Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 50
“Ta cho ngươi một trò chơi thú vị, ngươi trả giá trung thành của ngươi, thế nào?” Ánh mắt Kình Thương nhìn Minh Thạch Tú ba lan bất hưng (1), kiếp trước trong hồ sơ đen, người như Minh Thạch Tú y từng thấy qua, họ đại thể thông minh hơn người, dễ dàng học được tri thức mà người bình thường khó lòng học được, quá mức ung dung, biết quá nhiều, trong mắt họ, thế giới có vẻ tẻ nhạt và đơn giản, vì thú vị, họ có thể coi mọi thứ là đồ chơi, bao gồm cả mạng người.
Kiếp trước còn có người như thế, huống hồ là cái thế giới chiến loạn không ngừng này. Người như vậy, chỉ cần ngươi có thể khiến gã thấy thú vị, vậy ngươi có thể đến gần gã, chiếm được thứ ngươi muốn trên người gã, nhưng một khi gã cảm thấy ngươi vô vị, vậy ngươi nhất định sẽ bị tàn nhẫn vứt bỏ. Người ngây thơ đơn thuần giống trẻ nít như vậy, rồi lại tàn nhẫn cực kỳ, bởi gã có đầy đủ tri thức để rõ ràng tất cả, cũng có đầy đủ sức mạnh để phá hủy tất cả thứ ghét bỏ.
Đời này, y gặp không ít thiên tài, Cận Dũng, Trì Uyên do nhiều nguyên nhân, họ chưa trở thành người điên cuồng như vậy, mà Túc Dạ Dực, nên vui mừng là trước y, Túc Dạ Dực không biết lực lượng đáng sợ của mình, cũng gặp y, y sẽ giáo dục đứa bé kia, không cho nó trở thành kẻ giống Minh Thạch Tú này, y cũng tin đứa bé kia sẽ không.
Đáng tiếc, Kình Thương không biết, Túc Dạ Dực chỉ ở trước mặt y mới biểu hiện tính trẻ con của mình, còn những người khác, Túc Dạ Dực không hề có chút tình cảm, so với Minh Thạch Tú vì thú vị mà làm xằng làm bậy, Túc Dạ Dực không có tình cảm có lẽ cũng không đáng sợ, bởi hắn không để ý.
Nhưng, ai cũng không ngờ được kẻ vô tình như vậy lại có một người để lưu tâm, sẽ vì người đó mà làm ra việc thế nào, lại bởi yêu người đó nhưng không được mà điên cuồng ra sao, sau đó, ngay cả Minh Thạch Tú cũng sợ sự khủng bố ấy, Minh Thạch Tú kẻ không kiêng dè thứ gì lần đầu tiên biết sợ là gì, đó là giáo huấn gã dùng sự đau đớn phi thường thảm khốc mà đổi lấy, không nên trêu chọc người điên vì yêu mà cuồng.
Cuối cùng, trên danh nghĩa là Minh Thạch Tú – kẻ cống hiến cho Hiển vương Kình Thương, nhưng khóa lại Minh Thạch Tú lại là Túc Dạ Dực khủng bố, khiến gã ngoan ngoãn ở lại Hiển quốc, vì Hiển quốc lao tâm lao lực, nửa đời sau gã vẫn còn hối hận vì sao năm đó cứ vậy kích động mà đáp ứng đề nghị của vương, không, phải là sớm hơn nữa, sao mà lại thấy hứng thú với Hiển quốc, hại hắn lưu lạc đến nước này.
“Ồ, trò chơi gì đây?” Minh Thạch Tú cũng không đáp ứng ngay, biểu đạt rõ ràng quyền lựa chọn nằm trên tay mình.
“Vô gian đạo. (2) ” Kình Thương buông chén sứ xuống.
Danh từ chưa từng nghe qua, vẻ mặt Minh Thạch Tú rõ ràng bày sự nghi hoặc, cũng hỏi ra.
“Ta trực tiếp nói với ngươi cách chơi trò này đi.” Vô gian là gì, không có nền tảng cơ sở Phật học của thế giới, làm sao có thể giải thích rõ ràng, đó là tầng địa ngục cuối cùng, mãi mãi không có hy vọng giải thoát, trò chơi này chỉ là lạc thú, sẽ không trở thành một loại hành hạ đi.
Gió tuyết vẫn thổi, âm thanh Kình Thương vững vàng kể về một trò chơi đặc thù.
Nghe Kình Thương giải thích, ánh mắt Minh Thạch Tú bắt đầu lấp lánh, thú vị, trò này cực thú vị, trò chơi này đúng là khiêu chiến quan niệm của thế nhân, nghĩ đến ngày ấy, gã nói với người toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, rằng gã là kẻ tận trung cho một người khác, ánh mắt và tâm tình tuyệt vọng, bi phẫn, bị phản bội của người đó một cảm giác hưng phấn dào dạt tới, gã tràn ngập mong chờ với trò chơi này.
Sau khi Kình Thương nói xong, Minh Thạch Tú liền đáp, “Ta đồng ý.” Vì một trò chơi thú vị như thế mà trả giá trung thành có gì không được, gã không cho là cõi đời này có người có thể đáng cho gã tận trung, vậy tận trung cho vị Kình Thương – người đã đưa ra trò chơi thú vị này có gì không được, ít nhất Hiển vương có thể chế ra trò chơi như vậy, sau đó nhất định có thể tạo ra thêm nhiều trò thú vị khác, vì nhân sinh vô vị này có thể qua thú vị hơn, tận trung cho Hiển vương cũng đáng giá.
“Vương a, vậy lần thứ hai hãy tiếp nhận lòng trung thành của ta – Minh Thạch Tú đi.” Lần này là vì trò chơi ấy mà Minh Thạch Tú hạ thấp cái đầu cao ngạo, dùng năm phần chân tâm trung thành với Kình Thương.
“Ta chấp nhận.” Kình Thương bình tĩnh không lay động mà trả lời, không vì thế mà kinh ngạc, cũng không vì thế mà mừng rỡ.
“Vậy, vương, mục tiêu của ngài ở đâu?” Minh Thạch Tú cực kỳ sùng thiện như lưu (3), cứ thế mà đổi giọng.
“Vì không muốn lộ bí mật, ngươi cứ trực tiếp xưng ta là Hiển vương đi.” Kình Thương sửa lại lời nói của Minh Thạch Tú, kỳ thực là cảm thấy xưng hô này của Minh Thạch Tú cực kỳ lạ lẫm.
“Được.” Minh Thạch Tú không hề tức giận vì lời nhắc nhở của Kình Thương, trái lại vì Kình Thương có lòng mà thiện cảm với y cấp tốc tăng lên.
“Mục tiêu của ta là Phù quốc.”
“Gan ngươi thật lớn.” Phù quốc, đó là đại quốc đứng đầu, Minh Thạch Tú cũng không cảm thấy khó khăn, ngược lại vì tính khiêu chiến mà hứng thú càng cao.
Kình Thương không đáp lại. Y sẽ không nói cho Minh Thạch Tú biết, thứ gọi là trò chơi, chỉ vì để nhân vật nguy hiểm như Minh Thạch Tú rời khỏi Hiển quốc, Minh Thạch Tú quá mức nguy hiểm, nếu trong quốc nội Hiển quốc mà đột phát, y không phải không có khả năng giết chết gã, nhưng y không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện gì nguy hiểm ở Hiển quốc, y cũng không thể làm ra chuyện chưa có chuyện gì xảy ra đã giết một người có nhân tố nguy hiểm, dù có thể rất ngu, nhưng đây là tính cách của y.
Con người, vốn cần có kiên trì gì đó, kính nể gì đó mới được, nếu không, sẽ vặn vẹo đó.
Trò chơi này, Minh Thạch Tú không tuân theo kế hoạch mà làm, hoặc chống lại gì đó đều không quan trọng, y chỉ muốn đá phần tử nguy hiểm này ra khỏi Hiển quốc.
Chọn Phù quốc, là bởi Phù quốc là đất nước rộng lớn nhất, độ khó để hoàn thành nhiệm vụ của Minh Thạch Tú cũng lớn hơn, hơn nữa, y không cho là sẽ có một ngày động thủ với Phù quốc, y chỉ mong cuộc sống được như bây giờ mở rộng lãnh thổ, không có hứng thú, tranh bá thiên hạ, càng không có hứng thú, vậy lấy danh nghĩa là trò chơi ném Minh Thạch Tú ra ngoài, chờ xem gã ở nơi xa xa khó tới kia.
Kình Thương cũng không nói cho Minh Thạch Tú biết, vì nguyên nhân kết hôn, y rất buồn phiền, mà Minh Thạch Tú vừa vặn tới ngay lúc tâm tình y không tốt lắm, vì đó mà bị mưu hại.
Đáng tiếc, sự tình trong tương lai, Kình Thương không ngờ được, một ngày nào đó ở rất nhiều năm sau, cái tên vì trò chơi ‘Vô gian đạo’ lại thật sự phát huy tác dụng của gã.
“Có điều, không sao cả, Phù quốc thì Phù quốc, như vậy mới thú vị.” Minh Thạch Tú híp mắt, là sự chờ mong với trò chơi này, làm thế nào mới khiến vương của Phù quốc toàn tâm tin cậy gã đây.
Minh Thạch Tú suy nghĩ linh ***, Kình Thương bất động như núi, đợi Minh Thạch Tú từ trầm tư trở lại thực tế, thì thấy dáng vẻ thờ ơ không động, chẳng biết vì sao, đột nhiên lại thấy có chút không cam lòng, nhếch miệng, vốn gã biết tên kia và Hiển quốc có quan hệ rất thân thiết, y theo trình độ buồn phiền với hôn nhân của Hiển vương, không biết tin tức này có thể khiến hắn trở mặt không, có chút chờ mong mà.
“Hiển vương, có biết người đầu tiên nhìn thấu hành tung mà ta đã nói qua là ai không?” Minh Thạch Tú đột nhiên hỏi.
“Không biết.” Kình Thương trả lời rất mực thản nhiên, không chút hiếu kỳ.
“Hắn là một người khác khiến ta thấy hứng thú.” Minh Thạch Tú nhìn sự thản nhiên cực kỳ của Kình Thương, muốn gợi lên lòng hiếu kỳ của y, đáng tiếc, kết quả lại thất bại, không sao, gã sẽ thấy nam tử này biến sắc, “Dài đến cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu bạc tựa ánh nguyệt, đôi mắt màu băng lam, cả người như tỏa ra hào quang ôn nhu.”
Kình Thương nhíu mày, sao người Minh Thạch Tú nói có dáng vẻ rất giống người mà y quen biết?
“Ta vậy mà lại bị thiệt thòi trong tay hắn, vì vậy có đặc biệt điều tra qua, không nghĩ tới hắn còn rất nổi danh, là người đầu tiên tận trung vì Hiển vương, mà người đó nói hắn tên gì nhỉ?” Minh Thạch Tú bắt đầu ra dáng suy nghĩ, vầng trán nhăn nhíu, dáng vẻ rất cực khổ.
“Ngươi gặp Dực.” Kình Thương cực kỳ rõ ràng Minh Thạch Tú đang diễn trò.
“À, đúng rồi, tên là Dực.” Minh Thạch Tú một bộ dáng bỗng nhiên sực tỉnh.
“Hắn thế nào?” Tuy Túc Dạ Dực từng viết thư, có điều nhân chi thường tình, Kình Thương vẫn muốn hỏi một chút, dù sao y cũng là người nhìn Túc Dạ Dực trưởng thành, y có một loại tình cảm như huynh như cha với Túc Dạ Dực.
“Sống rất tốt a,” Minh Thạch Tú không diễn trò nữa, trả lời vấn đề của Kình Thương. “Tốt đến khiến người ghen tỵ a.”
Kình Thương gật gù, nâng chén trà đưa đến bên miệng, có điều ngay sau đó Minh Thạch Tú lại đưa ra một quả boom.
“Cùng hắn đến hoa lâu, nữ nhân đều chọn hắn.”
Phụt, cực kỳ thất thố, Kình Thương phun hết nước trà trong miệng ra. Vốn đã dự liệu Kình Thương sẽ biến sắc, Minh Thạch Tú lại không ngờ Kình Thương sẽ có phản ứng như thế này, cực kỳ bất hạnh mà bị bắn hết lên mặt.
“Khục khục khục khục khục khục,” Có chút trà đã vào đến cổ họng, vì động tĩnh vừa rồi, Kình Thương khó tránh khỏi bị sặc. “Xin lỗi.” Nhìn Minh Thạch Tú bị ảnh hưởng bởi mình, Kình Thương trước tiên xin lỗi.
Vì không có mấy thứ đồ như khăn giấy, nên trên người mỗi người đều có loại đồ cổ lỗ là khăn tay, Minh Thạch Tú lấy ra một cái khăn tay trắng như tuyết, lau mặt, tuy nhìn thấy sự thất thố của Kình Thương, nhưng kết quả này chẳng hay ho chút nào.
“Ngươi nói hoa lâu?” Kình Thương vất vả bình ổn lại, sau đó hỏi lại danh từ khiến y thất thố, “Dực đi hoa lâu!?”
“A, còn cực kỳ được hoan nghênh cơ, lúc ta ở hoa lâu, những cô nương kia đều nhắc đến tên công tử đa tình có khuôn mặt đẹp cực kỳ, ra tay hào phóng, khiến mấy hoa khôi sáng nhớ chiều mong kia, nên ta mới có hứng thú đi gặp Túc Dạ Dực.” Không nghĩ tới tên kia lại nhìn thấy nơi gã ẩn nấp, còn nhỏ tuổi, lại có năng lực đặc thù, thực khó đối phó.
Minh Thạch Tú chăm chú kiểm tra người mình, còn có chỗ nào bẩn không, không chú ý tới vẻ mặt nhăn tít phức tạp của Kình Thương.
“Ta cáo từ trước.” Minh Thạch Tú vẫn quyết định đi thay một thân quần áo mà cáo từ, biến mất trong phòng, lưu lại Kình Thương vì Túc Dạ Dực trưởng thành quá sớm mà buồn phiền.
Dực mấy ngày trước mới đầy mười ba tuổi đi, lúc Minh Thạch Tú gặp phải hắn, có lẽ hắn mới mười hai, lúc đó mới lớn bao nhiêu chứ, sao có thể đến hoa lâu, hay là nói, trẻ nhỏ thế giới này đều trưởng thành sớm vậy ư, y là lạc loài mà tới sao. Kình Thương mãi đến tận giờ vẫn còn giữ được trong trắng khó có thể tiếp thu mà kinh ngạc.
Không được, làm thầy của Dực, cũng phải giáo dục phương diện này, làm loại hành vi này sớm thế cũng không tốt, nhưng nên viết thế nào đây, là nam tử, y tự nhiên biết rõ các bé trai sẽ đi đến bước này, nhưng phải nói thế nào bây giờ? Vốn Kình Thương không có sở trường về ngôn từ phiền não rồi.
Sau việc hôn sự, Kình Thương lại gặp phải một việc buồn phiền nữa.
(1) Ba lan bất hưng – 波澜不兴: Dịch theo từng chữ thì là sóng lớn không dậy, thấy mấy bạn hỏi nhau thì chắc giống câu Ba lan bất kinh – 波澜不惊 (Không chút rung động). Nguồn:
(2) Vô gian đạo: Vô gian đạo (vô gian địa ngục) là cách giải thích mới của từ “avicinar aka” trong phật kinh như trong pháp hoa kinh, câu xá luận…Cách giải thích cũ là “A tỳ địa ngục”, là một địa ngục đau khổ nhất trong “bát đại địa ngục” trong chuyện kể của phật kinh, cũng là tầng địa ngục tối tăm nhất trong 18 tầng địa ngục mà dân gian nói đến. Phàm đã nhập vào “vô gian địa ngục” (vô gian đạo), vĩnh viễn không có hy vọng siêu thoát, phải chịu đựng 5 loại vô gian. Thứ nhất là “thời vô gian”, thứ hai là “không vô gian”, thứ ba là “tội khí vô gian”, thứ tư là “bình đẳng vô gian”, thứ 5 là “sinh tử vô gian”… (Nguồn: đây)
(3) Sùng thiện như lưu: Hình dung khi nghe được ý kiến chính xác và tiếp thu khuyên nhủ thiện ý tự nhiên như nước chảy nhanh. Sùng: Nghe theo, Thiện: Tốt, chính xác, Như lưu: Như nước chảy, ví như nước chảy nhanh chóng. (Nguồn: )
Kiếp trước còn có người như thế, huống hồ là cái thế giới chiến loạn không ngừng này. Người như vậy, chỉ cần ngươi có thể khiến gã thấy thú vị, vậy ngươi có thể đến gần gã, chiếm được thứ ngươi muốn trên người gã, nhưng một khi gã cảm thấy ngươi vô vị, vậy ngươi nhất định sẽ bị tàn nhẫn vứt bỏ. Người ngây thơ đơn thuần giống trẻ nít như vậy, rồi lại tàn nhẫn cực kỳ, bởi gã có đầy đủ tri thức để rõ ràng tất cả, cũng có đầy đủ sức mạnh để phá hủy tất cả thứ ghét bỏ.
Đời này, y gặp không ít thiên tài, Cận Dũng, Trì Uyên do nhiều nguyên nhân, họ chưa trở thành người điên cuồng như vậy, mà Túc Dạ Dực, nên vui mừng là trước y, Túc Dạ Dực không biết lực lượng đáng sợ của mình, cũng gặp y, y sẽ giáo dục đứa bé kia, không cho nó trở thành kẻ giống Minh Thạch Tú này, y cũng tin đứa bé kia sẽ không.
Đáng tiếc, Kình Thương không biết, Túc Dạ Dực chỉ ở trước mặt y mới biểu hiện tính trẻ con của mình, còn những người khác, Túc Dạ Dực không hề có chút tình cảm, so với Minh Thạch Tú vì thú vị mà làm xằng làm bậy, Túc Dạ Dực không có tình cảm có lẽ cũng không đáng sợ, bởi hắn không để ý.
Nhưng, ai cũng không ngờ được kẻ vô tình như vậy lại có một người để lưu tâm, sẽ vì người đó mà làm ra việc thế nào, lại bởi yêu người đó nhưng không được mà điên cuồng ra sao, sau đó, ngay cả Minh Thạch Tú cũng sợ sự khủng bố ấy, Minh Thạch Tú kẻ không kiêng dè thứ gì lần đầu tiên biết sợ là gì, đó là giáo huấn gã dùng sự đau đớn phi thường thảm khốc mà đổi lấy, không nên trêu chọc người điên vì yêu mà cuồng.
Cuối cùng, trên danh nghĩa là Minh Thạch Tú – kẻ cống hiến cho Hiển vương Kình Thương, nhưng khóa lại Minh Thạch Tú lại là Túc Dạ Dực khủng bố, khiến gã ngoan ngoãn ở lại Hiển quốc, vì Hiển quốc lao tâm lao lực, nửa đời sau gã vẫn còn hối hận vì sao năm đó cứ vậy kích động mà đáp ứng đề nghị của vương, không, phải là sớm hơn nữa, sao mà lại thấy hứng thú với Hiển quốc, hại hắn lưu lạc đến nước này.
“Ồ, trò chơi gì đây?” Minh Thạch Tú cũng không đáp ứng ngay, biểu đạt rõ ràng quyền lựa chọn nằm trên tay mình.
“Vô gian đạo. (2) ” Kình Thương buông chén sứ xuống.
Danh từ chưa từng nghe qua, vẻ mặt Minh Thạch Tú rõ ràng bày sự nghi hoặc, cũng hỏi ra.
“Ta trực tiếp nói với ngươi cách chơi trò này đi.” Vô gian là gì, không có nền tảng cơ sở Phật học của thế giới, làm sao có thể giải thích rõ ràng, đó là tầng địa ngục cuối cùng, mãi mãi không có hy vọng giải thoát, trò chơi này chỉ là lạc thú, sẽ không trở thành một loại hành hạ đi.
Gió tuyết vẫn thổi, âm thanh Kình Thương vững vàng kể về một trò chơi đặc thù.
Nghe Kình Thương giải thích, ánh mắt Minh Thạch Tú bắt đầu lấp lánh, thú vị, trò này cực thú vị, trò chơi này đúng là khiêu chiến quan niệm của thế nhân, nghĩ đến ngày ấy, gã nói với người toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình, rằng gã là kẻ tận trung cho một người khác, ánh mắt và tâm tình tuyệt vọng, bi phẫn, bị phản bội của người đó một cảm giác hưng phấn dào dạt tới, gã tràn ngập mong chờ với trò chơi này.
Sau khi Kình Thương nói xong, Minh Thạch Tú liền đáp, “Ta đồng ý.” Vì một trò chơi thú vị như thế mà trả giá trung thành có gì không được, gã không cho là cõi đời này có người có thể đáng cho gã tận trung, vậy tận trung cho vị Kình Thương – người đã đưa ra trò chơi thú vị này có gì không được, ít nhất Hiển vương có thể chế ra trò chơi như vậy, sau đó nhất định có thể tạo ra thêm nhiều trò thú vị khác, vì nhân sinh vô vị này có thể qua thú vị hơn, tận trung cho Hiển vương cũng đáng giá.
“Vương a, vậy lần thứ hai hãy tiếp nhận lòng trung thành của ta – Minh Thạch Tú đi.” Lần này là vì trò chơi ấy mà Minh Thạch Tú hạ thấp cái đầu cao ngạo, dùng năm phần chân tâm trung thành với Kình Thương.
“Ta chấp nhận.” Kình Thương bình tĩnh không lay động mà trả lời, không vì thế mà kinh ngạc, cũng không vì thế mà mừng rỡ.
“Vậy, vương, mục tiêu của ngài ở đâu?” Minh Thạch Tú cực kỳ sùng thiện như lưu (3), cứ thế mà đổi giọng.
“Vì không muốn lộ bí mật, ngươi cứ trực tiếp xưng ta là Hiển vương đi.” Kình Thương sửa lại lời nói của Minh Thạch Tú, kỳ thực là cảm thấy xưng hô này của Minh Thạch Tú cực kỳ lạ lẫm.
“Được.” Minh Thạch Tú không hề tức giận vì lời nhắc nhở của Kình Thương, trái lại vì Kình Thương có lòng mà thiện cảm với y cấp tốc tăng lên.
“Mục tiêu của ta là Phù quốc.”
“Gan ngươi thật lớn.” Phù quốc, đó là đại quốc đứng đầu, Minh Thạch Tú cũng không cảm thấy khó khăn, ngược lại vì tính khiêu chiến mà hứng thú càng cao.
Kình Thương không đáp lại. Y sẽ không nói cho Minh Thạch Tú biết, thứ gọi là trò chơi, chỉ vì để nhân vật nguy hiểm như Minh Thạch Tú rời khỏi Hiển quốc, Minh Thạch Tú quá mức nguy hiểm, nếu trong quốc nội Hiển quốc mà đột phát, y không phải không có khả năng giết chết gã, nhưng y không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện gì nguy hiểm ở Hiển quốc, y cũng không thể làm ra chuyện chưa có chuyện gì xảy ra đã giết một người có nhân tố nguy hiểm, dù có thể rất ngu, nhưng đây là tính cách của y.
Con người, vốn cần có kiên trì gì đó, kính nể gì đó mới được, nếu không, sẽ vặn vẹo đó.
Trò chơi này, Minh Thạch Tú không tuân theo kế hoạch mà làm, hoặc chống lại gì đó đều không quan trọng, y chỉ muốn đá phần tử nguy hiểm này ra khỏi Hiển quốc.
Chọn Phù quốc, là bởi Phù quốc là đất nước rộng lớn nhất, độ khó để hoàn thành nhiệm vụ của Minh Thạch Tú cũng lớn hơn, hơn nữa, y không cho là sẽ có một ngày động thủ với Phù quốc, y chỉ mong cuộc sống được như bây giờ mở rộng lãnh thổ, không có hứng thú, tranh bá thiên hạ, càng không có hứng thú, vậy lấy danh nghĩa là trò chơi ném Minh Thạch Tú ra ngoài, chờ xem gã ở nơi xa xa khó tới kia.
Kình Thương cũng không nói cho Minh Thạch Tú biết, vì nguyên nhân kết hôn, y rất buồn phiền, mà Minh Thạch Tú vừa vặn tới ngay lúc tâm tình y không tốt lắm, vì đó mà bị mưu hại.
Đáng tiếc, sự tình trong tương lai, Kình Thương không ngờ được, một ngày nào đó ở rất nhiều năm sau, cái tên vì trò chơi ‘Vô gian đạo’ lại thật sự phát huy tác dụng của gã.
“Có điều, không sao cả, Phù quốc thì Phù quốc, như vậy mới thú vị.” Minh Thạch Tú híp mắt, là sự chờ mong với trò chơi này, làm thế nào mới khiến vương của Phù quốc toàn tâm tin cậy gã đây.
Minh Thạch Tú suy nghĩ linh ***, Kình Thương bất động như núi, đợi Minh Thạch Tú từ trầm tư trở lại thực tế, thì thấy dáng vẻ thờ ơ không động, chẳng biết vì sao, đột nhiên lại thấy có chút không cam lòng, nhếch miệng, vốn gã biết tên kia và Hiển quốc có quan hệ rất thân thiết, y theo trình độ buồn phiền với hôn nhân của Hiển vương, không biết tin tức này có thể khiến hắn trở mặt không, có chút chờ mong mà.
“Hiển vương, có biết người đầu tiên nhìn thấu hành tung mà ta đã nói qua là ai không?” Minh Thạch Tú đột nhiên hỏi.
“Không biết.” Kình Thương trả lời rất mực thản nhiên, không chút hiếu kỳ.
“Hắn là một người khác khiến ta thấy hứng thú.” Minh Thạch Tú nhìn sự thản nhiên cực kỳ của Kình Thương, muốn gợi lên lòng hiếu kỳ của y, đáng tiếc, kết quả lại thất bại, không sao, gã sẽ thấy nam tử này biến sắc, “Dài đến cực kỳ xinh đẹp, mái tóc màu bạc tựa ánh nguyệt, đôi mắt màu băng lam, cả người như tỏa ra hào quang ôn nhu.”
Kình Thương nhíu mày, sao người Minh Thạch Tú nói có dáng vẻ rất giống người mà y quen biết?
“Ta vậy mà lại bị thiệt thòi trong tay hắn, vì vậy có đặc biệt điều tra qua, không nghĩ tới hắn còn rất nổi danh, là người đầu tiên tận trung vì Hiển vương, mà người đó nói hắn tên gì nhỉ?” Minh Thạch Tú bắt đầu ra dáng suy nghĩ, vầng trán nhăn nhíu, dáng vẻ rất cực khổ.
“Ngươi gặp Dực.” Kình Thương cực kỳ rõ ràng Minh Thạch Tú đang diễn trò.
“À, đúng rồi, tên là Dực.” Minh Thạch Tú một bộ dáng bỗng nhiên sực tỉnh.
“Hắn thế nào?” Tuy Túc Dạ Dực từng viết thư, có điều nhân chi thường tình, Kình Thương vẫn muốn hỏi một chút, dù sao y cũng là người nhìn Túc Dạ Dực trưởng thành, y có một loại tình cảm như huynh như cha với Túc Dạ Dực.
“Sống rất tốt a,” Minh Thạch Tú không diễn trò nữa, trả lời vấn đề của Kình Thương. “Tốt đến khiến người ghen tỵ a.”
Kình Thương gật gù, nâng chén trà đưa đến bên miệng, có điều ngay sau đó Minh Thạch Tú lại đưa ra một quả boom.
“Cùng hắn đến hoa lâu, nữ nhân đều chọn hắn.”
Phụt, cực kỳ thất thố, Kình Thương phun hết nước trà trong miệng ra. Vốn đã dự liệu Kình Thương sẽ biến sắc, Minh Thạch Tú lại không ngờ Kình Thương sẽ có phản ứng như thế này, cực kỳ bất hạnh mà bị bắn hết lên mặt.
“Khục khục khục khục khục khục,” Có chút trà đã vào đến cổ họng, vì động tĩnh vừa rồi, Kình Thương khó tránh khỏi bị sặc. “Xin lỗi.” Nhìn Minh Thạch Tú bị ảnh hưởng bởi mình, Kình Thương trước tiên xin lỗi.
Vì không có mấy thứ đồ như khăn giấy, nên trên người mỗi người đều có loại đồ cổ lỗ là khăn tay, Minh Thạch Tú lấy ra một cái khăn tay trắng như tuyết, lau mặt, tuy nhìn thấy sự thất thố của Kình Thương, nhưng kết quả này chẳng hay ho chút nào.
“Ngươi nói hoa lâu?” Kình Thương vất vả bình ổn lại, sau đó hỏi lại danh từ khiến y thất thố, “Dực đi hoa lâu!?”
“A, còn cực kỳ được hoan nghênh cơ, lúc ta ở hoa lâu, những cô nương kia đều nhắc đến tên công tử đa tình có khuôn mặt đẹp cực kỳ, ra tay hào phóng, khiến mấy hoa khôi sáng nhớ chiều mong kia, nên ta mới có hứng thú đi gặp Túc Dạ Dực.” Không nghĩ tới tên kia lại nhìn thấy nơi gã ẩn nấp, còn nhỏ tuổi, lại có năng lực đặc thù, thực khó đối phó.
Minh Thạch Tú chăm chú kiểm tra người mình, còn có chỗ nào bẩn không, không chú ý tới vẻ mặt nhăn tít phức tạp của Kình Thương.
“Ta cáo từ trước.” Minh Thạch Tú vẫn quyết định đi thay một thân quần áo mà cáo từ, biến mất trong phòng, lưu lại Kình Thương vì Túc Dạ Dực trưởng thành quá sớm mà buồn phiền.
Dực mấy ngày trước mới đầy mười ba tuổi đi, lúc Minh Thạch Tú gặp phải hắn, có lẽ hắn mới mười hai, lúc đó mới lớn bao nhiêu chứ, sao có thể đến hoa lâu, hay là nói, trẻ nhỏ thế giới này đều trưởng thành sớm vậy ư, y là lạc loài mà tới sao. Kình Thương mãi đến tận giờ vẫn còn giữ được trong trắng khó có thể tiếp thu mà kinh ngạc.
Không được, làm thầy của Dực, cũng phải giáo dục phương diện này, làm loại hành vi này sớm thế cũng không tốt, nhưng nên viết thế nào đây, là nam tử, y tự nhiên biết rõ các bé trai sẽ đi đến bước này, nhưng phải nói thế nào bây giờ? Vốn Kình Thương không có sở trường về ngôn từ phiền não rồi.
Sau việc hôn sự, Kình Thương lại gặp phải một việc buồn phiền nữa.
(1) Ba lan bất hưng – 波澜不兴: Dịch theo từng chữ thì là sóng lớn không dậy, thấy mấy bạn hỏi nhau thì chắc giống câu Ba lan bất kinh – 波澜不惊 (Không chút rung động). Nguồn:
(2) Vô gian đạo: Vô gian đạo (vô gian địa ngục) là cách giải thích mới của từ “avicinar aka” trong phật kinh như trong pháp hoa kinh, câu xá luận…Cách giải thích cũ là “A tỳ địa ngục”, là một địa ngục đau khổ nhất trong “bát đại địa ngục” trong chuyện kể của phật kinh, cũng là tầng địa ngục tối tăm nhất trong 18 tầng địa ngục mà dân gian nói đến. Phàm đã nhập vào “vô gian địa ngục” (vô gian đạo), vĩnh viễn không có hy vọng siêu thoát, phải chịu đựng 5 loại vô gian. Thứ nhất là “thời vô gian”, thứ hai là “không vô gian”, thứ ba là “tội khí vô gian”, thứ tư là “bình đẳng vô gian”, thứ 5 là “sinh tử vô gian”… (Nguồn: đây)
(3) Sùng thiện như lưu: Hình dung khi nghe được ý kiến chính xác và tiếp thu khuyên nhủ thiện ý tự nhiên như nước chảy nhanh. Sùng: Nghe theo, Thiện: Tốt, chính xác, Như lưu: Như nước chảy, ví như nước chảy nhanh chóng. (Nguồn: )
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng