Liêu Nhiễu Kình Thương
Chương 22
Túc Dạ dực mang theo thủ hạ mới là Vị Đấu trở lại bên người Kình Thương, lúc này đã là ban đêm thế nhưng nơi ở của Kình Thương có rất nhiều đốt chiếu sáng cả một phương, làm Túc Dạ Dực dễ dàng thấy được nơi của người chiếm vị trí trọng yếu trong nội tâm hắn, quân vương mà hắn thuần phục.
“Ngô chủ.” Túc Dạ Dực đi vào mở rộng trướng bồng, nhìn Kình Thương đang nhắm mắt điều khí mà quỳ xuống.
“Đã trở về.” Nghe được thanh âm của Túc Dạ Dực, Kình Thương mở mắt, nhìn chăm chú vào y.
“Thị, Ngô chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành.” Túc Dạ Dực ngẩng đầu dừng ở Kình Thương, mong muốn có thể nghe được Ngô chủ khen ngợi.
“Gặp phải nguy hiểm chứ?” Kình Thương không khen ngợi, chỉ hỏi.
“Không có.” Túc Dạ Dực không vì thế mà ảo nảo, đối với sự quan tâm của Kình Thương vô cùng vui vẻ. Ngô chủ lo lắng y a. Thế nhưng sau một khắc lại uể oải, y có phải là không đáng để Ngô chủ tin cậy hay không, một việc nhỏ đều phải làm Ngô chủ lo lắng.
Thấy thần sắc Túc Dạ Dực trờ nên không tốt, Kình Thương điều tức không sai biệt lắm đứng lên, đi tới bên người Túc Dạ Dực, vươn tay, chạm vào đầu Túc Dạ Dực, chà đạp mái tóc mềm mại của y, “Làm rất tốt.”. Đối với hài tử nên thừa nhận thì thừa nhận, có lợi cho y.
Quả nhiên sau khi được biểu dương, trên mặt Túc Dạ Dực xuất hiện nét tươi cười ngượng ngùng.
Vị Đấu quỳ gối một bên nhìn, trên mặt tuy không có biểu tình nhưng trong ngực là kinh ngạc khôn kể, đây là người vừa rồi toát ra một loại băng lãnh làm hắn run rẩy sao? Thân là người ở dưới đáy xã hội, từng thượng qua chiến trường nên Vị Đấu rất có nhãn lực, hắn nhìn ra được biểu hiện này của Túc Dạ Dực không phải giả tạo mà là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Cũng bởi vì điều đó nên càng thêm kinh ngạc.
“Ngươi là?” Kình Thương chú ý tới Vị Đấu, hỏi.
Vị Đấu lập tức quỳ xuống bằng cả hai chân phủ phục trên mặt đất, biểu hiện ra khiêm tốn, tâm tư của hắn dù thâm trầm nhưng là người tầng lớp dưới cùng đối vương của Hiển quốc còn có tâm kính nể. “Thấp hèn Vị Đấu them kiến vương.” Trong thanh âm mang theo vị đạo khẩn trương, vị vương này tuy rằng trẻ tuổi nhưng đã mang theo uy áp cùng khí độ, còn hơn xa xa vị tiên vương dã tâm bừng bừng đã từng gặp, còn hơn sự băng lãnh mà Túc Dạ điện hạ mang lại, vị thiếu niên vương làm người ta sợ hãi và kính nể, đây là một vương giả.
“Đứng lân đi.” Kình Thương nhượng Vị đấu đứng lên.
Vị Đấu phục tòng, đứng thẳng dậy, chống lại đôi mắt quan sát của Kình Thương,
Vị Đấu cả người cứng đờ. Không phải loại nhãn thần này đáng sợ, cũng không phải do sắc thái làm người ta chấn động không một tia hèn mọn, không có quý tộc đối với người bình dân kiêu căng, chỉ bình thường nhìn ngươi tựa hồ giữa bình dân và quý tộc không có gì bất đồng, làm hắn cứng đờ chính là Kình Thương sau khi quan sát lại lộ vẻ thưởng thức, là vương một nước thưởng thức bình dân.
Kình Thương sở dĩ coi trọng Vị Đấu là bởi vì Vị Đấu rất bình tĩnh, mặc dù lúc đối mặt vương có một chút kích động nhưng tóm lại không sợ hãi, coi như là ở thế giới trước lúc đối mặt lãnh đạo của mình không ít người theo bản năng nao núng. Mà ở đây, một thế giới có cấp bậc sâm nghiêm, một người không phải Thiên phú giả trong mắt lại có nhãn thần như vậy thật khó có được. Người như vậy nếu không phải tâm cơ thâm trầm thì chính là lớn mật cẩu thả, Vị Đấu là thuộc về trường hợp đầu tiên. Người như vậy nếu không có điều bất ngờ xảy ra thì tương lai là vô lượng.
Thần sắc thâm trầm nội liễm trong mắt Kình Thương là người đáng khâm phục, ở kiếp trước hắn cũng từng tiếp xúc qua những người như thế, kẻ bình thường sợ hãi bọn họ vì thủ đoạn của họ có lúc rất quá phận, thái độ làm người cũng tương đối âm u. Thế nhưng Kình Thương bội phục bọn họ yên lặng nỗ lực, còn hơn những người công tác ngoài sáng, những người này càng ẩn nhẫn hơn, nỗ lực không ít hơn người khác, thậm chí thật đáng buồn bởi không ai biết công sức họ bỏ ra, tất cả đều bị vùi lấp trong bóng tối.
“Ngươi không sai.” Thời gian thấy Vị Đấu không khỏi nghĩ hắn là người ẩn trong tối.
Túc Dạ Dực nghe được Kình Thương nói lập tức nổi lên thần sắc đố kị, vì sao chỉ gặp lần đầu mà hắn lại được Ngô chủ thừa nhận, dựa vào cái gì? Dực vào cái gì?
Vị Đấu đối sự thừa nhận của Kình Thương mà kinh sợ, bỏ qua đường nhìn bao hàm sát ý cùng đố kị của Túc Dạ Dực. Bởi sự thừa nhận của Kình Thương mà Vị Đấu ngoại trừ chủ quân của mình là Túc Dạ điện hạ ra thì trung tâm nhất là với Kình Thương. Cũng vì thế nên sau khi phát giác gút mắt của hai người cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trầm mặt nhìn sau đó từ một nơi bí mật giải quyết một ít phiền phức, hai người đều là người hắn lưu ý, ngoại trừ thở dài thì chỉ có thể làm như vậy.
Bất quá cũng từng bởi vì được Kình Thương thừa nhận làm Túc Dạ Dực nhớ kĩ, thường thường hay dùng lý do này mà bóc lột sức lao động của Vị Đấu, làm Vị Đấu đối vị chủ quân lòng dạ hẹp hòi tràn đầy thể hội, không phải chỉ thừa nhận có một lần mà thôi, có cần tính toán lâu như vậy không? Mỗi lần nhìn văn kiện chồng chất mặt bàn, mệnh lệnh mới được ban ra, trầm mặt như Vị Đấu cũng không cầm được mà rơi lệ, hắn là người a, cũng phải nghỉ ngơi a.
Bất quá lúc này Vị Đấu còn chưa kinh lịch qua những chuyện đó nên tâm đang dâng trào vì được sự thừa nhận của Kình Thương, chợt nghe chủ quân Túc Dạ điện hạ của hắn cắn răng mà nói, “Ngô chủ, hắn là bộ hạ thứ nhất mà ta nhận nga.”
Kình Thương quay đầu nhìn Túc Dạ Dực, “Yên tâm, ta sẽ không cướp thuộc hạ của ngươi.” Kình Thương hiểu lầm nguyên nhân Túc Dạ Dực nghiến răng nghiến lợi, tưởng y sợ hắn cướp thuộc hạ, “Ánh mắt của ngươi không sai, đối đã tốt người này, hắn sẽ là trợ thủ của ngươi.”. Bởi vì cùng loại nên hắn hiểu được, trung tâm của người như thế rất đáng quý khả kính.
“Ta sẽ.” Túc Dạ Dực nhìn Kình Thương cười đến sáng lạn, thế nhưng thừa dịp Kình Thương xoay người thì y cũng tặng cho Vị Đấu một cái nhìn hung hăng, “Ta sẽ hảo hảo đợi hắn, tới khi năng lực của hắn hoàn toàn phát huy.”
Vị Đấu cả người phát lạnh, một loại dự cảm bất hảo bao phủ, có phải hay không hắn đánh cuộc sai rồi.
“Ngô chủ, đêm đã khuya, ngài nên ghỉ ngơi.” Túc Dạ Dực nhìn sắc trời, dù vào thời gian hành quân thì cũng đã tới lúc nghỉ ngơi.
“Ngươi đi ngủ đi.” Kình Thương lần thứ hai nhu nhu tóc Túc Dạ Dực, hắn đã nhanh dưỡng thành thói quen này.
Đối với hành động Kình Thương nhu tóc của mình Túc Dạ Dực không có một chút bài xích, có thể được vương đối đãi thân thiết như vậy Túc Dạ Dực trái lại vô cùng cao hứng.
“Không nên ngã quỵ giống như lần trước nga.” Kình Thương nhắc lại sự kiện thất bại của y.
“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Túc Dạ Dực lập tức xù lông, lần đó là nỗi nhục một đời nhân sinh của hắn.
“Vương, chuyện người an bài ta đã hoàn thành.” Lúc này một binh sĩ tới gần, hướng Kình Thương báo cáo tình huống, cũng làm bầu không khí trở nên ngưng trọng hơn.
Kình Thương thu hồi tay đặt ở trên người Túc Dạ Dực, đi ra khỏi trướng bồng tiến lên phía mục tiêu.
Một dãy núi cao vút, phía dưới là dòng sông chảy xiết, tiếng nước rít gào không dứt, trong ban đêm tĩnh lặng lại tạo nên thế nước hùng hậu, đinh tai nhức óc, trên dãy núi có một tòa kiều, đó là do Kình Thương làm ra. Hai bên tòa kiều là binh lính còn có các quý tộc dùng bùn đất làm ra.
“Ngô chủ.” Coi như là hiện tại thì Túc Dạ Dực vẫn không giải thích được dự định của Kình Thương.
“Nhân loại luôn luôn tự tin chính mình là chủ nhân thế giới, là tồn tại cực mạnh, lại không biết kỳ thực mình lại vô cùng nhỏ yếu.” Trong giọng nói của Kình Thương mang theo bi ai cùng trào phúng đối với nhân loại. Lúc ban đầu người Tiết gia cũng muốn cải biến thế giới, đối kháng tự nhiên, hắn cũng không ngoại lệ có dã tâm to lớn, thế nhưng kết quả chỉ là mình tự ngạo mạn mà thôi, biết được càng nhiều càng hiểu rõ nhân loại yếu đuối, nhỏ bé.
“Ngô chủ.” Túc Dạ Dực ở bên cạnh nghe những lời đó, không rõ bi thương mà hắn biểu đạt.
Thu hồi phần cảm khái, Kình Thương thờ sâu, đại công trình phía trước không cho hắn phân tâm.
Hai kết giới xuất hiện bao phủ bùn đất hai bờ sông, đám đất cuồn cuộn, đó là do Kình Thương cải biến kết cấu của chúng, tuy chỉ cải biến thô nhưng cũng tiêu hại đại lượng *** lực của hắn.
Kình Thương lần thứ hai hít sâu, thờ ra, tay lại vung lên, kết giới hai bên bờ mở rộng, nương theo quỹ tích của tòa kiều mà kết hợp cùng nhau.
Những thứ trong kết giới bắt đầu chuyển động, từng chút từng chút phủ kím bên trong kết giới, cao độ của kết giới bắt đầu thay đổi, theo vách đá hai bồ sông đi xuống, vách đá bị kết giới bao vậy đã bị thay đổi kết cấu mà không ai biết.
Túc Dạ Dực chú ý trán Kình Thương đã kiên hãn, lo lắng biểu lộ trên mặt, lần thứ hai y thầm hận chính mình nhỏ yếu.
Nhược điểm của kết giới chính là không thể di động, hắn chỉ có thể dựa vào sự giãn nở co rút lại để hoàn thành di động kết giới, cẩn thận điều khiển kết giới hạ xuống. Những thứ trong kết giới cũng hoàn chỉnh hình dạng, đó là một mặt vách đá.
Vách đá được hình thành nhờ vào sự điều khiểm của Kình Thương mà lạc nhập vào sông, Kình Thương cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể đã bắt đầu run nhưng việc điều khiển của hắn thì vẫn hoàn mỹ không sứt mẻ, nhãn thần thâm thúy bình tĩnh không chút hoảng loạn, đem đại bộ phận *** lực đặt vào vách đá trên hai bờ sông, để cho nó dựa vào vách đá có sẳn mà trụ vững, chia sẻ áp lực của hắn.
Vách đá rốt cuộc cũng hoàn thành, dòng nước bị ngăn trở, thủy lực vô pháp phá tan nó, thanh âm đinh tai nhức óc tiêu thất, nước sau vách đá vì thế mà dâng cao.
Đây cũng không phải đã xong, Kình Thương tiếp tục dùng *** thần lực để tham nhập đáy sông tra xét, dùng *** thần lực để điều khiển cự ly, vị trí kết giới vây quanh vách đá, cát biến cát đá cùng bùn đất dưới sông, kết hợp cùng vách đá dựng lên, triệt để ổn định mặt trên vách đá.
Kế tiếp mới là kết thúc, Kình Thương dùng kết giới bao vây cả vách đá lại, kiểm tra một lần, sau đó khéo léo khảm một ít kết giới vào trong đó, lúc này rốt cuộc mới hoàn thành.
Một vách đá nhân tạo hiện ra trước mắt mọi người, những hòn đá bất quy tắc được sắp xếp rất chỉnh tề, nếu không phải tận mắt trông thấy ai sẽ cho rằng đây là do người tạo ra. Binh sĩ không có lực lượng sau khi nhìn thấy Kình Thương biểu thị sức mạnh, đối với tân vương là mười hai vạn kính nể.
“Ngô chủ.” Túc Dạ Dực đi vào mở rộng trướng bồng, nhìn Kình Thương đang nhắm mắt điều khí mà quỳ xuống.
“Đã trở về.” Nghe được thanh âm của Túc Dạ Dực, Kình Thương mở mắt, nhìn chăm chú vào y.
“Thị, Ngô chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành.” Túc Dạ Dực ngẩng đầu dừng ở Kình Thương, mong muốn có thể nghe được Ngô chủ khen ngợi.
“Gặp phải nguy hiểm chứ?” Kình Thương không khen ngợi, chỉ hỏi.
“Không có.” Túc Dạ Dực không vì thế mà ảo nảo, đối với sự quan tâm của Kình Thương vô cùng vui vẻ. Ngô chủ lo lắng y a. Thế nhưng sau một khắc lại uể oải, y có phải là không đáng để Ngô chủ tin cậy hay không, một việc nhỏ đều phải làm Ngô chủ lo lắng.
Thấy thần sắc Túc Dạ Dực trờ nên không tốt, Kình Thương điều tức không sai biệt lắm đứng lên, đi tới bên người Túc Dạ Dực, vươn tay, chạm vào đầu Túc Dạ Dực, chà đạp mái tóc mềm mại của y, “Làm rất tốt.”. Đối với hài tử nên thừa nhận thì thừa nhận, có lợi cho y.
Quả nhiên sau khi được biểu dương, trên mặt Túc Dạ Dực xuất hiện nét tươi cười ngượng ngùng.
Vị Đấu quỳ gối một bên nhìn, trên mặt tuy không có biểu tình nhưng trong ngực là kinh ngạc khôn kể, đây là người vừa rồi toát ra một loại băng lãnh làm hắn run rẩy sao? Thân là người ở dưới đáy xã hội, từng thượng qua chiến trường nên Vị Đấu rất có nhãn lực, hắn nhìn ra được biểu hiện này của Túc Dạ Dực không phải giả tạo mà là phản ứng hoàn toàn tự nhiên. Cũng bởi vì điều đó nên càng thêm kinh ngạc.
“Ngươi là?” Kình Thương chú ý tới Vị Đấu, hỏi.
Vị Đấu lập tức quỳ xuống bằng cả hai chân phủ phục trên mặt đất, biểu hiện ra khiêm tốn, tâm tư của hắn dù thâm trầm nhưng là người tầng lớp dưới cùng đối vương của Hiển quốc còn có tâm kính nể. “Thấp hèn Vị Đấu them kiến vương.” Trong thanh âm mang theo vị đạo khẩn trương, vị vương này tuy rằng trẻ tuổi nhưng đã mang theo uy áp cùng khí độ, còn hơn xa xa vị tiên vương dã tâm bừng bừng đã từng gặp, còn hơn sự băng lãnh mà Túc Dạ điện hạ mang lại, vị thiếu niên vương làm người ta sợ hãi và kính nể, đây là một vương giả.
“Đứng lân đi.” Kình Thương nhượng Vị đấu đứng lên.
Vị Đấu phục tòng, đứng thẳng dậy, chống lại đôi mắt quan sát của Kình Thương,
Vị Đấu cả người cứng đờ. Không phải loại nhãn thần này đáng sợ, cũng không phải do sắc thái làm người ta chấn động không một tia hèn mọn, không có quý tộc đối với người bình dân kiêu căng, chỉ bình thường nhìn ngươi tựa hồ giữa bình dân và quý tộc không có gì bất đồng, làm hắn cứng đờ chính là Kình Thương sau khi quan sát lại lộ vẻ thưởng thức, là vương một nước thưởng thức bình dân.
Kình Thương sở dĩ coi trọng Vị Đấu là bởi vì Vị Đấu rất bình tĩnh, mặc dù lúc đối mặt vương có một chút kích động nhưng tóm lại không sợ hãi, coi như là ở thế giới trước lúc đối mặt lãnh đạo của mình không ít người theo bản năng nao núng. Mà ở đây, một thế giới có cấp bậc sâm nghiêm, một người không phải Thiên phú giả trong mắt lại có nhãn thần như vậy thật khó có được. Người như vậy nếu không phải tâm cơ thâm trầm thì chính là lớn mật cẩu thả, Vị Đấu là thuộc về trường hợp đầu tiên. Người như vậy nếu không có điều bất ngờ xảy ra thì tương lai là vô lượng.
Thần sắc thâm trầm nội liễm trong mắt Kình Thương là người đáng khâm phục, ở kiếp trước hắn cũng từng tiếp xúc qua những người như thế, kẻ bình thường sợ hãi bọn họ vì thủ đoạn của họ có lúc rất quá phận, thái độ làm người cũng tương đối âm u. Thế nhưng Kình Thương bội phục bọn họ yên lặng nỗ lực, còn hơn những người công tác ngoài sáng, những người này càng ẩn nhẫn hơn, nỗ lực không ít hơn người khác, thậm chí thật đáng buồn bởi không ai biết công sức họ bỏ ra, tất cả đều bị vùi lấp trong bóng tối.
“Ngươi không sai.” Thời gian thấy Vị Đấu không khỏi nghĩ hắn là người ẩn trong tối.
Túc Dạ Dực nghe được Kình Thương nói lập tức nổi lên thần sắc đố kị, vì sao chỉ gặp lần đầu mà hắn lại được Ngô chủ thừa nhận, dựa vào cái gì? Dực vào cái gì?
Vị Đấu đối sự thừa nhận của Kình Thương mà kinh sợ, bỏ qua đường nhìn bao hàm sát ý cùng đố kị của Túc Dạ Dực. Bởi sự thừa nhận của Kình Thương mà Vị Đấu ngoại trừ chủ quân của mình là Túc Dạ điện hạ ra thì trung tâm nhất là với Kình Thương. Cũng vì thế nên sau khi phát giác gút mắt của hai người cái gì cũng không thể nói, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trầm mặt nhìn sau đó từ một nơi bí mật giải quyết một ít phiền phức, hai người đều là người hắn lưu ý, ngoại trừ thở dài thì chỉ có thể làm như vậy.
Bất quá cũng từng bởi vì được Kình Thương thừa nhận làm Túc Dạ Dực nhớ kĩ, thường thường hay dùng lý do này mà bóc lột sức lao động của Vị Đấu, làm Vị Đấu đối vị chủ quân lòng dạ hẹp hòi tràn đầy thể hội, không phải chỉ thừa nhận có một lần mà thôi, có cần tính toán lâu như vậy không? Mỗi lần nhìn văn kiện chồng chất mặt bàn, mệnh lệnh mới được ban ra, trầm mặt như Vị Đấu cũng không cầm được mà rơi lệ, hắn là người a, cũng phải nghỉ ngơi a.
Bất quá lúc này Vị Đấu còn chưa kinh lịch qua những chuyện đó nên tâm đang dâng trào vì được sự thừa nhận của Kình Thương, chợt nghe chủ quân Túc Dạ điện hạ của hắn cắn răng mà nói, “Ngô chủ, hắn là bộ hạ thứ nhất mà ta nhận nga.”
Kình Thương quay đầu nhìn Túc Dạ Dực, “Yên tâm, ta sẽ không cướp thuộc hạ của ngươi.” Kình Thương hiểu lầm nguyên nhân Túc Dạ Dực nghiến răng nghiến lợi, tưởng y sợ hắn cướp thuộc hạ, “Ánh mắt của ngươi không sai, đối đã tốt người này, hắn sẽ là trợ thủ của ngươi.”. Bởi vì cùng loại nên hắn hiểu được, trung tâm của người như thế rất đáng quý khả kính.
“Ta sẽ.” Túc Dạ Dực nhìn Kình Thương cười đến sáng lạn, thế nhưng thừa dịp Kình Thương xoay người thì y cũng tặng cho Vị Đấu một cái nhìn hung hăng, “Ta sẽ hảo hảo đợi hắn, tới khi năng lực của hắn hoàn toàn phát huy.”
Vị Đấu cả người phát lạnh, một loại dự cảm bất hảo bao phủ, có phải hay không hắn đánh cuộc sai rồi.
“Ngô chủ, đêm đã khuya, ngài nên ghỉ ngơi.” Túc Dạ Dực nhìn sắc trời, dù vào thời gian hành quân thì cũng đã tới lúc nghỉ ngơi.
“Ngươi đi ngủ đi.” Kình Thương lần thứ hai nhu nhu tóc Túc Dạ Dực, hắn đã nhanh dưỡng thành thói quen này.
Đối với hành động Kình Thương nhu tóc của mình Túc Dạ Dực không có một chút bài xích, có thể được vương đối đãi thân thiết như vậy Túc Dạ Dực trái lại vô cùng cao hứng.
“Không nên ngã quỵ giống như lần trước nga.” Kình Thương nhắc lại sự kiện thất bại của y.
“Sẽ không, tuyệt đối sẽ không.” Túc Dạ Dực lập tức xù lông, lần đó là nỗi nhục một đời nhân sinh của hắn.
“Vương, chuyện người an bài ta đã hoàn thành.” Lúc này một binh sĩ tới gần, hướng Kình Thương báo cáo tình huống, cũng làm bầu không khí trở nên ngưng trọng hơn.
Kình Thương thu hồi tay đặt ở trên người Túc Dạ Dực, đi ra khỏi trướng bồng tiến lên phía mục tiêu.
Một dãy núi cao vút, phía dưới là dòng sông chảy xiết, tiếng nước rít gào không dứt, trong ban đêm tĩnh lặng lại tạo nên thế nước hùng hậu, đinh tai nhức óc, trên dãy núi có một tòa kiều, đó là do Kình Thương làm ra. Hai bên tòa kiều là binh lính còn có các quý tộc dùng bùn đất làm ra.
“Ngô chủ.” Coi như là hiện tại thì Túc Dạ Dực vẫn không giải thích được dự định của Kình Thương.
“Nhân loại luôn luôn tự tin chính mình là chủ nhân thế giới, là tồn tại cực mạnh, lại không biết kỳ thực mình lại vô cùng nhỏ yếu.” Trong giọng nói của Kình Thương mang theo bi ai cùng trào phúng đối với nhân loại. Lúc ban đầu người Tiết gia cũng muốn cải biến thế giới, đối kháng tự nhiên, hắn cũng không ngoại lệ có dã tâm to lớn, thế nhưng kết quả chỉ là mình tự ngạo mạn mà thôi, biết được càng nhiều càng hiểu rõ nhân loại yếu đuối, nhỏ bé.
“Ngô chủ.” Túc Dạ Dực ở bên cạnh nghe những lời đó, không rõ bi thương mà hắn biểu đạt.
Thu hồi phần cảm khái, Kình Thương thờ sâu, đại công trình phía trước không cho hắn phân tâm.
Hai kết giới xuất hiện bao phủ bùn đất hai bờ sông, đám đất cuồn cuộn, đó là do Kình Thương cải biến kết cấu của chúng, tuy chỉ cải biến thô nhưng cũng tiêu hại đại lượng *** lực của hắn.
Kình Thương lần thứ hai hít sâu, thờ ra, tay lại vung lên, kết giới hai bên bờ mở rộng, nương theo quỹ tích của tòa kiều mà kết hợp cùng nhau.
Những thứ trong kết giới bắt đầu chuyển động, từng chút từng chút phủ kím bên trong kết giới, cao độ của kết giới bắt đầu thay đổi, theo vách đá hai bồ sông đi xuống, vách đá bị kết giới bao vậy đã bị thay đổi kết cấu mà không ai biết.
Túc Dạ Dực chú ý trán Kình Thương đã kiên hãn, lo lắng biểu lộ trên mặt, lần thứ hai y thầm hận chính mình nhỏ yếu.
Nhược điểm của kết giới chính là không thể di động, hắn chỉ có thể dựa vào sự giãn nở co rút lại để hoàn thành di động kết giới, cẩn thận điều khiển kết giới hạ xuống. Những thứ trong kết giới cũng hoàn chỉnh hình dạng, đó là một mặt vách đá.
Vách đá được hình thành nhờ vào sự điều khiểm của Kình Thương mà lạc nhập vào sông, Kình Thương cảm nhận được áp lực cực lớn, thân thể đã bắt đầu run nhưng việc điều khiển của hắn thì vẫn hoàn mỹ không sứt mẻ, nhãn thần thâm thúy bình tĩnh không chút hoảng loạn, đem đại bộ phận *** lực đặt vào vách đá trên hai bờ sông, để cho nó dựa vào vách đá có sẳn mà trụ vững, chia sẻ áp lực của hắn.
Vách đá rốt cuộc cũng hoàn thành, dòng nước bị ngăn trở, thủy lực vô pháp phá tan nó, thanh âm đinh tai nhức óc tiêu thất, nước sau vách đá vì thế mà dâng cao.
Đây cũng không phải đã xong, Kình Thương tiếp tục dùng *** thần lực để tham nhập đáy sông tra xét, dùng *** thần lực để điều khiển cự ly, vị trí kết giới vây quanh vách đá, cát biến cát đá cùng bùn đất dưới sông, kết hợp cùng vách đá dựng lên, triệt để ổn định mặt trên vách đá.
Kế tiếp mới là kết thúc, Kình Thương dùng kết giới bao vây cả vách đá lại, kiểm tra một lần, sau đó khéo léo khảm một ít kết giới vào trong đó, lúc này rốt cuộc mới hoàn thành.
Một vách đá nhân tạo hiện ra trước mắt mọi người, những hòn đá bất quy tắc được sắp xếp rất chỉnh tề, nếu không phải tận mắt trông thấy ai sẽ cho rằng đây là do người tạo ra. Binh sĩ không có lực lượng sau khi nhìn thấy Kình Thương biểu thị sức mạnh, đối với tân vương là mười hai vạn kính nể.
Tác giả :
Vô Thố Thương Hoàng