Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 43: Lãnh cung điên phụ (1)
“Tiểu Nhiễm, bồi quả nhân chơi cờ được không?” Nam tử hiền lành trước mắt nhìn ta, trong mắt tràn đày sủng ái. Nhiều ngày qua, ta đã tìm hiểu được một ít tin tức về hắn. Chẳng để ý nhiều đến việc của người khác, vương thượng Đông Hải, Cơ Vô Nhai chỉ có thể dùng một từ để hình dung là tự tại. “Vương thượng, người khi dễ Tiểu Nhiễm, người biết rõ Tiểu Nhiễm sẽ không thắng được người, hay là Tiểu Nhiễm cùng người đi dạo ngự hoa viên nha?” Ta tất nhiên là cũng hiểu được cách lấy lòng người, mỗi khi ở trước mặt Cơ Vô Nhai đều trưng ra một bộ dáng đơn thuần cùng vô tội.
Mà hắn sủng ái ta ngày càng nhiều hơn, cơ hồ làm cho ta bắt đầu cảm thấy run như cầy sấy.
Cơ Vô Nhai cười ôn hòa, lấy tay sờ sờ đầu của ta “Được, cứ theo lời Tiểu Nhiễm đi.” Mỗi khi đi phía sau hắn, ta cũng từng nghĩ phụ thân của ta là người như thế nào, ông ấy cũng sẽ sủng ta, yêu ta như thế này sao? Ta vì sao lại mất trí nhớ? Chính là ta không thể nào biết được đáp án. Ta đi qua đỡ Cơ Vô Nhai đứng dậy, cười đến sáng lạn “ Để Tiểu Nhiễm giúp vương thượng.” “Vẫn là Tiểu Nhiễm hiểu ý ta.” Hắn nhìn ta, vẫn là ánh mắt ôn hòa như thế. Vì thế ta cũng mỉm cười, vẫn như cũ đơn thuần mà vô tội. Trong cung này, ai đối với ngươi là thật, ai đối với ngươi là giả, ngươi thật sự hiểu rõ sao? Vừa đi chúng ta vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhìn tình cảnh như thế người ngoài nhất định sẽ thấy hết sức yên bình. “Tiểu Nhiễm, ngươi thích cái gì?” Hắn quay mặt nhìn ta cười nói, “Nếu Tiểu Nhiễm thích, quả nhân sẽ tặng cho ngươi.” Thích cái gì? Nếu ta nói thích thiên hạ này, hắn cũng sẽ tặng cho ta sao? Rốt cuộc vì sao Cơ Vô Nhai lại sủng ái ta như thế chứ? Ta nhận thấy ánh mắt hắn nhìn ta rất khác biệt, ta không thể tin được đối với một người vừa mới vừa quen biết không lâu, hắn lại có thể sủng ái như thế? Nhất định có âm mưu gì đó, nhất định là thế. Nhưng rốt cuộc là cái gì, ta lại không thể nói rõ được. Vì thế chỉ có thể cười nói: “Tiểu Nhiễm thích ở cùng vương thượng.” Đây là nịnh hót, ta hiểu, hắn cũng hiểu. Nhưng là có lẽ vị quân vương cao cao tại thượng này đôi khi cũng sẽ thích nghe nịnh hót như vậy, chỉ là nịnh hót như thế nào mà thôi? Hắn cười ôn hòa cùng một tia nhìn tràn đầy sủng nịch có một chút dò xét, như đang vây khốn tự do của ta. Hắn sao lại đối với ta như thế, ta thậm chí còn không có thời gian đi tìm hiểu nơi thất thải kỳ thạch rơi xuống. “Vương thượng sao lại hưng trí như vậy?” Một giọng nói đột nhiên vang lên, đánh tan sự hài hòa chúng ta đã tạo ra. Làn váy rộng thùng thình uốn lượn, vẫn hoa lệ như trước, ta dù không ngẩng đầu lên cũng biết loại người hoa lệ như vậy là nữ nhân. “Vương hậu thật sự cũng đang hưng trí, không bằng cũng theo bồi quả nhân một chút đi.” Thanh âm của Cơ Vô Nhai vẫn ôn hòa vô hại như trước. Vương hậu đáp nhẹ một tiếng, ta chỉ có thể lui ra phía sau đi theo bọn họ.
Mà hắn sủng ái ta ngày càng nhiều hơn, cơ hồ làm cho ta bắt đầu cảm thấy run như cầy sấy.
Cơ Vô Nhai cười ôn hòa, lấy tay sờ sờ đầu của ta “Được, cứ theo lời Tiểu Nhiễm đi.” Mỗi khi đi phía sau hắn, ta cũng từng nghĩ phụ thân của ta là người như thế nào, ông ấy cũng sẽ sủng ta, yêu ta như thế này sao? Ta vì sao lại mất trí nhớ? Chính là ta không thể nào biết được đáp án. Ta đi qua đỡ Cơ Vô Nhai đứng dậy, cười đến sáng lạn “ Để Tiểu Nhiễm giúp vương thượng.” “Vẫn là Tiểu Nhiễm hiểu ý ta.” Hắn nhìn ta, vẫn là ánh mắt ôn hòa như thế. Vì thế ta cũng mỉm cười, vẫn như cũ đơn thuần mà vô tội. Trong cung này, ai đối với ngươi là thật, ai đối với ngươi là giả, ngươi thật sự hiểu rõ sao? Vừa đi chúng ta vừa nói chuyện rất vui vẻ, nhìn tình cảnh như thế người ngoài nhất định sẽ thấy hết sức yên bình. “Tiểu Nhiễm, ngươi thích cái gì?” Hắn quay mặt nhìn ta cười nói, “Nếu Tiểu Nhiễm thích, quả nhân sẽ tặng cho ngươi.” Thích cái gì? Nếu ta nói thích thiên hạ này, hắn cũng sẽ tặng cho ta sao? Rốt cuộc vì sao Cơ Vô Nhai lại sủng ái ta như thế chứ? Ta nhận thấy ánh mắt hắn nhìn ta rất khác biệt, ta không thể tin được đối với một người vừa mới vừa quen biết không lâu, hắn lại có thể sủng ái như thế? Nhất định có âm mưu gì đó, nhất định là thế. Nhưng rốt cuộc là cái gì, ta lại không thể nói rõ được. Vì thế chỉ có thể cười nói: “Tiểu Nhiễm thích ở cùng vương thượng.” Đây là nịnh hót, ta hiểu, hắn cũng hiểu. Nhưng là có lẽ vị quân vương cao cao tại thượng này đôi khi cũng sẽ thích nghe nịnh hót như vậy, chỉ là nịnh hót như thế nào mà thôi? Hắn cười ôn hòa cùng một tia nhìn tràn đầy sủng nịch có một chút dò xét, như đang vây khốn tự do của ta. Hắn sao lại đối với ta như thế, ta thậm chí còn không có thời gian đi tìm hiểu nơi thất thải kỳ thạch rơi xuống. “Vương thượng sao lại hưng trí như vậy?” Một giọng nói đột nhiên vang lên, đánh tan sự hài hòa chúng ta đã tạo ra. Làn váy rộng thùng thình uốn lượn, vẫn hoa lệ như trước, ta dù không ngẩng đầu lên cũng biết loại người hoa lệ như vậy là nữ nhân. “Vương hậu thật sự cũng đang hưng trí, không bằng cũng theo bồi quả nhân một chút đi.” Thanh âm của Cơ Vô Nhai vẫn ôn hòa vô hại như trước. Vương hậu đáp nhẹ một tiếng, ta chỉ có thể lui ra phía sau đi theo bọn họ.
Tác giả :
Sương Phi Vãn