Liệp Lang Đảo
Chương 40
Thông tin Trình Khản lưu lại thực ra không nhiều lắm, Sa Tả cẩn thận và chậm rãi xem xong hơn mười trang chỉ mất chưa đầy nửa giờ, khi cậu xem xong hàng chữ cuối cùng, chiếc máy trong tay bỗng nhiên tắt ngúm, không thể khởi động lại được nữa.
Thế giới mới.
Đây là câu cuối cùng của toàn bộ thông tin, Sa Tả nhìn màn hình đen ngòm, không cử động hồi lâu.
Naga dùng ngón tay chọt vào lưng cậu, “Xem xong rồi hả?”.
“Ừ”, Sa Tả gật đầu, xoay người ôm Naga, vùi mặt vào vai hắn, “Thế giới này là một âm mưu, tôi đã sống trong những giấc mơ được dệt lên bởi những kẻ lãnh đạo AS, điều này thực sự… rất có ý tứ”.
“Mình thật là được rồi”. Naga vỗ vai cậu.
Sa Tả hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Naga, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy quần áo trên đầu hắn, nhưng cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh thường của Naga qua giọng nói của hắn: “Anh còn có thể nói như vậy sao? Ai dạy anh thế”.
“Lúc tôi còn là một con quái ngư nhỏ”, Naga nhấc một góc áo, lộ ra cằm và miệng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, “Tôi nghĩ tôi không nên xuất hiện trên thế giới này, tôi là một quái vật dư thừa”.
“Anh không phải”, Sa Tả hôn lên môi hắn.
“Trình Khản nói rằng đã tồn tại thì sẽ có lí do tồn tại, không cần để ý đến bất kỳ điều gì khác, chỉ cần mình là tồn tại chân thật là được rồi”, Naga tựa hồ cũng không vì thế mà mất vui, nụ cười lúc bị hôn càng thêm sâu hơn, “Hôn một cái nữa”.
Sa Tả lại dùng sức hôn hắn ngấu nghiến.
Trong tư liệu của Trình Khản có một câu nói, là câu nói của Bàng Ca.
Tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác, tôi ở đây, tôi hiện diện, tôi sẽ sống theo suy nghĩ của riêng mình.
Trình Khản chèn câu nói này trong những trang thông tin, có lẽ lo lắng khi cậu biết được việc này, cậu sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Trình Khản suy xét đến rất nhiều chi tiết, điều này làm cho Sa Tả không thể hình dung được cảm giác của bản thân đối với người này, làm sao anh ta có thể trải qua cuộc đời buồn chán dài dằng dặc này, trong lòng dồn nén ngổn ngang nhiều chuyện như vậy, nhưng bất kể là tiến hay là lùi, anh ta đều cẩn thận mỗi một bước đi.
Sa Tả thở dài, cậu vốn cảm giác mình gần như đã biết được toàn bộ bí mật mà Trình Khản đeo trên lưng nhiều năm, tới một mức độ nào đó sẽ phải sụp đổ, nhưng bất ngờ là không có quá nhiều thay đổi.
Có thể do cậu đã mơ hồ ý thức được điều gì đó nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí.
Hoặc là vì cậu không thể sụp đổ vào lúc này, cậu vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, rời đi nơi này, với sự hỗ trợ của tổ chức phản kháng, tiếp tục tiến hành những bước sau cùng của kế hoạch Trình Khản bí mật vạch ra, kết thúc bí mật thối nát AS đã che giấu hai trăm năm.
Chỉ là kết thúc… nên kết thúc thế nào đây?
Lối đi ngầm này có lẽ càng có cách nói chính xác hơn, nó hẳn là một thành phố nằm dưới lòng đất, dựa vào bức vẽ đơn giản và thông tin Trình Khản cung cấp, Sa Tả thực sự hoảng hốt với quy mô của thành phố dưới lòng đất này, mặc dù diện tích không lớn như AS, nhưng có thể xây dựng một thành phố nhỏ với công năng hoàn thiện ở dưới đáy biển như vậy, cần phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật tư đúng là không thể nào tưởng tượng.
Sa Tả có thể nhìn ra từ trong thông tin của Trình Khản, thành phố này có thể tiếp nhận bao nhiêu dân cư, so với dân số hiện có của AS vẫn còn kém rất xa, khoảng chừng chưa tới một phần mười.
Thành phố mới này chỉ là nơi cư trú của nhân loại mới, hoàn toàn không suy nghĩ đến cư dân bình thường ở AS trên mặt đất, nếu có một ngày, AS trên mặt đất thực sự cạn kiệt nguồn tài nguyên cuối cùng, vậy thì phần lớn cư dân bình thường sẽ bị loại bỏ.
Không, không đơn giản như vậy, thành phố dưới lòng đất chỉ là lí do chính phủ liên bang dùng để vứt bỏ những cư dân hiện tại, còn cái gọi là chuẩn bị cho nhân loại hoàn mỹ mới, từ khi bắt đầu, tất cả mọi người đã bị vứt bỏ.
“Chúng ta lên đường thôi”. Sa Tả đặt máy vào trong ngăn kéo rồi đóng tủ lại.
Dựa theo lời giải thích của Trình Khản, vùng cảm ứng của từng căn phòng không được chỉ ra cụ thể, ví dụ như căn phòng này, vùng cảm ứng chính là ngăn tủ ở góc tường, hơn nữa diện tích vùng cảm ứng tương đối nhỏ, nếu như không biết vị trí chính xác thì rất khó tìm thấy.
Sau vài giây vòng tay Naga dừng ở vị trí kia, trên bức tường đối diện cánh cửa lúc nãy cậu đi vào mở ra một cánh cửa.
Một hành lang rất dài xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Bên trong có ai không?”. Trước khi bước vào, Sa Tả hỏi Naga một câu.
“Không có”, Naga đi vào, “Có thể tắt đèn không?”.
“Có thể, đợi chúng ta tìm được phòng điều khiển thì có thể tắt, có lẽ dẽ tối đi một chút”. Sa Tả bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng cậu, vô cùng im lặng.
“Sa Tả”. Naga đi được hai bước đột nhiên dừng lại, tựa hồ đang lắng nghe, một lát sau mới nói một câu, ” Trình Khản có nói trong này có… người khác không?”.
Sa Tả chợt dừng bước, có hơi khẩn trương: “Không phải anh nói trong đây không có ai sao?”.
“Nơi này không có”, Naga hơi do dự, hắn không chắc chắn, “Chỉ là cảm giác, không nói cụ thể được”.
“Chúng ta tìm vũ khí trước đã”. Sa Tả nhớ lại, bởi vì lí do an toàn nên thành phố dưới lòng đất không có nhiều vũ khí, chỉ có một ít được cất giữ trong kho hàng.
Trình Khản nói rằng thời gian đầu khi thành phố ngầm được xây xong, từng có một bộ phận nhỏ được sử dụng, dùng làm căn cứ sinh tồn hàng mẫu của sở nghiên cứu, sau lại bởi do tính không ổn định và bảo mật, bọn họ chặn hết tất cả lối vào và lập tức xử lý toàn bộ hàng mẫu. Nhưng lời nói khi nãy của Naga làm Sa Tả nghĩ tới một chi tiết khiến cậu bất an mà Trình Khản từng nhắc tới, những hàng mẫu của thí nghiệm sinh tồn dưới thành phố ngầm bị hủy bỏ là bởi vì những hàng mẫu này không phải hoàn mỹ, hơn nữa còn có “Tốc độ sinh sôi không hợp lý”.
Nói cách khác, trong lúc thanh lý hàng mẫu, Trình Khản bọn họ vô cùng vội vàng, hơn nữa, anh ta không thể xác định toàn bộ hàng mẫu và đời sau của bọn họ đã được thanh lý hoàn toàn hay chưa.
Điểm duy nhất có thể để Sa Tả hơi an tâm là những hàng mẫu này chỉ hoạt động trong khu vực kín, nơi đó là khu vực nằm ở tầng sâu nhất của thành phố, thuộc về khu vực xả của thành phố dưới lòng đất.
Sa Tả sử dụng thông tin của Trình Khản, xây dựng một mô hình tổng thể của thành phố dưới lòng đất bên trong đầu mình, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm đường đi trực quan hơn.
Kết cấu của thành phố dưới lòng đất không hề theo quy tắc, nếu như không có bản đồ thì người đi vào cái nơi tuy rằng không lớn nhưng rất phức tạp này, có thể bị mắc kẹt mãi mãi không ra được.
Thiết kế của thành phố ngầm không biết xuất phát từ bút tích của người nào, trông như một cái tổ thật lớn, mỗi không gian với công năng độc lập đều có rất nhiều đường qua lại, hành lang, thang máy nối liền, nơi xa hơn có thể dùng đến thiết bị vận chuyển tốc độ cao.
Sa Tả rất khâm phục người có thể thiết kết ra một thành phố nhỏ như vậy, từ tình hình không khí lưu thông có thể thấy thiết kế này vô cùng hoàn mỹ.
Có thể do kế hoạch vẫn chưa chính thức đưa vào sử dụng, bọn họ có thể nhìn thấy có không ít ngã rẽ trong hành lang, nhưng không có biển báo giao thông hay bất kì bảng chỉ phương hướng nào.
Đây có lẽ là nguyên nhân Trình Khản muốn Sa Tả phải nhớ kỹ toàn bộ nội dung.
Sa Tả chậm rãi cắt tỉa tất cả tuyến đường trong trí nhớ, mang theo Naga vòng vo mấy vòng, dừng lại trước một thang máy.
“Chúng ta đang đi xuống dưới”. Naga huơ huơ vòng tay trước máy cảm ứng ở cửa thang máy, cửa mở ra.
“Anh có thể cảm giác là đi xuống sao?”. Sa Tả đi vào thang máy, trong thang máy vẫn không có bất kì phím ấn nào, những thang máy này đều vận hành theo điểm đối điểm, chỉ có điểm xuất phát và điểm kết thúc, không có dừng lại giữa đường.
“Ừ, đường không bằng phẳng”. Naga tựa trên vách thang máy.
Sa Tả hoàn toàn không cảm giác được, góc độ này hẳn là rất nhỏ, cậu chìa tay xoa mặt Naga: “Anh thật sự rất được việc”.
Bọn họ tìm được kho chứa hàng nằm gần bọn họ nhất, bên trong rất ngăn nắp, có không ít rương, phía trên cũng không có bất kì ký hiệu nào.
Naga dễ dàng mở bung vài cái rương, phát hiện bên trong là thực phẩm.
“Nhiều vậy?”. Sa Tả cầm lấy một hộp sắt nhỏ, đây là loại thức ăn khá phổ biến ở AS, bên trong còn có thịt xắt nhỏ, nhưng lại không có vị thịt, được gọi là thực phẩm hóa thạch, chỉ cần nhiệt độ phù hợp, thời hạn cất giữ sẽ lâu đến kinh người.
Trong thành phố nhỏ dưới lòng đất này còn có kho chế biến thực phẩm riêng, nguyên liệu hẳn là do AS cung cấp.
Vừa nghĩ tới hằng năm, chính phủ liên bang AS đều đưa ra những thông báo liên quan đến việc giảm thiểu nguyên liệu, đồng thời kêu gọi cư dân hãy sử dụng đúng mức và tiết kiệm, Sa Tả cảm thấy rất mỉa mai.
“Mau ăn”. Naga không suy nghĩ nhiều giống cậu, gỡ ra hai hộp đưa tới.
“Anh không ăn hả?”. Sa Tả ăn hai hộp, đột nhiên bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian Naga cho cậu ăn thịt và bánh khoai môn ở trên đảo, nếu so sánh thì thứ cậu đang ăn quả thực không thể được gọi là thức ăn.
“Không đói, thứ này ăn nhiều sẽ biến thành lạc bố”. Naga có chút xem thường, lại mở nắp từng rương: “Tôi giúp cậu tìm ít nước”.
“Vậy nếu tôi biến thành lạc bố”, Sa Tả nhanh chóng bỏ hết đồ ăn vào miệng, tuy rằng mùi vị không được ngon, nhưng cậu đã ăn chúng nó hơn hai mươi năm, muốn thích ứng lần nữa là rất dễ, hơn nữa cậu đang rất đói bụng, “Anh còn bằng lòng sống cùng tôi không”.
Naga tìm được nước trong một cái rương, ném qua cho cậu, chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề này: “Bằng lòng”.
Sa Tả vô cùng hài lòng, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều, uống xong ăn xong, thể lực cũng khôi phục kha khá, cơn đau đầu âm ỷ tựa hồ cũng dịu đi không ít.
Bên trong một rương kim loại nằm ở góc tường có đựng vũ khí, số lượng rất ít, chỉ có vài khẩu súng thô sơ, thô sơ hơn khẩu súng Trình Khản cho Naga rất nhiều, có điều sau khi Sa Tả tỉ mỉ kiểm tra, những khẩu súng này đều sử dụng đường bắn chứ không phải đạn, điểm này cũng không tệ lắm. Cậu và Naga mỗi người lấy một khẩu đeo vào người, Naga còn cầm thêm một khẩu trên tay.
“Bây giờ chúng ta đến phòng điều khiển”. Sa Tả sờ vào súng, hít sâu một hơi, “Sau đó phải đi đến cửa ra bên kia AS, bên kia sẽ có người của Trình Khản tiếp ứng chúng ta”.
“Ừ”. Naga lên tiếng.
Phòng điều khiển nằm ở trung tâm thành phố dưới lòng đất, có hai lối đi có thể thông đến đó, nhưng đường đi có chút phức tạp, Sa Tả phải dừng lại giữa đường rất nhiều lần, liên tục tìm kiếm trong đầu.
Còn có một vấn đề khiến cậu bất an, đó là Naga vẫn có thể cảm giác được trong thành phố dưới lòng đất này không chỉ có hai cơ thể sống bọn họ.
Có lẽ bên trong khu vực bị niêm phong dưới tầng sâu nhất thật sự còn có đời sau của những vật thí nghiệm chưa được thanh lý sạch sẽ, nhưng nếu quả thật như vậy thì bọn họ tồn tại như thế nào?
“Có cái gì đặc biệt không?”. Sa Tả cuối cùng cũng tìm được thang máy đi đến phòng điều khiển, sau khi đi vào trong, cậu hỏi Naga, “Anh có cảm giác được có khác biệt gì với chúng ta không?”.
“Không xác định”, phạm vi Naga có thể cảm giác được rất hạn chế, những dấu hiệu sinh mệnh lúc ẩn lúc hiện không hề rõ ràng, “Chắc là… rất chậm chạp”.
“Rất chậm chạp?”. Sa Tả ngẩn người, “Cái gì rất chậm chạp? Nhịp tim, hơi thở? Hay là hành động?”.
“Đều chậm”. Naga ôm tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên cằm.
Sa Tả không nói gì, tất cả đều chậm, hành động và đặc điểm sinh lý đều rất chậm, điều này làm cho cậu nhớ lại loài động vật lưỡng cư của thế kỷ công nguyên được ghi chép trong kho dữ liệu, cậu đột nhiên hiểu ra, nếu như đời sau của những thí nghiệm này thực sự tồn tại, vậy thì loại tình trạng chậm chạp này có thể giải thích nguyên nhân bọn họ sinh tồn như thế nào.
Cửa phòng điều khiển hiện ra cuối hành lang.
So sánh với các loại cửa không mở không phát hiện được trước khi vào thành phố dưới lòng đất, cửa chính của phòng điều khiển vô cùng rõ ràng.
Hơn nữa trên cửa còn có treo bảng cảnh báo màu đỏ tươi không phận sự miễn vào vô cùng bắt mắt.
Tất cả vật liệu xây dựng của thành phố dưới lòng đất đều là kim loại, bao gồm cả các loại phương tiện bên trong, tất cả đều có màu bạc và màu trắng, khiến người nhìn rất áp lực, bỗng nhiên lại nhìn thấy bảng cảnh báo đỏ tươi này, Sa Tả cảm thấy hơi đau mắt.
Cạnh cửa có một máy cảm ứng, khác với những cái trước, máy cảm ứng này có ba bộ phận, màn hình, vùng cảm ứng và vùng đọc dấu vân tay.
“Thử đi”, Sa Tả hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, “Trình Khản chỉ bảo chúng ta đi đến lối ra, chưa nói có thể đến phòng điều khiển, không biết có thể mở ra hay không nữa”.
“Được”. Naga đưa tay tới trước máy cảm ứng rồi huơ huơ.
Màn hình đột nhiên khởi động, chữ trắng hiện ra trên màn hình đen, có điều lúc Sa Tả nhìn thấy những con chữ này có chút giật mình, tất cả đều là mật mã của Trình Khản.
Điều này có thể nói rõ máy cảm ứng được thiết kế chỉ hoạt động với “chìa khóa” trên tay Naga, bằng không sẽ không xuất hiện những mật mã này.
Sa Tả đã có thể nhận ra nội dung cơ bản trong mật mã của Trình Khản khi nhìn thấy lần đầu tiên, hiển thị trên màn hình chính là _____
Yêu cầu vân tay: Sa Tả.
Sa Tả sửng sốt, cần vân tay của cậu? Từ khi cậu sinh ra đến bây giờ, tổng cộng đã hơn hai mươi năm, thành phố dưới lòng đất này chắc chắn được xây dựng rất sớm, nói cách khác là sau khi cậu sinh ra, Trình Khản đã đổi lại chương trình.
Cậu đặt tay lên vùng đọc dấu vân tay, lúc Trình Khản không ngủ, rốt cuộc anh ta đã suy nghĩ gì? Làm sao anh ta có thể không bỏ sót một chi tiết nào… Người này sống quá mệt mỏi.
Vân tay của cậu thông qua xác nhận, chữ trên màn hình thay đổi, một hàng chữ rất không phù hợp với bầu không khí nghiêm túc của phòng điều khiển nhảy ra ngoài.
Chào mừng cậu, đứa trẻ tò mò.
Đây nhất định là do Trình Khản thiết lập, sả tả mỉm cười, trong lòng trả lời một câu, tôi thật sự không phải tò mò, tôi tới để tắt đèn thôi.
Cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi mở ra, một không gian hình cầu khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người.
Thứ khiến cậu bất ngờ về phòng điều khiển này không phải là không gian khổng lồ của nó, cũng không phải màn hình chi chít sắp hàng bên trong thậm chí trên cả vách tường cũng chật kín và đủ loại thiết bị cậu nhìn không hiểu, mà là toàn bộ những thiết bị này đều đang vận hành, tất cả màn hình đều có thông tin chuyển động.
Dựa theo sự hiểu biết của Sa Tả, thành phố dưới lòng đất này đã bị đóng cửa, vả lại chắc sẽ không có cơ hội đưa vào sử dụng, hoặc là muốn ngăn cản nó lại bị sử dụng lần nữa, nếu là như vậy thì chỉ cần để lại một vài chương trình cần thiết và thiết bị công tác là được, ngoài ra hoàn toàn không cần vận hành toàn bộ thiết bị như vậy.
Trong phòng điều khiển trước mắt nếu không phải vì không có một bóng người, thì Sa Tả quả thực sẽ cho rằng đây là trung tâm điều khiển vẫn hoạt động bình thường của một thành phố bận rộn.
“Chào mừng tới thành phố AS dưới lòng đất”. Một giọng nói truyền đến từ bên phải Sa Tả, cậu bị dọa sợ, dùng tốc độ cực nhanh nhảy tới bên cạnh Naga.
“Đây là cái gì?”. Naga có chút khó hiểu, hắn cũng nghe được giọng nói nhưng không cảm giác được bất cứ dấu hiệu sự sống nào. “Đây là giọng nói của Trình Khản”.
Nghe Naga nói, Sa Tả mới khôi phục lại tinh thần, không sai, đây là giọng của Trình Khản.
Cậu nhìn qua hướng phát ra âm thanh.
Mặc dù cậu lập tức hiểu được người đứng cách bọn họ vài mét kia chỉ là hình ảnh ba chiều của Trình Khản, nhưng cậu vẫn không nén được kích động.
“Trình Khản? Anh là chương trình của Trình Khản sao?”. Sa Tả nắm chặt tay Naga, hỏi một câu.
“Chính xác mà nói thì đây là một đoạn kí ức ngắn của tôi, tôi có chút ý thức”. Trình Khản mỉm cười, tay làm động tác mời vào.
Sa Tả lôi Naga đi vào phòng điều khiển, cậu không lo lắng gì khác: “Chỗ nào có thể điều chỉnh độ sáng của đèn? Ở đây sáng quá, mắt Naga không chịu được”.
“Bên này”, Trình Khản dẫn bọn họ đi tới trước bàn điều khiển, “Màu xanh là cầu dao kiểm soát tổng, kéo xuống một chút là có thể điều chỉnh mức độ ánh sáng”.
Sa Tả thử kéo cầu dao xuống một chút, lập tức nhìn thấy tất cả bóng đèn trong màn hình theo dõi đặt trên tường đều tối sầm xuống, Sa Tả dừng tay, lại điều khiển ánh sáng đến mức độ có thể nhìn thấy vật nhưng không ảnh hưởng đến mắt của Naga.
“Sáng như vậy được chứ?”. Sa Tả quay đầu hỏi Naga vẫn đứng không nhúc nhích từ lúc vào cửa.
“Được rồi”, Naga kéo xuống quần áo trên đầu, “Tôi…”.
Naga chỉ nói phân nửa rồi dừng lại, nhìn hình ảnh ba chiều của Trình Khản bên cạnh Sa Tả, cả người sững ra tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên Sa Tả nhìn thấy vẻ giật mình trên mặt Naga.
“Naga”, Sa Tả đi qua vỗ vỗ mặt hắn, “Đây không phải là người thật, chỉ là hình ảnh ba chiều của Trình Khản thôi, tôi từng nói với anh về nó, anh còn nhớ không?”.
“Nhớ rõ, có điều nghe không hiểu”. Vẻ mặt Naga khôi phục lại bình thường, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Trình Khản, vươn tay muốn chạm vào, lại phát hiện tay của mình xuyên thẳng qua cơ thể Trình Khản, chỗ Trình Khản trống không không có vật gì.
“Tôi không biết nên giải thích thế nào với anh, dù sao thì đây cũng không phải là Trình Khản, đây là kí ức… của Trình Khản, anh cứ hiểu như vậy đi”. Sa Tả kéo tay Naga, phát hiện tay hắn có chút run rẩy.
“Tôi tưởng là thật”. Naga khẽ nói, trong giọng nói có sự mất mát vô cùng rõ ràng.
Sa Tả hiểu được cảm giác của Naga, đối với hắn mà nói, tuy rằng Trình Khản không hề thân thiết với hắn, nhưng anh ta lại là liên hệ trực tiếp nhất của hắn với thế giới này, Trình Khản hiểu rõ mọi thứ về hắn, hắn cũng sẽ nghĩ đến Trình Khản ở thời điểm cần nhất.
Đối với mọi thứ xa lạ dưới thành phố ngầm, mặc dù hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng Sa Tả có thể tưởng tượng được nội tâm bất an của hắn, ở nơi này gặp được người hắn quen, nhưng người hắn quen biết vài chục năm lại chỉ là một ảo ảnh.
“Quái vật nhỏ, đã lâu không gặp, hình như cao hơn rồi”. Trình Khản giơ tay vẫy vẫy với Naga.
Sa Tả nhìn nụ cười trên mặt Trình Khản, đây không biết là Trình Khản ở thời điểm nào, không biết kí ức ở giai đoạn nào của anh ta, có lẽ đã thật lâu trước đây, cho tới bây giờ Sa Tả chưa từng nhìn thấy Trình Khản cười như vậy, thật ấm áp, khác biệt với Trình Khản bây giờ, anh ta khi đó, trên mặt vẫn còn có hi vọng.
Hoàn
Thế giới mới.
Đây là câu cuối cùng của toàn bộ thông tin, Sa Tả nhìn màn hình đen ngòm, không cử động hồi lâu.
Naga dùng ngón tay chọt vào lưng cậu, “Xem xong rồi hả?”.
“Ừ”, Sa Tả gật đầu, xoay người ôm Naga, vùi mặt vào vai hắn, “Thế giới này là một âm mưu, tôi đã sống trong những giấc mơ được dệt lên bởi những kẻ lãnh đạo AS, điều này thực sự… rất có ý tứ”.
“Mình thật là được rồi”. Naga vỗ vai cậu.
Sa Tả hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Naga, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy quần áo trên đầu hắn, nhưng cậu có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh thường của Naga qua giọng nói của hắn: “Anh còn có thể nói như vậy sao? Ai dạy anh thế”.
“Lúc tôi còn là một con quái ngư nhỏ”, Naga nhấc một góc áo, lộ ra cằm và miệng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, “Tôi nghĩ tôi không nên xuất hiện trên thế giới này, tôi là một quái vật dư thừa”.
“Anh không phải”, Sa Tả hôn lên môi hắn.
“Trình Khản nói rằng đã tồn tại thì sẽ có lí do tồn tại, không cần để ý đến bất kỳ điều gì khác, chỉ cần mình là tồn tại chân thật là được rồi”, Naga tựa hồ cũng không vì thế mà mất vui, nụ cười lúc bị hôn càng thêm sâu hơn, “Hôn một cái nữa”.
Sa Tả lại dùng sức hôn hắn ngấu nghiến.
Trong tư liệu của Trình Khản có một câu nói, là câu nói của Bàng Ca.
Tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác, tôi ở đây, tôi hiện diện, tôi sẽ sống theo suy nghĩ của riêng mình.
Trình Khản chèn câu nói này trong những trang thông tin, có lẽ lo lắng khi cậu biết được việc này, cậu sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Trình Khản suy xét đến rất nhiều chi tiết, điều này làm cho Sa Tả không thể hình dung được cảm giác của bản thân đối với người này, làm sao anh ta có thể trải qua cuộc đời buồn chán dài dằng dặc này, trong lòng dồn nén ngổn ngang nhiều chuyện như vậy, nhưng bất kể là tiến hay là lùi, anh ta đều cẩn thận mỗi một bước đi.
Sa Tả thở dài, cậu vốn cảm giác mình gần như đã biết được toàn bộ bí mật mà Trình Khản đeo trên lưng nhiều năm, tới một mức độ nào đó sẽ phải sụp đổ, nhưng bất ngờ là không có quá nhiều thay đổi.
Có thể do cậu đã mơ hồ ý thức được điều gì đó nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí.
Hoặc là vì cậu không thể sụp đổ vào lúc này, cậu vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm, rời đi nơi này, với sự hỗ trợ của tổ chức phản kháng, tiếp tục tiến hành những bước sau cùng của kế hoạch Trình Khản bí mật vạch ra, kết thúc bí mật thối nát AS đã che giấu hai trăm năm.
Chỉ là kết thúc… nên kết thúc thế nào đây?
Lối đi ngầm này có lẽ càng có cách nói chính xác hơn, nó hẳn là một thành phố nằm dưới lòng đất, dựa vào bức vẽ đơn giản và thông tin Trình Khản cung cấp, Sa Tả thực sự hoảng hốt với quy mô của thành phố dưới lòng đất này, mặc dù diện tích không lớn như AS, nhưng có thể xây dựng một thành phố nhỏ với công năng hoàn thiện ở dưới đáy biển như vậy, cần phải tốn bao nhiêu nhân lực và vật tư đúng là không thể nào tưởng tượng.
Sa Tả có thể nhìn ra từ trong thông tin của Trình Khản, thành phố này có thể tiếp nhận bao nhiêu dân cư, so với dân số hiện có của AS vẫn còn kém rất xa, khoảng chừng chưa tới một phần mười.
Thành phố mới này chỉ là nơi cư trú của nhân loại mới, hoàn toàn không suy nghĩ đến cư dân bình thường ở AS trên mặt đất, nếu có một ngày, AS trên mặt đất thực sự cạn kiệt nguồn tài nguyên cuối cùng, vậy thì phần lớn cư dân bình thường sẽ bị loại bỏ.
Không, không đơn giản như vậy, thành phố dưới lòng đất chỉ là lí do chính phủ liên bang dùng để vứt bỏ những cư dân hiện tại, còn cái gọi là chuẩn bị cho nhân loại hoàn mỹ mới, từ khi bắt đầu, tất cả mọi người đã bị vứt bỏ.
“Chúng ta lên đường thôi”. Sa Tả đặt máy vào trong ngăn kéo rồi đóng tủ lại.
Dựa theo lời giải thích của Trình Khản, vùng cảm ứng của từng căn phòng không được chỉ ra cụ thể, ví dụ như căn phòng này, vùng cảm ứng chính là ngăn tủ ở góc tường, hơn nữa diện tích vùng cảm ứng tương đối nhỏ, nếu như không biết vị trí chính xác thì rất khó tìm thấy.
Sau vài giây vòng tay Naga dừng ở vị trí kia, trên bức tường đối diện cánh cửa lúc nãy cậu đi vào mở ra một cánh cửa.
Một hành lang rất dài xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Bên trong có ai không?”. Trước khi bước vào, Sa Tả hỏi Naga một câu.
“Không có”, Naga đi vào, “Có thể tắt đèn không?”.
“Có thể, đợi chúng ta tìm được phòng điều khiển thì có thể tắt, có lẽ dẽ tối đi một chút”. Sa Tả bước ra khỏi phòng, cánh cửa khép lại sau lưng cậu, vô cùng im lặng.
“Sa Tả”. Naga đi được hai bước đột nhiên dừng lại, tựa hồ đang lắng nghe, một lát sau mới nói một câu, ” Trình Khản có nói trong này có… người khác không?”.
Sa Tả chợt dừng bước, có hơi khẩn trương: “Không phải anh nói trong đây không có ai sao?”.
“Nơi này không có”, Naga hơi do dự, hắn không chắc chắn, “Chỉ là cảm giác, không nói cụ thể được”.
“Chúng ta tìm vũ khí trước đã”. Sa Tả nhớ lại, bởi vì lí do an toàn nên thành phố dưới lòng đất không có nhiều vũ khí, chỉ có một ít được cất giữ trong kho hàng.
Trình Khản nói rằng thời gian đầu khi thành phố ngầm được xây xong, từng có một bộ phận nhỏ được sử dụng, dùng làm căn cứ sinh tồn hàng mẫu của sở nghiên cứu, sau lại bởi do tính không ổn định và bảo mật, bọn họ chặn hết tất cả lối vào và lập tức xử lý toàn bộ hàng mẫu. Nhưng lời nói khi nãy của Naga làm Sa Tả nghĩ tới một chi tiết khiến cậu bất an mà Trình Khản từng nhắc tới, những hàng mẫu của thí nghiệm sinh tồn dưới thành phố ngầm bị hủy bỏ là bởi vì những hàng mẫu này không phải hoàn mỹ, hơn nữa còn có “Tốc độ sinh sôi không hợp lý”.
Nói cách khác, trong lúc thanh lý hàng mẫu, Trình Khản bọn họ vô cùng vội vàng, hơn nữa, anh ta không thể xác định toàn bộ hàng mẫu và đời sau của bọn họ đã được thanh lý hoàn toàn hay chưa.
Điểm duy nhất có thể để Sa Tả hơi an tâm là những hàng mẫu này chỉ hoạt động trong khu vực kín, nơi đó là khu vực nằm ở tầng sâu nhất của thành phố, thuộc về khu vực xả của thành phố dưới lòng đất.
Sa Tả sử dụng thông tin của Trình Khản, xây dựng một mô hình tổng thể của thành phố dưới lòng đất bên trong đầu mình, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm đường đi trực quan hơn.
Kết cấu của thành phố dưới lòng đất không hề theo quy tắc, nếu như không có bản đồ thì người đi vào cái nơi tuy rằng không lớn nhưng rất phức tạp này, có thể bị mắc kẹt mãi mãi không ra được.
Thiết kế của thành phố ngầm không biết xuất phát từ bút tích của người nào, trông như một cái tổ thật lớn, mỗi không gian với công năng độc lập đều có rất nhiều đường qua lại, hành lang, thang máy nối liền, nơi xa hơn có thể dùng đến thiết bị vận chuyển tốc độ cao.
Sa Tả rất khâm phục người có thể thiết kết ra một thành phố nhỏ như vậy, từ tình hình không khí lưu thông có thể thấy thiết kế này vô cùng hoàn mỹ.
Có thể do kế hoạch vẫn chưa chính thức đưa vào sử dụng, bọn họ có thể nhìn thấy có không ít ngã rẽ trong hành lang, nhưng không có biển báo giao thông hay bất kì bảng chỉ phương hướng nào.
Đây có lẽ là nguyên nhân Trình Khản muốn Sa Tả phải nhớ kỹ toàn bộ nội dung.
Sa Tả chậm rãi cắt tỉa tất cả tuyến đường trong trí nhớ, mang theo Naga vòng vo mấy vòng, dừng lại trước một thang máy.
“Chúng ta đang đi xuống dưới”. Naga huơ huơ vòng tay trước máy cảm ứng ở cửa thang máy, cửa mở ra.
“Anh có thể cảm giác là đi xuống sao?”. Sa Tả đi vào thang máy, trong thang máy vẫn không có bất kì phím ấn nào, những thang máy này đều vận hành theo điểm đối điểm, chỉ có điểm xuất phát và điểm kết thúc, không có dừng lại giữa đường.
“Ừ, đường không bằng phẳng”. Naga tựa trên vách thang máy.
Sa Tả hoàn toàn không cảm giác được, góc độ này hẳn là rất nhỏ, cậu chìa tay xoa mặt Naga: “Anh thật sự rất được việc”.
Bọn họ tìm được kho chứa hàng nằm gần bọn họ nhất, bên trong rất ngăn nắp, có không ít rương, phía trên cũng không có bất kì ký hiệu nào.
Naga dễ dàng mở bung vài cái rương, phát hiện bên trong là thực phẩm.
“Nhiều vậy?”. Sa Tả cầm lấy một hộp sắt nhỏ, đây là loại thức ăn khá phổ biến ở AS, bên trong còn có thịt xắt nhỏ, nhưng lại không có vị thịt, được gọi là thực phẩm hóa thạch, chỉ cần nhiệt độ phù hợp, thời hạn cất giữ sẽ lâu đến kinh người.
Trong thành phố nhỏ dưới lòng đất này còn có kho chế biến thực phẩm riêng, nguyên liệu hẳn là do AS cung cấp.
Vừa nghĩ tới hằng năm, chính phủ liên bang AS đều đưa ra những thông báo liên quan đến việc giảm thiểu nguyên liệu, đồng thời kêu gọi cư dân hãy sử dụng đúng mức và tiết kiệm, Sa Tả cảm thấy rất mỉa mai.
“Mau ăn”. Naga không suy nghĩ nhiều giống cậu, gỡ ra hai hộp đưa tới.
“Anh không ăn hả?”. Sa Tả ăn hai hộp, đột nhiên bắt đầu hoài niệm khoảng thời gian Naga cho cậu ăn thịt và bánh khoai môn ở trên đảo, nếu so sánh thì thứ cậu đang ăn quả thực không thể được gọi là thức ăn.
“Không đói, thứ này ăn nhiều sẽ biến thành lạc bố”. Naga có chút xem thường, lại mở nắp từng rương: “Tôi giúp cậu tìm ít nước”.
“Vậy nếu tôi biến thành lạc bố”, Sa Tả nhanh chóng bỏ hết đồ ăn vào miệng, tuy rằng mùi vị không được ngon, nhưng cậu đã ăn chúng nó hơn hai mươi năm, muốn thích ứng lần nữa là rất dễ, hơn nữa cậu đang rất đói bụng, “Anh còn bằng lòng sống cùng tôi không”.
Naga tìm được nước trong một cái rương, ném qua cho cậu, chẳng suy nghĩ nhiều về vấn đề này: “Bằng lòng”.
Sa Tả vô cùng hài lòng, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều, uống xong ăn xong, thể lực cũng khôi phục kha khá, cơn đau đầu âm ỷ tựa hồ cũng dịu đi không ít.
Bên trong một rương kim loại nằm ở góc tường có đựng vũ khí, số lượng rất ít, chỉ có vài khẩu súng thô sơ, thô sơ hơn khẩu súng Trình Khản cho Naga rất nhiều, có điều sau khi Sa Tả tỉ mỉ kiểm tra, những khẩu súng này đều sử dụng đường bắn chứ không phải đạn, điểm này cũng không tệ lắm. Cậu và Naga mỗi người lấy một khẩu đeo vào người, Naga còn cầm thêm một khẩu trên tay.
“Bây giờ chúng ta đến phòng điều khiển”. Sa Tả sờ vào súng, hít sâu một hơi, “Sau đó phải đi đến cửa ra bên kia AS, bên kia sẽ có người của Trình Khản tiếp ứng chúng ta”.
“Ừ”. Naga lên tiếng.
Phòng điều khiển nằm ở trung tâm thành phố dưới lòng đất, có hai lối đi có thể thông đến đó, nhưng đường đi có chút phức tạp, Sa Tả phải dừng lại giữa đường rất nhiều lần, liên tục tìm kiếm trong đầu.
Còn có một vấn đề khiến cậu bất an, đó là Naga vẫn có thể cảm giác được trong thành phố dưới lòng đất này không chỉ có hai cơ thể sống bọn họ.
Có lẽ bên trong khu vực bị niêm phong dưới tầng sâu nhất thật sự còn có đời sau của những vật thí nghiệm chưa được thanh lý sạch sẽ, nhưng nếu quả thật như vậy thì bọn họ tồn tại như thế nào?
“Có cái gì đặc biệt không?”. Sa Tả cuối cùng cũng tìm được thang máy đi đến phòng điều khiển, sau khi đi vào trong, cậu hỏi Naga, “Anh có cảm giác được có khác biệt gì với chúng ta không?”.
“Không xác định”, phạm vi Naga có thể cảm giác được rất hạn chế, những dấu hiệu sinh mệnh lúc ẩn lúc hiện không hề rõ ràng, “Chắc là… rất chậm chạp”.
“Rất chậm chạp?”. Sa Tả ngẩn người, “Cái gì rất chậm chạp? Nhịp tim, hơi thở? Hay là hành động?”.
“Đều chậm”. Naga ôm tay, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái lên cằm.
Sa Tả không nói gì, tất cả đều chậm, hành động và đặc điểm sinh lý đều rất chậm, điều này làm cho cậu nhớ lại loài động vật lưỡng cư của thế kỷ công nguyên được ghi chép trong kho dữ liệu, cậu đột nhiên hiểu ra, nếu như đời sau của những thí nghiệm này thực sự tồn tại, vậy thì loại tình trạng chậm chạp này có thể giải thích nguyên nhân bọn họ sinh tồn như thế nào.
Cửa phòng điều khiển hiện ra cuối hành lang.
So sánh với các loại cửa không mở không phát hiện được trước khi vào thành phố dưới lòng đất, cửa chính của phòng điều khiển vô cùng rõ ràng.
Hơn nữa trên cửa còn có treo bảng cảnh báo màu đỏ tươi không phận sự miễn vào vô cùng bắt mắt.
Tất cả vật liệu xây dựng của thành phố dưới lòng đất đều là kim loại, bao gồm cả các loại phương tiện bên trong, tất cả đều có màu bạc và màu trắng, khiến người nhìn rất áp lực, bỗng nhiên lại nhìn thấy bảng cảnh báo đỏ tươi này, Sa Tả cảm thấy hơi đau mắt.
Cạnh cửa có một máy cảm ứng, khác với những cái trước, máy cảm ứng này có ba bộ phận, màn hình, vùng cảm ứng và vùng đọc dấu vân tay.
“Thử đi”, Sa Tả hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, “Trình Khản chỉ bảo chúng ta đi đến lối ra, chưa nói có thể đến phòng điều khiển, không biết có thể mở ra hay không nữa”.
“Được”. Naga đưa tay tới trước máy cảm ứng rồi huơ huơ.
Màn hình đột nhiên khởi động, chữ trắng hiện ra trên màn hình đen, có điều lúc Sa Tả nhìn thấy những con chữ này có chút giật mình, tất cả đều là mật mã của Trình Khản.
Điều này có thể nói rõ máy cảm ứng được thiết kế chỉ hoạt động với “chìa khóa” trên tay Naga, bằng không sẽ không xuất hiện những mật mã này.
Sa Tả đã có thể nhận ra nội dung cơ bản trong mật mã của Trình Khản khi nhìn thấy lần đầu tiên, hiển thị trên màn hình chính là _____
Yêu cầu vân tay: Sa Tả.
Sa Tả sửng sốt, cần vân tay của cậu? Từ khi cậu sinh ra đến bây giờ, tổng cộng đã hơn hai mươi năm, thành phố dưới lòng đất này chắc chắn được xây dựng rất sớm, nói cách khác là sau khi cậu sinh ra, Trình Khản đã đổi lại chương trình.
Cậu đặt tay lên vùng đọc dấu vân tay, lúc Trình Khản không ngủ, rốt cuộc anh ta đã suy nghĩ gì? Làm sao anh ta có thể không bỏ sót một chi tiết nào… Người này sống quá mệt mỏi.
Vân tay của cậu thông qua xác nhận, chữ trên màn hình thay đổi, một hàng chữ rất không phù hợp với bầu không khí nghiêm túc của phòng điều khiển nhảy ra ngoài.
Chào mừng cậu, đứa trẻ tò mò.
Đây nhất định là do Trình Khản thiết lập, sả tả mỉm cười, trong lòng trả lời một câu, tôi thật sự không phải tò mò, tôi tới để tắt đèn thôi.
Cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi mở ra, một không gian hình cầu khổng lồ xuất hiện trước mặt hai người.
Thứ khiến cậu bất ngờ về phòng điều khiển này không phải là không gian khổng lồ của nó, cũng không phải màn hình chi chít sắp hàng bên trong thậm chí trên cả vách tường cũng chật kín và đủ loại thiết bị cậu nhìn không hiểu, mà là toàn bộ những thiết bị này đều đang vận hành, tất cả màn hình đều có thông tin chuyển động.
Dựa theo sự hiểu biết của Sa Tả, thành phố dưới lòng đất này đã bị đóng cửa, vả lại chắc sẽ không có cơ hội đưa vào sử dụng, hoặc là muốn ngăn cản nó lại bị sử dụng lần nữa, nếu là như vậy thì chỉ cần để lại một vài chương trình cần thiết và thiết bị công tác là được, ngoài ra hoàn toàn không cần vận hành toàn bộ thiết bị như vậy.
Trong phòng điều khiển trước mắt nếu không phải vì không có một bóng người, thì Sa Tả quả thực sẽ cho rằng đây là trung tâm điều khiển vẫn hoạt động bình thường của một thành phố bận rộn.
“Chào mừng tới thành phố AS dưới lòng đất”. Một giọng nói truyền đến từ bên phải Sa Tả, cậu bị dọa sợ, dùng tốc độ cực nhanh nhảy tới bên cạnh Naga.
“Đây là cái gì?”. Naga có chút khó hiểu, hắn cũng nghe được giọng nói nhưng không cảm giác được bất cứ dấu hiệu sự sống nào. “Đây là giọng nói của Trình Khản”.
Nghe Naga nói, Sa Tả mới khôi phục lại tinh thần, không sai, đây là giọng của Trình Khản.
Cậu nhìn qua hướng phát ra âm thanh.
Mặc dù cậu lập tức hiểu được người đứng cách bọn họ vài mét kia chỉ là hình ảnh ba chiều của Trình Khản, nhưng cậu vẫn không nén được kích động.
“Trình Khản? Anh là chương trình của Trình Khản sao?”. Sa Tả nắm chặt tay Naga, hỏi một câu.
“Chính xác mà nói thì đây là một đoạn kí ức ngắn của tôi, tôi có chút ý thức”. Trình Khản mỉm cười, tay làm động tác mời vào.
Sa Tả lôi Naga đi vào phòng điều khiển, cậu không lo lắng gì khác: “Chỗ nào có thể điều chỉnh độ sáng của đèn? Ở đây sáng quá, mắt Naga không chịu được”.
“Bên này”, Trình Khản dẫn bọn họ đi tới trước bàn điều khiển, “Màu xanh là cầu dao kiểm soát tổng, kéo xuống một chút là có thể điều chỉnh mức độ ánh sáng”.
Sa Tả thử kéo cầu dao xuống một chút, lập tức nhìn thấy tất cả bóng đèn trong màn hình theo dõi đặt trên tường đều tối sầm xuống, Sa Tả dừng tay, lại điều khiển ánh sáng đến mức độ có thể nhìn thấy vật nhưng không ảnh hưởng đến mắt của Naga.
“Sáng như vậy được chứ?”. Sa Tả quay đầu hỏi Naga vẫn đứng không nhúc nhích từ lúc vào cửa.
“Được rồi”, Naga kéo xuống quần áo trên đầu, “Tôi…”.
Naga chỉ nói phân nửa rồi dừng lại, nhìn hình ảnh ba chiều của Trình Khản bên cạnh Sa Tả, cả người sững ra tại chỗ.
Đây là lần đầu tiên Sa Tả nhìn thấy vẻ giật mình trên mặt Naga.
“Naga”, Sa Tả đi qua vỗ vỗ mặt hắn, “Đây không phải là người thật, chỉ là hình ảnh ba chiều của Trình Khản thôi, tôi từng nói với anh về nó, anh còn nhớ không?”.
“Nhớ rõ, có điều nghe không hiểu”. Vẻ mặt Naga khôi phục lại bình thường, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Trình Khản, vươn tay muốn chạm vào, lại phát hiện tay của mình xuyên thẳng qua cơ thể Trình Khản, chỗ Trình Khản trống không không có vật gì.
“Tôi không biết nên giải thích thế nào với anh, dù sao thì đây cũng không phải là Trình Khản, đây là kí ức… của Trình Khản, anh cứ hiểu như vậy đi”. Sa Tả kéo tay Naga, phát hiện tay hắn có chút run rẩy.
“Tôi tưởng là thật”. Naga khẽ nói, trong giọng nói có sự mất mát vô cùng rõ ràng.
Sa Tả hiểu được cảm giác của Naga, đối với hắn mà nói, tuy rằng Trình Khản không hề thân thiết với hắn, nhưng anh ta lại là liên hệ trực tiếp nhất của hắn với thế giới này, Trình Khản hiểu rõ mọi thứ về hắn, hắn cũng sẽ nghĩ đến Trình Khản ở thời điểm cần nhất.
Đối với mọi thứ xa lạ dưới thành phố ngầm, mặc dù hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng Sa Tả có thể tưởng tượng được nội tâm bất an của hắn, ở nơi này gặp được người hắn quen, nhưng người hắn quen biết vài chục năm lại chỉ là một ảo ảnh.
“Quái vật nhỏ, đã lâu không gặp, hình như cao hơn rồi”. Trình Khản giơ tay vẫy vẫy với Naga.
Sa Tả nhìn nụ cười trên mặt Trình Khản, đây không biết là Trình Khản ở thời điểm nào, không biết kí ức ở giai đoạn nào của anh ta, có lẽ đã thật lâu trước đây, cho tới bây giờ Sa Tả chưa từng nhìn thấy Trình Khản cười như vậy, thật ấm áp, khác biệt với Trình Khản bây giờ, anh ta khi đó, trên mặt vẫn còn có hi vọng.
Hoàn
Tác giả :
Vu Triết