Liêu Trai Đại Thánh Nhân
Chương 108: Tâm tư độc ác
Ngô Phi tùy ý mà nói nhưng vào tai Lý Tu Viễn lại có ý khác. Tiểu tặc phỉ như Ngô Phi mà triều đình còn không tiêu diệt được cho thấy hiện tại quốc lực suy bại đến độ nào.
Khó trách có câu nói, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt.
Hiện tại nào chỉ có yêu nghiệt, phải nói yêu nghiệt hoành hành khắp nơi mới đún. Lý Tu Viễn xuất phát huyện Quách Bắc tới núi Vọng Xuyên mấy lần gặp chuyện quỷ quái, như hắc ngư, quỷ họa bì cùng những vong hồn khác, trước đó từng đụng phải thụ tinh ngàn năm tại Lan Nhược Tự.
Đấy mới là một đoạn đường nhỏ thôi. Nếu đi khắp thiên hạ chỉ sợ số lượng yêu ma không biết bao nhiêu cho hết.
- Mở ra cửa trại.
Ngô Phi quát.
Dọc theo đường núi uốn lượn, đám người Lý Tu Viễn đã đi tới sơn trại núi Vọng Xuyên.
Sơn trại được xây trong sơn cốc giữa hai ngọn núi, hoàn cảnh ưu mỹ, diện tích không nhỏ, hơn ngàn người sinh sống vẫn rộng rĩa.
Trong sơn cốc cũng đã được khai hoang, trồng trọt, nuôi không ít gia súc.
Tuy không thể gọi là thế ngoại đào nguyên nhưng cũng xem như là thôn trang giàu có.
Nếu Lý Tu Viễn không giúp được họ có cuộc sống yên ấm no đủ thì làm sao cường đạo thổ phỉ như đám người Ngô Phi lại chịu làm việc vì Lý gia.
- Dẫn ta đi tìm phụ thân.
Lý Tu Viễn nói.
- Đại thiếu gia, lão gia nghỉ ngơi trong gian phòng kia.
Hàn Mãnh chỉ một tiểu viện cách đó không sai.
Lý Tu Viễn còn chưa đi tới đã nghe tiếng la thất thanh của phụ thân hắn.
- Ai u, ai u, đau quá, đau quá, đau chết ta rồi.
Lúc này Lý Đại Phú đang dựa trên giường trúc, thỉnh thoảng thấp giọng kêu to.
- Phụ thân, hài nhi tới rồi, thương thế của người thế nào?
Lý Tu Viễn bước tới, sắc mặt quan tâm lo lắng.
Lý Đại Phú kinh hỉ, không kêu la nữa:
- Lân nhi của Lý gia ta tới rồi. Vi phụ không lo nữa. Nhanh, nhanh tới gần vi phụ một chút, hiện tại Lý gia thế nào rồi.
- Hiện tại Lý gia rất tốt, hết thảy đều bình an, Lưu huyện lệnh đã bị Ngô Phi chém chết. Huyện Quách Bắc vẫn giống như trước đây, vẫn là địa bàn của Lý gia chúng ta.
Lý Tu Viễn nói.
- Tốt, tốt, giết tốt lắm. Tên cẩu quan kia đáng chết, chết rất đúng lúc.
Lý Đại Phú cắn răng nghiến lợi mắng. Mặc dù đã được nghe tin Lưu huyện lệnh từ miệng người khác nhưng nhận do chính miệng Lân nhi nhà ông nói ra càng khiến toàn thân ông ta thoải mái hơn.
- Con ta thật quyết đoán, dám giết tên cẩu quan kia. Vi phụ còn kém xa, nhất thời do dự liền lại không phản kháng.
Lý Địa Phú là người sinh trưởng ở nơi này. Đối với quan binh có sự kính sợ trời sinh, vì thế dù Lý gia có tài phú ngập trời thì hắn cũng chẳng dám làm ra mấy chuyện đại nghịch bức đạo đó. Dù sao giết quan cũng chẳng khác nào tạo phản cả.
Vậy mà tới phiên Lý Tu Viễn lại khác. Không chút do dự nói giết liền giết.
- Vẫn là con nghĩ lâu dài. Trước kia tốn không ít tiền thu phục bọn Ngô Phi, bây giờ liền có tác dụng. Trước kia vi phụ còn ngại việc con nuôi chiến mã, chiêu hộ vệ, mở tiêu cục gì đó, đều là bạc bỏ phí. Xem ra hiện tại những thứ đó đã trở thành khung xương bảo vệ tài phú Lý gia a.
Lý Đại Phú cảm khái nói.
- Có câu nói thế nào, người không mưu vạn thế, không đủ nhất thời, cổ nhân thật không lừa ta.
- Phụ thân hiểu rõ là tốt rồi.
Lý Tu Viễn cười cười.
Những năm này hắn đã bày mưu tính kế giúp phụ thân, kiếm tiền từ việc làm ăn, mở quặng sắt, nuôi heo dê bò. Có điều tiền đổ vào hộ vệ, tiêu cục, chiến mã không ít.
Một đầu vào một đầu ra, số tiền Lý gia kiếm được mấy năm nay cũng chẳng có là bao, nhưng ngược lại thế lực lại bành trướng nhanh chóng.
- Phụ thân, nghe Ngô Phi nói thương thế người chuyển xấu.
Lý Tu Viễn nói.
Lý Đại Phú cười cười:
- Cái gì chuyển biến xấu, không có đâu. Vi phụ chỉ bị đánh đánh gậy nên cái mông có chút đau nhức.
- Phụ thân chớ có giấu diếm con, xin để con nhìn một chút phụ thân thương thế của ngươi.
Lý Tu Viễn chân thành nói.
Lý Đại Phú cự tuyệt mấy lần nhưng thấy Lý Tu Viễn kiên trì mãi cũng không có cách, đành phải đáp ứng.
Vì thế lúc vết thương lộ ra Lý Tu Viễn liền biến sắc.
Hắn thấy máu thịt phụ thân đã hóa đen, chảy ra dịch đen hôi thối, còn có xu hướng sẽ lan ra xung quanh.
- Đây tuyệt đối không phải do côn bổng bình thường tạo ra.
Lý Tu Viễn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy lạnh hết cả người.
Lưu huyện lệnh là muốn giết người a.
Ông ta căn bản khống muốn để phụ thân còn sống mà rời khỏi nhà tù.
Tâm tư tham quan độc ác vượt qua tưởng tượng của hắn.
Khó trách có câu nói, đất nước sắp diệt vong, tất có yêu nghiệt.
Hiện tại nào chỉ có yêu nghiệt, phải nói yêu nghiệt hoành hành khắp nơi mới đún. Lý Tu Viễn xuất phát huyện Quách Bắc tới núi Vọng Xuyên mấy lần gặp chuyện quỷ quái, như hắc ngư, quỷ họa bì cùng những vong hồn khác, trước đó từng đụng phải thụ tinh ngàn năm tại Lan Nhược Tự.
Đấy mới là một đoạn đường nhỏ thôi. Nếu đi khắp thiên hạ chỉ sợ số lượng yêu ma không biết bao nhiêu cho hết.
- Mở ra cửa trại.
Ngô Phi quát.
Dọc theo đường núi uốn lượn, đám người Lý Tu Viễn đã đi tới sơn trại núi Vọng Xuyên.
Sơn trại được xây trong sơn cốc giữa hai ngọn núi, hoàn cảnh ưu mỹ, diện tích không nhỏ, hơn ngàn người sinh sống vẫn rộng rĩa.
Trong sơn cốc cũng đã được khai hoang, trồng trọt, nuôi không ít gia súc.
Tuy không thể gọi là thế ngoại đào nguyên nhưng cũng xem như là thôn trang giàu có.
Nếu Lý Tu Viễn không giúp được họ có cuộc sống yên ấm no đủ thì làm sao cường đạo thổ phỉ như đám người Ngô Phi lại chịu làm việc vì Lý gia.
- Dẫn ta đi tìm phụ thân.
Lý Tu Viễn nói.
- Đại thiếu gia, lão gia nghỉ ngơi trong gian phòng kia.
Hàn Mãnh chỉ một tiểu viện cách đó không sai.
Lý Tu Viễn còn chưa đi tới đã nghe tiếng la thất thanh của phụ thân hắn.
- Ai u, ai u, đau quá, đau quá, đau chết ta rồi.
Lúc này Lý Đại Phú đang dựa trên giường trúc, thỉnh thoảng thấp giọng kêu to.
- Phụ thân, hài nhi tới rồi, thương thế của người thế nào?
Lý Tu Viễn bước tới, sắc mặt quan tâm lo lắng.
Lý Đại Phú kinh hỉ, không kêu la nữa:
- Lân nhi của Lý gia ta tới rồi. Vi phụ không lo nữa. Nhanh, nhanh tới gần vi phụ một chút, hiện tại Lý gia thế nào rồi.
- Hiện tại Lý gia rất tốt, hết thảy đều bình an, Lưu huyện lệnh đã bị Ngô Phi chém chết. Huyện Quách Bắc vẫn giống như trước đây, vẫn là địa bàn của Lý gia chúng ta.
Lý Tu Viễn nói.
- Tốt, tốt, giết tốt lắm. Tên cẩu quan kia đáng chết, chết rất đúng lúc.
Lý Đại Phú cắn răng nghiến lợi mắng. Mặc dù đã được nghe tin Lưu huyện lệnh từ miệng người khác nhưng nhận do chính miệng Lân nhi nhà ông nói ra càng khiến toàn thân ông ta thoải mái hơn.
- Con ta thật quyết đoán, dám giết tên cẩu quan kia. Vi phụ còn kém xa, nhất thời do dự liền lại không phản kháng.
Lý Địa Phú là người sinh trưởng ở nơi này. Đối với quan binh có sự kính sợ trời sinh, vì thế dù Lý gia có tài phú ngập trời thì hắn cũng chẳng dám làm ra mấy chuyện đại nghịch bức đạo đó. Dù sao giết quan cũng chẳng khác nào tạo phản cả.
Vậy mà tới phiên Lý Tu Viễn lại khác. Không chút do dự nói giết liền giết.
- Vẫn là con nghĩ lâu dài. Trước kia tốn không ít tiền thu phục bọn Ngô Phi, bây giờ liền có tác dụng. Trước kia vi phụ còn ngại việc con nuôi chiến mã, chiêu hộ vệ, mở tiêu cục gì đó, đều là bạc bỏ phí. Xem ra hiện tại những thứ đó đã trở thành khung xương bảo vệ tài phú Lý gia a.
Lý Đại Phú cảm khái nói.
- Có câu nói thế nào, người không mưu vạn thế, không đủ nhất thời, cổ nhân thật không lừa ta.
- Phụ thân hiểu rõ là tốt rồi.
Lý Tu Viễn cười cười.
Những năm này hắn đã bày mưu tính kế giúp phụ thân, kiếm tiền từ việc làm ăn, mở quặng sắt, nuôi heo dê bò. Có điều tiền đổ vào hộ vệ, tiêu cục, chiến mã không ít.
Một đầu vào một đầu ra, số tiền Lý gia kiếm được mấy năm nay cũng chẳng có là bao, nhưng ngược lại thế lực lại bành trướng nhanh chóng.
- Phụ thân, nghe Ngô Phi nói thương thế người chuyển xấu.
Lý Tu Viễn nói.
Lý Đại Phú cười cười:
- Cái gì chuyển biến xấu, không có đâu. Vi phụ chỉ bị đánh đánh gậy nên cái mông có chút đau nhức.
- Phụ thân chớ có giấu diếm con, xin để con nhìn một chút phụ thân thương thế của ngươi.
Lý Tu Viễn chân thành nói.
Lý Đại Phú cự tuyệt mấy lần nhưng thấy Lý Tu Viễn kiên trì mãi cũng không có cách, đành phải đáp ứng.
Vì thế lúc vết thương lộ ra Lý Tu Viễn liền biến sắc.
Hắn thấy máu thịt phụ thân đã hóa đen, chảy ra dịch đen hôi thối, còn có xu hướng sẽ lan ra xung quanh.
- Đây tuyệt đối không phải do côn bổng bình thường tạo ra.
Lý Tu Viễn nắm chặt nắm đấm, cảm thấy lạnh hết cả người.
Lưu huyện lệnh là muốn giết người a.
Ông ta căn bản khống muốn để phụ thân còn sống mà rời khỏi nhà tù.
Tâm tư tham quan độc ác vượt qua tưởng tượng của hắn.
Tác giả :
Phật Tiền Hiến Hoa