Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
Chương 45: Làm bậy
Vu Ngạo kinh ngạc nhìn Hà Thiên Phàm. Cậu đã không còn trong tình trạng bị thôi miên, không còn là Vu Ngạo của mấy ngày qua nữa, thế nhưng trái tim vừa rồi lại đập mạnh một cái làm cậu không khỏi đưa tay ôm ngực, không biết nên làm thế nào.
Đây có được coi như là một chút đền bù cho những gì cậu đã trả giá trước đó không?
Hà Thiên Phàm nhận ra Vu Ngạo buông lỏng tay, quay đầu nhìn cậu. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Vu Ngạo lúc này, anh liền thấy căng thẳng. Kỹ thuật thôi miên của anh hẳn là không có sai sót gì mới đúng, thế nhưng tại sao cậu ta lại có loại phản ứng này, chẳng lẽ thật sự đã nhớ lại cái gì? Anh lập tức hỏi, “Cậu bị sao vậy?”
“Tôi cũng không biết…” Vu Ngạo thành thật trả lời, thậm chí còn cười khổ. Cậu không yêu Hà Thiên Phàm, ít nhất là cậu trước kia tuyệt đối không yêu anh ta, nhưng bây giờ hình như đã có gì đó khác.
Cảm giác cuồng nhiệt khi bị thôi miên rõ ràng đã mất đi, nhưng dư vị hình như vẫn còn lưu lại, sau đó đột ngột xuất hiện khi bị kích thích, khiến cậu rõ ràng cảm nhận được bản thân mình không còn giống như xưa.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm Hà Thiên Phàm, vẫn còn nhớ rõ cảm giác yêu anh ta trong mấy hôm trước, xa lạ, rung động, sung sướng, thậm chí có thể nói là hạnh phúc, những cảm giác mà lúc trước cậu chưa từng cảm nhận được.
Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo, có chút sợ hãi, cũng có chút chờ mong, trong chờ mong lại thêm một chút chua xót, anh thử hỏi, “Cậu không sao chứ?”
“Ai biết được…” Vu Ngạo tùy ý đáp một câu, vẫn dùng ánh mắt đánh giá Hà Thiên Phàm, cảm thấy hơi khó tin. Mấy hôm trước cậu thích người này ở điểm nào, cho dù là động tác nhỏ hay biểu tình trên mặt, hiện tại cậu cũng thích, thậm chí còn cảm thấy hai loại thích này cũng không có gì khác nhau, thật là kỳ lạ.
“Này, lồng ngực của tôi có chút đau, còn khó thở, anh là một bác sĩ,” cậu nhìn Hà Thiên Phàm chằm chằm, hỏi, “Anh nói xem bây giờ tôi nên làm gì?” Cầm thú, là nghiệt do chính tay anh tạo ra, nói cho tôi biết, bây giờ tôi nên làm gì với anh đây?
Hà Thiên Phàm nghe cậu nói, lại nhớ đến Vu Ngạo trước kia, cảm thấy trái tim mình bắt đầu đau đớn, anh cười khổ, “Làm sao tôi biết được. Có lẽ là uống thuốc giảm đau.”
“Nha, anh có chắc…” Vu Ngạo vuốt ve nơi cằm của Hà Thiên Phàm, ánh mắt tối lại, “Uống cái đó có tác dụng không?”
Hà Thiên Phàm nhắm mắt, tránh nhìn thấy vẻ trêu tức trong mắt Vu Ngạo, “Không chắc, tôi cũng không phải bác sĩ khoa tim mạch, cậu muốn làm thế nào thì làm, liên quan gì đến tôi?”
“Nha, được rồi.” Vu Ngạo thả tay ra, đứng dậy, chậm rãi cởi quần áo, “Đầu tiên a,” cậu nói, “Giúp tôi hạ nhiệt trước đi.”
Thân thể Hà Thiên cứng đờ, ngay sau đó đột nhiên bùng nổ, trợn mắt đẩy Vu Ngạo ra, “Biến, người lão tử thích không phải cậu!”
“Tôi đã nói tôi biết rồi…” Vu Ngạo đè Hà Thiên Phàm lại, cúi người ôm anh, làn da của cả hai ma sát vào nhau khiến cậu cảm thấy sung sướng. Cậu dùng giọng trêu tức hỏi, “Nhưng cái đó với việc tôi “làm” với anh có liên quan gì không? Hơn nữa vừa rồi anh cũng nói tôi muốn làm thế nào thì làm mà. Hay là anh muốn gọi người anh thích đến, để anh ta đá tôi xuống giường?”
Hà Thiên Phàm tức giận, quay đi không nhìn Vu Ngạo nữa.
Vu Ngạo kéo anh lại, cúi đầu hôn xuống. Cậu hôn thực cẩn thận, khiến cả hai cảm thụ được hương vị của nhau, cảm giác mềm mại trên môi làm cho thần kinh Hà Thiên Phàm bớt căng thẳng, theo đó mà thả lỏng cơ thể. Vu Ngạo nhận thấy sự thay đổi này, liền buông anh ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, “Thế nào?”
Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo một lúc, thầm thở dài, bỗng nhiên lại nhớ đến người kia, sau đó mắng chính mình thuần túy là tự làm tự chịu, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu muốn thì nhanh lên, làm xong lão tử còn đi ngủ!”
Vu Ngạo cúi đầu liếm liếm môi anh, “Đừng tỏ ra không tình nguyện như vậy, chân tách ra một chút.”
Hà Thiên Phàm đột ngột hoảng sợ nhìn Vu Ngạo, người kia lúc trước thường xuyên thích nói với anh câu này, nhưng mà… Sao mà như vậy được? Vu Ngạo nhận ra Hà Thiên Phàm không yên lòng liền hỏi, “Sao vậy?”
Hà Thiên Phàm cố gắng khiến cho giọng mình nghe như bình thường, “Cậu vừa nói gì?”
Vu Ngạo nghĩ nghĩ, “Nói anh tách chân ra một chút, không thì sao tôi làm được…”
Hà Thiên Phàm nổi gân xanh, anh đúng là không thể nói chuyện với tên này trong hòa bình được, “Không phải câu này, câu trước nữa!”
“Câu trước…” Vu Ngạo kinh ngạc một chút, lập tức nhớ ra, “Nói anh đừng tỏ ra không tình nguyện như vậy, sao thế?”
Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo một lúc lâu, định tìm chứng cứ cậu ta đang giả vờ, nhưng vẫn nhìn không ra người trước mặt có gì khác biệt, cho nên anh chỉ có thể bỏ cuộc, nhắm mắt lại đáp, “Không, không có.”
“Nga, tốt lắm, tách chân ra.”
Hà Thiên Phàm liền nghe lời tách chân sang hai bên.
Vu Ngạo cúi đầu nhìn một lúc, sau đó bỗng nhiên nhào tới vỗ vỗ vào mặt Hà Thiên Phàm, “Này, cầm thú, anh phản kháng một chút đi được không? Anh như thế này làm tôi thấy không vui, nào, phản kháng chút đi.”
Hà Thiên Phàm lại nổi gân xanh. Anh cảm thấy nếu bây giờ có người đưa cho anh một khẩu súng, anh nhất định sẽ bắn tên này cả chục phát mà không hề do dự! Vu Ngạo nhìn khuôn mặt đang giận đến mức đổi sang màu xanh của Hà Thiên Phàm, tiếp tục nói, “Nhanh lên, phản kháng đi, đừng khiến tôi giống như đang gian thi, ừm… Không phản kháng cũng không sao,” cậu chầm chậm nói, thuận tiện kéo anh dậy, “Thế này đi, anh chủ động ngồi lên đây cũng được.”
Biểu tình của Hà Thiên Phàm lập tức trở nên dữ tợn, anh trừng mắt đẩy Vu Ngạo ngã xuống giường, đè lên người cậu, “Cậu cứ việc nằm mơ đi. Cậu không làm thì để tôi làm, thuận tiện tính sổ cả mấy lần trước luôn!”
Lúc này, Vu Ngạo mới cảm thấy có hứng thú, đưa tay kéo Hà Thiên Phàm xuống và hôn anh. Kinh nghiệm của Hà Thiên Phàm vốn nhiều, lại không ngừng bị kích thích, quyết tâm phải đè ngược lại Vu Ngạo, cho nên anh lập tức phản kích, hôn trả lại, nhiệt tình kéo theo dục vọng cứ vậy mà bao phủ cả hai.
Vu Ngạo thở gấp, vòng một tay ấn Hà Thiên Phàm xuống sát người mình, tay kia dọc theo sống lưng của anh mà vuốt ve, rồi nhanh chóng đưa một ngón tay vào để thăm dò. Hà Thiên Phàm rên rỉ một tiếng, giãy giụa kịch liệt, khiến Vu Ngạo tăng nhanh tốc độ khuếch trương, sau đó buông lỏng cánh tay đang đè trên lưng anh, anh lập tức nhân cơ hội rời khỏi người Vu Ngạo.
Cậu cười cười, nhắm đúng thời cơ, đè eo của Hà Thiên Phàm xuống, để dục vọng của mình hoàn toàn tiến vào thân thể anh. Hà Thiên Phàm ngẩng cao đầu rên rỉ thành tiếng, cơ thể căng cứng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
Vu Ngạo tỉ mỉ liếm hôn Hà Thiên Phàm một lúc, sau đó chuyển sang nhẹ nhàng cắn lên cần cổ của anh, thở dốc, cười nói, “Anh thật có tinh thần… Ừm, bây giờ là anh làm hay tôi làm đây?”
Hà Thiên Phàm nhịn không được, mắng, “Con mẹ nó, tên chết tiệt nhà cậu… Ưm…”
“Có vẻ như anh không có ý định làm, vậy…” Vu Ngạo cúi đầu nói, đột nhiên xoay người, tách chân Hà Thiên Phàm ra hai bên, bắt đầu chuyển động.
Hà Thiên Phàm đầu tiên còn mắng Vu Ngạo bằng giọng đứt quãng, đến cuối cùng thì chỉ có thể rên rỉ ra tiếng.
Vu Ngạo chỉ làm một lần, cũng không có ý định làm khó anh, phát tiết xong liền đem anh đi tắm rửa. Hà Thiên Phàm lúc này vẫn còn tương đối tỉnh táo, nhịn không được hỏi, “Trước kia, sau khi xong cậu đều bỏ mặc tôi, lần này tại sao lại…”
“Ai mà biết, nếu muốn nói có gì khác, ừm… Trước kia tôi chỉ thuần túy tìm người phát tiết, bây giờ à…” Vu Ngạo chăm chú nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ của Hà Thiên Phàm, đưa tay vỗ vỗ lên mặt anh, đểu giả cười, “Dù sao chúng ta cũng coi như là người yêu một thời gian ngắn, đối với người yêu cũ, ít ra tôi cũng sẽ nguyện ý phục vụ.”
Hà Thiên Phàm cứng người, hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn cảm thấy chút xíu buồn ngủ nào nữa, “Cậu nói cái gì?!” Anh nhìn cậu bằng anh mắt khó tin, “Không thể nào, tôi rõ ràng đã xóa ký ức của cậu, cậu không…” Anh run rẩy, “Sau đó chính là tiểu Lam?!”
“Ơ, anh cũng không quá ngu ngốc a.” Vu Ngạo lại vỗ lên mặt anh, đóng vòi hoa sen rồi quăng cho anh một cái khăn tắm.
Hà Thiên Phàm bắt lấy khăn, kinh ngạc nhìn cậu, “…Tại sao?”
Vu Ngạo lấy một cái khăn khác lau tóc, nói, “Không muốn làm kẻ ngốc mà thôi…” Cậu liếc anh một cái, “Lau cho khô đi, anh muốn bị bệnh à?”
Hà Thiên Phàm vẫn có chút run rẩy, dại ra, gật đầu rồi bắt đầu lau tóc, một lần, hai lần… Sau đó cảm thấy máu cả người như đông lại một chỗ, anh ném mạnh khăn tắm vào Vu Ngạo, tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, gào lên, “Con mẹ nó, từ nãy tới giờ là cậu đùa giỡn tôi?!”
Anh chống tay lên mặt kính đặt trong phòng tắm, máu bốc lên đầu khiến anh có cảm giác mình sắp ngất xỉu, cuối cùng dùng vẻ bất đắc dĩ ôm lấy đầu mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong lòng thầm nghĩ, Trái Đất nhanh nhanh bị hủy diệt đi!
Vu Ngạo bắt lấy cái khăn Hà Thiên Phàm ném qua, cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, biết rõ còn cố hỏi, “Đúng vậy, anh bị sao thế?”
Hà Thiên Phàm vẫn đang ôm đầu. Cho đến tận bây giờ, anh chưa từng thấy tuyệt vọng như thế. Vừa rồi anh đã nói những gì… Nói gì a?! Anh nói anh yêu cậu ta?! Anh cư nhiên lại thừa nhận yêu cậu ta?! Ông trời ơi… Có còn để cho anh sống không a?
Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, thống khổ thì thầm, “Để cho người ngoài hành tinh đến đưa tôi đi đi…”
Vu Ngạo ném lại khăn tắm vào người anh, hỏi, “Nói gì thế?”
Hà Thiên Phàm bỗng nhiên đứng dậy, cũng không nhìn Vu Ngạo, trực tiếp bước thẳng ra ngoài.
Vu Ngạo đứng phía sau hỏi, “Anh đi đâu?”
“Cậu biết làm gì, lão tử không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!” Dứt lời liền sập cửa nhà tắm cái “rầm”.
Vu Ngạo nhướn mi, sau đó vừa huýt sáo vừa lau khô mình rồi ra ngoài, Hà Thiên Phàm đã rời khỏi phòng từ lâu, cậu cũng không để ý, nằm trên cái giường vẫn còn vương lại mùi hương của anh mà ngủ.
Ngày hôm sau, khi vị Vương gia nào đó tiếp tục lôi kéo ái phi nhà mình đi tản bộ thì bắt gặp Hà đại cầm thú mặc áo ngủ ngồi hút thuốc trên bậc thang chỗ tiểu đình giữa sân, trông có vẻ rất mệt mỏi và thống khổ, dưới chân là một đống tàn thuốc.
Long Tuấn Hạo yên lặng đi qua, vòng quanh Hà Thiên Phàm một vòng, cắn ngón tay nghĩ nghĩ rồi hỏi, “Cầm thú, ngươi muốn chết?”
“Tôi hận không thể chết ngay bây giờ…”
Long Tuấn Hạo nhìn Hà Thiên Phàm một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy dấu vết trên ngực anh qua cổ áo ngủ mở rộng, trực giác cảm thấy nhất định lại có bát quái, vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi, “Có liên quan đến Vu Ngạo?”
Hà Thiên Phàm lập tức nổi giận, “Miễn bàn đến tên chết tiệt đó!”
Long Tuấn Hạo híp mắt nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười, “Nói vậy là thật sự có liên quan đến hắn a. Hắn thế nào? Làm ngươi đến nghiện nên không định giết ngươi nữa?”
Biểu tình của Hà Thiên Phàm lập tức cứng ngắc.
Vị Vương gia nào đó tiếp tục cười, “Phải không?”
“Không phải…” Hà Thiên Phàm dụi tàn thuốc xuống đất, thống khổ ôm đầu, “Ký ức của cậu ta vẫn còn.”
Trong đầu của vị Vương gia nào đó vẫn còn đang ảo tưởng các loại hình ảnh 18+, rõ ràng theo kịp tốc độ câu chuyện, không khỏi ngẩn ra. Hà Thiên Phàm thở dài, khái quát lại mọi chuyện một lần, có điều vẫn không quên tránh đi phần khiến mình mất mặt kia.
Long Tuấn Hạo lăng lăng nghe xong, đầu óc mới từ các loại ảo tưởng quay về hiện thực, “Thế thì… Bây giờ hắn nghĩ thế nào? Còn định giết ngươi không?”
“Tôi làm sao biết!” Hà Thiên Phàm vừa nhớ đến người kia liền thấy đau đầu, liền tiếp tục thống khổ dùng tay ôm lấy đầu mình.
Long Tuấn Hạo đồng tình nhìn Hà Thiên Phàm, bỗng nhiên nhìn thấy một người đang đi tới. Hắn cắn cắn ngón tay suy tư, đảo mắt nhìn xung quanh một lần, cuối cùng dừng lại ở dưới bậc thang, ngay dưới chân đang có một cục gạch. Hắn vội vàng quay đầu nắm lấy tay cầm thú, thành khẩn nói, “Cầm thú, ngươi phải biết rằng vô luận ta làm cái gì cũng đều là vì tốt cho ngươi.”
Hà đại cầm thú ngơ ngác gật đầu, “Nga, tốt với tôi… Cậu định làm gì?”
“Ngươi sẽ biết ngay lập tức…” Long Tuấn Hạo tiếp tục thành khẩn mà nói, nhìn thoáng qua Vu Ngạo đang càng lúc càng gần, yên lặng buông tay cầm thú, quay sang nhặt cục gạch kia lên, ước lượng sức nặng trên tay mình, sau đó không hề báo trước, cầm cục gạch đánh về phía Hà Thiên Phàm.
Hà Thiên Phàm trừng mắt, há hốc miệng, biểu tình khó tin, cứng ngắc. Lúc này, Vu Ngạo cũng vừa vặn đi đến chỗ bọn họ, vừa thấy thế liền chạy đến kéo Hà Thiên Phàm vào lòng. Kéo xong rồi cậu mới nhận ra mình vừa mới làm gì, lặng lẽ cảm nhận trái tim đập nhanh một cách bất thường, nghĩ thầm, lựa chọn lưu lại ký ức đúng là tự hành hạ mình.
Long Tuấn Hạo đánh hụt, cục gạch đập xuống đất nát vụn, kêu cái rốp rõ to, biểu thị rõ ràng cú ném vừa rồi hắn dùng sức nhiều đến thế nào. Mặt mũi Hà Thiên Phàm trắng bệch,nhịn không được rống lên, “Cậu làm cái gì vậy?!”
Long Tuấn Hạo phủi vụn gạch nơi bàn tay, đứng dậy vỗ vai Hà Thiên Phàm, “Bởi vì nghiệp chướng của ngươi a cầm thú, nghiệp chướng của ngươi.”
Hà Thiên Phàm còn định tiếp tục rống lên, bỗng nhiên liền ý thức được mình đang ở trong lòng Vu Ngạo, vội vàng tránh ra, “Còn cậu đến làm gì? Lão tử đã nói không muốn nhìn thấy cậu!”
Vu Ngạo nghiến răng nghiến lợi, “Bởi vì nghiệp chướng của anh!”
“…” Hà Thiên Phàm hỗn loạn nhìn vị Vương gia nào đó, lại nhìn Vu Ngạo, cảm thấy mình không nên lý luận với hai kẻ điên, cho nên phẫn hận quay đầu đi mất.
Hai người kia liếc nhau một cái, sau đó nhất trí ngồi xuống bậc thang, Thúc Văn bị phu quân nhà mình bỏ rơi nãy giờ cũng mở miệng, “Phu quân…” Cái người lôi thôi vừa rồi cậu không quan tâm, nhưng người mới tới này ngoại hình không tệ, cậu không thể mặc kệ được!
Long Tuấn Hạo lúc này mới ý thức được bên người mình còn một ái phi, thuận tay dìu Thúc Văn vào trong đình, sau đó phân phó người đi lấy một quyển sách để ái phi nhà mình ngồi trong đây đọc, rồi mới ra ngồi cạnh Vu Ngạo, “Ừm, ngươi rơi vào rồi?”
“Đừng hỏi, tôi không biết,” Vu Ngạo nhìn theo hướng cầm thú vừa đi, ngẫm nghĩ rồi nói, “Tôi vẫn chưa nghĩ cẩn thận, có thể là do ký ức mấy ngày trước quá khắc sâu, nhất thời chưa quên được, có thể là…”
“Có thể là ngươi thật sự đã rơi vào,” Long Tuấn Hạo hiểu rõ, tiếp lời, đột nhiên lại hỏi, “Ngươi liên hệ với Lôi Nham chưa?”
“Vẫn chưa, nếu bây giờ tôi liên hệ với anh ấy, mệnh lệnh nhận được chắc chắn là giết cầm thú,” Vu Ngạo thở dài, “Thế nhưng bây giờ tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận.”
Long Tuấn Hạo nhìn Vu Ngạo chằm chằm, “Ngươi suy nghĩ cẩn thận xong rồi liệu có thể không giết hắn được không?”
“Không biết…” Vu Ngạo cười khổ, “Lão đại một khi đã muốn giết ai, trước nay chưa từng vì bất kỳ lý do gì mà bỏ qua người đó, mà tôi cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của anh ấy.”
“Cho dù ngươi yêu hắn cũng không được?”
“Không được, nói vấn đề tình yêu gì gì đó với lão đại là vô dụng. Anh ấy không tin những thứ đó,” Vu Ngạo tiếp tục cười khổ, “Với anh ấy mà nói, chỉ có trung thành và phản bội, nếu tôi phản bội anh ấy thì cũng chỉ có chết.”
Long Tuấn Hạo run rẩy, yếu ớt nói, “Vậy Cô Thần tìm hắn, rốt cuộc là định làm gì a…”
Vu Ngạo nhìn Long Tuấn Hạo, trả lời, “Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi biết anh ta có cổ quyền trong tổ chức. Anh ta dù sao cũng là con trai của lão đại đời trước, cũng có tư cách quản lý tổ chức này. Nếu như lão đại không buông tha cậu, tôi nghĩ anh ta có thể sẽ dùng cổ quyền của mình để phân tán quyền lợi của lão đại… Hoặc thậm chí, soán vị.”
“Soán vị hẳn là không thể, dù sao Lôi Nham cũng đã nắm quyền lâu như vậy, còn phân tán…” Long Tuấn Hạo nghẹn ngào, “Không một người lãnh đạo nào cho phép chuyện ấy xảy ra, hắn đây là đang muốn chết…”
“Tôi cũng chỉ đoán thôi,” Vu Ngạo nói, “Có thể anh ta sẽ quyền lợi mình có để trao đổi, giữ mạng cho cậu.”
Long Tuấn Hạo co rút khóe miệng, ôm lấy trái tim yếu ớt của mình, “Hy vọng hắn đừng dùng cứng chọi cứng với Lôi Nham… Tiểu thiếp bản vương mới nạp a…”
“Chỉ mong thế…”
Long Tuấn Hạo cầu nguyện một lúc rồi lại quay sang hỏi Vu Ngạo, “Chuyện của ngươi, ngươi định làm thế nào?”
“Cứ kéo dài thời gian trước đã. Tôi sắp ngủ rồi, tôi có thể cảm thấy thời gian không còn bao nhiêu, chắc là vì mấy ngày trước đều là tôi, cho nên lần này hẳn là phải ngủ tương đối lâu, vì vậy tạm thời cứ để Tiểu Lam bên ngoài. Thế thì cho dù lão đại có thật sự định truy cứu cũng sẽ không trách được tôi,” Vu Ngạo nói, nghiêm túc nhìn Long Tuấn Hạo, “Nếu cầm thú xảy ra chuyện, các cậu hãy dùng cách cũ để gọi tôi ra.”
Long Tuấn Hạo đồng tình liếc Vu Ngạo một cái, “Nếu cầm thú ăn Tiểu Lam thì sao?”
Vu Ngạo nở nụ cười, “Sẽ không, anh ta tạm thời không sẽ chủ động tìm tôi.”
Mắt Long Tuấn Hạo lập tức sáng lên, “Giữa hai người các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
“Bí mật.” Vu Ngạo vui vẻ trả lời, sau đó đứng dậy, về phòng.
Long Tuấn Hạo nhìn theo Vu Ngạo càng đi càng xa, sau đó yên lặng bước vào tiểu đình tìm ái phi, kết quả là ái phi nhà hắn lại triệt để xem hắn như không khí. Hắn lập tức nổi giận, vừa định phát tác thì thấy hai người mặc âu phục xuất hiện trong đình, đặt một cái hộp lớn lên bàn đá, lễ phép nói, “Xin hỏi ngài là Long tiên sinh phải không? Lão bản của chúng tôi gửi cái này cho ngài.”
Long Tuấn Hạo run rẩy hỏi, “Lão bản của các ngươi là ai?”
“Tiểu Ngọc,” người nọ nói tiếp, “Lão bản của chúng tôi dạo gần đây không có cách ra khỏi phòng viện trưởng, cho nên bảo chúng tôi đi lấy vài thứ, thuận tiện bí mật gửi thứ này cho ngài, mời ngài xem qua.”
Long Tuấn Hạo nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, yếu ớt hỏi, “Như vậy mà cũng nói là bí mật?”
“Đúng vậy,” người nọ nói, “Chỉ cần Lê tiên sinh không nhìn thấy là được.”
Long Tuấn Hạo không nói gì, mở hộp, chỉ thấy trong hòm có rất nhiều thứ nho nhỏ bằng kim loại. Hắn nhướn mi, hỏi, “Đây là cái gì?”
“Bom.”
“…”
Đây có được coi như là một chút đền bù cho những gì cậu đã trả giá trước đó không?
Hà Thiên Phàm nhận ra Vu Ngạo buông lỏng tay, quay đầu nhìn cậu. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Vu Ngạo lúc này, anh liền thấy căng thẳng. Kỹ thuật thôi miên của anh hẳn là không có sai sót gì mới đúng, thế nhưng tại sao cậu ta lại có loại phản ứng này, chẳng lẽ thật sự đã nhớ lại cái gì? Anh lập tức hỏi, “Cậu bị sao vậy?”
“Tôi cũng không biết…” Vu Ngạo thành thật trả lời, thậm chí còn cười khổ. Cậu không yêu Hà Thiên Phàm, ít nhất là cậu trước kia tuyệt đối không yêu anh ta, nhưng bây giờ hình như đã có gì đó khác.
Cảm giác cuồng nhiệt khi bị thôi miên rõ ràng đã mất đi, nhưng dư vị hình như vẫn còn lưu lại, sau đó đột ngột xuất hiện khi bị kích thích, khiến cậu rõ ràng cảm nhận được bản thân mình không còn giống như xưa.
Cậu cúi đầu nhìn chằm chằm Hà Thiên Phàm, vẫn còn nhớ rõ cảm giác yêu anh ta trong mấy hôm trước, xa lạ, rung động, sung sướng, thậm chí có thể nói là hạnh phúc, những cảm giác mà lúc trước cậu chưa từng cảm nhận được.
Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo, có chút sợ hãi, cũng có chút chờ mong, trong chờ mong lại thêm một chút chua xót, anh thử hỏi, “Cậu không sao chứ?”
“Ai biết được…” Vu Ngạo tùy ý đáp một câu, vẫn dùng ánh mắt đánh giá Hà Thiên Phàm, cảm thấy hơi khó tin. Mấy hôm trước cậu thích người này ở điểm nào, cho dù là động tác nhỏ hay biểu tình trên mặt, hiện tại cậu cũng thích, thậm chí còn cảm thấy hai loại thích này cũng không có gì khác nhau, thật là kỳ lạ.
“Này, lồng ngực của tôi có chút đau, còn khó thở, anh là một bác sĩ,” cậu nhìn Hà Thiên Phàm chằm chằm, hỏi, “Anh nói xem bây giờ tôi nên làm gì?” Cầm thú, là nghiệt do chính tay anh tạo ra, nói cho tôi biết, bây giờ tôi nên làm gì với anh đây?
Hà Thiên Phàm nghe cậu nói, lại nhớ đến Vu Ngạo trước kia, cảm thấy trái tim mình bắt đầu đau đớn, anh cười khổ, “Làm sao tôi biết được. Có lẽ là uống thuốc giảm đau.”
“Nha, anh có chắc…” Vu Ngạo vuốt ve nơi cằm của Hà Thiên Phàm, ánh mắt tối lại, “Uống cái đó có tác dụng không?”
Hà Thiên Phàm nhắm mắt, tránh nhìn thấy vẻ trêu tức trong mắt Vu Ngạo, “Không chắc, tôi cũng không phải bác sĩ khoa tim mạch, cậu muốn làm thế nào thì làm, liên quan gì đến tôi?”
“Nha, được rồi.” Vu Ngạo thả tay ra, đứng dậy, chậm rãi cởi quần áo, “Đầu tiên a,” cậu nói, “Giúp tôi hạ nhiệt trước đi.”
Thân thể Hà Thiên cứng đờ, ngay sau đó đột nhiên bùng nổ, trợn mắt đẩy Vu Ngạo ra, “Biến, người lão tử thích không phải cậu!”
“Tôi đã nói tôi biết rồi…” Vu Ngạo đè Hà Thiên Phàm lại, cúi người ôm anh, làn da của cả hai ma sát vào nhau khiến cậu cảm thấy sung sướng. Cậu dùng giọng trêu tức hỏi, “Nhưng cái đó với việc tôi “làm” với anh có liên quan gì không? Hơn nữa vừa rồi anh cũng nói tôi muốn làm thế nào thì làm mà. Hay là anh muốn gọi người anh thích đến, để anh ta đá tôi xuống giường?”
Hà Thiên Phàm tức giận, quay đi không nhìn Vu Ngạo nữa.
Vu Ngạo kéo anh lại, cúi đầu hôn xuống. Cậu hôn thực cẩn thận, khiến cả hai cảm thụ được hương vị của nhau, cảm giác mềm mại trên môi làm cho thần kinh Hà Thiên Phàm bớt căng thẳng, theo đó mà thả lỏng cơ thể. Vu Ngạo nhận thấy sự thay đổi này, liền buông anh ra, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, “Thế nào?”
Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo một lúc, thầm thở dài, bỗng nhiên lại nhớ đến người kia, sau đó mắng chính mình thuần túy là tự làm tự chịu, có chút nghiến răng nghiến lợi nói, “Cậu muốn thì nhanh lên, làm xong lão tử còn đi ngủ!”
Vu Ngạo cúi đầu liếm liếm môi anh, “Đừng tỏ ra không tình nguyện như vậy, chân tách ra một chút.”
Hà Thiên Phàm đột ngột hoảng sợ nhìn Vu Ngạo, người kia lúc trước thường xuyên thích nói với anh câu này, nhưng mà… Sao mà như vậy được? Vu Ngạo nhận ra Hà Thiên Phàm không yên lòng liền hỏi, “Sao vậy?”
Hà Thiên Phàm cố gắng khiến cho giọng mình nghe như bình thường, “Cậu vừa nói gì?”
Vu Ngạo nghĩ nghĩ, “Nói anh tách chân ra một chút, không thì sao tôi làm được…”
Hà Thiên Phàm nổi gân xanh, anh đúng là không thể nói chuyện với tên này trong hòa bình được, “Không phải câu này, câu trước nữa!”
“Câu trước…” Vu Ngạo kinh ngạc một chút, lập tức nhớ ra, “Nói anh đừng tỏ ra không tình nguyện như vậy, sao thế?”
Hà Thiên Phàm nhìn Vu Ngạo một lúc lâu, định tìm chứng cứ cậu ta đang giả vờ, nhưng vẫn nhìn không ra người trước mặt có gì khác biệt, cho nên anh chỉ có thể bỏ cuộc, nhắm mắt lại đáp, “Không, không có.”
“Nga, tốt lắm, tách chân ra.”
Hà Thiên Phàm liền nghe lời tách chân sang hai bên.
Vu Ngạo cúi đầu nhìn một lúc, sau đó bỗng nhiên nhào tới vỗ vỗ vào mặt Hà Thiên Phàm, “Này, cầm thú, anh phản kháng một chút đi được không? Anh như thế này làm tôi thấy không vui, nào, phản kháng chút đi.”
Hà Thiên Phàm lại nổi gân xanh. Anh cảm thấy nếu bây giờ có người đưa cho anh một khẩu súng, anh nhất định sẽ bắn tên này cả chục phát mà không hề do dự! Vu Ngạo nhìn khuôn mặt đang giận đến mức đổi sang màu xanh của Hà Thiên Phàm, tiếp tục nói, “Nhanh lên, phản kháng đi, đừng khiến tôi giống như đang gian thi, ừm… Không phản kháng cũng không sao,” cậu chầm chậm nói, thuận tiện kéo anh dậy, “Thế này đi, anh chủ động ngồi lên đây cũng được.”
Biểu tình của Hà Thiên Phàm lập tức trở nên dữ tợn, anh trừng mắt đẩy Vu Ngạo ngã xuống giường, đè lên người cậu, “Cậu cứ việc nằm mơ đi. Cậu không làm thì để tôi làm, thuận tiện tính sổ cả mấy lần trước luôn!”
Lúc này, Vu Ngạo mới cảm thấy có hứng thú, đưa tay kéo Hà Thiên Phàm xuống và hôn anh. Kinh nghiệm của Hà Thiên Phàm vốn nhiều, lại không ngừng bị kích thích, quyết tâm phải đè ngược lại Vu Ngạo, cho nên anh lập tức phản kích, hôn trả lại, nhiệt tình kéo theo dục vọng cứ vậy mà bao phủ cả hai.
Vu Ngạo thở gấp, vòng một tay ấn Hà Thiên Phàm xuống sát người mình, tay kia dọc theo sống lưng của anh mà vuốt ve, rồi nhanh chóng đưa một ngón tay vào để thăm dò. Hà Thiên Phàm rên rỉ một tiếng, giãy giụa kịch liệt, khiến Vu Ngạo tăng nhanh tốc độ khuếch trương, sau đó buông lỏng cánh tay đang đè trên lưng anh, anh lập tức nhân cơ hội rời khỏi người Vu Ngạo.
Cậu cười cười, nhắm đúng thời cơ, đè eo của Hà Thiên Phàm xuống, để dục vọng của mình hoàn toàn tiến vào thân thể anh. Hà Thiên Phàm ngẩng cao đầu rên rỉ thành tiếng, cơ thể căng cứng, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.
Vu Ngạo tỉ mỉ liếm hôn Hà Thiên Phàm một lúc, sau đó chuyển sang nhẹ nhàng cắn lên cần cổ của anh, thở dốc, cười nói, “Anh thật có tinh thần… Ừm, bây giờ là anh làm hay tôi làm đây?”
Hà Thiên Phàm nhịn không được, mắng, “Con mẹ nó, tên chết tiệt nhà cậu… Ưm…”
“Có vẻ như anh không có ý định làm, vậy…” Vu Ngạo cúi đầu nói, đột nhiên xoay người, tách chân Hà Thiên Phàm ra hai bên, bắt đầu chuyển động.
Hà Thiên Phàm đầu tiên còn mắng Vu Ngạo bằng giọng đứt quãng, đến cuối cùng thì chỉ có thể rên rỉ ra tiếng.
Vu Ngạo chỉ làm một lần, cũng không có ý định làm khó anh, phát tiết xong liền đem anh đi tắm rửa. Hà Thiên Phàm lúc này vẫn còn tương đối tỉnh táo, nhịn không được hỏi, “Trước kia, sau khi xong cậu đều bỏ mặc tôi, lần này tại sao lại…”
“Ai mà biết, nếu muốn nói có gì khác, ừm… Trước kia tôi chỉ thuần túy tìm người phát tiết, bây giờ à…” Vu Ngạo chăm chú nhìn khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ của Hà Thiên Phàm, đưa tay vỗ vỗ lên mặt anh, đểu giả cười, “Dù sao chúng ta cũng coi như là người yêu một thời gian ngắn, đối với người yêu cũ, ít ra tôi cũng sẽ nguyện ý phục vụ.”
Hà Thiên Phàm cứng người, hoàn toàn tỉnh táo lại, không còn cảm thấy chút xíu buồn ngủ nào nữa, “Cậu nói cái gì?!” Anh nhìn cậu bằng anh mắt khó tin, “Không thể nào, tôi rõ ràng đã xóa ký ức của cậu, cậu không…” Anh run rẩy, “Sau đó chính là tiểu Lam?!”
“Ơ, anh cũng không quá ngu ngốc a.” Vu Ngạo lại vỗ lên mặt anh, đóng vòi hoa sen rồi quăng cho anh một cái khăn tắm.
Hà Thiên Phàm bắt lấy khăn, kinh ngạc nhìn cậu, “…Tại sao?”
Vu Ngạo lấy một cái khăn khác lau tóc, nói, “Không muốn làm kẻ ngốc mà thôi…” Cậu liếc anh một cái, “Lau cho khô đi, anh muốn bị bệnh à?”
Hà Thiên Phàm vẫn có chút run rẩy, dại ra, gật đầu rồi bắt đầu lau tóc, một lần, hai lần… Sau đó cảm thấy máu cả người như đông lại một chỗ, anh ném mạnh khăn tắm vào Vu Ngạo, tức giận đến mức toàn thân đều run rẩy, gào lên, “Con mẹ nó, từ nãy tới giờ là cậu đùa giỡn tôi?!”
Anh chống tay lên mặt kính đặt trong phòng tắm, máu bốc lên đầu khiến anh có cảm giác mình sắp ngất xỉu, cuối cùng dùng vẻ bất đắc dĩ ôm lấy đầu mình, chậm rãi ngồi xổm xuống, trong lòng thầm nghĩ, Trái Đất nhanh nhanh bị hủy diệt đi!
Vu Ngạo bắt lấy cái khăn Hà Thiên Phàm ném qua, cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, biết rõ còn cố hỏi, “Đúng vậy, anh bị sao thế?”
Hà Thiên Phàm vẫn đang ôm đầu. Cho đến tận bây giờ, anh chưa từng thấy tuyệt vọng như thế. Vừa rồi anh đã nói những gì… Nói gì a?! Anh nói anh yêu cậu ta?! Anh cư nhiên lại thừa nhận yêu cậu ta?! Ông trời ơi… Có còn để cho anh sống không a?
Anh ngồi chồm hổm trên mặt đất, thống khổ thì thầm, “Để cho người ngoài hành tinh đến đưa tôi đi đi…”
Vu Ngạo ném lại khăn tắm vào người anh, hỏi, “Nói gì thế?”
Hà Thiên Phàm bỗng nhiên đứng dậy, cũng không nhìn Vu Ngạo, trực tiếp bước thẳng ra ngoài.
Vu Ngạo đứng phía sau hỏi, “Anh đi đâu?”
“Cậu biết làm gì, lão tử không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa!” Dứt lời liền sập cửa nhà tắm cái “rầm”.
Vu Ngạo nhướn mi, sau đó vừa huýt sáo vừa lau khô mình rồi ra ngoài, Hà Thiên Phàm đã rời khỏi phòng từ lâu, cậu cũng không để ý, nằm trên cái giường vẫn còn vương lại mùi hương của anh mà ngủ.
Ngày hôm sau, khi vị Vương gia nào đó tiếp tục lôi kéo ái phi nhà mình đi tản bộ thì bắt gặp Hà đại cầm thú mặc áo ngủ ngồi hút thuốc trên bậc thang chỗ tiểu đình giữa sân, trông có vẻ rất mệt mỏi và thống khổ, dưới chân là một đống tàn thuốc.
Long Tuấn Hạo yên lặng đi qua, vòng quanh Hà Thiên Phàm một vòng, cắn ngón tay nghĩ nghĩ rồi hỏi, “Cầm thú, ngươi muốn chết?”
“Tôi hận không thể chết ngay bây giờ…”
Long Tuấn Hạo nhìn Hà Thiên Phàm một lúc, bỗng nhiên nhìn thấy dấu vết trên ngực anh qua cổ áo ngủ mở rộng, trực giác cảm thấy nhất định lại có bát quái, vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh, hỏi, “Có liên quan đến Vu Ngạo?”
Hà Thiên Phàm lập tức nổi giận, “Miễn bàn đến tên chết tiệt đó!”
Long Tuấn Hạo híp mắt nhìn anh, bỗng nhiên nở nụ cười, “Nói vậy là thật sự có liên quan đến hắn a. Hắn thế nào? Làm ngươi đến nghiện nên không định giết ngươi nữa?”
Biểu tình của Hà Thiên Phàm lập tức cứng ngắc.
Vị Vương gia nào đó tiếp tục cười, “Phải không?”
“Không phải…” Hà Thiên Phàm dụi tàn thuốc xuống đất, thống khổ ôm đầu, “Ký ức của cậu ta vẫn còn.”
Trong đầu của vị Vương gia nào đó vẫn còn đang ảo tưởng các loại hình ảnh 18+, rõ ràng theo kịp tốc độ câu chuyện, không khỏi ngẩn ra. Hà Thiên Phàm thở dài, khái quát lại mọi chuyện một lần, có điều vẫn không quên tránh đi phần khiến mình mất mặt kia.
Long Tuấn Hạo lăng lăng nghe xong, đầu óc mới từ các loại ảo tưởng quay về hiện thực, “Thế thì… Bây giờ hắn nghĩ thế nào? Còn định giết ngươi không?”
“Tôi làm sao biết!” Hà Thiên Phàm vừa nhớ đến người kia liền thấy đau đầu, liền tiếp tục thống khổ dùng tay ôm lấy đầu mình.
Long Tuấn Hạo đồng tình nhìn Hà Thiên Phàm, bỗng nhiên nhìn thấy một người đang đi tới. Hắn cắn cắn ngón tay suy tư, đảo mắt nhìn xung quanh một lần, cuối cùng dừng lại ở dưới bậc thang, ngay dưới chân đang có một cục gạch. Hắn vội vàng quay đầu nắm lấy tay cầm thú, thành khẩn nói, “Cầm thú, ngươi phải biết rằng vô luận ta làm cái gì cũng đều là vì tốt cho ngươi.”
Hà đại cầm thú ngơ ngác gật đầu, “Nga, tốt với tôi… Cậu định làm gì?”
“Ngươi sẽ biết ngay lập tức…” Long Tuấn Hạo tiếp tục thành khẩn mà nói, nhìn thoáng qua Vu Ngạo đang càng lúc càng gần, yên lặng buông tay cầm thú, quay sang nhặt cục gạch kia lên, ước lượng sức nặng trên tay mình, sau đó không hề báo trước, cầm cục gạch đánh về phía Hà Thiên Phàm.
Hà Thiên Phàm trừng mắt, há hốc miệng, biểu tình khó tin, cứng ngắc. Lúc này, Vu Ngạo cũng vừa vặn đi đến chỗ bọn họ, vừa thấy thế liền chạy đến kéo Hà Thiên Phàm vào lòng. Kéo xong rồi cậu mới nhận ra mình vừa mới làm gì, lặng lẽ cảm nhận trái tim đập nhanh một cách bất thường, nghĩ thầm, lựa chọn lưu lại ký ức đúng là tự hành hạ mình.
Long Tuấn Hạo đánh hụt, cục gạch đập xuống đất nát vụn, kêu cái rốp rõ to, biểu thị rõ ràng cú ném vừa rồi hắn dùng sức nhiều đến thế nào. Mặt mũi Hà Thiên Phàm trắng bệch,nhịn không được rống lên, “Cậu làm cái gì vậy?!”
Long Tuấn Hạo phủi vụn gạch nơi bàn tay, đứng dậy vỗ vai Hà Thiên Phàm, “Bởi vì nghiệp chướng của ngươi a cầm thú, nghiệp chướng của ngươi.”
Hà Thiên Phàm còn định tiếp tục rống lên, bỗng nhiên liền ý thức được mình đang ở trong lòng Vu Ngạo, vội vàng tránh ra, “Còn cậu đến làm gì? Lão tử đã nói không muốn nhìn thấy cậu!”
Vu Ngạo nghiến răng nghiến lợi, “Bởi vì nghiệp chướng của anh!”
“…” Hà Thiên Phàm hỗn loạn nhìn vị Vương gia nào đó, lại nhìn Vu Ngạo, cảm thấy mình không nên lý luận với hai kẻ điên, cho nên phẫn hận quay đầu đi mất.
Hai người kia liếc nhau một cái, sau đó nhất trí ngồi xuống bậc thang, Thúc Văn bị phu quân nhà mình bỏ rơi nãy giờ cũng mở miệng, “Phu quân…” Cái người lôi thôi vừa rồi cậu không quan tâm, nhưng người mới tới này ngoại hình không tệ, cậu không thể mặc kệ được!
Long Tuấn Hạo lúc này mới ý thức được bên người mình còn một ái phi, thuận tay dìu Thúc Văn vào trong đình, sau đó phân phó người đi lấy một quyển sách để ái phi nhà mình ngồi trong đây đọc, rồi mới ra ngồi cạnh Vu Ngạo, “Ừm, ngươi rơi vào rồi?”
“Đừng hỏi, tôi không biết,” Vu Ngạo nhìn theo hướng cầm thú vừa đi, ngẫm nghĩ rồi nói, “Tôi vẫn chưa nghĩ cẩn thận, có thể là do ký ức mấy ngày trước quá khắc sâu, nhất thời chưa quên được, có thể là…”
“Có thể là ngươi thật sự đã rơi vào,” Long Tuấn Hạo hiểu rõ, tiếp lời, đột nhiên lại hỏi, “Ngươi liên hệ với Lôi Nham chưa?”
“Vẫn chưa, nếu bây giờ tôi liên hệ với anh ấy, mệnh lệnh nhận được chắc chắn là giết cầm thú,” Vu Ngạo thở dài, “Thế nhưng bây giờ tôi còn chưa suy nghĩ cẩn thận.”
Long Tuấn Hạo nhìn Vu Ngạo chằm chằm, “Ngươi suy nghĩ cẩn thận xong rồi liệu có thể không giết hắn được không?”
“Không biết…” Vu Ngạo cười khổ, “Lão đại một khi đã muốn giết ai, trước nay chưa từng vì bất kỳ lý do gì mà bỏ qua người đó, mà tôi cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của anh ấy.”
“Cho dù ngươi yêu hắn cũng không được?”
“Không được, nói vấn đề tình yêu gì gì đó với lão đại là vô dụng. Anh ấy không tin những thứ đó,” Vu Ngạo tiếp tục cười khổ, “Với anh ấy mà nói, chỉ có trung thành và phản bội, nếu tôi phản bội anh ấy thì cũng chỉ có chết.”
Long Tuấn Hạo run rẩy, yếu ớt nói, “Vậy Cô Thần tìm hắn, rốt cuộc là định làm gì a…”
Vu Ngạo nhìn Long Tuấn Hạo, trả lời, “Tôi không biết anh ta định làm gì, nhưng tôi biết anh ta có cổ quyền trong tổ chức. Anh ta dù sao cũng là con trai của lão đại đời trước, cũng có tư cách quản lý tổ chức này. Nếu như lão đại không buông tha cậu, tôi nghĩ anh ta có thể sẽ dùng cổ quyền của mình để phân tán quyền lợi của lão đại… Hoặc thậm chí, soán vị.”
“Soán vị hẳn là không thể, dù sao Lôi Nham cũng đã nắm quyền lâu như vậy, còn phân tán…” Long Tuấn Hạo nghẹn ngào, “Không một người lãnh đạo nào cho phép chuyện ấy xảy ra, hắn đây là đang muốn chết…”
“Tôi cũng chỉ đoán thôi,” Vu Ngạo nói, “Có thể anh ta sẽ quyền lợi mình có để trao đổi, giữ mạng cho cậu.”
Long Tuấn Hạo co rút khóe miệng, ôm lấy trái tim yếu ớt của mình, “Hy vọng hắn đừng dùng cứng chọi cứng với Lôi Nham… Tiểu thiếp bản vương mới nạp a…”
“Chỉ mong thế…”
Long Tuấn Hạo cầu nguyện một lúc rồi lại quay sang hỏi Vu Ngạo, “Chuyện của ngươi, ngươi định làm thế nào?”
“Cứ kéo dài thời gian trước đã. Tôi sắp ngủ rồi, tôi có thể cảm thấy thời gian không còn bao nhiêu, chắc là vì mấy ngày trước đều là tôi, cho nên lần này hẳn là phải ngủ tương đối lâu, vì vậy tạm thời cứ để Tiểu Lam bên ngoài. Thế thì cho dù lão đại có thật sự định truy cứu cũng sẽ không trách được tôi,” Vu Ngạo nói, nghiêm túc nhìn Long Tuấn Hạo, “Nếu cầm thú xảy ra chuyện, các cậu hãy dùng cách cũ để gọi tôi ra.”
Long Tuấn Hạo đồng tình liếc Vu Ngạo một cái, “Nếu cầm thú ăn Tiểu Lam thì sao?”
Vu Ngạo nở nụ cười, “Sẽ không, anh ta tạm thời không sẽ chủ động tìm tôi.”
Mắt Long Tuấn Hạo lập tức sáng lên, “Giữa hai người các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?”
“Bí mật.” Vu Ngạo vui vẻ trả lời, sau đó đứng dậy, về phòng.
Long Tuấn Hạo nhìn theo Vu Ngạo càng đi càng xa, sau đó yên lặng bước vào tiểu đình tìm ái phi, kết quả là ái phi nhà hắn lại triệt để xem hắn như không khí. Hắn lập tức nổi giận, vừa định phát tác thì thấy hai người mặc âu phục xuất hiện trong đình, đặt một cái hộp lớn lên bàn đá, lễ phép nói, “Xin hỏi ngài là Long tiên sinh phải không? Lão bản của chúng tôi gửi cái này cho ngài.”
Long Tuấn Hạo run rẩy hỏi, “Lão bản của các ngươi là ai?”
“Tiểu Ngọc,” người nọ nói tiếp, “Lão bản của chúng tôi dạo gần đây không có cách ra khỏi phòng viện trưởng, cho nên bảo chúng tôi đi lấy vài thứ, thuận tiện bí mật gửi thứ này cho ngài, mời ngài xem qua.”
Long Tuấn Hạo nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài, yếu ớt hỏi, “Như vậy mà cũng nói là bí mật?”
“Đúng vậy,” người nọ nói, “Chỉ cần Lê tiên sinh không nhìn thấy là được.”
Long Tuấn Hạo không nói gì, mở hộp, chỉ thấy trong hòm có rất nhiều thứ nho nhỏ bằng kim loại. Hắn nhướn mi, hỏi, “Đây là cái gì?”
“Bom.”
“…”
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường