Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 97: Thái tử chi chương (1)
Ta cùng Cơ Lưu Ẩn dạo quanh một vòng, lúc trở lại yến hội, Cơ Lưu Tiêu đã cũng đã quay lại, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không có gì khác thường.
“Thất đệ, hắn lạc đường, vừa đúng dịp gặp ta, đây là lễ vật thất đệ tặng cho đại ca.” Ta đem lễ vật của Cơ Lưu Ẩn hướng thái tử dâng lên, còn nói vài lời chúc phúc.
“Thất đệ có thể đến, đại ca liền thật cao hứng.” Thái tử nhìn Cơ Lưu Ẩn, con ngươi mang theo vài phần thương tiếc, thản nhiên, nhưng cũng là thiệt tình.
Chính là Cơ Lưu Ẩn lại giật giật ống tay áo của ta, vô tội nói: “Nhiễm tỷ tỷ, ta đói.”
Khoé miệng mọi người đều hơi hơi giơ lên, hiển nhiên là bị bộ dáng đơn thuần của hắn chọc cười.
“Được, được, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cái gì.” Ta hướng thái tử thi lễ, liền lôi kéo Cơ Lưu Ẩn hướng ghế của hắn đi đến.
Đợi cho yên vị trên ghế, tính ỷ lại của hắn rất nặng, lôi kéo ta không để ta đi, vì thế ta cũng chỉ có thể cùng hắn ngồi xuống, tuy rằng nói thế nào đều có vài phần quái dị, nhưng là ta không đành lòng cự tuyệt hắn.
Con ngươi trong suốt như vậy, chỉ cần nhìn lên, liếc mắt một cái, liền không thể quyết tâm ngoan cố được.
Yến hội tiếp tục, thẳng đến khi tất cả mọi người ăn uống no say, thái tử phi mới cười nói: “Các vị muội muội đến cùng tỷ tỷ tâm sự được không? Để cho huynh đệ bọn họ tán gẫu đi.”
Vì thế nam tụ ở tại cùng nhau, mà chúng ta cũng liền theo thái tử phi hướng một sườn hành cung khác bước vào.
Cơ Lưu Ẩn định đi theo ta, lại bị Cơ Lưu Hiên một phen kéo trở về, cười nói: “Tiểu thất, ngươi biến thành nữ hài tử từ bao giờ?”
Cơ Lưu Ẩn tuy khó tức giận nhưng lại bất mãn trừng mắt nhìn Cơ Lưu Hiên, kêu to người xấu, chọc mọi người lại một phen cười to.
Tình cảnh như thế, coi như là hài hòa khó có được, kỳ thật trừ bỏ Cơ Lưu Ẩn, đáy lòng mọi người lẫn nhau đều hiểu được.
Cho nên giờ phút này, mọi người coi như là chân chính buông xuống vài thứ, dung nhập vào bầu không khí này.
“Cũng không biết những người đó nghĩ như thế nào, một đám đều không muốn thành thân, cho tới bây giờ cũng chỉ có vài người chúng ta.” Đến hành cung, thái tử phi không khỏi oán giận “Nhị đệ nói hắn thân thể yếu đuối, không muốn chậm trễ cô nương nhà người ta. Đấy là còn chưa tính, ngươi xem Tam đệ ấy, một bộ cao lớn khôi ngô như thế, nhưng cũng không biết thành thân. Còn Ngũ đệ kia, cả ngày một bộ say rượu. Tiểu thất thì ta không nói.”
Thái tử phi nói cũng là sự thật, lúc này đây sở hữu nữ quyến bất quá cũng chỉ có ta, Khúc Nhược Vân, Hạ Nguyệt Mộng, còn có thái tử phi bốn người, về phần cơ thiếp sẽ không mang đi ra.
Chúng ta chính là cười cười, cũng không có trả lời.
Dù sao ai cùng ai cũng không quen ai, cũng không muốn nói ra lời đắc tội người khác.
Cho nên giờ phút này, thật đúng là có chút thiếu sót.
Thái tử phi rốt cuộc vẫn là người khéo đưa đẩy, vừa thấy không khí không đúng, lập tức vòng vo sang đề tài nói đến cầm kỳ thư họa, Khúc Nhược Vân cùng Hạ Nguyệt Mộng cũng là bắt đầu cùng nàng tán gẫu.
Mấy thứ này, Nguyệt Liễu Lăng hiểu, nhưng là Hạ Nguyệt Nhiễm không hiểu, cho nên ta cũng thường phục một bộ dáng không có hứng thú.
Các nàng thấy ta như thế, đáy lòng cũng hiểu được, nhưng là lại thủy chung không có dừng lại.
Nói vậy các nàng là đã nghe qua ác danh của ta, ở trong lòng chung quy đối với ta có vài phần khinh thường.
Ta cũng vui vẻ thanh nhàn, ngồi xuống nhuyễn tháp bên cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhàm chán bắt đầu đếm những đèn đuốc xa xa.
“Thất đệ, hắn lạc đường, vừa đúng dịp gặp ta, đây là lễ vật thất đệ tặng cho đại ca.” Ta đem lễ vật của Cơ Lưu Ẩn hướng thái tử dâng lên, còn nói vài lời chúc phúc.
“Thất đệ có thể đến, đại ca liền thật cao hứng.” Thái tử nhìn Cơ Lưu Ẩn, con ngươi mang theo vài phần thương tiếc, thản nhiên, nhưng cũng là thiệt tình.
Chính là Cơ Lưu Ẩn lại giật giật ống tay áo của ta, vô tội nói: “Nhiễm tỷ tỷ, ta đói.”
Khoé miệng mọi người đều hơi hơi giơ lên, hiển nhiên là bị bộ dáng đơn thuần của hắn chọc cười.
“Được, được, tỷ tỷ mang ngươi đi ăn cái gì.” Ta hướng thái tử thi lễ, liền lôi kéo Cơ Lưu Ẩn hướng ghế của hắn đi đến.
Đợi cho yên vị trên ghế, tính ỷ lại của hắn rất nặng, lôi kéo ta không để ta đi, vì thế ta cũng chỉ có thể cùng hắn ngồi xuống, tuy rằng nói thế nào đều có vài phần quái dị, nhưng là ta không đành lòng cự tuyệt hắn.
Con ngươi trong suốt như vậy, chỉ cần nhìn lên, liếc mắt một cái, liền không thể quyết tâm ngoan cố được.
Yến hội tiếp tục, thẳng đến khi tất cả mọi người ăn uống no say, thái tử phi mới cười nói: “Các vị muội muội đến cùng tỷ tỷ tâm sự được không? Để cho huynh đệ bọn họ tán gẫu đi.”
Vì thế nam tụ ở tại cùng nhau, mà chúng ta cũng liền theo thái tử phi hướng một sườn hành cung khác bước vào.
Cơ Lưu Ẩn định đi theo ta, lại bị Cơ Lưu Hiên một phen kéo trở về, cười nói: “Tiểu thất, ngươi biến thành nữ hài tử từ bao giờ?”
Cơ Lưu Ẩn tuy khó tức giận nhưng lại bất mãn trừng mắt nhìn Cơ Lưu Hiên, kêu to người xấu, chọc mọi người lại một phen cười to.
Tình cảnh như thế, coi như là hài hòa khó có được, kỳ thật trừ bỏ Cơ Lưu Ẩn, đáy lòng mọi người lẫn nhau đều hiểu được.
Cho nên giờ phút này, mọi người coi như là chân chính buông xuống vài thứ, dung nhập vào bầu không khí này.
“Cũng không biết những người đó nghĩ như thế nào, một đám đều không muốn thành thân, cho tới bây giờ cũng chỉ có vài người chúng ta.” Đến hành cung, thái tử phi không khỏi oán giận “Nhị đệ nói hắn thân thể yếu đuối, không muốn chậm trễ cô nương nhà người ta. Đấy là còn chưa tính, ngươi xem Tam đệ ấy, một bộ cao lớn khôi ngô như thế, nhưng cũng không biết thành thân. Còn Ngũ đệ kia, cả ngày một bộ say rượu. Tiểu thất thì ta không nói.”
Thái tử phi nói cũng là sự thật, lúc này đây sở hữu nữ quyến bất quá cũng chỉ có ta, Khúc Nhược Vân, Hạ Nguyệt Mộng, còn có thái tử phi bốn người, về phần cơ thiếp sẽ không mang đi ra.
Chúng ta chính là cười cười, cũng không có trả lời.
Dù sao ai cùng ai cũng không quen ai, cũng không muốn nói ra lời đắc tội người khác.
Cho nên giờ phút này, thật đúng là có chút thiếu sót.
Thái tử phi rốt cuộc vẫn là người khéo đưa đẩy, vừa thấy không khí không đúng, lập tức vòng vo sang đề tài nói đến cầm kỳ thư họa, Khúc Nhược Vân cùng Hạ Nguyệt Mộng cũng là bắt đầu cùng nàng tán gẫu.
Mấy thứ này, Nguyệt Liễu Lăng hiểu, nhưng là Hạ Nguyệt Nhiễm không hiểu, cho nên ta cũng thường phục một bộ dáng không có hứng thú.
Các nàng thấy ta như thế, đáy lòng cũng hiểu được, nhưng là lại thủy chung không có dừng lại.
Nói vậy các nàng là đã nghe qua ác danh của ta, ở trong lòng chung quy đối với ta có vài phần khinh thường.
Ta cũng vui vẻ thanh nhàn, ngồi xuống nhuyễn tháp bên cửa sổ, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhàm chán bắt đầu đếm những đèn đuốc xa xa.
Tác giả :
Sương Phi Vãn