Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 3 - Chương 23-5: Chân tướng (5)
Diệp Từ cười khan theo Nguyệt Thanh Khâu, lời nói của tên nhóc này chẳng buồn cười tí nào, đúng là không mà.
- Thiên Dương Tà Sơn mặc dù có quan hệ rộng rãi, tuy nhiên hắn cũng phải mất rất nhiều của cải để duy trì các mối quan hệ này, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ rồi. Mà Liễu Sơ Cuồng lại không bị hao phí về khoản này.
Diệp Từ đã hiểu ý Nguyệt Thanh Khâu:
- Cậu nói là, Lão gia tử cho hai người kia không nhiều lắm chứ gì, đối với Thiên Dương tà Sơn thì vẫn không đủ nhét vào cái hố quan hệ không đáy kia, nhưng đối vói Liễu Sơ Cuồng thì khoản tiền này là rất lớn.
- Không sai, đó là ý của tôi.
Nguyệt Thanh Khâu dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Diệp Từ:
- Vừa rồi cô có nói, Thiên Sơn Tà Dương tuyệt đối sẽ không vì một người con gái mà chôn vùi đi tiền dồ của mình, có thể nói cách khác, Thiên Dương Tà Sơn có thể vì tiền đồ của bản thân mà bán đứng người khác. Để kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng để đánh thắng Liễu Sơ Cuồng, hắn chỉ có duy nhất một con bài chưa lật.
- Lá bài này không phải là Đổng Âm chứ?
- Sao có thể là cô ta được. Tiền trong nhà Đổng Âm đã mất hết trong trận chiến giữa Thiên Sơn Tà Dương và Liễu Sơ Cuồng rồi.
Bỗng nhiên Nguyệt Thanh Khâu tà ác nói:
- Đàn bà lấy đại gia gọi là gà hóa phượng, còn đàn ông mà cưới người đàn bà giàu thì gọi là gì? Là dạng ăn bám.
Lập tức Diệp Từ thấy khó hiểu, nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi chút nào:
- Thiên Dương Tà Sơn đâu phải là người nghèo, nếu hắn muốn cưới một người giàu có, thì cũng chỉ gọi là môn đăng hộ đối được rồi.
- Coi như cô nói đúng đi. Tóm lại, lá bài chưa lật của Thiên Dương Tà Sơn chính là hắn ta còn độc thân. Không thể không thừa nhận, hắn ta rất có sức quyến rũ, nhất là đối với nhiều cô gái thì hắn là bạch mã hoàng tử trong mơ rồi.
Nguyệt Thanh Khâu có chút hả hê cười lên:
- Nói đến đây rồi, cô thử đoán xem, Thiên Dương Tà Sơn muốn cưới cô gái nào?
- Sao tôi biết được?
- Cho cô một gợi ý, cô cũng quen cô gái đó.
Điiều này khiến Diệp Từ phải ngẩn người, Thiên Dương Tà Sơn muốn cưới một cô gái mà cô cũng quen? Nếu không phải Đổng Âm, thì là ai? Sẽ không phải là mấy người rảng rỗi trong Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đi. Diệp Từ lắc lắc đầu, cô đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, sao nàng có thể nghi ngờ Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước chứ? Bỗng nhiên trong đầu cô hiện len một cái tên. Diệp Từ không kìm được mà thốt lên:
- Sẽ không phải là Khổng Tước Lam đi.
- Ồ, Công Tử U, đã có người nào nói cô rất có tiềm năng làm thám tử chưa?
- Là cô ta sao!
Diệp Từ không tin nổi:
- Nhà cô ta rất giàu!
Đúng là không thể tin được, nhưng mà thử nghĩ một chút, nếu như trong nhà cô ta không giàu, thì làm sao mà nuôi ra được một cô công chúa không biết trời cao đất rộng là gì như vậy?
- Tất nhiên là giàu có rồi, cũng là gia tộc hào môn đấy. Tuy rằng Thiên Dương Tà Sơn không thích Khổng Tước Lam, nhưng cô ta lại là con gái duy nhất của nhà đó, nếu như cưới được cô ta thì cũng giống như cưới được một núi vàng, không phải sao?
Nguyệt Thanh Khâu nói.
Bỗng nhiên Diệp Từ cảm thấy những nhà giàu thật đáng thương, ngay cả hạnh phúc của bản thân mà cũng phải tính toán, tuy cô không phải là một người tốt, nhưng đối với cô ít nhất tình yêu là một thứ thật thần thánh. Không bao giờ có chút tính toán trong đó.
- Vậy Đổng Âm có đồng ý không?
Đầu của Diệp Từ lại đau, cô đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương, căn cứ vào sự hiểu biết của cô đối với Đổng Âm, tuy rằng cô ấy có nhiều điểm xấu xa nhưng lại đối với Thiên Dương Tà Sơn thật lòng. Khi cô ấy nhìn Thiên Dương tà Sơn, rất dễ nhìn được tình yêu trong mắt cô.
Thật ra Thiên Dương Tà Sơn không thích Đổng Âm, nếu tôi không điều tra sai, thì hắn và Đổng Âm kết giao với nhau chỉ vì cô và Đổng Âm là bạn tốt, hắn muốn dùng cách đó để giam chân cô.
Nguyệt Thanh Khâu cười cười;
- Chỉ tiếc lúc đó hắn không kết giao được với cô, nếu được hắn đã chẳng thèm nhìn Đổng Âm.
Đối với sự trêu ghẹo của Nguyệt Thanh Khâu, Diệp Từ chẳng thèm tức giận, vì cô biết hắn nói đúng, loại người như Thiên Dương Tà Sơn hoàn toàn có thể làm ra việc như vậy.
- Thiên Dương Tà Sơn mặc dù có quan hệ rộng rãi, tuy nhiên hắn cũng phải mất rất nhiều của cải để duy trì các mối quan hệ này, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ rồi. Mà Liễu Sơ Cuồng lại không bị hao phí về khoản này.
Diệp Từ đã hiểu ý Nguyệt Thanh Khâu:
- Cậu nói là, Lão gia tử cho hai người kia không nhiều lắm chứ gì, đối với Thiên Dương tà Sơn thì vẫn không đủ nhét vào cái hố quan hệ không đáy kia, nhưng đối vói Liễu Sơ Cuồng thì khoản tiền này là rất lớn.
- Không sai, đó là ý của tôi.
Nguyệt Thanh Khâu dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Diệp Từ:
- Vừa rồi cô có nói, Thiên Sơn Tà Dương tuyệt đối sẽ không vì một người con gái mà chôn vùi đi tiền dồ của mình, có thể nói cách khác, Thiên Dương Tà Sơn có thể vì tiền đồ của bản thân mà bán đứng người khác. Để kiếm được nhiều tiền hơn nữa, cũng để đánh thắng Liễu Sơ Cuồng, hắn chỉ có duy nhất một con bài chưa lật.
- Lá bài này không phải là Đổng Âm chứ?
- Sao có thể là cô ta được. Tiền trong nhà Đổng Âm đã mất hết trong trận chiến giữa Thiên Sơn Tà Dương và Liễu Sơ Cuồng rồi.
Bỗng nhiên Nguyệt Thanh Khâu tà ác nói:
- Đàn bà lấy đại gia gọi là gà hóa phượng, còn đàn ông mà cưới người đàn bà giàu thì gọi là gì? Là dạng ăn bám.
Lập tức Diệp Từ thấy khó hiểu, nhưng sắc mặt cô vẫn không thay đổi chút nào:
- Thiên Dương Tà Sơn đâu phải là người nghèo, nếu hắn muốn cưới một người giàu có, thì cũng chỉ gọi là môn đăng hộ đối được rồi.
- Coi như cô nói đúng đi. Tóm lại, lá bài chưa lật của Thiên Dương Tà Sơn chính là hắn ta còn độc thân. Không thể không thừa nhận, hắn ta rất có sức quyến rũ, nhất là đối với nhiều cô gái thì hắn là bạch mã hoàng tử trong mơ rồi.
Nguyệt Thanh Khâu có chút hả hê cười lên:
- Nói đến đây rồi, cô thử đoán xem, Thiên Dương Tà Sơn muốn cưới cô gái nào?
- Sao tôi biết được?
- Cho cô một gợi ý, cô cũng quen cô gái đó.
Điiều này khiến Diệp Từ phải ngẩn người, Thiên Dương Tà Sơn muốn cưới một cô gái mà cô cũng quen? Nếu không phải Đổng Âm, thì là ai? Sẽ không phải là mấy người rảng rỗi trong Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đi. Diệp Từ lắc lắc đầu, cô đang suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, sao nàng có thể nghi ngờ Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước chứ? Bỗng nhiên trong đầu cô hiện len một cái tên. Diệp Từ không kìm được mà thốt lên:
- Sẽ không phải là Khổng Tước Lam đi.
- Ồ, Công Tử U, đã có người nào nói cô rất có tiềm năng làm thám tử chưa?
- Là cô ta sao!
Diệp Từ không tin nổi:
- Nhà cô ta rất giàu!
Đúng là không thể tin được, nhưng mà thử nghĩ một chút, nếu như trong nhà cô ta không giàu, thì làm sao mà nuôi ra được một cô công chúa không biết trời cao đất rộng là gì như vậy?
- Tất nhiên là giàu có rồi, cũng là gia tộc hào môn đấy. Tuy rằng Thiên Dương Tà Sơn không thích Khổng Tước Lam, nhưng cô ta lại là con gái duy nhất của nhà đó, nếu như cưới được cô ta thì cũng giống như cưới được một núi vàng, không phải sao?
Nguyệt Thanh Khâu nói.
Bỗng nhiên Diệp Từ cảm thấy những nhà giàu thật đáng thương, ngay cả hạnh phúc của bản thân mà cũng phải tính toán, tuy cô không phải là một người tốt, nhưng đối với cô ít nhất tình yêu là một thứ thật thần thánh. Không bao giờ có chút tính toán trong đó.
- Vậy Đổng Âm có đồng ý không?
Đầu của Diệp Từ lại đau, cô đưa tay lên xoa huyệt Thái Dương, căn cứ vào sự hiểu biết của cô đối với Đổng Âm, tuy rằng cô ấy có nhiều điểm xấu xa nhưng lại đối với Thiên Dương Tà Sơn thật lòng. Khi cô ấy nhìn Thiên Dương tà Sơn, rất dễ nhìn được tình yêu trong mắt cô.
Thật ra Thiên Dương Tà Sơn không thích Đổng Âm, nếu tôi không điều tra sai, thì hắn và Đổng Âm kết giao với nhau chỉ vì cô và Đổng Âm là bạn tốt, hắn muốn dùng cách đó để giam chân cô.
Nguyệt Thanh Khâu cười cười;
- Chỉ tiếc lúc đó hắn không kết giao được với cô, nếu được hắn đã chẳng thèm nhìn Đổng Âm.
Đối với sự trêu ghẹo của Nguyệt Thanh Khâu, Diệp Từ chẳng thèm tức giận, vì cô biết hắn nói đúng, loại người như Thiên Dương Tà Sơn hoàn toàn có thể làm ra việc như vậy.
Tác giả :
Na Thì Yên Hoa