Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 27: Tịnh nguyệt –bất nhàn(2)
Đúng lúc này, một tiếng kêu to làm cho ta không thể không thu hồi tâm trí. “Hạ khanh, hai vị tiểu thư của nhà khanh hôm nay là ngày đầu tiên đến, không biết tính biểu diễn cái gì đây?” Chính là vị vương thượng vẻ mặt ôn hòa cao cao tại thượng, đang hỏi Hạ Diệp, ánh mắt còn đang đánh giá ta cùng Hạ Nguyệt Mộng. Hạ tam tiểu thư ác danh nổi tiếng Minh Nguyệt thành, thật không biết vương thượng ôn hòa này có biết hay không. Ta nghiêng đầu nhìn phía Hạ Diệp, đã thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng, trầm mặc rồi mới mở miệng nói: “Tiểu Nhiễm, lên đi.” Trong mắt hắn có một loại phức tạp mà ta nhìn không ra được. Biểu diễn tài nghệ? Ta cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, nhưng Hạ Nguyệt Nhiễm chính là thứ gì cũng không thông, thì có thể biểu diễn cái gì? Hạ Diệp phải biết rõ chính nữ nhi của mình chứ, sao lại nhất định bảo ta phải tham gia yến hội này? Hạ Nguyệt Nhiễm không có mỹ mạo như Khúc Nhược Vân, cũng không có tài hoa tuyệt đại như Thủy Bất Nhàn, như thế nào có thể đi đoạt được tầm mắt của người khác đây? Duy nhất có thể tự cao lại là cái ác danh kia, có phải hay không hắn muốn ta lấy đại cái ấy làm vốn cho mình? Ta cuối cùng cảm thấy nơi này tựa hồ có cái gì đó ta không thể chạm đến. Chính là giờ phút ta đang ở trong thân phận Hạ Nguyệt Nhiễm, cũng chỉ có thể như chấp nhận đi lên. Ta đi tới trung tâm yến hội, kéo làn váy hoa lệ lên, uốn lượn mà qua, giờ phút này, ta liền trở thành tiêu điểm của mọi người, chính là như thế này bên trong tầm mắt đều có biểu hiện cười nhạo. Kia thân hồng y, kia thân trang phục hoa lệ giờ phút này nghiễm nhiên trở thành tượng trưng cho sự thua cuộc của ta, cứ như là ta đã đoán trước được sẽ như vậy. Đây chính là ánh mắt đang đả đảo ta sao? Sẽ không, bởi vì ta là yêu nữ, nên ta không thèm để ý đến ánh mắt của người khác, mà Hạ Nguyệt Nhiễm cũng là ác nữ rất bốc đồng. Ta cười, chính là cái loại biểu hiện bừa bãi, không phải là thiên kim tiểu thư, nên có gì phải sợ. Nếu ác danh đã có, ta cũng không cần phải lo xấu mặt. “Vương thượng, thần nữ cái gì cũng không biết.” Ngẩng đầu, ta trực tiếp trả lời, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn. Người địa vị cao cao tại thượng kia như đang sửng sốt, theo sau liền hỏi lại: “Thật sự là cái gì cũng không biết?” Vì sao ta lại cảm thấy trong tầm mắt kia có chút chờ đợi? Chính là ta cũng không có tâm tìm hiểu, chỉ vang dội nói lại: “Đúng, cái gì cũng không biết” “Vương thượng, chẳng lẽ Người không nghe thấy những lời đồn trong Minh Nguyệt thành sao?” Vương hậu bên cạnh liếc mắt nhìn ta một cái, trong đáy mắt là tràn đầy sự chán ghét. Nàng là người của Khúc gia, bác của Khúc Nhược Vân, biểu hiện chán ghét này ta cũng có thể hiểu, chính là ta ghét nhất bị cái loại ánh mắt cao cao tại thượng nhìn, sẽ có một ngày ta làm cho nàng chịu chút đau khổ. “Lời đồn đãi gì? Quả nhân sao không biết?” Vương thượng hỏi. “Vương thượng mỗi ngày đều bận rộn nhiều việc, tất nhiên là sẽ không biết lời đồn đãi này.” Lúc này đây người nói chuyện là Khúc Thương Chi, xem ra tỷ đệ bọn họ chính là tính mượn việc này để ra oai phủ đầu Hạ gia.
Ta hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Diệp, thì thấy hắn không có chút biểu tình biến hóa gì, giống như là hoàn toàn không thèm để ý, cũng không biết là hắn đang cố trấn định, hay là thật sự không sao cả? Nhưng thật ra Hạ Nguyệt Sanh, biểu hiện đối với ta vốn ôn hòa cùng dung túng lại hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có vẻ mặt ngưng trọng, thật sự không thú vị. Nhìn thoáng qua, ta liền thu hồi tầm mắt, chờ xem vương hậu bọn họ muốn làm như thế nào. “Vậy Thương khanh nói đến cho quả nhân nghe một chút đi.” Vương thượng tựa hồ có chút hứng thú. Khúc Thương Chi đang mang vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này dĩ nhiên mang theo một tia cười nhạt “Vương thượng, trong Minh Nguyệt thành có một si, một ác nổi tiếng nhất, trong đó ác liệt nhất chính là Hạ tam tiểu thư.”
Tầm mắt của Vương thượng dừng lại trên mặt ta, biểu hiện làm như không thế nào tin được “Như thế nào có thể?” “Vương thượng, Hữu Thừa tướng nói là thật sự, Nguyệt Nhiễm chính là ác nữ trong miệng mọi người.” Nếu bọn họ đều như thế, ta cũng chỉ đơn giản thản nhiên mà thừa nhận “Nguyệt Nhiễm cái gì cũng không biết, cái biết duy nhất đó là nghịch ngợm gây sự.” Ta không biết vương thượng ôn hòa này sẽ có phản ứng như thế nào? Chính là tự cảm thấy hắn tựa hồ đặc biệt để ý đến chuyện của Hạ Nguyệt Nhiễm. Có lẽ là ta quá mức mẫn cảm rồi, khả năng hắn đối với ai cũng đều như vậỵ.
Ta hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Diệp, thì thấy hắn không có chút biểu tình biến hóa gì, giống như là hoàn toàn không thèm để ý, cũng không biết là hắn đang cố trấn định, hay là thật sự không sao cả? Nhưng thật ra Hạ Nguyệt Sanh, biểu hiện đối với ta vốn ôn hòa cùng dung túng lại hoàn toàn không thấy, chỉ còn lại có vẻ mặt ngưng trọng, thật sự không thú vị. Nhìn thoáng qua, ta liền thu hồi tầm mắt, chờ xem vương hậu bọn họ muốn làm như thế nào. “Vậy Thương khanh nói đến cho quả nhân nghe một chút đi.” Vương thượng tựa hồ có chút hứng thú. Khúc Thương Chi đang mang vẻ mặt nghiêm túc, giờ phút này dĩ nhiên mang theo một tia cười nhạt “Vương thượng, trong Minh Nguyệt thành có một si, một ác nổi tiếng nhất, trong đó ác liệt nhất chính là Hạ tam tiểu thư.”
Tầm mắt của Vương thượng dừng lại trên mặt ta, biểu hiện làm như không thế nào tin được “Như thế nào có thể?” “Vương thượng, Hữu Thừa tướng nói là thật sự, Nguyệt Nhiễm chính là ác nữ trong miệng mọi người.” Nếu bọn họ đều như thế, ta cũng chỉ đơn giản thản nhiên mà thừa nhận “Nguyệt Nhiễm cái gì cũng không biết, cái biết duy nhất đó là nghịch ngợm gây sự.” Ta không biết vương thượng ôn hòa này sẽ có phản ứng như thế nào? Chính là tự cảm thấy hắn tựa hồ đặc biệt để ý đến chuyện của Hạ Nguyệt Nhiễm. Có lẽ là ta quá mức mẫn cảm rồi, khả năng hắn đối với ai cũng đều như vậỵ.
Tác giả :
Sương Phi Vãn