Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 51: Ca ca phu quân (2)
“Phụ vương, nói thực ra người mới là một lão hồ ly giảo hoạt.” Cơ Lưu Tiêu nhếch môi, cười đến xinh đẹp “Nhưng là người thiên tính vạn tính vẫn là không tính ra được, lúc trước người sủng ái Thủy Bất Nhàn, làm cho chúng con có đối tượng để tranh đoạt, thế cho nên tất cả mọi người đều truyền tai nhau rằng Bất Nhàn chỉ trợ giúp vua tiếp theo của Đông Hải quốc. Nhưng là người lại không nghĩ rằng, tiếp tục làm như thế là đang đưa nữ nhi của người tới họa sát thân.” Cơ Lưu Tiêu tạm dừng một chút, lại cười nói: “Phụ vương, giờ phút này người đem Hạ Nguyệt Nhiễm gả cho con, chẳng phải là làm cho tất cả mọi người đều quay lại nhìn về phía con sao? Con vì sao phải đáp ứng?” Thì ra cảm giác của ta là đúng, Cơ Vô Nhai xác thực không phải vô hại như biểu hiện ở mặt ngoài, bằng không hắn lúc trước làm sao có thể ngồi trên vương vị Vương thượng được. Nghe được Cơ Lưu Tiêu cự tuyệt, ta không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì sao, ta đối với hắn luôn không một chút hảo cảm nào. Có lẽ có liên quan đến hoa tâm của hắn đi. (hoa tâm: luôn trêu hoa, nghẹo nguyệt không thật lòng với bất kì ai)
“Lục nhi, phụ vương đáp ứng con, chờ lúc phụ vương thoái vị, con sẽ là người ngồi trên ghế vương vị ngày.” Cơ Vô Nhai trong ánh mắt xẹt qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Rồi sau đó hắn lại biểu lộ sự ôn hòa của ngày thường, giống như một phụ thân hiền lành, ôn nhu nhìn Cơ Lưu Tiêu. Gió chợt nổi lên, xa xa tiếng trống tập trận nổi lên, phát ra tiếng vang rất nhỏ, đánh vỡ một màn nhìn như hài hòa, nhưng thật ra lại là hình ảnh ba đào gợn sóng. ( ba đào:Chìm nổi gian truân, ý là nhìn như hài hòa, nhưung thực chất bên trong đang có gợn sóng nổi lên )
Cơ Lưu Tiêu đột nhiên cười ha hả, nhất cử nhất động kia trong lúc đó vẫn như cũ dấu không được tà khí yêu mị, mê hoặc người, “Phụ vương, nhi thần khi nào nói qua nhi thần muốn vương vị này? Nhi thần a~, chỉ cầu mỹ nữ thiên hạ ngồi bên cạnh liền cảm thấy là tốt lắm rồi.” Này, Cơ Lưu Tiêu thật sự không cần vương vị sao? Ta xem chưa chắc là như thế, có lẽ bất quá là một loại phương pháp che dấu mình của hắn. Ở bên trong hoàng thất, mặc dù là phụ tử, huynh đệ, tất cả bọn họ cũng sẽ không thể để lộ ra diện mạo chân thật của chính mình. “Lục nhi, con không cần vương vị sao?” Cơ Vô Nhai hiển nhiên thực ngoài ý muốn. “Đúng. Con chỉ làm tà vương của con. Chỉ cần không ai động tới con, ai trở thành vương thượng tiếp theo của Đông Hải đều cùng con không có quan hệ gì.” Cơ Lưu Tiêu vẻ mặt như chuyện không liên quan gì đến mình. Chính là ta biết hắn đang nói dối, bằng không khi ở bên trong vườn hoa hải đường, hắn sẽ không làm như vậy. “Lục nhi, vậy coi như phụ vương cầu xin con, xin bảo hộ Tiểu Nhiễm được không? Lấy năng lực của con mà nói, dư dả đối phó với những người đó.” Cơ Vô Nhai nhưng lại vì ta mà cầu xin Cơ Lưu Tiêu. Hắn lúc trước thật sự yêu nương của Hạ Nguyệt Nhiễm như vậy sao? Một phen phong hoa tuyết nguyệt (1) kia, bản thân ta không thể có khả năng gặp được, nhưng là giờ này khắc này ta nhưng lại không khỏi cảm khái, nếu ta thật sự là Hạ Nguyệt Nhiễm có lẽ cũng không phải là không tốt.
Dù sao từ trước đến nay, trừ bỏ Dạ Khuynh Thành, sẽ không có người nào nguyện ý như thế với ta, mặc dù hắn chính là đem ta làm như Hạ Nguyệt Nhiễm thì cũng sẽ như thế nào đây? Chính là ta chung quy không phải là Hạ Nguyệt Nhiễm, cho nên sau mê hoặc ngắn ngủi, vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí của chính mình. Cơ Lưu Tiêu lạnh nhạt cười, không giống nụ cười xinh đẹp mị hoặc vừa rồi , lại mang theo vài phần cứng ngắc, vài phần trào phúng “Phụ vương, con vốn tưởng rằng người vô tình, lại không nghĩ rằng người lại si tình, chỉ chung tình với một người như vậy. Con từng hỏi qua người, người làm cho huynh đệ chúng con vì vương vị tàn sát lẫn nhau như thế là vì ai? Hôm nay con cũng không nghĩ muốn hỏi lại. Con có thể đáp ứng thỉnh cầu của người, nhưng là người cũng phải đáp ứng con, từ nay về sau, mặc kệ con làm cái gì, người đều không được can thiệp vào.” Giờ phút này Cơ Lưu Tiêu nhưng lại mang theo vài phần yếu ớt ngoài ý muốn, tuy rằng bất quá chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã bị ta bắt gặp được. “Chỉ cần con có thể bảo hộ Tiểu Nhiễm an toàn, quả nhân liền không hề can thiệp đến chuyện của con.” Cơ Vô Nhai trầm mặc một hồi mới đáp. Một khắc kia, trong ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu hiện lên một tia buồn phiền và tiếc hận, nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại dáng vẻ không kềm chế được như bình thường, cười nói: “Nhi thần sẽ chờ hưởng thụ tề nhân chi phúc (2).” Một ước định liền từ phụ tử bọn họ trong lúc đó hình thành, rồi sau đó bọn họ đứng yên lặng thật lâu, không khí lập tức lại trở nên yên tĩnh. [1]: phong hoa tuyết nguyệt : Bức tranh tuyệt sắc
Cổ nhân vẫn thường xem phong hoa tuyết nguyệt là đề tài hoàn mỹ cho thi ca, bích họa. Một bức tranh thanh nhã tuyệt sắc trong sự mê hoặc của đêm. Ánh trăng tắm đẫm cảnh vật cỏ cây, len vào đó là chút gió hiu hiu, là những tuyết hoa phất phới bay như mê hoặc tâm hồn con người. Trong tiên cảnh ấy, lòng người dễ nảy sinh những bùi ngùi, những chiêm nghiệm, những hoài niệm về một thời đã qua. [2] (*tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.)
“Lục nhi, phụ vương đáp ứng con, chờ lúc phụ vương thoái vị, con sẽ là người ngồi trên ghế vương vị ngày.” Cơ Vô Nhai trong ánh mắt xẹt qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại. Rồi sau đó hắn lại biểu lộ sự ôn hòa của ngày thường, giống như một phụ thân hiền lành, ôn nhu nhìn Cơ Lưu Tiêu. Gió chợt nổi lên, xa xa tiếng trống tập trận nổi lên, phát ra tiếng vang rất nhỏ, đánh vỡ một màn nhìn như hài hòa, nhưng thật ra lại là hình ảnh ba đào gợn sóng. ( ba đào:Chìm nổi gian truân, ý là nhìn như hài hòa, nhưung thực chất bên trong đang có gợn sóng nổi lên )
Cơ Lưu Tiêu đột nhiên cười ha hả, nhất cử nhất động kia trong lúc đó vẫn như cũ dấu không được tà khí yêu mị, mê hoặc người, “Phụ vương, nhi thần khi nào nói qua nhi thần muốn vương vị này? Nhi thần a~, chỉ cầu mỹ nữ thiên hạ ngồi bên cạnh liền cảm thấy là tốt lắm rồi.” Này, Cơ Lưu Tiêu thật sự không cần vương vị sao? Ta xem chưa chắc là như thế, có lẽ bất quá là một loại phương pháp che dấu mình của hắn. Ở bên trong hoàng thất, mặc dù là phụ tử, huynh đệ, tất cả bọn họ cũng sẽ không thể để lộ ra diện mạo chân thật của chính mình. “Lục nhi, con không cần vương vị sao?” Cơ Vô Nhai hiển nhiên thực ngoài ý muốn. “Đúng. Con chỉ làm tà vương của con. Chỉ cần không ai động tới con, ai trở thành vương thượng tiếp theo của Đông Hải đều cùng con không có quan hệ gì.” Cơ Lưu Tiêu vẻ mặt như chuyện không liên quan gì đến mình. Chính là ta biết hắn đang nói dối, bằng không khi ở bên trong vườn hoa hải đường, hắn sẽ không làm như vậy. “Lục nhi, vậy coi như phụ vương cầu xin con, xin bảo hộ Tiểu Nhiễm được không? Lấy năng lực của con mà nói, dư dả đối phó với những người đó.” Cơ Vô Nhai nhưng lại vì ta mà cầu xin Cơ Lưu Tiêu. Hắn lúc trước thật sự yêu nương của Hạ Nguyệt Nhiễm như vậy sao? Một phen phong hoa tuyết nguyệt (1) kia, bản thân ta không thể có khả năng gặp được, nhưng là giờ này khắc này ta nhưng lại không khỏi cảm khái, nếu ta thật sự là Hạ Nguyệt Nhiễm có lẽ cũng không phải là không tốt.
Dù sao từ trước đến nay, trừ bỏ Dạ Khuynh Thành, sẽ không có người nào nguyện ý như thế với ta, mặc dù hắn chính là đem ta làm như Hạ Nguyệt Nhiễm thì cũng sẽ như thế nào đây? Chính là ta chung quy không phải là Hạ Nguyệt Nhiễm, cho nên sau mê hoặc ngắn ngủi, vẫn như cũ có thể bảo trì lý trí của chính mình. Cơ Lưu Tiêu lạnh nhạt cười, không giống nụ cười xinh đẹp mị hoặc vừa rồi , lại mang theo vài phần cứng ngắc, vài phần trào phúng “Phụ vương, con vốn tưởng rằng người vô tình, lại không nghĩ rằng người lại si tình, chỉ chung tình với một người như vậy. Con từng hỏi qua người, người làm cho huynh đệ chúng con vì vương vị tàn sát lẫn nhau như thế là vì ai? Hôm nay con cũng không nghĩ muốn hỏi lại. Con có thể đáp ứng thỉnh cầu của người, nhưng là người cũng phải đáp ứng con, từ nay về sau, mặc kệ con làm cái gì, người đều không được can thiệp vào.” Giờ phút này Cơ Lưu Tiêu nhưng lại mang theo vài phần yếu ớt ngoài ý muốn, tuy rằng bất quá chỉ là trong nháy mắt, nhưng đã bị ta bắt gặp được. “Chỉ cần con có thể bảo hộ Tiểu Nhiễm an toàn, quả nhân liền không hề can thiệp đến chuyện của con.” Cơ Vô Nhai trầm mặc một hồi mới đáp. Một khắc kia, trong ánh mắt của Cơ Lưu Tiêu hiện lên một tia buồn phiền và tiếc hận, nhưng rất nhanh hắn khôi phục lại dáng vẻ không kềm chế được như bình thường, cười nói: “Nhi thần sẽ chờ hưởng thụ tề nhân chi phúc (2).” Một ước định liền từ phụ tử bọn họ trong lúc đó hình thành, rồi sau đó bọn họ đứng yên lặng thật lâu, không khí lập tức lại trở nên yên tĩnh. [1]: phong hoa tuyết nguyệt : Bức tranh tuyệt sắc
Cổ nhân vẫn thường xem phong hoa tuyết nguyệt là đề tài hoàn mỹ cho thi ca, bích họa. Một bức tranh thanh nhã tuyệt sắc trong sự mê hoặc của đêm. Ánh trăng tắm đẫm cảnh vật cỏ cây, len vào đó là chút gió hiu hiu, là những tuyết hoa phất phới bay như mê hoặc tâm hồn con người. Trong tiên cảnh ấy, lòng người dễ nảy sinh những bùi ngùi, những chiêm nghiệm, những hoài niệm về một thời đã qua. [2] (*tề nhân chi phúc: ý chỉ cuộc sống giàu sang sung sướng, nhiều thê thiếp.)
Tác giả :
Sương Phi Vãn