Liêu Trai Đại Thánh Nhân
Chương 153: Giữ cho ta chút thể diện đi
Một trận gió sông thổi qua khiến tờ giấy bay đi. Nó không rơi xuống nước và ngược lại dính vào thân thuyền.
- ....
Vương Bình sửng sốt một chút.
- Vương huynh, ngươi ném lệch rồi.
Chu Dục đứng bên cạnh không nhịn được cười nói.
- Ta lại viết qua một bức khác.
Vương Bình có chút tức giận, hắn xoay người viết qua một chữ hiêu khác rồi nếm xuống sông.
Lần này hắn thông minh hơn, không trực tiếp ném xuống mà đưa tay thả xuống sông.
- Xong rồi.
Lúc này Vương Bình mới hài lòng nhẹ gật đầu.
Cả đám nhìn tờ giấy có chữ lơ lửng trong nước, nhất thời trở nên yên tĩnh hơn.
- Tờ giấy chìm xuống rồi kìa.
Một người thư sinh nói.
- Ta thấy được.
Vương Bình nói.
Nước sông dập dờn dần nhấn chìm tờ giấy khiến nó nhanh chóng chìm xuống, dần dà không còn thấy đâu nữa.
- Hẳn lúc này thủy quỷ bỏ chạy rồi?
Chu Dục hỏi.
Vương Bình trả lời:
- Khả năng cao là vậy. Người chèo thuyền, ngươi tới chèo thử đi, thủy quá chắc đã đi rồi.
- Không được a. Hôm nay quá tà môn, không thể lái thuyền. Tiểu Ngũ đã rơi xuống nước, ta không muốn rơi theo.
Người chèo thuyền bị hù nên vội vàng cự tuyệt. Vô luận thế nào hắn cũng không đụng vào mái chèo nữa.
- Lý huynh, bằng không để hộ vệ của huynh thử một chút được không?
Chu Dục nói:
- Chúng ta đứng yên nãy giờ, hiện sắc trời không còn sớm. Chúng ta còn phải về thành nữa.
- Cũng được, tiếp tục dừng ở đây, nói không chừng vẫn còn nguy hiểm.
Lý Tu Viễn cảm thấy sự tình dần trở nên nghiêm trọng.
Hơn phân nửa Tiểu Ngũ vừa rơi xuống sông kia là lành ít dữ nhiều. Vì thế hắn ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh, dặn dò một phen:
- Ngươi cẩn thận một chút.
Hộ vệ gật đầu đáp lại một tiếng rồi lấy thuyền mái chèo chuẩn bị chèo thuyền.
- Dưới nước có cái gì đó.
Hộ vệ vừa đưa mái chèo xuống sông liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại lôi kéo mình.
May mắn hắn đã sớm chuẩn bị nên không sao. Có điều phải buông mái chèo khiến mái chèo rơi xuống nước.
- Thuỷ…thủy quái vẫn còn.
Người chèo thuyền bị hù đến nói năng lắp bắp.
Mà hộ vệ cũng cả kinh. Hắn không dám tiếp tục chèo thuyền nữa, nhanh chóng lùi về, miễn cho bản thân không cẩn thận rơi xuống nước.
- Vương huynh, cách nào của huynh không hiệu quả.
Chu Dục nói.
Vương Bình ngượng ngùng cười một tiếng.
Lý Tu Viễn lắc đầu bảo:
- Ngươi viết chữ hiêu kia khiến thứ trong nước nghĩ ngươi đang mắng nó. Đoán chừng đã tức giận rồi. Bất quả biện pháp của ngươi nhắc nhở ta một điều. Có lẽ ta có thể viết một phong thư thông tri cho thứ kia. Xem thử nó có cho chúng ta đi qua không.
Nói xong Lý Tu Viễn liền đi tới trước thư án viết vài chữ.
- Chẳng lẽ Lý huynh ngươi cũng thông quỷ chuyện quỷ thần? Bây giờ muốn họa bùa xua ma đuổi tà ư?
Chu Dục hỏi.
- Ta sẽ không vẽ bùa.
Lý Tu Viễn lắc đầu, hắn chỉ viết lên giấy một câu:
“Sang sông không được, có thể để ta đi qua không?”
Sau khi nghĩ ngợi một chút, Lý Tu Viễn lại viết thêm một câu:
“Giữ cho ta chút thể diện đi.”
Đám Chu Dục thấy vậy thì ngây ngẩn cả người.
- Không biết có hiệu quả chẳng nhưng hẳn thứ kia sẽ nể mặt ta.
Nói xong, Lý Tu Viễn thổi khô mực nước rồi ném trang giấy xuống sông.
Điều kỳ quái xảy ra, tờ giấy không bị gió thổi bay cũng không bị nước cuốn trôi mà cứ như một vật nặng, thẳng tắp chìm xuống lòng sông.
- ....
Vương Bình sửng sốt một chút.
- Vương huynh, ngươi ném lệch rồi.
Chu Dục đứng bên cạnh không nhịn được cười nói.
- Ta lại viết qua một bức khác.
Vương Bình có chút tức giận, hắn xoay người viết qua một chữ hiêu khác rồi nếm xuống sông.
Lần này hắn thông minh hơn, không trực tiếp ném xuống mà đưa tay thả xuống sông.
- Xong rồi.
Lúc này Vương Bình mới hài lòng nhẹ gật đầu.
Cả đám nhìn tờ giấy có chữ lơ lửng trong nước, nhất thời trở nên yên tĩnh hơn.
- Tờ giấy chìm xuống rồi kìa.
Một người thư sinh nói.
- Ta thấy được.
Vương Bình nói.
Nước sông dập dờn dần nhấn chìm tờ giấy khiến nó nhanh chóng chìm xuống, dần dà không còn thấy đâu nữa.
- Hẳn lúc này thủy quỷ bỏ chạy rồi?
Chu Dục hỏi.
Vương Bình trả lời:
- Khả năng cao là vậy. Người chèo thuyền, ngươi tới chèo thử đi, thủy quá chắc đã đi rồi.
- Không được a. Hôm nay quá tà môn, không thể lái thuyền. Tiểu Ngũ đã rơi xuống nước, ta không muốn rơi theo.
Người chèo thuyền bị hù nên vội vàng cự tuyệt. Vô luận thế nào hắn cũng không đụng vào mái chèo nữa.
- Lý huynh, bằng không để hộ vệ của huynh thử một chút được không?
Chu Dục nói:
- Chúng ta đứng yên nãy giờ, hiện sắc trời không còn sớm. Chúng ta còn phải về thành nữa.
- Cũng được, tiếp tục dừng ở đây, nói không chừng vẫn còn nguy hiểm.
Lý Tu Viễn cảm thấy sự tình dần trở nên nghiêm trọng.
Hơn phân nửa Tiểu Ngũ vừa rơi xuống sông kia là lành ít dữ nhiều. Vì thế hắn ra hiệu cho hộ vệ bên cạnh, dặn dò một phen:
- Ngươi cẩn thận một chút.
Hộ vệ gật đầu đáp lại một tiếng rồi lấy thuyền mái chèo chuẩn bị chèo thuyền.
- Dưới nước có cái gì đó.
Hộ vệ vừa đưa mái chèo xuống sông liền cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại lôi kéo mình.
May mắn hắn đã sớm chuẩn bị nên không sao. Có điều phải buông mái chèo khiến mái chèo rơi xuống nước.
- Thuỷ…thủy quái vẫn còn.
Người chèo thuyền bị hù đến nói năng lắp bắp.
Mà hộ vệ cũng cả kinh. Hắn không dám tiếp tục chèo thuyền nữa, nhanh chóng lùi về, miễn cho bản thân không cẩn thận rơi xuống nước.
- Vương huynh, cách nào của huynh không hiệu quả.
Chu Dục nói.
Vương Bình ngượng ngùng cười một tiếng.
Lý Tu Viễn lắc đầu bảo:
- Ngươi viết chữ hiêu kia khiến thứ trong nước nghĩ ngươi đang mắng nó. Đoán chừng đã tức giận rồi. Bất quả biện pháp của ngươi nhắc nhở ta một điều. Có lẽ ta có thể viết một phong thư thông tri cho thứ kia. Xem thử nó có cho chúng ta đi qua không.
Nói xong Lý Tu Viễn liền đi tới trước thư án viết vài chữ.
- Chẳng lẽ Lý huynh ngươi cũng thông quỷ chuyện quỷ thần? Bây giờ muốn họa bùa xua ma đuổi tà ư?
Chu Dục hỏi.
- Ta sẽ không vẽ bùa.
Lý Tu Viễn lắc đầu, hắn chỉ viết lên giấy một câu:
“Sang sông không được, có thể để ta đi qua không?”
Sau khi nghĩ ngợi một chút, Lý Tu Viễn lại viết thêm một câu:
“Giữ cho ta chút thể diện đi.”
Đám Chu Dục thấy vậy thì ngây ngẩn cả người.
- Không biết có hiệu quả chẳng nhưng hẳn thứ kia sẽ nể mặt ta.
Nói xong, Lý Tu Viễn thổi khô mực nước rồi ném trang giấy xuống sông.
Điều kỳ quái xảy ra, tờ giấy không bị gió thổi bay cũng không bị nước cuốn trôi mà cứ như một vật nặng, thẳng tắp chìm xuống lòng sông.
Tác giả :
Phật Tiền Hiến Hoa