Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 4 - Chương 52: Bắt đầu chuyến phiêu lưu
Edit: Nhung Trầm
Nguồn: banlong.us
Diệp Từ không nghĩ đến đồ vật Tamra giao cho mình lại là một mũi tên.
Mũi tên này Diệp Từ không hề xa lạ, bởi vì cô cũng có một mũi tên tương tự. Đúng vậy, đây chính mũi tên mà Tinh Linh Vương Doll đã từng dùng qua. Nó cũng không giống với Thánh Quang Chi tiễn, mà toàn thân có màu xanh lục, hơn nữa, lúc Diệp Từ nắm lấy mũi tên này, liền thấy từng đợt khói màu xanh nhạt lượn lờ chậm rãi bốc lên. Cô quan sát mũi tên, chỉ thấy hiện ra tên của nó – Hung Mãnh Độc Chi Tiễn, ngoài ra không còn thấy bất kì thuộc tính nào nữa, chứng tỏ nó là một vật phẩm nhiệm vụ.
Tuy rằng không thể thấy được thuộc tính của vật này, nhưng Diệp Từ có thể đoán được, đây nhất định là một trang bị nghịch thiên. Tuy rằng trên vật phẩm không hề nói rõ ai là người sử dụng đồ vật này, thế nhưng Diệp Từ khẳng định, mũi tên này cũng giống như Thánh Quang Chi Tiễn, đều đã được Tinh Linh Vương Doll sử dụng qua. Vật được Tinh Linh Vương sử dụng nhất định không thể là một đồ vật kém cỏi.
Diệp Từ thiết lập Lão Lục thành tự động tìm đường, còn mình thì ngồi xếp bằng trên lưng nó, đối diện với cô là Tamra. Tamra quả thật đã vô cùng gầy yếu. Lúc Tamra rời khỏi hang núi kia, cô mới phát hiện ra, toàn thân ông chỉ còn da bọc xương. Ông mang một chiếc áo choàng rộng, trông giống như nó đang được treo trên thân gỗ mục.
Cuối cùng Tamra cũng đáp ứng Diệp Từ trở về cố hương. Ông ngồi trên người Lão Lục, lưng thẳng tắp, xem bộ lần này ông vô cùng nghiêm túc. Khi Lão Lục bay qua mộ phần của Thứ Phong, Tamra thở dài một hơi. "Thứ Phong nhất định cũng muốn quay trở về cố hương."
Diệp Từ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tamra. Một hồi lâu, khi Lão Lục đã bay xa, Tamra không thể thấy được mộ phần của Thứ Phong nữa, ông mới quay đầu lại nhìn Diệp Từ nói. "Người trẻ tuổi, nếu như sau này có cơ hội, xin ngươi hãy đem hài cốt củaThứ Phong quay trở lại quê hương...."
Nói đến đây ông hơi dừng lại một chút. Khuôn mặt trẻ tuổi của một người già nua thoáng qua một tia đau thương mà diệp Từ không thể nào hiểu được, môi ông hơi run rẩy, một hồi lâu mới nói. "Xin ngươi hãy chôn ta bên cạnh hài cốt của hắn."
"Được." Diệp Từ yên lặng nhìn Tamra, không biết làm sao để an ủi những lời nói giống như bàn bạc về chuyện hậu sự của ông. Diệp Từ nghĩ, đã đi ngang qua một cuộc đời dài như thế, có lẽ Tamra đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử của chính mình. Hôm nay ông nói ra câu này, bất quá chỉ là tâm nguyện quá khứ mà thôi.
"Cám ơn người." Khuôn mặt trẻ tuổi lãnh đạm của Tamra cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười chân thành. Sau đó, ông nằm xuống trên lưng Lão Lục, ngửa mặt nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm nói. "Hóa ra, bầu trời ở nơi này rất xanh, mặc dù không giống với bầu trời xanh ở quê hương, thế nhưng cũng vô cùng xinh đẹp."
Tamra cuối cùng vẫn không đợi được tới khi về tới cố hương, nhắm mắt vĩnh viễn trên lưng Lão Lục. Khi Diệp Từ nghe thấy thông báo của hệ thống "Tamra đã chết", nội tâm không kìm được xuất hiện một loại bi ai, cô không thể nào nói rõ được vì sao lại bi ai, chỉ là vô cùng bi thương.
Lần đầu tiên cô hát ở trong game, không phải sử dụng thiết lập động tác nhân vật trong game, mà sử dụng chính cổ họng của mình cất tiếng hát. Hát vì người tinh linh già nua tâm nguyện không thành, vì người tinh linh chết trận nơi sa trường. Đây là ca khúc quê hương, cũng là bản nhạc cầu siêu của họ.
"Trên đồi hoa Linh Lan chờ đợi,
Thi nhân đàn tấu luôn ngâm nga.
Người yêu dấu hỡi, trong khói súng chiến hỏa bi ai,
Người ở nơi đâu, người ở nơi đâu
Nước khe Khê Thủy chưa từng cạn
Hoàng Anh chưa từng ngừng tiếng ca
Người yêu dấu hỡi, trong khói súng chiến hỏa bi ai,
Xin đừng quên ta, xin đừng quên ta
Năm này qua năm khác
Ngày này qua ngày khác
Người yêu hỡi
Ta vẫn ở đây, vẫn ở đây
Người quên ta chăng? Có phải đã quên ta chăng?
Người yêu dấu hỡi, chiến hỏa đã muốn tắt
Người ở nơi đâu, ở nơi đâu
Đường về nhà nơi đây
Xin đừng rời xa, xin đừng rời xa..."
Lúc Lão Lục ngay qua bầu trời Đại Lục Phía Đông, Diệp Từ mở bảng nhiệm vụ, đã thấy nhiệm vụ trở thành "Mai táng Tamra". Địa điểm để mai táng Tamra cũng được chỉ dẫn rõ ràng, cô chỉ cần mang xác của Tamra tới địa điểm được chỉ định là được.
Những việc này cũng không có gì khó khăn, bởi vì địa địa được chỉ định gần ở Tân Thủ Thôn cô được sinh ra. Khi đến được địa điểm cần thiết, cô nhanh chóng đào một phần mộ, sau đó lấy xác chất của Tamra từ trong túi ra, cẩn thận đem mai táng. Đừng nên hỏi tại sao xác chết của Tamra có thể bỏ vào túi đồ, đây là game, có nghĩa là có một số việc chỉ có game mới có thể giải thích được.
Sau khi mai táng xong Tamra, chỗ đó xuất hiện một mộ phần nho nhỏ, trước mộ phần có một cái bia đá nhỏ, trên đó viết một vài chữ đầy bi thương "Một anh hùng vô danh an nghỉ nơi đây". Dĩ nhiên, đây nhất định không phải do Diệp Từ viết ra, nếu như dựa vào tính cách của Diệp Từ, thì nếu viết bia mộ, nhất định không thể nào viết ra được một câu như vậy, cùng lắm cô chỉ viết một cái tên mà thôi. Như vậy mộ bia này hoàn toàn là công của hệ thống.
Diệp Từ dừng lại ở phần mộ một hồi, sau đó cô mở bảng nhiệm vụ, nhiệm vụ đã chuyển sang bước tiếp theo "Hoàn thành tâm nguyện của Tamra". Xem ra là cho dù có nguyện ý hay không, thì cô vẫn phải chuyển phần mộ của Thứ Phong về đây. Diệp Từ tì mỉ xem lại toàn bộ nhiệm vụ, đem từng lời nói, từng bước của nhiệm vụ nhớ lại, cuối cùng xác nhận là mặc dù nhiệm vụ này có liên hệ rất lớn đến nhiệm vụ Tinh Linh Vương Doll, nhưng xét cho cùng chỉ là nhiệm vụ phụ, không hề dính dáng gì đến nhiệm vụ chính tuyến cái chết của Tinh Linh Vương Doll. Xem ra nếu như cô muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tinh Linh Vương Doll thì phải quy tụ từ những đầu mối khác.
Nhưng mũi tên Tamra đưa cho cô cũng không phải hoàn toàn vô dụng, cô lập tức đem mũi tên này tới tìm Natasha (bản dịch đầu tiên là Dasa). Khi Natasha nhìn thấy mũi tên này thì vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn đi nhìn lại mũi tên mà Diệp Từ đem tới, sau đó lại nhìn Diệp Từ, cuối cùng mới nhận lấy mũi tên này từ tay Diệp Từ, nhẹ nhàng vuốt ve nói. "Tôi còn tưởng rằng cả đời này không thể nào nhìn thấy nó lần nữa".
Natasha là một NPC tốt. Đương nhiên, đây không phải nói về tính cách của Natasha, mà là đối với Diệp Từ, những NPC không phí lời vô ích là những NPC tốt. Hiển nhiên, Natasha là một đại biểu xuất sắc cho những NPC như vậy. Khi nói chuyện với Diệp Từ, cô rất ít khi nói những lời úp mở, khiến cho người khác phải đoán tới đoán lui, có nhiệm vụ gì cô sẽ lập tức truyền đạt rõ.
Khiến cho Diệp Từ bớt đi không ít phiền não suy nghĩ.
Giống như hiện tại, khi nhận Hung Mãng Độc Chi Tiễn, Natasha đơn giản là tự thuật một hồi về lai lịch của nó, sau đó nói với Diệp Từ là mũi tên này đã từng được Tinh Linh Vương Doll sử dụng khi chiến đấu. Chỉ có điều, trong trận chiến cuối cùng,khi Tinh Linh Vương Doll ngã xuống, mũi tên này cũng biến mất theo, hiện tại mũi tên này có thể quay trở lại tộc tinh linh thật sự là một chuyện vô cùng vinh quang. Ngoài ra Natasha cũng cẩn thận nhắc nhở Diệp Từ. "Mũi tên này được bảo toàn vô cùng hoàn hảo, phía trên vẫn còn lưu lại khí tức của Tinh Linh Vương Doll. Ngươi nên biết rằng, binh lính của Ma Vương Naga vẫn chưa hoàn toàn chết đi, bọn họ vẫn đang tìm kiếm những nguồn sức mạnh chính nghĩa để khôi phục lại sức mạnh của Ma Vương Naga, nếu như ngươi cầm lấy mũi tên này, sẽ không ngừng bị binh lính của Ma Vương Naga công kích, nên ngươi phải vô cùng cẩn thận".
Diệp Từ muốn hỏi rõ Natasha hơn về việc bị binh lính của Ma Vương Naga không ngưng công kích, tuy nhiên hệ thống hiển nhiên không muốn nhắc nhở người chơi về điều này, cho nên Natasha đối với vấn đề này hoàn toàn giả câm giả điếc, không nói bất cứ điều gì.
Sau khi hỏi nhiều lần, Diệp Từ bỏ cuộc, cô chỉ có thể xem như tương lai tiếp theo của mình, chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi.
Theo tính toán thời gian, có lẽ truy nã của Anh Hùng Thành đối với mình có lẽ đã qua, Diệp Từ lại tiếp tục cưỡi Lão Lục hướng về Anh Hùng Thành.
Đối với tình huống hiện tại của cô, Trung Bộ Đại Lục vẫn tương đối an toàn.
Quả nhiên sau khi Diệp Từ quay trở lại Anh Hùng Thành, cô không còn bị các vệ binh truy nã nữa. Có điều, những NPC của Anh Hùng Thành trở nên lạnh như băng. Nếu nói lần trước cô đến Anh Hùng Thành, các NPC khinh bỉ cô, thì lần này, họ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô. Diệp Từ đi một vòng ở khu Đông Thành, hoàn toàn không nhận được sự đáp lại nào, cuối cùng, cô quyết định đến khu Tây Thành. Tuy rằng những NPC ở nơi đó không có hảo cảm với người chơi, nhưng ít nhất, họ sẽ nhìn sức nặng của ví tiền mà phản ứng lại với cô.
Tuy nhiên, lần này Diệp Từ đã đoán sai.
Mặc dù có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược không xong. Thế nhưng ở một số thời điểm, thì dùng tiền cũng không giải quyết nổi vấn đề.
Thật là bi kịch, những NPC nhân phẩm tệ hại của khu Tây Thành, chỉ chực chờ những người chơi mang hồng danh, thế mà cũng hoàn toàn không có bất cứ thiện cảm gì đối với những người công kích tòa thành của họ. Diệp Từ đi vòng vòng ở khu phía Tây, nhưng hoàn toàn không hề nhận lại bất cứ phảm ứng gì. Lúc này trong lòng Diệp Từ mới hơi có chút bất an.
Không phải chứ, tất cả NPC và toàn bộ phương tiện công cộng đều không thể dùng được. Đây không phải đại diện cho việc là mỗi lần cô cần tiếp tế đều phải bay về Hồng Hồ Thành, sau đó lại quay về đây luyện cấp chứ? Có lầm không đây? Đây chính là mua đậu hũ bằng vàng đó.
Diệp Từ đứng ở quãng trường khu Tây Thành, nhìn đài phun nước xoa xoa cằm, hoàn toàn khổ não về vấn đề này, chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Không thể đối thoại cùng NPC, cũng tức là không thể nào thông báo về trụ sở công hội, không dùng được phương tiện công cộng, tức là cô không thể sử dụng bưu điện để vận chuyển hàng hóa, cũng không thể nhận được hàng người ta đưa đến. Lẽ nào chỉ chuyên dùng để cô tặng hàng hóa cho nơi đây? Này, như thế thì cũng quá chuyên quyền đi, hoàn toàn đi ngược lại với tính tình của cô.
Ngay tại thời điểm Diệp Từ đang xoắn xuýt, có một người lôi lôi tay áo của cô, cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thằng nhóc ăn mày da dẻ đen thui ngồi cạnh cô nói. "Nhà thám hiểu, cho tôi ít tiền đi, rất lâu rồi tôi chưa được ăn cơm".
Diệp Từ chưa kịp phản ứng thì đã mất mười kim tệ cho tên nhóc này, nhóc ăn mày nhìn cô một tí, sau đó lẩm bẩm đếm tiền, rồi cười toét miệng đi. Mãi cho đến khi tên nhóc ăn mày này đi xa khuất bóng, Diệp Từ mới bừng tĩnh phục hồi tinh thần lại, tên nhóc ăn mày kia cũng là NPC, tại sao nó lại chủ động nói chuyện với mình?
Ý thức được điểm này, cô lập tức nhìn xung quanh, thì đã không còn thấy hình dáng của tên nhóc kia nữa. Cô lập tức chạy về hướng mà nhóc ăn mày đã đi. Đó là một con hẻm nhỏ dọc ngang khắp nơi. Cô nhìn chung quanh một hồi, không tìm thấy tên nhóc ăn mày kia, Diệp Từ thở dài, xem ra, cô đã bỏ lỡ điều gì rồi.
"Này, nhà mạo hiểm, cô đang tìm tôi sao?" Ngay lúc Diệp Từ chuẩn bị bỏ đi, thanh âm của nhóc ăn mày lại truyền tới.
Diệp Từ quay lại nhìn theo hướng tiếng kêu, chỉ thấy tên nhóc ăn mày không biết từ nơi nào xuất hiện, đứng ngay tại chỗ lúc nãy cô vừa đứng trầm ngâm.
"Tại sao ngươi lại nói chuyện với ta, lẽ nào người không biết chuyện ta bị vệ binh thành truy nã vì công kích tòa thành này?" Diệp Từ hé mắt trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Nhưng tên nhóc ăn mày căn bản hoàn toàn không hề chú ý, nó cười hắc hắc, xoay đó xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ, vừa đi vừa quay đầu lại nói. "Cô muốn biết đáp án à? Vậy hãy đi cùng tôi."
Lòng hiếu kì hại chết mèo.
Trong nháy mắt Diệp Từ nghĩ ngay đến câu nói này.
Tên nhóc này quả thật vô cùng quỷ dị, hiện tại nếu đi theo nó, có phải là sẽ chết không có chỗ chôn? Ý niệm này bất chợt lóe lên trong đầu Diệp Từ, cô lập tức lắc đầu, chết một lần thì sao? Đây là game, chết đi thì cùng lắm chỉ mất chút ít kinh nghiệm và trang bị, còn trong lòng có khúc mắc thì mới đúng là khó sống.
Cũng vì thế, mà ngay nháy mắt, Diệp Từ đã đuổi theo tên nhóc ăn mày kia, đi qua những con hẻm nhỏ dày đặc như lưới nhện.
Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, tên nhóc ăn mày cuối cùng cũng dừng lại ở một quán rượu không quá bắt mắt, bảng tên có một cái sừng vô cùng ma quái.
Tâm tình bất an của Diệp Từ càng lúc càng tăng, tựa như cô đang bị người ta mưu hại, nhưng cô không đoán ra được điều gì.
Bước vào quán rượu, quán rượu vắng ngắt, chỉ có một tên tạp vụ tựa vào trong quầy ngủ gà ngủ gật không một phản ứng, ngay cả khi Diệp Từ đi vào hắn tay cũng không thèm mở mắt. Tên nhóc ăn mày hiển nhiên là vô cùng quen thuộc nơi này, nó không nói gì, chỉ là đưa cho Diệp Từ một ánh mắt "Đi theo tôi".
Diệp Từ suy nghĩ một chút, mặc dù có chút đắn đo không biết rốt cuộc tên nhóc ăn mày này là ai, thế nhưng cô không từ chối, trực tiếp theo nó đi vào sau quán rượu.
Phía sau quán rượu là nhà bếp, mặt sau có một cái cửa đóng chặt.
Tên nhóc ăn mày nhẹ nhàng gõ gõ cửa theo một tiết tấu nhất định. Diệp Từ cẩn thận nhìn theo từng động tác của nó, nỗ lực nhớ kĩ. Ngay lúc đó, tên nhóc quay lại phía Diêp Từ nói "Bạch Tinh Linh, cuộc phiêu lưu bắt đầu rồi."
Nguồn: banlong.us
Diệp Từ không nghĩ đến đồ vật Tamra giao cho mình lại là một mũi tên.
Mũi tên này Diệp Từ không hề xa lạ, bởi vì cô cũng có một mũi tên tương tự. Đúng vậy, đây chính mũi tên mà Tinh Linh Vương Doll đã từng dùng qua. Nó cũng không giống với Thánh Quang Chi tiễn, mà toàn thân có màu xanh lục, hơn nữa, lúc Diệp Từ nắm lấy mũi tên này, liền thấy từng đợt khói màu xanh nhạt lượn lờ chậm rãi bốc lên. Cô quan sát mũi tên, chỉ thấy hiện ra tên của nó – Hung Mãnh Độc Chi Tiễn, ngoài ra không còn thấy bất kì thuộc tính nào nữa, chứng tỏ nó là một vật phẩm nhiệm vụ.
Tuy rằng không thể thấy được thuộc tính của vật này, nhưng Diệp Từ có thể đoán được, đây nhất định là một trang bị nghịch thiên. Tuy rằng trên vật phẩm không hề nói rõ ai là người sử dụng đồ vật này, thế nhưng Diệp Từ khẳng định, mũi tên này cũng giống như Thánh Quang Chi Tiễn, đều đã được Tinh Linh Vương Doll sử dụng qua. Vật được Tinh Linh Vương sử dụng nhất định không thể là một đồ vật kém cỏi.
Diệp Từ thiết lập Lão Lục thành tự động tìm đường, còn mình thì ngồi xếp bằng trên lưng nó, đối diện với cô là Tamra. Tamra quả thật đã vô cùng gầy yếu. Lúc Tamra rời khỏi hang núi kia, cô mới phát hiện ra, toàn thân ông chỉ còn da bọc xương. Ông mang một chiếc áo choàng rộng, trông giống như nó đang được treo trên thân gỗ mục.
Cuối cùng Tamra cũng đáp ứng Diệp Từ trở về cố hương. Ông ngồi trên người Lão Lục, lưng thẳng tắp, xem bộ lần này ông vô cùng nghiêm túc. Khi Lão Lục bay qua mộ phần của Thứ Phong, Tamra thở dài một hơi. "Thứ Phong nhất định cũng muốn quay trở về cố hương."
Diệp Từ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Tamra. Một hồi lâu, khi Lão Lục đã bay xa, Tamra không thể thấy được mộ phần của Thứ Phong nữa, ông mới quay đầu lại nhìn Diệp Từ nói. "Người trẻ tuổi, nếu như sau này có cơ hội, xin ngươi hãy đem hài cốt củaThứ Phong quay trở lại quê hương...."
Nói đến đây ông hơi dừng lại một chút. Khuôn mặt trẻ tuổi của một người già nua thoáng qua một tia đau thương mà diệp Từ không thể nào hiểu được, môi ông hơi run rẩy, một hồi lâu mới nói. "Xin ngươi hãy chôn ta bên cạnh hài cốt của hắn."
"Được." Diệp Từ yên lặng nhìn Tamra, không biết làm sao để an ủi những lời nói giống như bàn bạc về chuyện hậu sự của ông. Diệp Từ nghĩ, đã đi ngang qua một cuộc đời dài như thế, có lẽ Tamra đã sớm xem nhẹ chuyện sinh tử của chính mình. Hôm nay ông nói ra câu này, bất quá chỉ là tâm nguyện quá khứ mà thôi.
"Cám ơn người." Khuôn mặt trẻ tuổi lãnh đạm của Tamra cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười chân thành. Sau đó, ông nằm xuống trên lưng Lão Lục, ngửa mặt nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm nói. "Hóa ra, bầu trời ở nơi này rất xanh, mặc dù không giống với bầu trời xanh ở quê hương, thế nhưng cũng vô cùng xinh đẹp."
Tamra cuối cùng vẫn không đợi được tới khi về tới cố hương, nhắm mắt vĩnh viễn trên lưng Lão Lục. Khi Diệp Từ nghe thấy thông báo của hệ thống "Tamra đã chết", nội tâm không kìm được xuất hiện một loại bi ai, cô không thể nào nói rõ được vì sao lại bi ai, chỉ là vô cùng bi thương.
Lần đầu tiên cô hát ở trong game, không phải sử dụng thiết lập động tác nhân vật trong game, mà sử dụng chính cổ họng của mình cất tiếng hát. Hát vì người tinh linh già nua tâm nguyện không thành, vì người tinh linh chết trận nơi sa trường. Đây là ca khúc quê hương, cũng là bản nhạc cầu siêu của họ.
"Trên đồi hoa Linh Lan chờ đợi,
Thi nhân đàn tấu luôn ngâm nga.
Người yêu dấu hỡi, trong khói súng chiến hỏa bi ai,
Người ở nơi đâu, người ở nơi đâu
Nước khe Khê Thủy chưa từng cạn
Hoàng Anh chưa từng ngừng tiếng ca
Người yêu dấu hỡi, trong khói súng chiến hỏa bi ai,
Xin đừng quên ta, xin đừng quên ta
Năm này qua năm khác
Ngày này qua ngày khác
Người yêu hỡi
Ta vẫn ở đây, vẫn ở đây
Người quên ta chăng? Có phải đã quên ta chăng?
Người yêu dấu hỡi, chiến hỏa đã muốn tắt
Người ở nơi đâu, ở nơi đâu
Đường về nhà nơi đây
Xin đừng rời xa, xin đừng rời xa..."
Lúc Lão Lục ngay qua bầu trời Đại Lục Phía Đông, Diệp Từ mở bảng nhiệm vụ, đã thấy nhiệm vụ trở thành "Mai táng Tamra". Địa điểm để mai táng Tamra cũng được chỉ dẫn rõ ràng, cô chỉ cần mang xác của Tamra tới địa điểm được chỉ định là được.
Những việc này cũng không có gì khó khăn, bởi vì địa địa được chỉ định gần ở Tân Thủ Thôn cô được sinh ra. Khi đến được địa điểm cần thiết, cô nhanh chóng đào một phần mộ, sau đó lấy xác chất của Tamra từ trong túi ra, cẩn thận đem mai táng. Đừng nên hỏi tại sao xác chết của Tamra có thể bỏ vào túi đồ, đây là game, có nghĩa là có một số việc chỉ có game mới có thể giải thích được.
Sau khi mai táng xong Tamra, chỗ đó xuất hiện một mộ phần nho nhỏ, trước mộ phần có một cái bia đá nhỏ, trên đó viết một vài chữ đầy bi thương "Một anh hùng vô danh an nghỉ nơi đây". Dĩ nhiên, đây nhất định không phải do Diệp Từ viết ra, nếu như dựa vào tính cách của Diệp Từ, thì nếu viết bia mộ, nhất định không thể nào viết ra được một câu như vậy, cùng lắm cô chỉ viết một cái tên mà thôi. Như vậy mộ bia này hoàn toàn là công của hệ thống.
Diệp Từ dừng lại ở phần mộ một hồi, sau đó cô mở bảng nhiệm vụ, nhiệm vụ đã chuyển sang bước tiếp theo "Hoàn thành tâm nguyện của Tamra". Xem ra là cho dù có nguyện ý hay không, thì cô vẫn phải chuyển phần mộ của Thứ Phong về đây. Diệp Từ tì mỉ xem lại toàn bộ nhiệm vụ, đem từng lời nói, từng bước của nhiệm vụ nhớ lại, cuối cùng xác nhận là mặc dù nhiệm vụ này có liên hệ rất lớn đến nhiệm vụ Tinh Linh Vương Doll, nhưng xét cho cùng chỉ là nhiệm vụ phụ, không hề dính dáng gì đến nhiệm vụ chính tuyến cái chết của Tinh Linh Vương Doll. Xem ra nếu như cô muốn biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tinh Linh Vương Doll thì phải quy tụ từ những đầu mối khác.
Nhưng mũi tên Tamra đưa cho cô cũng không phải hoàn toàn vô dụng, cô lập tức đem mũi tên này tới tìm Natasha (bản dịch đầu tiên là Dasa). Khi Natasha nhìn thấy mũi tên này thì vô cùng ngạc nhiên, cô nhìn đi nhìn lại mũi tên mà Diệp Từ đem tới, sau đó lại nhìn Diệp Từ, cuối cùng mới nhận lấy mũi tên này từ tay Diệp Từ, nhẹ nhàng vuốt ve nói. "Tôi còn tưởng rằng cả đời này không thể nào nhìn thấy nó lần nữa".
Natasha là một NPC tốt. Đương nhiên, đây không phải nói về tính cách của Natasha, mà là đối với Diệp Từ, những NPC không phí lời vô ích là những NPC tốt. Hiển nhiên, Natasha là một đại biểu xuất sắc cho những NPC như vậy. Khi nói chuyện với Diệp Từ, cô rất ít khi nói những lời úp mở, khiến cho người khác phải đoán tới đoán lui, có nhiệm vụ gì cô sẽ lập tức truyền đạt rõ.
Khiến cho Diệp Từ bớt đi không ít phiền não suy nghĩ.
Giống như hiện tại, khi nhận Hung Mãng Độc Chi Tiễn, Natasha đơn giản là tự thuật một hồi về lai lịch của nó, sau đó nói với Diệp Từ là mũi tên này đã từng được Tinh Linh Vương Doll sử dụng khi chiến đấu. Chỉ có điều, trong trận chiến cuối cùng,khi Tinh Linh Vương Doll ngã xuống, mũi tên này cũng biến mất theo, hiện tại mũi tên này có thể quay trở lại tộc tinh linh thật sự là một chuyện vô cùng vinh quang. Ngoài ra Natasha cũng cẩn thận nhắc nhở Diệp Từ. "Mũi tên này được bảo toàn vô cùng hoàn hảo, phía trên vẫn còn lưu lại khí tức của Tinh Linh Vương Doll. Ngươi nên biết rằng, binh lính của Ma Vương Naga vẫn chưa hoàn toàn chết đi, bọn họ vẫn đang tìm kiếm những nguồn sức mạnh chính nghĩa để khôi phục lại sức mạnh của Ma Vương Naga, nếu như ngươi cầm lấy mũi tên này, sẽ không ngừng bị binh lính của Ma Vương Naga công kích, nên ngươi phải vô cùng cẩn thận".
Diệp Từ muốn hỏi rõ Natasha hơn về việc bị binh lính của Ma Vương Naga không ngưng công kích, tuy nhiên hệ thống hiển nhiên không muốn nhắc nhở người chơi về điều này, cho nên Natasha đối với vấn đề này hoàn toàn giả câm giả điếc, không nói bất cứ điều gì.
Sau khi hỏi nhiều lần, Diệp Từ bỏ cuộc, cô chỉ có thể xem như tương lai tiếp theo của mình, chỉ có thể tự cầu phúc mà thôi.
Theo tính toán thời gian, có lẽ truy nã của Anh Hùng Thành đối với mình có lẽ đã qua, Diệp Từ lại tiếp tục cưỡi Lão Lục hướng về Anh Hùng Thành.
Đối với tình huống hiện tại của cô, Trung Bộ Đại Lục vẫn tương đối an toàn.
Quả nhiên sau khi Diệp Từ quay trở lại Anh Hùng Thành, cô không còn bị các vệ binh truy nã nữa. Có điều, những NPC của Anh Hùng Thành trở nên lạnh như băng. Nếu nói lần trước cô đến Anh Hùng Thành, các NPC khinh bỉ cô, thì lần này, họ hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của cô. Diệp Từ đi một vòng ở khu Đông Thành, hoàn toàn không nhận được sự đáp lại nào, cuối cùng, cô quyết định đến khu Tây Thành. Tuy rằng những NPC ở nơi đó không có hảo cảm với người chơi, nhưng ít nhất, họ sẽ nhìn sức nặng của ví tiền mà phản ứng lại với cô.
Tuy nhiên, lần này Diệp Từ đã đoán sai.
Mặc dù có tiền mua tiên cũng được, không tiền mua lược không xong. Thế nhưng ở một số thời điểm, thì dùng tiền cũng không giải quyết nổi vấn đề.
Thật là bi kịch, những NPC nhân phẩm tệ hại của khu Tây Thành, chỉ chực chờ những người chơi mang hồng danh, thế mà cũng hoàn toàn không có bất cứ thiện cảm gì đối với những người công kích tòa thành của họ. Diệp Từ đi vòng vòng ở khu phía Tây, nhưng hoàn toàn không hề nhận lại bất cứ phảm ứng gì. Lúc này trong lòng Diệp Từ mới hơi có chút bất an.
Không phải chứ, tất cả NPC và toàn bộ phương tiện công cộng đều không thể dùng được. Đây không phải đại diện cho việc là mỗi lần cô cần tiếp tế đều phải bay về Hồng Hồ Thành, sau đó lại quay về đây luyện cấp chứ? Có lầm không đây? Đây chính là mua đậu hũ bằng vàng đó.
Diệp Từ đứng ở quãng trường khu Tây Thành, nhìn đài phun nước xoa xoa cằm, hoàn toàn khổ não về vấn đề này, chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Không thể đối thoại cùng NPC, cũng tức là không thể nào thông báo về trụ sở công hội, không dùng được phương tiện công cộng, tức là cô không thể sử dụng bưu điện để vận chuyển hàng hóa, cũng không thể nhận được hàng người ta đưa đến. Lẽ nào chỉ chuyên dùng để cô tặng hàng hóa cho nơi đây? Này, như thế thì cũng quá chuyên quyền đi, hoàn toàn đi ngược lại với tính tình của cô.
Ngay tại thời điểm Diệp Từ đang xoắn xuýt, có một người lôi lôi tay áo của cô, cô cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thằng nhóc ăn mày da dẻ đen thui ngồi cạnh cô nói. "Nhà thám hiểu, cho tôi ít tiền đi, rất lâu rồi tôi chưa được ăn cơm".
Diệp Từ chưa kịp phản ứng thì đã mất mười kim tệ cho tên nhóc này, nhóc ăn mày nhìn cô một tí, sau đó lẩm bẩm đếm tiền, rồi cười toét miệng đi. Mãi cho đến khi tên nhóc ăn mày này đi xa khuất bóng, Diệp Từ mới bừng tĩnh phục hồi tinh thần lại, tên nhóc ăn mày kia cũng là NPC, tại sao nó lại chủ động nói chuyện với mình?
Ý thức được điểm này, cô lập tức nhìn xung quanh, thì đã không còn thấy hình dáng của tên nhóc kia nữa. Cô lập tức chạy về hướng mà nhóc ăn mày đã đi. Đó là một con hẻm nhỏ dọc ngang khắp nơi. Cô nhìn chung quanh một hồi, không tìm thấy tên nhóc ăn mày kia, Diệp Từ thở dài, xem ra, cô đã bỏ lỡ điều gì rồi.
"Này, nhà mạo hiểm, cô đang tìm tôi sao?" Ngay lúc Diệp Từ chuẩn bị bỏ đi, thanh âm của nhóc ăn mày lại truyền tới.
Diệp Từ quay lại nhìn theo hướng tiếng kêu, chỉ thấy tên nhóc ăn mày không biết từ nơi nào xuất hiện, đứng ngay tại chỗ lúc nãy cô vừa đứng trầm ngâm.
"Tại sao ngươi lại nói chuyện với ta, lẽ nào người không biết chuyện ta bị vệ binh thành truy nã vì công kích tòa thành này?" Diệp Từ hé mắt trực tiếp hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Nhưng tên nhóc ăn mày căn bản hoàn toàn không hề chú ý, nó cười hắc hắc, xoay đó xoay người đi vào một cái hẻm nhỏ, vừa đi vừa quay đầu lại nói. "Cô muốn biết đáp án à? Vậy hãy đi cùng tôi."
Lòng hiếu kì hại chết mèo.
Trong nháy mắt Diệp Từ nghĩ ngay đến câu nói này.
Tên nhóc này quả thật vô cùng quỷ dị, hiện tại nếu đi theo nó, có phải là sẽ chết không có chỗ chôn? Ý niệm này bất chợt lóe lên trong đầu Diệp Từ, cô lập tức lắc đầu, chết một lần thì sao? Đây là game, chết đi thì cùng lắm chỉ mất chút ít kinh nghiệm và trang bị, còn trong lòng có khúc mắc thì mới đúng là khó sống.
Cũng vì thế, mà ngay nháy mắt, Diệp Từ đã đuổi theo tên nhóc ăn mày kia, đi qua những con hẻm nhỏ dày đặc như lưới nhện.
Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, tên nhóc ăn mày cuối cùng cũng dừng lại ở một quán rượu không quá bắt mắt, bảng tên có một cái sừng vô cùng ma quái.
Tâm tình bất an của Diệp Từ càng lúc càng tăng, tựa như cô đang bị người ta mưu hại, nhưng cô không đoán ra được điều gì.
Bước vào quán rượu, quán rượu vắng ngắt, chỉ có một tên tạp vụ tựa vào trong quầy ngủ gà ngủ gật không một phản ứng, ngay cả khi Diệp Từ đi vào hắn tay cũng không thèm mở mắt. Tên nhóc ăn mày hiển nhiên là vô cùng quen thuộc nơi này, nó không nói gì, chỉ là đưa cho Diệp Từ một ánh mắt "Đi theo tôi".
Diệp Từ suy nghĩ một chút, mặc dù có chút đắn đo không biết rốt cuộc tên nhóc ăn mày này là ai, thế nhưng cô không từ chối, trực tiếp theo nó đi vào sau quán rượu.
Phía sau quán rượu là nhà bếp, mặt sau có một cái cửa đóng chặt.
Tên nhóc ăn mày nhẹ nhàng gõ gõ cửa theo một tiết tấu nhất định. Diệp Từ cẩn thận nhìn theo từng động tác của nó, nỗ lực nhớ kĩ. Ngay lúc đó, tên nhóc quay lại phía Diêp Từ nói "Bạch Tinh Linh, cuộc phiêu lưu bắt đầu rồi."
Tác giả :
Na Thì Yên Hoa