Liệp Lộc - Săn Lộc
Chương 45
Sau một khúc ngoặt đột ngột, chiếc Lavender không tiếp tục chạy theo hình vòng tròn nữa mà chạy thẳng về phía trước. Trên tầng này, bên ngoài không hề có hình ảnh hay dàn ánh sáng lung lung nữa mà trở về như tầng đầu tiên, bốn phía cao thấp đều là thủy tinh trong suốt.
Đường Nhạc giẫm phanh, tắt máy sau đó nói: “Đến tầng 79 rồi, ra ngoài nhìn xem.”
Sau khi y bước ra ngoài, lại phát hiện Tô Trữ Xuyên bước ra từ trước có vẻ hoảng sợ, hai tay nắm chặt cửa xe không chịu buông. Đôi mắt đen ướt át nhìn qua phía y cầu cứu, ánh mắt giống như một động vật nhỏ đang mong chờ.
Đường Nhạc vừa thấy như thế, đã biết rốt cuộc có chuyện gì, có chút buồn cười bước qua, cầm lấy hai bàn tay thiếu niên đang vịn cửa kéo xuống. Mất đi đi chỗ dựa thiếu niên lập tức sợ hãi lui vào trong lòng y, ngay cả lòng bàn tay cũng căng thẳng đổ mồ hôi.
“Ngươi sợ độ cao?” Đường nhạc vòng qua lưng vịn lấy thắt lưng tinh tế của thiếu niên, cúi đầu thì thầm bên tai đối phương.
“Không, cũng không phải….chỉ là như thế này rất đáng sợ.” Tô Trữ Xuyên lắc lắc đầu, như thế nào lại nhìn lướt qua dưới chân, sắc mặt nhất thời lại trắng bệch.
“Lại đây──” Đường Nhạc cũng không nói nhiều, giống như đang che chở cho chú nai con Tô Trữ Xuyên sau lưng, y bước đi trước.
Kỳ thực cũng không trách được Tô Trữ Xuyên cảm giác sợ hãi. 79 tầng độ cao khoảng hơn 200met, mà thứ làm người ta sợ chính là lớp thủy tinh dưới chân làm người ta có cảm giác mặt đất trong suốt, nhưng không chỉ một, có không biết bao nhiêu tầng. Chợt liếc mắt nhìn xuống một cái, dưới chân chợt biến thành vực sâu tối om, quả thực giống như đang đứng giữa hư không.
Cứ như vậy đứng cách mặt đất 200met, cho dù là người không sợ độ cao, phỏng chừng cũng hoảng sợ mềm nhũn cả hai chân.
Nhưng Đường Nhạc lại không hề có cảm giác khủng bố dưới chân, như bình thường bước thẳng tới phía trước.
Tựa vào trong lòng Đường Nhạc, dần dần Tô Trữ Xuyên cũng cảm thấy không còn đáng sợ như vậy nữa.
Cứ như vậy chậm rãi đi tới phía trước, Đường Nhạc bỗng nhiên dừng lại, nắm tay Tô Trữ Xuyên kéo ra phía trước, chạm vào mặt kính thủy tinh hoàn toàn trong suốt được chà lau không có một vết bẩn.
Xuyên thấu qua bức tường, có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Những dòng xe nối đuôi nhau, đèn neon sáng lấp lánh, ngay cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời, hay những đám đông ở tít bên dưới đã biến thành những chấm đen.
Hết thảy mọi thứ đều trở nên rất đặc biệt.
Giống như cơ thể đang hòa tan vào thế giới….lại giống như đang ở tít trên cao bao trùm hết thảy.
Đường Nhạc giẫm phanh, tắt máy sau đó nói: “Đến tầng 79 rồi, ra ngoài nhìn xem.”
Sau khi y bước ra ngoài, lại phát hiện Tô Trữ Xuyên bước ra từ trước có vẻ hoảng sợ, hai tay nắm chặt cửa xe không chịu buông. Đôi mắt đen ướt át nhìn qua phía y cầu cứu, ánh mắt giống như một động vật nhỏ đang mong chờ.
Đường Nhạc vừa thấy như thế, đã biết rốt cuộc có chuyện gì, có chút buồn cười bước qua, cầm lấy hai bàn tay thiếu niên đang vịn cửa kéo xuống. Mất đi đi chỗ dựa thiếu niên lập tức sợ hãi lui vào trong lòng y, ngay cả lòng bàn tay cũng căng thẳng đổ mồ hôi.
“Ngươi sợ độ cao?” Đường nhạc vòng qua lưng vịn lấy thắt lưng tinh tế của thiếu niên, cúi đầu thì thầm bên tai đối phương.
“Không, cũng không phải….chỉ là như thế này rất đáng sợ.” Tô Trữ Xuyên lắc lắc đầu, như thế nào lại nhìn lướt qua dưới chân, sắc mặt nhất thời lại trắng bệch.
“Lại đây──” Đường Nhạc cũng không nói nhiều, giống như đang che chở cho chú nai con Tô Trữ Xuyên sau lưng, y bước đi trước.
Kỳ thực cũng không trách được Tô Trữ Xuyên cảm giác sợ hãi. 79 tầng độ cao khoảng hơn 200met, mà thứ làm người ta sợ chính là lớp thủy tinh dưới chân làm người ta có cảm giác mặt đất trong suốt, nhưng không chỉ một, có không biết bao nhiêu tầng. Chợt liếc mắt nhìn xuống một cái, dưới chân chợt biến thành vực sâu tối om, quả thực giống như đang đứng giữa hư không.
Cứ như vậy đứng cách mặt đất 200met, cho dù là người không sợ độ cao, phỏng chừng cũng hoảng sợ mềm nhũn cả hai chân.
Nhưng Đường Nhạc lại không hề có cảm giác khủng bố dưới chân, như bình thường bước thẳng tới phía trước.
Tựa vào trong lòng Đường Nhạc, dần dần Tô Trữ Xuyên cũng cảm thấy không còn đáng sợ như vậy nữa.
Cứ như vậy chậm rãi đi tới phía trước, Đường Nhạc bỗng nhiên dừng lại, nắm tay Tô Trữ Xuyên kéo ra phía trước, chạm vào mặt kính thủy tinh hoàn toàn trong suốt được chà lau không có một vết bẩn.
Xuyên thấu qua bức tường, có thể nhìn thấy tất cả cảnh vật bên ngoài rất rõ ràng. Những dòng xe nối đuôi nhau, đèn neon sáng lấp lánh, ngay cả những vì sao lấp lánh trên bầu trời, hay những đám đông ở tít bên dưới đã biến thành những chấm đen.
Hết thảy mọi thứ đều trở nên rất đặc biệt.
Giống như cơ thể đang hòa tan vào thế giới….lại giống như đang ở tít trên cao bao trùm hết thảy.
Tác giả :
Đông Qua Vô Mao