Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 96-2: Đánh cuộc. [2]
Viết xong những lời này, Chân Thủy Vô Hương mới đột nhiên phát hiện mình rõ ràng đã đầy mặt đầy đầu đầy cổ mồ hôi, giống như vừa đi tắm hơi về, toàn thân đều là nước. Anh đóng diễn đàn lại, quả thực không dám xem lần thứ hai, hít thật sâu vài hơi, tỏ vẻ tâm tình vững vàng, tiếp tục câu cá.
Diệp Từ chỉ dùng đuôi mắt nhìn biểu lộ khiếp vía hãi hùng kia của Chân Thủy Vô Hương, khóe môi khẽ nhếch một chút, không nói gì. Kỳ thật, bây giờ cô nhìn Chân Thủy Vô Hương, thật giống như nhìn thấy bản thân mình trước kia. Mọi người đều như vậy, khi quá để ý đến một việc, thường thường sẽ vứt bỏ nhiều thứ hơn, thật giống như cô ở kiếp trước, quá chấp nhất những thứ danh lợi kia, cuối cùng lại ngay cả tính mệnh cũng vứt bỏ.
Chỉ có điều loại chuyện này, cho dù đem nói ra, người khác cũng không hiểu, bởi vì, loại sự tình này, nhất định phải là người đã từng trải qua, mới có thể chính thức hiểu được điều gì là trọng yếu, cái gì là có thể bỏ qua. Cô chỉ hy vọng, trải qua việc này, Chân Thủy Vô Hương cũng có thể giống như cô, có thể hiểu được trên đời còn rất nhiều thứ đáng quý, không cần phải một mực chấp niệm những gì đã qua. Nếu không sẽ giống như cô, hao phí tâm tư để đoạt về một cái xác không hồn, không nên như vậy.
Thời gian giống như dừng lại, toàn bộ trong thiên địa chỉ hai người đang tâm bình khí hòa câu cá này. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang theo một chút vị tanh mặn của biển cả, phả vào người tạo thành một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, Diệp Từ hít một hơi thật sâu, thật tâm cảm thấy cuộc sống đẹp như vậy thật là tốt.
Bất quá, Chân Thủy Vô Hương lại không thích ý được như Diệp Từ, tâm của anh vẫn đang treo lơ lửng. Hiện tại anh đang ngóng chờ Guild mình sẽ có ai nói cái gì đó, nhưng lại sợ họ sẽ nói cái gì đó, loại dày vò này, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Giống như là đem một con cá đặt giữa hai cái lò nướng, khiến cho người ta căn bản không biết nên chọn bên nào, không thể ngồi yên được.
Thời gian nhàn nhã thích ý như vậy đại khái đã qua nửa giờ, Chân Thủy Vô Hương nhận được mật ngữ đầu tiên. Người gửi là chủ Guild, đồng thời cũng là Quân Tự Cố Hương Đến thân nhất với anh gửi tới, "Chân Thủy, cậu đang làm gì đó?"
Thời điểm nhận được mật ngữ này, Chân Thủy Vô Hương cảm thấy trái tim của mình cũng đã treo lên cổ họng rồi, thậm chí hô hấp cũng trở thành một vấn đề. Anh vội vàng ngẩng đầu lên, hít sâu vài hơi, khiến cho tâm tình của mình ổn định một chút, lúc này mới giả bộ như không có chuyện gì trả lời: "Tớ đang câu cá, làm sao vậy? Guild có chuyện gì không?"
Quân Tự Cố Hương Đến dừng vài giây đồng hồ, sau đó mới lại không chút hoang mang nói: "Cậu đang câu cá sao? Thật đúng là tự tại. Cậu đang câu cá ở đâu, câu một mình sao?"
Chân Thủy Vô Hương nhìn những lời Quân tự Cố Hương Đến, trong nội tâm không biết là tư vị gì, nói không nên lời, trống rỗng."Ở gần Vịnh Bảo Tàng, không phải một mình." Kỳ thực hiện tại anh đã có chút hối hận, nếu như không có vụ cá cược này, có lẽ anh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy?
"Còn có ai à?"
"Người quen, vừa vặn gặp phải, liền câu cá cùng một chỗ." Chân Thủy Vô Hương cảm giác những gì mình đang nói đều là sự thật, trên thực tế, xác thực là nói thật. Chỉ là, anh không biết, có đôi khi nói thật như vậy, đối phương cũng không tin rằng đó là sự thật.
"Ah nha." Quân Tự Cố Hương Đến cũng không tiếp tục truy cứu đề tài này, chỉ ậm ừ đáp vài câu sau đó nói: "Chân Thủy ah, chuyện lần trước nói với cậu cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Trong nội tâm Chân Thủy Vô Hương lộp bộp một cái, nhịn không được cảm thấy đắng chát, đến cùng vẫn là vì cái này sao? Anh cười khổ: "Cậu nói chuyện gì?"
"Chính là chuyện muốn cậu bảo Công Tử U mang Guild đi phó bản, hai người thân như vậy, loại việc này chắc sẽ đáp ứng a. Tớ cũng biết, những guild khác cũng thường xuyên mời cô ấy mang phó bản đấy, chính là cũng không nhất định sẽ đáp ứng, quan hệ hai người tốt như vậy, đi nhờ vả một chút vì Guild a." Với tư cách hội trưởng, Quân Tự Cố Hương Đến nói những lời này tự nhiên cũng là vì việc công.
"Cố Hương, tớ lập lại lần nữa, tớ thật sự không quen Công Tử U, thật sự, chúng tớ chỉ gặp nhau đúng lần hỗn chiến đó, trước đó, tớ cũng giống như cậu, chỉ nhìn thấy cô ấy qua diễn đàn và video, không hề quen biết." Nội tâm Chân Thủy Vô Hương tràn đầy cảm giác vô lực, chỉ có thể giải thích lần nữa: "Lại nói, chúng ta cứ từ từ đánh phó bản không được sao…”
Chân Thủy Vô Hương lời còn chưa dứt đã bị Quân Tự Cố Hương Đến lạnh lùng cắt đứt: "Chân Thủy, chúng ta đều là bạn bè nhiều năm như vậy, cậu làm việc quá không có nghĩ khí rồi, tôi cảm thấy đấy cũng chẳng phải yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn mượn cậu bắc một cái cầu, nhờ Công Tử U mang bọn mình đi phó bản mà thôi."
"Nếu quả thật là như vậy, thì cứ làm giống như những Guild khác đã mời cô ấy, dùng tiền là được." Chân Thủy Vô Hương rốt cục nói ra lòng mình.
"Nếu Guild có tiền để mời cô ta, tìm cậu làm gì? Lại nói, cậu quen cô ta cũng không nói cho ai biết, người khác thì cũng thôi đi, cậu còn giấu cả tôi, Chân Thủy cậu thật làm cho tôi quá thất vọng rồi."
"Tớ đã nói rồi tớ không biết cô ấy trước đó. "
"Không có lửa làm sao có khói."
Chân Thủy Vô Hương đột nhiên cảm giác được bất luận mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng trở nên vô dụng rồi, khi không tín nhiệm, vô luận lưỡi ngươi có trơn như lươn cũng uổng công. Anh cứ như mất hồn, trở nên trầm mặc.
"Vì cái gì cậu một chút cũng không tin tớ?"
"Chân Thủy, tôi biết rõ chúng ta thân thiết, chúng ta là huynh đệ nhiều năm như vậy, tôi muốn tin tưởng cậu, muốn vô điều kiện tin tưởng cậu. Nhưng là, tự cậu lên diễn đàn xem, cũng đã đồn ầm lên cả rồi? Nếu như không phải vì chuyện ở Ưu Thương Đàm ngày đó, nếu không phải Long Tộc xuất hiện, nếu không phải cậu chỉ huy sai lầm, nếu không phải Công Tử U toàn mạng đi ra, tôi cho tới bây giờ cũng không biết quan hệ của hai người." Nói đến chỗ này, anh ta hít một hơi thật sâu, lộ ra thập phần buồn rầu.
"Ha ha." Đối mặt sự chỉ trích của Quân Tự Cố Hương Đến, Chân Thủy Vô Hương đột nhiên cảm giác được không còn cần thiết phải giải thích gì thêm nữa, anh nhẹ nhàng trào phúng một cái, cũng không biết là đang giễu cợt chính mình, hay là đang giễu cợt ai, hay là đang giễu cợt Quân Tự Cố Hương Đến.
"Cậu không cần cười như vậy, kỳ thật những tin đồn về trận đánh kia trên diễn đàn, tôi cũng không tin, nhưng tấm hình vừa được đăng trên diễn đàn kia là có ý gì?" (Kang: Là chị Từ đưa đá cho anh Hương tự đập chân mình chứ còn gì nữa!!!)
"Tấm hình nào?" Chân Thủy Vô Hương biết rõ còn cố hỏi, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt.
"Cậu không xem diễn đàn, được rồi, tôi không vòng vèo nữa, trực tiếp hỏi cậu, bây giờ cậu đang ngồi câu cá cùng Công Tử U có phải hay không." Thanh âm của Quân Tự Cố Hương Đến có chút đề cao, rất hùng hổ dọa người.
Chân Thủy Vô Hương không nói gì, không lên tiếng, trên tấm ảnh là cái gì anh tự nhiên rõ hơn người khác, chỉ là đến lúc này anh bỗng nhiên không biết trả lời Quân Tự Cố Hương Đến như thế nào. Thật giống như một người biết rất rõ ràng mọi thứ ở ngay bên cạnh, lại không có dũng khí chọc thủng tầng cửa sổ mỏng manh kia, Chân Thủy Vô Hương hiện tại cảm giác mình rất không giống đàn ông. Một chút khí phách của đàn ông cũng không có.
Thế nhưng mà, anh rất sợ. Bởi vì ở chung nhiều năm như vậy, anh hiểu rõ những huynh đệ này, nếu như hiện tại anh thừa nhận chuyện này, không phải sẽ trực tiếp trở mặt sao? Nếu như cứ trở mặt như vậy, anh cùng bọn họ đại khái sẽ chẳng còn lại chút gì. Đó là điều anh rất không muốn nhìn thấy.
Quân tự Cố Hương Đến thấy Chân Thủy Vô Hương không nói lời nào, vì vậy càng thêm hùng hổ dọa người, "Chân Thủy, có một số việc không phải cậu không nói là có thể che giấu, giống như chuyện cậu đang làm bây giờ, không phải cậu không thừa nhận, là có thể phủ nhận tất cả. Tôi không biết cậu cùng Công Tử U đến cùng tồn tại quan hệ như thế nào, cậu vì sao cứ phải một mực phủ nhận mối quan hệ đó? Chẳng lẽ cậu không biết có một số việc, cậu càng phủ nhận thì càng đáng nghi sao? Nếu như cậu sớm thừa nhận quen biết Công Tử U, chúng ta sẽ phải đi đến một bước này sao?"
Chân Thủy Vô Hương chợt phát hiện mình rất mệt a, mệt mỏi đến một chút tâm tư đáp lời Quên Tự Cố Hương Đến cũng không có. Anh nghĩ, có lẽ quan hệ của bọn họ rốt cuộc cũng về không. Anh ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời tỏa sắc kim hồng đang từ từ chìm vào mặt biển, giống như muốn đem cả thế giới này nhuộm thành một màu xinh đẹp. Anh tựa hồ lại nhìn thấy nhiều năm trước kia, bộ dáng những thiếu niên nô đùa cùng một chỗ, rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ, bọn họ đã đi quá xa như vậy?
Công Tử U nói không sai, bạn bè sở dĩ có thể dài lâu, đó là dưới tình huống không bị lợi ích ảnh hưởng. Sở dĩ trước kia bọn họ quan hệ tốt đẹp như vậy, bất quá là bởi vì bọn họ không có xung đột lợi ích, mỗi người đều rất cân đối, cho nên không ghen ghét, càng không xa lánh. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tất cả mọi người cho là mình cùng Công Tử U rất quen thuộc, tất cả mọi người cho là mình đạt được rất nhiều thứ tốt trên người Công Tử U, mà những lợi ích này lại khiến cho bọn họ ghen ghét, lại khiến cho bọn họ mất đi lý trí.
Quả nhiên, không đem bằng hữu kéo vào vòng lợi ích luẩn quẩn mới là cách làm tốt nhất ah, chỉ tiếc, mình thật không nỡ từ bỏ cảm tình bao nhiêu năm kia. Anh nghĩ, mình đã đánh cuộc thua Công Tử U.
Đã thua bởi tình cảm anh cho là đúng, đã thua bởi những huynh đệ lừa mình dối người, đã thua bởi cái gọi là lợi ích đáng chết.
Nghĩ đến đây, Chân Thủy Vô Hương tìm cách lấy lại giọng nói của mình, anh thật dài thở ra một hơi: "Cố Hương, nói nhiều như vậy rồi, cũng không nên vòng vèo nữa, cậu trực tiếp nói với tôi a, cậu đến cùng muốn thế nào."
Quân Tự Cố Hương Đến đại khái thật không ngờ Chân Thủy Vô Hương lại nói chuyện cùng mình trực tiếp sảng khoái như vậy, cũng có chút sững sờ, bất quá rất nhanh anh ta đã phản ứng kịp, vì vậy anh ta bình tĩnh nói: "Kỳ thật cũng không có gì. Tôi chỉ có một ý, cậu đi mời Công Tử U tới giúp chúng ta đánh Thành Phế Tích, còn có Thiên Thiên Hướng Thượng bọn họ hình như đã đánh qua Lão Tứ rồi, tốt nhất là bảo cô ta cũng giúp chúng ta qua đến Lão Tứ. Yêu cầu này không cao a."
(Kang: F*ck! Ghét nhất kiểu người này!)
"Nếu như tôi nói, tôi làm không được thì sao?" Chân Thủy Vô Hương cười lạnh một tiếng.
Quân Tự Cố Hương Đến nhếch khóe môi, một bộ khinh thường: "Nếu như làm không được, Chân Thủy, như vậy chúng ta còn có cái gì dễ nói đâu? Tòa miếu nhỏ của chúng tôi không chứa được đại Phật như cậu."
Chân Thủy Vô Hương chỉ cảm thấy đáy giống như bị cái gì hung hăng đâm một nhát, đau đến lông mi anh đều nhíu lại: "Cố Hương, cậu muốn đuổi tôi?"
"Chân Thủy không phải tôi đuổi cậu, mà là tâm tư của cậu không đặt trên cái Guild nhỏ này, chúng tôi không lưu được vị Phật lớn như vậy, cho nên, vẫn là xin cậu cứ tự nhiên a." Quân Tự Cố Hương Đến nói đến chỗ này lại chưa từ bỏ ý định hỏi một lần: "Tôi cuối cùng hỏi cậu một lần, nhờ Công Tử U đến mang bọn tôi, cậu có làm hay không?"
"Tôi nói tôi không quen cô ấy, tôi không làm được" Chân Thủy Vô Hương vô lực tới cực điểm.
"Vậy cậu rời Guild đi, đừng để tôi đá cậu, như vậy liền một chút tình cảm cuối cùng cũng không còn." Quân tự Cố Hương Đến đầy bụng lửa giận, anh ta lạnh lùng cười nói.
"Tình cảm?" Nghe được hai chữ này Chân Thủy Vô Hương đột nhiên cảm giác rất buồn cười, anh cười nhạo hỏi lại: "Chúng ta lúc nào còn có tình cảm?" Dứt lời, anh rốt cuộc không chịu nôi, trực tiếp mở giao diện Guild, nhấn xuống phím rời khỏi Guild.
"Ngài xác định muốn rời khỏi Guild Mấy Chén Rượu Nhạt Nói Bi Thương sao?" Hệ thống nhắc nhở đưa ra hai lựa chọn.
Xác nhận.
Phủ nhận.
Chân Thủy Vô Hương ngẩn người, nháy mắt trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh, bọn họ đã từng rất tốt, đúng vậy, đã từng rất tốt. nhưng là, hiện tại những điều tốt đẹp này giống như những tấm ảnh để đó không dùng hàng trăm năm nay đã phai màu, ố vàng, thậm chí đã biến thành bụi đất.
"Nhanh rút a, đừng làm khó nhau nữa." Ngay tại thời điểm Chân Thủy Vô Hương vẫn còn bởi vì tiếc hận mà do dự, một câu của Quân Tự Cố Hương Đến tựa hồ đã trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sụp xuống. Anh có chút hốt hoảng, thậm chí có một loại xúc động muốn khóc. Tục ngữ nói, nước mắt đàn ông ckhông dễ rơi, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Chân Thủy Vô Hương giờ này khắc này thật sự cảm giác mình đã đã đến một loại hoàn cảnh khóc không ra nước mắt, cảm tình nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, nguyên lai không bỏ xuống được chỉ có chính mình mà thôi.
Vì vậy, anh không hề do dự, không hề xoắn xuýt, chỉ cắn răng, nhẫn tâm rời khỏi cái Guild đã từng chứa đựng bao nhiêu khoái hoạt và tốt đẹp này.
Chỉ là trò chơi mà thôi ah, chỉ là trò chơi thôi thì vì cái gì mà những bạn bè trong hiện thực đến nay cũng trở nên xa lạ? Chân Thủy Vô Hương thật sự là cảm thấy buồn cười, đây bất quá chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Nhưng là đến cuối cùng, cái trò chơi giả tưởng này tươi sống bóp chết tình bằng hữu nhiều năm trong hiện thực của anh.
Bọn họ rốt cuộc từ lúc nào thì xa cách như vậy? Chân Thủy Vô Hương nghĩ nghĩ, đại khái là từ khi anh rời xa thành phố kia. Nguyên lai khoảng cách cùng thời gian thật có thể làm phai nhạt hết thảy, chưa từng thay đổi.
Chân Thủy Vô Hương rời khỏi Guild Mấy Chén Rượu Nhạt Nói Bi Thương.
Dòng chữ màu vàng nho nhỏ trên thế giới kênh xuất hiện ngắn ngủn trong nháy mắt, rất nhanh đã bị thông báo cuồn cuộn bao phủ, biến mất trong mênh mông. Bất quá đối với Diệp Từ vẫn một mực để ý kênh thế giới mà nói, cô một chút cũng không bỏ qua, thấy rất rõ ràng, rõ ràng.
Vô luận Chân Thủy Vô Hương mạnh miệng như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo kịch bản của Diệp Từ rồi.
Môi của cô gợi lên một chút độ cong như có như không, nếu không hiểu biết con người của cô, căn bản nhìn không ra cái độ cong mờ nhạt này là biểu hiện của rất vừa ý. Cô cũng không nóng nảy muốn lập tức quấy rầy Chân Thủy Vô Hương, tuy Chân Thủy Vô Hương bắt đầu ỉu xìu xìu, bất quá, Diệp Từ coi như là một người phúc hậu, không muốn xát thêm muối lên vết thương đang máu tươi đầm đìa của người ta. (Vâng, tỷ không xát muối lên, tỷ đâm người ta!!!)
Nàng phải chờ Chân Thủy Vô Hương tự mình tìm đến mới là ổn thỏa nhất.
Quả nhiên, Chân Thủy Vô Hương sau một hồi bi thương đã phục hồi lại tinh thần. Anh là một game thủ chuyên nghiệp, tuy kiếm được rất ít, nhưng là anh cảm thấy cùng mọi người cùng một chỗ rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ đã rời Guild, anh cũng không khỏi vì mình mà nghĩ thoáng một chút.
Dù sao đứng trước cuộc sống khó khăn, tất cả những tình cảm tốt đẹp đều trở nên mờ nhạt như vậy.
Chân Thủy Vô Hương đương nhiên không quên vừa rồi mình đã cá cược với Công Tử U. Khách quan mà nói, hiện tại anh gia nhập Thiên Thiên Hướng Thượng là lựa chọn tốt nhất, thứ nhất, bởi vì Công Tử U mời anh qua làm chỉ huy, nói như vậy, cuộc sống của anh có thể có chút bảo đảm. Thứ hai, tựa hồ hiện tại anh đã hoàn toàn há miệng mắc quai rồi, chẳng còn cần thiết phân bua gì, cũng không cần xoắn xuýt như hiện tại.
Nghĩ đến đây, Chân Thủy Vô Hương rất nhanh liền thu lại tam tư, quay đầu nhìn Công Tử U. Nhìn cô kia một bộ khoan thai tự đắc trong trời chiều kim hào quang hồng sắc, hết cách, nội tâm của anh xông lên vô số đắng chát, muốn mở miệng cũng thấy khó khăn như vậy.
Diệp Từ chỉ dùng đuôi mắt nhìn biểu lộ khiếp vía hãi hùng kia của Chân Thủy Vô Hương, khóe môi khẽ nhếch một chút, không nói gì. Kỳ thật, bây giờ cô nhìn Chân Thủy Vô Hương, thật giống như nhìn thấy bản thân mình trước kia. Mọi người đều như vậy, khi quá để ý đến một việc, thường thường sẽ vứt bỏ nhiều thứ hơn, thật giống như cô ở kiếp trước, quá chấp nhất những thứ danh lợi kia, cuối cùng lại ngay cả tính mệnh cũng vứt bỏ.
Chỉ có điều loại chuyện này, cho dù đem nói ra, người khác cũng không hiểu, bởi vì, loại sự tình này, nhất định phải là người đã từng trải qua, mới có thể chính thức hiểu được điều gì là trọng yếu, cái gì là có thể bỏ qua. Cô chỉ hy vọng, trải qua việc này, Chân Thủy Vô Hương cũng có thể giống như cô, có thể hiểu được trên đời còn rất nhiều thứ đáng quý, không cần phải một mực chấp niệm những gì đã qua. Nếu không sẽ giống như cô, hao phí tâm tư để đoạt về một cái xác không hồn, không nên như vậy.
Thời gian giống như dừng lại, toàn bộ trong thiên địa chỉ hai người đang tâm bình khí hòa câu cá này. Thỉnh thoảng có gió thổi qua, mang theo một chút vị tanh mặn của biển cả, phả vào người tạo thành một loại cảm giác thoải mái nói không nên lời, Diệp Từ hít một hơi thật sâu, thật tâm cảm thấy cuộc sống đẹp như vậy thật là tốt.
Bất quá, Chân Thủy Vô Hương lại không thích ý được như Diệp Từ, tâm của anh vẫn đang treo lơ lửng. Hiện tại anh đang ngóng chờ Guild mình sẽ có ai nói cái gì đó, nhưng lại sợ họ sẽ nói cái gì đó, loại dày vò này, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Giống như là đem một con cá đặt giữa hai cái lò nướng, khiến cho người ta căn bản không biết nên chọn bên nào, không thể ngồi yên được.
Thời gian nhàn nhã thích ý như vậy đại khái đã qua nửa giờ, Chân Thủy Vô Hương nhận được mật ngữ đầu tiên. Người gửi là chủ Guild, đồng thời cũng là Quân Tự Cố Hương Đến thân nhất với anh gửi tới, "Chân Thủy, cậu đang làm gì đó?"
Thời điểm nhận được mật ngữ này, Chân Thủy Vô Hương cảm thấy trái tim của mình cũng đã treo lên cổ họng rồi, thậm chí hô hấp cũng trở thành một vấn đề. Anh vội vàng ngẩng đầu lên, hít sâu vài hơi, khiến cho tâm tình của mình ổn định một chút, lúc này mới giả bộ như không có chuyện gì trả lời: "Tớ đang câu cá, làm sao vậy? Guild có chuyện gì không?"
Quân Tự Cố Hương Đến dừng vài giây đồng hồ, sau đó mới lại không chút hoang mang nói: "Cậu đang câu cá sao? Thật đúng là tự tại. Cậu đang câu cá ở đâu, câu một mình sao?"
Chân Thủy Vô Hương nhìn những lời Quân tự Cố Hương Đến, trong nội tâm không biết là tư vị gì, nói không nên lời, trống rỗng."Ở gần Vịnh Bảo Tàng, không phải một mình." Kỳ thực hiện tại anh đã có chút hối hận, nếu như không có vụ cá cược này, có lẽ anh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu như vậy?
"Còn có ai à?"
"Người quen, vừa vặn gặp phải, liền câu cá cùng một chỗ." Chân Thủy Vô Hương cảm giác những gì mình đang nói đều là sự thật, trên thực tế, xác thực là nói thật. Chỉ là, anh không biết, có đôi khi nói thật như vậy, đối phương cũng không tin rằng đó là sự thật.
"Ah nha." Quân Tự Cố Hương Đến cũng không tiếp tục truy cứu đề tài này, chỉ ậm ừ đáp vài câu sau đó nói: "Chân Thủy ah, chuyện lần trước nói với cậu cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Trong nội tâm Chân Thủy Vô Hương lộp bộp một cái, nhịn không được cảm thấy đắng chát, đến cùng vẫn là vì cái này sao? Anh cười khổ: "Cậu nói chuyện gì?"
"Chính là chuyện muốn cậu bảo Công Tử U mang Guild đi phó bản, hai người thân như vậy, loại việc này chắc sẽ đáp ứng a. Tớ cũng biết, những guild khác cũng thường xuyên mời cô ấy mang phó bản đấy, chính là cũng không nhất định sẽ đáp ứng, quan hệ hai người tốt như vậy, đi nhờ vả một chút vì Guild a." Với tư cách hội trưởng, Quân Tự Cố Hương Đến nói những lời này tự nhiên cũng là vì việc công.
"Cố Hương, tớ lập lại lần nữa, tớ thật sự không quen Công Tử U, thật sự, chúng tớ chỉ gặp nhau đúng lần hỗn chiến đó, trước đó, tớ cũng giống như cậu, chỉ nhìn thấy cô ấy qua diễn đàn và video, không hề quen biết." Nội tâm Chân Thủy Vô Hương tràn đầy cảm giác vô lực, chỉ có thể giải thích lần nữa: "Lại nói, chúng ta cứ từ từ đánh phó bản không được sao…”
Chân Thủy Vô Hương lời còn chưa dứt đã bị Quân Tự Cố Hương Đến lạnh lùng cắt đứt: "Chân Thủy, chúng ta đều là bạn bè nhiều năm như vậy, cậu làm việc quá không có nghĩ khí rồi, tôi cảm thấy đấy cũng chẳng phải yêu cầu gì đặc biệt, chỉ muốn mượn cậu bắc một cái cầu, nhờ Công Tử U mang bọn mình đi phó bản mà thôi."
"Nếu quả thật là như vậy, thì cứ làm giống như những Guild khác đã mời cô ấy, dùng tiền là được." Chân Thủy Vô Hương rốt cục nói ra lòng mình.
"Nếu Guild có tiền để mời cô ta, tìm cậu làm gì? Lại nói, cậu quen cô ta cũng không nói cho ai biết, người khác thì cũng thôi đi, cậu còn giấu cả tôi, Chân Thủy cậu thật làm cho tôi quá thất vọng rồi."
"Tớ đã nói rồi tớ không biết cô ấy trước đó. "
"Không có lửa làm sao có khói."
Chân Thủy Vô Hương đột nhiên cảm giác được bất luận mình có nói gì đi chăng nữa thì cũng trở nên vô dụng rồi, khi không tín nhiệm, vô luận lưỡi ngươi có trơn như lươn cũng uổng công. Anh cứ như mất hồn, trở nên trầm mặc.
"Vì cái gì cậu một chút cũng không tin tớ?"
"Chân Thủy, tôi biết rõ chúng ta thân thiết, chúng ta là huynh đệ nhiều năm như vậy, tôi muốn tin tưởng cậu, muốn vô điều kiện tin tưởng cậu. Nhưng là, tự cậu lên diễn đàn xem, cũng đã đồn ầm lên cả rồi? Nếu như không phải vì chuyện ở Ưu Thương Đàm ngày đó, nếu không phải Long Tộc xuất hiện, nếu không phải cậu chỉ huy sai lầm, nếu không phải Công Tử U toàn mạng đi ra, tôi cho tới bây giờ cũng không biết quan hệ của hai người." Nói đến chỗ này, anh ta hít một hơi thật sâu, lộ ra thập phần buồn rầu.
"Ha ha." Đối mặt sự chỉ trích của Quân Tự Cố Hương Đến, Chân Thủy Vô Hương đột nhiên cảm giác được không còn cần thiết phải giải thích gì thêm nữa, anh nhẹ nhàng trào phúng một cái, cũng không biết là đang giễu cợt chính mình, hay là đang giễu cợt ai, hay là đang giễu cợt Quân Tự Cố Hương Đến.
"Cậu không cần cười như vậy, kỳ thật những tin đồn về trận đánh kia trên diễn đàn, tôi cũng không tin, nhưng tấm hình vừa được đăng trên diễn đàn kia là có ý gì?" (Kang: Là chị Từ đưa đá cho anh Hương tự đập chân mình chứ còn gì nữa!!!)
"Tấm hình nào?" Chân Thủy Vô Hương biết rõ còn cố hỏi, trong giọng nói tràn đầy mỏi mệt.
"Cậu không xem diễn đàn, được rồi, tôi không vòng vèo nữa, trực tiếp hỏi cậu, bây giờ cậu đang ngồi câu cá cùng Công Tử U có phải hay không." Thanh âm của Quân Tự Cố Hương Đến có chút đề cao, rất hùng hổ dọa người.
Chân Thủy Vô Hương không nói gì, không lên tiếng, trên tấm ảnh là cái gì anh tự nhiên rõ hơn người khác, chỉ là đến lúc này anh bỗng nhiên không biết trả lời Quân Tự Cố Hương Đến như thế nào. Thật giống như một người biết rất rõ ràng mọi thứ ở ngay bên cạnh, lại không có dũng khí chọc thủng tầng cửa sổ mỏng manh kia, Chân Thủy Vô Hương hiện tại cảm giác mình rất không giống đàn ông. Một chút khí phách của đàn ông cũng không có.
Thế nhưng mà, anh rất sợ. Bởi vì ở chung nhiều năm như vậy, anh hiểu rõ những huynh đệ này, nếu như hiện tại anh thừa nhận chuyện này, không phải sẽ trực tiếp trở mặt sao? Nếu như cứ trở mặt như vậy, anh cùng bọn họ đại khái sẽ chẳng còn lại chút gì. Đó là điều anh rất không muốn nhìn thấy.
Quân tự Cố Hương Đến thấy Chân Thủy Vô Hương không nói lời nào, vì vậy càng thêm hùng hổ dọa người, "Chân Thủy, có một số việc không phải cậu không nói là có thể che giấu, giống như chuyện cậu đang làm bây giờ, không phải cậu không thừa nhận, là có thể phủ nhận tất cả. Tôi không biết cậu cùng Công Tử U đến cùng tồn tại quan hệ như thế nào, cậu vì sao cứ phải một mực phủ nhận mối quan hệ đó? Chẳng lẽ cậu không biết có một số việc, cậu càng phủ nhận thì càng đáng nghi sao? Nếu như cậu sớm thừa nhận quen biết Công Tử U, chúng ta sẽ phải đi đến một bước này sao?"
Chân Thủy Vô Hương chợt phát hiện mình rất mệt a, mệt mỏi đến một chút tâm tư đáp lời Quên Tự Cố Hương Đến cũng không có. Anh nghĩ, có lẽ quan hệ của bọn họ rốt cuộc cũng về không. Anh ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời tỏa sắc kim hồng đang từ từ chìm vào mặt biển, giống như muốn đem cả thế giới này nhuộm thành một màu xinh đẹp. Anh tựa hồ lại nhìn thấy nhiều năm trước kia, bộ dáng những thiếu niên nô đùa cùng một chỗ, rốt cuộc là bắt đầu từ bao giờ, bọn họ đã đi quá xa như vậy?
Công Tử U nói không sai, bạn bè sở dĩ có thể dài lâu, đó là dưới tình huống không bị lợi ích ảnh hưởng. Sở dĩ trước kia bọn họ quan hệ tốt đẹp như vậy, bất quá là bởi vì bọn họ không có xung đột lợi ích, mỗi người đều rất cân đối, cho nên không ghen ghét, càng không xa lánh. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, tất cả mọi người cho là mình cùng Công Tử U rất quen thuộc, tất cả mọi người cho là mình đạt được rất nhiều thứ tốt trên người Công Tử U, mà những lợi ích này lại khiến cho bọn họ ghen ghét, lại khiến cho bọn họ mất đi lý trí.
Quả nhiên, không đem bằng hữu kéo vào vòng lợi ích luẩn quẩn mới là cách làm tốt nhất ah, chỉ tiếc, mình thật không nỡ từ bỏ cảm tình bao nhiêu năm kia. Anh nghĩ, mình đã đánh cuộc thua Công Tử U.
Đã thua bởi tình cảm anh cho là đúng, đã thua bởi những huynh đệ lừa mình dối người, đã thua bởi cái gọi là lợi ích đáng chết.
Nghĩ đến đây, Chân Thủy Vô Hương tìm cách lấy lại giọng nói của mình, anh thật dài thở ra một hơi: "Cố Hương, nói nhiều như vậy rồi, cũng không nên vòng vèo nữa, cậu trực tiếp nói với tôi a, cậu đến cùng muốn thế nào."
Quân Tự Cố Hương Đến đại khái thật không ngờ Chân Thủy Vô Hương lại nói chuyện cùng mình trực tiếp sảng khoái như vậy, cũng có chút sững sờ, bất quá rất nhanh anh ta đã phản ứng kịp, vì vậy anh ta bình tĩnh nói: "Kỳ thật cũng không có gì. Tôi chỉ có một ý, cậu đi mời Công Tử U tới giúp chúng ta đánh Thành Phế Tích, còn có Thiên Thiên Hướng Thượng bọn họ hình như đã đánh qua Lão Tứ rồi, tốt nhất là bảo cô ta cũng giúp chúng ta qua đến Lão Tứ. Yêu cầu này không cao a."
(Kang: F*ck! Ghét nhất kiểu người này!)
"Nếu như tôi nói, tôi làm không được thì sao?" Chân Thủy Vô Hương cười lạnh một tiếng.
Quân Tự Cố Hương Đến nhếch khóe môi, một bộ khinh thường: "Nếu như làm không được, Chân Thủy, như vậy chúng ta còn có cái gì dễ nói đâu? Tòa miếu nhỏ của chúng tôi không chứa được đại Phật như cậu."
Chân Thủy Vô Hương chỉ cảm thấy đáy giống như bị cái gì hung hăng đâm một nhát, đau đến lông mi anh đều nhíu lại: "Cố Hương, cậu muốn đuổi tôi?"
"Chân Thủy không phải tôi đuổi cậu, mà là tâm tư của cậu không đặt trên cái Guild nhỏ này, chúng tôi không lưu được vị Phật lớn như vậy, cho nên, vẫn là xin cậu cứ tự nhiên a." Quân Tự Cố Hương Đến nói đến chỗ này lại chưa từ bỏ ý định hỏi một lần: "Tôi cuối cùng hỏi cậu một lần, nhờ Công Tử U đến mang bọn tôi, cậu có làm hay không?"
"Tôi nói tôi không quen cô ấy, tôi không làm được" Chân Thủy Vô Hương vô lực tới cực điểm.
"Vậy cậu rời Guild đi, đừng để tôi đá cậu, như vậy liền một chút tình cảm cuối cùng cũng không còn." Quân tự Cố Hương Đến đầy bụng lửa giận, anh ta lạnh lùng cười nói.
"Tình cảm?" Nghe được hai chữ này Chân Thủy Vô Hương đột nhiên cảm giác rất buồn cười, anh cười nhạo hỏi lại: "Chúng ta lúc nào còn có tình cảm?" Dứt lời, anh rốt cuộc không chịu nôi, trực tiếp mở giao diện Guild, nhấn xuống phím rời khỏi Guild.
"Ngài xác định muốn rời khỏi Guild Mấy Chén Rượu Nhạt Nói Bi Thương sao?" Hệ thống nhắc nhở đưa ra hai lựa chọn.
Xác nhận.
Phủ nhận.
Chân Thủy Vô Hương ngẩn người, nháy mắt trong đầu lướt qua rất nhiều hình ảnh, bọn họ đã từng rất tốt, đúng vậy, đã từng rất tốt. nhưng là, hiện tại những điều tốt đẹp này giống như những tấm ảnh để đó không dùng hàng trăm năm nay đã phai màu, ố vàng, thậm chí đã biến thành bụi đất.
"Nhanh rút a, đừng làm khó nhau nữa." Ngay tại thời điểm Chân Thủy Vô Hương vẫn còn bởi vì tiếc hận mà do dự, một câu của Quân Tự Cố Hương Đến tựa hồ đã trở thành một cọng rơm cuối cùng đè sụp xuống. Anh có chút hốt hoảng, thậm chí có một loại xúc động muốn khóc. Tục ngữ nói, nước mắt đàn ông ckhông dễ rơi, chỉ là chưa tới lúc thương tâm. Chân Thủy Vô Hương giờ này khắc này thật sự cảm giác mình đã đã đến một loại hoàn cảnh khóc không ra nước mắt, cảm tình nhiều năm như vậy, đến cuối cùng, nguyên lai không bỏ xuống được chỉ có chính mình mà thôi.
Vì vậy, anh không hề do dự, không hề xoắn xuýt, chỉ cắn răng, nhẫn tâm rời khỏi cái Guild đã từng chứa đựng bao nhiêu khoái hoạt và tốt đẹp này.
Chỉ là trò chơi mà thôi ah, chỉ là trò chơi thôi thì vì cái gì mà những bạn bè trong hiện thực đến nay cũng trở nên xa lạ? Chân Thủy Vô Hương thật sự là cảm thấy buồn cười, đây bất quá chỉ là một cái trò chơi mà thôi. Nhưng là đến cuối cùng, cái trò chơi giả tưởng này tươi sống bóp chết tình bằng hữu nhiều năm trong hiện thực của anh.
Bọn họ rốt cuộc từ lúc nào thì xa cách như vậy? Chân Thủy Vô Hương nghĩ nghĩ, đại khái là từ khi anh rời xa thành phố kia. Nguyên lai khoảng cách cùng thời gian thật có thể làm phai nhạt hết thảy, chưa từng thay đổi.
Chân Thủy Vô Hương rời khỏi Guild Mấy Chén Rượu Nhạt Nói Bi Thương.
Dòng chữ màu vàng nho nhỏ trên thế giới kênh xuất hiện ngắn ngủn trong nháy mắt, rất nhanh đã bị thông báo cuồn cuộn bao phủ, biến mất trong mênh mông. Bất quá đối với Diệp Từ vẫn một mực để ý kênh thế giới mà nói, cô một chút cũng không bỏ qua, thấy rất rõ ràng, rõ ràng.
Vô luận Chân Thủy Vô Hương mạnh miệng như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn phải làm theo kịch bản của Diệp Từ rồi.
Môi của cô gợi lên một chút độ cong như có như không, nếu không hiểu biết con người của cô, căn bản nhìn không ra cái độ cong mờ nhạt này là biểu hiện của rất vừa ý. Cô cũng không nóng nảy muốn lập tức quấy rầy Chân Thủy Vô Hương, tuy Chân Thủy Vô Hương bắt đầu ỉu xìu xìu, bất quá, Diệp Từ coi như là một người phúc hậu, không muốn xát thêm muối lên vết thương đang máu tươi đầm đìa của người ta. (Vâng, tỷ không xát muối lên, tỷ đâm người ta!!!)
Nàng phải chờ Chân Thủy Vô Hương tự mình tìm đến mới là ổn thỏa nhất.
Quả nhiên, Chân Thủy Vô Hương sau một hồi bi thương đã phục hồi lại tinh thần. Anh là một game thủ chuyên nghiệp, tuy kiếm được rất ít, nhưng là anh cảm thấy cùng mọi người cùng một chỗ rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ đã rời Guild, anh cũng không khỏi vì mình mà nghĩ thoáng một chút.
Dù sao đứng trước cuộc sống khó khăn, tất cả những tình cảm tốt đẹp đều trở nên mờ nhạt như vậy.
Chân Thủy Vô Hương đương nhiên không quên vừa rồi mình đã cá cược với Công Tử U. Khách quan mà nói, hiện tại anh gia nhập Thiên Thiên Hướng Thượng là lựa chọn tốt nhất, thứ nhất, bởi vì Công Tử U mời anh qua làm chỉ huy, nói như vậy, cuộc sống của anh có thể có chút bảo đảm. Thứ hai, tựa hồ hiện tại anh đã hoàn toàn há miệng mắc quai rồi, chẳng còn cần thiết phân bua gì, cũng không cần xoắn xuýt như hiện tại.
Nghĩ đến đây, Chân Thủy Vô Hương rất nhanh liền thu lại tam tư, quay đầu nhìn Công Tử U. Nhìn cô kia một bộ khoan thai tự đắc trong trời chiều kim hào quang hồng sắc, hết cách, nội tâm của anh xông lên vô số đắng chát, muốn mở miệng cũng thấy khó khăn như vậy.
Tác giả :
Na Thì Yên Hoa