Liêu Trai Đại Thánh Nhân
Chương 136: Chiến đấu
"Hưu! Hưu! Hưu!"
Sau khi phụ thân rời đi, giờ phút này không còn gì bó buộc Lý Tu Viễn nữa. Mũi tên không ngừng được bắn ra từ Kim Nhạn Cung, xe mở mây đen phá tan Hắc Sơn Quân.
Chỉ là đạo hạnh Hắc Sơn Quân, bà đồng Vương không cách nào so sánh được. Dù tên đã bắn hết mà Lý Tu Viễn vẫn chưa phá được thuật pháp của yêu hổ. Sau khi mây đen bị xé rách thì rất nhanh đã khép lại. Hiển nhiên, mũi tên của Lý Tu Viễn không bắn trúng đích. Bất quá cũng không phải không có hiệu quả.
Sau khi mũi tên bay đi có thể phá tan một mảnh mây đen. Lang hổ trốn bên trong đám mây liên tục ngã xuống, té chết tại chỗ.
Chỉ vẻn vẹn mười mấy tiễn mà hơn trăm đầu sói đói và hai mươi mấy mãnh hổ ngã xuống.
Số lượng mãnh thú trốn trong mây đen đại giảm.
Hiển nhiên Hắc Sơn Quân cũng nhận ra bản lĩnh của Lý Tu Viễn. Gã không muốn mãnh thú của mình bị bắn chết tươi. Vì thế mây đen bắt đầu lùi về sau, thôi lui tới nơi mũi tên của Lý Tu Viễn không bắn tới.
- Yêu quái chạy rồi?
Một hộ vệ khẩn trương nói.
Lý Tu Viễn quát:
- Đừng có ngây thơ như thế. Hiện tại nguy hiểm mới thật sự xuất hiện.
Giờ phút này, mây đen dần hạ thấp tới phía trên đồng ruộng, cách mặt đất tầm hai ba trượng.
Mây đen bắt đầu tản đi, từng đầu sói đói, mãnh hổ, lợn rừng và các thú dữ khác đáp xuống mặt đất. Sau đó chúng nhanh chóng đứng lên, gào thét rồi đánh về phía đám người Lý Tu Viễn.
- Không thể nào, rõ ràng trước đó chúng té chết nhiều như vậy. Sao vẫn còn nhiều thế kia?
Thiết Sơn mở to hai mắt, tay cầm thật chặt yêu đao.
Lý Tu Viễn không nói gì, chỉ cầm Hổ Khẩu Thôn Kim Thương đứng ở bên cạnh, tiếp tục kéo cung bắn tên.
Một cái mũi tên rời tay bay ra, trực tiếp bắn thủng một đầu mãnh hổ đầu, đầu hổ lảo đảo một cái rồi ngã trên mặt đất, chết tại chỗ.
"Hưu ~!"
Mũi tên thứ hai bay ra bắn vào bụng một đầu lợn rừng khiến nó ngã nhào.
- Bắn tên.
Thiết Sơn quát xong cũng lập tức kéo cung bắn tên. Những hộ vệ khác đâu cam lòng tụt lại phía sau, nhanh chóng nhao nhao bắn theo.
Hộ vệ Lý gia đều do Lý Tu Viễn tuyển chọn tỉ mỉ, từng người đều là hảo thủ, côn bổng thành tạo, có thể cưỡi ngựa bắn tên. Lần này rời nhà vì chuẩn bị an toàn nên mỗi hộ vệ đều mang theo yêu đao, cung tiễn, giáp da, trạng bị cũng đầy đủ. Bây giờ cần liền lấy ra dùng được ngay.
Chỉ có điều nhân thủ thật sự quá ít, tổng cộng chỉ hơn hai mươi người.
Nếu nhân số nhiều gấp đôi, Lý Tu Viễn sẽ không sợ đáp lang hổ kia.
- Trước bắn mãnh hổ, sau bắn lợn rừng. Không được để chúng tới gần.
Lý Tu Viễn quát, đồng thời cũng buông lỏng Kim Nhạn Cung trong tay, một đầu mãnh hổ ngã xuống.
Khoảng cách càng gần, độ chính xác và uy lực mũi tên càng mạnh. Đám mãnh hỗ vọng động vọt tới, nào tránh né kịp. Dù nhìn qua rất hung mãnh nhưng thực tế chỉ là bia sống mà thôi.
"Hưu! Hưu! Hưu!"
Đám hộ vệ khác nghe vậy nhanh chóng thay đổi, bắt đầu nhắm bắn đám mãnh thú tới gần, một trận chiến khốc liệt.
Mũi tên bay loạn, dã thú cứ thế ngã xuống. Tình huống xem như không tệ.
Nhưng thực tế lại khác.
Một đầu sói xám đã xông qua vòng vây, mục tiêu của nó rất rõ, chính là Lý Tu Viễn.
Ngựa được ngăn thành vòng sợ hãi tới tán loạn. Có điều vì dây cương bị đóng dưới dất nên có hoảng hốt thế nào cũng chẳng trốn được. Nhất thời gót sắt đạp loạn khiến sói đói bị giẫm nát, ba năm lần là chết hẳn. Xem ra vòng chắn này vẫn hữu dụng, khi chiến mã kinh hãi có thể ngăn chặn phần nhỏ dã thú lọt lưới.
Sau một hồi Lý Tu Viễn liền thấy dã thú không còn lao ra nữa.
Xem ra Hắc Sơn Quân cũng đem tới một lượng thủ hạ có hạn. Có điều số hổ lang còn lại cũng không ít.
- Hắc Sơn Quân tập kết không biết bao nhiêu mãnh thú trong núi rừng, nếu không phải trước đó té chết một phần, sợ rằng lúc này đã không chịu nổi nữa.
Lý Tu Viễn không khỏi cắn răng quát:
- Vứt bỏ cung, chuẩn bị cận chiến."
Sói đói đã gần tới nơi, bắn tên cũng không có ý nghĩa gì.
"Rống ~!"
Một đầu sói chui qua bụng của thiên lý câu, há mồm muốn cắn Lý Tu Viễn.
Lý Tu Viễn nhẹ hừ một cái, hắn đưa chân một đá ra. Lúc này sói đói bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã xuống mặt đất.
Hắn tập võ lâu dài chứ nào phải thư sinh gì yếu đuối, nếu thật sự chém giết, hắn cũng coi như một vị mãnh tướng.
Sau khi phụ thân rời đi, giờ phút này không còn gì bó buộc Lý Tu Viễn nữa. Mũi tên không ngừng được bắn ra từ Kim Nhạn Cung, xe mở mây đen phá tan Hắc Sơn Quân.
Chỉ là đạo hạnh Hắc Sơn Quân, bà đồng Vương không cách nào so sánh được. Dù tên đã bắn hết mà Lý Tu Viễn vẫn chưa phá được thuật pháp của yêu hổ. Sau khi mây đen bị xé rách thì rất nhanh đã khép lại. Hiển nhiên, mũi tên của Lý Tu Viễn không bắn trúng đích. Bất quá cũng không phải không có hiệu quả.
Sau khi mũi tên bay đi có thể phá tan một mảnh mây đen. Lang hổ trốn bên trong đám mây liên tục ngã xuống, té chết tại chỗ.
Chỉ vẻn vẹn mười mấy tiễn mà hơn trăm đầu sói đói và hai mươi mấy mãnh hổ ngã xuống.
Số lượng mãnh thú trốn trong mây đen đại giảm.
Hiển nhiên Hắc Sơn Quân cũng nhận ra bản lĩnh của Lý Tu Viễn. Gã không muốn mãnh thú của mình bị bắn chết tươi. Vì thế mây đen bắt đầu lùi về sau, thôi lui tới nơi mũi tên của Lý Tu Viễn không bắn tới.
- Yêu quái chạy rồi?
Một hộ vệ khẩn trương nói.
Lý Tu Viễn quát:
- Đừng có ngây thơ như thế. Hiện tại nguy hiểm mới thật sự xuất hiện.
Giờ phút này, mây đen dần hạ thấp tới phía trên đồng ruộng, cách mặt đất tầm hai ba trượng.
Mây đen bắt đầu tản đi, từng đầu sói đói, mãnh hổ, lợn rừng và các thú dữ khác đáp xuống mặt đất. Sau đó chúng nhanh chóng đứng lên, gào thét rồi đánh về phía đám người Lý Tu Viễn.
- Không thể nào, rõ ràng trước đó chúng té chết nhiều như vậy. Sao vẫn còn nhiều thế kia?
Thiết Sơn mở to hai mắt, tay cầm thật chặt yêu đao.
Lý Tu Viễn không nói gì, chỉ cầm Hổ Khẩu Thôn Kim Thương đứng ở bên cạnh, tiếp tục kéo cung bắn tên.
Một cái mũi tên rời tay bay ra, trực tiếp bắn thủng một đầu mãnh hổ đầu, đầu hổ lảo đảo một cái rồi ngã trên mặt đất, chết tại chỗ.
"Hưu ~!"
Mũi tên thứ hai bay ra bắn vào bụng một đầu lợn rừng khiến nó ngã nhào.
- Bắn tên.
Thiết Sơn quát xong cũng lập tức kéo cung bắn tên. Những hộ vệ khác đâu cam lòng tụt lại phía sau, nhanh chóng nhao nhao bắn theo.
Hộ vệ Lý gia đều do Lý Tu Viễn tuyển chọn tỉ mỉ, từng người đều là hảo thủ, côn bổng thành tạo, có thể cưỡi ngựa bắn tên. Lần này rời nhà vì chuẩn bị an toàn nên mỗi hộ vệ đều mang theo yêu đao, cung tiễn, giáp da, trạng bị cũng đầy đủ. Bây giờ cần liền lấy ra dùng được ngay.
Chỉ có điều nhân thủ thật sự quá ít, tổng cộng chỉ hơn hai mươi người.
Nếu nhân số nhiều gấp đôi, Lý Tu Viễn sẽ không sợ đáp lang hổ kia.
- Trước bắn mãnh hổ, sau bắn lợn rừng. Không được để chúng tới gần.
Lý Tu Viễn quát, đồng thời cũng buông lỏng Kim Nhạn Cung trong tay, một đầu mãnh hổ ngã xuống.
Khoảng cách càng gần, độ chính xác và uy lực mũi tên càng mạnh. Đám mãnh hỗ vọng động vọt tới, nào tránh né kịp. Dù nhìn qua rất hung mãnh nhưng thực tế chỉ là bia sống mà thôi.
"Hưu! Hưu! Hưu!"
Đám hộ vệ khác nghe vậy nhanh chóng thay đổi, bắt đầu nhắm bắn đám mãnh thú tới gần, một trận chiến khốc liệt.
Mũi tên bay loạn, dã thú cứ thế ngã xuống. Tình huống xem như không tệ.
Nhưng thực tế lại khác.
Một đầu sói xám đã xông qua vòng vây, mục tiêu của nó rất rõ, chính là Lý Tu Viễn.
Ngựa được ngăn thành vòng sợ hãi tới tán loạn. Có điều vì dây cương bị đóng dưới dất nên có hoảng hốt thế nào cũng chẳng trốn được. Nhất thời gót sắt đạp loạn khiến sói đói bị giẫm nát, ba năm lần là chết hẳn. Xem ra vòng chắn này vẫn hữu dụng, khi chiến mã kinh hãi có thể ngăn chặn phần nhỏ dã thú lọt lưới.
Sau một hồi Lý Tu Viễn liền thấy dã thú không còn lao ra nữa.
Xem ra Hắc Sơn Quân cũng đem tới một lượng thủ hạ có hạn. Có điều số hổ lang còn lại cũng không ít.
- Hắc Sơn Quân tập kết không biết bao nhiêu mãnh thú trong núi rừng, nếu không phải trước đó té chết một phần, sợ rằng lúc này đã không chịu nổi nữa.
Lý Tu Viễn không khỏi cắn răng quát:
- Vứt bỏ cung, chuẩn bị cận chiến."
Sói đói đã gần tới nơi, bắn tên cũng không có ý nghĩa gì.
"Rống ~!"
Một đầu sói chui qua bụng của thiên lý câu, há mồm muốn cắn Lý Tu Viễn.
Lý Tu Viễn nhẹ hừ một cái, hắn đưa chân một đá ra. Lúc này sói đói bay thẳng ra ngoài, miệng phun máu tươi ngã xuống mặt đất.
Hắn tập võ lâu dài chứ nào phải thư sinh gì yếu đuối, nếu thật sự chém giết, hắn cũng coi như một vị mãnh tướng.
Tác giả :
Phật Tiền Hiến Hoa