Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 96
Khi nam tử tóc đen muốn lên xe ngựa, thì một có một người từ quán ăn đi ra, đó là tiểu nhị của tiệm này, ba người Yến Cơ còn rất quen thuộc với người này, tiểu nhị này thường mang khách từ nơi khác đến lữ quán của họ dừng chân.
Tiểu nhị này cũng nhìn thấy ba người Yến Cơ.
“Hi thiếu gia.” Điếm tiểu nhị đi ra liền nhìn thấy người quen che trước người Yến Cơ, tiểu nhị vốn khéo đưa đẩy nhìn thấy người sao cũng phải bắt chuyện một tiếng.
“Hai vị đại nhân, Hi thiếu gia chính là cô gia của Phong Lâm sơn trang.” Điếm tiểu nhị vội vàng nói với Kình Thương và Túc Dạ Liêu, gã đang muốn mang hai người đến Phong Lâm sơn trang, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người của Phong Lâm sơn trang.
“Hi thiếu gia, mấy vị đại nhân này muốn dừng chân tại Phong Lâm sơn trang.” Nói với hai người Kình Thương và Túc Dạ Liêu xong, *** tiểu nhị cũng quay qua nói với Hi thiếu gia.
Túc Dạ Liêu nhíu mày, quân vương hắn không đến thành trấn náo nhiệt, trái lại nghĩ đến trấn nhỏ ngắm lá phong, cho nên mới phải đi tới nơi này, ở tiệm này hỏi thăm một chút lữ quán tốt nhất trên trấn, được đề cử Phong Lâm sơn trang, nhưng nữ nhân kia quả thật không khiến người ta thích nổi, hắn rất không muốn đi tới nơi đó.
“Thiếu gia.” Ra ngoài, vì không muốn bại lộ thân phận, nên xưng vương là thiếu gia, trong giọng nói Túc Dạ Liêu mang theo ý dò hỏi.
“Không sao.” Kình Thương nghe được rõ ràng ý hỏi trong giọng nói của Túc Dạ Liêu, có điều chỉ là một nữ nhân xa lạ, không cần thiết phải lưu ý mà tính toán làm gì.
Yến Cơ nghe được nam tử tóc đen muốn đến Phong Lâm sơn trang, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng ra.
“Đại nhân, Phong Lâm sơn trang có lá phong đỏ đẹp nhất, sơn trang có chất lượng phục vụ tốt nhất, nhất định sẽ khiến đại nhân hài lòng.” Yến Cơ nỗ lực tuyên truyền về Phong Lâm sơn trang.
“Yến Cơ cô nương.” Điếm tiểu nhị nhìn thấy Yến Cơ đi ra, chào, vì vẫn cùng Phong Lâm sơn trang lui tới, đối với vị Yến Cơ này *** tiểu nhị rất rõ ràng nàng có tính cách gì, nói thật, Yến Cơ rất đẹp, gã cũng từng mê luyến bề ngoài của Yến Cơ, như gã một nhân vật nhỏ bình thường cũng có mộng cưới được Yến Cơ, nhưng sau khi nghe mấy khách nhân đến cửa hàng nói, gã cũng dần rõ ràng, tính cách Yến Cơ tuyệt đối không thích hợp lấy về làm vợ, mình cũng không có khả năng khiến Yến Cơ coi trọng, chớ nói chi là cưới được loại vợ như Yến Cơ này, mình lại bất hạnh cỡ nào chứ, sau khi nghĩ rõ ràng, nhìn đến Yến Cơ này, đều có cảm giác chán ghét, tôn ti không phân, cũng may nhờ Tinh tiểu thư của Phong Lâm sơn trang tính tình tốt, nếu ở những nơi khác, Yến Cơ sớm đã bị loạn côn đánh chết.
Nhưng ả Yến Cơ kia một chút cũng không biết tri ân báo đáp, xem Tinh tiểu thư đối tốt với nàng như lẽ đương nhiên, thật sự coi mình là đại tiểu thư mà mặc thứ tốt, đeo thứ tốt, kỳ thực chỉ là ả nha hoàn, có chút đẹp, sao chính Yến Cơ không hiểu, còn có mộng muốn gả vào nhà giàu, thật sự rất ngu. Có điều, gã và Yến Cơ cũng không có quan hệ gì, cùng chỉ có qua lại trên vấn đề làm ăn với Phong Lâm sơn trang, gã không có tư cách để nói gì, nhưng cũng chẳng tốt bụng mà nói với Yến Cơ, ngược lại chỉ biểu hiện khiêm tốn thỏa mãn chút lòng hư vinh của Yến Cơ này cũng không chết, thuận tiền có thể nhìn thứ tư thái rởm của Yến Cơ khiến người ta buồn cười kia, cũng thú vị, không phải sao?
Túc Dạ Liêu chú ý tới động tác giả vờ khiêm tốn của *** tiểu nhị, đáy mắt lại mang ý cười nhạo và trêu đùa, không khỏi nhìn thêm *** tiểu nhị một chút, xem ra là một nhân tài đây, nhưng còn cần khảo sát a.
Cũng chính vì suy nghĩ này, khiến tiểu nhị này có cơ hội vào Túc Dạ gia, cuối cùng trở thành tổng quản Túc Dạ gia đời tiếp theo.
“Mấy vị khách nhân, không bằng để ta mang mấy vị đến sơn trang đi.” Một giọng nói mềm nhẹ vang lên.
Kình Thương theo tiếng nhìn lại, không phải một nữ tử rất đẹp, nhưng trên người nàng có một loại khí chất dịu dàng, bình dị gần gũi, khiến người cảm thấy rất thân thiết, cũng tiêu tan đi chút ác cảm với Phong Lâm sơn trang vì Yến Cơ.
Không nên thấy khó hiểu khi vị tiểu thư này đối mặt với Yến Cơ thì khiếp nhược hoàn toàn tương phản với vẻ tự nhiên hào phóng hiện tại, ngay cả trượng phu nàng cũng không cảm thấy khó hiểu, vị tiểu thư này dù sao cũng là con gái một, người thừa kế duy nhất của Phong Lâm sơn trang, từ nhỏ đã nhận giáo dục nghiêm khắc, dù tính cách dịu dàng, đối với người thân, như cha mẹ, trượng phu, như Yến Cơ được coi là muội muội thì mềm yếu, nhưng giáo dục nghiêm ngặt khiến nàng khi đối mặt với khách sẽ biểu hiện ra một loại đại khí hoàn toàn trái ngược với bình thường.
“Tiểu thư nói đúng, để chúng tôi dẫn các vị đến đi.” Yến Cơ vô cùng tán thành đề nghị của tiểu thư, nói xen vào.
Yến Cơ lại không biết, hành vi nói chen vào của nàng khiến đánh giá của mọi người với nàng lần thứ hai hạ xuống, từ xưng hô của Yến Cơ, ai còn không biết, Yến Cơ chỉ là một thị nữ, nhưng lại vô phép tắc mà xen vào đối thoại giữa tiểu thư và những người khác, còn tự ý quyết định.
“Làm phiền.” Kình Thương không phải bị thuyết phục bởi Yến Cơ, mà là vì lời nói của vị Tinh tiểu thư kia, y không có thói quen làm khó dễ nữ nhân, hơn nữa vốn đã quyết định muốn đến Phong Lâm sơn trang, còn nữ nhân tóc đỏ kia, không cần thiết vì nàng mà thay đổi gì.
Tinh tiểu thư hơi thi lễ, lễ tiết đơn giản do nàng làm lại mang phong cách quý phái, có thể thấy được dạy dỗ nghiêm ngặt, trái ngược với Yến Cơ kia, tuy tư thái xinh đẹp, nhưng không có đại khí.
“Liêu.” Kình Thương cũng không nói gì nhiều, chỉ là dặn dò Túc Dạ Liêu.
“Vâng, thiếu gia.” Không cần vương hắn nói, Túc Dạ Liêu biết nên thu xếp thế nào.
Mấy thứ những người này cầm trên tay, quân vương hắn sẽ không để họ ôm một mớ đồ mà dẫn đường, mấy hắc y thị vệ tiến lên, mỗi người cầm một ít đồ trên tay ba người, mời Yến Cơ và tiểu thư đến ngồi xe ngựa sau, là nam nhân Hi thiếu gia ngồi lên xe ngựa mà Kình Thương và Túc Dạ Liêu ngồi.
Sắp xếp này, bất mãn nhất chính là Yến Cơ, nàng muốn tới gần người tóc đen thân phận cao quý kia, nhưng bất mãn của nàng không ai để ý tới.
Không nói Túc Dạ Liêu không thích, dù là bọn thị vệ cũng sẽ không để nữ nhân không phân tôn ti này ngồi trên xa giá với vương, lấy thân phận cấm vệ vương đô của họ, Yến Cơ tuy đẹp cũng không phải là chưa từng thấy, vì vậy cũng không có chút hảo cảm nào, huống hồ loại nữ nhân như Yến Cơ này bọn họ đã thấy nhiều, tham mộ hư vinh, vui đùa một chút thì có thể, nếu nghiêm túc tuyệt đối không đáng, bọn họ không hoàn toàn là Quý tộc, nhưng cũng là con cháu thế gia sinh ra, tuyệt đối không thể vì loại nữ nhân này mà tự hủy thân phận.
Yến Cơ kháng nghị, tiểu thư kéo Yến Cơ lại, không ai để ý tới hai người, người đánh xe ngựa nhìn thấy vương và Túc Dạ đại nhân lên xe, thu dây cương, nhìn xe ngựa phía trước bắt đầu đi, vung dây cương, không chú ý tới Yến Cơ va vào trụ cửa, muốn quở trách hành vi của người đánh xe, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương không thốt nổi một chữ.
Đi theo bên cạnh Kình Thương đều là *** anh trong cảnh vệ, cũng theo Kình Thương trải qua sát trường, lạnh lẽo được mài giũa qua sát trường, tuyệt đối không phải người sống an ổn nơi trấn nhỏ như Yến Cơ có thể chịu.
Yến Cơ không cách nào giải toả bất mãn của mình với kẻ đầu sỏ, chuẩn bị phát tiết khó chịu vào trụ cửa mới bị mình va vào, nhưng nhìn đến nguyên liệu làm trụ cửa thì không dám xuống tay, chỉ là trụ cửa mà nàng đã không thể thường nổi, đây chính là cuộc sống cao quý chân chính đi, vật như này lại chỉ bị dùng trên xe ngựa, vậy vị đại nhân tóc đen kia rốt cục ở chốn thế nào chứ, Yến Cơ cảm thấy bằng với thế giới quan của mình thật không thể nào tưởng tượng ra được, chỉ có thể nghĩ đến rất nhiều thị hầu, cả phòng y phục đẹp đẽ, các loại bảo thạch và hoàng kim làm đồ trang sức, mỗi bữa đều là thức ăn *** mỹ, đây chính là cuộc sống Yến Cơ có khả năng nghĩ đến, cũng là cuộc sống nàng hy vọng.
Nàng nhất định phải trải qua cuộc sống như thế, cho nên nàng nhất định phải nắm lấy vị đại nhân tóc đen kia, nhưng phải làm sao, đúng rồi, phải bắt đầu từ những người bên cạnh vị đại nhân này, mình không phải thị nữ của tiểu thư sao, trong sơn trang có không ít người hầu mới đến chẳng phải đều muốn mình nói tốt cho họ trước mặt tiểu thư sao, mình cũng có thể như vậy, khiến những người này có hảo cảm với nàng, tự nhiên sẽ nhắc đến mình với vị đại nhân tóc đen kia, mình sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt vị đại nhân kia, vị đại nhân kia sao có thể không để ý mình, dựa vào mỹ mạo của mình nhận được ân sủng từ vị đại nhân kia là hoàn toàn có thể.
Yến Cơ nghĩ, sau đó dùng ánh mắt lượng thứ mà nhìn về người đánh xe mới nãy khiến nàng bị va vào trụ cửa, ta biết ngươi không cẩn thận, ta không trách ngươi, nụ cười của Yến Cơ như nói vậy. Còn trong lòng, chờ ta trở thành phu nhân của vị đại nhân kia, hừ, ta sẽ tận tình mà đáp lại cú va chạm này, giờ ta nhịn.
Người đánh xe ngựa xác định nữ nhân này có vấn đề, là con cháu thế gia, có một loại cảm giác nhạy bén vượt xa người với ác ý, căm ghét và ghi hận che giấu dưới đáy mắt Yến Cơ không thế nào thành công, gã cũng sẽ không lơ là, mỉm cười mặt ngoài căn bản không giấu được người, ghi hận gã có thể lý giải, nhưng nụ cười lượng thứ kia là xảy ra chuyện gì, gã thật sự không hiểu, liền xác nhận tư duy của Yến Cơ có bệnh, quên đi, mình không cần tính toán với người đầu óc có bệnh.
Người đánh xe ngựa chuyên tâm đánh xe.
Đoàn người dần rời đi trung tâm tiểu trấn náo nhiệt, bốn phía trở nên yên tĩnh, dân cư cũng bắt đầu thưa thớt, cũng không phải âm u yên tĩnh khiến người có cảm giác nguy cơ tứ phía, mà là một loại yên tĩnh an tường, đong đầy trong mắt là phong được trồng hai bên đường, vó ngựa đạp lên đất phát ra tiếng vang lộc cộc có tiết tấu, thỉnh thoảng một chiếc lá đỏ phiêu diêu rơi xuống, bị móng ngựa giẫm lên, phát ra tiếng vang giòn nhẹ đến không nghe được.
Ở một bên đường, ẩn sau rừng phong có thể nhìn thấy vách tường màu nâu, nơi lối rẽ của một giao lộ, người cưỡi ngựa và đánh xe đều có thể nhìn thấy một cửa lớn làm bằng gỗ.
Cửa lớn mở rộng có thể nhìn thấy một con đường bằng phẳng rải đá, phối với cảnh sắc quanh đó, so với đá trên mặt đường mà nói nhiều hơn mấy phần phong cách cổ tự nhiên.
Cửa có người đang quét rác, thấy xe ngựa tới gần, ý thức được có khách, cũng không cuống quít ném mất công cụ trên tay, mà là nhanh chóng quét rác dơ trên mặt đất qua một bên, dựa vào cửa, kéo một dây kéo sau đấy, thanh âm leng keng leng keng dễ nghe như tiếng chuông gió vang lên, có người từ chỗ xa hơn đi ra nhìn lướt, sau đó chạy đi như một làn khói, là đi thông báo với ông chủ và nhân viên có khách đến.
Khi xe ngựa vào đến cửa, người quét rác để công cụ chỉnh tề ở gần đấy, cúi đầu khom người, nhưng không hô to gọi nhỏ.
Lúc xe dừng lại, ông chủ ăn mặc sạch sẽ sau lưng có hoa văn lá phong đỏ đã đứng bên cửa, nhìn thấy Kình Thương và Túc Dạ Liêu xuống xe, khiêm tốn nhưng không thấp kém khom người.
“Hoan nghênh tới Phong Lâm sơn trang.”
Tiểu nhị này cũng nhìn thấy ba người Yến Cơ.
“Hi thiếu gia.” Điếm tiểu nhị đi ra liền nhìn thấy người quen che trước người Yến Cơ, tiểu nhị vốn khéo đưa đẩy nhìn thấy người sao cũng phải bắt chuyện một tiếng.
“Hai vị đại nhân, Hi thiếu gia chính là cô gia của Phong Lâm sơn trang.” Điếm tiểu nhị vội vàng nói với Kình Thương và Túc Dạ Liêu, gã đang muốn mang hai người đến Phong Lâm sơn trang, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp người của Phong Lâm sơn trang.
“Hi thiếu gia, mấy vị đại nhân này muốn dừng chân tại Phong Lâm sơn trang.” Nói với hai người Kình Thương và Túc Dạ Liêu xong, *** tiểu nhị cũng quay qua nói với Hi thiếu gia.
Túc Dạ Liêu nhíu mày, quân vương hắn không đến thành trấn náo nhiệt, trái lại nghĩ đến trấn nhỏ ngắm lá phong, cho nên mới phải đi tới nơi này, ở tiệm này hỏi thăm một chút lữ quán tốt nhất trên trấn, được đề cử Phong Lâm sơn trang, nhưng nữ nhân kia quả thật không khiến người ta thích nổi, hắn rất không muốn đi tới nơi đó.
“Thiếu gia.” Ra ngoài, vì không muốn bại lộ thân phận, nên xưng vương là thiếu gia, trong giọng nói Túc Dạ Liêu mang theo ý dò hỏi.
“Không sao.” Kình Thương nghe được rõ ràng ý hỏi trong giọng nói của Túc Dạ Liêu, có điều chỉ là một nữ nhân xa lạ, không cần thiết phải lưu ý mà tính toán làm gì.
Yến Cơ nghe được nam tử tóc đen muốn đến Phong Lâm sơn trang, ánh mắt sáng lên, lập tức đứng ra.
“Đại nhân, Phong Lâm sơn trang có lá phong đỏ đẹp nhất, sơn trang có chất lượng phục vụ tốt nhất, nhất định sẽ khiến đại nhân hài lòng.” Yến Cơ nỗ lực tuyên truyền về Phong Lâm sơn trang.
“Yến Cơ cô nương.” Điếm tiểu nhị nhìn thấy Yến Cơ đi ra, chào, vì vẫn cùng Phong Lâm sơn trang lui tới, đối với vị Yến Cơ này *** tiểu nhị rất rõ ràng nàng có tính cách gì, nói thật, Yến Cơ rất đẹp, gã cũng từng mê luyến bề ngoài của Yến Cơ, như gã một nhân vật nhỏ bình thường cũng có mộng cưới được Yến Cơ, nhưng sau khi nghe mấy khách nhân đến cửa hàng nói, gã cũng dần rõ ràng, tính cách Yến Cơ tuyệt đối không thích hợp lấy về làm vợ, mình cũng không có khả năng khiến Yến Cơ coi trọng, chớ nói chi là cưới được loại vợ như Yến Cơ này, mình lại bất hạnh cỡ nào chứ, sau khi nghĩ rõ ràng, nhìn đến Yến Cơ này, đều có cảm giác chán ghét, tôn ti không phân, cũng may nhờ Tinh tiểu thư của Phong Lâm sơn trang tính tình tốt, nếu ở những nơi khác, Yến Cơ sớm đã bị loạn côn đánh chết.
Nhưng ả Yến Cơ kia một chút cũng không biết tri ân báo đáp, xem Tinh tiểu thư đối tốt với nàng như lẽ đương nhiên, thật sự coi mình là đại tiểu thư mà mặc thứ tốt, đeo thứ tốt, kỳ thực chỉ là ả nha hoàn, có chút đẹp, sao chính Yến Cơ không hiểu, còn có mộng muốn gả vào nhà giàu, thật sự rất ngu. Có điều, gã và Yến Cơ cũng không có quan hệ gì, cùng chỉ có qua lại trên vấn đề làm ăn với Phong Lâm sơn trang, gã không có tư cách để nói gì, nhưng cũng chẳng tốt bụng mà nói với Yến Cơ, ngược lại chỉ biểu hiện khiêm tốn thỏa mãn chút lòng hư vinh của Yến Cơ này cũng không chết, thuận tiền có thể nhìn thứ tư thái rởm của Yến Cơ khiến người ta buồn cười kia, cũng thú vị, không phải sao?
Túc Dạ Liêu chú ý tới động tác giả vờ khiêm tốn của *** tiểu nhị, đáy mắt lại mang ý cười nhạo và trêu đùa, không khỏi nhìn thêm *** tiểu nhị một chút, xem ra là một nhân tài đây, nhưng còn cần khảo sát a.
Cũng chính vì suy nghĩ này, khiến tiểu nhị này có cơ hội vào Túc Dạ gia, cuối cùng trở thành tổng quản Túc Dạ gia đời tiếp theo.
“Mấy vị khách nhân, không bằng để ta mang mấy vị đến sơn trang đi.” Một giọng nói mềm nhẹ vang lên.
Kình Thương theo tiếng nhìn lại, không phải một nữ tử rất đẹp, nhưng trên người nàng có một loại khí chất dịu dàng, bình dị gần gũi, khiến người cảm thấy rất thân thiết, cũng tiêu tan đi chút ác cảm với Phong Lâm sơn trang vì Yến Cơ.
Không nên thấy khó hiểu khi vị tiểu thư này đối mặt với Yến Cơ thì khiếp nhược hoàn toàn tương phản với vẻ tự nhiên hào phóng hiện tại, ngay cả trượng phu nàng cũng không cảm thấy khó hiểu, vị tiểu thư này dù sao cũng là con gái một, người thừa kế duy nhất của Phong Lâm sơn trang, từ nhỏ đã nhận giáo dục nghiêm khắc, dù tính cách dịu dàng, đối với người thân, như cha mẹ, trượng phu, như Yến Cơ được coi là muội muội thì mềm yếu, nhưng giáo dục nghiêm ngặt khiến nàng khi đối mặt với khách sẽ biểu hiện ra một loại đại khí hoàn toàn trái ngược với bình thường.
“Tiểu thư nói đúng, để chúng tôi dẫn các vị đến đi.” Yến Cơ vô cùng tán thành đề nghị của tiểu thư, nói xen vào.
Yến Cơ lại không biết, hành vi nói chen vào của nàng khiến đánh giá của mọi người với nàng lần thứ hai hạ xuống, từ xưng hô của Yến Cơ, ai còn không biết, Yến Cơ chỉ là một thị nữ, nhưng lại vô phép tắc mà xen vào đối thoại giữa tiểu thư và những người khác, còn tự ý quyết định.
“Làm phiền.” Kình Thương không phải bị thuyết phục bởi Yến Cơ, mà là vì lời nói của vị Tinh tiểu thư kia, y không có thói quen làm khó dễ nữ nhân, hơn nữa vốn đã quyết định muốn đến Phong Lâm sơn trang, còn nữ nhân tóc đỏ kia, không cần thiết vì nàng mà thay đổi gì.
Tinh tiểu thư hơi thi lễ, lễ tiết đơn giản do nàng làm lại mang phong cách quý phái, có thể thấy được dạy dỗ nghiêm ngặt, trái ngược với Yến Cơ kia, tuy tư thái xinh đẹp, nhưng không có đại khí.
“Liêu.” Kình Thương cũng không nói gì nhiều, chỉ là dặn dò Túc Dạ Liêu.
“Vâng, thiếu gia.” Không cần vương hắn nói, Túc Dạ Liêu biết nên thu xếp thế nào.
Mấy thứ những người này cầm trên tay, quân vương hắn sẽ không để họ ôm một mớ đồ mà dẫn đường, mấy hắc y thị vệ tiến lên, mỗi người cầm một ít đồ trên tay ba người, mời Yến Cơ và tiểu thư đến ngồi xe ngựa sau, là nam nhân Hi thiếu gia ngồi lên xe ngựa mà Kình Thương và Túc Dạ Liêu ngồi.
Sắp xếp này, bất mãn nhất chính là Yến Cơ, nàng muốn tới gần người tóc đen thân phận cao quý kia, nhưng bất mãn của nàng không ai để ý tới.
Không nói Túc Dạ Liêu không thích, dù là bọn thị vệ cũng sẽ không để nữ nhân không phân tôn ti này ngồi trên xa giá với vương, lấy thân phận cấm vệ vương đô của họ, Yến Cơ tuy đẹp cũng không phải là chưa từng thấy, vì vậy cũng không có chút hảo cảm nào, huống hồ loại nữ nhân như Yến Cơ này bọn họ đã thấy nhiều, tham mộ hư vinh, vui đùa một chút thì có thể, nếu nghiêm túc tuyệt đối không đáng, bọn họ không hoàn toàn là Quý tộc, nhưng cũng là con cháu thế gia sinh ra, tuyệt đối không thể vì loại nữ nhân này mà tự hủy thân phận.
Yến Cơ kháng nghị, tiểu thư kéo Yến Cơ lại, không ai để ý tới hai người, người đánh xe ngựa nhìn thấy vương và Túc Dạ đại nhân lên xe, thu dây cương, nhìn xe ngựa phía trước bắt đầu đi, vung dây cương, không chú ý tới Yến Cơ va vào trụ cửa, muốn quở trách hành vi của người đánh xe, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của đối phương không thốt nổi một chữ.
Đi theo bên cạnh Kình Thương đều là *** anh trong cảnh vệ, cũng theo Kình Thương trải qua sát trường, lạnh lẽo được mài giũa qua sát trường, tuyệt đối không phải người sống an ổn nơi trấn nhỏ như Yến Cơ có thể chịu.
Yến Cơ không cách nào giải toả bất mãn của mình với kẻ đầu sỏ, chuẩn bị phát tiết khó chịu vào trụ cửa mới bị mình va vào, nhưng nhìn đến nguyên liệu làm trụ cửa thì không dám xuống tay, chỉ là trụ cửa mà nàng đã không thể thường nổi, đây chính là cuộc sống cao quý chân chính đi, vật như này lại chỉ bị dùng trên xe ngựa, vậy vị đại nhân tóc đen kia rốt cục ở chốn thế nào chứ, Yến Cơ cảm thấy bằng với thế giới quan của mình thật không thể nào tưởng tượng ra được, chỉ có thể nghĩ đến rất nhiều thị hầu, cả phòng y phục đẹp đẽ, các loại bảo thạch và hoàng kim làm đồ trang sức, mỗi bữa đều là thức ăn *** mỹ, đây chính là cuộc sống Yến Cơ có khả năng nghĩ đến, cũng là cuộc sống nàng hy vọng.
Nàng nhất định phải trải qua cuộc sống như thế, cho nên nàng nhất định phải nắm lấy vị đại nhân tóc đen kia, nhưng phải làm sao, đúng rồi, phải bắt đầu từ những người bên cạnh vị đại nhân này, mình không phải thị nữ của tiểu thư sao, trong sơn trang có không ít người hầu mới đến chẳng phải đều muốn mình nói tốt cho họ trước mặt tiểu thư sao, mình cũng có thể như vậy, khiến những người này có hảo cảm với nàng, tự nhiên sẽ nhắc đến mình với vị đại nhân tóc đen kia, mình sẽ biểu hiện thật tốt trước mặt vị đại nhân kia, vị đại nhân kia sao có thể không để ý mình, dựa vào mỹ mạo của mình nhận được ân sủng từ vị đại nhân kia là hoàn toàn có thể.
Yến Cơ nghĩ, sau đó dùng ánh mắt lượng thứ mà nhìn về người đánh xe mới nãy khiến nàng bị va vào trụ cửa, ta biết ngươi không cẩn thận, ta không trách ngươi, nụ cười của Yến Cơ như nói vậy. Còn trong lòng, chờ ta trở thành phu nhân của vị đại nhân kia, hừ, ta sẽ tận tình mà đáp lại cú va chạm này, giờ ta nhịn.
Người đánh xe ngựa xác định nữ nhân này có vấn đề, là con cháu thế gia, có một loại cảm giác nhạy bén vượt xa người với ác ý, căm ghét và ghi hận che giấu dưới đáy mắt Yến Cơ không thế nào thành công, gã cũng sẽ không lơ là, mỉm cười mặt ngoài căn bản không giấu được người, ghi hận gã có thể lý giải, nhưng nụ cười lượng thứ kia là xảy ra chuyện gì, gã thật sự không hiểu, liền xác nhận tư duy của Yến Cơ có bệnh, quên đi, mình không cần tính toán với người đầu óc có bệnh.
Người đánh xe ngựa chuyên tâm đánh xe.
Đoàn người dần rời đi trung tâm tiểu trấn náo nhiệt, bốn phía trở nên yên tĩnh, dân cư cũng bắt đầu thưa thớt, cũng không phải âm u yên tĩnh khiến người có cảm giác nguy cơ tứ phía, mà là một loại yên tĩnh an tường, đong đầy trong mắt là phong được trồng hai bên đường, vó ngựa đạp lên đất phát ra tiếng vang lộc cộc có tiết tấu, thỉnh thoảng một chiếc lá đỏ phiêu diêu rơi xuống, bị móng ngựa giẫm lên, phát ra tiếng vang giòn nhẹ đến không nghe được.
Ở một bên đường, ẩn sau rừng phong có thể nhìn thấy vách tường màu nâu, nơi lối rẽ của một giao lộ, người cưỡi ngựa và đánh xe đều có thể nhìn thấy một cửa lớn làm bằng gỗ.
Cửa lớn mở rộng có thể nhìn thấy một con đường bằng phẳng rải đá, phối với cảnh sắc quanh đó, so với đá trên mặt đường mà nói nhiều hơn mấy phần phong cách cổ tự nhiên.
Cửa có người đang quét rác, thấy xe ngựa tới gần, ý thức được có khách, cũng không cuống quít ném mất công cụ trên tay, mà là nhanh chóng quét rác dơ trên mặt đất qua một bên, dựa vào cửa, kéo một dây kéo sau đấy, thanh âm leng keng leng keng dễ nghe như tiếng chuông gió vang lên, có người từ chỗ xa hơn đi ra nhìn lướt, sau đó chạy đi như một làn khói, là đi thông báo với ông chủ và nhân viên có khách đến.
Khi xe ngựa vào đến cửa, người quét rác để công cụ chỉnh tề ở gần đấy, cúi đầu khom người, nhưng không hô to gọi nhỏ.
Lúc xe dừng lại, ông chủ ăn mặc sạch sẽ sau lưng có hoa văn lá phong đỏ đã đứng bên cửa, nhìn thấy Kình Thương và Túc Dạ Liêu xuống xe, khiêm tốn nhưng không thấp kém khom người.
“Hoan nghênh tới Phong Lâm sơn trang.”
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng