Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 108: Nguyên là song sinh (1)
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mông lung trốn sau những đám mây trôi trên bầu trời.
Gió đêm quất vào mặt, mang theo cái khô nóng đặc trưng của đêm mùa hạ, dường như ngay cả tâm cũng lây dính đến vài phần, rồi đột nhiên trong lòng càng cảm thấy phiền não.
Ta tại bên trong mật thất ngây người thật lâu sau mới đứng dậy đi ra, lại phát giác tất cả đã sớm chìm trong bóng đêm huyền ảo.
Ban đêm Tê Phượng viện càng trở nên tịch liêu, ánh trăng lượn lờ, càng tăng thêm vẻ tiêu điều vắng vẻ.
Ta đứng ở tại chỗ, cũng không biết nên đi con đường nào.
Một màn vừa rồi vẫn như cũ ở trong đầu không ngừng mà kêu gào, trong lòng vẫn như cũ mang theo vài phần hơi hơi đau đớn.
Cho dù từng tự xưng là tiêu sái, chính là đợi đến lúc đối mặt mới phát hiện chính mình cũng không làm được chân chính siêu nhiên.
Nên trở về phòng sao? Hay là cứ như vậy rời đi?
Nên ở lại chỗ này tiếp tục làm như không biết gì? Hay là đi tìm hắn nói rõ ràng tất cả?
Trong lúc đang do dự không quyết định được, một đạo bóng đen hiện lên, nhanh chóng tiến đến trước ta, dưới ánh trăng đó một thân hắc y nam tử, không phải Mị thì là ai?
Ta còn chưa kịp mở miệng, Mị đã ôm lấy ta, bay lên trời, vài cái lên xuống liền ra khỏi lục vương phủ.
Hắn vì sao lại ở chỗ này?
“Mị Mị…” Ta kinh ngạc kêu.
Hắn chính là lạnh lùng hướng ta liếc mắt một cái, ta liền lập tức thức thời ngậm miệng lại.
Mị, chưa bao giờ là người có kiên nhẫn, mà giờ phút này ta cũng không muốn đi khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của hắn.
Quay đầu nhìn lại, đã thấy lục vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ bên trong dường như còn có người đang gọi tên của ta.
Cơ Lưu Tiêu phát hiện không thấy ta sao?
Chính là nếu Mị tự mình đến mang ta rời đi, liền chứng minh từ nay về sau ta lại có thể trở về làm Nguyệt Liễu Lăng.
Chẳng qua là thất thải kỳ thạch rõ ràng còn thiếu hai khối, vì sao Mị lại trước tiên mang ta rời đi? Hay là Mị đã lấy được?
Bởi vì lúc trước luôn là trong lúc bất ngờ bị người đuổi giết, cho nên ta sớm có thói quen đem những gì trọng yếu mang trên người, bằng không thời điểm đào tẩu chắc chắn sẽ trở tay không kịp.
Mị đưa ta đến một ngõ nhỏ hẻo lánh mới ngừng lại.
“Nữ nhân, rời nơi này đi.” Hắn mở miệng, sâu kín nói với ta.
Ta ngước mắt nhìn hắn, chính là hắn lại quay đầu, một lần nữa lạnh lùng nói: “Nữ nhân, rời nơi này đi, không nên hỏi vì cái gì, lập tức rời đi, từ nay về sau mai danh ẩn tích cũng tốt, thay hình đổi dạng cũng được, chỉ cần không tiếp tục xuất hiện trước mặt ta.”
Ta nhìn không được vẻ mặt của hắn, ta cũng không rõ hắn vì sao phải buộc ta rời đi, lại là khẩn cấp như vậy? Tựa như chỉ chậm một bước sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
Hắn nhét vào tay của ta một gói to, nơi đó có những độc dược, giải dược ta vẫn quen dùng.
“Mị Mị…” Ta lại một lần nữa lên tiếng, muốn hỏi rõ ràng.
Rõ ràng nhiệm vụ chỉ còn một bước sẽ hoàn thành, vì sao hắn lại ngậm miệng không đề cập tới?
Thậm chí ngay cả việc ta đã lấy được thất thải kì thạch chưa cũng không hỏi đến.
“Ta cho ngươi đi…” Mị luôn là một bộ lạnh lùng đột nhiên hướng ta rống giận.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Mị như vậy, cảm xúc như thế phát ra ngoài, không chịu chút khống chế.
Đi… Ta là nên đi…
Ta rõ ràng muốn được tự do, rõ ràng không hy vọng cùng hắn có quan hệ gì, vì sao ta còn muốn hỏi làm gì?
Ta là choáng váng sao?
Đi, lập tức đi, từ nay về sau cách thật xa, chỉ là cảm xúc trong lòng này là gì?
Chẳng lẽ thật sự như thế để người coi thường?
Bị hắn coi như nô dịch đã lâu, thời điểm hắn cho ta tự do, ta lại có chút giật mình như là mộng không đúng thật.
Chính là ngay sau đó, ta lại đột nhiên thu hồi suy nghĩ, xoay người muốn rời đi.
Gió đêm quất vào mặt, mang theo cái khô nóng đặc trưng của đêm mùa hạ, dường như ngay cả tâm cũng lây dính đến vài phần, rồi đột nhiên trong lòng càng cảm thấy phiền não.
Ta tại bên trong mật thất ngây người thật lâu sau mới đứng dậy đi ra, lại phát giác tất cả đã sớm chìm trong bóng đêm huyền ảo.
Ban đêm Tê Phượng viện càng trở nên tịch liêu, ánh trăng lượn lờ, càng tăng thêm vẻ tiêu điều vắng vẻ.
Ta đứng ở tại chỗ, cũng không biết nên đi con đường nào.
Một màn vừa rồi vẫn như cũ ở trong đầu không ngừng mà kêu gào, trong lòng vẫn như cũ mang theo vài phần hơi hơi đau đớn.
Cho dù từng tự xưng là tiêu sái, chính là đợi đến lúc đối mặt mới phát hiện chính mình cũng không làm được chân chính siêu nhiên.
Nên trở về phòng sao? Hay là cứ như vậy rời đi?
Nên ở lại chỗ này tiếp tục làm như không biết gì? Hay là đi tìm hắn nói rõ ràng tất cả?
Trong lúc đang do dự không quyết định được, một đạo bóng đen hiện lên, nhanh chóng tiến đến trước ta, dưới ánh trăng đó một thân hắc y nam tử, không phải Mị thì là ai?
Ta còn chưa kịp mở miệng, Mị đã ôm lấy ta, bay lên trời, vài cái lên xuống liền ra khỏi lục vương phủ.
Hắn vì sao lại ở chỗ này?
“Mị Mị…” Ta kinh ngạc kêu.
Hắn chính là lạnh lùng hướng ta liếc mắt một cái, ta liền lập tức thức thời ngậm miệng lại.
Mị, chưa bao giờ là người có kiên nhẫn, mà giờ phút này ta cũng không muốn đi khiêu chiến cực hạn nhẫn nại của hắn.
Quay đầu nhìn lại, đã thấy lục vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ bên trong dường như còn có người đang gọi tên của ta.
Cơ Lưu Tiêu phát hiện không thấy ta sao?
Chính là nếu Mị tự mình đến mang ta rời đi, liền chứng minh từ nay về sau ta lại có thể trở về làm Nguyệt Liễu Lăng.
Chẳng qua là thất thải kỳ thạch rõ ràng còn thiếu hai khối, vì sao Mị lại trước tiên mang ta rời đi? Hay là Mị đã lấy được?
Bởi vì lúc trước luôn là trong lúc bất ngờ bị người đuổi giết, cho nên ta sớm có thói quen đem những gì trọng yếu mang trên người, bằng không thời điểm đào tẩu chắc chắn sẽ trở tay không kịp.
Mị đưa ta đến một ngõ nhỏ hẻo lánh mới ngừng lại.
“Nữ nhân, rời nơi này đi.” Hắn mở miệng, sâu kín nói với ta.
Ta ngước mắt nhìn hắn, chính là hắn lại quay đầu, một lần nữa lạnh lùng nói: “Nữ nhân, rời nơi này đi, không nên hỏi vì cái gì, lập tức rời đi, từ nay về sau mai danh ẩn tích cũng tốt, thay hình đổi dạng cũng được, chỉ cần không tiếp tục xuất hiện trước mặt ta.”
Ta nhìn không được vẻ mặt của hắn, ta cũng không rõ hắn vì sao phải buộc ta rời đi, lại là khẩn cấp như vậy? Tựa như chỉ chậm một bước sẽ có chuyện gì đó phát sinh.
Hắn nhét vào tay của ta một gói to, nơi đó có những độc dược, giải dược ta vẫn quen dùng.
“Mị Mị…” Ta lại một lần nữa lên tiếng, muốn hỏi rõ ràng.
Rõ ràng nhiệm vụ chỉ còn một bước sẽ hoàn thành, vì sao hắn lại ngậm miệng không đề cập tới?
Thậm chí ngay cả việc ta đã lấy được thất thải kì thạch chưa cũng không hỏi đến.
“Ta cho ngươi đi…” Mị luôn là một bộ lạnh lùng đột nhiên hướng ta rống giận.
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Mị như vậy, cảm xúc như thế phát ra ngoài, không chịu chút khống chế.
Đi… Ta là nên đi…
Ta rõ ràng muốn được tự do, rõ ràng không hy vọng cùng hắn có quan hệ gì, vì sao ta còn muốn hỏi làm gì?
Ta là choáng váng sao?
Đi, lập tức đi, từ nay về sau cách thật xa, chỉ là cảm xúc trong lòng này là gì?
Chẳng lẽ thật sự như thế để người coi thường?
Bị hắn coi như nô dịch đã lâu, thời điểm hắn cho ta tự do, ta lại có chút giật mình như là mộng không đúng thật.
Chính là ngay sau đó, ta lại đột nhiên thu hồi suy nghĩ, xoay người muốn rời đi.
Tác giả :
Sương Phi Vãn