Liệp Lang Đảo
Chương 29
Sa Tả cởi quần áo, lúc chuẩn bị theo Naga xuống nước, cậu phát hiện Naga đang nghiêm túc đem quần áo cất vào trong một cái túi, lớp bên ngoài của túi được làm từ da, bên trong có một lớp chống nước. Cậu ngồi xổm bên cạnh Naga, sờ sờ cái túi, lớp bên trong đúng là chất liệu chống nước thường được sử dụng ở AS, “Anh còn có túi chống nước à? Ở đâu ra vậy?”.
“Trình Khản cho tôi”, Naga đóng chặt lại miệng túi, “Tôi thích ở trong nước, anh ta nói cái này có thể đựng đồ”.
“Anh biết Trình Khản rất lâu rồi?”. Sa Tả có chút tò mò, lần đầu tiên nhìn thấy Naga, đoạn đối thoại giữa hắn và Trình Khản rất kì lạ.
“Ừ”. Hắn chọc ngón tay lên mặt đất, tựa hồ đang đếm, “Vài chục năm, có thể lâu hơn”.
“Cái gì?”. Giọng Sa Tả hơi mất kiểm soát, cậu cúi người nhìn Naga, “Anh biết một năm là bao lâu không? Vài chục năm? Vài là bao lâu?”.
Naga ngẩng mặt nhìn cậu, Sa Tả rất quen thuộc vẻ mặt này, vẻ mặt nhìn AS ngu ngốc: “Cậu không biết một năm là bao nhiêu lâu sao?”.
“Thế anh nói cái gì vài chục năm? Rồi còn có thể lâu hơn? Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi?”. Sa Tả nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Naga, gương mặt này, cùng với vóc người thon dài săn chắc này, hoàn toàn không có quan hệ gì với vài chục năm hết.
“Tôi so với cậu”, Naga quét mắt nhìn cậu, đem sợi dây trên túi quấn vào cổ tay, “Lớn hơn nhiều, lần đầu tiên Trình Khản tỉnh lại, tôi đã ở đây”.
Sa Tả ngạc nhiên nhìn Naga: “Từ lần đầu tiên Trình Khản tỉnh dậy đến giờ đã là bao nhiêu năm?”.
“Sáu mươi bảy mươi năm gì đó, có lẽ chưa tới, lâu rồi không nhớ rõ”. Naga nhảy vào trong nước, nước bắn tung tóe lên mặt Sa Tả.
Sa Tả không thèm để ý, cậu chìa tay kéo tay Naga, “Anh muốn nói kỳ thực anh là một ông già sao?”.
“Tôi không phải là ông già”. Naga cau mày, hắn không biết nên giải thích thế nào cho Sa Tả, hắn thấy đây là chuyện rất bình thường, “Trình Khản nói tôi lớn lên rất chậm, quái ngư có thể sống rất lâu”.
“… Tôi hiểu”. Sa Tả nhìn Naga tự tại nổi trên mặt nước, Naga không phải nhân loại bình thường, hắn là sản phẩm của A-dam hoàn mỹ, tuổi thọ của hắn vượt xa nhân loại bình thường, vì thế tốc độ trưởng thành của hắn rất chậm chăng?
Tạm thời cứ hiểu như vậy đi, Sa Tả thật sự không tìm ra cách giải thích nào thích hợp hơn, cậu theo sau nhảy xuống nước, ôm lấy eo Naga sờ sờ, cơ thể thanh niên tràn ngập sức sống thế này mà đã sáu mươi bảy mươi tuổi sao?
“Đường bơi không dài”, Naga cũng ôm lấy cậu, “Nhưng cậu khẳng định không bơi hết được, tôi sẽ đẩy hơi cho cậu”.
“Ừ”. Sa Tả gật đầu.
“Cậu… đừng duỗi đầu lưỡi tới, sẽ sặc”. Naga nhắc nhở cậu.
“Tôi làm vậy lúc nào chứ”. Sa Tả xoay đầu, có chút xấu hổ.
“Đi”. Naga kéo tay cậu lặn xuống.
Đường hầm dưới nước này ngắn hơn nhiều so với cái trước kia, cũng không có cảnh vật gì có thể nhìn ngắm, Sa Tả đổi một lần khí rồi bơi lên mặt nước.
Nơi này cách đầm lầy không xa, rất âm lãnh ẩm ướt, Sa Tả vừa trồi lên mặt nước thì liền thấy lạnh kinh khủng, lúc mặc quần áo cậu run lẩy bẩy hơn nửa ngày mới mặc vào được, Naga ôm lấy cậu chà chà một hồi: “Còn lạnh không?”.
“Tạm được”, Sa Tả giậm chân một cái, “Anh không sợ lạnh hay là căn bản không cảm thấy lạnh?”.
“Không lạnh”. Xe máy của Naga đỗ ở trước cửa động, hắn sải bước đi tới, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, “Lên xe”.
Sa Tả lên xe, co lại phía sau Naga mà ôm lấy eo hắn, “Xe của anh chạy đi chạy lại, coi như là dùng nhiên liệu nén thì cũng phải tiếp nhiên liệu chứ, anh đi đâu đổ vậy?”.
“Tự Do thành”, Naga chạy ra ngoài, “Hoặc là đi cướp ở tòa thành”.
Trước khi đảo Liệp Lang biến thành một hải đảo thì hẳn phải là một nơi núi non trùng điệp. Núi nằm ở rất nhiều nơi trên đảo, trừ ngọn núi lửa, xung quanh có không ít những rặng núi nhỏ nằm liền nhau, vì vậy cạnh biển có rất nhiều vách đá.
Xe Naga vẫn chạy dọc theo núi, gió lạnh sau khi bị rặng núi cắt ngang càng thêm lạnh thấu xương, trong khoảng thời gian này, Sa Tả cảm giác mình đã chậm rãi thích ứng với nhiệt độ thấp ở nơi này, nhưng hiện tại lại cảm thấy đầu ngón tay đều sắp đông cứng, cậu luồn tay vào trong áo Naga, khi ngón tay đông lạnh của cậu chạm vào bụng Naga thì cậu thấy Naga rụt người lại, cậu vội vàng rút tay ra: “Lạnh? Không phải anh không lạnh sao?”.
“Không lạnh, để vào đi”. Naga nghiêng đầu.
Sa Tả cho rằng đây là lời khách sao của Naga, nhưng cậu vẫn đưa tay vào lần nữa, vì cậu thực sự quá lạnh.
Chạy dọc theo chân núi một hồi, xe Naga bắt đầu leo lên dọc sườn núi, ban đầu độ dốc không lớn, Sa Tả còn có thể gắng gượng, nhưng càng chạy tiếp, Sa Tả cảm giác cả người mình sắp nằm ngửa ra, hơn nữa đường không hề bằng phẳng, nói chính xác thì căn bản không có đường, chẳng qua Naga chọn một đường đi xe có thể chạy mà thôi, cậu bắt đầu có hơi căng thẳng: “Tôi nghĩ tôi sẽ trượt xuống mất thôi, hoặc là chúng ta sẽ lộn nhào xuống dưới”.
Naga không để ý tới cậu, nhưng một vài phút sau, xe dừng lại nơi địa hình hơi bằng phẳng, đầu xe lệch về trước: “Xuống đây đi”.
Sa Tả xuống xe, vị trí này nằm giữa sườn núi, trừ bỏ những bụi cây thấp bé thưa thớt lá vàng thì không nhìn ra có cái gì đặc biệt: “Ba mẹ anh ở chỗ này?”.
“Chưa đến”, Naga chỉ lên trên rồi bắt đầu leo lên: “Không có cậu thì có thể chạy xe lên chút nữa, có cậu thì chỉ có thể dừng ở đây rồi leo lên”.
“Tôi đâu phải nặng lắm đâu”. Sa Tả theo sau lưng hắn.
Cậu biết cơ thể mình có biến hóa, trừ bỏ khả năng ghi nhớ chẳng biết tại sao trở nên như camera, lúc cậu vịn đá leo lên phía sau Naga, cậu rõ ràng cảm thấy dễ dàng hơn trước đây rất nhiều, khi tay bám lấy đá, cậu luôn có cảm giác chỉ mình cần dùng sức thì liền có thể bẻ gãy tảng đá nhô ra khỏi vách núi.
Cậu lặng lẽ thử nhưng không thành công, tảng đá vẫn không nhúc nhích.
Naga đột nhiên dừng chân, quay đầu, Sa Tả cũng dừng lại, không biết Naga muốn làm gì. Naga đưa tay cầm lấy một hòn đá nhô ra rồi vặn tay một cái, hòn đá phát ra tiếng “rắc” giòn rụm, nó đã bị hắn bẻ xuống.
Hắn ném hòn đá tới phía trước Sa Tả.
Sa Tả hơi ngạc nhiên, cậu biết Naga rất nhạy bén, biết hắn không cần dùng mắt cũng có thể cảm nhận được tất cả biến hóa bên người, cũng biết hắn có thể bay lượn như cá ở trong nước, có thể nhảy xuống từ nơi cao mà không chút thương tổn gì… cậu biết rất nhiều, nhưng cậu lại không ngờ hắn lại có sức mạnh lớn đến như vậy, không, cậu hẳn đã biết, đoạn kí ức vụn vặt lập tức bật ra, Naga từng dùng ngón tay bóp đứt xích sắt trên cổ cậu.
Naga rõ ràng biết cậu lặng lẽ ném đá phía sau hắn, lần này là đang khoe khoang với cậu sao, Sa Tả hơi buồn bực: “Wow, anh lợi hại thật đó”.
“Ngu ngốc”. Naga mỉm cười, tựa hồ rất vui vẻ, còn mang theo chút đắc ý.
“Tôi khen anh vậy mà anh vẫn phải nói một câu ngu ngốc mới thoải mái hả”, Sa Tả đẩy hắn một cái, “Có đi hay không?”.
Naga thở dài, xoay người đi đến, hắn nhặt hòn đá kia lên, đưa đến trước mặt cậu, sau đó dùng ngón tay bóp một cái, hòn đá vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống từ trên tay hắn.
“Anh…”. Sa Tả có chút phát cáu, nhưng khi cậu nhìn kĩ hòn đá kia thì lập tức hiểu ra: “Hòn đá này đã bị phong hóa rồi!”.
“Ừ”, nụ cười nơi khóe miệng Naga sâu hơn, “Cậu cũng có thể làm được”.
Ban đầu, Sa Tả vốn có cảm giác bị đùa giỡn, nhưng khi thấy nụ cười này của Naga thì chút bực bội khi nãy đã biến mất, Naga mỉm cười so với Naga lãnh đạm thường này hoàn toàn khác nhau, lộ ra tính trẻ con, cậu thích nhìn thấy bộ mặt ở phía sau tấm mặt nạ lãnh đạm của Naga.
“Đến đây”. Sa Tả mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay với Naga.
Naga lại gần, cậu vén cái mũ che khuất nửa gương mặt hắn, đặt một nụ hôn lên khóe miệng tươi cười kia.
Bò theo núi đá lởm chởm về phía trước, một khe nứt nằm dưới triền núi xuất hiện trước mắt Sa Tả, giống như ngọn núi bị bổ đôi.
Xung quanh không có vật che chắn, gió lạnh thổi vù vù, nhiệt độ thấp đi rất nhiều, khi bọn họ đến gần khe nứt này, Sa Tả cảm thấy hơi lạnh thấu xương thổi ra từ bên trong.
Khe nứt không rộng, độ rộng khoảng chừng một người dang rộng hai tay, nhưng rất sâu, Sa Tả đến gần nhìn qua, phần nham thạch cách miệng vết nứt rất ẩm ướt, còn có chút địa y vàng(*), xuống chút nữa có thể nhìn ra phía trên nham thạch toàn là băng, còn có vài trụ băng sắc nhọn nhô lên.
(*) Địa y:
foam-622864_960_720
“Phải xuống dưới từ chỗ này hả? Ở dưới là cái gì?”. Sa Tả ngồi cạnh khe nứt quay đầu nhìn Naga.
“Ừ, xuống dưới”. Naga cởi áo khoác ném lên người cậu, “Rác thải của sào huyệt ác ma”.
Sa Tả mặc áo khoác Naga vào, tâm tình hơi trầm xuống bởi vì lời nói này của hắn, thật ra cậu vẫn luôn suy nghĩ cha mẹ của Naga sẽ có bộ dạng gì, bởi vì Lily Ca đã từng nói, mục sư là cha nuôi của Naga, mặc dù Naga chưa từng nói cặn kẽ, nhưng từ đôi câu vài lời của hắn, cậu có thể nghe ra mục sư đích thực từng nuôi dưỡng hắn, ít nhất không để hắn chết đói.
Nếu hắn có cha mẹ thì tại sao lại thê thảm đến như thế?
Mà cha mẹ của hắn lại ở dưới nơi này? Ở nơi rác thải?
Sa Tả không nghĩ ra, nhưng cậu không tiếp tục hỏi, đôi môi mím chặt của hắn đã nói cho cậu biết, hành trình tiếp theo không phải vui vẻ gì.
Naga lấy ra hai miếng kim loại bạc và một cuộn vải từ trong túi đeo bên người, miếng kim loại lớn chừng lòng bàn tay phủ đầy đinh nhọn, hắn kéo tay Sa Tả qua rồi đặt nó lên tay cậu, lại dùng băng vải quấn từng vòng quanh tay, cây đinh dài đâm xuyên qua băng vải, nhìn như mọc ra từ trong tay.
Sa Tả đại khái hiểu được ý của Naga, bọn họ phải xuống dưới từ nơi này, mà hai bên mặt của nửa phần dưới toàn là băng, hắn muốn dùng miếng đinh này trợ lực đi xuống, để tránh khỏi việc trượt thẳng xuống ngã chết.
“Anh trực tiếp nhảy xuống sao?”. Sa Tả di chuyển cổ tay.
“Không”, Naga lắc đầu, “Mỗi người một miếng”.
“Tôi sẽ không mất sức mà té xuống chứ hả?”. Sa Tả có chút không yên lòng với bản thân.
“Sẽ không”, Naga khom lưng leo xuống, “Cậu không còn là cậu trước kia”.
Quả thực tôi không còn là tôi trước kia.
Lúc Sa Tả chống đỡ mặt băng hai bên, cậu sâu sắc nhận thức được rằng, vô luận là tay hay là chân, sức mạnh chống đỡ mặt băng khiến cậu giật mình, cậu có thể làm được động tác mà cậu chưa bao giờ thử nghiệm một cách dễ dàng, cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng so với Naga, cậu nhìn thoáng qua Naga đang cùng cậu trèo xuống dưới, cậu tựa hồ còn kém xa lắm, tay Naga có thể bám vào mặt băng rất dễ dàng.
“Bao sâu vậy?”. Sa Tả cảm thấy trở ngại lớn nhất bản thân gặp phải không phải là sức lực, mà là cái lạnh giá không ngừng thẩm thấu từ bên dưới.
“Lấy tốc độ này xuống dưới cần hai mươi phút”.
“Nếu anh xuống một mình thì xuống thế nào? Cũng lâu như vậy hả?”. Sa Tả đẩy nhanh tốc độ một chút, hai mươi phút có hơi dài, cậu cảm giác mình sẽ bị đông lạnh trong khe nứt này.
Naga rút tay ra khỏi lớp băng, cũng thu lại chân đang chống đỡ trên băng, sau đó cả người đột nhiên rơi nhanh xuống phía dưới, rồi lại chợt vươn cánh tay và chân chống đỡ hai bên, dừng lại bên trong khe nứt.
“Thế này”. Naga dừng ở nơi cách cậu mười mét rồi nói một câu.
“Tôi thử được chứ?”. Sa Tả sợ hết hồn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cậu rất hâm mộ cách hạ xuống này của Naga.
“Ừ”.
Sa Tả hít một hơi, thu lại tay và chân, cơ thể đột nhiên mất trọng lực lao nhanh xuống dưới khiến cậu thấy choáng váng, cậu cắn răng giang tay chống lại hai bên mặt băng, do quán tính lớn cậu lại bị trượt thêm một đoạn cho đến khi hai chân cậu cố sức đạp lên hai bên thì mới dừng lại, cánh tay bị kéo đến đau xót.
Có điều cậu vừa vặn dừng ngay đối diện Naga, ở đây không còn nhiều ánh sáng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt phía trên, tuy mặt đối mặt nhưng cậu không nhìn thấy rõ mặt Naga, chỉ nghe được hắn nói một câu “Cũng không tệ lắm”, không đợi cậu lên tiếng, Naga lại trượt tiếp xuống dưới.
Sa Tả đành phải đi theo, mỗi lần trượt cậu đều chú ý khống chế, để mình không còn bị quán tính ảnh hưởng hoàn toàn đến hai cánh tay như lần đầu tiên, vài lần sau đó cậu đã dễ dàng hơn rất nhiều, dần dần có thể đuổi theo tốc độ của Naga.
Khi Sa Tả đang khá hài lòng với biểu hiện của bản thân, định bụng hỏi Naga còn bao lâu thì tới, Naga rất ngắn gọn nói một câu: “Tới rồi, nhảy”.
Sa Tả hoàn toàn không nhìn thấy tình huống xung quanh, chỉ có thể dựa vào âm thanh mà theo Naga xuống dưới, Naga vừa mới dứt lời, Sa Tả đột nhiên phát hiện hai cánh tay giang rộng của mình đã không còn với tới mặt băng hai bên.
Nào ngờ khe nứt lại có hình dạng của một chiếc kèn đồng trên nhỏ dưới to, hơn nữa chiều rộng còn thay đổi đột ngột, Sa Tả không biết phía dưới cao bao nhiêu, cậu hô to một tiếng: “A ___“.
Mới vừa hô xong liền cảm giác mình té lên người Naga, chính xác mà nói là Naga tiếp lấy cậu.
“Tới rồi?”. Sa Tả nhảy khỏi lòng Naga, rồi trượt chân suýt ngã, cậu ngồi xuống sờ sờ bên chân, phát hiện bốn phía đều là băng.
“Ừ”.
Lúc nói chuyện, Sa Tả nghe được tiếng vọng, đây là một không gian rất lớn, nhiệt độ thấp đến kinh người, Sa Tả cảm giác như được đặt vào một cái kho đông lạnh, đồng thời cậu còn nghe được tiếng nước, căn cứ vào âm thanh mà phán đoán, nó truyền tới từ sâu thẳm của lớp băng dưới chân, về phần nước biển hay là mạch nước ngầm trên đảo thì cậu không biết.
“Chuẩn bị xong chưa?”. Tiếng nói của Naga truyền đến từ trong bóng đêm.
“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?”. Sa Tả hơi khó hiểu, nhưng đã có dự cảm xấu, cậu đưa tay dò tìm về phía trước.
Naga nắm lấy tay cậu: “Nhìn cha mẹ tôi”.
“Ừ”.
Naga mở thanh chiếu sáng, ánh sáng màu vàng nhạt chậm rãi rọi sáng bốn phía, trong phút chốc, Sa Tả bị lóa mắt gần như không mở ra được, đây không chỉ là ánh sáng của thanh chiếu sáng.
Đây là ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ vô số tảng băng.
Sa Tả bị cảnh tượng xung quanh làm cho kinh ngạc đến ngây người, cậu chợt nắm chặt tay Naga, dùng sức nắm chặt, thậm chí có phần run rẩy.
Đây là một động băng khổng lồ, Sa Tả không thể đoán được kích cỡ, bởi vì cậu căn bản không nhìn thấy ranh giới của cái động này, chỉ có thể nhìn thấy bên trong động có vô số trụ băng to lớn dị thường, tất cả đều như thạch nhũ rủ xuống từ nóc động, có một vài trụ băng nối liền với lớp băng trên mặt đất, có phần giống như một giọt nước khổng lồ lơ lửng trong không trung.
Động băng ngầm này tựa như một tòa cung điện trong suốt cực hàn.
Nhưng khi Sa Tả giơ cao thanh chiếu sáng trong tay, muốn cẩn thận nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cậu nhìn thấy bên trong trụ băng và lớp băng dày lóe lên ánh sáng trắng bao trùm trên vách động tựa hồ có thứ gì đó.
Cậu cầm thanh chiếu sáng, đi tới bên cạnh trụ băng cách cậu gần nhất, rồi đưa thanh chiếu sáng đến gần. Cần khoảng ba bốn người mới có thể ôm hết trụ băng này, ở giữa trụ băng có một khối đen dị thường lúc ẩn lúc hiện, Sa Tả không thấy rõ là gì, chỉ có thể di chuyển thanh chiếu sáng từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra góc độ tốt nhất có thể soi sáng trung tâm trụ băng.
Khi chùm tia sáng cuối cùng cũng chiếu tới trung tâm trụ băng, Sa Tả thấy rõ cảnh tượng.
Hai mắt trợn tròn.
“A ____“, Sa Tả không thể nào tin vào mắt mình, sợ đến lùi mạnh về sau mấy bước, đụng trúng người Naga, cậu bắt lấy cánh tay hắn, “Đây là chỗ nào? Bên trong này… là cái gì?”.
“Tất cả đều là ‘rác thải’, không có tác dụng, là rác thải bị xử lý”. Naga thản nhiên trả lời.
Sa Tả cảm giác hơi lạnh dâng lên từ dưới chân, rồi không ngừng tràn ra khắp người cậu, hô hấp của cậu trở nên khó khăn.
Đây là cảnh tượng người khác vừa nhìn qua đã thấy khiếp sợ và không thể chấp nhận.
Bên trong toàn bộ trụ băng, bao gồm cả lớp băng trên vách động, tất cả đều là những bóng đen mơ hồ.
Tất cả đều là thi thể nát vụn, không có cái nào hoàn chỉnh, tất cả đều là những thi thể bị kim loại cắt thành từng khối vụn.
Hoàn
“Trình Khản cho tôi”, Naga đóng chặt lại miệng túi, “Tôi thích ở trong nước, anh ta nói cái này có thể đựng đồ”.
“Anh biết Trình Khản rất lâu rồi?”. Sa Tả có chút tò mò, lần đầu tiên nhìn thấy Naga, đoạn đối thoại giữa hắn và Trình Khản rất kì lạ.
“Ừ”. Hắn chọc ngón tay lên mặt đất, tựa hồ đang đếm, “Vài chục năm, có thể lâu hơn”.
“Cái gì?”. Giọng Sa Tả hơi mất kiểm soát, cậu cúi người nhìn Naga, “Anh biết một năm là bao lâu không? Vài chục năm? Vài là bao lâu?”.
Naga ngẩng mặt nhìn cậu, Sa Tả rất quen thuộc vẻ mặt này, vẻ mặt nhìn AS ngu ngốc: “Cậu không biết một năm là bao nhiêu lâu sao?”.
“Thế anh nói cái gì vài chục năm? Rồi còn có thể lâu hơn? Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi?”. Sa Tả nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của Naga, gương mặt này, cùng với vóc người thon dài săn chắc này, hoàn toàn không có quan hệ gì với vài chục năm hết.
“Tôi so với cậu”, Naga quét mắt nhìn cậu, đem sợi dây trên túi quấn vào cổ tay, “Lớn hơn nhiều, lần đầu tiên Trình Khản tỉnh lại, tôi đã ở đây”.
Sa Tả ngạc nhiên nhìn Naga: “Từ lần đầu tiên Trình Khản tỉnh dậy đến giờ đã là bao nhiêu năm?”.
“Sáu mươi bảy mươi năm gì đó, có lẽ chưa tới, lâu rồi không nhớ rõ”. Naga nhảy vào trong nước, nước bắn tung tóe lên mặt Sa Tả.
Sa Tả không thèm để ý, cậu chìa tay kéo tay Naga, “Anh muốn nói kỳ thực anh là một ông già sao?”.
“Tôi không phải là ông già”. Naga cau mày, hắn không biết nên giải thích thế nào cho Sa Tả, hắn thấy đây là chuyện rất bình thường, “Trình Khản nói tôi lớn lên rất chậm, quái ngư có thể sống rất lâu”.
“… Tôi hiểu”. Sa Tả nhìn Naga tự tại nổi trên mặt nước, Naga không phải nhân loại bình thường, hắn là sản phẩm của A-dam hoàn mỹ, tuổi thọ của hắn vượt xa nhân loại bình thường, vì thế tốc độ trưởng thành của hắn rất chậm chăng?
Tạm thời cứ hiểu như vậy đi, Sa Tả thật sự không tìm ra cách giải thích nào thích hợp hơn, cậu theo sau nhảy xuống nước, ôm lấy eo Naga sờ sờ, cơ thể thanh niên tràn ngập sức sống thế này mà đã sáu mươi bảy mươi tuổi sao?
“Đường bơi không dài”, Naga cũng ôm lấy cậu, “Nhưng cậu khẳng định không bơi hết được, tôi sẽ đẩy hơi cho cậu”.
“Ừ”. Sa Tả gật đầu.
“Cậu… đừng duỗi đầu lưỡi tới, sẽ sặc”. Naga nhắc nhở cậu.
“Tôi làm vậy lúc nào chứ”. Sa Tả xoay đầu, có chút xấu hổ.
“Đi”. Naga kéo tay cậu lặn xuống.
Đường hầm dưới nước này ngắn hơn nhiều so với cái trước kia, cũng không có cảnh vật gì có thể nhìn ngắm, Sa Tả đổi một lần khí rồi bơi lên mặt nước.
Nơi này cách đầm lầy không xa, rất âm lãnh ẩm ướt, Sa Tả vừa trồi lên mặt nước thì liền thấy lạnh kinh khủng, lúc mặc quần áo cậu run lẩy bẩy hơn nửa ngày mới mặc vào được, Naga ôm lấy cậu chà chà một hồi: “Còn lạnh không?”.
“Tạm được”, Sa Tả giậm chân một cái, “Anh không sợ lạnh hay là căn bản không cảm thấy lạnh?”.
“Không lạnh”. Xe máy của Naga đỗ ở trước cửa động, hắn sải bước đi tới, vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau, “Lên xe”.
Sa Tả lên xe, co lại phía sau Naga mà ôm lấy eo hắn, “Xe của anh chạy đi chạy lại, coi như là dùng nhiên liệu nén thì cũng phải tiếp nhiên liệu chứ, anh đi đâu đổ vậy?”.
“Tự Do thành”, Naga chạy ra ngoài, “Hoặc là đi cướp ở tòa thành”.
Trước khi đảo Liệp Lang biến thành một hải đảo thì hẳn phải là một nơi núi non trùng điệp. Núi nằm ở rất nhiều nơi trên đảo, trừ ngọn núi lửa, xung quanh có không ít những rặng núi nhỏ nằm liền nhau, vì vậy cạnh biển có rất nhiều vách đá.
Xe Naga vẫn chạy dọc theo núi, gió lạnh sau khi bị rặng núi cắt ngang càng thêm lạnh thấu xương, trong khoảng thời gian này, Sa Tả cảm giác mình đã chậm rãi thích ứng với nhiệt độ thấp ở nơi này, nhưng hiện tại lại cảm thấy đầu ngón tay đều sắp đông cứng, cậu luồn tay vào trong áo Naga, khi ngón tay đông lạnh của cậu chạm vào bụng Naga thì cậu thấy Naga rụt người lại, cậu vội vàng rút tay ra: “Lạnh? Không phải anh không lạnh sao?”.
“Không lạnh, để vào đi”. Naga nghiêng đầu.
Sa Tả cho rằng đây là lời khách sao của Naga, nhưng cậu vẫn đưa tay vào lần nữa, vì cậu thực sự quá lạnh.
Chạy dọc theo chân núi một hồi, xe Naga bắt đầu leo lên dọc sườn núi, ban đầu độ dốc không lớn, Sa Tả còn có thể gắng gượng, nhưng càng chạy tiếp, Sa Tả cảm giác cả người mình sắp nằm ngửa ra, hơn nữa đường không hề bằng phẳng, nói chính xác thì căn bản không có đường, chẳng qua Naga chọn một đường đi xe có thể chạy mà thôi, cậu bắt đầu có hơi căng thẳng: “Tôi nghĩ tôi sẽ trượt xuống mất thôi, hoặc là chúng ta sẽ lộn nhào xuống dưới”.
Naga không để ý tới cậu, nhưng một vài phút sau, xe dừng lại nơi địa hình hơi bằng phẳng, đầu xe lệch về trước: “Xuống đây đi”.
Sa Tả xuống xe, vị trí này nằm giữa sườn núi, trừ bỏ những bụi cây thấp bé thưa thớt lá vàng thì không nhìn ra có cái gì đặc biệt: “Ba mẹ anh ở chỗ này?”.
“Chưa đến”, Naga chỉ lên trên rồi bắt đầu leo lên: “Không có cậu thì có thể chạy xe lên chút nữa, có cậu thì chỉ có thể dừng ở đây rồi leo lên”.
“Tôi đâu phải nặng lắm đâu”. Sa Tả theo sau lưng hắn.
Cậu biết cơ thể mình có biến hóa, trừ bỏ khả năng ghi nhớ chẳng biết tại sao trở nên như camera, lúc cậu vịn đá leo lên phía sau Naga, cậu rõ ràng cảm thấy dễ dàng hơn trước đây rất nhiều, khi tay bám lấy đá, cậu luôn có cảm giác chỉ mình cần dùng sức thì liền có thể bẻ gãy tảng đá nhô ra khỏi vách núi.
Cậu lặng lẽ thử nhưng không thành công, tảng đá vẫn không nhúc nhích.
Naga đột nhiên dừng chân, quay đầu, Sa Tả cũng dừng lại, không biết Naga muốn làm gì. Naga đưa tay cầm lấy một hòn đá nhô ra rồi vặn tay một cái, hòn đá phát ra tiếng “rắc” giòn rụm, nó đã bị hắn bẻ xuống.
Hắn ném hòn đá tới phía trước Sa Tả.
Sa Tả hơi ngạc nhiên, cậu biết Naga rất nhạy bén, biết hắn không cần dùng mắt cũng có thể cảm nhận được tất cả biến hóa bên người, cũng biết hắn có thể bay lượn như cá ở trong nước, có thể nhảy xuống từ nơi cao mà không chút thương tổn gì… cậu biết rất nhiều, nhưng cậu lại không ngờ hắn lại có sức mạnh lớn đến như vậy, không, cậu hẳn đã biết, đoạn kí ức vụn vặt lập tức bật ra, Naga từng dùng ngón tay bóp đứt xích sắt trên cổ cậu.
Naga rõ ràng biết cậu lặng lẽ ném đá phía sau hắn, lần này là đang khoe khoang với cậu sao, Sa Tả hơi buồn bực: “Wow, anh lợi hại thật đó”.
“Ngu ngốc”. Naga mỉm cười, tựa hồ rất vui vẻ, còn mang theo chút đắc ý.
“Tôi khen anh vậy mà anh vẫn phải nói một câu ngu ngốc mới thoải mái hả”, Sa Tả đẩy hắn một cái, “Có đi hay không?”.
Naga thở dài, xoay người đi đến, hắn nhặt hòn đá kia lên, đưa đến trước mặt cậu, sau đó dùng ngón tay bóp một cái, hòn đá vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi xuống từ trên tay hắn.
“Anh…”. Sa Tả có chút phát cáu, nhưng khi cậu nhìn kĩ hòn đá kia thì lập tức hiểu ra: “Hòn đá này đã bị phong hóa rồi!”.
“Ừ”, nụ cười nơi khóe miệng Naga sâu hơn, “Cậu cũng có thể làm được”.
Ban đầu, Sa Tả vốn có cảm giác bị đùa giỡn, nhưng khi thấy nụ cười này của Naga thì chút bực bội khi nãy đã biến mất, Naga mỉm cười so với Naga lãnh đạm thường này hoàn toàn khác nhau, lộ ra tính trẻ con, cậu thích nhìn thấy bộ mặt ở phía sau tấm mặt nạ lãnh đạm của Naga.
“Đến đây”. Sa Tả mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay với Naga.
Naga lại gần, cậu vén cái mũ che khuất nửa gương mặt hắn, đặt một nụ hôn lên khóe miệng tươi cười kia.
Bò theo núi đá lởm chởm về phía trước, một khe nứt nằm dưới triền núi xuất hiện trước mắt Sa Tả, giống như ngọn núi bị bổ đôi.
Xung quanh không có vật che chắn, gió lạnh thổi vù vù, nhiệt độ thấp đi rất nhiều, khi bọn họ đến gần khe nứt này, Sa Tả cảm thấy hơi lạnh thấu xương thổi ra từ bên trong.
Khe nứt không rộng, độ rộng khoảng chừng một người dang rộng hai tay, nhưng rất sâu, Sa Tả đến gần nhìn qua, phần nham thạch cách miệng vết nứt rất ẩm ướt, còn có chút địa y vàng(*), xuống chút nữa có thể nhìn ra phía trên nham thạch toàn là băng, còn có vài trụ băng sắc nhọn nhô lên.
(*) Địa y:
foam-622864_960_720
“Phải xuống dưới từ chỗ này hả? Ở dưới là cái gì?”. Sa Tả ngồi cạnh khe nứt quay đầu nhìn Naga.
“Ừ, xuống dưới”. Naga cởi áo khoác ném lên người cậu, “Rác thải của sào huyệt ác ma”.
Sa Tả mặc áo khoác Naga vào, tâm tình hơi trầm xuống bởi vì lời nói này của hắn, thật ra cậu vẫn luôn suy nghĩ cha mẹ của Naga sẽ có bộ dạng gì, bởi vì Lily Ca đã từng nói, mục sư là cha nuôi của Naga, mặc dù Naga chưa từng nói cặn kẽ, nhưng từ đôi câu vài lời của hắn, cậu có thể nghe ra mục sư đích thực từng nuôi dưỡng hắn, ít nhất không để hắn chết đói.
Nếu hắn có cha mẹ thì tại sao lại thê thảm đến như thế?
Mà cha mẹ của hắn lại ở dưới nơi này? Ở nơi rác thải?
Sa Tả không nghĩ ra, nhưng cậu không tiếp tục hỏi, đôi môi mím chặt của hắn đã nói cho cậu biết, hành trình tiếp theo không phải vui vẻ gì.
Naga lấy ra hai miếng kim loại bạc và một cuộn vải từ trong túi đeo bên người, miếng kim loại lớn chừng lòng bàn tay phủ đầy đinh nhọn, hắn kéo tay Sa Tả qua rồi đặt nó lên tay cậu, lại dùng băng vải quấn từng vòng quanh tay, cây đinh dài đâm xuyên qua băng vải, nhìn như mọc ra từ trong tay.
Sa Tả đại khái hiểu được ý của Naga, bọn họ phải xuống dưới từ nơi này, mà hai bên mặt của nửa phần dưới toàn là băng, hắn muốn dùng miếng đinh này trợ lực đi xuống, để tránh khỏi việc trượt thẳng xuống ngã chết.
“Anh trực tiếp nhảy xuống sao?”. Sa Tả di chuyển cổ tay.
“Không”, Naga lắc đầu, “Mỗi người một miếng”.
“Tôi sẽ không mất sức mà té xuống chứ hả?”. Sa Tả có chút không yên lòng với bản thân.
“Sẽ không”, Naga khom lưng leo xuống, “Cậu không còn là cậu trước kia”.
Quả thực tôi không còn là tôi trước kia.
Lúc Sa Tả chống đỡ mặt băng hai bên, cậu sâu sắc nhận thức được rằng, vô luận là tay hay là chân, sức mạnh chống đỡ mặt băng khiến cậu giật mình, cậu có thể làm được động tác mà cậu chưa bao giờ thử nghiệm một cách dễ dàng, cũng không cảm thấy mệt mỏi.
Nhưng so với Naga, cậu nhìn thoáng qua Naga đang cùng cậu trèo xuống dưới, cậu tựa hồ còn kém xa lắm, tay Naga có thể bám vào mặt băng rất dễ dàng.
“Bao sâu vậy?”. Sa Tả cảm thấy trở ngại lớn nhất bản thân gặp phải không phải là sức lực, mà là cái lạnh giá không ngừng thẩm thấu từ bên dưới.
“Lấy tốc độ này xuống dưới cần hai mươi phút”.
“Nếu anh xuống một mình thì xuống thế nào? Cũng lâu như vậy hả?”. Sa Tả đẩy nhanh tốc độ một chút, hai mươi phút có hơi dài, cậu cảm giác mình sẽ bị đông lạnh trong khe nứt này.
Naga rút tay ra khỏi lớp băng, cũng thu lại chân đang chống đỡ trên băng, sau đó cả người đột nhiên rơi nhanh xuống phía dưới, rồi lại chợt vươn cánh tay và chân chống đỡ hai bên, dừng lại bên trong khe nứt.
“Thế này”. Naga dừng ở nơi cách cậu mười mét rồi nói một câu.
“Tôi thử được chứ?”. Sa Tả sợ hết hồn nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, cậu rất hâm mộ cách hạ xuống này của Naga.
“Ừ”.
Sa Tả hít một hơi, thu lại tay và chân, cơ thể đột nhiên mất trọng lực lao nhanh xuống dưới khiến cậu thấy choáng váng, cậu cắn răng giang tay chống lại hai bên mặt băng, do quán tính lớn cậu lại bị trượt thêm một đoạn cho đến khi hai chân cậu cố sức đạp lên hai bên thì mới dừng lại, cánh tay bị kéo đến đau xót.
Có điều cậu vừa vặn dừng ngay đối diện Naga, ở đây không còn nhiều ánh sáng, ngẩng đầu có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt phía trên, tuy mặt đối mặt nhưng cậu không nhìn thấy rõ mặt Naga, chỉ nghe được hắn nói một câu “Cũng không tệ lắm”, không đợi cậu lên tiếng, Naga lại trượt tiếp xuống dưới.
Sa Tả đành phải đi theo, mỗi lần trượt cậu đều chú ý khống chế, để mình không còn bị quán tính ảnh hưởng hoàn toàn đến hai cánh tay như lần đầu tiên, vài lần sau đó cậu đã dễ dàng hơn rất nhiều, dần dần có thể đuổi theo tốc độ của Naga.
Khi Sa Tả đang khá hài lòng với biểu hiện của bản thân, định bụng hỏi Naga còn bao lâu thì tới, Naga rất ngắn gọn nói một câu: “Tới rồi, nhảy”.
Sa Tả hoàn toàn không nhìn thấy tình huống xung quanh, chỉ có thể dựa vào âm thanh mà theo Naga xuống dưới, Naga vừa mới dứt lời, Sa Tả đột nhiên phát hiện hai cánh tay giang rộng của mình đã không còn với tới mặt băng hai bên.
Nào ngờ khe nứt lại có hình dạng của một chiếc kèn đồng trên nhỏ dưới to, hơn nữa chiều rộng còn thay đổi đột ngột, Sa Tả không biết phía dưới cao bao nhiêu, cậu hô to một tiếng: “A ___“.
Mới vừa hô xong liền cảm giác mình té lên người Naga, chính xác mà nói là Naga tiếp lấy cậu.
“Tới rồi?”. Sa Tả nhảy khỏi lòng Naga, rồi trượt chân suýt ngã, cậu ngồi xuống sờ sờ bên chân, phát hiện bốn phía đều là băng.
“Ừ”.
Lúc nói chuyện, Sa Tả nghe được tiếng vọng, đây là một không gian rất lớn, nhiệt độ thấp đến kinh người, Sa Tả cảm giác như được đặt vào một cái kho đông lạnh, đồng thời cậu còn nghe được tiếng nước, căn cứ vào âm thanh mà phán đoán, nó truyền tới từ sâu thẳm của lớp băng dưới chân, về phần nước biển hay là mạch nước ngầm trên đảo thì cậu không biết.
“Chuẩn bị xong chưa?”. Tiếng nói của Naga truyền đến từ trong bóng đêm.
“Chuẩn bị? Chuẩn bị cái gì?”. Sa Tả hơi khó hiểu, nhưng đã có dự cảm xấu, cậu đưa tay dò tìm về phía trước.
Naga nắm lấy tay cậu: “Nhìn cha mẹ tôi”.
“Ừ”.
Naga mở thanh chiếu sáng, ánh sáng màu vàng nhạt chậm rãi rọi sáng bốn phía, trong phút chốc, Sa Tả bị lóa mắt gần như không mở ra được, đây không chỉ là ánh sáng của thanh chiếu sáng.
Đây là ánh sáng rực rỡ phản chiếu từ vô số tảng băng.
Sa Tả bị cảnh tượng xung quanh làm cho kinh ngạc đến ngây người, cậu chợt nắm chặt tay Naga, dùng sức nắm chặt, thậm chí có phần run rẩy.
Đây là một động băng khổng lồ, Sa Tả không thể đoán được kích cỡ, bởi vì cậu căn bản không nhìn thấy ranh giới của cái động này, chỉ có thể nhìn thấy bên trong động có vô số trụ băng to lớn dị thường, tất cả đều như thạch nhũ rủ xuống từ nóc động, có một vài trụ băng nối liền với lớp băng trên mặt đất, có phần giống như một giọt nước khổng lồ lơ lửng trong không trung.
Động băng ngầm này tựa như một tòa cung điện trong suốt cực hàn.
Nhưng khi Sa Tả giơ cao thanh chiếu sáng trong tay, muốn cẩn thận nhìn rõ mọi thứ xung quanh, cậu nhìn thấy bên trong trụ băng và lớp băng dày lóe lên ánh sáng trắng bao trùm trên vách động tựa hồ có thứ gì đó.
Cậu cầm thanh chiếu sáng, đi tới bên cạnh trụ băng cách cậu gần nhất, rồi đưa thanh chiếu sáng đến gần. Cần khoảng ba bốn người mới có thể ôm hết trụ băng này, ở giữa trụ băng có một khối đen dị thường lúc ẩn lúc hiện, Sa Tả không thấy rõ là gì, chỉ có thể di chuyển thanh chiếu sáng từ trên xuống dưới, cố gắng tìm ra góc độ tốt nhất có thể soi sáng trung tâm trụ băng.
Khi chùm tia sáng cuối cùng cũng chiếu tới trung tâm trụ băng, Sa Tả thấy rõ cảnh tượng.
Hai mắt trợn tròn.
“A ____“, Sa Tả không thể nào tin vào mắt mình, sợ đến lùi mạnh về sau mấy bước, đụng trúng người Naga, cậu bắt lấy cánh tay hắn, “Đây là chỗ nào? Bên trong này… là cái gì?”.
“Tất cả đều là ‘rác thải’, không có tác dụng, là rác thải bị xử lý”. Naga thản nhiên trả lời.
Sa Tả cảm giác hơi lạnh dâng lên từ dưới chân, rồi không ngừng tràn ra khắp người cậu, hô hấp của cậu trở nên khó khăn.
Đây là cảnh tượng người khác vừa nhìn qua đã thấy khiếp sợ và không thể chấp nhận.
Bên trong toàn bộ trụ băng, bao gồm cả lớp băng trên vách động, tất cả đều là những bóng đen mơ hồ.
Tất cả đều là thi thể nát vụn, không có cái nào hoàn chỉnh, tất cả đều là những thi thể bị kim loại cắt thành từng khối vụn.
Hoàn
Tác giả :
Vu Triết