Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành
Quyển 1 - Chương 106: Di họa Giang Đông (5)
“Bất Nhàn, muội cũng hiểu được, cái này chẳng qua là kế di họa Giang Đông. Ta sủng ái Hạ Nguyệt Nhiễm như vậy, chỉ là làm cho tầm mắt mọi người toàn bộ nhìn chăm chú đến nàng ta, như thế sẽ không có người nghĩ đến mối quan hệ của chúng ta. Hơn nữa lại có thể vô hình bên trong bảo hộ muội. Muội cũng nên hiểu được, ở nơi quyền lợi tranh đấu, càng là đáng chú ý, liền sẽ càng đưa tới bất lợi.” Cơ Lưu Tiêu ngừng lại một chút, lại nói: “Hơn nữa, Hạ Nguyệt Nhiễm kỳ thật là muội muội của ta, là nữ nhi mà phụ vương ta sủng ái nhất. Ta đối với nàng ta như thế, theo một nghĩa nào đó, là muốn làm cho nàng ta yêu ta. Có sự giúp đỡ của nàng ta, muốn tiếp cận phụ vương sẽ dễ hơn rất nhiều. Cho nên kỳ thật muội căn bản không cần lo lắng, ta cũng sẽ không thật sự đi yêu chính muội muội của mình.”
Kế di họa Giang Đông sao? Muốn mượn ta để đối phó Cơ Vô Nhai sao?
Hắn quả thật không phải chỉ là đáng sợ thông thường, lại có thể đem hết thảy, hết thảy đều suy tính cẩn thận, lại có thể như thế giả trang vô tội thâm tình.
Lúc này đây, ta quả thực không phải là đối thủ của hắn.
Ta rõ ràng biết, lại vẫn để bản thân xảy ra dao động.
Chính là hắn nói ra thật tốt, ta cũng nghe đủ rõ ràng.
Ta có lẽ nên cảm thấy may mắn chính mình đã không hãm quá sâu, vẫn còn kịp bóp chết tình yêu đang bắt đầu nảy sinh kia.
Có vài thứ, thời điểm nên buông thì phải buông, tựa như mê hoặc của hắn đối với ta cũng vậy.
Sau đó là khoảng trầm mặc thật lâu, xem ra Thủy Bất Nhàn vẫn còn khó có thể tiêu hóa cái bí mật bất ngờ này.
“Vậy vương thượng hắn…” Nàng mở miệng hỏi, thanh âm nhưng lại có vài phần ngập ngừng khó nói
“Phụ vương buộc ta bảo hộ nàng ta.” Cơ Lưu Tiêu hơi châm chọc nói: “Phụ vương hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý đến cảm thụ của chúng ta, cho nên ta cũng không nhất thiết phải tuân thủ lời hứa của mình.”
Cơ Lưu Tiêu gằn từng tiếng như những tiếng gõ mạnh vào lòng ta, thì ra từ đầu tới cuối, hắn căn bản không quan tâm đến an nguy của ta, đối với hắn mà nói, ta chẳng qua chỉ là một công cụ.
Thì ra đến cuối cùng, ta vẫn trốn không thoát vận mệnh là một.
Ta vốn tưởng rằng chính mình đáy lòng đã sớm hiểu được, từ lâu làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhưng mà thời điểm nghe được sự thật, lại vẫn thấy trong lòng khác lạ.
Là đau lòng? Hay là tự giễu?
Ta sớm đã không thể phân rõ, ta chỉ biết Nguyệt Liễu Lăng ta cũng không phải là nữ nhân thiện lương. Nếu ngày khác có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ cho hắn nếm thử cảm giác như vậy.
Vốn là tâm đi sai đường,khi quay trở lại, lại càng thấy trong lòng trống rỗng.
“Tiêu, nếu nàng ta thật sự vì huynh mà chết, huynh sẽ không áy náy sao?” Thủy Bất Nhàn thanh âm mang theo vài phần dò xét, cứ như là trong lòng nàng vẫn không cảm thấy chưa thực sự tin tưởng hắn.
Kế di họa Giang Đông sao? Muốn mượn ta để đối phó Cơ Vô Nhai sao?
Hắn quả thật không phải chỉ là đáng sợ thông thường, lại có thể đem hết thảy, hết thảy đều suy tính cẩn thận, lại có thể như thế giả trang vô tội thâm tình.
Lúc này đây, ta quả thực không phải là đối thủ của hắn.
Ta rõ ràng biết, lại vẫn để bản thân xảy ra dao động.
Chính là hắn nói ra thật tốt, ta cũng nghe đủ rõ ràng.
Ta có lẽ nên cảm thấy may mắn chính mình đã không hãm quá sâu, vẫn còn kịp bóp chết tình yêu đang bắt đầu nảy sinh kia.
Có vài thứ, thời điểm nên buông thì phải buông, tựa như mê hoặc của hắn đối với ta cũng vậy.
Sau đó là khoảng trầm mặc thật lâu, xem ra Thủy Bất Nhàn vẫn còn khó có thể tiêu hóa cái bí mật bất ngờ này.
“Vậy vương thượng hắn…” Nàng mở miệng hỏi, thanh âm nhưng lại có vài phần ngập ngừng khó nói
“Phụ vương buộc ta bảo hộ nàng ta.” Cơ Lưu Tiêu hơi châm chọc nói: “Phụ vương hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý đến cảm thụ của chúng ta, cho nên ta cũng không nhất thiết phải tuân thủ lời hứa của mình.”
Cơ Lưu Tiêu gằn từng tiếng như những tiếng gõ mạnh vào lòng ta, thì ra từ đầu tới cuối, hắn căn bản không quan tâm đến an nguy của ta, đối với hắn mà nói, ta chẳng qua chỉ là một công cụ.
Thì ra đến cuối cùng, ta vẫn trốn không thoát vận mệnh là một.
Ta vốn tưởng rằng chính mình đáy lòng đã sớm hiểu được, từ lâu làm tốt tư tưởng chuẩn bị, nhưng mà thời điểm nghe được sự thật, lại vẫn thấy trong lòng khác lạ.
Là đau lòng? Hay là tự giễu?
Ta sớm đã không thể phân rõ, ta chỉ biết Nguyệt Liễu Lăng ta cũng không phải là nữ nhân thiện lương. Nếu ngày khác có cơ hội, ta cũng nhất định sẽ cho hắn nếm thử cảm giác như vậy.
Vốn là tâm đi sai đường,khi quay trở lại, lại càng thấy trong lòng trống rỗng.
“Tiêu, nếu nàng ta thật sự vì huynh mà chết, huynh sẽ không áy náy sao?” Thủy Bất Nhàn thanh âm mang theo vài phần dò xét, cứ như là trong lòng nàng vẫn không cảm thấy chưa thực sự tin tưởng hắn.
Tác giả :
Sương Phi Vãn