Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
Chương 14: Kẻ bạc tình
Cô Thần tiễn bước những người kia xong, quay trở vào phòng thì thấy Long Tuấn Hạo đang nắm chăn lăn lăn trên giường. Anh đi qua xoa đầu cậu, “Được rồi, đừng uất ức nữa.”
“Khỉ! Ta là đang tức giận!” Long Tuấn Hạo xoay người nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương, môi run run, “Ngươi nghe được yêu nghiệt kia đã nói gì trước khi đi không vậy?!
Cô Thần ôn tồn nhắc nhở, “Đó là nói với mẹ cậu mà.”
“Đúng, đúng là nói với bà ấy, nhưng hắn nói cái gì a? Cái gì “May mà anh chưa đi đến phòng viện trưởng”?! Vậy là ý gì?” Long Tuấn Hạo tức đến phát điên, túm một góc chăn, ngước đôi mắt ướt sũng nhìn Cô Thần, toàn bộ ủy khuất hắn chịu đời trước cộng lại cũng không nhiều bằng từ lúc đến nơi này, “Đừng nói cứ như thể hắn vốn đã định dẫn ta ra ngoài. Nếu thật sự muốn thế thì cứ trực tiếp mang ta đi là được, đến phòng viện trưởng làm cái gì?!”
“Bệnh nhân ở đây nếu muốn xuất viện cần phải có sự đồng ý của viện trưởng, bằng không lính đánh thuê ngoài cửa sẽ không cho bất cứ ai rời khỏi viện, cho dù là có cha mẹ dẫn đi.” Cô Thần kiên trì giải thích, nhìn Long Tuấn Hạo, mỉm cười, “Hơn nữa, cậu cũng đã hỏi chuyện này rồi không phải sao?”
Long Tuấn Hạo ngồi dậy, nhìn thẳng vào Cô Thần, tay vẫn không buông góc chăn đáng thương đã bị vò đến nhàu nát, hít hít mũi, không nói gì, bộ dạng mê mang như thể không biết tiếp theo nên làm gì.
Cô Thần thấy bộ dạng này của Long Tuấn Hạo, lại cực kỳ đáng xấu hổ bị manh đến, không nói hai lời liền kéo người vào lòng sờ soạng một trận mới tiếp tục cười, tường thuật sự thật, “Sau đó, tôi nhớ là cậu có hỏi bà, “Mẹ tin cha sẽ mang con đi sao?”, và bà đã trả lời, “Tin, bởi vì mỗi lần mẹ cầu cha con chuyện gì, cha con đều đáp ứng”, cho nên hẳn là…” Anh nói xong lại thấy hai mắt Long Tuấn Hạo đỏ lên, nhưng vẫn chẳng nói câu nào, hít hít mũi, bèn nở nụ cười, tổng kết một câu, “Như vậy, kỳ thật, cha cậu vốn đã định đưa cậu về nhà, bất quá, sau đó hình như bị ai đó cản lại…”
“Đừng nói nữa a a a!” Long Tuấn Hạo thuận tay cầm gối quăng lên mặt Cô Thần, xoay người lại, tiếp tục lăn, “Tức chết ta, yêu nghiệt kia chắc chắn cố ý! Chắc chắn! Ô ô ô!” Cái gì là vẽ rắn thêm chân, cái gì là gậy ông đập lưng ông, hôm nay hắn rốt cuộc đã biết, hắn giờ hối hận đến mức thực muốn tự đập đầu vào tường!
Cô Thần dễ dàng bắt được hung khí quăng tới, cúi đầu nhìn Long Tuấn Hạo phát điên. Anh chờ đến khi cậu phát tiết hết mới lại kéo người qua, ôn hòa nói, “Được rồi, chúng ta giờ nói chuyện chính.”
“Chuyện chính con khỉ!” Tâm tình Long Tuấn Hạo vẫn chẳng tốt lên, nhưng sau khi phát tiết, hắn đã cảm thấy thoải mái hơn chút, ít nhất cũng không lăn nữa. Hắn tức giận ngồi lại trên giường, “Chuyện chính là ta còn phải ở tại cái trại an dưỡng chết tiệt này chung với một đám sinh vật không bình thường!”
“Đó là chuyện chính từ hồi nãy, bây giờ chúng ta nói chuyện chính trước mắt, ví như…” Cô Thần chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt nghiền ngẫm, tóc và quần áo cậu ta bây giờ rất lộn xộn, cổ áo mở rộng, đôi xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, làm anh rất muốn đưa tay lên sờ…
Long Tuấn Hạo còn đang hờn dỗi, cũng không nhìn anh một cái, lười biếng hỏi, “Ví như cái gì?”
Cô Thần bình tĩnh lại, nở nụ cười, đem tình tự dư thừa giấu xuống đáy mắt, chậm rãi mở miệng, “Ví như cuộc sống của chúng ta sau này, cậu có ý kiến gì không?”
“Sau này?” Long Tuấn Hạo rốt cuộc nâng mắt lên, nhìn nhìn cái phòng, rồi lại nhìn nhìn chiếc giường lớn, suy nghĩ một chút, trong đầu mới lóe ra một cái danh từ, “Ý ngươi là ở chung?”
Cô Thần ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh cười rộ lên, xoa xoa đầu Long Tuấn Hạo, “Chính xác, thật giỏi a.”
“Ta đây là vừa học vừa hành.” Long Tuấn Hạo buông chân đứng dậy đi rửa mặt, từ lúc ngủ dậy tới giờ, hắn còn chưa kịp ăn đã đụng chuyện, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, cho nên cần bổ sung năng lượng cho thân thể. Cách mạng chưa thành công, hắn, đồng chí Long Tuấn Hạo cần phải nỗ lực. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy từ khi đến đây, thần kinh của hắn càng ngày càng thô.
Cô Thần mang cơm nước lên, rồi đi tới trước cửa phòng tắm, đứng dựa trên khung cửa, cười hỏi, “Cậu còn chưa nói cậu cảm thấy thế nào?”
“Không sao cả.” Long Tuấn Hạo trả lời trong lúc đang rửa mặt, giữa tiếng nước chảy, thanh âm phát ra mơ hồ không rõ, “Nhưng ta có chuyện muốn nói ngươi biết, ta quyết định sau này không leo tường nữa.” Leo tường thật sự rất tốn sức, hơn nữa, hôm nay hắn mới biết đám bảo vệ của viện an dưỡng này đều là lính đánh thuê cả. Hắn đương nhiên biết lính đánh thuê là loại chức nghiệp gì, chẳng trách bất luận lén lút thế nào cũng bị bắt được, cho nên hắn quyết định đi học chế tạo bom, tạc bom đi ra ngoài, tới một người tạc một người, đến hai người ta tạc cả đôi, ha ha ha ~
Đối với quyết định của Long Tuấn Hạo, Cô Thần cũng không thấy có gì lạ, điều này có thể đoán ra khi thấy biểu tình ngây dại của cậu khi nghe những người đó là lính đánh thuê sáng nay. Thế nhưng, biểu tình hiện tại của cậu ta bây giờ là có ý gì đây? Anh nhịn, nhịn, cuối cùng vẫn không thể lờ đi nụ cười gian của người kia, bất đắc dĩ hỏi, “Nghĩ cái gì vậy? Cười… ân, đẹp thế.”
“A?” Long Tuấn Hạo hoàn hồn lại thật nhanh, sờ sờ mặt mình, “Không có gì, chỉ nghĩ được ở cùng ngươi nên rất vui, a a, vậy đấy.”
“Vui đến vậy?”
“Cực kỳ vui, thật đấy.” Long Tuấn Hạo thành khẩn nhìn anh, trông thực thuần khiết ngây thơ, “Để biểu đạt tâm tình vui vẻ của ta, ta quyết định tí nữa sẽ đem ngươi đi hưởng thụ cuộc sống.”
Cô Thần nghi hoặc, “Ví dụ?”
Long Tuấn Hạo vẻ mặt nghiêm trang đáp, “Chiêu – kỹ.”
“…”
.
Long Tuấn Hạo tự nhận mình là một người rất giữ chữ tín, cho nên ngay sau khi ăn sáng xong, hắn liền kéo Cô Thần ra khỏi phòng, đi vào trong tiểu đình, bày ra hai cái ghế nằm, lại phân phó người đem lên hai ly trà nóng và hoa quả. Vị Vương gia nào đó ngồi xuống, ngoắc gọi mỹ nhân tóc dài đã đứng ở trong đình từ lâu, “Tới, xướng cho bản vương một khúc, xướng hảo gia sẽ trọng thưởng.”
“…” Cái này gọi là chiêu – kỹ? Cô Thần im lặng nhìn mỹ nhân tóc dài – Túc Tòng. Mỹ nhân cười tủm tỉm, nhìn Long Tuấn Hạo, ôn nhu hỏi, “Không biết gia chuẩn bị thưởng cho ta cái gì?”
Long Tuấn Hạo uống một ngụm trà, sau đó trưng ra một bộ mười phần quý khí, nói, “Chỉ cần xướng tốt, ngươi muốn cái gì gia đều thưởng cho ngươi.”
Túc Tòng cười dài duỗi ngón chỉ vào Cô Thần, “Vậy được, ta muốn hắn.”
Long Tuấn Hạo mặt dại ra, chầm chậm chầm chậm xoay đầu theo phương hướng hắn chỉ. Cô Thần nghĩ “quả thế”, vẻ mặt bất đắc dĩ quay sang hướng khác. Long Tuấn Hạo trợn trừng mắt, “Các ngươi… có gian tình?!”
“Phốc… khụ khụ…” Cô Thần trực tiếp phun ra ngụm trà chưa kịp nuốt xuống, “Ngoan… Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Long Tuấn Hạo tiếp tục trừng. Vậy đây là sao? Vì sao hắn lại muốn ngươi, mà ngươi vì sao lại như đã đoán trước rồi a?! Vậy còn không phải gian tình thì là gì?”
Cô Thần vội vàng xoa dịu, “Sau này tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết.”
“Vì sao không phải là bây giờ?!” Long Tuấn Hạo nghĩ mình đã bị tổn thương thật lớn, cắn cắn môi, hấp hấp mũi, chuyện thảm thiết nhất trên thế giới là gì? Chính là cùng người mình yêu đi nghe xướng, lại phát hiện người mình yêu và con hát là một đôi!
“A, nhầm.” Hắn bưng trái tim mình, lẩm bẩm, “Ta vì sao lại dùng từ “người mình yêu” chứ?”
Cô Thần nghiêng qua, “Cậu vừa nói gì?”
“Ngươi… ngươi giờ đừng nói gì với ta, để ta từ từ… từ từ…” Long Tuấn Hạo co mình lại trên ghế, trông như bị đả kích nghiêm trọng, mà đầu sỏ gây nên, mỹ nhân Túc Tòng vẫn cứ cười dài hỏi, “Gia, có xướng nữa không?”
“Xướng, xướng.” Long Tuấn Hạo gật đầu, nói lộn xộn, “Xướng cái bài có “Nhân sinh nếu chỉ như buổi đầu gặp gỡ, vậy thì có gì phải phiền muộn đâu? Trước nay nhân tâm vốn vẫn thường thay đổi, sao có thể nói nhân tâm thật dễ dàng đổi thay?(*)” ấy. Ngươi chỉ cần xướng câu cuối cùng là được…”
Cô Thần: “…”
Túc Tòng cười nói: “Gia, như vậy không thành một khúc được.”
“Vậy… vậy đổi…” Long Tuấn Hạo thều thào nói, “Đổi “Đậu nga oan”, cái gì mà tháng sáu tuyết bay, ba năm hạn hán(**), oán thế nào lại thế nào, ngươi xướng từ đó đi…”
Cô Thần “…Hạo Hạo.”
Long Tuấn Hạo từ từ quay đầu nhìn anh, “Người bội tình bạc nghĩa không có tư cách nói…”
“…” Cô Thần tắt tiếng, nếu anh nhớ không lầm thì tính cho tới giờ một chút tiện nghi anh cũng chưa chiếm được có đúng hay không! Anh quay đầu nhìn Túc Tòng thì thấy cậu ta đã bắt đầu xướng khúc rồi.
Long Tuấn Hạo ngồi co người trên ghế, đặt chén trà xuống, phân phó, “Đến a, đem rượu, bản vương hôm nay không say không về.”
Cô Thần xoa trán, vừa định cố gắng nói thêm cái gì thì nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa. Mọi người đều cả kinh khi chỉ thấy Thúc Văn đồng chí lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lao tới, chỉ vào mũi Túc Tòng bắt đầu mắng, “Tên hồ ly tinh ở đâu ra, dám câu dẫn nam nhân của ta?! Còn ngươi!” Cậu chỉ vào Cô Thần, “Con chuột từ cái động nào chạy ra?! Còn có…”, cuối cùng chuyển mắt đến Long Tuấn Hạo, lập tức ngượng ngùng nói, “Luân gia thật sự đã mang hài tử của ngươi… Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với luân gia…”
Hồ ly tinh Túc Tòng cười dài, từng trận âm phong quét qua, “Hồ ly tinh…”
Con chuột Cô Thần đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, “…”
Nam chủ nhân Long Tuấn Hạo im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cầm tay Thúc Văn, quay đầu nhìn Túc Tòng, kích động nói, “Ta đem hắn làm phần thưởng cho ngươi nhé!”
Túc tòng lại cười dài, “Hồ ly tinh…”
Long Tuấn Hạo nhìn hắn ta cười đến cả người run lên, chỉ nghe Thúc Văn đông chí nghẹn ngào nói, “Ngươi… ngươi muốn tặng ta cho người ta…”
Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn cậu, “Ta là gì của ngươi?”
Thúc Văn đáp, “Nam nhân.”
Long Tuấn Hạo lại hỏi, “Ngươi nên nghe lời ai?”
“Lời ngươi.”
Long Tuấn Hạo đem tay cậu ta nhét vào tay Túc Tòng, “Cho nên ta mới cho ngươi đi theo hắn nghe xướng hai ngày để dưỡng thai, ngươi có ý kiến?”
Thúc Văn vừa nghe “dưỡng thai” hai chữ liền ngượng ngùng, “Không… không có ý kiến, phu quân bảo luân gia làm gì luân gia liền làm nấy…”
Long Tuấn Hạo lé mắt nhìn Cô Thần, ý tứ rõ ràng trong đáy mắt – Hắn còn cường hơn ngươi!
Cô Thần lại xoa trán lần hai. Long Tuấn Hạo đứng dậy rồi đi, ai biết mới đi được hai bước thì nghe được một tiếng hét thảm thiết truyền đến từ phía sau, hắn bất đắc dĩ quay đầu lại, “Chuyện gì nữa thế?”
Cô Thần nhìn Thúc văn đồng chí đang nằm ôm bụng rên rỉ trên mặt đất, trầm mặc một chút rồi nói, “Ta đoán… hài tử của ngươi hình như sắp sinh…”
“…” Long Tuấn Hạo cứng người, chỉ nghe Thúc Văn nói ngắt quãng, “Phu quân… Luân gia… sợ là sắp sinh rồi…”
“…” Cô Thần hỏi, “Giờ ngươi định làm sao?”
“…” Long Tuấn Hạo nói, “Dễ thôi.” rồi hít sâu một hơi, rống lên, “Sở đại phu, mau tới a, lão bà của ta sắp sinh rồi a a a!”
“Tới, tới!” Vừa dứt lời liền có một người sưu một cái chạy vội vào, vọt tới mặt đất đỡ đẻ, “Phu nhân dùng lực!”
“A a a! Đau… quá…”
Long Tuấn Hạo cả người ngây ngốc. Tuy chuyện này là do hắn thúc đẩy, nhưng hắn nhìn một hồi lại thấy hình ảnh này thật quá kích thích đi… Cô Thần phất tay cho đám y tá đứng xung quanh giờ đã nhìn mọi việc đến choáng váng đầu óc tránh ra xa, rồi mới quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo, “Đang nghĩ cái gì?”
Long Tuấn Hạo há mồm nhìn anh, lúc sau mới yếu ớt nói: “Lão bà, cùng ra xem Thượng Đế…”
“…”
“…Tiểu Kiên?”
Ngay giữa cảnh hỗn loạn, một tiếng run run từ ngoài tiểu đình truyền tới, Cô Thần và Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ đã qua ngũ tuần đứng ngoài đình, bên cạnh là một người trẻ tuổi đang dùng tay đỡ lấy bà. Người phụ nữ ấy nhìn thần y đang đỡ đẻ, chậm rãi bước lên, “Tiểu Kiên, mẹ là mẹ của con…”
Cô Thần nheo nheo mắt, nhìn Lê Hiên đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn một người khác đứng phía sau hai người kia khoảng mười mét. Người này cũng đầy kinh hãi nhìn cảnh tượng bên trong đình, ánh mắt như xuyên qua tất cả trực tiếp tiến tới người ở giữa đình, cả người đều cứng lại, miệng không ngừng khép mở như đang thì thào điều gì đó.
Cô Thần nhìn hiểu, anh ta đang không ngừng lặp lại hai chữ – Sở Kiên.
Chú thích:
(*) Nguyên văn:
人生若只如初见,
何事秋风悲画扇.
等闲变却故人心,
却道故人心易变.
Trích từ “Mộc lan hoa lệnh – Tự cổ quyết tuyệt từ giản hữu” của Nạp Lan Tính Đức (còn được biết đến với tên Nạp Lan Dung Nhược ), mượn lời của nữ nhi để than trách sự bạc tình của nam nhi. Đã biết tình bạc, chẳng thà dứt khoát đoạn tuyệt ngay từ khi bắt đầu, còn hơn là vương vấn vô vị về sau.
Hàm ý:
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,
(Phải chi giữa chúng ta luôn như ngày đầu gặp nhau, ý chỉ có lúc ấy, tình yêu mới sâu nặng, ngọt ngào, vui sướng)
Hà sự thu phong bi họa phiến.
(Trong câu này có sử dụng điển cố: Ban tiệp dư là hậu phi được sủng ái nhất của Hán Thành đế, sau đó bị hai chị em Triệu Phi Yến cùng Triệu Hợp Đức gièm pha hãm hại, xin đến Trường Tín cung hầu hạ Thái hậu. Nàng đã làm bài thơ “Oán ca hành” , ví mình như chiếc quạt lụa trắng, mùa hè được vua yêu dấu, cất giữ bên người, cho vua gió mát, đến mùa thu, tiết trời trở lạnh, chiếc quạt bị vứt vào một xó, bị người quên lãng. Về sau hình ảnh chiếc quạt mùa thu được dùng để ví von hình ảnh người con gái bị bội tình bạc nghĩa.
Có thể hiểu ý câu này là oán trách lúc trước thề non hẹn biển làm gì để giờ đây thay lòng đổi dạ)
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,
(Lòng người thì thường hay thay đổi)
Khước đạo cố nhân tâm dịch biến
(Lại nói, giữa hai người yêu nhau lòng dạ, tình cảm càng dễ dàng đổi thay, “cố nhân” trong câu này là chỉ tình nhân)
(**) Đậu Nga oan thì đã nói ở chương 7 rồi.
Trong bản gốc thì tác giả viết là “đại hàn” (rét lạnh), nhưng nếu đối chiếu với nội dung trong Đậu Nga oan, thì phải là “đại hạn” (hạn hán) suốt 3 năm mới đúng nên đã sửa thành hạn hán như trên kia ~ Có thể là do sai chính tả, dù sao hàn với hạn đều có pinyin là han mà *xoa cằm*
“Khỉ! Ta là đang tức giận!” Long Tuấn Hạo xoay người nhìn anh, đôi mắt đỏ bừng nhìn có vẻ cực kỳ đáng thương, môi run run, “Ngươi nghe được yêu nghiệt kia đã nói gì trước khi đi không vậy?!
Cô Thần ôn tồn nhắc nhở, “Đó là nói với mẹ cậu mà.”
“Đúng, đúng là nói với bà ấy, nhưng hắn nói cái gì a? Cái gì “May mà anh chưa đi đến phòng viện trưởng”?! Vậy là ý gì?” Long Tuấn Hạo tức đến phát điên, túm một góc chăn, ngước đôi mắt ướt sũng nhìn Cô Thần, toàn bộ ủy khuất hắn chịu đời trước cộng lại cũng không nhiều bằng từ lúc đến nơi này, “Đừng nói cứ như thể hắn vốn đã định dẫn ta ra ngoài. Nếu thật sự muốn thế thì cứ trực tiếp mang ta đi là được, đến phòng viện trưởng làm cái gì?!”
“Bệnh nhân ở đây nếu muốn xuất viện cần phải có sự đồng ý của viện trưởng, bằng không lính đánh thuê ngoài cửa sẽ không cho bất cứ ai rời khỏi viện, cho dù là có cha mẹ dẫn đi.” Cô Thần kiên trì giải thích, nhìn Long Tuấn Hạo, mỉm cười, “Hơn nữa, cậu cũng đã hỏi chuyện này rồi không phải sao?”
Long Tuấn Hạo ngồi dậy, nhìn thẳng vào Cô Thần, tay vẫn không buông góc chăn đáng thương đã bị vò đến nhàu nát, hít hít mũi, không nói gì, bộ dạng mê mang như thể không biết tiếp theo nên làm gì.
Cô Thần thấy bộ dạng này của Long Tuấn Hạo, lại cực kỳ đáng xấu hổ bị manh đến, không nói hai lời liền kéo người vào lòng sờ soạng một trận mới tiếp tục cười, tường thuật sự thật, “Sau đó, tôi nhớ là cậu có hỏi bà, “Mẹ tin cha sẽ mang con đi sao?”, và bà đã trả lời, “Tin, bởi vì mỗi lần mẹ cầu cha con chuyện gì, cha con đều đáp ứng”, cho nên hẳn là…” Anh nói xong lại thấy hai mắt Long Tuấn Hạo đỏ lên, nhưng vẫn chẳng nói câu nào, hít hít mũi, bèn nở nụ cười, tổng kết một câu, “Như vậy, kỳ thật, cha cậu vốn đã định đưa cậu về nhà, bất quá, sau đó hình như bị ai đó cản lại…”
“Đừng nói nữa a a a!” Long Tuấn Hạo thuận tay cầm gối quăng lên mặt Cô Thần, xoay người lại, tiếp tục lăn, “Tức chết ta, yêu nghiệt kia chắc chắn cố ý! Chắc chắn! Ô ô ô!” Cái gì là vẽ rắn thêm chân, cái gì là gậy ông đập lưng ông, hôm nay hắn rốt cuộc đã biết, hắn giờ hối hận đến mức thực muốn tự đập đầu vào tường!
Cô Thần dễ dàng bắt được hung khí quăng tới, cúi đầu nhìn Long Tuấn Hạo phát điên. Anh chờ đến khi cậu phát tiết hết mới lại kéo người qua, ôn hòa nói, “Được rồi, chúng ta giờ nói chuyện chính.”
“Chuyện chính con khỉ!” Tâm tình Long Tuấn Hạo vẫn chẳng tốt lên, nhưng sau khi phát tiết, hắn đã cảm thấy thoải mái hơn chút, ít nhất cũng không lăn nữa. Hắn tức giận ngồi lại trên giường, “Chuyện chính là ta còn phải ở tại cái trại an dưỡng chết tiệt này chung với một đám sinh vật không bình thường!”
“Đó là chuyện chính từ hồi nãy, bây giờ chúng ta nói chuyện chính trước mắt, ví như…” Cô Thần chăm chú nhìn người trước mặt, ánh mắt nghiền ngẫm, tóc và quần áo cậu ta bây giờ rất lộn xộn, cổ áo mở rộng, đôi xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, làm anh rất muốn đưa tay lên sờ…
Long Tuấn Hạo còn đang hờn dỗi, cũng không nhìn anh một cái, lười biếng hỏi, “Ví như cái gì?”
Cô Thần bình tĩnh lại, nở nụ cười, đem tình tự dư thừa giấu xuống đáy mắt, chậm rãi mở miệng, “Ví như cuộc sống của chúng ta sau này, cậu có ý kiến gì không?”
“Sau này?” Long Tuấn Hạo rốt cuộc nâng mắt lên, nhìn nhìn cái phòng, rồi lại nhìn nhìn chiếc giường lớn, suy nghĩ một chút, trong đầu mới lóe ra một cái danh từ, “Ý ngươi là ở chung?”
Cô Thần ngẩn ra một chút, sau đó rất nhanh cười rộ lên, xoa xoa đầu Long Tuấn Hạo, “Chính xác, thật giỏi a.”
“Ta đây là vừa học vừa hành.” Long Tuấn Hạo buông chân đứng dậy đi rửa mặt, từ lúc ngủ dậy tới giờ, hắn còn chưa kịp ăn đã đụng chuyện, tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, cho nên cần bổ sung năng lượng cho thân thể. Cách mạng chưa thành công, hắn, đồng chí Long Tuấn Hạo cần phải nỗ lực. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy từ khi đến đây, thần kinh của hắn càng ngày càng thô.
Cô Thần mang cơm nước lên, rồi đi tới trước cửa phòng tắm, đứng dựa trên khung cửa, cười hỏi, “Cậu còn chưa nói cậu cảm thấy thế nào?”
“Không sao cả.” Long Tuấn Hạo trả lời trong lúc đang rửa mặt, giữa tiếng nước chảy, thanh âm phát ra mơ hồ không rõ, “Nhưng ta có chuyện muốn nói ngươi biết, ta quyết định sau này không leo tường nữa.” Leo tường thật sự rất tốn sức, hơn nữa, hôm nay hắn mới biết đám bảo vệ của viện an dưỡng này đều là lính đánh thuê cả. Hắn đương nhiên biết lính đánh thuê là loại chức nghiệp gì, chẳng trách bất luận lén lút thế nào cũng bị bắt được, cho nên hắn quyết định đi học chế tạo bom, tạc bom đi ra ngoài, tới một người tạc một người, đến hai người ta tạc cả đôi, ha ha ha ~
Đối với quyết định của Long Tuấn Hạo, Cô Thần cũng không thấy có gì lạ, điều này có thể đoán ra khi thấy biểu tình ngây dại của cậu khi nghe những người đó là lính đánh thuê sáng nay. Thế nhưng, biểu tình hiện tại của cậu ta bây giờ là có ý gì đây? Anh nhịn, nhịn, cuối cùng vẫn không thể lờ đi nụ cười gian của người kia, bất đắc dĩ hỏi, “Nghĩ cái gì vậy? Cười… ân, đẹp thế.”
“A?” Long Tuấn Hạo hoàn hồn lại thật nhanh, sờ sờ mặt mình, “Không có gì, chỉ nghĩ được ở cùng ngươi nên rất vui, a a, vậy đấy.”
“Vui đến vậy?”
“Cực kỳ vui, thật đấy.” Long Tuấn Hạo thành khẩn nhìn anh, trông thực thuần khiết ngây thơ, “Để biểu đạt tâm tình vui vẻ của ta, ta quyết định tí nữa sẽ đem ngươi đi hưởng thụ cuộc sống.”
Cô Thần nghi hoặc, “Ví dụ?”
Long Tuấn Hạo vẻ mặt nghiêm trang đáp, “Chiêu – kỹ.”
“…”
.
Long Tuấn Hạo tự nhận mình là một người rất giữ chữ tín, cho nên ngay sau khi ăn sáng xong, hắn liền kéo Cô Thần ra khỏi phòng, đi vào trong tiểu đình, bày ra hai cái ghế nằm, lại phân phó người đem lên hai ly trà nóng và hoa quả. Vị Vương gia nào đó ngồi xuống, ngoắc gọi mỹ nhân tóc dài đã đứng ở trong đình từ lâu, “Tới, xướng cho bản vương một khúc, xướng hảo gia sẽ trọng thưởng.”
“…” Cái này gọi là chiêu – kỹ? Cô Thần im lặng nhìn mỹ nhân tóc dài – Túc Tòng. Mỹ nhân cười tủm tỉm, nhìn Long Tuấn Hạo, ôn nhu hỏi, “Không biết gia chuẩn bị thưởng cho ta cái gì?”
Long Tuấn Hạo uống một ngụm trà, sau đó trưng ra một bộ mười phần quý khí, nói, “Chỉ cần xướng tốt, ngươi muốn cái gì gia đều thưởng cho ngươi.”
Túc Tòng cười dài duỗi ngón chỉ vào Cô Thần, “Vậy được, ta muốn hắn.”
Long Tuấn Hạo mặt dại ra, chầm chậm chầm chậm xoay đầu theo phương hướng hắn chỉ. Cô Thần nghĩ “quả thế”, vẻ mặt bất đắc dĩ quay sang hướng khác. Long Tuấn Hạo trợn trừng mắt, “Các ngươi… có gian tình?!”
“Phốc… khụ khụ…” Cô Thần trực tiếp phun ra ngụm trà chưa kịp nuốt xuống, “Ngoan… Cậu nghĩ nhiều quá rồi.”
Long Tuấn Hạo tiếp tục trừng. Vậy đây là sao? Vì sao hắn lại muốn ngươi, mà ngươi vì sao lại như đã đoán trước rồi a?! Vậy còn không phải gian tình thì là gì?”
Cô Thần vội vàng xoa dịu, “Sau này tôi sẽ từ từ nói cho cậu biết.”
“Vì sao không phải là bây giờ?!” Long Tuấn Hạo nghĩ mình đã bị tổn thương thật lớn, cắn cắn môi, hấp hấp mũi, chuyện thảm thiết nhất trên thế giới là gì? Chính là cùng người mình yêu đi nghe xướng, lại phát hiện người mình yêu và con hát là một đôi!
“A, nhầm.” Hắn bưng trái tim mình, lẩm bẩm, “Ta vì sao lại dùng từ “người mình yêu” chứ?”
Cô Thần nghiêng qua, “Cậu vừa nói gì?”
“Ngươi… ngươi giờ đừng nói gì với ta, để ta từ từ… từ từ…” Long Tuấn Hạo co mình lại trên ghế, trông như bị đả kích nghiêm trọng, mà đầu sỏ gây nên, mỹ nhân Túc Tòng vẫn cứ cười dài hỏi, “Gia, có xướng nữa không?”
“Xướng, xướng.” Long Tuấn Hạo gật đầu, nói lộn xộn, “Xướng cái bài có “Nhân sinh nếu chỉ như buổi đầu gặp gỡ, vậy thì có gì phải phiền muộn đâu? Trước nay nhân tâm vốn vẫn thường thay đổi, sao có thể nói nhân tâm thật dễ dàng đổi thay?(*)” ấy. Ngươi chỉ cần xướng câu cuối cùng là được…”
Cô Thần: “…”
Túc Tòng cười nói: “Gia, như vậy không thành một khúc được.”
“Vậy… vậy đổi…” Long Tuấn Hạo thều thào nói, “Đổi “Đậu nga oan”, cái gì mà tháng sáu tuyết bay, ba năm hạn hán(**), oán thế nào lại thế nào, ngươi xướng từ đó đi…”
Cô Thần “…Hạo Hạo.”
Long Tuấn Hạo từ từ quay đầu nhìn anh, “Người bội tình bạc nghĩa không có tư cách nói…”
“…” Cô Thần tắt tiếng, nếu anh nhớ không lầm thì tính cho tới giờ một chút tiện nghi anh cũng chưa chiếm được có đúng hay không! Anh quay đầu nhìn Túc Tòng thì thấy cậu ta đã bắt đầu xướng khúc rồi.
Long Tuấn Hạo ngồi co người trên ghế, đặt chén trà xuống, phân phó, “Đến a, đem rượu, bản vương hôm nay không say không về.”
Cô Thần xoa trán, vừa định cố gắng nói thêm cái gì thì nghe thấy một tiếng gầm giận dữ vang lên từ xa. Mọi người đều cả kinh khi chỉ thấy Thúc Văn đồng chí lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay lao tới, chỉ vào mũi Túc Tòng bắt đầu mắng, “Tên hồ ly tinh ở đâu ra, dám câu dẫn nam nhân của ta?! Còn ngươi!” Cậu chỉ vào Cô Thần, “Con chuột từ cái động nào chạy ra?! Còn có…”, cuối cùng chuyển mắt đến Long Tuấn Hạo, lập tức ngượng ngùng nói, “Luân gia thật sự đã mang hài tử của ngươi… Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với luân gia…”
Hồ ly tinh Túc Tòng cười dài, từng trận âm phong quét qua, “Hồ ly tinh…”
Con chuột Cô Thần đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, “…”
Nam chủ nhân Long Tuấn Hạo im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên cầm tay Thúc Văn, quay đầu nhìn Túc Tòng, kích động nói, “Ta đem hắn làm phần thưởng cho ngươi nhé!”
Túc tòng lại cười dài, “Hồ ly tinh…”
Long Tuấn Hạo nhìn hắn ta cười đến cả người run lên, chỉ nghe Thúc Văn đông chí nghẹn ngào nói, “Ngươi… ngươi muốn tặng ta cho người ta…”
Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn cậu, “Ta là gì của ngươi?”
Thúc Văn đáp, “Nam nhân.”
Long Tuấn Hạo lại hỏi, “Ngươi nên nghe lời ai?”
“Lời ngươi.”
Long Tuấn Hạo đem tay cậu ta nhét vào tay Túc Tòng, “Cho nên ta mới cho ngươi đi theo hắn nghe xướng hai ngày để dưỡng thai, ngươi có ý kiến?”
Thúc Văn vừa nghe “dưỡng thai” hai chữ liền ngượng ngùng, “Không… không có ý kiến, phu quân bảo luân gia làm gì luân gia liền làm nấy…”
Long Tuấn Hạo lé mắt nhìn Cô Thần, ý tứ rõ ràng trong đáy mắt – Hắn còn cường hơn ngươi!
Cô Thần lại xoa trán lần hai. Long Tuấn Hạo đứng dậy rồi đi, ai biết mới đi được hai bước thì nghe được một tiếng hét thảm thiết truyền đến từ phía sau, hắn bất đắc dĩ quay đầu lại, “Chuyện gì nữa thế?”
Cô Thần nhìn Thúc văn đồng chí đang nằm ôm bụng rên rỉ trên mặt đất, trầm mặc một chút rồi nói, “Ta đoán… hài tử của ngươi hình như sắp sinh…”
“…” Long Tuấn Hạo cứng người, chỉ nghe Thúc Văn nói ngắt quãng, “Phu quân… Luân gia… sợ là sắp sinh rồi…”
“…” Cô Thần hỏi, “Giờ ngươi định làm sao?”
“…” Long Tuấn Hạo nói, “Dễ thôi.” rồi hít sâu một hơi, rống lên, “Sở đại phu, mau tới a, lão bà của ta sắp sinh rồi a a a!”
“Tới, tới!” Vừa dứt lời liền có một người sưu một cái chạy vội vào, vọt tới mặt đất đỡ đẻ, “Phu nhân dùng lực!”
“A a a! Đau… quá…”
Long Tuấn Hạo cả người ngây ngốc. Tuy chuyện này là do hắn thúc đẩy, nhưng hắn nhìn một hồi lại thấy hình ảnh này thật quá kích thích đi… Cô Thần phất tay cho đám y tá đứng xung quanh giờ đã nhìn mọi việc đến choáng váng đầu óc tránh ra xa, rồi mới quay đầu nhìn Long Tuấn Hạo, “Đang nghĩ cái gì?”
Long Tuấn Hạo há mồm nhìn anh, lúc sau mới yếu ớt nói: “Lão bà, cùng ra xem Thượng Đế…”
“…”
“…Tiểu Kiên?”
Ngay giữa cảnh hỗn loạn, một tiếng run run từ ngoài tiểu đình truyền tới, Cô Thần và Long Tuấn Hạo quay đầu nhìn thì thấy một người phụ nữ đã qua ngũ tuần đứng ngoài đình, bên cạnh là một người trẻ tuổi đang dùng tay đỡ lấy bà. Người phụ nữ ấy nhìn thần y đang đỡ đẻ, chậm rãi bước lên, “Tiểu Kiên, mẹ là mẹ của con…”
Cô Thần nheo nheo mắt, nhìn Lê Hiên đang đứng cách đó không xa, rồi lại nhìn một người khác đứng phía sau hai người kia khoảng mười mét. Người này cũng đầy kinh hãi nhìn cảnh tượng bên trong đình, ánh mắt như xuyên qua tất cả trực tiếp tiến tới người ở giữa đình, cả người đều cứng lại, miệng không ngừng khép mở như đang thì thào điều gì đó.
Cô Thần nhìn hiểu, anh ta đang không ngừng lặp lại hai chữ – Sở Kiên.
Chú thích:
(*) Nguyên văn:
人生若只如初见,
何事秋风悲画扇.
等闲变却故人心,
却道故人心易变.
Trích từ “Mộc lan hoa lệnh – Tự cổ quyết tuyệt từ giản hữu” của Nạp Lan Tính Đức (còn được biết đến với tên Nạp Lan Dung Nhược ), mượn lời của nữ nhi để than trách sự bạc tình của nam nhi. Đã biết tình bạc, chẳng thà dứt khoát đoạn tuyệt ngay từ khi bắt đầu, còn hơn là vương vấn vô vị về sau.
Hàm ý:
Nhân sinh nhược chích như sơ kiến,
(Phải chi giữa chúng ta luôn như ngày đầu gặp nhau, ý chỉ có lúc ấy, tình yêu mới sâu nặng, ngọt ngào, vui sướng)
Hà sự thu phong bi họa phiến.
(Trong câu này có sử dụng điển cố: Ban tiệp dư là hậu phi được sủng ái nhất của Hán Thành đế, sau đó bị hai chị em Triệu Phi Yến cùng Triệu Hợp Đức gièm pha hãm hại, xin đến Trường Tín cung hầu hạ Thái hậu. Nàng đã làm bài thơ “Oán ca hành” , ví mình như chiếc quạt lụa trắng, mùa hè được vua yêu dấu, cất giữ bên người, cho vua gió mát, đến mùa thu, tiết trời trở lạnh, chiếc quạt bị vứt vào một xó, bị người quên lãng. Về sau hình ảnh chiếc quạt mùa thu được dùng để ví von hình ảnh người con gái bị bội tình bạc nghĩa.
Có thể hiểu ý câu này là oán trách lúc trước thề non hẹn biển làm gì để giờ đây thay lòng đổi dạ)
Đẳng nhàn biến khước cố nhân tâm,
(Lòng người thì thường hay thay đổi)
Khước đạo cố nhân tâm dịch biến
(Lại nói, giữa hai người yêu nhau lòng dạ, tình cảm càng dễ dàng đổi thay, “cố nhân” trong câu này là chỉ tình nhân)
(**) Đậu Nga oan thì đã nói ở chương 7 rồi.
Trong bản gốc thì tác giả viết là “đại hàn” (rét lạnh), nhưng nếu đối chiếu với nội dung trong Đậu Nga oan, thì phải là “đại hạn” (hạn hán) suốt 3 năm mới đúng nên đã sửa thành hạn hán như trên kia ~ Có thể là do sai chính tả, dù sao hàn với hạn đều có pinyin là han mà *xoa cằm*
Tác giả :
Nhất Thế Hoa Thường