Liệp Lang Đảo
Chương 30
Sa Tả phải mất vài phút mới có thể thoát khỏi rúng động từ cảnh tượng quỷ dị tàn khốc trước mắt. Bên trong các lớp băng và trụ băng xung quanh, tất cả đều là những bóng đen lớn nhỏ mờ mờ ảo ảo, cậu tắt thanh chiếu sáng.
“Những thứ này đều là sản phẩm thất bại của A-dam hoàn mỹ sao?”, Sa Tả hỏi Naga trong bóng đêm, “Nhiều thế này?”.
“Đây chỉ là một phần rất nhỏ”, giọng Naga lạnh lẽo tựa như hơi lạnh bao quanh người, “Ngày trước, nơi này là đường nước chảy, chỗ sâu hơn là cửa ra của máy xử lý thi thể, chưa được nước đưa đi thì đã bị đông cứng ở đây”.
“Tại sao lại…”, Sa Tả khó khăn lên tiếng, “Làm như vậy?”.
“Thuận tiện, Trình Khản nói dùng máy cắt vụn”.
“Trình Khản ngày trước từng làm việc ở đây, anh ta cũng tham gia vào việc này sao?”.
“Không biết”.
Sa Tả im lặng rất lâu, thẳng đến khi lửa giận và nghi hoặc đối với Trình Khản dần dần chìm xuống, cậu mới mở thanh chiếu sáng: “Cha mẹ của anh, họ ở đâu?”.
“Đến đây, ở bên trong”. Naga mỉm cười quay sang cậu, nụ cười này khiến tim Sa Tả nhói lên, đau vô cùng.
Đây không phải là một hang động, đây là con đường nước chảy rất lớn bên dưới rặng núi, hiện tại chỗ này không có nước, có thể nhìn thấy vết tích nước chảy trên lớp băng, bởi vì nhiệt độ quá thấp, tốc độ dòng chảy càng lúc càng chậm, rồi từ từ đông lạnh thành băng.
Sa Tả theo Naga đi xuyên qua các trụ băng, dần dần đi vào sâu hơn, có một vài trụ băng trong suốt, Sa Tả có thể thấy rõ những thi thể không trọn vẹn, cánh tay, chân, nửa người, cả gương mặt hoặc nửa gương mặt, tất cả biểu tình trên mặt đều đông cứng lại khi bị cắt xén trong nháy mắt, mịt mù và kinh ngạc.
Khi Sa Tả cảm giác cả người mình sắp bị đông cứng, Naga cuối cùng cũng dừng bước, rút từ trong giày ra một thanh chiếu sáng.
Hắn đứng trước một lớp băng dày bên cạnh đường nước chảy, có thể mơ hồ nhìn thấy một cơ thể bị tàn phá ở bên trong, nửa người trên bị cắt thành hai nửa, một cánh tay giơ sang một bên, phần đầu không bị phá hỏng, có thể nhìn thấy mái tóc đen dài và gương mặt an tĩnh, khác biệt rất lớn với những gương mặt từng nhìn thấy trước đây.
“Đây là… mẹ tôi”. Naga chỉ vào nửa phần thi thể bên trong lớp băng.
Sa Tả phát hiện Naga phải rất khó khăn khi nói ra từ mẹ, tựa như đây là một danh từ hắn vô cùng xa lạ, cậu đi tới cầm lấy tay Naga, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ bên trong băng: “Làm sao anh biết là bà?”.
“Trình Khản từng dẫn tôi tới, anh ta có thể nhận ra, mẹ… tôi là thành quả của anh ta”. Naga chậm rãi nhấc mũ, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bề mặt băng.
“Vậy à”. Sa Tả có chút khó chịu, cậu nhớ lại nhà ở AS, nhớ lại sự chăm sóc của ba mẹ đối với mình từ bé, tuy rằng Trình Khản từng nói bọn họ không phải ba mẹ ruột của cậu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu dành cho hai người.
Có lẽ, trong những thi thể vỡ nát này, biết đâu cũng sẽ có ba mẹ của cậu?
“Cái đó là…”. Naga chỉ vào bàn tay của người phụ nữ trong lớp băng, cậu nhìn thấy bàn tay đó nắm chặt một bàn tay khác, chỉ có bàn tay và nửa đoạn cánh tay.
“Tay của ba anh đúng không?”. Sa Tả thay hắn nói ra.
“Đúng vậy”.
Thật không thể diễn tả cảm xúc của Sa Tả vào thời điểm này, nếu như nói những thành phẩm thất bại không có tư duy, không có suy nghĩ, chỉ như một cái xác không hồn thì có lẽ cậu không khó chịu như bây giờ, nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau…
“Trình Khản nói bọn họ yêu nhau, vì thế anh ta muốn dẫn tôi đến nhìn ba mẹ”. Naga cảm thấy tay của Sa Tả hơi run rẩy, cũng có thể cảm nhận được tâm trạng biến động của cậu, hắn không rõ nguyên nhân Sa Tả trở nên như vậy, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ôm vai cậu, cái này tính là an ủi cậu hay là hù dọa cậu đây? Chỉ bằng một thi thể lạc bố thì liền có thể hù dọa người đến từ AS chưa từng nhìn thấy qua cái gì.
Sa Tả vẫn không nói gì, Naga nhìn cậu: “Làm sao vậy?”.
“Anh…”. Sa Tả thấy rằng phản ứng của Naga có phần tách khỏi phạm vi bình thường, tuy rằng hắn có được năng lực cường đại, có thể thoải mái sinh tồn trên đảo Liệp Lang, nhưng phương diện tình cảm của hắn lại như một tờ giấy trắng tinh, cậu không biết với vai trò là cha nuôi, mục sư làm sao có thể nuôi lớn Naga, có thể làm cho Naga không biết chút gì về những cảm xúc cơ bản, Sa Tả do dự, cũng nhìn Naga: “Anh biết cái gì gọi là tình yêu không?”.
“Một người thích một người khác, sẵn lòng vì đối phương làm rất nhiều chuyện, đối phương hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc”. Naga nói rất lưu loát.
Sa Tả không chắc chắn rằng Naga có thực sự hiểu những gì mình nói ra hay không: “Trình Khản nói cho anh biết sao?”.
“Ừ”.
“Vậy anh có người thích không?”. Sa Tả thử hỏi một câu, kỳ thực cậu nghĩ đây là lời thừa, Naga vẫn luôn độc lai độc vãng, câu nói nhiều nhất chính là “Chuyện liên quan gì tới tôi”.
“Không có”, Naga dứt khoát trả lời, nhưng khi nhìn Sa Tả một lúc, hắn lại có chút do dự: “Có điều tôi có thể làm rất nhiều chuyện cho cậu”.
Sa Tả không nói gì, cậu rất cảm động, từ lần đầu tiên Naga cứu cậu ra khỏi tòa thành đến bây giờ, mặc dù trong lúc đó bọn cậu đấu võ mồm không ít lần, cậu còn bị Naga ném xuống vực sâu, còn vài lần bị Naga kinh thường trêu chọc, nhưng Naga chưa từng gây ra tổn thương thật sự cho cậu, ngược lại cậu còn nghĩ Naga rất có kiên nhẫn đối với cậu.
“Lúc cậu khó chịu, tôi không sao vui vẻ được”. Naga bổ sung một câu.
“Anh thích tôi?”. Sa Tả thẳng thắn hỏi, nói chuyện với Naga thẳng tính như vậy, cậu không cần vòng vo.
“Tôi thích cậu sờ tôi”. Naga đột nhiên mỉm cười.
“… Được rồi”. Sa Tả ngẩn người, không biết nên làm gì tiếp theo, cậu đành phải luồn tay vào áo Naga rồi nhéo lên lưng hắn, “Tôi cũng rất thích chạm vào anh”.
Naga híp mắt, nhìn qua rất hưởng thụ, điều này khiến tim Sa Tả đập loạn, có chút kích động, cậu không biết mình bị làm sao, thỉnh thoảng cậu lại có những ý tưởng không được thích hợp lắm đối với Naga.
Đường nước chảy rất dài, chắc là bị bỏ hoang, cậu và Naga xuống nơi đã từng là đường nước chảy thông ra biển, hiện tại nó đã bị lớp băng dày chặn lại, hiện tại, Sở nghiên cứu sẽ xử lí những “A-đam” thất bại như thế nào, Sa Tả không thể nào biết được, nhưng cậu biết nếu như đây là con đường bài xuất “rác thải”, vậy thì một đầu khác sẽ nối liền đến Sở nghiên cứu?
“Phần đáy bên kia anh từng đi qua chưa?”. Sa Tả hỏi.
“Từng đi, đã bị niêm phong, cậu muốn đi xem hả?”.
“Ừ, tôi muốn nhìn một chút”.
Naga mang theo Sa Tả đi thẳng vào trong, lối đi lạnh lẽo mà yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hai người giẫm trên mặt băng, Sa Tả đã thích ứng được với việc thỉnh thoảng có vài thi thể vỡ nát xuất hiện bên trong lớp băng.
Cậu không còn nhìn vào những thi thể đã bị đóng băng dưới mặt đất vài thập niên hay có lẽ còn lâu hơn, điều cậu nghĩ đến nhiều hơn chính là rốt cuộc có bao nhiêu người biết được Chính phủ liên bang tiến hành thực nghiệm này, toàn bộ tin tức mà cư dân ở AS có thể nhận được đều do chính phủ cung cấp, thậm chí tưởng tượng của bọn họ đối với thế giới này cũng là do chính phủ miêu tả.
Nếu như thí nghiệm cuối cùng cũng thành công, bọn họ sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào đây?
Cậu không thể nào nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này, có lẽ chỉ có Trình Khản mới có thể cho cậu câu trả lời rõ ràng.
Phần đáy quả nhiên đã bị niêm phong, lúc Sa Tả nhìn thấy vật liệu hợp kim được dùng để niêm phong lối đi, cậu xác định được thời gian nó bị niêm phong không quá dài, loại hợp kim này là vật liệu mới, được AS đưa vào sử dụng chỉ mới vài chục năm.
Cậu đi tới, đưa tay sờ lên bề mặt kim loại, không có kẽ hở, không có bất kì dấu vết nào có thể mở ra, ít nhất… không thể mở ra từ phía bên này.
“Đầu bên kia là cái gì? Là đường ống có thể thông đến Sở nghiên cứu hả?”. Sa Tả quay đầu nhìn Naga.
“Không biết, nó ở dưới thềm lục địa, không nhìn thấy”, Naga cũng đến đẩy một cái, “Cậu muốn đi vào?”.
“Không”, Sa Tả lắc đầu, trước đừng nói căn bản không vào được, cho dù có thể vào, dưới tình huống không biết gì cả, tùy tiện đi vào so với đâm đầu tìm chết không có gì khác nhau, “Tôi nên tìm Trình Khản nói chuyện lần nữa”.
“Anh ta sẽ không nói cho cậu biết”. Naga rất khẳng định nói.
“Vì sao?”.
“Trình Khản có rất nhiều bí mật, đến chết cũng không nói ra”.
Sa Tả ngồi xổm trước tường kim loại, không sai, nếu như Trình Khản sẵn sàng nói cho cậu biết, vậy thì lần trước sẽ không chỉ cho cậu hỏi ba vấn đề.
“Anh nói Trình Khản tỉnh lại, anh ta ngủ trong bao lâu anh biết không?”. Sa Tả có thể đoán được, nếu Trình Khản cần một khoảng thời gian dài để tiếp tục tồn tại, thì đông lạnh là công nghệ phù hợp và hoàn thiện nhất, nhưng mục đích Trình Khản làm như vậy là vì cái gì?
“Không biết, không lâu”, Naga cũng ngồi xổm xuống, “Anh ta không có ý định ngủ”.
“Có ý gì?”.
Naga nhìn cậu, đây là vấn đề hắn không muốn trả lời nhất, lý do tại sao Trình Khản cần thời gian để đi vào giấc ngủ và thức dậy sau đó.
“Bởi vì tôi”, Naga lại đội mũ lên, kéo mũ che khuất nửa mặt, “Hình như tôi làm anh ta bị thương, nếu như không ngủ, anh ta sẽ chết, anh ta còn có chuyện chưa làm xong”.
Lời của Naga khiến Sa Tả rất giật mình, Trình Khản có thương tích? Còn là Naga khiến anh ta bị thương?
“Nhìn đoán không ra đó, anh làm sao khiến anh ta bị thương?”. Sa Tả suy nghĩ, khi vừa đến đảo, ấn tượng đầu tiên Trình Khản cho cậu chính là thân thủ của anh ta rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống với người từng bị thương, hơn nữa cậu cũng phát hiện, khi hồi tưởng về Trình Khản, cậu lại không nhớ đến bất cứ chi tiết khả nghi nào, Trình Khản thậm chí không có thói quen lén lút, đến tột cùng anh ta có bao nhiêu cẩn thận đây?
“Tôi không nhớ rõ”. Naga đứng lên, lúc nói câu này, giọng đột nhiên có chút lạnh.
“Sao…”. Sa Tả muốn nói làm sao sẽ không nhớ rõ, nhưng thái độ của Naga khiến cậu vẫn không nói ra, chuyện này đối với Naga mà nói, khẳng định không phải hồi ức vui vẻ gì.
“Cậu đá tôi vào hồ, cậu còn nhớ rõ không?”. Naga hỏi một câu.
“Cái gì? Tôi đá anh vào trong hồ?”. Sa Tả ngây ngẩn cả người, cậu không có chút ấn tượng gì về việc này, chuyện trước sau cậu có thể nhớ tới chính là những tiếp xúc thân mật gần đây trong sơn động giữa cậu và Naga, “Tôi nào có bản lãnh đá anh vào trong hồ chứ…”.
“Vì vậy tôi cũng không nhớ rõ”.
Naga cũng từng trải qua đau đớn tựa như chính mình, Sa Tả đi theo Naga trở về theo con đường cũ, cậu nhìn bóng lưng của Naga, nhìn hắn cường đại đến mức tựa hồ không ai có thể vượt qua, vậy mà cũng có những nỗi đau tương tự.
“Khi đó anh bao lớn?”. Sa Tả hỏi.
Naga vươn tay đo đo, dừng lại ở vị trí dưới eo một chút: “Lớn như vậy”.
“Vẫn còn là trẻ con sao?”.
“Ừ”.
“Sau đó thì sao?”. Sa Tả truy hỏi, thời điểm cậu trải qua đau đớn, Naga vẫn luôn bên cạnh cậu, không cần biết việc đó có giảm bớt cơn đau của cậu hay không, nhưng chí ít bên cạnh còn có người khiến cậu nghĩ mình không cô đơn, còn Naga thì sao, lúc đó hắn chỉ là một đứa nhóc lớn chừng này, làm sao có thể chống đỡ được?
Nhưng Naga không trả lời, chỉ trầm mặc đi về phía trước.
…
Những lúc Thường Phi mang theo đội săn bắn đi ra ngoài, hắn vẫn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, một đội viên của bọn họ vô thanh vô tức biến mất. Khi quay về tìm, bọn họ chỉ thấy một chiếc xe máy, người trên xe không thấy bóng dáng.
“Đội trưởng, có phải là…”. Một đội viên lo lắng nhìn xung quanh.
“Con quái vật kia đã bị Naga giết”. Thường Phi xuống xe, cẩn thận kiểm tra chiếc xe kia, ngoài trừ vài vết máu không rõ ràng thì không có gì khác thường.
“Lạc bố chăng?”.
“Lạc bố không dám đến đây, nơi này là chỗ tụ tập của Đức Lạp Khố”.
Thường Phi nhíu mày, lẽ nào loại quái vật này không chỉ có một?
“Trở về thành bảo”. Hắn phẩy tay, nếu như xung quanh nơi này còn có một con quái vật có thể im lặng theo sau bọn họ, hắn không thể để đội viên tiếp tục bị tổn thất.
Đội viên vẫn lái xe theo trình tự bình thường khi quay về thành bảo, nhưng lần này Thường Phi không đi phía trước đội ngũ, xe của hắn chạy ở sau cùng, nếu có tình huống đột ngột xảy ra thì hắn có thể nhìn rõ toàn đội.
Nếu như tình huống đột ngột này xảy ra trên người mình, vậy thì cho dù hắn đã chết, hắn cũng biết được chuyện xảy ra trước khi mình chết.
Hắn thận trọng cảnh giác về mọi thứ xung quanh nhiều hơn ngày thường, đằng sau nham thạch, trong bóng cây, trong hơi thở gió rét, âm thanh nhỏ xíu, hắn cũng không bỏ qua.
Lúc sắp đến gần tòa thành, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay bọn họ quay về theo tuyến đường rất gần chỗ ở của Bàng Ca, đi lên phía trước có rất nhiều trạm gác, nếu có tình huống xảy ra thì chí ít cũng có người tiếp viện.
Nhưng khi hắn cảm thấy cơ bản đã an toàn thì đột nhiên sau gáy cảm giác được một luồng gió.
Thường Phi không quay đầu lại, cũng không do dự, hắn nằm rạp người né tránh, đồng thời đạp mạnh chân ga.
Từ bé, hắn đã được Bàng Ca đích thân huấn luyện, vô luận là chức năng hay phản ứng cơ thể đều nhanh hơn người khác, nhưng lần này lòng hắn chợt trầm xuống.
Xe không bởi vì được tăng ga mà tăng tốc, mà là chợt dừng lại, ngay sau đó, hắn cảm giác được một đôi tay lạnh lẽo siết lấy cổ hắn, ngón tay đặt chính xác ngay trên cổ họng hắn, hắn thậm chí không thể phát ra tiếng.
Sức mạnh của bàn tay siết lấy cổ hắn rất lớn, tuyệt đối vượt qua lạc bố, trên lý thuyết, chỉ cần bóp một cái cũng đủ làm cho xương cổ của hắn vỡ nát.
Nhưng Thường Phi là một người rất cẩn trọng, hắn sẽ không để đối thủ có cơ hội ra tay dễ dàng như vậy, trong cổ áo hắn có dụng cụ bảo hộ, vì thế tuy rằng trước mắt biến thành màu đen nhưng cũng không đến mức chết.
Hơn nữa, mục tiêu đầu tiên của đối phương là kéo hắn xuống xe, chứ không phải muốn bóp đứt cổ hắn.
Cả người Thường Phi bị kéo bay rời khỏi xe máy, lúc hắn vẫn chưa nhìn thấy rõ tình huống xung quanh thì đã bay về phía sau hơn mười mét, đội viên phía trước thậm chí cũng không phát hiện hắn đã không còn ở đằng sau.
Khi xoay vòng vòng trên mặt đất nham thạch, Thường Phi cảm thấy lưng đau điếng, nhưng ngay lập tức, hắn đã nhìn rõ người có thể kéo hắn xuống xe chỉ trong nháy mắt, đồng thời khiến hắn không thể phát ra báo hiệu.
Kẻ trước mắt mang đến cho hắn khiếp sợ khiến hắn quên mất việc né tránh cú đập tới tiếp theo.
Hắn nghe được tiếng xương ngực mình gãy lìa.
Kẻ này không phải bị Naga giết chết rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này mà lông tóc không hao tổn chút gì?
Thường Phi hiểu rất rõ bản thân không thể đánh lại tên quái vật này, nếu như kỳ tích không xuất hiện thì hắn sẽ chết tại nơi này, chết trên bãi đất hoang cách chỗ Bàng Ca ở chưa đến 800 mét.
Khi nắm đấm thứ hai của tên quái vật đang hướng về phía hắn, hắn đưa tay vào trong túi áo khoác, mò lấy một trái mìn nhỏ.
Chỉ cần kéo nhẹ một cái, hắn liền có thể đồng vu quy tận cùng tên quái vật này, cho dù bị nổ nát vụn thì cũng có thể lưu lại vết tích, để người sau này có thể tìm được đầu mối.
Nhưng hắn chưa kịp kéo khóa thì đã có một bóng trắng lướt đến bằng tốc độ kinh người.
Cho dù cái bóng chỉ là thoáng qua, nhưng với Thường Phi mà nói là vô cùng rõ ràng, hắn đã quá quen thuộc hình dáng này, bao gồm tấm trường bào che kín toàn thân và hơi thở quen thuộc.
Hoàn
“Những thứ này đều là sản phẩm thất bại của A-dam hoàn mỹ sao?”, Sa Tả hỏi Naga trong bóng đêm, “Nhiều thế này?”.
“Đây chỉ là một phần rất nhỏ”, giọng Naga lạnh lẽo tựa như hơi lạnh bao quanh người, “Ngày trước, nơi này là đường nước chảy, chỗ sâu hơn là cửa ra của máy xử lý thi thể, chưa được nước đưa đi thì đã bị đông cứng ở đây”.
“Tại sao lại…”, Sa Tả khó khăn lên tiếng, “Làm như vậy?”.
“Thuận tiện, Trình Khản nói dùng máy cắt vụn”.
“Trình Khản ngày trước từng làm việc ở đây, anh ta cũng tham gia vào việc này sao?”.
“Không biết”.
Sa Tả im lặng rất lâu, thẳng đến khi lửa giận và nghi hoặc đối với Trình Khản dần dần chìm xuống, cậu mới mở thanh chiếu sáng: “Cha mẹ của anh, họ ở đâu?”.
“Đến đây, ở bên trong”. Naga mỉm cười quay sang cậu, nụ cười này khiến tim Sa Tả nhói lên, đau vô cùng.
Đây không phải là một hang động, đây là con đường nước chảy rất lớn bên dưới rặng núi, hiện tại chỗ này không có nước, có thể nhìn thấy vết tích nước chảy trên lớp băng, bởi vì nhiệt độ quá thấp, tốc độ dòng chảy càng lúc càng chậm, rồi từ từ đông lạnh thành băng.
Sa Tả theo Naga đi xuyên qua các trụ băng, dần dần đi vào sâu hơn, có một vài trụ băng trong suốt, Sa Tả có thể thấy rõ những thi thể không trọn vẹn, cánh tay, chân, nửa người, cả gương mặt hoặc nửa gương mặt, tất cả biểu tình trên mặt đều đông cứng lại khi bị cắt xén trong nháy mắt, mịt mù và kinh ngạc.
Khi Sa Tả cảm giác cả người mình sắp bị đông cứng, Naga cuối cùng cũng dừng bước, rút từ trong giày ra một thanh chiếu sáng.
Hắn đứng trước một lớp băng dày bên cạnh đường nước chảy, có thể mơ hồ nhìn thấy một cơ thể bị tàn phá ở bên trong, nửa người trên bị cắt thành hai nửa, một cánh tay giơ sang một bên, phần đầu không bị phá hỏng, có thể nhìn thấy mái tóc đen dài và gương mặt an tĩnh, khác biệt rất lớn với những gương mặt từng nhìn thấy trước đây.
“Đây là… mẹ tôi”. Naga chỉ vào nửa phần thi thể bên trong lớp băng.
Sa Tả phát hiện Naga phải rất khó khăn khi nói ra từ mẹ, tựa như đây là một danh từ hắn vô cùng xa lạ, cậu đi tới cầm lấy tay Naga, nhìn chăm chăm vào người phụ nữ bên trong băng: “Làm sao anh biết là bà?”.
“Trình Khản từng dẫn tôi tới, anh ta có thể nhận ra, mẹ… tôi là thành quả của anh ta”. Naga chậm rãi nhấc mũ, ngón tay nhẹ nhàng chạm lên bề mặt băng.
“Vậy à”. Sa Tả có chút khó chịu, cậu nhớ lại nhà ở AS, nhớ lại sự chăm sóc của ba mẹ đối với mình từ bé, tuy rằng Trình Khản từng nói bọn họ không phải ba mẹ ruột của cậu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu dành cho hai người.
Có lẽ, trong những thi thể vỡ nát này, biết đâu cũng sẽ có ba mẹ của cậu?
“Cái đó là…”. Naga chỉ vào bàn tay của người phụ nữ trong lớp băng, cậu nhìn thấy bàn tay đó nắm chặt một bàn tay khác, chỉ có bàn tay và nửa đoạn cánh tay.
“Tay của ba anh đúng không?”. Sa Tả thay hắn nói ra.
“Đúng vậy”.
Thật không thể diễn tả cảm xúc của Sa Tả vào thời điểm này, nếu như nói những thành phẩm thất bại không có tư duy, không có suy nghĩ, chỉ như một cái xác không hồn thì có lẽ cậu không khó chịu như bây giờ, nhưng hai bàn tay nắm chặt lấy nhau…
“Trình Khản nói bọn họ yêu nhau, vì thế anh ta muốn dẫn tôi đến nhìn ba mẹ”. Naga cảm thấy tay của Sa Tả hơi run rẩy, cũng có thể cảm nhận được tâm trạng biến động của cậu, hắn không rõ nguyên nhân Sa Tả trở nên như vậy, không thể làm gì khác hơn là đưa tay ôm vai cậu, cái này tính là an ủi cậu hay là hù dọa cậu đây? Chỉ bằng một thi thể lạc bố thì liền có thể hù dọa người đến từ AS chưa từng nhìn thấy qua cái gì.
Sa Tả vẫn không nói gì, Naga nhìn cậu: “Làm sao vậy?”.
“Anh…”. Sa Tả thấy rằng phản ứng của Naga có phần tách khỏi phạm vi bình thường, tuy rằng hắn có được năng lực cường đại, có thể thoải mái sinh tồn trên đảo Liệp Lang, nhưng phương diện tình cảm của hắn lại như một tờ giấy trắng tinh, cậu không biết với vai trò là cha nuôi, mục sư làm sao có thể nuôi lớn Naga, có thể làm cho Naga không biết chút gì về những cảm xúc cơ bản, Sa Tả do dự, cũng nhìn Naga: “Anh biết cái gì gọi là tình yêu không?”.
“Một người thích một người khác, sẵn lòng vì đối phương làm rất nhiều chuyện, đối phương hạnh phúc thì sẽ hạnh phúc”. Naga nói rất lưu loát.
Sa Tả không chắc chắn rằng Naga có thực sự hiểu những gì mình nói ra hay không: “Trình Khản nói cho anh biết sao?”.
“Ừ”.
“Vậy anh có người thích không?”. Sa Tả thử hỏi một câu, kỳ thực cậu nghĩ đây là lời thừa, Naga vẫn luôn độc lai độc vãng, câu nói nhiều nhất chính là “Chuyện liên quan gì tới tôi”.
“Không có”, Naga dứt khoát trả lời, nhưng khi nhìn Sa Tả một lúc, hắn lại có chút do dự: “Có điều tôi có thể làm rất nhiều chuyện cho cậu”.
Sa Tả không nói gì, cậu rất cảm động, từ lần đầu tiên Naga cứu cậu ra khỏi tòa thành đến bây giờ, mặc dù trong lúc đó bọn cậu đấu võ mồm không ít lần, cậu còn bị Naga ném xuống vực sâu, còn vài lần bị Naga kinh thường trêu chọc, nhưng Naga chưa từng gây ra tổn thương thật sự cho cậu, ngược lại cậu còn nghĩ Naga rất có kiên nhẫn đối với cậu.
“Lúc cậu khó chịu, tôi không sao vui vẻ được”. Naga bổ sung một câu.
“Anh thích tôi?”. Sa Tả thẳng thắn hỏi, nói chuyện với Naga thẳng tính như vậy, cậu không cần vòng vo.
“Tôi thích cậu sờ tôi”. Naga đột nhiên mỉm cười.
“… Được rồi”. Sa Tả ngẩn người, không biết nên làm gì tiếp theo, cậu đành phải luồn tay vào áo Naga rồi nhéo lên lưng hắn, “Tôi cũng rất thích chạm vào anh”.
Naga híp mắt, nhìn qua rất hưởng thụ, điều này khiến tim Sa Tả đập loạn, có chút kích động, cậu không biết mình bị làm sao, thỉnh thoảng cậu lại có những ý tưởng không được thích hợp lắm đối với Naga.
Đường nước chảy rất dài, chắc là bị bỏ hoang, cậu và Naga xuống nơi đã từng là đường nước chảy thông ra biển, hiện tại nó đã bị lớp băng dày chặn lại, hiện tại, Sở nghiên cứu sẽ xử lí những “A-đam” thất bại như thế nào, Sa Tả không thể nào biết được, nhưng cậu biết nếu như đây là con đường bài xuất “rác thải”, vậy thì một đầu khác sẽ nối liền đến Sở nghiên cứu?
“Phần đáy bên kia anh từng đi qua chưa?”. Sa Tả hỏi.
“Từng đi, đã bị niêm phong, cậu muốn đi xem hả?”.
“Ừ, tôi muốn nhìn một chút”.
Naga mang theo Sa Tả đi thẳng vào trong, lối đi lạnh lẽo mà yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hai người giẫm trên mặt băng, Sa Tả đã thích ứng được với việc thỉnh thoảng có vài thi thể vỡ nát xuất hiện bên trong lớp băng.
Cậu không còn nhìn vào những thi thể đã bị đóng băng dưới mặt đất vài thập niên hay có lẽ còn lâu hơn, điều cậu nghĩ đến nhiều hơn chính là rốt cuộc có bao nhiêu người biết được Chính phủ liên bang tiến hành thực nghiệm này, toàn bộ tin tức mà cư dân ở AS có thể nhận được đều do chính phủ cung cấp, thậm chí tưởng tượng của bọn họ đối với thế giới này cũng là do chính phủ miêu tả.
Nếu như thí nghiệm cuối cùng cũng thành công, bọn họ sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào đây?
Cậu không thể nào nghĩ ra câu trả lời cho vấn đề này, có lẽ chỉ có Trình Khản mới có thể cho cậu câu trả lời rõ ràng.
Phần đáy quả nhiên đã bị niêm phong, lúc Sa Tả nhìn thấy vật liệu hợp kim được dùng để niêm phong lối đi, cậu xác định được thời gian nó bị niêm phong không quá dài, loại hợp kim này là vật liệu mới, được AS đưa vào sử dụng chỉ mới vài chục năm.
Cậu đi tới, đưa tay sờ lên bề mặt kim loại, không có kẽ hở, không có bất kì dấu vết nào có thể mở ra, ít nhất… không thể mở ra từ phía bên này.
“Đầu bên kia là cái gì? Là đường ống có thể thông đến Sở nghiên cứu hả?”. Sa Tả quay đầu nhìn Naga.
“Không biết, nó ở dưới thềm lục địa, không nhìn thấy”, Naga cũng đến đẩy một cái, “Cậu muốn đi vào?”.
“Không”, Sa Tả lắc đầu, trước đừng nói căn bản không vào được, cho dù có thể vào, dưới tình huống không biết gì cả, tùy tiện đi vào so với đâm đầu tìm chết không có gì khác nhau, “Tôi nên tìm Trình Khản nói chuyện lần nữa”.
“Anh ta sẽ không nói cho cậu biết”. Naga rất khẳng định nói.
“Vì sao?”.
“Trình Khản có rất nhiều bí mật, đến chết cũng không nói ra”.
Sa Tả ngồi xổm trước tường kim loại, không sai, nếu như Trình Khản sẵn sàng nói cho cậu biết, vậy thì lần trước sẽ không chỉ cho cậu hỏi ba vấn đề.
“Anh nói Trình Khản tỉnh lại, anh ta ngủ trong bao lâu anh biết không?”. Sa Tả có thể đoán được, nếu Trình Khản cần một khoảng thời gian dài để tiếp tục tồn tại, thì đông lạnh là công nghệ phù hợp và hoàn thiện nhất, nhưng mục đích Trình Khản làm như vậy là vì cái gì?
“Không biết, không lâu”, Naga cũng ngồi xổm xuống, “Anh ta không có ý định ngủ”.
“Có ý gì?”.
Naga nhìn cậu, đây là vấn đề hắn không muốn trả lời nhất, lý do tại sao Trình Khản cần thời gian để đi vào giấc ngủ và thức dậy sau đó.
“Bởi vì tôi”, Naga lại đội mũ lên, kéo mũ che khuất nửa mặt, “Hình như tôi làm anh ta bị thương, nếu như không ngủ, anh ta sẽ chết, anh ta còn có chuyện chưa làm xong”.
Lời của Naga khiến Sa Tả rất giật mình, Trình Khản có thương tích? Còn là Naga khiến anh ta bị thương?
“Nhìn đoán không ra đó, anh làm sao khiến anh ta bị thương?”. Sa Tả suy nghĩ, khi vừa đến đảo, ấn tượng đầu tiên Trình Khản cho cậu chính là thân thủ của anh ta rất nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống với người từng bị thương, hơn nữa cậu cũng phát hiện, khi hồi tưởng về Trình Khản, cậu lại không nhớ đến bất cứ chi tiết khả nghi nào, Trình Khản thậm chí không có thói quen lén lút, đến tột cùng anh ta có bao nhiêu cẩn thận đây?
“Tôi không nhớ rõ”. Naga đứng lên, lúc nói câu này, giọng đột nhiên có chút lạnh.
“Sao…”. Sa Tả muốn nói làm sao sẽ không nhớ rõ, nhưng thái độ của Naga khiến cậu vẫn không nói ra, chuyện này đối với Naga mà nói, khẳng định không phải hồi ức vui vẻ gì.
“Cậu đá tôi vào hồ, cậu còn nhớ rõ không?”. Naga hỏi một câu.
“Cái gì? Tôi đá anh vào trong hồ?”. Sa Tả ngây ngẩn cả người, cậu không có chút ấn tượng gì về việc này, chuyện trước sau cậu có thể nhớ tới chính là những tiếp xúc thân mật gần đây trong sơn động giữa cậu và Naga, “Tôi nào có bản lãnh đá anh vào trong hồ chứ…”.
“Vì vậy tôi cũng không nhớ rõ”.
Naga cũng từng trải qua đau đớn tựa như chính mình, Sa Tả đi theo Naga trở về theo con đường cũ, cậu nhìn bóng lưng của Naga, nhìn hắn cường đại đến mức tựa hồ không ai có thể vượt qua, vậy mà cũng có những nỗi đau tương tự.
“Khi đó anh bao lớn?”. Sa Tả hỏi.
Naga vươn tay đo đo, dừng lại ở vị trí dưới eo một chút: “Lớn như vậy”.
“Vẫn còn là trẻ con sao?”.
“Ừ”.
“Sau đó thì sao?”. Sa Tả truy hỏi, thời điểm cậu trải qua đau đớn, Naga vẫn luôn bên cạnh cậu, không cần biết việc đó có giảm bớt cơn đau của cậu hay không, nhưng chí ít bên cạnh còn có người khiến cậu nghĩ mình không cô đơn, còn Naga thì sao, lúc đó hắn chỉ là một đứa nhóc lớn chừng này, làm sao có thể chống đỡ được?
Nhưng Naga không trả lời, chỉ trầm mặc đi về phía trước.
…
Những lúc Thường Phi mang theo đội săn bắn đi ra ngoài, hắn vẫn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, một đội viên của bọn họ vô thanh vô tức biến mất. Khi quay về tìm, bọn họ chỉ thấy một chiếc xe máy, người trên xe không thấy bóng dáng.
“Đội trưởng, có phải là…”. Một đội viên lo lắng nhìn xung quanh.
“Con quái vật kia đã bị Naga giết”. Thường Phi xuống xe, cẩn thận kiểm tra chiếc xe kia, ngoài trừ vài vết máu không rõ ràng thì không có gì khác thường.
“Lạc bố chăng?”.
“Lạc bố không dám đến đây, nơi này là chỗ tụ tập của Đức Lạp Khố”.
Thường Phi nhíu mày, lẽ nào loại quái vật này không chỉ có một?
“Trở về thành bảo”. Hắn phẩy tay, nếu như xung quanh nơi này còn có một con quái vật có thể im lặng theo sau bọn họ, hắn không thể để đội viên tiếp tục bị tổn thất.
Đội viên vẫn lái xe theo trình tự bình thường khi quay về thành bảo, nhưng lần này Thường Phi không đi phía trước đội ngũ, xe của hắn chạy ở sau cùng, nếu có tình huống đột ngột xảy ra thì hắn có thể nhìn rõ toàn đội.
Nếu như tình huống đột ngột này xảy ra trên người mình, vậy thì cho dù hắn đã chết, hắn cũng biết được chuyện xảy ra trước khi mình chết.
Hắn thận trọng cảnh giác về mọi thứ xung quanh nhiều hơn ngày thường, đằng sau nham thạch, trong bóng cây, trong hơi thở gió rét, âm thanh nhỏ xíu, hắn cũng không bỏ qua.
Lúc sắp đến gần tòa thành, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, hôm nay bọn họ quay về theo tuyến đường rất gần chỗ ở của Bàng Ca, đi lên phía trước có rất nhiều trạm gác, nếu có tình huống xảy ra thì chí ít cũng có người tiếp viện.
Nhưng khi hắn cảm thấy cơ bản đã an toàn thì đột nhiên sau gáy cảm giác được một luồng gió.
Thường Phi không quay đầu lại, cũng không do dự, hắn nằm rạp người né tránh, đồng thời đạp mạnh chân ga.
Từ bé, hắn đã được Bàng Ca đích thân huấn luyện, vô luận là chức năng hay phản ứng cơ thể đều nhanh hơn người khác, nhưng lần này lòng hắn chợt trầm xuống.
Xe không bởi vì được tăng ga mà tăng tốc, mà là chợt dừng lại, ngay sau đó, hắn cảm giác được một đôi tay lạnh lẽo siết lấy cổ hắn, ngón tay đặt chính xác ngay trên cổ họng hắn, hắn thậm chí không thể phát ra tiếng.
Sức mạnh của bàn tay siết lấy cổ hắn rất lớn, tuyệt đối vượt qua lạc bố, trên lý thuyết, chỉ cần bóp một cái cũng đủ làm cho xương cổ của hắn vỡ nát.
Nhưng Thường Phi là một người rất cẩn trọng, hắn sẽ không để đối thủ có cơ hội ra tay dễ dàng như vậy, trong cổ áo hắn có dụng cụ bảo hộ, vì thế tuy rằng trước mắt biến thành màu đen nhưng cũng không đến mức chết.
Hơn nữa, mục tiêu đầu tiên của đối phương là kéo hắn xuống xe, chứ không phải muốn bóp đứt cổ hắn.
Cả người Thường Phi bị kéo bay rời khỏi xe máy, lúc hắn vẫn chưa nhìn thấy rõ tình huống xung quanh thì đã bay về phía sau hơn mười mét, đội viên phía trước thậm chí cũng không phát hiện hắn đã không còn ở đằng sau.
Khi xoay vòng vòng trên mặt đất nham thạch, Thường Phi cảm thấy lưng đau điếng, nhưng ngay lập tức, hắn đã nhìn rõ người có thể kéo hắn xuống xe chỉ trong nháy mắt, đồng thời khiến hắn không thể phát ra báo hiệu.
Kẻ trước mắt mang đến cho hắn khiếp sợ khiến hắn quên mất việc né tránh cú đập tới tiếp theo.
Hắn nghe được tiếng xương ngực mình gãy lìa.
Kẻ này không phải bị Naga giết chết rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở nơi này mà lông tóc không hao tổn chút gì?
Thường Phi hiểu rất rõ bản thân không thể đánh lại tên quái vật này, nếu như kỳ tích không xuất hiện thì hắn sẽ chết tại nơi này, chết trên bãi đất hoang cách chỗ Bàng Ca ở chưa đến 800 mét.
Khi nắm đấm thứ hai của tên quái vật đang hướng về phía hắn, hắn đưa tay vào trong túi áo khoác, mò lấy một trái mìn nhỏ.
Chỉ cần kéo nhẹ một cái, hắn liền có thể đồng vu quy tận cùng tên quái vật này, cho dù bị nổ nát vụn thì cũng có thể lưu lại vết tích, để người sau này có thể tìm được đầu mối.
Nhưng hắn chưa kịp kéo khóa thì đã có một bóng trắng lướt đến bằng tốc độ kinh người.
Cho dù cái bóng chỉ là thoáng qua, nhưng với Thường Phi mà nói là vô cùng rõ ràng, hắn đã quá quen thuộc hình dáng này, bao gồm tấm trường bào che kín toàn thân và hơi thở quen thuộc.
Hoàn
Tác giả :
Vu Triết