Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 30: Liễm Vân công tử (2)
Không biết qua bao lâu, ta chỉ biết là chân của ta đã muốn bắt đầu run lên, người nọ mới có dấu hiệu tỉnh giấc, nỉ non rên rỉ theo suy nghĩ của hắn tràn ra “Hôm nay mới được một giấc ngủ ngon, rất mềm mại a~, hay là ta vẫn còn đang ở trong cơn say sao?” “Này, buông.” Ta không khỏi tức giận kêu to. Ta hoành hành giang hồ nhiều năm, khi nào lại trở nên chật vật đến thế này. Chính là mất đi độc dược thì độc Mị yêu nữ còn có thể là yêu nữ sao? Mị chết tiệt, chết tiệt cái tên dơ bẩn nhà ngươi. Người nọ rốt cục ngẩng đầu, vén lên đầu tóc lù xù, lộ ra khuôn mặt dơ bẩn, nhếch miệng lộ ra một hàm răng trắng nõn “Cô nương như thế nào chạy đến dưới thân ta vậy?” “Chết tiệt, mau thả ta ra.” Chân của ta không thể động đậy được. Hắn làm như không có nghe ta nói, vẫn là cười hỏi: “Cô nương, ngươi còn không có nói cho ta biết vì sao lại chạy đến dưới thân ta vậy?” “Chết tiệt, ngươi đem ta trở thành chân gà để ôm.” Người này sao có thể so sánh ta cùng với….đúng là tức chết ta mà. Chính là giờ phút này ta không có sức lực cùng hắn tranh cãi, bởi vì ta thật hoài nghi nếu hắn còn ôm ta như vậy, chân ta chỉ còn nước đem phế bỏ. Hắn lộ ra một một chút mỉm cười xin lỗi, vội vàng đứng dậy buông chân ta ra “Ai nha, ta thật là có lỗi, như thế nào có thể đem chân cô nương trở thành chân gà.” Nói là nói như vậy, chính là trong mắt hắn đang có ý trêu tức ta mà. Hắn căn bản chính là đang cười ta. Chính là ta nhẫn, tiểu nữ tử báo thù về sau cũng không muộn. Nhịn đi cơn tức trong lòng, ta nhìn hắn đầy mê hoặc “Tiểu ca ca, chân của ta rất tê, có thể giúp ta xoa được không?” Giống như mê hoặc lại mang theo vô tội cùng đơn thuần, ta cứ như thế nhìn hắn. Hắn mỉm cười, ngồi xổm xuống, giúp ta xoa, không có ngẩng đầu lên, cho nên ta không thể nhìn thấy được biểu tình trên mặt hắn. Nhưng là ta có thể cảm giác được, người này tuyệt đối là một tai họa. Xoa nhẹ thật lâu, hắn ngẩng đầu nhìn ta cười nói: “Đứng lên thử xem sao?” Hắn cười thản nhiên như thế, vì sao ta lại có chút giật mình? Chính là ta chưa bao giờ nhìn thấy qua nét mặt tươi cười thản nhiên này. Nhưng ta lập tức thu hồi tâm trí, lấy lại một cái mỉm cười ngọt ngào “Được.” Khi đang giằng co như thế nào ta lại có thể phân tâm? Hắn giúp đỡ ta đứng lên, kỳ thật cái chân tê của ta đã sớm bởi vì hắn vuốt ve mà tốt hơn nhiều, cũng có thể linh hoạt đi lại, chính là ta lại cố tình cố ý tỏ vẻ không thể, nhẹ giọng nói: “Vẫn rất tê a~.” “Ta đây sẽ giúp ngươi xoa.” Hắn cũng không nói cái gì, giúp ta ngồi xuống sau lại giúp ta xoa. Ta hưởng thụ, trên bộ mặt là biểu tình vô tội, nhưng là trong lòng lại vui vẻ cười. Cứ như thế lặp đi lặp lại, hắn giúp ta xoa, lại giúp đỡ ta đi, ta cố ý, hắn là không biết thật, hoặc là biết mà không nói, chính là không thể từ chối ta. Vừa đi tới bên hồ, ta đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, trên mặt ý cười càng đậm “Tiểu ca ca, buông ta ra đi, ta chính mình đi một chút thử xem.”
Hắn theo lời buông ta ra, ta ở bên hồ thật cẩn thận đi tới, đi tới một nửa, ta giả bộ muốn ngã sấp xuống, hắn tất nhiên là tiến lên đây đỡ ta, giờ phút này ta không khỏi xoay người ra phía sau hắn, thuận tiện cho hắn một chưởng, làm cho hắn càng thêm nhanh chóng hướng trong hồ mà rớt xuống. Đang muốn đắc ý, người nọ lại xoay người, kéo lại ta, khóe miệng còn giơ lên một nụ cười đắc ý, tựa như đã sớm biết ta sẽ làm như vậy. Vì thế ta cùng hắn liền song song ngã vào trong hồ.
Hắn theo lời buông ta ra, ta ở bên hồ thật cẩn thận đi tới, đi tới một nửa, ta giả bộ muốn ngã sấp xuống, hắn tất nhiên là tiến lên đây đỡ ta, giờ phút này ta không khỏi xoay người ra phía sau hắn, thuận tiện cho hắn một chưởng, làm cho hắn càng thêm nhanh chóng hướng trong hồ mà rớt xuống. Đang muốn đắc ý, người nọ lại xoay người, kéo lại ta, khóe miệng còn giơ lên một nụ cười đắc ý, tựa như đã sớm biết ta sẽ làm như vậy. Vì thế ta cùng hắn liền song song ngã vào trong hồ.
Tác giả :
Sương Phi Vãn