Liệp Tình Mỹ Thiếu Niên
Chương 1
Nga, thượng đế, quan âm bồ tát, chúa Jessu, các vị đại thần tiên a, tới cứu ta đi!
Hu hu hu, kính nhờ, đừng hỏi nữa, ta thật sự chịu không nổi sự ngưỡng mộ của các ngươi!
Bất đắc dĩ thở dài, “Các ngươi ── ”
“Ngươi là người ở ban nào?”
“Ngươi tên gì?”
“Tuổi? Có bạn gái không?”
Câu hỏi bắn ra tới tấp lấn áp hoàn toàn thanh âm của ta.
Cố gắng khôi phục tinh thần, vươn tay xoa xoa cái trán, bình tĩnh, bình tĩnh! Lại một lần nữa tiến hành áp chế tinh thần, không khỏi bội phục sự nhẫn nại của ta.
Ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn nhẫn nhẫn!
Tức chết ta!
Những kẻ này ăn no không có chuyện gì a, vì cái gì muốn tới đầu độc sinh mệnh bé bỏng của ta a!!!!!!
Dùng sức đập bàn một cái, vừa lòng nhìn lũ quạ đen chung quanh đích im bặt, Ân, im lặng hơn rồi.
Đang chuẩn bị tiến hành giáo dục.
“Niên đệ (gọi đàn em trong trường học), ngươi là Tiêu Tình sao?”
Vẫn còn một con quạ đen không sợ chết ra trận sao, hừ, coi như ngươi không hay ho, tâm tình ta đang kém, ngươi lại dám đến chặn họng.
“Ngươi muốn chết ── ”
Bỗng dưng im bặt.
Hảo đẹp trai a!!!!
Gần như si mê thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Thật sự là đẹp đến không có thiên lí mà!
Chiều cao hơn 1m8, rắn chắc tinh tráng, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ cương nghị, nhưng đôi mắt hẹp dài lại mang theo một tia tà khí, đôi môi dày vừa phải, cái mũi anh tuấn, quả thực là cực phẩm nhân gian!
“Niên đệ, ngươi không sao chứ?” Ân, giọng nói cũng rất êm tai, thấp trầm mà có từ tính, làm cho người ta không khỏi trầm say.
“Niên đệ, niên đệ?” hàng mi dài anh tuấn khẽ cau lại, “Ngươi không sao chứ?”
Ân? Hắn ở cùng ta nói chuyện?
A! Vội vàng chùi cằm, may quá, không chảy nước miếng, nếu không, không biết tìm đâu ra cái lỗ để chui vào.
“Học trưởng( gọi đàn anh trong trường), nhĩ hảo.” mỉm cười quyến rũ, “Ta chính là Tiêu Tình, năm nay liền chuyển đến học ở đây, học lớp 4 năm một, chiều cao 1m67, tuy rằng thấp hơn ngươi nhiều, nhưng chiều cao không phải vấn đề, cân nặng 53kg, hai mắt thị lực đều là 2. 0, sinh ngày 19 tháng 2 năm 1987, chòm sao Thiên Bình, thích…”
Mọi người ngạc nhiên, hảo cho một tên vì sắc quên bạn.
“Nhĩ hảo, ta là Mục Phong, phó chủ tịch hội học sinh, mời.”
Hảo, là boss!
Là phó chủ tịch hội học sinh lận nha, không phải bàn, khẳng định thực oai phong lẫm liệt, văn võ song toàn, lại là mỹ nam tử, quyết không thể bỏ qua!
Lâng lâng nghĩ, chỉ nghe thấy có thế, còn lại áh, ha hả, nhớ làm cái quái gì.
“Uy, niên đệ!”
Trong thanh âm mang theo lửa giận, nhưng vẫn là rất êm tai, lần thứ hai thưởng thức mà vẫn thích mê đi được.
A? Hắn trên trán nhảy lên cái đống gì vậy? Ân, ảnh hưởng tới làn da nhẵn mịn của hắn a.
Vươn tay xoa, nga, thì ra là gân xanh a.
“Học trưởng, không thể tưởng được ngươi còn trẻ như vậy mà bị bệnh rút gân dây thần kinh a, thật đáng thương, bất quá, ta sẽ không để ý đâu.” Ta vẻ mặt vô tội nói.
Oa!
Gân xanh nhảy lên càng nhiều.
“A!” Vì cái gì tự dưng nhẹ bẫng????
Định thần lại thì thấy, oa a, nguyên lai ta bị học trưởng ôm đi a!
Thật là, học trưởng, cho dù ngươi thích ta cũng không thể trực tiếp như vậy a, thực ngượng ngùng a… Nhìn thấy vẻ thẹn thùng của ta, mọi người đều rùng hết cả mình, một đống da gà rơi lả tả.
Ân, phải mang ta đi đâu vậy.
….
Không phải chứ? văn phòng hội học sinh! Đây chẳng phải là lựa chọn tối ưu để yêu đương vụng trộm hay sao!
Lại liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ hắn to gan như vậy, thật quá nhiệt tình đi.
Cười thầm, chẳng lẽ tấm thân xử nữ đóa hoa cúc của ta hôm nay sẽ mất sao? Lần đầu tiên, thế nhưng lại ở văn phòng hội học sinh, có chút buồn bực, bất quá, một cái mỹ nam tử như vậy, ta cũng tạm chấp nhận đi.
Chỉ cần chuẩn bị tâm lý, đợi mỹ nam tử mời gọi.
Mở cửa, ha ha, ‘tính’ phúc cuộc sống của ta, ta tới đây!
…....
Im lặng hai giây
“A a a!!!!!!!!!!!!!”
Ta lập tức thét chói tai! Hảo đẹp mắt nga! OMG!
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot
Hu hu hu, kính nhờ, đừng hỏi nữa, ta thật sự chịu không nổi sự ngưỡng mộ của các ngươi!
Bất đắc dĩ thở dài, “Các ngươi ── ”
“Ngươi là người ở ban nào?”
“Ngươi tên gì?”
“Tuổi? Có bạn gái không?”
Câu hỏi bắn ra tới tấp lấn áp hoàn toàn thanh âm của ta.
Cố gắng khôi phục tinh thần, vươn tay xoa xoa cái trán, bình tĩnh, bình tĩnh! Lại một lần nữa tiến hành áp chế tinh thần, không khỏi bội phục sự nhẫn nại của ta.
Ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn nhẫn nhẫn!
Tức chết ta!
Những kẻ này ăn no không có chuyện gì a, vì cái gì muốn tới đầu độc sinh mệnh bé bỏng của ta a!!!!!!
Dùng sức đập bàn một cái, vừa lòng nhìn lũ quạ đen chung quanh đích im bặt, Ân, im lặng hơn rồi.
Đang chuẩn bị tiến hành giáo dục.
“Niên đệ (gọi đàn em trong trường học), ngươi là Tiêu Tình sao?”
Vẫn còn một con quạ đen không sợ chết ra trận sao, hừ, coi như ngươi không hay ho, tâm tình ta đang kém, ngươi lại dám đến chặn họng.
“Ngươi muốn chết ── ”
Bỗng dưng im bặt.
Hảo đẹp trai a!!!!
Gần như si mê thưởng thức cảnh đẹp trước mắt.
Thật sự là đẹp đến không có thiên lí mà!
Chiều cao hơn 1m8, rắn chắc tinh tráng, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ cương nghị, nhưng đôi mắt hẹp dài lại mang theo một tia tà khí, đôi môi dày vừa phải, cái mũi anh tuấn, quả thực là cực phẩm nhân gian!
“Niên đệ, ngươi không sao chứ?” Ân, giọng nói cũng rất êm tai, thấp trầm mà có từ tính, làm cho người ta không khỏi trầm say.
“Niên đệ, niên đệ?” hàng mi dài anh tuấn khẽ cau lại, “Ngươi không sao chứ?”
Ân? Hắn ở cùng ta nói chuyện?
A! Vội vàng chùi cằm, may quá, không chảy nước miếng, nếu không, không biết tìm đâu ra cái lỗ để chui vào.
“Học trưởng( gọi đàn anh trong trường), nhĩ hảo.” mỉm cười quyến rũ, “Ta chính là Tiêu Tình, năm nay liền chuyển đến học ở đây, học lớp 4 năm một, chiều cao 1m67, tuy rằng thấp hơn ngươi nhiều, nhưng chiều cao không phải vấn đề, cân nặng 53kg, hai mắt thị lực đều là 2. 0, sinh ngày 19 tháng 2 năm 1987, chòm sao Thiên Bình, thích…”
Mọi người ngạc nhiên, hảo cho một tên vì sắc quên bạn.
“Nhĩ hảo, ta là Mục Phong, phó chủ tịch hội học sinh, mời.”
Hảo, là boss!
Là phó chủ tịch hội học sinh lận nha, không phải bàn, khẳng định thực oai phong lẫm liệt, văn võ song toàn, lại là mỹ nam tử, quyết không thể bỏ qua!
Lâng lâng nghĩ, chỉ nghe thấy có thế, còn lại áh, ha hả, nhớ làm cái quái gì.
“Uy, niên đệ!”
Trong thanh âm mang theo lửa giận, nhưng vẫn là rất êm tai, lần thứ hai thưởng thức mà vẫn thích mê đi được.
A? Hắn trên trán nhảy lên cái đống gì vậy? Ân, ảnh hưởng tới làn da nhẵn mịn của hắn a.
Vươn tay xoa, nga, thì ra là gân xanh a.
“Học trưởng, không thể tưởng được ngươi còn trẻ như vậy mà bị bệnh rút gân dây thần kinh a, thật đáng thương, bất quá, ta sẽ không để ý đâu.” Ta vẻ mặt vô tội nói.
Oa!
Gân xanh nhảy lên càng nhiều.
“A!” Vì cái gì tự dưng nhẹ bẫng????
Định thần lại thì thấy, oa a, nguyên lai ta bị học trưởng ôm đi a!
Thật là, học trưởng, cho dù ngươi thích ta cũng không thể trực tiếp như vậy a, thực ngượng ngùng a… Nhìn thấy vẻ thẹn thùng của ta, mọi người đều rùng hết cả mình, một đống da gà rơi lả tả.
Ân, phải mang ta đi đâu vậy.
….
Không phải chứ? văn phòng hội học sinh! Đây chẳng phải là lựa chọn tối ưu để yêu đương vụng trộm hay sao!
Lại liếc mắt nhìn hắn, không nghĩ hắn to gan như vậy, thật quá nhiệt tình đi.
Cười thầm, chẳng lẽ tấm thân xử nữ đóa hoa cúc của ta hôm nay sẽ mất sao? Lần đầu tiên, thế nhưng lại ở văn phòng hội học sinh, có chút buồn bực, bất quá, một cái mỹ nam tử như vậy, ta cũng tạm chấp nhận đi.
Chỉ cần chuẩn bị tâm lý, đợi mỹ nam tử mời gọi.
Mở cửa, ha ha, ‘tính’ phúc cuộc sống của ta, ta tới đây!
…....
Im lặng hai giây
“A a a!!!!!!!!!!!!!”
Ta lập tức thét chói tai! Hảo đẹp mắt nga! OMG!
Liệp tình mỹ thiểu niên
Edit: Bapngot
Tác giả :
Ám Dạ Vi Sắc