Liệp Giả Thiên Hạ
Quyển 2 - Chương 4: Chiến đấu
“Người chúng ta không đủ, giờ Di Lộc đang điều người thay phiên ra trận, chỉ là mọi người không kiên trì lâu được, chút nữa cần đi tiếp viện.” Khuynh Ngôn Mặc nói trọng điểm: “Mặc dù sau hoạt động đã chiêu thêm nhiều người nhưng người có thể giúp công hội lại ít. Bọn họ mới tiến công hội còn chưa có lòng trung thành. Cho dù đến hỗ trợ, nhìn đến tình huống bây giờ cũng chẳng muốn ra sức nên…”
“Nên thành viên tham gia công hội sớm hơn cũng bị ảnh hưởng.” Diệp Từ trực tiếp giúp Khuynh Ngôn Mặc nói hết vế dưới.
Mọi người không hé răng, thời thế bây giờ chính là vậy.
Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước tuy rằng nhân số không thiếu nhưng đại đa số đều thuộc loại nhập hội chiếm tiện nghi phúc lợi của cái Trụ sở cấp 5, vừa nhiều vừa tạp nham. Trong lòng mỗi người đều có bàn tính riêng, làm gì còn đoàn kết. Công hội chiến cần nhất là người, nhưng chân chính tham chiến đấu cùng Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước là thành viên cũ và một số ít thành viên mới.
24 Kiều Minh Nguyệt DạDạ nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, bất kể mang theo vật phẩm tiếp tế hay nhân viên công hội xuất chiến, toàn bộ đều tiến hành rất chu đáo. Hơn nữa bọn họ hành binh thần tốc, xuất kỳ bất ý, chọn thời gian tuyên chiến sớm như vậy. Nếu không nhờ công hội cấp 5 có lực phòng ngự cường hãn, có lẽ Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đã bị cướp sạch
Tùy mọi người đều login rồi, cũng gia nhập phản kích, có đều sĩ khí không cao. Đối phương dù giờ chưa chiếm được tiện nghi, nhưng họ cũng biết lần đánh lén thành công đã tạo thành ảnh hưởng không hề nhỏ. Dù Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước có phòng ngự cấp 5 bảo hộ nhưng khoảng cách họ thắng lợi đã đến rất gần.
Có điều, đối phương cũng có nhược điểm.
Trụ sở Công hội có Npc. Muốn bổ sung vật phẩm tiếp tế, cần đến dược sư của công hội chế tạo hoặc thành viên công hội đến chỗ Npc Trụ sở mua. Nhưng khi tuyên chiến công hội, không thể nào trở về tiếp tế. Dược họ mang trên người có hạn, tiêu hao không đếm nổi.
Nên nếu so về đánh lâu dài, bọn họ đánh không lại. Vì công hội chiến có quy định thời gian.
Tấn công Công hội cấp 5, thời hạn dài nhất là 5 giờ. 24 Kiều Minh Nguyệt Dạtấn công lúc 6 giờ, chậm nhất là đến 11 giờ sẽ chấm dứt. Nếu đến lúc đó, hai bên còn chưa phân thắng bại, vậy hệ thống sẽ căn cứ nhân số chết đi và các loại tiêu hao, tổn thất để phán định.
“Mấy giờ rồi?” Diệp Từ bỗng nhiên hỏi.
“!0h27.” Mưa Đúng Lúc trả lời.
Diệp Từ gật gật đầu, sau đó xoay người ra phòng họp: “Tôi lên tường thành xem tình huống.”
Có vẻ không chút lạc quan.
Viễn trình của 24 Kiều Minh Nguyệt Dạđều đứng ngoài tầm bắn xa nhất của công hội cô. Chỉ nhìn lướt qua, đại khái cũng biết trên 100 người, Ma pháp hệ, Vật lý hệ đều tệ tụ. Kỳ thật cũng không sao, tầm bắn của viễn trình đều như nhau, nhưng việc không nên là toàn bộ viễn trình của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đều đứng trên đầu tường. Tường thành khá cao, tấm bắn game Vận Mệnh được mặc định thẳng. Nếu đứng trên tường thành bắn xuống, vậy chắc chắn sẽ bị hạn chế góc bắn. Trừ phi dùng công kích phạm vi rộng, những kỹ năng khác không thể tấn công được đối phương.
Nhưng công kích quần thủ cần tiêu hao mana rất nhiều, cộng thêm thời gian đọc chú cũng dài. Cứ vậy, Viễn trình của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước tạo thành thương tổn cho đối phương rất ít, ngay cả tường thành đều sắp xụp.
Ngoài cửa đang diễn ra cận chiến, hai bên đều bị chặn đường, hơn nữa thực lực khá ngang bằng. Có điều, chính thực lực ngang bằng mới chết, không thể công ra cũng không thể khiến họ tiến vào. Như vậy, chắc khác nào cùng đối phương tiêu hao, chỉ xem thôi đã bực huống chi nói đến người tham gia chiến đấu. Xung quanh tường thành có rất nhiều Đạo tặc và Du hiệp không ngừng du đãng, tìm cơ hội đánh lén. Lại sợ sau khi nhảy vào thành bị đánh cho trở tay không kịp.
Diệp Từ nhếch nhếch môi, xem ra Tịch Dương Tàn Hồng vì đối phó Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đã chuẩn bị không ít. Vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm, đều nghiệm mật đến độ cả chén nước đều hắt không được. Nhìn thuộc tính của trường thành, phòng ngự tường thành của Trụ sở công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đã tiêu hao 4 phần 5. Nếu tiếp tục như vậy, dù có thể kiên trì không bị công, phỏng chừng cũng bị hệ thống phán định thất bại do độ tiêu hao quá lớn.
Thời gian không đợi người.
Diệp Từ hạ thành, tới chỗ thành viên canh cửa nói: “Mở ra.”
“Nhưng…” Thành viên có chút do dự.
Diệp Từ không làm khó cậu, trực tiếp nói với Di Lộc: “Di Lộc, mở cửa thành để tôi ra ngoài.”
“Hội trưởng...”
“Không sao. Tôi không đi tìm chết.” Diệp Từ biết Di Lộc lo lắng, cô cười an ủi.
Di Lộc thoáng trầm tư, sau đó hạ lệnh mở cửa thành để Diệp Từ ra ngoài.
Diệp Từ mới đi ra liền gặp Mạch Thủy Thâm và Buông Cô Gái Kia Ra chiến đấu hăng say. Bọn họ thấy Diệp Từ, sửng sốt một lúc. Mạch Thủy Thâm nói: “Đây là khu cận chiến, viễn trình như em đứng trên thành ấy.”
Diệp Từ cũng không đáp lời, lại nói: “Chút nữa mọi người tập trung lại đánh đi.”
“Gì?” Hai người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy Diệp Từ thả Lão Tứ ra. Lão Tứ vừa xuất hiện liền khiến mọi người rung động. 24 Kiều Minh Nguyệt Dạkhẽ bàn tán.
“Tàn Hồng, đối phương đi ra một Thợ săn. Có khả năng là Công Tử U hay không?”
“Cẩm Quỳ đi thăm dò đi!”
“Vâng!”
Mệnh lênh Tịch Dương Tàn Hồng vừa tuyên bố xong, bên kia Lão Tứ đã phóng ra kỹ năng Chấn động. Hiện giờ Lão Tứ cấp 17, game thủ cao nhất ở đây không trên 22. Nên không nằm trong phạm vi trừng phạt cấp bậc, kỹ năng Chấn động vừa ra, trong vòng 30m tất cả gảm thủ đều mất một lượng máu lớn. Không chỉ thế còn rất nhiều người bị mê muội.
Cận chiến bên 24 Kiều Minh Nguyệt Dạđã kéo dài 3 giờ đồng hồ, đại bộ phận đều đã mệt mỏi, nào có thể dự đoán trước chuyện này. Bọn họ chỉ thấy cửa thành hé mở, sau đó một nữ Thợ săn đi ra.
Nữ Thợ săn vừa bôn chạy vừa huýt một tiếng sáo vang vội. Một con rồng Bá Vương Long đen thùi xuất hiện, chưa kịp tới gần con rồng thiền lấy nó ngửa mặt lên trời thét dài, dẫm mạnh chân. Sau đó đất vỡ ra vô số khe hở, máu rớt cực nhanh.
Đó cũng chưa tính vào đâu, khiến cận chiến càng 24 Kiều Minh Nguyệt Dạcàng khổ sở là gần như toàn bộ bọn họ đều dính mê muội.
Nhất thời, kênh công hội của 24 Kiều Minh Nguyệt Dạloạn cả lên.
“Móa! Cái khỉ gì đây! Nó mà là sủng vật à! Bá Vương Long mà mạnh thế này à!”
“Vú em đâu! Vú em chạy chỗ nào rồi! Nhanh buff!”
“Lão đại không được rồi! Thứ nọ rất mãnh! Tôi trực tiếp bị giây!”
….
Qua vài ngày luyện cấp cộng thêm lấy lòng, độ trung thành của Lão Tứ đã tăng lên 69%. Tuy chưa đến 100, đôi khi còn phát tính tình nhưng khi chiến đấu tuyệt đối không chạy trốn hay mặc kệ. Hơn nữa, điều khiến Diệp Từ hạnh phúc đến khóc là…. Cuối cùng cô cũng có thể cưỡi nó.
Lão Tứ phóng kỹ năng Chấn động xong, Diệp Từ liền nhảy lên lưng nó, phóng đến chỗ địch. Cô đã nhìn thấy Tịch Dương Tàn Hồng, Cực hỏa Pháp bào của hắn thật sự rất bắt mắt.
Sau khi 90% người bên 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ bị mê muội , Tịch Dương Tàn Hồng liền ra lệnh: “Mục sư buff máu, chú ý chạy vị! Không được để viễn trình của đối phương bắt được! Tất cả viễn trình đứng tách ra, chạy!”
Bọn họ cách cửa thành 2-30m. Vốn không xa, mà Diệp Từ đã vọt ra khỏi khu cận chiến, chỉ cần một kỹ năng Va chạm của Lão Tứ đã có thể xông thẳng vào đội hình viễn trình của 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ. Vì Va chạm bảy tám game thủ bị dánh vào thân Lão Tứ, bọn họ cứ thế chồng lên nhau bị Lão Tứ mang đi, cơ bản đã bị đánh rơi hết máu.
“Công Tử U! Đánh cô ta!” Tịch Dương Tàn Hồng liếc mắt một cái liền thấy Diệp Từ cưỡi trên lưng Lão Tứ. Ánh mắt anh đỏ lên, tức khắc ra lệnh.
Chỉ là vẫn chậm.
Lão Tứ đã nhảy dựng lên, một cái quét đuôi, cái đuôi to lớn nọ chẳng khác gì loan đao sắc bén xuất ra một đòn trí mạng. Khiến cho các game thủ còn chưa chạy trốn kịp thét lên thảm thiết, rồi đổ xuống dưới chân Lão Tứ.
Tich Dương Tàn Hồng đã chạy đi, may mắn tránh được kích này, có điều vẫn dính chưởng máu rớt 2/3. Khiến anh vừa chạy vừa phải uống dược tăng máu ngay.
Diệp Từ nhìn bóng dáng Tịch Dương Tàn Hồng, giơ lên nỗ cơ. Chợt nghe hệ thống thông báo: “Bạn bị Cẩm Quỳ đánh lén.”
Quả nhiên, Diệp Từ choáng vang tại chỗ, ngồi trên lưng Lão Tứ bất động.
Nguy rồi, tiết tậu chiến đấu quá nhanh, xung phong tốc độ cao, cô không nghĩ đến tình huống khi di chuyển tốc độ nhanh thế này, có Đạo tặc ở phụ cận Tiềm tang. Diệp Từ cau mày, cô thậm chí cảm giác được Pháp sư bên đối phương đã bắt đầu giơ lên pháp trượng đọc chú….
“Nên thành viên tham gia công hội sớm hơn cũng bị ảnh hưởng.” Diệp Từ trực tiếp giúp Khuynh Ngôn Mặc nói hết vế dưới.
Mọi người không hé răng, thời thế bây giờ chính là vậy.
Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước tuy rằng nhân số không thiếu nhưng đại đa số đều thuộc loại nhập hội chiếm tiện nghi phúc lợi của cái Trụ sở cấp 5, vừa nhiều vừa tạp nham. Trong lòng mỗi người đều có bàn tính riêng, làm gì còn đoàn kết. Công hội chiến cần nhất là người, nhưng chân chính tham chiến đấu cùng Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước là thành viên cũ và một số ít thành viên mới.
24 Kiều Minh Nguyệt DạDạ nhất định đã chuẩn bị đầy đủ, bất kể mang theo vật phẩm tiếp tế hay nhân viên công hội xuất chiến, toàn bộ đều tiến hành rất chu đáo. Hơn nữa bọn họ hành binh thần tốc, xuất kỳ bất ý, chọn thời gian tuyên chiến sớm như vậy. Nếu không nhờ công hội cấp 5 có lực phòng ngự cường hãn, có lẽ Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đã bị cướp sạch
Tùy mọi người đều login rồi, cũng gia nhập phản kích, có đều sĩ khí không cao. Đối phương dù giờ chưa chiếm được tiện nghi, nhưng họ cũng biết lần đánh lén thành công đã tạo thành ảnh hưởng không hề nhỏ. Dù Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước có phòng ngự cấp 5 bảo hộ nhưng khoảng cách họ thắng lợi đã đến rất gần.
Có điều, đối phương cũng có nhược điểm.
Trụ sở Công hội có Npc. Muốn bổ sung vật phẩm tiếp tế, cần đến dược sư của công hội chế tạo hoặc thành viên công hội đến chỗ Npc Trụ sở mua. Nhưng khi tuyên chiến công hội, không thể nào trở về tiếp tế. Dược họ mang trên người có hạn, tiêu hao không đếm nổi.
Nên nếu so về đánh lâu dài, bọn họ đánh không lại. Vì công hội chiến có quy định thời gian.
Tấn công Công hội cấp 5, thời hạn dài nhất là 5 giờ. 24 Kiều Minh Nguyệt Dạtấn công lúc 6 giờ, chậm nhất là đến 11 giờ sẽ chấm dứt. Nếu đến lúc đó, hai bên còn chưa phân thắng bại, vậy hệ thống sẽ căn cứ nhân số chết đi và các loại tiêu hao, tổn thất để phán định.
“Mấy giờ rồi?” Diệp Từ bỗng nhiên hỏi.
“!0h27.” Mưa Đúng Lúc trả lời.
Diệp Từ gật gật đầu, sau đó xoay người ra phòng họp: “Tôi lên tường thành xem tình huống.”
Có vẻ không chút lạc quan.
Viễn trình của 24 Kiều Minh Nguyệt Dạđều đứng ngoài tầm bắn xa nhất của công hội cô. Chỉ nhìn lướt qua, đại khái cũng biết trên 100 người, Ma pháp hệ, Vật lý hệ đều tệ tụ. Kỳ thật cũng không sao, tầm bắn của viễn trình đều như nhau, nhưng việc không nên là toàn bộ viễn trình của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đều đứng trên đầu tường. Tường thành khá cao, tấm bắn game Vận Mệnh được mặc định thẳng. Nếu đứng trên tường thành bắn xuống, vậy chắc chắn sẽ bị hạn chế góc bắn. Trừ phi dùng công kích phạm vi rộng, những kỹ năng khác không thể tấn công được đối phương.
Nhưng công kích quần thủ cần tiêu hao mana rất nhiều, cộng thêm thời gian đọc chú cũng dài. Cứ vậy, Viễn trình của Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước tạo thành thương tổn cho đối phương rất ít, ngay cả tường thành đều sắp xụp.
Ngoài cửa đang diễn ra cận chiến, hai bên đều bị chặn đường, hơn nữa thực lực khá ngang bằng. Có điều, chính thực lực ngang bằng mới chết, không thể công ra cũng không thể khiến họ tiến vào. Như vậy, chắc khác nào cùng đối phương tiêu hao, chỉ xem thôi đã bực huống chi nói đến người tham gia chiến đấu. Xung quanh tường thành có rất nhiều Đạo tặc và Du hiệp không ngừng du đãng, tìm cơ hội đánh lén. Lại sợ sau khi nhảy vào thành bị đánh cho trở tay không kịp.
Diệp Từ nhếch nhếch môi, xem ra Tịch Dương Tàn Hồng vì đối phó Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đã chuẩn bị không ít. Vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm, đều nghiệm mật đến độ cả chén nước đều hắt không được. Nhìn thuộc tính của trường thành, phòng ngự tường thành của Trụ sở công hội Mỗi Ngày Hướng Về Phía Trước đã tiêu hao 4 phần 5. Nếu tiếp tục như vậy, dù có thể kiên trì không bị công, phỏng chừng cũng bị hệ thống phán định thất bại do độ tiêu hao quá lớn.
Thời gian không đợi người.
Diệp Từ hạ thành, tới chỗ thành viên canh cửa nói: “Mở ra.”
“Nhưng…” Thành viên có chút do dự.
Diệp Từ không làm khó cậu, trực tiếp nói với Di Lộc: “Di Lộc, mở cửa thành để tôi ra ngoài.”
“Hội trưởng...”
“Không sao. Tôi không đi tìm chết.” Diệp Từ biết Di Lộc lo lắng, cô cười an ủi.
Di Lộc thoáng trầm tư, sau đó hạ lệnh mở cửa thành để Diệp Từ ra ngoài.
Diệp Từ mới đi ra liền gặp Mạch Thủy Thâm và Buông Cô Gái Kia Ra chiến đấu hăng say. Bọn họ thấy Diệp Từ, sửng sốt một lúc. Mạch Thủy Thâm nói: “Đây là khu cận chiến, viễn trình như em đứng trên thành ấy.”
Diệp Từ cũng không đáp lời, lại nói: “Chút nữa mọi người tập trung lại đánh đi.”
“Gì?” Hai người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền thấy Diệp Từ thả Lão Tứ ra. Lão Tứ vừa xuất hiện liền khiến mọi người rung động. 24 Kiều Minh Nguyệt Dạkhẽ bàn tán.
“Tàn Hồng, đối phương đi ra một Thợ săn. Có khả năng là Công Tử U hay không?”
“Cẩm Quỳ đi thăm dò đi!”
“Vâng!”
Mệnh lênh Tịch Dương Tàn Hồng vừa tuyên bố xong, bên kia Lão Tứ đã phóng ra kỹ năng Chấn động. Hiện giờ Lão Tứ cấp 17, game thủ cao nhất ở đây không trên 22. Nên không nằm trong phạm vi trừng phạt cấp bậc, kỹ năng Chấn động vừa ra, trong vòng 30m tất cả gảm thủ đều mất một lượng máu lớn. Không chỉ thế còn rất nhiều người bị mê muội.
Cận chiến bên 24 Kiều Minh Nguyệt Dạđã kéo dài 3 giờ đồng hồ, đại bộ phận đều đã mệt mỏi, nào có thể dự đoán trước chuyện này. Bọn họ chỉ thấy cửa thành hé mở, sau đó một nữ Thợ săn đi ra.
Nữ Thợ săn vừa bôn chạy vừa huýt một tiếng sáo vang vội. Một con rồng Bá Vương Long đen thùi xuất hiện, chưa kịp tới gần con rồng thiền lấy nó ngửa mặt lên trời thét dài, dẫm mạnh chân. Sau đó đất vỡ ra vô số khe hở, máu rớt cực nhanh.
Đó cũng chưa tính vào đâu, khiến cận chiến càng 24 Kiều Minh Nguyệt Dạcàng khổ sở là gần như toàn bộ bọn họ đều dính mê muội.
Nhất thời, kênh công hội của 24 Kiều Minh Nguyệt Dạloạn cả lên.
“Móa! Cái khỉ gì đây! Nó mà là sủng vật à! Bá Vương Long mà mạnh thế này à!”
“Vú em đâu! Vú em chạy chỗ nào rồi! Nhanh buff!”
“Lão đại không được rồi! Thứ nọ rất mãnh! Tôi trực tiếp bị giây!”
….
Qua vài ngày luyện cấp cộng thêm lấy lòng, độ trung thành của Lão Tứ đã tăng lên 69%. Tuy chưa đến 100, đôi khi còn phát tính tình nhưng khi chiến đấu tuyệt đối không chạy trốn hay mặc kệ. Hơn nữa, điều khiến Diệp Từ hạnh phúc đến khóc là…. Cuối cùng cô cũng có thể cưỡi nó.
Lão Tứ phóng kỹ năng Chấn động xong, Diệp Từ liền nhảy lên lưng nó, phóng đến chỗ địch. Cô đã nhìn thấy Tịch Dương Tàn Hồng, Cực hỏa Pháp bào của hắn thật sự rất bắt mắt.
Sau khi 90% người bên 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ bị mê muội , Tịch Dương Tàn Hồng liền ra lệnh: “Mục sư buff máu, chú ý chạy vị! Không được để viễn trình của đối phương bắt được! Tất cả viễn trình đứng tách ra, chạy!”
Bọn họ cách cửa thành 2-30m. Vốn không xa, mà Diệp Từ đã vọt ra khỏi khu cận chiến, chỉ cần một kỹ năng Va chạm của Lão Tứ đã có thể xông thẳng vào đội hình viễn trình của 24 Kiều Minh Nguyệt Dạ. Vì Va chạm bảy tám game thủ bị dánh vào thân Lão Tứ, bọn họ cứ thế chồng lên nhau bị Lão Tứ mang đi, cơ bản đã bị đánh rơi hết máu.
“Công Tử U! Đánh cô ta!” Tịch Dương Tàn Hồng liếc mắt một cái liền thấy Diệp Từ cưỡi trên lưng Lão Tứ. Ánh mắt anh đỏ lên, tức khắc ra lệnh.
Chỉ là vẫn chậm.
Lão Tứ đã nhảy dựng lên, một cái quét đuôi, cái đuôi to lớn nọ chẳng khác gì loan đao sắc bén xuất ra một đòn trí mạng. Khiến cho các game thủ còn chưa chạy trốn kịp thét lên thảm thiết, rồi đổ xuống dưới chân Lão Tứ.
Tich Dương Tàn Hồng đã chạy đi, may mắn tránh được kích này, có điều vẫn dính chưởng máu rớt 2/3. Khiến anh vừa chạy vừa phải uống dược tăng máu ngay.
Diệp Từ nhìn bóng dáng Tịch Dương Tàn Hồng, giơ lên nỗ cơ. Chợt nghe hệ thống thông báo: “Bạn bị Cẩm Quỳ đánh lén.”
Quả nhiên, Diệp Từ choáng vang tại chỗ, ngồi trên lưng Lão Tứ bất động.
Nguy rồi, tiết tậu chiến đấu quá nhanh, xung phong tốc độ cao, cô không nghĩ đến tình huống khi di chuyển tốc độ nhanh thế này, có Đạo tặc ở phụ cận Tiềm tang. Diệp Từ cau mày, cô thậm chí cảm giác được Pháp sư bên đối phương đã bắt đầu giơ lên pháp trượng đọc chú….
Tác giả :
Na Thì Yên Hoa