Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 71
Lời Kình Thương nói mang hàm nghĩa gì ba người đều không hiểu, có điều Túc Dạ Liêu âm thầm nghĩ, có vài kế hoạch cần thay đổi rồi, hắn muốn nhìn một chút uy lực của thương nghiệp theo lời vương nói, vậy tất nên kéo dài vài thứ, không cần phải sốt ruột.
Sau mười ngày ở tô giới, Kình Thương, Túc Dạ Liêu, Trì Uyên và Cận Dũng, các quan viên tô giới, còn có một phần người đại diện cho các thương nhân có tầm ảnh hưởng, tiến hành cải tiến sự xuất hiện của ngân hàng và tiền giấy.
Tô giới sử dụng tiền giấy đầu tiên, ngân hàng cũng được thành lập, khi Kình Thương trở lại vương đô, những thứ này cũng chính thức bắt đầu được thử nghiệm ở Hiển quốc.
Lúc Kình Thương đến tô giới vẫn đang đầu xuân, khi trở lại vương đô, là lúc sắc xuân rực rỡ nhất, có điều Kình Thương vốn không hiểu phong tình sao sẽ để ý đến mấy thứ này, tiếp tục tháng ngày thực nghiệm, chính vụ nhất thành bất biến, chỉ là bên người có thêm Túc Dạ Liêu, thong thả hơn rất nhiều, khiến Kình Thương ngày càng rõ ràng quyết định bồi dưỡng Túc Dạ Liêu là cực kỳ chính xác.
Hè, Kình Thương qua sinh nhật mười chín, mà tiền giấy và ngân hàng cũng được dân chúng Hiển quốc cùng thương nhân tiếp thu, thương nhân có sổ ngân hàng chỉ cần vừa vào Hiển quốc, sẽ đưa hết kim tệ mang theo biến thành những con số trên sổ, dùng các sổ tiết kiệm được che phủ do Kình Thương và Túc Dạ Liêu chế tác đặc biệt, làm minh chứng, sau đó mới đi.
Trên đường, các thương nhân chỉ cần chăm coi kỹ lưỡng hàng hóa, không còn vì kim tệ mà lo lắng nên cảm thấy ung dung hơn nhiều so với trước đây, do thuận tiện như vậy, tiền giầy và hoá đơn do ngân hàng phát hành ở Hiển quốc có vết tích sử dụng ở những quốc gia khác.
Sau khi Kình Thương biết được, lòng nghĩ, quả nhiên, ở thế giới này không ai biết đến ý nghĩa của việc phát hành tiền giấy, có điều vậy cũng tốt.
Nháy mắt thu sắp sang, ngày đó Túc Dạ Liêu trở lại phủ đệ, nhốt mình trong phòng, chúng người hầu nghe được âm thanh thô bạo của mọi thứ bị hất hết xuống đất.
Lại làm sao rồi, đại nhân lúc trở lại vẫn còn cười mà, sao vừa vào phòng lại tính khí đại phát như vậy rồi, quản gia theo Túc Dạ gia từ lãnh địa Túc Dạ đến vương đô, xem như là nhìn Túc Dạ Liêu lớn lên, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Túc Dạ Liêu tức giận như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Trong phòng, Túc Dạ Liêu chán nản ngồi trên ghế, hắn biết sẽ có ngày đó, nhưng biết là một chuyện, khi thật sự đối mặt, trong lòng quả vẫn khó chịu, đau như muốn nghẹt thở, nếu không phải đang duy trì trạng thái lý trí tuyệt đối, hắn nhất định sẽ giết nữ nhân kia tại chỗ, chính thất Ngự phu nhân của quân vương hắn yêu.
Ngày hôm nay, khi hắn rời khỏi vương cung, đi ngang qua ngự hoa viên thì gặp phải chính thất của quân vương hắn yêu, dấu vết không hiểu sự đời giữa hai hàng lông mày của nữ nhân kia đã biến mất, khuôn mặt tú lệ đoan trang toả sáng, vẻ mặt quyến rũ, đôi mắt màu xanh biếc mang theo sự ngọt ngào hạnh phúc khiến người ghen tỵ, nhưng lại làm hắn căm hận đến muốn hủy diệt hết thảy.
Vào thời khắc ấy hắn thà rằng mình không thấy được, thà rằng bản thân gì cũng không biết, thà rằng, không đến ngự hoa viên, vầng trán lộ rõ vẻ kiều mị của nữ nhân kia nói cho hắn, quân vương hắn yêu cuối cùng đã chạm vào nữ nhân này. Rõ ràng hắn đã sớm hiểu, nhưng vẫn như cũ không cách nào khắc chế đố kỵ trong lòng, không thể bộc lộ lửa giận tại chỗ, chỉ có thể về tới đây phát tiết.
Không sử dụng lực lượng khiến mọi thứ trong phòng đều bị phá hỏng, mãi đến tận khi bản thân mệt mỏi đến không muốn động mới ngồi xuống, nhưng ứ đọng và đau đớn trong lòng chỉ như vậy căn bản không cách nào tiêu tan hết, thế này không được a, phải đem thứ bạo ngược thư giải, mà đối tượng, hừ, hành động bị lui lại kia có thể chính thức bắt đầu rồi.
Từ gian phòng đã bị phá hỏng triệt để, Túc Dạ Liêu mang nụ cười nhẹ khiến người mê luyến tao nhã đi ra, trừ y phục trên người có vẻ hơi lộn xộn, căn bản không nhìn ra hành động tàn phá điên cuồng vừa rồi.
“Để bọn Phong Dã đến phòng khách ở nhà thuỷ tạ.” Nói với quản gia đang quỳ sau cửa xong, y bào của Túc Dạ Liêu đã phất đi rồi.
“Vâng, gia chủ.” Mấy tên tội dân kia quả thực có số may, có thể được gia chủ trọng dụng, có điều là quản gia của Túc Dạ gia, tuyệt không thể xem thường mấy tội dân kia.
Tuy quản gia chưa từng cư xử hà khắc với mấy người Phong Dã này, nhưng trong lòng cũng khinh bỉ bọn họ, bọn Phong Dã vốn mẫn cảm rất rõ ràng, có điều, không đáng kể, họ đã có mục tiêu, trên đời này thật sự có một người không để ý thân phận của họ và coi trọng bọn họ như thế, vậy là đủ rồi.
Về phòng, thay một bộ y phục mới, Túc Dạ Liêu đi tới phòng khách của nhà thuỷ tạ.
“Chủ nhân.” Phong Dã, Ngọ Sa, Quỷ Tử, Đô Việt, Vị Đấu, đây là những thành viên nòng cốt Túc Dạ Liêu giữ bên người.
Phong Dã trầm tĩnh lý trí, là quân sư phụ tá Túc Dạ Liêu, Ngọ Sa trừ đối mặt với Thiên phú giả thì là một người đánh cận chiến siêu phàm, là dũng tướng tương lai của Túc Dạ Liêu, cảm giác tồn tại của Quỷ Tử cực kỳ nhỏ bé, là chuyên gia ám sát tốt nhất, Đô Việt tuy bề ngoài quỷ dị, nhưng dụng thuốc khá quỷ dị khó lường, Vị Đấu đã trở thành một đôi mắt ngầm của Túc Dạ gia.
Năm người họ đều không sinh ra trong thế gia, ngay cả Thị tộc cũng không phải, bốn người Phong Dã còn là tội dân, nhưng bọn họ không có chỗ nào không khiến Túc Dạ Liêu thưởng thức, từng được Kình Thương tán dương, họ tận trung cho Túc Dạ Liêu, nhưng cũng tôn kính Hiển vương. Về điểm này, Túc Dạ Liêu cũng không để ý, đối với hắn mà nói, cõi đời này hắn cũng không tín nhiệm ai, chỉ cần có thể lợi dụng là được.
Trừ năm bọn họ ra, Túc Dạ Liêu cũng không phải không có thuộc hạ của mình, nhưng bọn họ là năm người xuất sắc nhất, không phải về bản lĩnh, mà là biết đúng mực, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, sẽ không tùy ý chạm đến điểm mấu chốt, đó là kinh nghiệm được tích luỹ trong bao đau khổ, mới khiến Túc Dạ Liêu coi trọng.
Năm người họ dưới trướng Túc Dạ Liêu, trong tương lai sẽ lập ra công trạng, được truyền tụng trong lịch sử, có điều bọn hắn bây giờ, mới chỉ là những nhân vật nhỏ, thậm chí là những nhân vật nhỏ bị người khinh khi.
Nhóm Phong Dã đi theo Túc Dạ Liêu khá nhiều năm rồi, với việc Túc Dạ Liêu khi không ở trước mặt Kình Thương lộ ra âm u và lãnh khốc đều có chút hiểu rõ, đặc biệt là bốn người bọn Phong Dã, họ đã theo Túc Dạ Liêu trải qua lúc thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giờ phút này, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được loại khủng bố khiến người sởn gai ốc ẩn giấu dưới sự bình tĩnh của Túc Dạ Liêu.
Cúi đầu không dám nâng lên, nguyên nhân gây ra loại khủng bố khiến người lạnh hết sống lưng kia họ ngay cả truy cứu cũng không dám làm, chỉ quỳ rạp dưới đất, chờ mệnh lệnh của Túc Dạ Liêu.
“Kế hoạch có thể bắt đầu rồi.” Chỉ một câu nói như vậy, lại làm cho ánh mắt của mấy người đang sợ hãi sáng lên, rốt cục có thể bắt đầu rồi.
“Vâng, chủ nhân.”
“Đi thôi.”
Năm người lui ra, trên mặt lại mang theo thần sắc hưng phấn.
Túc Dạ Liêu đứng lên, đi tới hành lang uốn khúc, cảnh sắc của nhà thuỷ tạ một mực an hòa, lắc rắc hoa rơi, trì thuỷ quyên quyên, ánh mặt trời cuối hạ đầu thu chìm dần xuống, xuyên thấu qua tán lá cây dày đặc, từng tia sáng thành hình dưới bóng cây âm u, nước hồ được gội rửa dưới ánh mặt trời, như khoác từng tầng giáp vàng, đong đưa lay động, lấp lánh lung linh.
“Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu nhẹ nhàng thốt lên nơi không người. Quân vương của ta a, nếu như người biết thành tựu của ta, sẽ tức giận đi, hoặc căm ghét ta đi, ta vậy mà lại kích động chiến tranh, ta biết đó là việc người không thích, ta sẽ không để người biết đến, tuyệt đối không, bọn Phong Dã cùng phạm tội với ta, vì không khiến người căm ghét họ, họ cái gì cũng sẽ không nói, cho nên mới để họ thực hiện kế hoạch này.
Ta thừa nhận, lần hành động này không chỉ vì muốn người thành chủ nhân thiên hạ, nhiều hơn chính vì nguyên nhân của ta, nhưng, ta không còn cách nào a, cáu kỉnh trong lòng cần thứ để thư giải, bằng không ta nhất định sẽ điên mất, không, vì yêu người, ta đã điên từ lâu rồi, chỉ là nếu không thư giải, sẽ càng cuồng dại hoàn toàn, cũng lại cái gì đều không bận tâm, vào lúc ấy ta sẽ xúc phạm tới người, vì đó, xin người tha thứ hành động lén lút của ta.
Khi Kình Thương không chút cảm giác, một âm mưu đã bắt đầu tiến hành.
Muốn nói đến kế hoạch của Túc Dạ Liêu, kỳ thực vô cùng đơn giản, lúc ở bên ngoài du lịch, Hiển quốc giàu có kỳ thực đã khiến mấy quốc gia chung quanh đỏ mắt, đáng tiếc đối mặt với một quốc gia có quy mô trung đẳng như Hiển quốc, mấy quốc gia này quả thực nhỏ yếu.
Việc Túc Dạ Liêu cần làm là triệt để khơi lên lòng tham của những quốc gia này, để lộ dã tâm của bọn họ. Hai thứ tham lam và dã tâm này, đều khiến người thay đổi.
Khi những tán lá cây bắt đầu nhuộm vàng, một ít lời đồn đãi liên quan đến Hiển quốc ở mấy quốc gia quanh Hiển quốc bắt đầu truyền lưu.
Hiển quốc giàu có không cần nhiều lời, truyền lưu nhiều hơn chính là binh lực của Hiển quốc kỳ thực không đầy đủ như bọn họ vốn cho rằng thế, có điều nội dung mà lời đồn không đề cập tới là, Hiển vương từ sớm trước đây đã bắt đầu tiến hành giảm binh, chỉ cần ở mức *** binh Hiển vương Hiển quốc sợ chiến tranh, đám người nghe được lời đồn đã quên những kỳ tích mà Kình Thương từng tạo ra Hiển quốc mấy năm không động võ, thực lực của binh lính rất tệ, nhưng lại không biết binh lính Hiển quốc đều là trải qua các loại ma luyện gian nan,…
Mà khi những lời đồn nho nhỏ về Hiển quốc này truyền tới tai những vị vương kia, dã tâm và tham lam bị áp chế bắt đầu rục rịch.
Tham lam và dã tính che đi mắt và tâm bọn họ, thậm chí làm mù mờ đầu óc của bọn họ, chỉ nghĩ đánh hạ Hiển quốc thì có chỗ tốt gì, lý trí còn sót lại chút ít chỉ là khiến bọn họ quyết định liên hợp lại, dù sao Hiển quốc là một quốc gia trung đẳng, dù yếu thế nào đi nữa, chỉ với một quốc gia tuyệt đối thắng không được.
“Chủ nhân, đã làm thỏa đáng.” Sau khi quan sát những hành vi ngu ngốc của mấy quốc gia này, nhóm người Phong Dã tạo ra lời đồn cũng trở về Hiển quốc. Ai sẽ lưu ý đến bọn họ, một đám tội dân bị xem thường. Nhóm người Phong Dã khẽ cười, thứ ngu xuẩn.
“Vị Đấu, tới lúc đưa báo cáo cho Ngô chủ rồi.” Túc Dạ Liêu không nhanh không chậm nói.
“Vâng, chủ nhân.” Hệ thống tình báo của Vị Đấu không chỉ phục vụ cho Túc Dạ Liêu, còn phục vụ cho cả Kình Thương, dù sao tổ chức này ban đầu là Kình Thương sáng lập, Túc Dạ Liêu tiếp tục hoàn thiện, Vị Đấu đảm đương việc chấp hành.
Báo cáo đã chuẩn bị kỹ càng, có Phong Dã và Túc Dạ Liêu xét duyệt qua, tuyệt đối không khiến người phát hiện vấn đề, dù là vương anh minh cũng không thể, vì đây là báo cáo có một phần sự thật, dị động của những quốc gia kia là thật, kỳ thực chỉ bớt đi phần tham dự của bọn họ.
Túc Dạ Liêu mang theo Vị Đấu đến vương cung, chiến tranh trong tương lai kéo dài mấy năm của Hiển quốc được mở màn như vậy.
Sau mười ngày ở tô giới, Kình Thương, Túc Dạ Liêu, Trì Uyên và Cận Dũng, các quan viên tô giới, còn có một phần người đại diện cho các thương nhân có tầm ảnh hưởng, tiến hành cải tiến sự xuất hiện của ngân hàng và tiền giấy.
Tô giới sử dụng tiền giấy đầu tiên, ngân hàng cũng được thành lập, khi Kình Thương trở lại vương đô, những thứ này cũng chính thức bắt đầu được thử nghiệm ở Hiển quốc.
Lúc Kình Thương đến tô giới vẫn đang đầu xuân, khi trở lại vương đô, là lúc sắc xuân rực rỡ nhất, có điều Kình Thương vốn không hiểu phong tình sao sẽ để ý đến mấy thứ này, tiếp tục tháng ngày thực nghiệm, chính vụ nhất thành bất biến, chỉ là bên người có thêm Túc Dạ Liêu, thong thả hơn rất nhiều, khiến Kình Thương ngày càng rõ ràng quyết định bồi dưỡng Túc Dạ Liêu là cực kỳ chính xác.
Hè, Kình Thương qua sinh nhật mười chín, mà tiền giấy và ngân hàng cũng được dân chúng Hiển quốc cùng thương nhân tiếp thu, thương nhân có sổ ngân hàng chỉ cần vừa vào Hiển quốc, sẽ đưa hết kim tệ mang theo biến thành những con số trên sổ, dùng các sổ tiết kiệm được che phủ do Kình Thương và Túc Dạ Liêu chế tác đặc biệt, làm minh chứng, sau đó mới đi.
Trên đường, các thương nhân chỉ cần chăm coi kỹ lưỡng hàng hóa, không còn vì kim tệ mà lo lắng nên cảm thấy ung dung hơn nhiều so với trước đây, do thuận tiện như vậy, tiền giầy và hoá đơn do ngân hàng phát hành ở Hiển quốc có vết tích sử dụng ở những quốc gia khác.
Sau khi Kình Thương biết được, lòng nghĩ, quả nhiên, ở thế giới này không ai biết đến ý nghĩa của việc phát hành tiền giấy, có điều vậy cũng tốt.
Nháy mắt thu sắp sang, ngày đó Túc Dạ Liêu trở lại phủ đệ, nhốt mình trong phòng, chúng người hầu nghe được âm thanh thô bạo của mọi thứ bị hất hết xuống đất.
Lại làm sao rồi, đại nhân lúc trở lại vẫn còn cười mà, sao vừa vào phòng lại tính khí đại phát như vậy rồi, quản gia theo Túc Dạ gia từ lãnh địa Túc Dạ đến vương đô, xem như là nhìn Túc Dạ Liêu lớn lên, đây vẫn là lần đầu tiên thấy Túc Dạ Liêu tức giận như vậy, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Trong phòng, Túc Dạ Liêu chán nản ngồi trên ghế, hắn biết sẽ có ngày đó, nhưng biết là một chuyện, khi thật sự đối mặt, trong lòng quả vẫn khó chịu, đau như muốn nghẹt thở, nếu không phải đang duy trì trạng thái lý trí tuyệt đối, hắn nhất định sẽ giết nữ nhân kia tại chỗ, chính thất Ngự phu nhân của quân vương hắn yêu.
Ngày hôm nay, khi hắn rời khỏi vương cung, đi ngang qua ngự hoa viên thì gặp phải chính thất của quân vương hắn yêu, dấu vết không hiểu sự đời giữa hai hàng lông mày của nữ nhân kia đã biến mất, khuôn mặt tú lệ đoan trang toả sáng, vẻ mặt quyến rũ, đôi mắt màu xanh biếc mang theo sự ngọt ngào hạnh phúc khiến người ghen tỵ, nhưng lại làm hắn căm hận đến muốn hủy diệt hết thảy.
Vào thời khắc ấy hắn thà rằng mình không thấy được, thà rằng bản thân gì cũng không biết, thà rằng, không đến ngự hoa viên, vầng trán lộ rõ vẻ kiều mị của nữ nhân kia nói cho hắn, quân vương hắn yêu cuối cùng đã chạm vào nữ nhân này. Rõ ràng hắn đã sớm hiểu, nhưng vẫn như cũ không cách nào khắc chế đố kỵ trong lòng, không thể bộc lộ lửa giận tại chỗ, chỉ có thể về tới đây phát tiết.
Không sử dụng lực lượng khiến mọi thứ trong phòng đều bị phá hỏng, mãi đến tận khi bản thân mệt mỏi đến không muốn động mới ngồi xuống, nhưng ứ đọng và đau đớn trong lòng chỉ như vậy căn bản không cách nào tiêu tan hết, thế này không được a, phải đem thứ bạo ngược thư giải, mà đối tượng, hừ, hành động bị lui lại kia có thể chính thức bắt đầu rồi.
Từ gian phòng đã bị phá hỏng triệt để, Túc Dạ Liêu mang nụ cười nhẹ khiến người mê luyến tao nhã đi ra, trừ y phục trên người có vẻ hơi lộn xộn, căn bản không nhìn ra hành động tàn phá điên cuồng vừa rồi.
“Để bọn Phong Dã đến phòng khách ở nhà thuỷ tạ.” Nói với quản gia đang quỳ sau cửa xong, y bào của Túc Dạ Liêu đã phất đi rồi.
“Vâng, gia chủ.” Mấy tên tội dân kia quả thực có số may, có thể được gia chủ trọng dụng, có điều là quản gia của Túc Dạ gia, tuyệt không thể xem thường mấy tội dân kia.
Tuy quản gia chưa từng cư xử hà khắc với mấy người Phong Dã này, nhưng trong lòng cũng khinh bỉ bọn họ, bọn Phong Dã vốn mẫn cảm rất rõ ràng, có điều, không đáng kể, họ đã có mục tiêu, trên đời này thật sự có một người không để ý thân phận của họ và coi trọng bọn họ như thế, vậy là đủ rồi.
Về phòng, thay một bộ y phục mới, Túc Dạ Liêu đi tới phòng khách của nhà thuỷ tạ.
“Chủ nhân.” Phong Dã, Ngọ Sa, Quỷ Tử, Đô Việt, Vị Đấu, đây là những thành viên nòng cốt Túc Dạ Liêu giữ bên người.
Phong Dã trầm tĩnh lý trí, là quân sư phụ tá Túc Dạ Liêu, Ngọ Sa trừ đối mặt với Thiên phú giả thì là một người đánh cận chiến siêu phàm, là dũng tướng tương lai của Túc Dạ Liêu, cảm giác tồn tại của Quỷ Tử cực kỳ nhỏ bé, là chuyên gia ám sát tốt nhất, Đô Việt tuy bề ngoài quỷ dị, nhưng dụng thuốc khá quỷ dị khó lường, Vị Đấu đã trở thành một đôi mắt ngầm của Túc Dạ gia.
Năm người họ đều không sinh ra trong thế gia, ngay cả Thị tộc cũng không phải, bốn người Phong Dã còn là tội dân, nhưng bọn họ không có chỗ nào không khiến Túc Dạ Liêu thưởng thức, từng được Kình Thương tán dương, họ tận trung cho Túc Dạ Liêu, nhưng cũng tôn kính Hiển vương. Về điểm này, Túc Dạ Liêu cũng không để ý, đối với hắn mà nói, cõi đời này hắn cũng không tín nhiệm ai, chỉ cần có thể lợi dụng là được.
Trừ năm bọn họ ra, Túc Dạ Liêu cũng không phải không có thuộc hạ của mình, nhưng bọn họ là năm người xuất sắc nhất, không phải về bản lĩnh, mà là biết đúng mực, biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, sẽ không tùy ý chạm đến điểm mấu chốt, đó là kinh nghiệm được tích luỹ trong bao đau khổ, mới khiến Túc Dạ Liêu coi trọng.
Năm người họ dưới trướng Túc Dạ Liêu, trong tương lai sẽ lập ra công trạng, được truyền tụng trong lịch sử, có điều bọn hắn bây giờ, mới chỉ là những nhân vật nhỏ, thậm chí là những nhân vật nhỏ bị người khinh khi.
Nhóm Phong Dã đi theo Túc Dạ Liêu khá nhiều năm rồi, với việc Túc Dạ Liêu khi không ở trước mặt Kình Thương lộ ra âm u và lãnh khốc đều có chút hiểu rõ, đặc biệt là bốn người bọn Phong Dã, họ đã theo Túc Dạ Liêu trải qua lúc thây chất thành núi, máu chảy thành sông, giờ phút này, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được loại khủng bố khiến người sởn gai ốc ẩn giấu dưới sự bình tĩnh của Túc Dạ Liêu.
Cúi đầu không dám nâng lên, nguyên nhân gây ra loại khủng bố khiến người lạnh hết sống lưng kia họ ngay cả truy cứu cũng không dám làm, chỉ quỳ rạp dưới đất, chờ mệnh lệnh của Túc Dạ Liêu.
“Kế hoạch có thể bắt đầu rồi.” Chỉ một câu nói như vậy, lại làm cho ánh mắt của mấy người đang sợ hãi sáng lên, rốt cục có thể bắt đầu rồi.
“Vâng, chủ nhân.”
“Đi thôi.”
Năm người lui ra, trên mặt lại mang theo thần sắc hưng phấn.
Túc Dạ Liêu đứng lên, đi tới hành lang uốn khúc, cảnh sắc của nhà thuỷ tạ một mực an hòa, lắc rắc hoa rơi, trì thuỷ quyên quyên, ánh mặt trời cuối hạ đầu thu chìm dần xuống, xuyên thấu qua tán lá cây dày đặc, từng tia sáng thành hình dưới bóng cây âm u, nước hồ được gội rửa dưới ánh mặt trời, như khoác từng tầng giáp vàng, đong đưa lay động, lấp lánh lung linh.
“Ngô chủ.” Túc Dạ Liêu nhẹ nhàng thốt lên nơi không người. Quân vương của ta a, nếu như người biết thành tựu của ta, sẽ tức giận đi, hoặc căm ghét ta đi, ta vậy mà lại kích động chiến tranh, ta biết đó là việc người không thích, ta sẽ không để người biết đến, tuyệt đối không, bọn Phong Dã cùng phạm tội với ta, vì không khiến người căm ghét họ, họ cái gì cũng sẽ không nói, cho nên mới để họ thực hiện kế hoạch này.
Ta thừa nhận, lần hành động này không chỉ vì muốn người thành chủ nhân thiên hạ, nhiều hơn chính vì nguyên nhân của ta, nhưng, ta không còn cách nào a, cáu kỉnh trong lòng cần thứ để thư giải, bằng không ta nhất định sẽ điên mất, không, vì yêu người, ta đã điên từ lâu rồi, chỉ là nếu không thư giải, sẽ càng cuồng dại hoàn toàn, cũng lại cái gì đều không bận tâm, vào lúc ấy ta sẽ xúc phạm tới người, vì đó, xin người tha thứ hành động lén lút của ta.
Khi Kình Thương không chút cảm giác, một âm mưu đã bắt đầu tiến hành.
Muốn nói đến kế hoạch của Túc Dạ Liêu, kỳ thực vô cùng đơn giản, lúc ở bên ngoài du lịch, Hiển quốc giàu có kỳ thực đã khiến mấy quốc gia chung quanh đỏ mắt, đáng tiếc đối mặt với một quốc gia có quy mô trung đẳng như Hiển quốc, mấy quốc gia này quả thực nhỏ yếu.
Việc Túc Dạ Liêu cần làm là triệt để khơi lên lòng tham của những quốc gia này, để lộ dã tâm của bọn họ. Hai thứ tham lam và dã tâm này, đều khiến người thay đổi.
Khi những tán lá cây bắt đầu nhuộm vàng, một ít lời đồn đãi liên quan đến Hiển quốc ở mấy quốc gia quanh Hiển quốc bắt đầu truyền lưu.
Hiển quốc giàu có không cần nhiều lời, truyền lưu nhiều hơn chính là binh lực của Hiển quốc kỳ thực không đầy đủ như bọn họ vốn cho rằng thế, có điều nội dung mà lời đồn không đề cập tới là, Hiển vương từ sớm trước đây đã bắt đầu tiến hành giảm binh, chỉ cần ở mức *** binh Hiển vương Hiển quốc sợ chiến tranh, đám người nghe được lời đồn đã quên những kỳ tích mà Kình Thương từng tạo ra Hiển quốc mấy năm không động võ, thực lực của binh lính rất tệ, nhưng lại không biết binh lính Hiển quốc đều là trải qua các loại ma luyện gian nan,…
Mà khi những lời đồn nho nhỏ về Hiển quốc này truyền tới tai những vị vương kia, dã tâm và tham lam bị áp chế bắt đầu rục rịch.
Tham lam và dã tính che đi mắt và tâm bọn họ, thậm chí làm mù mờ đầu óc của bọn họ, chỉ nghĩ đánh hạ Hiển quốc thì có chỗ tốt gì, lý trí còn sót lại chút ít chỉ là khiến bọn họ quyết định liên hợp lại, dù sao Hiển quốc là một quốc gia trung đẳng, dù yếu thế nào đi nữa, chỉ với một quốc gia tuyệt đối thắng không được.
“Chủ nhân, đã làm thỏa đáng.” Sau khi quan sát những hành vi ngu ngốc của mấy quốc gia này, nhóm người Phong Dã tạo ra lời đồn cũng trở về Hiển quốc. Ai sẽ lưu ý đến bọn họ, một đám tội dân bị xem thường. Nhóm người Phong Dã khẽ cười, thứ ngu xuẩn.
“Vị Đấu, tới lúc đưa báo cáo cho Ngô chủ rồi.” Túc Dạ Liêu không nhanh không chậm nói.
“Vâng, chủ nhân.” Hệ thống tình báo của Vị Đấu không chỉ phục vụ cho Túc Dạ Liêu, còn phục vụ cho cả Kình Thương, dù sao tổ chức này ban đầu là Kình Thương sáng lập, Túc Dạ Liêu tiếp tục hoàn thiện, Vị Đấu đảm đương việc chấp hành.
Báo cáo đã chuẩn bị kỹ càng, có Phong Dã và Túc Dạ Liêu xét duyệt qua, tuyệt đối không khiến người phát hiện vấn đề, dù là vương anh minh cũng không thể, vì đây là báo cáo có một phần sự thật, dị động của những quốc gia kia là thật, kỳ thực chỉ bớt đi phần tham dự của bọn họ.
Túc Dạ Liêu mang theo Vị Đấu đến vương cung, chiến tranh trong tương lai kéo dài mấy năm của Hiển quốc được mở màn như vậy.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng