thật, tráng dưới bóng cây, chẳng dám lộ diện dưới ánh mặt trời, liền sợ đối phương là quỷ quái.
Trước mắt Lý Tu Viễn còn buộc đai ngọc sư phụ lưu lại, phong tỏa khí tức của Thật Khiếu Linh Lung tâm, khi không bị khí tức của trái tim ảnh hưởng, quỷ thần xung quanh đã có thể tới gần hắn.
Nhưng cũng chỉ có thể mà thôi, nếu chúng muốn hại Lý Tu Viễn lại chẳng khác nào nằm mơ.
Sở dĩ Lý Tu Viễn chưa tháo đai ngọc ra là vì muốn thấy xung quanh huyện Quách Bắc có bao nhiêu ma quỷ.
Không thấy, không gặp được sao giải quyết khi chúng là loạn.
- Không, không dám a.
Bị Lý Tu Viễn quát, thân thể quỷ sai nhỏ lại mấy phần.
- Chỉ cầu Lý công tử tha cho hai người chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý vì Lý phủ ra sức mười năm, báo đáp đại ân đại phúc của ngài.
Một quỷ sai nói.
Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày:
- Ta còn chưa rõ các ngươi là ai, lại muốn cầu xin ta cái gì cơ chứ?
- Tiểu nhân tới là có việc khác.
Quỷ sai mặt đen lên tiếng.
Lúc này quỷ sai mặt xanh vội tiếp lời:
- Vốn hai người tiểu nhân là quỷ sai nơi này, dưới trướng của Thánh Hoàng thành Quách bắc, có điều vào mấy hôm trước, khi chúng tiểu nhân tới câu hồn bà đồng Vương vốn phải chết lại bị bà ta đánh trở về, không cách nào bắt hồn bà ta lại, khi chúng tiểu nhân báo lại cho Thành Hoàng đại nhân, lại bị đại nhân tức giận mắng cho một trận.
- Các người đúng là quỷ sai ở đây.
Thần sắc Lý Tu Viễn hơi động, đánh giá hai quỷ sai trước mặt một chút.
Cái gọi là quỷ sai, bất quá chỉ là quỷ có chút mạnh hơn quỷ bình thường mà thôi.
Có điều Lý Tu Viễn không khỏi nhớ lại, trong Liêu Trai, quỷ sai được nhắc đến đa phần đều có công việc là câu hồn, không có Hắc Bạch Vô Thường hay đầu trâu mặt ngựa.
Hơn nữa.. dường như quỷ sai trong Liêu Trai cũng rất yếu…
- Thành Hoàng tức giận mắng các người, có liên quan gì đến ta.
Lý Tu Viễn nói thêm.
- Thành Hoàng đại nhân còn nói, bà đồng Vương có thù với Lý gia, chúng ta là việc bất lực, ảnh hưởng sự an toàn của Lý gia, nếu không cầu được sự tha thứ của Lý công tử sẽ giáng chức của chúng tiểu nhân, đánh cho hai người tiểu nhân hồn phi phách tán.
Quỷ sai mặt xanh nói.
Hai tên quỷ sai cùng nhau dập đầu quỳ lạy, cầu Lý Tu Viễn tha thứ.
- Các ngươi không câu được hồn của bà đồng Vương, có nghĩa bà ta chưa chết?
Lý Tu Viễn hỏi.
- Dạ da, có điều tuổi thọ bà ta đã tận, cũng sống không được bao lâu, dù không bị chúng tiểu nhân câu hồn, bà ta vẫn sẽ chết, khi đó rất dễ biến thành cô hồn dã quỷ…
Quỷ sai mặt đen nói.
- Hai người các ngươi câu hồn cũng không xong, làm quỷ sai cái chi nữa, không bằng từ chức cho rồi.
Lý Tu Viễn rất thất vọng với hai tên này. Bà đồng Vương đã thành lệ quỷ, chỉ sợ sẽ gây hại một phương.
- Xin Lý công tử khai ân, cho tiểu nhân cơ hội sửa sai, để tiểu nhân câu hồn thêm lần nữa.
Quỷ mặt xanh nơm nớp la sợ nói.
Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, hắn chưa tin tưởng lời nói của hai tên quỷ sai này. Bởi vì sư phụ từng dặn, đừng tin những gì ma quỷ nói, chẳng phải có câu “bịa đặt lung tung” sao.
- A, đây không phải Lý đại thiếu gia à? Sao lại ở chỗ này nói chuyện với một cái cây, chẳng lẽ bị điên rồi.
Một nhàn hán đi ngang qua, thấy Lý Tu Viễn một mình nói chuyện, không khỏi cười hì hì châm biếm.
- Tránh qua một bên, muốn bị đánh sao.
Lý Tu Viễn trừng nhàn hán một cái.
- Không dám, không dám, đánh không lại đại thiếu gia.
Nhàn hán cười cười.
Lúc này quỷ sai thấy Lý Tu Viễn không vui bèn thổi một hơi về phía nhàn hán.
"Thình thịch ~!"
Nhàn hán vấp gót chân ngã sấp mặt xuống đất, vừa vặn đụng trúng tảng đá, máu tươi chảy dài.
- Ai u, bể đầu rồi, bể đầu rồi.
Nhàn hán ôm đầu kêu thảm.
Trên đường đi, Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt hỏi.
Giờ này nàng đang mặc khoác áo ngoài kiểu dáng dành cho nam, kín đáo che khuất thân thể, bên trong trống rỗng, chỉ có mỗi kiện áo yếm mà thôi.
- Có vấn đề gì chứ, y phục của nàng đã ướt hết rồi, chẳng lẽ nàng muốn mặc nữa? Sợ người khác nhìn thấy à.
Lý Tu Viễn đi phía trước, dừng chân lại, qauy đầu cười nói:
- Đêm qua lúc ngươi trèo lên giường ta, sao không nghĩ tới chuyện này, còn nữa, về sau gọi ta là thiếu gia, bên ngoài gọi đại thiếu gia.
- Biết, biết rồi thiếu gia.
Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa vui sướng đi theo sau Lý Tu Viễn.
Lý Tu Viễn cũng khẽ lắc đầu.
Đêm qua, sau khi hai người họ trở về đạo quá đã là nửa đêm, cuối cùng Lý Tu Viễn cũng đồng ý tiếp nhận Đỗ Xuân Hoa, khiến nàng triệt để buông lỏng hết thảy gánh nặng trong lòng xuống.
Cuối cùng được Lý Tu Viễn ôm vào ngực, cả hai ngủ thật say.
Có điều nói thật, đối với Đỗ Xuân Hoa, Lý Tu Viễn cũng không chê, dù sao hắn nào phải người của thế giới này, là xuyên việt mà đến, quan niệm truyền thống cũng chẳng hà khắc lắm.
Giữ quả phụ xinh đẹp hầu hạ bên người cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
Nghĩ đi nghĩ lại, đối với Đỗ Xuân Hoa hắn cũng có vài phần yêu thích.
Thời điểm Lý Tu Viễn và Đỗ Xuân Hoa vào tới Hạ Hà thôn, khi đi ngang qua đám thôn dân, họ thấy Đỗ quả phụ mặc áo khoác nam nhân theo sau Lý Tu Viễn liền giật mình.
- Đại thiếu gia tốt, a, Đỗ..Đỗ quả phụ, ngươi đi đâu đấy?
Có thôn dân nhịn không được mà hỏi.
Nghe vậy Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục đi theo sau Lý Tu Viễn, không nói lời nào.
Lý Tu Viễn không để ý, cười nói:
- Từ này về sau Đỗ quả phụ sẽ đi với ta, ngày khác trong thôn bày yến xin mọi người tới góp vui.
- Vậy tốt rồi, chúng ta vẫn chưa nếm qua rượu của đại thiếu gia, chúc mừng ngài trước vậy.
Lúc này thôn dân mới kịp thời phản ứng, cười hì hì nói.
Lý Tu Viễn cũng chỉ cười đáp chứ chẳng nhiều lời.
- Thiếu gia, sao lại muốn bày rượu.
Đỗ Xuân Hoa kéo góc áo Lý Tu Viễn, đỏ mặt nói.
- Nạp thiếp phải mở tiệc rượu, tuy nói ngươi chỉ là tỳ nữ thiếp thân, có điều bày tiệc rượu đãi thôn dân, sau này ngươi cũng có chút mặt mũi, không bị người khác xem thường.
Cũng không phải Lý Tu Viễn không hiểu quy củ ở nơi này, dù sao cũng đã sống ở đây mấy chục năm.
Đỗ Xuân Hoa tinh tế đáp lại một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa, nàng chỉ cảm thấy trong lòng một trận ấm áp, càng khẳng định người mình yêu mến là người đáng để phí thác cả đời, ngay cả chuyện này ngài ấy cũng nghĩ đến rồi.
Chờ bọn hắn sau khi đi xa, đám thôn lưng sau lưng mới dám nghị luận.
- Không ngờ, Đỗ quả phụ lại thành người của đại thiếu gia.
- Sợ rằng sau chuyện của Sơn Tiêu, trên đường đại thiếu gia cõng Đỗ quả phụ xuống núi đã cõng ra chuyện luôn a. Dù sao ngài ấy cũng là thiếu niên huyết khí phương cương, Đỗ quả phụ phòng trống lâu ngày, cô nam quả nữ đụng một cái liền bốc lửa.
- Đại thiếu gia lại coi trọng một quả phụ?
- Ha ha, bộ dạng cũng không tệ, tuy chỉ là quả phụ nhưng vẫn có thể trở thành tiểu thiếp, dù là tiểu thiếp vẫn chán hơn gã cho một hán phu nghèo nào đó, hiện tại chỉ sợ sau này Đỗ quả phụ một bước lên trời a.
Lúc này không ít thôn dân thấy Đỗ quả phụ mặc áo khoác nam tử đi theo sau Lý Tu Viễn, nếu nói không có chuyện gì xảy ra, đánh chết họ cũng không tin.
- Ngươi về trước đi, qua vài ngày nữa, đợi ta sắp xếp chuyện tình trong phủ xong sẽ tới đón ngươi.
Lý Tu Viễn đưa Đỗ Xuân Hoa tới trước nhà nàng rồi nói.
- Ừm, vậy ta ở chỗ này chờ thiếu gia.
Đỗ Xuân Hoa đỏ mặt, nhỏ giọng nói rồi xấu hổ chạy vào phòng.
Lý Tu Viễn cười cười, quay người rời đi.
Thời điểm Lý Tu Viễn đi được vài bước, Đỗ Xuân Hoa vội vàng nhô đầu ra ngoài cửa sổ, cười xấu hỗ nhìn theo đại thiếu gia, muốn gọi nhưng chẳng dám.
Sau khi Lý Tu Viễn mất dạng, Đỗ Xuân Hoa mới đóng kỹ cửa sổ, không dám để ngoại nhân nhìn thấy bộ dáng thất thố của nàng lúc này.
Lý Tu Viễn khiêng Hổ Khẩu Thôn Kim thương, lưng cõng Kim Nhạn Cung nhanh chân đi vào huyên Quách Bắc.
Lúc đầu hắn muốn về đạo quán để nhờ sư phụ vẽ một tờ linh phù bảo hộ Lý phủ, kết quả lại quên mất, ngược lại bắt đầu tu đạo, sau đó còn nhận Đỗ quả phụ là tỳ nữ cận thân, chẳng biết nên vui hay nên lo nữa.
Thời điểm Lý Tu Viễn đi tới đại đạo huyện Quách Bắc, dưới bóng đại thụ ở đầu đường lại thấy hai tên quỷ sai quỳ dưới mặt đấy, hành lễ hô tên mình.
- Lý công tử, Lý Tu Viễn công tử, xin người dừng bước.
Hai tên sai dịch quỳ báo, hành đại lễ.
Thấy vậy hắn dừng chân, sắc mặt khẽ động:
- Các người và ta khác nhau, gọi ta làm gì? Chẳng lẽ chán sống, muốn tới chỗ ta tìm chết?
Khi Lý Tu Viễn thấy hai tên một mặt đen một mặt xanh, bộ dáng lại chẳng giống thường nhân, thân thể còn trong suốt không có thật, tráng dưới bóng cây, chẳng dám lộ diện dưới ánh mặt trời, liền sợ đối phương là quỷ quái.
Trước mắt Lý Tu Viễn còn buộc đai ngọc sư phụ lưu lại, phong tỏa khí tức của Thật Khiếu Linh Lung tâm, khi không bị khí tức của trái tim ảnh hưởng, quỷ thần xung quanh đã có thể tới gần hắn.
Nhưng cũng chỉ có thể mà thôi, nếu chúng muốn hại Lý Tu Viễn lại chẳng khác nào nằm mơ.
Sở dĩ Lý Tu Viễn chưa tháo đai ngọc ra là vì muốn thấy xung quanh huyện Quách Bắc có bao nhiêu ma quỷ.
Không thấy, không gặp được sao giải quyết khi chúng là loạn.
- Không, không dám a.
Bị Lý Tu Viễn quát, thân thể quỷ sai nhỏ lại mấy phần.
- Chỉ cầu Lý công tử tha cho hai người chúng ta một mạng, chúng ta nguyện ý vì Lý phủ ra sức mười năm, báo đáp đại ân đại phúc của ngài.
Một quỷ sai nói.
Lý Tu Viễn nhíu nhíu mày:
- Ta còn chưa rõ các ngươi là ai, lại muốn cầu xin ta cái gì cơ chứ?
- Tiểu nhân tới là có việc khác.
Quỷ sai mặt đen lên tiếng.
Lúc này quỷ sai mặt xanh vội tiếp lời:
- Vốn hai người tiểu nhân là quỷ sai nơi này, dưới trướng của Thánh Hoàng thành Quách bắc, có điều vào mấy hôm trước, khi chúng tiểu nhân tới câu hồn bà đồng Vương vốn phải chết lại bị bà ta đánh trở về, không cách nào bắt hồn bà ta lại, khi chúng tiểu nhân báo lại cho Thành Hoàng đại nhân, lại bị đại nhân tức giận mắng cho một trận.
- Các người đúng là quỷ sai ở đây.
Thần sắc Lý Tu Viễn hơi động, đánh giá hai quỷ sai trước mặt một chút.
Cái gọi là quỷ sai, bất quá chỉ là quỷ có chút mạnh hơn quỷ bình thường mà thôi.
Có điều Lý Tu Viễn không khỏi nhớ lại, trong Liêu Trai, quỷ sai được nhắc đến đa phần đều có công việc là câu hồn, không có Hắc Bạch Vô Thường hay đầu trâu mặt ngựa.
Hơn nữa.. dường như quỷ sai trong Liêu Trai cũng rất yếu…
- Thành Hoàng tức giận mắng các người, có liên quan gì đến ta.
Lý Tu Viễn nói thêm.
- Thành Hoàng đại nhân còn nói, bà đồng Vương có thù với Lý gia, chúng ta là việc bất lực, ảnh hưởng sự an toàn của Lý gia, nếu không cầu được sự tha thứ của Lý công tử sẽ giáng chức của chúng tiểu nhân, đánh cho hai người tiểu nhân hồn phi phách tán.
Quỷ sai mặt xanh nói.
Hai tên quỷ sai cùng nhau dập đầu quỳ lạy, cầu Lý Tu Viễn tha thứ.
- Các ngươi không câu được hồn của bà đồng Vương, có nghĩa bà ta chưa chết?
Lý Tu Viễn hỏi.
- Dạ da, có điều tuổi thọ bà ta đã tận, cũng sống không được bao lâu, dù không bị chúng tiểu nhân câu hồn, bà ta vẫn sẽ chết, khi đó rất dễ biến thành cô hồn dã quỷ…
Quỷ sai mặt đen nói.
- Hai người các ngươi câu hồn cũng không xong, làm quỷ sai cái chi nữa, không bằng từ chức cho rồi.
Lý Tu Viễn rất thất vọng với hai tên này. Bà đồng Vương đã thành lệ quỷ, chỉ sợ sẽ gây hại một phương.
- Xin Lý công tử khai ân, cho tiểu nhân cơ hội sửa sai, để tiểu nhân câu hồn thêm lần nữa.
Quỷ mặt xanh nơm nớp la sợ nói.
Lý Tu Viễn suy nghĩ một chút, hắn chưa tin tưởng lời nói của hai tên quỷ sai này. Bởi vì sư phụ từng dặn, đừng tin những gì ma quỷ nói, chẳng phải có câu “bịa đặt lung tung” sao.
- A, đây không phải Lý đại thiếu gia à? Sao lại ở chỗ này nói chuyện với một cái cây, chẳng lẽ bị điên rồi.
Một nhàn hán đi ngang qua, thấy Lý Tu Viễn một mình nói chuyện, không khỏi cười hì hì châm biếm.
- Tránh qua một bên, muốn bị đánh sao.
Lý Tu Viễn trừng nhàn hán một cái.
- Không dám, không dám, đánh không lại đại thiếu gia.
Nhàn hán cười cười.
Lúc này quỷ sai thấy Lý Tu Viễn không vui bèn thổi một hơi về phía nhàn hán.
"Thình thịch ~!"
Nhàn hán vấp gót chân ngã sấp mặt xuống đất, vừa vặn đụng trúng tảng đá, máu tươi chảy dài.
- Ai u, bể đầu rồi, bể đầu rồi.
Nhàn hán ôm đầu kêu thảm.
Tác giả :
Phật Tiền Hiến Hoa