Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 5: Long Phượng song sát (1)
“Tiểu Hồng của ta mau đến đây cho ta hôn nhẹ một cái nào” Một đạo thanh âm hạ lưu đáng khinh cách bình phong truyền tới. “Gia, Tiểu Hồng trước dạo một khúc nhạc cho người nghe được không?” Ta liếc mắt nhìn nữ tử bên cạnh, lời nói nũng nịu trả lời. Ngoài bình phong lại truyền đế thanh âm đáng khinh của nam nhân kia. “Cần phải chọn khúc cầm tốt nga ~, Tiểu Hồng bảo bối cần phải cho gia thưởng thức thật tốt ~” “Gia, chán ghét…” học thanh lâu nữ tử kiều mị, ta ra vẻ thẹn thùng trả lời. Tay lướt nhẹ dây đàn, một khúc diễm khúc liền theo đầu ngón tay của ta vang lên. Nữ tử nằm sấp dưới mặt đất bên cạnh chân ta kia đúng là Tiểu Hồng, hoa khôi của Tiêu Dao Các trong Vân thành. Mà bên ngoài bình phong chính là mục tiêu đêm nay của ta, thủ phủ Vân thành Trương viên ngoại. Ngày thứ hai Mị xuất hiện, liền giao cho ta một nhiệm vụ. Khúc là diễm khúc, dẫn dắt người ngoài kia liên tưởng đến hình ảnh, nam tử vốn là rục rịch giờ phút này lại nóng vội thúc giục “Bảo bối, mau ra đây” Khóe môi ta nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, tay đã gảy xong một khúc. Dư âm chưa dứt, nam nhân kia liền đã vội vàng đứng dậy, hướng bên này đi tới. Ta lấy khăn lụa che lại khuôn mặt, toàn thân liền đi ra khỏi bình phong, dịu dàng nói “Gia, gấp cái gì, Tiểu Hồng không phải đã ở đây rồi sao?” Hắn tiến lên muốn ôm ta, ta né sang một bên, nũng nịu cười nói “Gia, Tiểu Hồng múa một điệu cho người xem, người thấy như thế nào?” Trương viên ngoại sắc mặt hơi trầm xuống “Ngươi đây là đang đùa giỡn với gia ta sao? Một hồi đánh đàn, một hồi khiêu vũ, Gia tiêu tiền nhưng là tới để tìm hoan” Đồ sắc phôi, trong lòng ta đem hắn phỉ nhổ một phen. (sắc phôi: kẻ háo sắc)
Chính là, ở mặt ngoài lại thể hiện bộ dáng vô tội. “Gia, nhưng là Tiểu Hồng múa là thoát y diễm vũ a!” Vừa nói xong, hắn sắc mặc vốn hơi trầm xuống lập tức tươi cười rạng rỡ. “Được, được, múa đi, gia thích” Ta thướt tha nhẹ bước, tay nhẹ nhàng mà vén áo khoác trên người lên, tùy ý nó dọc theo bả vai chảy xuống. Mắt Trương viên ngoại kia lập tức sáng vài phần. Ánh mắt kia thật giống như muốn đem ta ăn tươi nuốt sống, quả nhiên đúng như lời đồn là kẻ háo sắc. Ta một bên vũ động, một bên cầm lấy rượu trên bàn rót một ly, kiều mị đưa đến bên miệng Trương viên ngoại “Gia, uống rượu…” Hắn nhân cơ hội ôm ta, uống cạn chén rượu, tay xấu xa bắt đầu kéo quần áo của ta xuống. Một, hai, ba, ta trong lòng thầm đếm. Chờ khi ta đếm đến ba, người kia vẫn ôm người của ta liền dĩ nhiên gục xuống. Ta đẩy thân người đang ngã vào trên thân mình, để mặc cho hắn ngã nhào xuống mặt đất. Sau đó ở trên người hắn thuận lợi tìm được túi đựng chìa khóa, cầm khóa ấn xuống hộp mực đóng một cái dấu, sau đó cho vào tay áo. “Sắc quỷ, thưởng cho ngươi dám ăn đậu hũ của cô nãi nãi” Sau khi hung hăng thưởng cho hắn mấy đá, ta mới đem thân hình mập mạp kia kéo dài tới trên giường, thuận tiện giúp bọn hắn cởi bỏ hết quần áo, tái diễn cảnh nhiễm tình hương. Đợi cho bọn họ tỉnh lại, đã bị nhiên tình hương chi hoặc, sau đó điên loan đảo phượng, sống mơ mơ màng màng, đương nhiên quan trọng nhất là bọn hắn đã quên tất cả. Sau khi đã thu xếp thỏa đáng, ta liền theo cửa sổ nhảy ra, đi thẳng tới hướng Thủy Vân cư là nơi ở của Dạ Khuynh Thành trong Vân thành. Ta vừa vào cửa liền nhìn thấy Mị đang nằm nửa người trên nhuyễn tháp, trong tay cầm một chén rượu, nhẹ nhàng hớp từng ngụm, rất tiêu dao. “Lấy được không?” vừa thấy ta đi vào, Mị ngay cả mí mắt cũng không nâng, chính là chỉ đạm mạc hỏi. Ta vừa mới chịu khổ đánh đàn lại hiến vũ, còn phải làm một bộ mặt tươi cười ngả ngớn, hắn ngược lại một câu cảm tạ đều không có, chỉ làm một bộ dáng đương nhiên. Tuy sớm rằng đã biết được tính cách hắn, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi oán giận một phen Đưa tay vào trong áo lấy ra hộp mực đóng dấu, sau đó đưa cho hắn. Mị tiếp nhận mực đóng dấu, sau đó lên tiếng gọi “Truy Vân, vào đây” Truy Vân là người duy nhất trừ bỏ ta ra biết được bí mật của người này. Giang hồ đồn đãi, Minh Nguyệt công tử có tư chất phi phàm, nhưng thân thể lại suy nhược, cứ một thời gian lại bế quan tu dưỡng. Đương nhiên bọn họ không biết một đoạn thời gian kia đúng là thời điểm Mị xuất hiện, là lúc Dạ Khuynh Thành biến mất. Mị cũng không nhúng tay vào chuyện của Minh Nguyệt lâu. Truy Vân lập tức đi đến, cung kính đứng ở một bên. Về chuyện của Truy Vân, ta hiểu biết không nhiều lắm. Từ trước khi ta đến, Truy Vân đã là thị vệ mà hai người bọn hắn rất tín nhiệm, mặc kệ là Dạ Khuynh Thành, hay là Mị cũng vậy. Mị đem hộp mực đóng dấu giao cho Truy Vân “Đi đem cái này đánh ra một chiếc chìa khóa, nhớ rõ phải làm sạch sẽ một chút.” Truy Vân gật đầu, tiếp nhận hộp mực đóng dấu lui ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng to như vậy chỉ còn lại hai chúng ta, hắn mắt tà mị nhìn ta nói “Còn Lăng ở trong này để làm chi, đi xuống” Aiz, không đáng yêu, rất không đáng yêu, vẫn là Tiểu Thành Thành so với hắn tốt hơn nhiều. Ta trong lòng thầm than, tuy rằng đối với Mị hô một tiếng phải có mặt, đuổi một câu phải đi, thái độ rất là bất mãn, nhưng lại là cố tình không dám phát tác. Aiz, ta cũng không phải là liệt nữ gì, cũng thực sợ chết nha? (liệt nữ: người phụ nữ dũng cảm, bất khuất)
Chỉ sợ Mị thật sự đem một đao chém ta răng rắc. Cho nên ta thực không dám cãi lời hắn, liền lui xuống.
Chính là, ở mặt ngoài lại thể hiện bộ dáng vô tội. “Gia, nhưng là Tiểu Hồng múa là thoát y diễm vũ a!” Vừa nói xong, hắn sắc mặc vốn hơi trầm xuống lập tức tươi cười rạng rỡ. “Được, được, múa đi, gia thích” Ta thướt tha nhẹ bước, tay nhẹ nhàng mà vén áo khoác trên người lên, tùy ý nó dọc theo bả vai chảy xuống. Mắt Trương viên ngoại kia lập tức sáng vài phần. Ánh mắt kia thật giống như muốn đem ta ăn tươi nuốt sống, quả nhiên đúng như lời đồn là kẻ háo sắc. Ta một bên vũ động, một bên cầm lấy rượu trên bàn rót một ly, kiều mị đưa đến bên miệng Trương viên ngoại “Gia, uống rượu…” Hắn nhân cơ hội ôm ta, uống cạn chén rượu, tay xấu xa bắt đầu kéo quần áo của ta xuống. Một, hai, ba, ta trong lòng thầm đếm. Chờ khi ta đếm đến ba, người kia vẫn ôm người của ta liền dĩ nhiên gục xuống. Ta đẩy thân người đang ngã vào trên thân mình, để mặc cho hắn ngã nhào xuống mặt đất. Sau đó ở trên người hắn thuận lợi tìm được túi đựng chìa khóa, cầm khóa ấn xuống hộp mực đóng một cái dấu, sau đó cho vào tay áo. “Sắc quỷ, thưởng cho ngươi dám ăn đậu hũ của cô nãi nãi” Sau khi hung hăng thưởng cho hắn mấy đá, ta mới đem thân hình mập mạp kia kéo dài tới trên giường, thuận tiện giúp bọn hắn cởi bỏ hết quần áo, tái diễn cảnh nhiễm tình hương. Đợi cho bọn họ tỉnh lại, đã bị nhiên tình hương chi hoặc, sau đó điên loan đảo phượng, sống mơ mơ màng màng, đương nhiên quan trọng nhất là bọn hắn đã quên tất cả. Sau khi đã thu xếp thỏa đáng, ta liền theo cửa sổ nhảy ra, đi thẳng tới hướng Thủy Vân cư là nơi ở của Dạ Khuynh Thành trong Vân thành. Ta vừa vào cửa liền nhìn thấy Mị đang nằm nửa người trên nhuyễn tháp, trong tay cầm một chén rượu, nhẹ nhàng hớp từng ngụm, rất tiêu dao. “Lấy được không?” vừa thấy ta đi vào, Mị ngay cả mí mắt cũng không nâng, chính là chỉ đạm mạc hỏi. Ta vừa mới chịu khổ đánh đàn lại hiến vũ, còn phải làm một bộ mặt tươi cười ngả ngớn, hắn ngược lại một câu cảm tạ đều không có, chỉ làm một bộ dáng đương nhiên. Tuy sớm rằng đã biết được tính cách hắn, nhưng trong lòng vẫn là không khỏi oán giận một phen Đưa tay vào trong áo lấy ra hộp mực đóng dấu, sau đó đưa cho hắn. Mị tiếp nhận mực đóng dấu, sau đó lên tiếng gọi “Truy Vân, vào đây” Truy Vân là người duy nhất trừ bỏ ta ra biết được bí mật của người này. Giang hồ đồn đãi, Minh Nguyệt công tử có tư chất phi phàm, nhưng thân thể lại suy nhược, cứ một thời gian lại bế quan tu dưỡng. Đương nhiên bọn họ không biết một đoạn thời gian kia đúng là thời điểm Mị xuất hiện, là lúc Dạ Khuynh Thành biến mất. Mị cũng không nhúng tay vào chuyện của Minh Nguyệt lâu. Truy Vân lập tức đi đến, cung kính đứng ở một bên. Về chuyện của Truy Vân, ta hiểu biết không nhiều lắm. Từ trước khi ta đến, Truy Vân đã là thị vệ mà hai người bọn hắn rất tín nhiệm, mặc kệ là Dạ Khuynh Thành, hay là Mị cũng vậy. Mị đem hộp mực đóng dấu giao cho Truy Vân “Đi đem cái này đánh ra một chiếc chìa khóa, nhớ rõ phải làm sạch sẽ một chút.” Truy Vân gật đầu, tiếp nhận hộp mực đóng dấu lui ra ngoài. Đợi đến khi trong phòng to như vậy chỉ còn lại hai chúng ta, hắn mắt tà mị nhìn ta nói “Còn Lăng ở trong này để làm chi, đi xuống” Aiz, không đáng yêu, rất không đáng yêu, vẫn là Tiểu Thành Thành so với hắn tốt hơn nhiều. Ta trong lòng thầm than, tuy rằng đối với Mị hô một tiếng phải có mặt, đuổi một câu phải đi, thái độ rất là bất mãn, nhưng lại là cố tình không dám phát tác. Aiz, ta cũng không phải là liệt nữ gì, cũng thực sợ chết nha? (liệt nữ: người phụ nữ dũng cảm, bất khuất)
Chỉ sợ Mị thật sự đem một đao chém ta răng rắc. Cho nên ta thực không dám cãi lời hắn, liền lui xuống.
Tác giả :
Sương Phi Vãn