Liêu Trai Đại Thánh Nhân
Chương 107: Bổng lộc triều đình
Cường đạo các người cướp bóc kiêng kỵ nhất bị lộ diện. Quy củ này tại hạ hiểu.
Toàn thân Vương Bình run rẩy nói:
- Ta không thấy mặt của các ngươi. Các ngươi đừng giết ta, ta chỉ là thư sinh nghèo không có nhiều tiền. Chỉ có mười mấy lượng bạc đặt ở giày ở trong. Các ngươi cầm đi, cầm đi đi. Ta không cần nữa.
- Mẹ nó, để tiền trong giày. Ngươi không chê thối nhưng lão tử chẳng thèm ngươi mấy đồng tiền bẩn của ngươi. Hiện ta cần làm ăn lớn, thư sinh nghèo như ngươi cút đi cho ta.
Ngô Phi mắng to, sau đó đá Vương Bình một cước ý bảo hắn cút xéo.
Vương Bình cầm tay áo che mặt, vội vàng đào tẩu. Thế nhưng đi một nửa lại chạy trở về.
- Sao ngươi lại trở về.
Ngô Phi cả giận nói.
- Lý công tử của huyện Quách Bắc Lý có ân cứu mạng tại hạ. Hắn là người tốt, xin vị này cường đạo đại ca tha cho hắn một lần. Tại hạ nguyện ý dâng số bạc giấu trong dây lưng cho các ngươi.
Vương Bình che mặt cởi đai lưng xuống.
- Cái tên thư sinh nhà ngươi dám lừa gạt lão tử. Xem ra ngươi là không muốn sống nữa.
Ngô Phi giận dữ, bộ dáng như muốn giết Vương Bình tới nơi.
Vương Bình bị hù đến phát run, miệng không thể nói.
Lý Tu Viễn thấy vậy không khỏi cười cười lắc đầu, Vương Bình đúng là có mấy phần thiện lương và nghĩa khí, lúc này còn nghĩ tới hắn. Bất quá Lý Tu Viễn không hi vọng Vương Bình tiếp tục lưu lại nơi này.
Lúc này, Lý Tu Viễn ra hiệu một chút.
Hàn Mãnh đứng bên cạnh lập tức hiểu ý. Hắn lấy một cái túi lớn bọc lấy đầu Vương Bình rồi đánh ngất xỉu.
- Vương Bình muốn tới thành Quách Bắc thi tú tài, đưa hắn tới gần đó rồi ngươi quay lại.
Lý Tu Viễn nói.
- Vâng, đại thiếu gia.
Hàn Mãnh nói gì đó với một hán tử khác rồi vác Vương Bình lên khoái mã, nhanh chóng thúc ngựa rời đi.
- Ha ha, đại thiếu gia, tên thư sinh này cũng gan dạ thật, như vậy còn chẳng dọa được hắn, hắn lại dám quay về nữa.
Ngô Phi nói.
Lý Tu Viễn đáp:
- Không phải gan dạ mà ngược lại hắn bị hù đến hôn mê bất tỉnh. Bởi vì hắn là người đọc sách, trong lòng chứa đầy đạo nghĩa, dù đứng trước ranh giới sống chết cũng chẳng muốn trừ đi phần đạo nghĩa này. Hiện tại xem như ta hiểu rõ rồi, vì sao Vương Bình gặp quỷ mà vẫn còn sống.
Hẳn tên thư sinh này được một thế lực nào đó che chở, sẽ chẳng chết dễ vậy đâu. Mà thế lực che chở này có thể nhờ vào việc tạo phúc, âm đức và làm nhiều việc tốt mà thành.
Khắp nơi trong thế giới Liêu Trai này tràn ngập nhân quả, thiện ác báo ứng.
Thế gian có tiểu ác, cũng có tiểu thiện, có đại ác, cũng có đại thiện.
Chỉ là loại thiện ác quả báo này dựa theo trật tự, có thể duy trì liên tục được bao lâu thì không có ai biết.
- Đi, lên núi Vọng Xuyên.
Sau khi thấy Hàn Mãnh và Vương Bình rời đi hắn liền phân phó.
Núi Vọng Xuyên cực lớn, núi non chập chùng, dọc theo sông lớn mở rộng.
Ngô Phi chiếm cứ một đỉnh núi trong dãy núi Vọng Xuyên vì đây là nơi đầu tiên hắn dựng trại là cướp, cũng xem như gốc rác của hắn.
Bất quá vì đầu nhập vào Lý gia nên không còn làm cướp đường nữa. Đa số huyenh đệ đều vào tiêu cục là tiêu sư, chỉ còn một ít phụ nhân và trẻ con ở lại trên núi. Thay vì gọi là sơn trại thì không bằng nói nó là thôn trang hẳn đúng hơn.
Chỉ là việc lưu truyền tin tức ở cổ đại không lưu thông, dù Ngô Phi đã đầu nhập vào Lý gia nhiều năm nhưng mọi người xung quanh vẫn nghĩ hắn là cường đạo.
Mà không biết Lý Tu Viễn vô tình hay cố ý lại để Ngô Phi vẫn giữ nguyên thân phận này, nói không chừng ngày nào đấy liền phát huy tác dụng được.
- Ngô Phi, những năm nay ngươi ở Vọng Xuyên sơn cũng coi có mấy phần danh khí. Tại sao không triều đình dẫn quân tới diệt ngươi.
Đi trên sơn đạo Lý Tu Viễn thuận miệng hỏi.
- Ha ha, đại thiếu gia có chỗ không biết. Làm sao triều đình quản được Vọng Xuyên. Thời điểm ta vẫn còn cướp bóc họ bảo sẽ sai binh tốt tới diệt ta. Có điều về sau đám thương nhân bỏ tiền ra, sơ thông quan hệ. Kết quả quân lính được phát tới lại chắp vá lung tung, phái tới còn chưa tới một trăm người. Hơn nữa đều là người già yếu bệnh tật. Đám người này có thể làm nông gì đó còn được, một khi đánh tới hẳn ta chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng dí họ tới chết được.
Ngô Phi nói tới chỗ này có chút dương dương đắc ý.
- Nói thật, với số bổng lộc triều đình phát ra binh lính đâu đủ nuôi sống chính mình. Không phải hiếu kính cũng phải nuôi thê nhi. Phàm là hán tử có năng lực sẽ không làm lính, họ sẽ chọn là hộ vệ, tiêu sư. Những việc này tốt hơn nhiều so với làm lính.
- Nói tiếp, lúc ấy không cần đi đánh thổ phỉ thay triều đình họ cũng nhận được một khoản tiền không nhỏ.
Toàn thân Vương Bình run rẩy nói:
- Ta không thấy mặt của các ngươi. Các ngươi đừng giết ta, ta chỉ là thư sinh nghèo không có nhiều tiền. Chỉ có mười mấy lượng bạc đặt ở giày ở trong. Các ngươi cầm đi, cầm đi đi. Ta không cần nữa.
- Mẹ nó, để tiền trong giày. Ngươi không chê thối nhưng lão tử chẳng thèm ngươi mấy đồng tiền bẩn của ngươi. Hiện ta cần làm ăn lớn, thư sinh nghèo như ngươi cút đi cho ta.
Ngô Phi mắng to, sau đó đá Vương Bình một cước ý bảo hắn cút xéo.
Vương Bình cầm tay áo che mặt, vội vàng đào tẩu. Thế nhưng đi một nửa lại chạy trở về.
- Sao ngươi lại trở về.
Ngô Phi cả giận nói.
- Lý công tử của huyện Quách Bắc Lý có ân cứu mạng tại hạ. Hắn là người tốt, xin vị này cường đạo đại ca tha cho hắn một lần. Tại hạ nguyện ý dâng số bạc giấu trong dây lưng cho các ngươi.
Vương Bình che mặt cởi đai lưng xuống.
- Cái tên thư sinh nhà ngươi dám lừa gạt lão tử. Xem ra ngươi là không muốn sống nữa.
Ngô Phi giận dữ, bộ dáng như muốn giết Vương Bình tới nơi.
Vương Bình bị hù đến phát run, miệng không thể nói.
Lý Tu Viễn thấy vậy không khỏi cười cười lắc đầu, Vương Bình đúng là có mấy phần thiện lương và nghĩa khí, lúc này còn nghĩ tới hắn. Bất quá Lý Tu Viễn không hi vọng Vương Bình tiếp tục lưu lại nơi này.
Lúc này, Lý Tu Viễn ra hiệu một chút.
Hàn Mãnh đứng bên cạnh lập tức hiểu ý. Hắn lấy một cái túi lớn bọc lấy đầu Vương Bình rồi đánh ngất xỉu.
- Vương Bình muốn tới thành Quách Bắc thi tú tài, đưa hắn tới gần đó rồi ngươi quay lại.
Lý Tu Viễn nói.
- Vâng, đại thiếu gia.
Hàn Mãnh nói gì đó với một hán tử khác rồi vác Vương Bình lên khoái mã, nhanh chóng thúc ngựa rời đi.
- Ha ha, đại thiếu gia, tên thư sinh này cũng gan dạ thật, như vậy còn chẳng dọa được hắn, hắn lại dám quay về nữa.
Ngô Phi nói.
Lý Tu Viễn đáp:
- Không phải gan dạ mà ngược lại hắn bị hù đến hôn mê bất tỉnh. Bởi vì hắn là người đọc sách, trong lòng chứa đầy đạo nghĩa, dù đứng trước ranh giới sống chết cũng chẳng muốn trừ đi phần đạo nghĩa này. Hiện tại xem như ta hiểu rõ rồi, vì sao Vương Bình gặp quỷ mà vẫn còn sống.
Hẳn tên thư sinh này được một thế lực nào đó che chở, sẽ chẳng chết dễ vậy đâu. Mà thế lực che chở này có thể nhờ vào việc tạo phúc, âm đức và làm nhiều việc tốt mà thành.
Khắp nơi trong thế giới Liêu Trai này tràn ngập nhân quả, thiện ác báo ứng.
Thế gian có tiểu ác, cũng có tiểu thiện, có đại ác, cũng có đại thiện.
Chỉ là loại thiện ác quả báo này dựa theo trật tự, có thể duy trì liên tục được bao lâu thì không có ai biết.
- Đi, lên núi Vọng Xuyên.
Sau khi thấy Hàn Mãnh và Vương Bình rời đi hắn liền phân phó.
Núi Vọng Xuyên cực lớn, núi non chập chùng, dọc theo sông lớn mở rộng.
Ngô Phi chiếm cứ một đỉnh núi trong dãy núi Vọng Xuyên vì đây là nơi đầu tiên hắn dựng trại là cướp, cũng xem như gốc rác của hắn.
Bất quá vì đầu nhập vào Lý gia nên không còn làm cướp đường nữa. Đa số huyenh đệ đều vào tiêu cục là tiêu sư, chỉ còn một ít phụ nhân và trẻ con ở lại trên núi. Thay vì gọi là sơn trại thì không bằng nói nó là thôn trang hẳn đúng hơn.
Chỉ là việc lưu truyền tin tức ở cổ đại không lưu thông, dù Ngô Phi đã đầu nhập vào Lý gia nhiều năm nhưng mọi người xung quanh vẫn nghĩ hắn là cường đạo.
Mà không biết Lý Tu Viễn vô tình hay cố ý lại để Ngô Phi vẫn giữ nguyên thân phận này, nói không chừng ngày nào đấy liền phát huy tác dụng được.
- Ngô Phi, những năm nay ngươi ở Vọng Xuyên sơn cũng coi có mấy phần danh khí. Tại sao không triều đình dẫn quân tới diệt ngươi.
Đi trên sơn đạo Lý Tu Viễn thuận miệng hỏi.
- Ha ha, đại thiếu gia có chỗ không biết. Làm sao triều đình quản được Vọng Xuyên. Thời điểm ta vẫn còn cướp bóc họ bảo sẽ sai binh tốt tới diệt ta. Có điều về sau đám thương nhân bỏ tiền ra, sơ thông quan hệ. Kết quả quân lính được phát tới lại chắp vá lung tung, phái tới còn chưa tới một trăm người. Hơn nữa đều là người già yếu bệnh tật. Đám người này có thể làm nông gì đó còn được, một khi đánh tới hẳn ta chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng dí họ tới chết được.
Ngô Phi nói tới chỗ này có chút dương dương đắc ý.
- Nói thật, với số bổng lộc triều đình phát ra binh lính đâu đủ nuôi sống chính mình. Không phải hiếu kính cũng phải nuôi thê nhi. Phàm là hán tử có năng lực sẽ không làm lính, họ sẽ chọn là hộ vệ, tiêu sư. Những việc này tốt hơn nhiều so với làm lính.
- Nói tiếp, lúc ấy không cần đi đánh thổ phỉ thay triều đình họ cũng nhận được một khoản tiền không nhỏ.
Tác giả :
Phật Tiền Hiến Hoa