Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
Chương 7: Đại phòng
Long Tuấn Hạo vô cùng khó chịu, cậu cảm thấy tình cảm của mình đã bị thương tổn vô cùng nghiêm trọng. Dưới ánh nhìn sợ hãi của mọi người, Long Tuấn Hạo phẫn hận trở về phòng, ném chiếc di động trên tay xuống đất, tức giận đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại đập phá vài thứ trong phòng.
Một đám người run rẩy ở ngoài, không dám tiến lại gần, víu lấy khung cửa, thật cẩn thận ló đầu vào xem. Sau khi nhìn thấy tình trạng của Long Tuấn Hạo lúc này, bọn họ càng thêm sợ hãi, đồng thời lo lắng không biết Vương gia của bọn họ có vì lẩn quẩn trong lòng mà đi tự sát hay không. Sau khi thương nghị, cả đám quyết định đi tìm Cô tướng quân, ôm lấy đùi anh, bắt đầu gào khóc thảm thiết.
“Cô tướng quân a, bất hảo a, anh hãy nhanh đi khuyên nhủ a, bằng không lát nữa Vương gia nhà anh đi tìm cái chết thì nửa đời còn lại của anh phải sống trong cô độc a!”
“Cô tướng quân, anh cứu những kẻ đáng thương này đi! Nếu Vương gia thực sự xảy ra chuyện gì thì chúng tôi đều bị Viện trưởng đuổi ra khỏi nhà a a a!”
“Đúng vậy a, đến lúc đó phải đi lưu lạc đầu đường, vận khí tốt đầu nhập Cái Bang, vận khí không tốt sẽ phải khuất vu dâm uy, bị người bán vào thanh lâu cùng tiểu quan quán a a a!”
“Người ta không muốn bị bán a, người ta sống là người của Vương phủ, chết là ma của Vương phủ, Cô tướng quân, anh phải làm chủ cho chúng ta a!”
…
Cô Thần co rút khóe miệng, kiên nhẫn nghe bọn họ khóc xong, sau đó chậm rãi hỏi, “Sao các người không tự đi khuyên?”
Mọi người đồng loạt run rẩy, co rúm cùng một chỗ, nước mắt lưng tròng nhìn anh, “Chúng, chúng tôi sợ a, không dám vào…”
Cô Thần chỉ chỉ chính mình, “Thế tôi dám vào sao?”
Mọi người lại đồng loạt gật đầu, “Vương gia đối xử với anh không giống với người khác nha… hai người dù sao cũng là phu thê, dù về sau Vương gia có nạp thiếp thì anh vẫn là đại phòng a tướng quân.”
Cô Thần híp mắt lại, bỗng nhiên nở nụ cười nghiền ngẫm, bẻ bẻ ngón tay, chậm rãi bước về phía họ. Mọi người chỉ thấy gió lạnh từng trận thổi qua, thân thể run lên như cầy sấy.
Cô Thần chăm chú nhìn bọn họ trong chốc lát, sau đó trịch thượng hỏi, “…Đại phòng?”
Mọi người lập tức run run sửa miệng, “Vương gia là đại phòng nhà ngài, hắn mới là đại phòng, không phải ngài.”
Cô Thần lúc này mới thỏa mãn xoay người, hai tay đút vào túi áo, tao nhã bước đi, chậm hãi hướng tới phòng ngủ của Long Tuấn Hạo. Anh vừa vào cửa liền nhìn thấy vị Vương gia nào đó đang đi đi lại lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, kết hợp với mái tóc xoăn xoăn, thật giống như một con mèo nhỏ đang tạc mao, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, thế là anh cứ đứng yên ở cửa, không buồn lên tiếng.
Vị Vương gia kia đi đi lại lại một hồi, cuối cùng cũng phát hiện có người vào phòng, liền giương mắt lên nhìn, tiếp đó vội vàng lấy tay xoa trán, loạng choạng chạy về phía giường lớn.
Cô Thần khẽ giật mình, sau đó mới ý thức được, nãy giờ cậu ta cứ đi tới đi lui như vậy nên chóng mặt rồi. Anh cảm thấy người này sau khi phát điên trở nên vô cùng đáng yêu, quả thật là đáng yêu hơn trước kia rất nhiều, sau đó liền bước lên dìu cậu. Long Tuấn Hạo theo bản năng muốn tránh đi, thế nhưng hai chân lại không chịu nghe cậu sai sử, chân này vấp phải chân kia, cơ thể mất đi thăng bằng, lảo đảo nghiêng sang một bên, trực tiếp ngã vào lòng Cô Thần.
Cô Thần vội vàng đỡ lấy, hương thơm đặc biệt thoảng qua chóp mũi, xúc cảm nơi tay vô cùng mềm mại, anh cúi đầu, chỉ thấy một đoạn xương quai xanh duyên dáng như ẩn như hiện dưới cổ áo xộc xệch rộng thùng thình, chợt lóe qua rồi biến mất, trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên bốn chữ “giai nhân trong ngực”, nhất thời cảm thấy vô cùng rung động.
Phải mất một lúc lâu, Cô Thần mới bình ổn lại suy nghĩ của mình, dìu cậu ngồi xuống giường, bất đắc dĩ nói, “Cậu đúng là đủ ngu ngốc a.”
“Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc.” Long Tuấn Hạo theo bản năng rống trả, sau đó cúi đầu, tiếp tục xoa trán, đợi đến khi đã cảm thấy không choáng váng nữa mới lười biếng liếc nhìn anh một cái, hầm hừ chất vấn, “Ngươi đến xem một kẻ bị thần kinh như ta làm cái gì?”
Cô Thần ngồi xuống bên cạnh, ôn hòa nhìn cậu, cũng không trả lời mà hỏi, “Tôi có khi nào nói cậu bị thần kinh sao?”
Long Tuấn Hạo tiếp tục lầm bầm đầy bất mãn, “Ánh mắt của ngươi nói như thế!”
“Nga,” Cô Thần gật đầu, tùy ý nói, rồi bỗng nhiên đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình, “Vậy cậu nói xem, trong ánh mắt tôi hiện đang viết gì?”
Long Tuấn Hạo giương mắt nhìn anh, đáy mắt người này trừ vẻ ôn hòa ra thì không còn gì nữa, một chút tâm tình khác cũng không có, cậu không khỏi kéo kéo khóe miệng.
Cô Thần thật sự rất thích xem bộ dạng ủy khuất mà không dám lên tiếng của cậu, cười cười bẹo má, “Hạo Hạo ngoan, không khóc.”
Long Tuấn Hạo theo thói quen run rẩy một chút. Kể từ khi nhận thức, hắn luôn không thích người này gọi hắn là “Vương gia”, sau khi biết được việc này, y liền không nói hai lời, bắt đầu gọi hắn là “Hạo Hạo”, nghe thân thiết đến nỗi khiến hắn hoàn toàn không có thói quen, mà Cô Thần lại nói, nghe nhiều rồi sẽ quen, và cứ thế mà gọi luôn cho tới giờ, khiến toàn bộ bác sĩ và y tá trong viện an dưỡng đều nhìn y với ánh mắt vô cùng sùng bái.
Long Tuấn Hạo vuốt ve tay anh, bẹp miệng rầu rĩ nói, “Khi nào ta mới có thể ra khỏi chỗ này?”
“Đợi cậu hết bệnh, tất nhiên là có thể ra ngoài rồi.” Cô Thần ôn nhu đáp, bỗng nhiên có chút không muốn cậu khôi phục. Căn cứ vào quan sát của anh, mặc dù người này thỉnh thoảng lên cơn động kinh, nhưng những lúc khác, cách suy nghĩ cùng óc logic vẫn rất tốt, chỉ cần khi nói chuyện không chạm đến một số chỗ mẫn cảm của cậu ta thì cũng không khác gì người bình thường, cho nên, anh thực ích kỉ hy vọng người này có thể vĩnh viễn đều như thế, bởi vì anh thích bộ dạng hiện tại của cậu, vả lại, nếu cậu thật sự khôi phục bình thường… Ánh mắt Cô Thần trầm xuống – Đến lúc đó, anh phải làm gì đây?
Long Tuấn Hạo tất nhiên không chú ý tới sự biến hóa trong mắt anh, bởi vì sau khi nghe xong câu kia, cậu đã trực tiếp tạc mao, “Ta không bệnh! Các ngươi mới có bệnh, tất cả các ngươi đều có bệnh, cả cái viện an dưỡng này ngoài ta ra chẳng có ai bình thường!”
Xem đi, chạm đến đề tài mẫn cảm rồi… Cô Thần hoàn hồn, vội vàng thuận mao, “Ừ, cậu không bệnh, không có bệnh.”
Long Tuấn Hạo hận nhất là thái độ có lệ này của bọn họ, tạc mao càng thêm dữ dội, “Ta thật sự không có bệnh!”
“Đúng đúng đúng, cậu thật sự không có bệnh!”
Long Tuấn Hạo vội vàng vỗ ngực, thuận thuận khí, qua một hồi mới bình ổn hô hấp, lạnh lùng liếc nhìn Cô Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, “Không có chuyện gì là không làm được, ngày mai bản vương sẽ trèo tường, bản vương cũng không tin không ra được chỗ này! Hừ! Bản vương không muốn tiếp tục cùng đám điêu dân các ngươi sống chung một chỗ nữa, bản vương muốn tự lực cánh sinh!”
Cô Thần nhíu mắt lại, “Không được phép ra ngoài!” Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, vị này, lúc không bệnh thì giả bệnh, trốn vào viện an dưỡng vì tránh né những người đó, lúc bệnh thật rồi thì suốt ngày tìm cách chạy ra ngoài – chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?
Khí tức của người bên cạnh có chút nặng nề, con ngươi vốn luôn ôn hòa cũng trở nên lãnh ngạnh, Long Tuấn Hạo nhất thời giật mình, chỉ cảm thấy người trước mắt trong chớp mắt như đã bị tướng quân nhập vào, khiến hắn khó mà phân biệt được thật hay giả.
Cô Thần đỡ lấy cằm cậu, kéo sát vào mặt mình, “Nghe thấy rõ không?”
Long Tuấn Hạo kinh ngạc nhìn Cô Thần, nghĩ thầm rằng, đây là tướng quân a tướng quân, chính là tướng quân hắn ngày nhớ đêm mong a a a!
Cô Thần cũng giật mình, anh nhìn chất lỏng rơi trên tay mình, tiếp đó theo dấu vết chảy xuống của nó nhìn lên, mặt không chút thay đổi, rút một tấm khăn giấy đưa cho cậu.
Long Tuấn Hạo ngây ngô cầm lấy, tiếp tục ngẩn người.
Cô Thần buông cậu ra, lấy khăn giấy lau tay, rốt cuộc nhịn không được phải mở miệng, “…Cậu lau nước miếng trước đi.”
“Hả? À…” Long Tuấn Hạo dùng khăn giấy lau vài cái, lại tiếp tục nhìn xem. Cô Thần cũng không giống như mấy ngày đầu bị cậu nhìn chăm chú đến nỗi da đầu đều run lên, trái lại, vô cùng cao hứng, cười hỏi, “Đẹp không?”
Long Tuấn Hạo ngây ngốc cười gật đầu, “Đẹp a đẹp, tướng quân…”
Cô Thần vốn đang nghe rất vui vẻ, nhưng đợi đến hai chữ cuối cùng lập tức đen mặt, hóa ra đối tượng mà người này si ngốc nãy giờ không phải là mình sao? Anh chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, trở lại bộ dáng ôn hòa như trước, cười dịu dàng nhìn cậu, nghĩ thầm rằng, cho cậu tiếp tục si a tiếp tục si.
Long Tuấn Hạo quả nhiên cảm thấy khác biệt, rất nhanh liền bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, tiếc hận vô cùng, phải chi lúc nãy tranh thủ chiếm chút tiện nghi thì tốt rồi, coi như mộng đẹp viên mãn. Ai ai thở dài, cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, hắn quyết định đi phơi nắng, liền đứng dậy xuống giường, trước khi đi vẫn không quên vỗ vai Cô Thần vài cái, ném một câu, “Đa tạ diễn xuất!” rồi quay đầu bước ra ngoài.
Cô Thần cương ở trên giường không nhúc nhích, phải mất một lúc mới kịp hoàn hồn, sau đó bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.
Long Tuấn Hạo mang theo khuôn mặt tươi cười hướng về phía tiểu viện, những người mà cậu lướt qua đều không khỏi âm thầm cho Cô Thần một ngón tay cái, nghĩ thầm, sức mạnh của tình yêu quả thật là vĩ đại a, nhanh như thế liền dập tắt lửa giận cùa Vương gia, đúng là nhân tài a nhân tài.
Long Tuấn Hạo chậm rãi bước dọc theo hành lang, chợt thấy phía trước có rất nhiều người, Sở Kiên, mỹ nhân tóc dài cùng đám tùy tùng của bọn họ đều có mặt, hắn không khỏi tò mò bước tới, “Các ngươi đang làm gì thế?”
Mọi người quay đầu lại, vừa thấy rõ người tới là ai, đồng loạt nín thở, đáy lòng lộp bộp một tiếng, đều nghĩ không tốt rồi. Sở đại tướng quân hôm nay vừa mới bình phục, thuận lợi xuống giường liền bày biện một cái sạp trong tiểu đình để bắt mạch cho người ta, bọn họ vừa rồi là tới để phối hợp cho hắn chẩn bệnh, mà mỹ nhân tóc dài thì đang rảnh rỗi đứng tựa vào lan can bên đình nhìn về phía xa, cũng không để ý đám tùy tùng của mình đều đã kéo sang xem bệnh, bộ dáng vô cùng thoải mái thanh nhàn. Vì thế, có thể nói hai người này ở cùng một chỗ thì quả thật là bình an vô sự.
Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là Long Tuấn Hạo đừng có đến a, Sở Kiên không cần nói, mỹ nhân tóc dài vừa rồi cũng khiến cậu ta nổi giận a, mọi người đều biết vị Vương gia này tính khí táo bạo, nếu như xảy ra chuyện gì… Kẻ không hay ho chính là bọn họ a a a.
Mọi người vội vàng chạy đến bên người chủ tử của mình, ra sức khuyên nhủ, “Gia, nơi này phong thủy không tốt, chúng ta đến chỗ khác đi, nhé?”
Mỹ nhân tóc dài vẫn đứng đó mỉm cười, không nhúc nhích, bạn nhỏ Sở Kiên thì đặc biệt đơn thuần, ngậm một ngón tay, tròn mắt hỏi, “Vì sao?”
“Phong thủy không tốt a.”
“Vì sao?”
“Chính là không tốt a, không kiếm được tiền, vì vậy không nên mở sạp ở đây, chúng ta đến chỗ khác chữa bệnh thôi.”
“Vì sao?”
Mọi người bật khóc, bổ nhào trên mặt đất, ôm lấy đùi hắn, bắt đầu khóc lóc thảm thiết, “Gia, nơi này lát nữa có lốc xoáy, bão, mưa đá, động đất, sóng thần, sạt lở, cúm gia cầm, sữa bột gây sỏi tiết niệu, chúng ta van cầu ngài, đi thôi, đi thôi…!”
Bạn nhỏ Sở Kiên cắn cắn ngón tay còn muốn tiếp tục hỏi, kết quả vừa giương mắt lên liền thấy Long Tuấn Hạo, vị này chính là khách nhân đầu tiên của Sở thần y hắn, vì thế vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi, “Phu nhân đây là tới lấy thuốc sao?”
Tất cả mọi người đều hóa đá, thân thể từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, bay theo làn gió.
Mọi âm thanh đều ngưng lại cho đến khi mỹ nhân tóc dài bỗng nhiên cất tiếng hát,
“Có nhật nguyệt trên cao soi rõ chuyện đúng chuyện sai, có quỷ thần trông coi quyền sinh quyền tử.
Thiên địa có phân biệt trong đục, lại hồ đồ đảo lộn giữa đạo chích với Nhan Uyên
Kẻ hành thiện thì bần cùng đoản mệnh, kẻ gieo ác lại phú quý thọ duyên
Thiên địa nguyên lai cũng bắt nạt kẻ yếu, cũng đẩy thuyền xuôi dòng nước mà thôi…” (*)
Mọi người lập tức toàn bộ quỳ xuống ôm váy hắn khóc lớn, oan a oan a, bọn họ so với Đậu Nga còn oan a!
Chú thích:
(*) Nguyên văn:
有日月朝暮悬, 有鬼神掌著生死权.
天地也, 只合把清浊分辨, 可怎生糊突了盗跖, 颜渊.
为善的受贫穷更命短, 造恶的享富贵又寿延.
天地也, 做得个怕硬欺软, 却原来也这般顺水推船…”
Phiên âm:
Hữu nhật nguyệt triêu mộ huyền, hữu quỷ thần chưởng trứ sinh tử quyền.
Thiên địa dã, chích hợp bả thanh trọc phân biện, khả chẩm sinh hồ đột liễu đạo chích (1), Nhan Uyên (2).
Vi thiện đích thụ bần cùng canh mệnh đoản, tạo ác đích hưởng phú quý hựu thọ duyên (3).
Thiên địa dã, tố đắc cá phạ ngạnh khi nhuyễn, khước nguyên lai dã giá bàn thuận thủy thôi thuyền…
(“Cổn tú cầu”, trích từ “Đậu Nga oan” , Quan Hán Khanh)
.
“Đậu Nga oan” (Nỗi oan của nàng Đậu Nga): tên đầy đủ: “Cảm động thiên địa Đậu Nga oan”. Đây là câu chuyện bi thảm về Đậu Nga, một nàng dâu hiếu thảo, vì từ chối làm vợ lẽ cho một tên phú hào, nàng bị hắn vu oan giết người. Khi bị quan bức cung xét xử, nàng kiên quyết không cúi đầu, nên tên quan ấy đem mẹ chồng nàng ra tra tấn dã man khiến nàng đành phải nhận tội, và bị xử tử hình trong oan ức. Trên pháp trường, nàng đã thề rằng, nếu như oan uổng, khi chết máu của nàng sẽ phun thẳng lên trời, không giọt nào rơi xuống đất, trời sẽ hạ mưa tuyết, che phủ cho thi thể nàng, và nơi này cũng sẽ gặp hạn hán trong 3 năm liền. Sau đó quả thật là như vậy.
(1) Đạo chích: Đạo tặc ở thời Xuân Thu, đại biểu cho người xấu
(2) Nhan Uyên: Học trò của Khổng Tử, đại biểu cho người hiền.
(3) Duyên thọ: sống lâu
Một đám người run rẩy ở ngoài, không dám tiến lại gần, víu lấy khung cửa, thật cẩn thận ló đầu vào xem. Sau khi nhìn thấy tình trạng của Long Tuấn Hạo lúc này, bọn họ càng thêm sợ hãi, đồng thời lo lắng không biết Vương gia của bọn họ có vì lẩn quẩn trong lòng mà đi tự sát hay không. Sau khi thương nghị, cả đám quyết định đi tìm Cô tướng quân, ôm lấy đùi anh, bắt đầu gào khóc thảm thiết.
“Cô tướng quân a, bất hảo a, anh hãy nhanh đi khuyên nhủ a, bằng không lát nữa Vương gia nhà anh đi tìm cái chết thì nửa đời còn lại của anh phải sống trong cô độc a!”
“Cô tướng quân, anh cứu những kẻ đáng thương này đi! Nếu Vương gia thực sự xảy ra chuyện gì thì chúng tôi đều bị Viện trưởng đuổi ra khỏi nhà a a a!”
“Đúng vậy a, đến lúc đó phải đi lưu lạc đầu đường, vận khí tốt đầu nhập Cái Bang, vận khí không tốt sẽ phải khuất vu dâm uy, bị người bán vào thanh lâu cùng tiểu quan quán a a a!”
“Người ta không muốn bị bán a, người ta sống là người của Vương phủ, chết là ma của Vương phủ, Cô tướng quân, anh phải làm chủ cho chúng ta a!”
…
Cô Thần co rút khóe miệng, kiên nhẫn nghe bọn họ khóc xong, sau đó chậm rãi hỏi, “Sao các người không tự đi khuyên?”
Mọi người đồng loạt run rẩy, co rúm cùng một chỗ, nước mắt lưng tròng nhìn anh, “Chúng, chúng tôi sợ a, không dám vào…”
Cô Thần chỉ chỉ chính mình, “Thế tôi dám vào sao?”
Mọi người lại đồng loạt gật đầu, “Vương gia đối xử với anh không giống với người khác nha… hai người dù sao cũng là phu thê, dù về sau Vương gia có nạp thiếp thì anh vẫn là đại phòng a tướng quân.”
Cô Thần híp mắt lại, bỗng nhiên nở nụ cười nghiền ngẫm, bẻ bẻ ngón tay, chậm rãi bước về phía họ. Mọi người chỉ thấy gió lạnh từng trận thổi qua, thân thể run lên như cầy sấy.
Cô Thần chăm chú nhìn bọn họ trong chốc lát, sau đó trịch thượng hỏi, “…Đại phòng?”
Mọi người lập tức run run sửa miệng, “Vương gia là đại phòng nhà ngài, hắn mới là đại phòng, không phải ngài.”
Cô Thần lúc này mới thỏa mãn xoay người, hai tay đút vào túi áo, tao nhã bước đi, chậm hãi hướng tới phòng ngủ của Long Tuấn Hạo. Anh vừa vào cửa liền nhìn thấy vị Vương gia nào đó đang đi đi lại lại, khuôn mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ, kết hợp với mái tóc xoăn xoăn, thật giống như một con mèo nhỏ đang tạc mao, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười, thế là anh cứ đứng yên ở cửa, không buồn lên tiếng.
Vị Vương gia kia đi đi lại lại một hồi, cuối cùng cũng phát hiện có người vào phòng, liền giương mắt lên nhìn, tiếp đó vội vàng lấy tay xoa trán, loạng choạng chạy về phía giường lớn.
Cô Thần khẽ giật mình, sau đó mới ý thức được, nãy giờ cậu ta cứ đi tới đi lui như vậy nên chóng mặt rồi. Anh cảm thấy người này sau khi phát điên trở nên vô cùng đáng yêu, quả thật là đáng yêu hơn trước kia rất nhiều, sau đó liền bước lên dìu cậu. Long Tuấn Hạo theo bản năng muốn tránh đi, thế nhưng hai chân lại không chịu nghe cậu sai sử, chân này vấp phải chân kia, cơ thể mất đi thăng bằng, lảo đảo nghiêng sang một bên, trực tiếp ngã vào lòng Cô Thần.
Cô Thần vội vàng đỡ lấy, hương thơm đặc biệt thoảng qua chóp mũi, xúc cảm nơi tay vô cùng mềm mại, anh cúi đầu, chỉ thấy một đoạn xương quai xanh duyên dáng như ẩn như hiện dưới cổ áo xộc xệch rộng thùng thình, chợt lóe qua rồi biến mất, trong đầu anh không hiểu sao lại hiện lên bốn chữ “giai nhân trong ngực”, nhất thời cảm thấy vô cùng rung động.
Phải mất một lúc lâu, Cô Thần mới bình ổn lại suy nghĩ của mình, dìu cậu ngồi xuống giường, bất đắc dĩ nói, “Cậu đúng là đủ ngu ngốc a.”
“Ngươi mới ngu ngốc, cả nhà ngươi đều ngu ngốc.” Long Tuấn Hạo theo bản năng rống trả, sau đó cúi đầu, tiếp tục xoa trán, đợi đến khi đã cảm thấy không choáng váng nữa mới lười biếng liếc nhìn anh một cái, hầm hừ chất vấn, “Ngươi đến xem một kẻ bị thần kinh như ta làm cái gì?”
Cô Thần ngồi xuống bên cạnh, ôn hòa nhìn cậu, cũng không trả lời mà hỏi, “Tôi có khi nào nói cậu bị thần kinh sao?”
Long Tuấn Hạo tiếp tục lầm bầm đầy bất mãn, “Ánh mắt của ngươi nói như thế!”
“Nga,” Cô Thần gật đầu, tùy ý nói, rồi bỗng nhiên đưa tay nâng cằm cậu lên đối diện với mình, “Vậy cậu nói xem, trong ánh mắt tôi hiện đang viết gì?”
Long Tuấn Hạo giương mắt nhìn anh, đáy mắt người này trừ vẻ ôn hòa ra thì không còn gì nữa, một chút tâm tình khác cũng không có, cậu không khỏi kéo kéo khóe miệng.
Cô Thần thật sự rất thích xem bộ dạng ủy khuất mà không dám lên tiếng của cậu, cười cười bẹo má, “Hạo Hạo ngoan, không khóc.”
Long Tuấn Hạo theo thói quen run rẩy một chút. Kể từ khi nhận thức, hắn luôn không thích người này gọi hắn là “Vương gia”, sau khi biết được việc này, y liền không nói hai lời, bắt đầu gọi hắn là “Hạo Hạo”, nghe thân thiết đến nỗi khiến hắn hoàn toàn không có thói quen, mà Cô Thần lại nói, nghe nhiều rồi sẽ quen, và cứ thế mà gọi luôn cho tới giờ, khiến toàn bộ bác sĩ và y tá trong viện an dưỡng đều nhìn y với ánh mắt vô cùng sùng bái.
Long Tuấn Hạo vuốt ve tay anh, bẹp miệng rầu rĩ nói, “Khi nào ta mới có thể ra khỏi chỗ này?”
“Đợi cậu hết bệnh, tất nhiên là có thể ra ngoài rồi.” Cô Thần ôn nhu đáp, bỗng nhiên có chút không muốn cậu khôi phục. Căn cứ vào quan sát của anh, mặc dù người này thỉnh thoảng lên cơn động kinh, nhưng những lúc khác, cách suy nghĩ cùng óc logic vẫn rất tốt, chỉ cần khi nói chuyện không chạm đến một số chỗ mẫn cảm của cậu ta thì cũng không khác gì người bình thường, cho nên, anh thực ích kỉ hy vọng người này có thể vĩnh viễn đều như thế, bởi vì anh thích bộ dạng hiện tại của cậu, vả lại, nếu cậu thật sự khôi phục bình thường… Ánh mắt Cô Thần trầm xuống – Đến lúc đó, anh phải làm gì đây?
Long Tuấn Hạo tất nhiên không chú ý tới sự biến hóa trong mắt anh, bởi vì sau khi nghe xong câu kia, cậu đã trực tiếp tạc mao, “Ta không bệnh! Các ngươi mới có bệnh, tất cả các ngươi đều có bệnh, cả cái viện an dưỡng này ngoài ta ra chẳng có ai bình thường!”
Xem đi, chạm đến đề tài mẫn cảm rồi… Cô Thần hoàn hồn, vội vàng thuận mao, “Ừ, cậu không bệnh, không có bệnh.”
Long Tuấn Hạo hận nhất là thái độ có lệ này của bọn họ, tạc mao càng thêm dữ dội, “Ta thật sự không có bệnh!”
“Đúng đúng đúng, cậu thật sự không có bệnh!”
Long Tuấn Hạo vội vàng vỗ ngực, thuận thuận khí, qua một hồi mới bình ổn hô hấp, lạnh lùng liếc nhìn Cô Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, “Không có chuyện gì là không làm được, ngày mai bản vương sẽ trèo tường, bản vương cũng không tin không ra được chỗ này! Hừ! Bản vương không muốn tiếp tục cùng đám điêu dân các ngươi sống chung một chỗ nữa, bản vương muốn tự lực cánh sinh!”
Cô Thần nhíu mắt lại, “Không được phép ra ngoài!” Trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ, vị này, lúc không bệnh thì giả bệnh, trốn vào viện an dưỡng vì tránh né những người đó, lúc bệnh thật rồi thì suốt ngày tìm cách chạy ra ngoài – chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?
Khí tức của người bên cạnh có chút nặng nề, con ngươi vốn luôn ôn hòa cũng trở nên lãnh ngạnh, Long Tuấn Hạo nhất thời giật mình, chỉ cảm thấy người trước mắt trong chớp mắt như đã bị tướng quân nhập vào, khiến hắn khó mà phân biệt được thật hay giả.
Cô Thần đỡ lấy cằm cậu, kéo sát vào mặt mình, “Nghe thấy rõ không?”
Long Tuấn Hạo kinh ngạc nhìn Cô Thần, nghĩ thầm rằng, đây là tướng quân a tướng quân, chính là tướng quân hắn ngày nhớ đêm mong a a a!
Cô Thần cũng giật mình, anh nhìn chất lỏng rơi trên tay mình, tiếp đó theo dấu vết chảy xuống của nó nhìn lên, mặt không chút thay đổi, rút một tấm khăn giấy đưa cho cậu.
Long Tuấn Hạo ngây ngô cầm lấy, tiếp tục ngẩn người.
Cô Thần buông cậu ra, lấy khăn giấy lau tay, rốt cuộc nhịn không được phải mở miệng, “…Cậu lau nước miếng trước đi.”
“Hả? À…” Long Tuấn Hạo dùng khăn giấy lau vài cái, lại tiếp tục nhìn xem. Cô Thần cũng không giống như mấy ngày đầu bị cậu nhìn chăm chú đến nỗi da đầu đều run lên, trái lại, vô cùng cao hứng, cười hỏi, “Đẹp không?”
Long Tuấn Hạo ngây ngốc cười gật đầu, “Đẹp a đẹp, tướng quân…”
Cô Thần vốn đang nghe rất vui vẻ, nhưng đợi đến hai chữ cuối cùng lập tức đen mặt, hóa ra đối tượng mà người này si ngốc nãy giờ không phải là mình sao? Anh chậm rãi điều chỉnh cảm xúc, trở lại bộ dáng ôn hòa như trước, cười dịu dàng nhìn cậu, nghĩ thầm rằng, cho cậu tiếp tục si a tiếp tục si.
Long Tuấn Hạo quả nhiên cảm thấy khác biệt, rất nhanh liền bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, tiếc hận vô cùng, phải chi lúc nãy tranh thủ chiếm chút tiện nghi thì tốt rồi, coi như mộng đẹp viên mãn. Ai ai thở dài, cảm thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, hắn quyết định đi phơi nắng, liền đứng dậy xuống giường, trước khi đi vẫn không quên vỗ vai Cô Thần vài cái, ném một câu, “Đa tạ diễn xuất!” rồi quay đầu bước ra ngoài.
Cô Thần cương ở trên giường không nhúc nhích, phải mất một lúc mới kịp hoàn hồn, sau đó bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.
Long Tuấn Hạo mang theo khuôn mặt tươi cười hướng về phía tiểu viện, những người mà cậu lướt qua đều không khỏi âm thầm cho Cô Thần một ngón tay cái, nghĩ thầm, sức mạnh của tình yêu quả thật là vĩ đại a, nhanh như thế liền dập tắt lửa giận cùa Vương gia, đúng là nhân tài a nhân tài.
Long Tuấn Hạo chậm rãi bước dọc theo hành lang, chợt thấy phía trước có rất nhiều người, Sở Kiên, mỹ nhân tóc dài cùng đám tùy tùng của bọn họ đều có mặt, hắn không khỏi tò mò bước tới, “Các ngươi đang làm gì thế?”
Mọi người quay đầu lại, vừa thấy rõ người tới là ai, đồng loạt nín thở, đáy lòng lộp bộp một tiếng, đều nghĩ không tốt rồi. Sở đại tướng quân hôm nay vừa mới bình phục, thuận lợi xuống giường liền bày biện một cái sạp trong tiểu đình để bắt mạch cho người ta, bọn họ vừa rồi là tới để phối hợp cho hắn chẩn bệnh, mà mỹ nhân tóc dài thì đang rảnh rỗi đứng tựa vào lan can bên đình nhìn về phía xa, cũng không để ý đám tùy tùng của mình đều đã kéo sang xem bệnh, bộ dáng vô cùng thoải mái thanh nhàn. Vì thế, có thể nói hai người này ở cùng một chỗ thì quả thật là bình an vô sự.
Thế nhưng, điều kiện tiên quyết là Long Tuấn Hạo đừng có đến a, Sở Kiên không cần nói, mỹ nhân tóc dài vừa rồi cũng khiến cậu ta nổi giận a, mọi người đều biết vị Vương gia này tính khí táo bạo, nếu như xảy ra chuyện gì… Kẻ không hay ho chính là bọn họ a a a.
Mọi người vội vàng chạy đến bên người chủ tử của mình, ra sức khuyên nhủ, “Gia, nơi này phong thủy không tốt, chúng ta đến chỗ khác đi, nhé?”
Mỹ nhân tóc dài vẫn đứng đó mỉm cười, không nhúc nhích, bạn nhỏ Sở Kiên thì đặc biệt đơn thuần, ngậm một ngón tay, tròn mắt hỏi, “Vì sao?”
“Phong thủy không tốt a.”
“Vì sao?”
“Chính là không tốt a, không kiếm được tiền, vì vậy không nên mở sạp ở đây, chúng ta đến chỗ khác chữa bệnh thôi.”
“Vì sao?”
Mọi người bật khóc, bổ nhào trên mặt đất, ôm lấy đùi hắn, bắt đầu khóc lóc thảm thiết, “Gia, nơi này lát nữa có lốc xoáy, bão, mưa đá, động đất, sóng thần, sạt lở, cúm gia cầm, sữa bột gây sỏi tiết niệu, chúng ta van cầu ngài, đi thôi, đi thôi…!”
Bạn nhỏ Sở Kiên cắn cắn ngón tay còn muốn tiếp tục hỏi, kết quả vừa giương mắt lên liền thấy Long Tuấn Hạo, vị này chính là khách nhân đầu tiên của Sở thần y hắn, vì thế vội vàng đứng dậy, lễ phép chào hỏi, “Phu nhân đây là tới lấy thuốc sao?”
Tất cả mọi người đều hóa đá, thân thể từng mảnh từng mảnh vỡ vụn, bay theo làn gió.
Mọi âm thanh đều ngưng lại cho đến khi mỹ nhân tóc dài bỗng nhiên cất tiếng hát,
“Có nhật nguyệt trên cao soi rõ chuyện đúng chuyện sai, có quỷ thần trông coi quyền sinh quyền tử.
Thiên địa có phân biệt trong đục, lại hồ đồ đảo lộn giữa đạo chích với Nhan Uyên
Kẻ hành thiện thì bần cùng đoản mệnh, kẻ gieo ác lại phú quý thọ duyên
Thiên địa nguyên lai cũng bắt nạt kẻ yếu, cũng đẩy thuyền xuôi dòng nước mà thôi…” (*)
Mọi người lập tức toàn bộ quỳ xuống ôm váy hắn khóc lớn, oan a oan a, bọn họ so với Đậu Nga còn oan a!
Chú thích:
(*) Nguyên văn:
有日月朝暮悬, 有鬼神掌著生死权.
天地也, 只合把清浊分辨, 可怎生糊突了盗跖, 颜渊.
为善的受贫穷更命短, 造恶的享富贵又寿延.
天地也, 做得个怕硬欺软, 却原来也这般顺水推船…”
Phiên âm:
Hữu nhật nguyệt triêu mộ huyền, hữu quỷ thần chưởng trứ sinh tử quyền.
Thiên địa dã, chích hợp bả thanh trọc phân biện, khả chẩm sinh hồ đột liễu đạo chích (1), Nhan Uyên (2).
Vi thiện đích thụ bần cùng canh mệnh đoản, tạo ác đích hưởng phú quý hựu thọ duyên (3).
Thiên địa dã, tố đắc cá phạ ngạnh khi nhuyễn, khước nguyên lai dã giá bàn thuận thủy thôi thuyền…
(“Cổn tú cầu”, trích từ “Đậu Nga oan” , Quan Hán Khanh)
.
“Đậu Nga oan” (Nỗi oan của nàng Đậu Nga): tên đầy đủ: “Cảm động thiên địa Đậu Nga oan”. Đây là câu chuyện bi thảm về Đậu Nga, một nàng dâu hiếu thảo, vì từ chối làm vợ lẽ cho một tên phú hào, nàng bị hắn vu oan giết người. Khi bị quan bức cung xét xử, nàng kiên quyết không cúi đầu, nên tên quan ấy đem mẹ chồng nàng ra tra tấn dã man khiến nàng đành phải nhận tội, và bị xử tử hình trong oan ức. Trên pháp trường, nàng đã thề rằng, nếu như oan uổng, khi chết máu của nàng sẽ phun thẳng lên trời, không giọt nào rơi xuống đất, trời sẽ hạ mưa tuyết, che phủ cho thi thể nàng, và nơi này cũng sẽ gặp hạn hán trong 3 năm liền. Sau đó quả thật là như vậy.
(1) Đạo chích: Đạo tặc ở thời Xuân Thu, đại biểu cho người xấu
(2) Nhan Uyên: Học trò của Khổng Tử, đại biểu cho người hiền.
(3) Duyên thọ: sống lâu
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường