Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 87: Cạm bẫy ôn nhu (3)
Ta ngoái đầu lại nhìn vào mắt Cơ Lưu Tiêu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy kinh ngạc, sẽ nhìn thấy thầm oán, nhưng vì sao vẫn là như vậy thản nhiên ưu thương, như thế một tia thống khổ. Hắn, là thật hay là giả? Giờ phút này ta lại có chút mờ mịt, rõ ràng thực khẳng định hắn là diễn trò, nhưng lúc nhìn đến ánh mắt hắn như vậy lại cảm thấy dao động. Là ta hiểu lầm ? Hay là hắn hành động thực cao siêu đến có thể lấy giả thành thật. Ta còn chưa tới kịp nghĩ nhiều, Cơ Vô Nhai liền đã muốn đem ta lôi đi, thẳng đến cung điện của hắn, hắn mới buông ta ra, lạnh lùng nói: “Tiểu Nhiễm, con không thể thích Tiểu lục.” Hắn sẽ nói sự thật sao? Nhưng là tâm nhưng không có chút vui sướng. Thì ra tính kế một người sẽ chỉ làm chính mình cảm thấy thống khổ mà thôi. Trách không được càng là ở quyền lợi cao nhất, người càng là cô đơn chiếc bóng, một khi thật sự thành quân vương cao cao tại thượng, có hay không trở thành người cô độc nhất? Hoặc là ta không rành lắm về việc tại sao ai cũng muốn dùng mọi thủ đoạn để trở thành quân vương? Chính là giờ phút này, lại không thể không tiếp tục theo kế của mình, vì thế làm bộ kinh ngạc mà vô tội nói: “Phụ vương, vì cái gì? Rõ ràng là người tứ hôn.” Cơ Vô Nhai thở dài một tiếng, bao nhiêu bất đắc dĩ, rốt cục đem cái bí mật ta sớm biết kia nói ra “Tiểu Nhiễm, con là nữ nhi của ta, tiểu lục là ca ca của con.” Kinh ngạc, giật mình, không thể tin, ta đem hết thảy đều diễn đạt vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu hắn nói sớm ra, có lẽ ta cũng không phải nhọc công tính kế trên người khác. “Kia vì cái gì…” Muốn nói lại thôi, ta liền chính là như thế nhìn Cơ Vô Nhai. Hắn tất nhiên là hiểu được ta hỏi cái gì, tay vuốt đầu ta an ủi nói: “Phụ vương nghĩ muốn bảo hộ Tiểu Nhiễm, không nghĩ lại làm cho Tiểu Nhiễm bị thương tổn.” Ta siết chặt tay, bộ dáng không muốn nghe, đem thất vọng cùng thương tâm biểu diễn rất sống động. Cơ Vô Nhai một bên an ủi ta, một bên chậm rãi hướng ta tự thuật hết thảy, về nương của Hạ Nguyệt Nhiễm- Phượng Như Cẩn, hắn, còn có ân oán tình cừu với Hạ Diệp. Tựa như là chuyện xưa thường gặp, hai người yêu cùng ba người hận. Trong tình yêu, nếu có người thứ ba, liền nhất định sẽ có một người bị thương, hoặc là cả ba người đều bị thương. Phượng Như Cẩn cùng Hạ Diệp là thanh mai trúc mã, mà Cơ Vô Nhai lại là kẻ thứ ba chen chân vào, chính là Phượng Như Cẩn vẫn là yêu Cơ Vô Nhai, chính là lúc trước bọn họ trong lúc đó yêu quá mức qua loa, thậm chí ngay cả thân phận đối phương cũng không kịp hiểu biết. Đợi cho đến lúc biết được, tất cả dĩ nhiên không quay đầu được nữa. Phượng Như Cẩn là con gái tội thần, mà Cơ Vô Nhai là thái tử của Đông Hải, sớm đã có rất nhiều phi tử. Bọn họ trong lúc đó cách biệt nhiều lắm, không thể vượt qua. Phượng Như Cẩn trách hắn lừa gạt, nhưng là lại không thể buông, vì thế mới dây dưa qua lại vài năm, đến cuối cùng quyết định, nàng có thể không cần thân phận của hắn, chỉ cần hắn chịu buông tha cho tất cả. Phải lựa chọn giữa quyền lợi cùng địa vị, tình yêu cùng giang sơn, có lẽ là rất nhiều người đều đã gặp, Cơ Vô Nhai là yêu Phượng Như Cẩn, nhưng là chung quy không có buông tay cho quyền lợi. Khi đó còn trẻ, không hiểu nhiều lắm, nên cũng mất đi nhiều lắm. Cơ Vô Nhai nghĩ đến chỉ cần đem Phượng Như Cẩn ở nơi gần hắn nhất, như vậy luôn luôn có tể gặp được nàng, và một ngày hắn có thể danh chính ngôn thuận đem nàng trở lại trong cung, chính là hắn đã quên lo lắng cảm thụ của nàng, cũng không biết đến cảm thụ của bạn tốt kia. Cho nên thời điểm Cơ Vô Nhai đăng cơ, Phượng Như Cẩn dứt khoát gả cho Hạ Diệp, dù chỉ là làm tiểu thiếp. Đợi hắn nhiều năm, kết cục lại thu được lựa chọn như vậy, nàng tâm cao khí ngạo, tất nhiên là sẽ không chịu nhận sự an bài của hắn, làm một người tình không thể ngẩng mặt nhìn người. Lúc trước khi Phượng Như Cẩn lựa chọn Cơ Vô Nhai, Hạ Diệp liền đã muốn nản lòng thoái chí, cưới một người lại một người, lại không nghĩ rằng chờ đến lại là kết quả như vậy. Cơ Vô Nhai cũng là thật sự rất yêu Phượng Như Cẩn, sau Phượng Như Cẩn, liền không cho phép một nữ nhân nào sinh con cho hắn nữa.
Tác giả :
Sương Phi Vãn